C5: Ba tên khốn

CẢNH BÁO: Rape/non-con, shotacon

_______________________

Một ngày trôi qua kể từ khi Conan chuyển đến Los Angeles, mọi thứ diễn ra vẫn bình thường, Detective Boys ủ rũ được khoảng thời gian ngắn rồi họ cũng tươi tỉnh. Mouri Ran cùng Suzuki Sonoko thiếu đi một cái đuôi nhỏ hay lẽo đẽo theo sau, số vụ án của Mouri Kogoro đã giảm xuống, duy chỉ còn bức thư khiêu khích cùng những người mất tích từ nhiều năm trước.

Ở đâu đó trong ngôi nhà to lớn và hiện đại, một ông già một cô bé tóc nâu chỉ lặng im gõ các phím trên máy tính. Không gian yên tĩnh, nếu không phải vì được bật đèn thì người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng chủ nhà đã đi vắng.

Agasa Hiroshi nhìn những dòng chữ được ghi trên màn hình, từng dòng một và các hình ảnh càng làm cái não già nua chậm chạp của ông phải tỉnh dậy. Ông đổ mồ hôi, không để tâm đến giọt nước đang chảy xuống cằm và cổ, hơi thở ông hoảng loạn khi nhận ra chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra với đứa cháu— Kudou Shinichi của ông.

Cô bé khoa học gia cũng không đỡ hơn là bao, cô cắn môi dưới của mình, không thể nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với người bạn cộng sự đó.

Các tờ báo từ mười năm trước cho thấy đã có một vài công ty khác lên tiếng muốn kiện một công ty chuyên về sữa— Oka Milk, chính xác là công ty sữa nổi tiếng thời bấy giờ.

"Ai-kun, liệu có liên quan đến bọn họ?" Agasa hỏi, ông thấy cổ họng mình khô như sa mạc, chờ đợi câu trả lời từ cháu gái bé bỏng của mình.

"Không... nhất định không phải do tổ chức áo đen nhúng tay. Nếu đi theo kết luận từ các vụ mất tích bí ẩn và những tranh cãi hoặc giả thuyết của người dân trước đó, có thể suy ra..." Ai nói, không biết bản thân có thể thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình hay không. Cô chưa từng phải đối mặt với những kẻ buôn người— Cho dù là một cựu thành viên xã hội đen, ít nhất cô chỉ có công việc nghiên cứu hoặc chỉ dẫn cấp dưới chứ chưa bao giờ đụng phải chuyện này.

Người tiến sĩ già vuốt cằm, nhưng gì ông đang nghĩ đến nó thực sự kinh khủng. Ông tắt máy tính, đi đến ghế dài và ngồi xuống, trên tay là điều khiển TV, màn hình TV liên tục được chuyển đài này sang đài khác, dường như không có ý định dừng lại bất cứ tin tức nào.

"Hakase." Haibara Ai ngồi kế bên vị tiến sĩ, cô ngước mắt nhìn những nếp nhăn của tuổi già đã xuất hiện nhiều hơn bình thường.

"Chúng ta sẽ tìm ra được Kudou-kun, bác hãy nghỉ ngơi một chút đi.."

"Nhưng Ai-kun, không phải cháu cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi? Thằng bé tuy không có chung huyết thống với ta, nhưng ta luôn coi nó là một đứa cháu trai duy nhất... Ta, ta phải ăn nói với bố mẹ thằng bé như thế nào đây?" Ông già đang mất bình tĩnh, ông ấy không thể không che giấu đôi mắt buồn bã của mình.

Cô bé nhìn ông, tâm trạng thực sự cũng không mấy vui vẻ khi người bạn thân của mình, nhưng nếu cả hai người họ đều tỏ ra u sầu, cứ cố chấp và không làm một điều gì đó để có năng lượng thì sao? Chắc chắn không ai trong số hai người họ chết cả, chỉ có Kudou Shinichi đang trong hình hài đứa bé vẫn đang bị bắt cóc, giam giữ ở nơi nào đó sẽ chết vì bị tra tấn, hành hạ hoặc bỏ đói.

