Lửa nóng cần dập

Warning: 18+, pwp, blowjob...

Mọi tình tiết diễn ra trong fic đều mang tính giải trí và không nhằm mục đích phỉ báng bất kì cá nhân, tập thể nào. Không khuyến khích, cổ xúy những diễn biến, hành động xảy ra trong mạch truyện. Fanfic là giả tưởng, không áp đặt lên người thật, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.
_________________

"Ấy làm sao mà dỗi được, có ngọn lửa nào là phải dập ngay..."

Hoàng Hùng vùng vằng tắt điện thoại ném sang một bên, khoanh hai tay ngồi trên giường, mũi nhỏ chun lại tỏ vẻ giận dỗi. Từ sáng ngày ra trên mạng xã hội, lướt đâu đâu cũng là mấy đoạn cut livestream của thằng nhóc người yêu nhỏ hơn em một tuổi. Sở dĩ Hoàng Hùng bực mình là vì cảm thấy bản thân như đang bị hắn ta bêu xấu.

Cái tên nhóc đó trước mặt bao người nói nhăng nói cuội, cái gì mà em đây không dỗi được hắn, như vậy thì khác gì chê em mất giá dễ dãi đâu chứ? Đã thế lại còn hùng hồn tuyên bố sẽ chấp nhận làm phi công trẻ nếu được cấp cho một cái máy bay vừa xinh vừa trắng. Hắn sợ người ta không biết mình đang dan díu với người lớn tuổi hơn là Hoàng Hùng, hay là thấy em chưa đủ xinh, chưa đủ trắng nên còn mon men thòm thèm thêm cô nào ngon nghẻ nữa?

Nói chung dù có là lý do gì, Hoàng Hùng cũng không thể chấp nhận cái bản lĩnh máu liều nhiều hơn máu não đó nên em quyết định dỗi. Nhìn hàng mày mỗi khi nói chuyện của Hải Đăng cứ nhếch lên trông rõ là đểu cáng khiến Hoàng Hùng phát ghét, lần này phải làm tới cùng cho ai kia biết mặt luôn.

.

Hải đăng mò về nhà lúc trời nhá nhem tối, cảm giác lạ vì hôm nay không thấy gấu nhà cosplay koala bổ nhào ra phục kích như thường ngày. Hắn cũng không nghĩ nhiều, đoán chắc là do dạo này lịch trình dày hiếm hoi mới có ngày nghỉ, nên có lẽ Hoàng Hùng đã cuộn tròn trong nệm ấm chăn êm lạc vào giấc mộng rồi.

Mở cửa phòng ngủ, Hải Đăng ngó thấy cái ụ chăn mềm mại trên giường hơi động nhẹ, ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại giây trước còn rõ ràng, giây sau đã tắt rụp một cái. Hải Đăng phì cười trước hành vi che giấu vụng về của anh người yêu, nhanh nhảu đi đến gần cuộn bông đang cố thủ trên giường.

"Gem xinh ngoan ơi, Doo của bé về rồi nè."

Người đẹp trên giường không có động tĩnh, Hải Đăng lờ mờ đoán ra gấu nhà lại nổi cơn rồi. Bất đắc dĩ thở dài, hắn đưa tay lật chăn ra, lại thấy Hoàng Hùng vùi mặt vào gối nhắm nghiền hai mắt.

"Lại làm sao nữa, xưa giờ toàn thấy người giả chết khi gặp gấu, chứ chưa thấy gấu giả chết khi gặp người bao giờ luôn đấy." Hải Đăng trông nét diễn buồn cười của em mà giở giọng trêu chọc.

Thấy không thể giả vờ được nữa, ngoan yêu xinh đẹp kia mới miễn cưỡng mở mắt, bĩu môi dài cả thước không muốn đối diện với tên nhóc to xác trước mặt.

"Bé bị gì mà lại giả vờ ngủ, nói anh nghe xem nào?"

Hoàng Hùng cuối cùng cũng chịu nhìn hắn, nhưng mà là bằng nửa con mắt, chính xác là đang liếc xéo.

"Tôi không có anh em gì với mấy người hết, tôi lớn tuổi hơn đấy nhé!"

