0;
"Chết tiệt! Sao lại vào ngay lúc này cơ chứ."
Toàn thân Watanuki giờ đây nóng hệt như một hòn lửa, phiến hồng hai bên má cũng đã đỏ rực từ khi nào không hay. Tin tức tố của cậu thoát ra mà không thể nào kiểm soát nổi.
"Nóng quá..."
"Maru... Moro... Mấy đứa đâu rồi?!"
"Có lẽ hai đứa nhóc đã ngủ... Mình cần thuốc... có lẽ nó ở trong phòng ngủ.."
Watanuki nhấc cơ thể nặng trịch của mình lên, lê từng bước chân đi tới phòng ngủ. Cậu tìm nó trên bàn, trong học tủ, tìm ở những nơi mà đáng lí ra nó phải có ở đó. Nhưng chẳng thể tìm ra.
"Chết tiệt..."
Cậu mới chợt nhớ ra, tối hôm nay khi cậu nhờ Kohane mua nó cùng với nguyên liệu nấu ăn, cậu đã để quên nó trong bếp. Nhưng giờ người cậu còn nóng hơn lúc nãy, chân chẳng thể di chuyển được nữa, đầu cũng đau không khác gì búa bổ.
Watanuki liền nhớ ra hộp điện thoại của mình còn gần hơn là nhà bếp.
"Đúng rồi... là điện thoại. Mình cần gọi điện thoại..."
Cậu bám lấy vách tường, dựa người vào nó để đến hộp điện thoại. Cậu cố gắng tỉnh táo hết mức để có thể nhìn rõ con số phía dưới.
Cậu chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ quay số theo bản năng. Rồi một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên kia: "Có chuyện gì vậy, Watanuki?"
"G-giúp tôi với...". Giọng nói yếu ớt của cậu vừa phát ra, cả cơ thể liền đổ sụp xuống.
"Alo!!!? Này, Watanuki!! Cậu đâu rồi?!! Alo!!!"
Doumeki ở phía đầu giây bên kia chỉ nghe thấy một tiếng rầm rồi lặng thinh dù cho anh đã gọi tên cậu rất nhiều lần. Doumeki liền mặc lại áo sơ mi, khoác vội chiếc áo khoác ngoài rồi chạy đến cửa tiệm.
"Watanuki!! Watanuki!!"
Khi vừa đẩy cánh cửa ra, mùi tin tức tố nồng nặc từ trong nhà xộc thẳng lên mũi anh. Doumeki quên mất cả việc cởi giày, anh chạy vào trong mà không hề suy nghĩ. Từ xa liền thấy một thân ảnh nằm bất động dưới sàn. Là Watanuki!!
"Ách! Nồng quá."
Doumeki vừa chạy tới vừa đưa tay lên che mũi. Khi tới gần, anh ngồi xuống rồi lay người bên dưới, nhận ra thân nhiệt người này còn nóng hơn cả lò than. "Này Watanuki. Tỉnh dậy đi. Người cậu nóng quá."
Người bên dưới chậm rãi mở đôi mắt ngấn lệ, cau mày nhẹ nhàng "ưm" một tiếng, bắt lấy bàn tay của anh kéo xuống dán vào má, giọng nói mềm mại. "Sao cậu mát vậy..."
Doumeki nuốt nước miếng trong vô thức, mày cau lại càng chặt.
"Cậu để thuốc ở đâu?"
"Trong... bếp."
"Cậu đợi đó."
Nói xong Doumeki liền dìu cơ thể cậu lên, đặt cậu ngồi dựa vào tường. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, gấu áo của anh lại bị người kia nắm lấy.
"Làm ơn... đừng đi."
"Chậc!"
Nếu như cứ kéo dài như này, có lẽ Doumeki có chính chắn cỡ nào cũng không thể chịu đựng nổi nữa mất. Anh liền cúi xuống, cõng lấy Watanuki chạy vào nhà bếp tìm thuốc.
"Này, có nhớ thuốc ở đâu không?"
"... Không nhớ."
Cơ thể cậu nóng như bị sốt, đầu óc lu bu chẳng biết gì. Nhưng khi được tiếp xúc với một cơ thể khác, ngửi thấy mùi hương dễ chịu, cậu vùi hẳn vào gáy cổ của anh mong muốn ngửi được thứ dễ chịu này nhiều hơn.