Cô cầm lấy điều khiển, cũng vì tiến sĩ đã có vẻ mệt mỏi vì thế ông đã đặt nó trên bàn. Cô chuyển đến tin tức về một bức thư của KID, trên TV, bức thư của hắn dành cho Suzuki Jirokichi.

Nội dung của bức thư còn nhắc tới KID killer và KID có vẻ rất háo hức chờ đợi Tantei-kun của mình, hắn ta còn đặt một dấu son môi đỏ mọng, như vậy không đúng với giới tính của hắn một chút nào.

Nước mắt của mẹ - Chính là tên của viên đá mà ngài cố vấn Suzuki đã sưu tầm được, viên đá có màu trắng đục tinh tế hệt sữa mẹ, hình dạng là một giọt nước. Nhìn vẻ bề ngoài người ta còn sẽ nghĩ nó chỉ là loại đá rẻ bèo mà thường xuyên thấy trên người các tên lừa đảo, chỉ là một khi biết câu chuyện đằng sau họ mới hiểu được lý do Nước mắt của mẹ lại được bán với cái giá trên trời.

Những giọt nước mắt của mẹ tuông trào ra khi đứa con bé bỏng đang bú ti của họ, niềm hạnh phúc, đau đớn đều có đủ trong cảm xúc của một người lần đầu làm mẹ. Hơi thở yếu ớt và nhẹ nhàng của đứa trẻ sơ sinh giống như một lời an ủi cho những đau đớn, giọt sữa trắng đục được coi là phần thưởng vì đã an ủi người mẹ từ đứa trẻ.

Haibara Ai tắt TV, nhìn sang người tiến sĩ đã rời đi trong im lặng. Và cô nghe thấy tiếng ông ấy ngáy trong phòng ngủ, nghe không có vẻ là căng thẳng hoặc lo âu. Cô chỉ mong rằng ông sẽ lấy lại được tinh thần và cùng cô điều tra vụ mất tích của Kudou.


"""

Vài ngày trôi qua nhanh như những giấc ngủ, Conan không rõ bản thân đã ở đây bao nhiêu ngày. Cậu không bị bỏ đói như những người khác, bọn họ đã cho cậu ăn uống lành mạnh, bổi bổ cho cậu rau xanh và trái cây hay tiêm những loại hormone tăng trưởng cho cậu. Cậu biết họ có mục đích gì đó, bởi vì họ đã từng nói rằng cậu rất đặc biệt, cậu có giá trị hơn những người trước.

Nhưng có giá trị ở nơi nào Conan còn không biết.

Gã chuyên gia và hai người đàn ông khác tiến lại chỗ của Conan, nơi đứa bé trai với vài vết vầm tím ở chân và cánh tay. Gương mặt hồng hào nhưng vô cảm của cậu ấy nhìn ba người đàn ông, lùi ra xa theo bản năng của mình, hành động như một chú mèo con.

"Từ từ nào cậu bé, không phải cậu đang rất sung sướng sao? Chúng tôi không làm gì cậu cả, chỉ là kiểm tra thân thể của cậu một chút thôi." Gã đàn ông nhìn bề ngoài già hơn Seiji nắm lấy cổ chân của Conan, kéo mạnh cậu xuống sàn.

Conan nhíu mày, hai tay đang dần bị còng lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, gã cười toe toét, dùng ngón tay đè nhẹ bộ ngực đã lành lặn sau khi phẫu thuật. Gã thích thú bóp nhẹ, bản thân gã còn không ngờ thứ thuốc bọn gã đã mua từ chợ đen lại tuyệt vời và hiệu quả đến vậy, thường thì sau khi phẫu thuật chuyển giới, người ta bắt buộc chờ cho 4-8 tuần để tháo áo định hình. Nhưng với những quan hệ bí mật mà bọn họ có, cái gì họ cũng có thể mua để hoàn thành mục đích của mình.

"Chiru-sama, ông không phải là người được cậu bé yêu mến đâu, phiền ông hãy bỏ tay ra." Seiji gầm gừ, hắn biết rõ hắn là cấp dưới nhưng đối với đồ vật của mình bị đụng chạm— Hắn không thể không nổi cơn điên, mặc kệ đó là cấp trên có bao nhiêu uy lực.