"Gem dỗi anh à, anh có làm gì đâu cơ chứ?"

Hải Đăng nhướng mày, lại là cái nét mặt đểu cáng nhìn muốn đấm mà Hoàng Hùng vừa yêu vừa ghét. Yêu là vì đẹp trai đến chết người, ghét là vì nó luôn thành công dụ dỗ khiến chính kiến của em bị lung lay.

Đúng vậy, Hoàng Hùng là người hay dỗi nhưng cũng rất dễ bị nhan sắc khống chế. Thằng nhóc người yêu có cái mặt đẹp khó ưa thì lại thừa hiểu điểm yếu này của em nên rất biết tận dụng chiêu trò mỹ nam kế làm người đẹp siêu lòng, lúc nào cũng khéo léo giăng bẫy để em sụp hố. Hoàng Hùng càng nghĩ càng phát hỏa, tăng thêm quyết tâm cứng rắn đến cùng.

"Mấy người không có làm gì sai hết, là do tôi trái tính trái nết thích giận dỗi vô cớ thế đó, được chưa?!"

Hải Đăng lắc đầu ngao ngán, có người yêu xinh đẹp đáng yêu như Hoàng Hùng thì cũng hãnh diện ra phết, nhưng đôi khi cũng đau đầu với mấy trò giận dỗi trẻ con này.

"Không biết bé dỗi vì cái gì, nhưng làm bé bực mình thì là lỗi anh hết. Bé đừng giận nữa, mau già."

"Tôi không thèm, mấy người đừng tưởng có cái mặt đẹp trai, dẻo mồm dẻo miệng mà khi dễ tôi. Giỏi thì đi mà tìm mấy chị gái trắng trẻo xinh xẻo gì đó mà cung phụng mấy người!!" Hoàng Hùng giật lại cái chăn, xoay người sang hướng khác, để lại cho Hải Đăng bóng lưng lạnh lùng cùng cái mông tròn ngoe nguẩy.

"Này, bé dỗi thật đấy à? Mạnh miệng thế thì quay sang đây nhìn thẳng mặt anh nè."

"Tôi đâu có ngu, đâu có khờ dại mà để cậu dụ dỗ tôi."

"Thế à..."

Hải Đăng nhìn thái độ cộc cằn kia, chẳng những không nao núng mà thậm chí còn cảm thấy thích thú, vì hắn là bất bại trong bộ môn thuần phục gấu nhà. Suy tính kế hoạch trong đầu, Hải Đăng hài lòng nhếch lên khóe môi.

"Để xem cưng quyết liệt được bao lâu."

Nhìn bờ mông căng mẩy ngay trước mắt, hắn không nhịn được mà giơ tay tát mạnh một cái khiến bé nhỏ giật nảy người.

"Ah! Cái đồ biến thái, vô liêm sỉ, lưu manh, khốn nạn!!"

Hoàng Hùng đột ngột bị tấn công, theo phản xạ xoay người định cho hắn một bạt tai, nhưng cái tên lấc cấc kia đã nhanh chân chạy vọt vào nhà tắm, để lại em tức đến đỏ người buông lời chửi mắng.

.

Hoàng Hùng ấm ức xoa xoa cái mông mềm bị đánh đau, rõ ràng là đang dỗi người ta nhưng người chịu thiệt lại là mình. Có điều, suy đi cũng phải nghĩ lại, cảm giác đôi bàn tay to lớn thô ráp kia khi tiếp xúc với mô thịt mềm, vô tình gợi lên trong em loại cảm giác nhộn nhạo đến kì lạ. Có lẽ vì lâu rồi không có thời gian gần gũi, Hoàng Hùng dường như rất nhớ từng hơi thở nam tính của tên bạn trai trẻ, chỉ vài hành động thân mật nho nhỏ cũng đủ khiến em phát điên lên được.

Vậy đó, nhưng mà em phải nhịn, vì em đang dỗi mà.

