C3: Những người phụ nữ
Phía dưới hoàn toàn trống rỗng, Conan đỏ mặt, kéo vạt áo sơ mi xuống che đi bộ phận quan trọng. Cậu đi lang thang trong xưởng và các căn phòng, trong suốt dọc đường không có một con người nào ở đây, mọi thứ vắng vẻ giống như chỉ có duy nhất Conan ở đây.
Bỗng, mùi sữa sữa sộc vào mũi cậu khi cậu đứng trước một cánh cửa. Trên cùng chính là một cái tên nghe có vẻ kỳ quặc; 'Sữa mẹ, nguồn dinh dưỡng tuyệt vời' Conan mở hé cửa, cậu đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Sữa và rất nhiều sữa đổ ra sàn, mùi chua của sữa mẹ bị hư, có màu hồng hoặc xám rất kỳ dị.
Bước vào bên trong, cậu bé cố tránh né những vũng sữa hôi chua không dính vào bàn chân, càng đi sâu vào, màu đỏ sẫm loang lổ vào sữa. Các kệ đựng bình thủy tinh rung lên, sắp đổ nhào xuống người cậu bé.
Một tiếng rầm rất lớn, mảnh thủy tinh bắn tung tóe, rơi vương vãi khắp nơi.
Conan khẽ vuốt ngực, rời khỏi nơi nguy hiểm này trước khi chết vì bị đè bẹp.
"""
Edogawa Conan nhìn xuống một vực sâu u tối, phía bên dưới là nhiều cổ máy đang hoạt động không ngừng nghỉ để đổ sữa vào chai rồi đem ra bên ngoài khu vực kiểm duyệt.
Nghĩ thế nào thì cái thương hiệu Oka Milk này sớm muộn gì cũng phải bị cảnh sát tóm gọn mà bỏ vào tù. Loại chuyện bắt cóc và giam giữ người như vậy còn có còn nhân tính? Không những vậy bọn người này còn giết rất nhiều sinh linh nhỏ bé, mọi đứa trẻ sơ sinh không ra hình dạng, máu bắn tung tóe, nghĩ đến đây Conan càng quyết tâm rời khỏi đây hơn, tìm ra các bằng chứng và thăm dò từng khu vực để cứu tất cả mọi người trong đây.
Cậu quay người, đi vòng vòng một nơi vừa đi qua đến khi phát hiện hướng đi mới. Đây có lẽ là một phương pháp đáng để áp dụng khi bạn đi lạc trong mê cung hoặc nơi nào đó, cứ cố gắng đi qua đi lại chung quanh bạn sẽ thấy con đường mới phía trước dẫn lối mình.
Mọi thứ cứ lặp lại và lặp lại cho đến khi cậu nhìn thấy một cánh cửa, nó có một màu sáng tươi mới, trên tay nắm cửa cũng không có máu. Conan thầm mừng rỡ, nhìn xung quanh một lúc rồi kéo tay áo sơ mi của mình xuống, tránh trường hợp bọn người kia sẽ lấy được dấu vân tay của cậu rồi phát hiện ra sự thật.
"Cậu bé, cậu..." Một người phụ nữ có vẻ bề ngoài dưới ba mươi ngạc nhiên thốt lên, sau đó cũng có vài người khác thờ thẫn nhìn chằm chằm vào Conan.
Cô ấy có một bộ đồ đàng hoàng trên người, đó là đồ dành cho các bà bầu mà Conan thường thấy ở bệnh viện phụ sản. Bụng cô ấy to, đang dựa lưng vào tường vì sức nặng phía trước người.
"Cậu bé, cậu nên rời khỏi đây ngay lập tức. Trước khi bọn họ phát hiện ra cậu đi đến nơi này.." Cô khó khăn nói, xua tay bảo cậu rồi khỏi nơi này.
"Nhưng vì lý do gì, thưa cô?" Conan ngẩng đầu, nhìn vào khẩu hình miệng của cô gái. Trong lòng cũng biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi, Conan muốn có nhiều thông tin về bọn buôn người này.
Ngón tay cô cào lên tường, muốn để lại vết xước, nhưng loại tường này rõ ràng rất cứng cáp và bền chặt, cô rụt tay lại.
"Không biết nói với một đứa trẻ thì cậu sẽ hiểu không... Bọn họ, hay còn gọi với cái tên Oka Milk, bề ngoài là những người nhân hậu, yêu thương trẻ con và rất được lòng công chúng từ những năm đầu thành lập thương hiệu
Tuy vậy, người ta cũng chỉ biết bộ mặt bên ngoài của xưởng Oka, có nhiều người muốn đến đây lắm. Tiếc thay, bọn họ rất thông minh, thường sẽ lấy lý do trục trặc kỹ thuật về máy móc hay đang có đối tác lớn ngỏ ý làm ăn
Oka Milk lại chính là địa ngục buôn bán phụ nữ trẻ... chúng sẽ làm bất cứ cái giá nào với mục đích bắt nhiều phụ nữ." Nói dài dòng đến đây, đôi vai gầy trơ xương của cô run bần bật, biểu thị không muốn nhắc đến lời kết. Conan thấy cô đang sợ, cậu cũng đã tính sẽ không hỏi gì thêm-- Mà, bây giờ đâu còn nhiều thời gian? Cái cậu cần là thông tin và lối thoát để giải cứu mọi người thoát ra nơi này.
"Điều cuối cùng... cũng là thứ khiến chúng dần mất đạo đức của con người; Họ đã vắt sữa từ bộ ngực của tất cả phụ nữ, trước tiên, họ sẽ dùng các công cụ chuẩn bị sẵn để cưỡng hiếp người phụ nữ đó. Nếu người nào ngoan ngoãn sẽ không bị dùng công cụ tra tấn, còn càng chống cự chỉ có cái chết."