Người đàn ông lực lưỡng hơn hai người kia, gã ta là người nước ngoài, có lẽ là người Đức, chán nản nhìn hai cấp trên đang cãi cọ một chuyện vô bổ.

Gã liếc mắt quan sát món hàng được nhiều người nhắc mấy ngày qua, quả thực rất dễ thương, mỏng manh hơn các món hàng khác gã từng gặp qua khi đi làm việc đại sự cùng cấp trên. Đôi mắt của cậu bé to tròn, màu xanh biếc, mái tóc đen phồng và rối nhẹ, một ngoại hình hoàn hảo và có lẽ sẽ làm tốt những tiêu chí cái đẹp mà chủ tịch tập đoàn Oka đề xuất cho họ.

Felix, người đàn ông Đức nhìn chằm chằm bộ ngực nhỏ bé nhô cao dưới lớp áo. Anh ta nuốt nước bọt, liếm đôi môi khô nẻ khi đũng quần chật chội xuất hiện một cục u to đùng.

Anh chửi thề trong lòng, quay đầu nhìn cấp trên của mình. Bây giờ mới biết họ đã ngừng lại việc cãi nhau, thích thú nhìn anh.

Seiji là người đầu tiên mở miệng, đặt tay của mình lên vai Felix vag thì thầm bên tai của anh ta.

"Nếu cậu muốn đến thế, sao không chạm vào nó?" Gương mặt biến thái của hắn nháy mắt với Conan, nhanh nhẹn nhét hai bịch bao cao su và lòng bàn tay của Felix.

"Nhưng... Không phải anh nói là anh rất thích nó sao? Tôi tưởng anh sẽ giết bất cứ người nào chạm vào cơ thể của nó." Anh cười nhẹ, híp mắt khi thấy sự run rẩy của Conan, cậu bé kéo vạt áo mình xuống đến đầu gối, lưng dựa vào bức tường khi không còn khoảng trống nào để lùi lại.

Conan vùng vẫy, đôi chân cố gắng tìm đũng quần của gã người Đức để đạp vào, nhưng có lẽ chúa không muốn cậu bình yên. Chiếc áo duy nhất trên người cậu bị xé rách, cặp vú tròn trịa vừa với một cái nắm tay của học sinh năm hai, núm vú theo phản ứng cứng lên, màu hồng nhạt dâm đãng.

Khoé miệng của Felix chảy nước dãi, nhẹ nhàng nhào nặn một bên ngực. Anh đưa môi mình mút mạnh vào núm vú, núm vú thơm mùi da thịt tự nhiên, không có sữa tắm hoặc mùi nước hoa càng tăng tốc độ mút.

Conan nắm lấy cái đầu màu nâu của Felix, cậu rên rỉ nỉ non vì sự ướt át và mạnh bạo đến từ cái lưỡi dài của anh ta. Ngón chân cậu co giật vì sự sung sướng kỳ lạ này, nước mũi chảy ra vì kích thích tột cùng.

Cái lưỡi ấm áp ấy đá mạnh vô núm vú, chơi đùa và vẽ một hình tròn quanh lớp da mịn màng. Cáu tay rảnh rỗi kia véo lấy bầu vú còn lại, bóp mạnh và ép chặt nó như đó là đồ chơi giảm căng thẳng.

"Hump... nghh!" Conan thở dốc, cậu ghét cái cảm giác bản thân thấy phấn khích khi bị một người đàn ông xâm hại, tự tiện giở trò khốn với bộ ngực mình, cậu không phủ nhận nhưng cảm thấy rất nhục nhã. Từng tế bào bên trong cậu đang gào hét chuyện này nên chấm dứt vĩnh viễn, cơ thể mềm nhũn yếu ớt này không thể làm được chuyện gì ngoài la hét, chắc chắn không có tác dụng.