Hơi tiếc là, chiếc niên hạ họ Đỗ nào kia sẽ không bao giờ để em được toại nguyện. Hải Đăng bước ra khỏi phòng tắm, phần thân trên để trần lộ ra từng thớ cơ bắp săn chắc, mấy giọt nước đọng trên mái tóc ướt đẫm chảy dài trên khuôn ngực trần càng tô điểm thêm cho làn da bánh mật đẹp đẽ. Bên dưới là chiếc quần nỉ màu xám tro, mà Hoàng Hùng dám cá là hắn cố tình mặc nó để trêu ngươi mình, và tất nhiên là không có thêm bất kì lớp vải nào bên dưới chiếc quần đó cả. Vì rõ ràng là thằng em với kích thước đáng tự hào của hắn, em có thể dễ dàng thấy được từng đường nét hình dáng của nó vô cùng chân thật.

Hoàng Hùng nuốt ực một cái, ánh mắt không tài nào dời khỏi đũng quần đầy thu hút của con cá mập bự. Dẫu biết như vậy là sỗ sàng và không giống đang dỗi cho lắm, nhưng mà ai có thể cưỡng lại được một cậu bạn đẹp trai cao to, và hơn cả là, "khủng" như thế chứ? Chắc chắn là không phải người hám sắc như Hoàng Hùng.

Cảm nhận ánh mắt nóng rực dán lên người mình, Hải Đăng khoái chí nhếch môi, kín đáo trao cho anh cái nhướng mày đầy thách thức. Hắn thong dong bước từng bước về phía giường ngủ, cái khăn tắm đang dùng để lau trên tóc cũng "tiện tay" vứt nó ngay mặt em.

Cũng chẳng phải lực tay mạnh bạo hay gì, chỉ là con gấu nhỏ đang ngồi bần thần trên giường bị làm cho giật mình, mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, bị chiếc khăn toàn là mùi của hắn đè lên trên mặt.

Hải Đăng bật cười ngồi xuống mép giường xoay lưng lại với em, thích thú khi Hoàng Hùng bắt đầu xù lông lên giật cái khăn ra bổ nhào về phía mình. Gấu xinh vô cùng mạnh bạo cầm cái khăn vò loạn trên đầu như muốn bứt trụi tóc của hắn, miệng thì không ngừng tuông lời mắng mỏ.

"Cậu này, cho chừa này, này thì ăn hiếp khi dễ tôi này. Ỷ mình lớn tướng nên bắt nạt tôi hả?!!"

Con gấu nhà này trông xinh thế thôi, chứ mà hung dữ đanh đá thì cũng không ai bằng. Nhưng không sao, Hải Đăng trị được.

Con cá mập ranh ma kia không nói không rằng bắt lấy cổ tay làm loạn trên đầu mình, nhanh nhẹn xoay người lại ôm lấy bờ hông của xinh đẹp đang quỳ gối trên giường. Mái đầu ươn ướt còn thoảng mùi hương dầu gội cọ cọ vào cái bụng mềm, mọi hoạt động của người phía trên đột nhiên ngưng trệ.

"Hôm nay bé bị sao vậy, tự nhiên lại hung dữ với em thế?"

Hắn đổi xưng hô thành em như thế là Hoàng Hùng biết mình sắp sửa không xong rồi, tuyệt chiêu chí mạng nhất của thằng nhóc lưu manh này là chơi trò phi công trẻ mè nheo, và tất nhiên là luôn thành công khơi gợi bản năng gà mẹ khiến em xiêu lòng, rồi sau đó sẽ bắt đầu làm càn.

Bằng chứng là, lợi dụng lúc Hoàng Hùng vẫn còn đờ người ra, bàn tay suồng sã liền lén lút luồn vào trong áo ngủ mỏng tang, điêu luyện xoa nắn vòng eo thon gầy. Bụng mềm bị cọ vào, phía sau cũng nằm gọn trong tay hắn, thân thể Hoàng Hùng vốn nhạy cảm, lại cộng thêm tâm tình không đứng đắn mỗi khi cùng Hải Đăng thân mật, lý trí trong em dường như đang yếu thế dần.

Cảm nhận cơ thể yêu kiều có dấu hiệu run rẩy dưới sự điều khiển của mình, Hải Đăng lại càng đắc ý mà thỏa thích lộng hành. Hắn bắt đầu sờ tới thắt lưng, thuận tiện đem luôn quần ngủ kéo xuống tận đầu gối.

