C4: Cảm giác mới
CẢNH BÁO: CHƯƠNG NÀY CÓ CHUYỂN GIỚI(MTF) CÂN NHẮC KỸ.
Author: Mình vẫn xưng Conan là cậu/cậu ấy/cậu bé vì vốn trong truyện này không phải female!Conan.
____________
Mouri Ran đảo mắt nhìn, cô tiến lại gần bố của mình, thoáng chốc giật mình khi ông đang ăn mặc chỉnh tề, lật những tờ báo có vẻ bề ngoài cũ kỹ từ nhiều năm trước và nghiêm túc xem từng thông tin trên báo.
Lon bia hay gạt tàn thuốc lá được dọn dẹp sạch sẽ, Mouri Kogoro nhíu mày, gõ vài cái trên bàn phím máy tính rồi liếc mắt sang các tờ báo.
"Đây rồi!" Ông la to, đứng bật dậy, trên miệng có nụ cười mừng rỡ như đang mua được vé concert của Okino Yoko.
"Otou-san? Bố đang làm cái gì vậy?" Ran để cặp của mình trên ghế, đứng kế bên ông nhìn vào màn hình máy tính đang phát sáng. Và có hàng nghìn hình ảnh trên đó, một phụ nữ, trẻ sơ sinh. Nghe thật là kỳ lạ, nhưng Mouri Kogoro hôm nay có hứng thú về chủ đề em bé sao? Không, mọi việc không phải như vậy, ông ta không phải loại người thích những gì nhẹ nhàng.
Kogoro quay sang con gái mình, ông quan sát từ đầu tới chân của cô rồi mới đặt bàn tay lên mái tóc của cô, ánh mắt lo lắng hơn ngày thường và xen kẽ sự bực tức.
"Ran, con có gặp chuyện gì ở trường hay trong lúc đi về không?" Ông cất giọng, nắm lấy vai của Ran lắc nhẹ.
"Bố? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.. Ah! Conan đâu rồi bố?!" Ran đôi chút hoảng sợ, cô đã phải lại nhà thi đấu Karate một đêm với các tiền bối, vì vậy chuyện Conan ở đâu, ăn cơm hay đi học chưa cô đều không biết.
"Conan? Nó đi học rồi! Nhưng con vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta!" Kogoro có vẻ không để tâm đến thằng bé, dù gì ông ấy vẫn đặt con gái và vợ mình lên hàng đầu.
"Anou, ở trường không có bài thi hoặc sự kiện nào cả, hôm qua con vừa ở lại nhà thi đấu Karate ngủ với các senpai." Mouri Kogoro vuốt ngực minh, may mắn và may mắn, con gái ông ta không bị gì là một niềm hạnh phúc rồi. Ông quay lại bàn, nhâm nhi ít cà phê đen và xem lại thông tin ban nãy bản thân vừa tìm được, não ông căng ra, dùng tay xoa bóp thái dương.
Ran tinh ý nhìn bố mình uể oải, trong lòng không tránh khỏi tò mò khi nhìn bố cô ngày càng cạn sức lực hơn.
"Có vụ án nào nữa sao ạ?" Cô đọc thoáng qua. Khá ngạc nhiên, dường như vụ án hiện tại của bố cô liên quan đến một công ty sản xuất sữa nổi tiếng––Oka Milk.
"Ran, ta hỏi con. Con từng uống sữa của hãng Oka Milk rồi đúng chứ?" Kogoro nuốt nuốt bọt, thầm mong cho câu trả lời là không. 'Nếu một điều tồi tệ có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra.' định luật Murphy luôn chiến thắng, đánh bại những kỳ vọng của Mouri Kogoro như đâm lên mình ông hàng ngàn nhát dao chí mạng.
"Đã uống rồi ạ, từ lúc con mười tuổi đó." Mouri Ran xoa cằm, chầm chậm trả lời trước những giọt mồ hôi của cha.
Ông Kogoro tặc lưỡi, tiếng lách cách từ bàn phím cứ bao trùm cả căn phòng, lần này Ran biết bản thân cô không nên hỏi nhiều gì hoặc dính líu tới. Bố cô chỉ nghiêm túc và không nhắc đến chuyện bia rượu khi gặp phải vụ án lớn và nghiêm trọng, thường thì sâu xa bên trong sẽ có điều rất kinh khủng.