Máy quay không biết từ đâu mà ra, ghi hình toàn bộ khung cảnh xấu hổ của cậu với một người đàn ông bằng tuổi của chú cậu, bộ ngực nhỏ nhắn nảy lên khi cậu thấy bản thân đang được bế trên vòng tay của ai đó. Cậu mở to mắt, nhận ra bản thân đang bị ép buộc banh rộng đùi thành hình chữ M, ống kính hướng thẳng vào đôi môi dưới nhỏ bé.

Cơn lạnh lẽo chảy dọc khắp thân thể, Conan muốn khép chân lại thì càng bị banh rộng, cậu đau đớn rên rỉ trong họng. Trừng mắt nhìn Seiji đã cởi sẵn khoá quần của mình, vuốt ve dương vật màu hồng đậm, nó cong lên và có một chiều dài không khiêm tốn.

Tuy cậu cũng từng là con trai, việc cậu thường xuyên kiểm tra cậu bé của mình khi đi tắm hoặc đến bệnh viện, nhưng khi nhìn vào dương vật của người khác thì rất kỳ lạ. Nó gân guốc, lông mu thì nhiều lại còn có một mùi hôi nhẹ trong không khí, quy đầu rỉ dịch cho thấy nó đã sẵn sàng để xâm nhập âm hộ của cậu.

"Chậc, ông Chiru, ông không biết điều chỉnh gốc quay sao? Nhanh nhanh xoay cho ống kính hướng thẳng vào mèo cái của cậu bé đi." Người đàn ông già cũng gật đầu, điều chỉnh ống kính một cách vụng về nhưng cũng rất nhanh hoàn thành. Ông ta cầm điện thoại của mình, bấm ghi hình để có thể về nhà rồi tự thưởng cho bản thân một chút.

Người chuyên gia ra hiệu cho Felix giữ chặt Conan, hắn tiến tới, đặt miệng của mình lên cái bụng phẳng lì của đứa trẻ, cắn mạnh vào vùng da trần trụi, lập tức khu vực đó bị hằn lên dấu răng thô to, đỏ ửng.

Con cặc được đeo bao cẩn thận, tiến vào âm hộ chật hẹp của cậu rồi đâm mạnh vào.

Âm thanh léo nhéo vang lên xung quanh, đôi bàn tay to bự của Seiji nắm lấy hông của Conan, khoái chí thúc mạnh vào sâu bên trong, dễ dàng thưởng thụ những mớ thịt ấm áp đang quấn lấy thân cặc.


"""

Người đàn ông già, Chiru thở dài, rút dương vật màu nâu của mình ra khỏi lồn của Conan, ông ta thích thú nhìn vào thành quả đạt được.

Âm hộ nhỏ bé sưng lên, tinh trùng chảy ra lần lượt là của Seiji, thanh niên người Đức và ông ta. Cơ thể quyến rũ nằm bệt trên sàn, ngực thở phập khi đôi chân rã rời, khó mà khép lại được.

Công việc của bọn họ đến đây là xong. Seiji mỉm cười, hắn ta tỏ ra khinh thường bộ dáng hiện tại của thám tử nhỏ nhưng cũng không phủ nhận bản thân ghét nó. Ngược lại hắn đã ghi hình toàn bộ cảnh hắn và hai người kia cùng nhau cưỡng hiếp Conan, thô bạo túm lấy tóc của cậu bé nhưng miệng nói lên câu từ dịu dàng cho trẻ con.

"Tạm biệt, cậu nhóc!" Hắn vẫy tay, xích Conan lại rồi mới yên tâm rời khỏi khu vực dơ bẩn đó(hắn nghĩ vậy).

Cậu bé mệt mỏi, nghiêng đầu nhìn núm vú bị ngắc nhéo đến bầm tím. Cậu cắn môi, co người lại như một chú mèo, im lặng phát ra tiếng nấc nhè nhẹ.

Tại sao người ta có thể chịu đựng được cảm giác bị cưỡng hiếp? Sự tủi thân và hoảng sợ là sâu thẳm những gì Edogawa Conan ghét nhất, cậu muốn rửa sạch vết bẩn trên người, muốn được yên bình hoặc thà là chết thay vì bị đem ra như đồ chơi tình dục.

Cậu ghét nơi này, cậu muốn thoát ra khỏi đây nếu như đôi chân cậu có thể đứng vững.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top