Hoàng Hùng nhận thức được nguy hiểm đang tới gần, một bên nắm lấy cổ tay cứng như đá đang đặt bên hông mình, một bên đánh đấm túi bụi vào bờ vai trần rắn rỏi của hắn, miệng la hét.

"Ah cái đồ biến thái này, tôi đang dỗi mấy người đó, mau buông ra, mấy người chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi!!!"

Hải Đăng bỏ ngoài tai lời chửi mắng, mạnh tay tán một cái lên mông trần tròn lẳn vẫn còn vết ửng đỏ từ cái tát khi nãy để lại. Hoàng Hùng quỳ gối lâu, bắp đùi căng cứng mỏi nhừ, nhờ tác động mạnh bạo của cái tên ranh ma kia mà mất hết lực ngã ngửa xuống ga giường.

Rất nhanh chóng, Hải Đăng đã kịp nắm chiếc quần còn đang vắt vẻo trên cặp chân dài cởi hẳn xuống, sau đó lại cầm lấy hai bên cẳng chân mảnh dẻ tách ra rồi chen người mình vào giữa.

Rõ ràng là lớn hơn người ta một tuổi, nhưng vào những lúc thế này Hoàng Hùng chỉ thấy hận vì bản thân luôn không thể phản kháng lại thằng nhóc sinh sau đẻ muộn kia. Em bị Hải Đăng không chế dưới giường, bất lực trợn mắt nhìn hắn đầy uất hận.

"Thôi nào, đừng có sưng sỉa như thế. Mấy ngày rồi không làm ăn gì, em nhớ mùi của bé lắm, chiều em một tí thôi. Nha! Nha!?"

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, người đẹp Hoàng Hùng lại không qua nổi kế mè nheo của cá mập lớn. Em có hơi xiêu lòng, nhưng không muốn dễ dàng bỏ qua để lần sau lại bị hắn khi dễ.

Thấy Hoàng Hùng im lặng nhìn mình, Hải Đăng biết kế hoạch đã có dấu hiệu thành công, còn chẳng đợi em cho phép đã chồm người tới vùi mặt vào cổ em quấy nhiễu. Gấu xinh không tài nào đọ lại được sức mạnh của thằng nhóc người yêu to xác, cố gắng níu giữ chút tự tôn cuối cùng bằng cách chống hai tay lên vai hắn yếu ớt đẩy ra, tiếp tục ồn ào chống đối.

"Ah... Đăng! Buông ra coi... Không..."

Không,

Không thích mà...

.

.

.

Tinh thần chống đối của Hoàng Hùng thì cũng mạnh mẽ đó, nhưng lại không bằng sức quyến rũ của chiếc niên hạ đẹp trai lai láng kia. Bao nhiêu nỗ lực giữ mình, chỉ qua vài phút bị hắn dẫn dắt bằng những câu từ ngọt ngào và vài cái đụng chạm tinh ranh, chẳng biết thế nào mà tình hình hiện tại đã biến đổi thành mỹ nhân yêu kiều đang quỳ rạp trên giường, mông trần vểnh cao, vô cùng bận rộn hì hụp đầu giữa hai chân hắn.

Hải Đăng thỏa mãn ngửa cổ ra sau, khoái cảm truyền tới từ nơi hạ bộ đang được chăm sóc tận tình bởi đôi môi đỏ hồng xinh đẹp khiến tâm tình hắn trở nên phấn khởi hơn mấy phần. Từ góc độ này, trong tầm mắt Hải Đăng là một cảnh tượng xuân sắc táo bạo đến vô cùng. Cặp mông trắng muốt to tròn đong đưa qua lại, vạt áo ngủ xuôi theo hõm lưng cong dốc xuống mà mắc lại ở vòng eo mềm dẻo.

Hoàng Hùng chăm sóc da dẻ rất tốt, không chỉ mỗi gương mặt phát sáng như ánh đèn, mà khắp toàn thân, chỗ nào cũng trắng mịn hồng hào tựa như thứ cấu tạo nên cơ thể này là dòng sữa tươi tinh khiết ngọt ngào. Phần tóc mai hơi dài vén sang một bên tai, lộ ra khung xương mặt đẹp đẽ cùng sống mũi cao thẳng, vầng trán tinh anh và đôi môi hồng nhuận.