"""
Tuy nói là Conan từ sáng sớm đã đi học, nhưng lời đó phát ra từ người bố bận rộn của cô. Ran không tin, cô chắc chắn ông ấy đang ẩu tả nói cho qua chuyện.
Di động của cô là kiểu điện thoại đời mới, đã thay cái điện thoại gập từ lâu, ánh mắt cô lướt qua các danh bạ từng liên hệ và đang kết bạn, gần cuối thì cô mới tìm được hình ảnh Edogawa Conan mỉm cười ngọt ngào.
Cậu bé trông như sẽ thân thiện với bất kỳ ai cậu gặp––đó là một điều hiển nhiên.
Ran nghe từng đợt máy móc kêu, cảm giác bất an đến nỗi cô không thể hiểu rõ. Cứ mười phút trôi qua cô cũng chỉ biết im lặng tắt máy, ngón tay vừa mới bấm một số điện thoại khác thì nhận lại được tin nhắn từ Conan.
"Em đang ở Los Angeles."
"Hiện tại em chỉ có thể nhắn tin, bây giờ thực hành không tiện để bắt máy, xin lỗi chị nhiều, lần sau em sẽ điện cho chị."
Dòng tin nhắn được gửi đi rất nhanh, cũng như một sự bất ngờ ập đến, nó không khác gì sấm sét đánh vào người.
Trái tim cô thắt lại, cố không cho đôi mắt đỏ hoe chảy ra hàng nước dài đến gò má có vị mặn. Đây là nỗi sợ cô ghét nhất trên cõi đời này, hiện giờ cô mất Kudou Shinichi nhưng có Edogawa Conan, vậy mà cậu nhóc ấy chuyển đi, không đem theo đồ đạc hoặc thông báo với những người quen biết.
Ran biết Conan không mất tích, Conan là đứa trẻ mạnh mẽ, em ấy luôn đứng dậy trong mọi hoàn cảnh, hiểm nguy, cô độc em đều giữ được đôi chân. Câu hỏi cô luôn muốn thốt ra khi cô và Conan có thời gian dành cho nhau như bao cặp chị em khác: "Conan-kun, nếu mẹ em sinh ra người em khác, em có yêu thương em của em như cách chị thương em không?" Ran mỉm cười, nụ cười dành cho Conan khi tự suy diễn các câu hỏi từ cậu.
Mouri Ran từ lâu đã xem Conan như người nhà, mất đi bầu không khí tinh nghịch, thông mình từ cậu bé làm cô không còn nhớ đến buổi mua sắm với Sonoko. Ran vừa rời khỏi phòng tắm, nằm trên ghế dài lướt điện thoại, cô thề bản thân không muốn để ý đến tin nhắn được gửi từ Suzuki Sonoko đâu, mà cô tiểu thư đó rõ ràng có kỹ thuật không ít.
Tin nhắn đã che màn hình và bắt buộc Ran với cơn tức giận đứng dậy, đi ra ngoài đường trông khi bỏ quên điện thoại ở nhà.
"""
Agasa Hiroshi, cùng với––Miyano Shiho hay còn gọi là Haibara Ai. Shounen Tantei góp mặt với tiếng ồn ngây ngô, họ nói cề Kamen Yaiba hay Kaitou KID, số ít trong thám tử nhí họ bàn nhau vụ án hoặc các sự việc bí ẩn nhiều năm trước.
Haibara nhếch mép, ung dung bật TV.
"Bọn trẻ vẫn vô tư như ngày nào." Nhà khoa học nhún vai, chuyển kênh và tự thưởng cho bản thân một ít hồng trà thảo mộc.
"Ai-kun, hôm nay Shinichi không đi học sao?" Agasa Hiroshi không để tâm nhiều đến lũ trẻ, bộ râu già màu bạc trắng dài hơn bội lần, ông già đang thức khuya hoặc căng thẳng, không thì ông ấy chỉ đang già thêm.