"Người cậu... thơm quá."
Watanuki vừa nói vừa dụi mặt vào hõm cổ mát lạnh thơm tho của Doumeki, nhưng rồi cũng chẳng thể thoả mãn được sự khó chịu của kì phát tình lần này.
Doumeki đã cắn môi chịu đựng đến bật máu, mà người này toả ra mùi tin tức tố càng lúc càng đậm đặc hơn, bao trùm cả không khí trong cửa tiệm.
Giờ đây, Watanuki đã khó chịu đến mức muốn cởi sạch đồ trên người mình xuống. Cậu chỉ muốn làm gì đó để bản thân mình thoát khỏi cơn bức bách khó chịu này.
"Watanuki, đừng làm bậy. Tôi đang tìm thuốc cho cậu rồi."
"Nhưng... tôi khó chịu quá. Người tôi nóng như... đang ngâm trong dung nham vậy."
"Yên nào, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa đi."
An ủi là thế nhưng người trên lưng vẫn lì lợm, cậu đột nhiên giãy giụa đòi được thả xuống: "Thả tôi xuống..."
"Có ổn kh-!!!!"
Lời chưa kịp dứt, Watanuki đã nhồm người lên. Hai tay ôm chầm lấy cổ người đối diện, môi kề sát môi.
Bị tấn công đột ngột như thế, Doumeki giật mình liền đẩy người trước mắt ra: "Cậu nên biết là việc câu đang làm bây giờ là không hề đúng đắn đâu."
"T-Tôi chỉ..."
Doumeki quên mất, trong kì phát tình của mọi Omega. Đây là giai đoạn vô cùng nhạy cảm, họ dễ khóc, dễ suy nghĩ tiêu cực và cực kì dễ tổn thương
Vì thế mà khi vừa nghe thấy giọng nói yếu ớt đó, anh liền ôm lấy người đối diện mà xin lỗi: "Xin lỗi cậu, Watanuki. Là tôi sai."
Bỗng nhiên anh nghe thấy hai tiếng bước chân đang chạy tới. Maru và Moro từ đằng sau tấm cửa, ló đầu vào nhìn.
"Là Doumeki, sao Doumeki lại ở đây?!"
"Hai đứa, nhanh qua đây giúp tôi tìm thuốc cho Watanuki. Gấp lắm!!"
"Vâng!!!"
Cả ba người họ quần quật một hồi lục lọi cả căn bếp, cuối cùng cũng đã tìm được thuốc cho Watanuki. Sau khi cho uống thuốc đầy đủ, cậu đã ngủ thiếp đi trên giường.
"Cảm ơn Doumeki nhiều lắm, giờ muộn rồi hay anh ngủ lại đây đi."
"Anh không sao, sáng sớm mai anh sẽ tới. Giờ thì giao Watanuki cho các em, có việc gì cứ gọi điện thoại cho anh."
"Vâng, Doumeki đi đường cẩn thận!!"
Đồng hồ đã điểm nửa đêm, ngoài đường giờ đây cũng vắng tanh. Chỉ có một mình Doumeki bước trên con đường rộng thênh thang này.
Đột nhiên anh dừng lại, đứng trước cây trụ điện. Thở một hơi dài rồi tay siết chặt thành nắm đấm, đấm mạnh lên trụ điện trước mặt. Trụ điện vẫn sừng sững như cũ nhưng máu từ bàn tay đã chảy thành dòng rồi nhỏ giọt xuống mặt đường.
Đây là cách duy nhất mà Doumeki có thể lấy lại được bình tĩnh lẫn lý trí của bản thân. Anh nghĩ rằng nếu như Maru và Moro không xuất hiện khi đó, sợ rằng anh đã đè người bạn mình xuống và ăn sạch rồi.
Chưa bao giờ Doumeki ghét yukata mà cậu hay mặc đến thế. Anh rất ghét cảm giác mình không kiểm soát được bản thân mình, điều đó khiến cho anh suýt chút nữa đã làm tổn thương đến Watanuki thêm một lần nữa.
Điều mà anh không bao giờ muốn tái phạm vào dù chỉ duy nhất một lần. Dù sao thì Yuuko đã nhờ anh chăm sóc cho Watanuki mà.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top