Người đẹp như thế này lại mê đắm thằng em của hắn, rất tham lam chăm sóc nó nhiệt tình. Hải Đăng ngoài cảm thấy thỏa mãn, còn cảm thấy rất tự mãn, dường như ông trời đã quá ưu ái hắn rồi.

Đưa ngón tay lướt một đường dọc theo xương hàm thanh tú, khuôn miệng bị nhồi đầy bởi thứ hàng to tướng đã mỏi nhừ khi cứ liên tục mút mát, Hoàng Hùng cố chấp ngậm toàn bộ chiều dài đến khi không thở nổi nữa mới tiếc nuối nhả ra.

"Gấu nhỏ háo ăn."

"Hức, sao nó mãi không chịu xuất ra vậy, cứ ngày càng to. Miệng... rất là mỏi..." Hoàng Hùng giương đôi mắt ai oán nhìn hắn, giọng mũi mềm nhũn nũng nịu vì không đạt được thứ mình muốn.

"Nó hưng phấn vì được gặp cưng đấy, bebe à. Chắc là nó nhớ cái mông to của cưng lắm."

Hoàng Hùng bĩu môi lồm cồm ngồi dậy, áo ngủ trên người nhăn nhúm xộc xệch, hết lộ chỗ này tới lộ chỗ kia. Em ngồi gấp chân chữ M, tay chống giữa hai đùi hơi nhoài người về trước. Dáng vẻ đáng yêu như chú gấu bông mềm mại lại xen lẫn nét gợi dục lạ thường, đặc biệt là khi đôi môi căng mọng vẫn còn bóng loáng dịch nhầy.

"Mấy người thì yêu thương gì tôi chứ, chỉ yêu cái thân này thôi."

"Đâu phải thế, yêu thì yêu nhưng em cũng biết nứng mà... Nào, lại đây!" Hải Đăng tỉnh bơ đáp lời em, hai tay vươn tới đón người đẹp vào lòng.

"Mấy người là đồ khốn nạnnn!!"

Đồ khốn nạn đẹp trai...

Hờn hờn tủi tủi là vậy, nhưng Hoàng Hùng phải công nhận là hắn nói không sai, vì em cũng rất nhớ cảm giác khi Hải Đăng ở trong mình, cọ xát lên mọi thành vách. Trong lòng vẫn còn hơi ấm ức, nhưng bản năng phục tùng mách bảo em ngoan ngoãn bò vào vòng vây của con cá mập to xác.

Gấu xinh ở trên người Hải Đăng, đầu gối chống xuống giường hai bên hông hắn. Cánh mông núng nính to tròn vừa hay vị trí cọ sát với gậy thịt thô cứng ngẩng cao đầu. Hai tay em câu lấy cổ đối phương, chủ động tìm đến môi người nọ lôi kéo vào một cuộc quấn quýt, vẫn không quên chăm chỉ đem mông đẩy đưa cùng cây hàng thân thuộc.

Trong lúc môi lưỡi giao nhau cuồng nhiệt, Hải Đăng len lén vòng tay ôm lấy hai má mông căng đầy, hết xoa rồi lại đem chúng tách ra, ngón tay thô dài cũng mò tới lối vào ướt át bắt đầu xâm nhập. Hoàng Hùng bất ngờ bị tấn công, muốn dứt khỏi nụ hôn để ổn định nhịp thở, nhưng Hải Đăng lại không dễ dàng buông tha như thế. Hắn ác ý dùng một tay rảnh rỗi ghì chặt lấy cổ em, chiếc lưỡi đang khuấy đảo trong khoang miệng càng tấn công ác liệt hơn, khi những ngón tay cho vào cũng tăng theo thời gian.

"Uhm...um..." Hoàng Hùng bị bức ép đến chịu không nổi, cố phát ra mấy âm thanh nỉ non vô nghĩa cầu xin hắn tha cho mình.