"Bác nắm bắt thông tin nhanh vậy sao? Điều này thì nên hỏi Kudou đấy, Agasa-hakase." Ai đung đưa chiếc điện thoại của mình, nhìn lại tin nhắn cuối cùng Kudou đã gửi cho cô là vài tháng trước. Hầu hết các cộng sự sẽ nhắn tin cho nhau, nhằm dễ dàng trong việc liên lạc hoặc hỗ trợ nhau, với Ai thì khác, cô thích gọi điện hơn.
Cô không chắc Kudou có khó chịu với việc đó không––cô đoán là cậu không chú ý đến những thứ như vậy, cậu thám tử đó đôi lúc cũng phải là một đứa trẻ thực sự, cô không muốn bản thân đặt tiêu chuẩn quá cao hoặc làm một kẻ đòi hỏi.
"""
Dao mổ được chuẩn bị đầy đủ, những người đàn ông đang mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh dương, đứng xung quanh bàn mổ. Đã có người bác sĩ chính cầm dao lên, dùng một một chiếc khăn phẫu thuật che gần hết người của đứa trẻ, lộ duy nhất mỗi vùng ngực trần.
Người đàn ông, là bác sĩ, ông ta cầm ống tiêm vô trùng chứa mỡ người, sử dụng ống cannula để đưa mỡ vào mô ngực. Ông cố gắng không tiêm quá mạnh, chỉ tiêm theo từng lớp và tạo hình tự nhiên tránh cho mỡ vón cục.
Mỡ đã được lấy từ một phần bụng dưới của Conan, nếu cậu ấy là một đứa trẻ suy dinh dưỡng, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.
Trong quá trình tiêm, Edogawa Conan trước đó đã được cho một liều lượng gây mê vừa phải với cấu trúc trẻ em của cậu. Toàn bộ tứ chi thả lỏng, rơi vào trạng thái như một xác chết.
Vị bác sĩ xoa bóp nhẹ nhàng xung quanh ngực để mỡ có thể phân bố đều, sau đó ông đặt áo định hình để giữ form ngực.
Nhìn gương mặt non nớt của đứa nhỏ còn chưa đủ 10 tuổi, bác sĩ có chút cắn răng cam chịu làm cuộc phẫu thuật cấy ghép này. Đây là lần đầu tiên ông phải làm một việc trái đạo đức với trẻ em, bây giờ chỉ có những đồng tiền tại nơi này là giữ chân ông.
"""
Lần nữa tấm khăn dịch chuyển, nó che đi ngực và cổ của Conan, chừa mỗi thân dưới cùng gương mặt của cậu.
Bác sĩ mỡ rộng chân của cậu bé, rạch một đường tại dương vật của cậu, dùng mô dương vật được lột da và tạo thành màng âm đạo. Với một phần mô từ vùng bìu sẽ được dùng để làm ra môi âm đạo.
Vị bác sĩ phải kết hợp các mô từ đùi của Conan rồi mới có thể định hình được âm đạo. Đồng thời, sau khi hoàn thành quá trình tạo âm đạo cho Conan, bác sĩ đóng vết rạch lại và thực hiện các bước để đảm bảo rằng mạch máu không bị tắc nghẽn, cũng giúp vết thương lành lại.
"""
Mười hai tiếng trôi qua bằng một cái mở mắt, Conan giật bắn người khi nhận ra mình đang nằm trên giường của sản phụ, ga nệm cũ kỹ tồi tàn dính máu làm cậu buồn nôn.
Mùi sát trùng thoang thoảng trong đây, máy lạnh bật mức cao nhất có thể trông khi còn không có một tấm chăn che đậy cơ thể nhỏ bé ấy.
Than ôi, cậu chỉ ước bản thân tìm được lối thoát thực sự chứ không phải bị nhốt ở nơi có mùi máu tanh. Conan liếm đôi môi nứt nẻ, cơ thể đau nhức như có người đã lấy dao đâm khắp nơi, dù sao thì, bị nhốt tại đây Conan không thể không cảm thấy khó chịu, cậu ngứa ngáy đòi hỏi sự tự do.
"Oi, không phải là mình đang mơ sao? Tại sao ngực mình có cảm giác hơi nặng nhỉ, và bên dưới... trống rỗng quá."