Conan mím môi, cậu thấy các phụ nữ còn lại rất yếu, xanh xao, thoi thóp như hễ họ có thể chết bất cứ khi nào.
"Vậy cô đã từng có suy nghĩ trốn thoát khỏi đây không?" Conan bình tĩnh hỏi, ánh mắt cậu sáng rực đầy vẻ kiên cường, công lý đánh bại những bóng đen tội phạm.
"Chưa, này, đừng nói cậu sẽ thoát khỏi đây..?!" Cô trông rất hoảng sợ, muốn nắm lấy cánh tay của cậu bé nhưng một dây xích đã ngăn cô, đúng rồi, cô ấy vốn đã được định mệnh chọn cho ở lại nơi này...
Nụ cười nhỏ rộ trên khuôn mặt bé nhỏ, thám tử ôn nhu nhìn cô, trấn an mọi thứ đang đe doạ tính mạng của cô và đứa trẻ trong bụng.
"Tôi sẽ giúp cô và những người còn lại.. sẽ không để ai phải chịu đau đớn một lần nữa."
"Cậu bé, rốt cuộc cậu là ai?" Ngơ ngác nhìn dáng dóc nhỏ con trước mắt, người phụ nữ thầm thán phục hào quang công lý của cậu. Cậu bé như một vị thần cứu thế giữa địa ngục, nguyện cứu rỗi mọi người cho dù sẽ có chuyện kinh khủng nào đó xảy ra.
"Tôi là Edogawa Conan, Meitantei." Trả lời một câu quen thuộc, cậu bé ngoẳng mặt nhìn người phụ nữ một chút rồi bước đi, hai tay không thề thả lỏng mà nắm vào nhau.
"""
Đây rồi, đúng như Conan đã mong chờ từ lâu, cậu bé tìm thấy một lối thoát ở cuối con đường.
Rắc rối đã đến.
Đã bị khoá bằng ổ khoá đồng, lại còn không có một thứ gì ở đây để Conan chạy khoá và mở ra. Cậu nhìn xung quanh, ngoại trừ những bìa carton đựng giấy hoặc những đồ nhựa dài dài, màu sắc đa dạng đến kỳ diệu.
"Oi.. những thứ này, không phải là công cụ mà khi nãy được nhắc đến đây sao? Bọn cầm thú." Dương vật giả với kích thước to hơn bàn tay của người trưởng thành, cái của Conan đang cầm có màu đen, đầy gai nhựa được bố trí một cách kỹ càng, bên dưới là tinh hoàn cũng làm bằng nhựa dẻo, có cảm giác như thật khi nhìn vào.
Chìa khóa bây giờ Conan rất cần chìa khóa, cậu nhìn vào các hộp carton khác, bên trong không còn là dương vật giả, là máy rung có đủ hình thù đặc sắc.
Conan lựa tạm một cái, nhìn thấy cái dây nhỏ liền nảy ra một ý tưởng.
Ổ khoá chạm vào cánh cửa kêu lên những tiếng keng keng chói tai, Conan liếm môi, cố gắng nhẹ nhàng hơn, vừa dùng kỹ thuật bản thân đã học được từ chuyến đi Hawaii với bố. Cùng lúc đó cậu cũng phải cảnh giác đằng sau lưng cậu nếu cậu vô tình nghe một tiếng động gì đó. Trong đây không có động vật nào lẻn vào, nếu có một hơi thở hoặc bước chân thì đó là của bọn họ.
Cọng dây này giống như nó đã cứng lại, không mềm như những cái khác.
Dâng lên không ít hoài nghi về sự bất thường, Conan tiếp tục mở khoá bằng cộng dây.
Sau mười phút vất vả, ổ khoá kêu lên một tiếng cạch, nó được mở ra, không có dấu hiệu nào của việc gài bẫy trong thời gian Conan làm việc.
Cậu bé mừng rỡ mở cánh cửa ra.
Tại sao lại là một bức tường? Tại sao tại sao các công sức tìm kiếm nãy giờ của tôi trở thành hố đen?
Tại sao tại sao? Nơi này thật khốn khiếp.
"Đến lúc rồi, con bò nhỏ à." Người đàn ông dùng chân thúc mạnh vô bụng của Conan, hắn cười nhạo, tỏ vẻ khinh bỉ tiếng rên rỉ của Conan và cách cậu lăn lộn vì đau đớn.
Đôi mắt đang mở to yếu ớt nhìn vào người đàn ông, cơ thể bị đạp mạnh lần nữa, bị đối xử như một con mèo hoang.
Bóng tối bao trùm lấy, Conan hoàn toàn cạn kiệt sức lực, não rơi vào hôn mê.
"""
Seiji bế cậu bé, thích thú khi cởi toàn bộ áo sơ mi của cậu rồi vứt tại chỗ. Da thịt trắng ngần hơn các phụ nữ hắn đã chạm và nhìn qua, núm vú vốn đã có màu hồng nhạt dễ thương, không bị thâm, chứng tỏ cậu bé trong vòng tay Seiji còn trinh tiết, sạch sẽ.
Đây sẽ là một nguồn cung cấp sữa rất tốt nếu những đồng nghiệp và cấp trên của hắn biết tận dụng đàng hoàng. Bằng cách nâng niu cậu bé và cho cậu cảm giác như bản thân đang ở trong ngôi nhà đầy hạnh phúc, tiếng cười của trẻ sơ sinh và một ít estrogen rất có ích trong việc sản xuất sữa mẹ.
Chắc chắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top