Hải Đăng rủ lòng thương trước tình cảnh chật vật của người đẹp, cuối cùng cũng chịu buông tha cho đôi môi sưng tấy vì giày vò. Vẫn là theo thói quen vỗ đét một cái vào mông em, lại nhếch hàng mày đểu cáng.

"Thằng em của em còn chưa vào mà bé đã chịu không nổi rồi sao?"

Lại bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt rồi đấy.

"Hmm~~ người ta khó thở mà..." Hoàng Hùng nhỏ giọng nũng nịu.

"Thế giờ bé đã xong chưa, rồi thì em vào đấy nhé."

Hoàng Hùng gật đầu thay cho câu trả lời, chủ động nâng người theo lực tay đang nắm chặt bên hông mình, để quy đầu to tròn nhắm chuẩn ở miệng huyệt, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Đầu khấc tiến vào khai phá thành vách non mềm, đem từng tấc da thịt tách ra chen chúc, mỗi nơi đi qua đều như kích hoạt một nguồn điện truyền đến đại não Hoàng Hùng, khiến cả người em run lên không ngớt.

Đến khi toàn bộ thứ hàng ngoại cỡ kia đã chôn vùi hoàn toàn trong hang động ấm áp, Hải Đăng thở hắt ra hài lòng, em lại rít lên vì căng trướng. Cảm nhận được sự mất kiên nhẫn từ thằng nhóc người yêu của mình, hông em bị bàn tay to lớn siết đến phát đau, Hoàng Hùng cố trấn an hắn giữa hơi thở đứt quãng.

"Từ từ đã Đăng... đợi một chút, của em to quá..."

Hải Đăng tuy rằng sắp không khống chế nổi nữa, nhưng vẫn thương tiếc anh người yêu xinh đẹp hơn, cố nhẫn nại chờ đợi đến khi em bắt đầu tự mình nhấp những cú đầu tiên. Tuy rằng đã đỡ hơn ban đầu, nhưng kích thước đáng sợ này vẫn khiến Hoàng Hùng hơi dè chừng, tốc độ lên xuống cũng chậm rãi hết mức có thể.

Trên trán Hải Đăng dường như đã nổi đầy gân xanh vì nhẫn nhịn. Hắn đột nhiên chẳng thèm kiêng nể gì, ghì chặt hông gấu nhỏ, dùng lực ép nó phải di chuyển theo tốc độ của riêng mình. Cá mập lưu manh thích thú tận hưởng vách thịt mướt mát điên cuồng xoa bóp thằng em bên dưới, còn có cả cảm giác nước dâm ào ạt tuôn ra tưới đẫm gậy thịt thô dài. Mỗi một lần thúc vào, dương vật đều đâm sâu tới không tưởng, như thể muốn xuyên thủng bụng khiến Hoàng Hùng không thể ngăn nổi bản thân rên la phóng đãng.

"Đăng... Đăng... nhanh quá rồi, xin em... chậm một chút... Ah..."

"Bé nói gì cơ?" Hải Đăng rõ ràng là nghe thấy rất rõ, nhưng cái thái độ cợt nhả mỗi khi lên giường này là thói xấu khó bỏ, có lẽ điều hắn yêu thích nhất trên đời là trêu chọc em.

"A..anh xin, bảo em... chậm lại!"

"Muốn ai chậm lại cơ? Bé nói rõ hơn đi chứ!"

Hoàng Hùng thật sự muốn đấm cho gương mặt đẹp trai này một cái, nhưng người hiện tại đang rơi vào tình thế tuyệt vọng là em, chỉ có thể kìm lại mà nhún nhường trước tên bạn trai đểu cáng.

"Ch..chồng ơi, tha cho em đi mà... không chịu nổi nữa..." Người đẹp thảm thiết giữa dục vọng dâng trào, đầu nhỏ gục vào bả vai to lớn như cố tìm chút ủi an khi mà dị vật xâm phạm bên trong cứ không ngừng rút ra đến tận quy đầu rồi lại đâm vào lút cán.

"Thế còn dỗi anh nữa không, hả, Gem?" Kèm theo câu nói đó là một cú thúc như trời váng.