Đôi mắt màu xanh biếc có vẻ nhận ra điều gì đó, vén bộ đầm của bà bầu(với kích cỡ của trẻ em) ra. Trái tim cậu đập mạnh, hình ảnh bộ phận sinh dục của phụ nữ nhỏ bé ám lấy tâm trí cậu, Conan không biết nên miêu tả cảm xúc hiện tại của mình ra sao, cậu chỉ thấy trước mắt là một màu đen ảm đạm, tưởng tượng các bàn tay bẩn thỉu liên tục chạm vào người cậu.
Khi tiếng la hét của chính mình ngừng lại trong trí tưởng tượng, Conan thở gấp, nhìn lên trần nhà với quầng thâm đen trũng xuống.
Chuyện chỉ vừa xảy ra từ 12 tiếng trước. Conan còn nhớ rất rõ.
Xàm sở.
Đánh ngất.
Thuốc mê.
Và––ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời của thám tử teo nhỏ.
Mang thai một đứa trẻ.
Cậu đã từng tự hỏi, liệu những người bị cưỡng ép mang thai sẽ có cảm xúc gì? Họ có bị trầm cảm trong giai đoạn thai kỳ và mất bình tĩnh không?
Có.
Là câu trả lời cậu nhận được từ chính bản thân mình, cậu đã thấy bản thân đang cầm một con dao, chỉ vừa đụng lên mu bàn tay mỏng manh đã bị lực cản nào đó ngăn lại. Cậu thấy vẻ suy sụp của mình, cậu ghét khi thân thể Edogawa Conan trở nên yếu đuối, cậu nhớ Kudou Shinichi.
Conan không thể biết bây giờ là là vào khoảng thời gian nào, chỉ có ánh sáng nhân tạo hoặc bóng tối ở bên cậu. Nếu Ran mà không thấy cậu trở về nhà, sợ rằng cô ấy sẽ khóc đến cạn nước mắt rồi nhập viện, cũng như Detective Boys, chúng vốn chỉ là trẻ con, nếu vì lòng hiếu kỳ và quyết tâm giải cứu người bạn của chúng nó.
Chúng nó gặp nguy hiểm mất.
Nhưng bọn trẻ sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cơ thể kỳ quái của cậu? Chúng là những trẻ em được nuôi dạy bằng phương pháp giáo dục của cha mẹ Nhật Bản, chúng thậm chí chưa tiếp xúc với một người chuyển giới hay có các đặc điểm cơ thể khác thường.
Cậu bé vuốt ve cánh tay của mình, thở dài khi nhận ra bây giờ trước ngực cậu luôn có sức nặng.
Conan không thích điều đó, cậu muốn bọn người tại đây trả lại những bộ phận bị cướp đi, cậu muốn là một cậu trai với cơ thể bình thường.
Trước đó cậu không thề ghét bản thân mình.
Nhưng giờ thì cậu chỉ ước người mình ghét nhất mãi mãi biến mất.
"""
Một cấp dưới sau khi nghe lén cuộc trò chuyện về vụ phẫu thuật của một đứa trẻ nổi tiếng, nghe qua loa đứa bé ấy có một mối liên hệ mật thiết với cảnh sát và thám tử.
Anh ta liền nhân cơ hội, tiến đến gần nơi cấp trên đang đứng, thư thả uống một ít sữa.
"Seiji-sama, về cuộc phẫu thuật của đứa trẻ ấy..." Anh ta có chút ngập ngừng khi nói.
Seji nhanh chóng nhận ra sự hiếu kỳ của cấp dưới, hắn cười toe toét, lắc lắc bình sữa đang uống dở dang.
"Thành công viên mãn."
"Ah, vậy sao? Nếu thành công thì xưởng lại có một con bò mới rồi." Người nhân viên cười giả tạo, không biết bày tỏ ra sao với thế lực khủng khiếp từ người trước mặt.
"Cậu nói đúng, một con bò mới và nhỏ bé... Nó đặc biệt hơn những con trước đó chúng ta bắt về, có lẽ nó sẽ giúp chúng ta phát triển trong tương lai." Người nhân viên gật đầu, đồng ý những gì hắn đã nói.
"Ngày hôm sau chúng tôi sẽ tiến hành tiến hành liệu pháp hormone đặc biệt dành cho đứa trẻ kia. Tôi nghĩ nó sẽ rất xinh đẹp nếu đã được chỉnh sửa cơ thể thật hoàn mỹ từ trong ra ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top