Đầu óc Hoàng Hùng bây giờ quay cuồng theo nơi giao hợp dưới thân, chẳng còn tâm trạng để giận hờn vu vơ gì nữa, em chỉ mong sớm thoát khỏi loại khoái cảm vừa sung sướng lại vừa quá sức chịu đựng này.

"Không... không dỗi Đăng nữa, chỉ yêu chồng thôi... tha cho em đi mà..."

Hải Đăng đạt được mục đích, khoái chí kéo em vào một nụ hôn như thay lời tán thưởng. Nhưng mà dễ dàng tha như vậy thì đâu đáng cái danh niên hạ đẹp trai đểu cáng của hắn, mới giây trước dịu dàng hôn hít, giây sao đã thô lỗ đè gấu xinh xuống giường tiếp tục cuộc xâm lược đầy mạnh bạo của mình.

Hoàng Hùng bị nhấn xuống trong tư thế nằm sấp, gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt sinh lý, hai chân chống trên giường run rẩy không ngừng. Hải Đăng chẳng đợi gấu nhỏ kịp thích nghi với cú xoay chuyển đột ngột, đã gấp rút nắm hông em đẩy vào từ phía sau.

Cự vật lần nữa chui tọt vào hang động ẩm ướt, miệng huyệt tham lam co rút như thể muốn cắn đứt dị vật tung hoành bên trong. Hải Đăng nhìn xuống cặp mông mềm đàn hồi nảy lên theo từng nhịp nhấp hông, bàn tay ngứa ngáy không nhịn được lại gián lên đó một dấu tay. Hoàng Hùng bị giày vò đủ kiểu, thân thể rã rời không thể phản kháng chỉ ấm ức mắng hắn bằng giọng nho nhỏ.

"Hức, khốn nạn, khốn nạn... đồ lừa đảo..."

Âm thanh ngọt ngào như mật rót vào tai chẳng có sát thương với hắn là bao, chỉ thấy tên lưu manh nọ kéo lên khóe môi đầy tự mãn. Hắn nhìn xinh đẹp bị mình đùa bỡn tới mức tủi thân hờn dỗi thì chỉ thấy đáng yêu vô cùng.

"Anh đâu có lừa em, là do cái mông này quyến rũ anh trước mà..." Hải Đăng ghé sát vào, áp bờ ngực vạm vỡ lên tấm lưng nõn nà rồi thì thầm vào tai em, "Em có biết ngoài trắng xinh ra, anh còn thích thứ gì nữa không?"

Hoàng Hùng bây giờ đã không còn tỉnh táo để nghe hắn phân trần nữa, gương mặt ửng đỏ màu tình dục vùi vào gối đầu biểu hiện rằng mình không biết.

"Là mông to đó. Nhưng mà phải to như Hoàng Hùng mới được."

Gấu xinh ngượng chín cả mặt trước từng lời chòng ghẹo buông ra từ đối phương, trong lòng lại chẳng thể ghét bỏ kẻ luôn ỷ mạnh mà bắt nạt mình. Có trách là trách bản thân háo sắc, chỉ cần nhìn thấy cái mặt đẹp trai cùng chất giọng trầm ấm đó là liền giơ cờ trắng. Hoàng Hùng chịu thua, phó mặc thân xác mình cho Hải Đăng mặc sức lăn qua lộn lại, dù là hắn nói cái gì, xỏ xiên ra làm sao, em cũng không muốn phản kháng nữa. Vì về căn bản, em lúc nào mà chẳng đầu hàng trước Đỗ Hải Đăng.

Cả hai cứ như vậy làm hết một lần rồi lại thêm một lần, đến lúc Hoàng Hùng dường như đã không còn sức để kêu la, chỉ có thể rên ư ử trong cổ họng, giữa cơn mê dục ái vẫn phải miễn cưỡng cam đoan là lần sau sẽ không giận dỗi vô cớ nữa thì hắn mới chịu buông tha cho em.

Thế đấy, như những gì Đỗ Hải Đăng đã nói. Huỳnh Hoàng Hùng không thể nào dỗi được hắn đâu, vì em mà dỗi, là hắn sẽ "dập" ngay.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top