C2: Chuyên gia

Người phụ nữ với cái bụng tròn và to lớn, nằm ngửa ra với khuôn mặt nhăn nhó, miệng cô ấy hét lên, nằm trên một chiếc giường dành cho phụ sản và banh rộng hai chân. Găng tay y tế nhìn dịu dàng nhưng hành động lại ngược lại, người đàn ông và một vài người khác hỗ trợ đằng sau.

Cái đầu nhỏ của một sinh vật lòi ra từ âm hộ cô ấy, nó được nhuốm một đỏ, cái đầu trượt ra từ từ, theo đó là tiếng khóc nức nở tha thiết cầu xin từ người phụ nữ trẻ.

"Làm ơn, đừng có cướp con của tôi!"

Giọng nói rất cao nhưng lại rất yếu, cô ấy rõ ràng đang cố gắng hét lớn để người ngoài có thể nghe được. Những người đàn ông cười khẩy, một người cầm điều khiển máy lạnh, điều chỉnh nhiệt độ thấp nhất có thể, không khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng, người phụ nữ run rẩy, liếc mắt nhìn xuống dưới.

Nụ cười nhỏ nhẹ nở ra khi cô thấy đứa trẻ nhỏ xíu đang được bế trên tay người đỡ đẻ. Đứa trẻ nhìn không đến nổi 2,5 kilogram, vẫn chưa mở mắt, tiếng khóc như trẻ sơ sinh bình thường còn không có. Tay cô ấy giơ lên, lòng bàn tsy xoè ra với chi chít vết sẹo và máu tươi, miệng lẩm bẩm như muốn họ trả đứa con cho cô.

"Đứa trẻ này là con gái, nhưng nó quá yếu, nhẹ tênh và không thể khóc. Bỏ đứa này đi, chúng ta đi qua phòng 206 để xem tình hình." Người đỡ đẻ lạnh nhạt nói, nhanh chóng có người đến, cầm bọc nilon đen, hắn ta ghét bỏ nhét đứa trẻ yếu ớt vào, buộc lại thật chặt và ném mạnh xuống sàn, quay người bỏ đi.

Cái bọc phát ra tiếng sột soạt một hồi rồi đứt quãng, nó không còn phản ứng, im lặng đến đáng sợ. Đứa trẻ bên trong có vẻ đã chết vì sức lực quá yếu, không được chuyển qua phòng ICU mà còn bị vứt mạnh như đồ vật, số phận của nó... rất đáng thương khi được sinh ra tại địa ngục này.

Nơi này có thật là thiên đường hạnh phúc? Sữa rốt cuộc có phải từ bò mà ra?

"""

Tiếng xích kêu keng keng với vài lời thì thầm xung quanh, âm thanh máy móc như thế đanh đổ chất lỏng gì đó vào một cái nồi lớn, lửa được bật lên.

Cậu bé chỉ mặc chiếc áo sơ mi, đùi trong có một dấu răng kỳ dị, cậu bé nhíu mày, đôi mắt từ từ mở ra.

Edogawa Conan trợn tròn mắt, hai cổ tay bị xích ra đằng sau, dây xích kết nối với tường và dính chặt vào một khu vực cố định. Conan nhìn xuống chân, may mắn là cậu không bị rằng buộc bởi một lực nào ở đây, tuy nhiên, phía dưới trống rỗng, không có đồ lót hay quần đùi che chắn.

Cách xa năm meter, cách nhau một khoảng xa cố định, tránh tiếp xúc với nhau hoặc trò chuyện. Bọn họ cũng khoả thân, có người bụng rất to, cũng có người bụng không hoàn toàn to nhưng nhìn vẻ ngoài họ chắc chắn đang mang thai.

Buôn bán người, nô lệ tình dục, bắt cóc và cưỡng hiếp phụ nữ... Điều đó hoàn toàn chính xác với những gì Conan suy luận, và, cậu đang mắc kẹt trong một đường dây buôn bán người hoặc đại loại như vậy. Bị nhốt trong một căn cứ khá lớn, có công nghệ hiện đại, không dính lấy một chút bụi bẩn hay xác chết.

Nhà máy sản xuất sữa Oka, vị tanh của sữa.

Đúng như Conan đã nghĩ trước đó, giống như Holmes đã từng nói "Khi bạn đã loại bỏ tất cả những điều không thể, thì điều còn lại, dù có vẻ không thể tin được đến đâu, cũng chính là sự thật." Trong trường hợp này, loại sữa mà hãng Oka Milk làm ra không phải từ bò, cũng không phải từ một con động vật nào khác ở ngoài tự nhiên, đó là–– sữa của con người.

Cậu không thể tin nổi, luôn tự hỏi vì sao con người lại chém giết lẫn nhau? Nhưng tại đây, cậu đã có thêm câu hỏi mới.

"Tại sao con người đối xử với nhau không khác gì động vật?" Conan lẩm bẩm, tức giận trong đôi mắt xanh.

Cậu khám xét tình hình bằng cách quan sát, những người phụ nữ đờ đẫn, xa xa đã có người gục ngã, có lẽ cô ấy bất tỉnh vì kiệt sức thôi–– Conan cố gắng trấn an bản thân, răng cắn mạnh đến nỗi rách một mảnh da môi.

Kẻ làm ra tất cả chuyện quỷ quái này không còn nhân tính con người, vỏ bọc da thịt nhưng bên trong là rác rưởi ôi thiu.

"Nhìn đủ chưa, thằng nhóc?" Giọng nói phát ra rất gần, mỉa mai Conan.

Ngẩng đầu, cậu bé cảnh giác trước người đàn ông, im lặng và tỏ ra một chút sợ hãi, né tránh cái nhìn của hắn. Hắn ta mỉm cười dịu dàng, hung hăng nắm lấy cằm của cậu, con mắt híp mở to ra.

"Cậu bé xinh đẹp, nhìn vào ta." Người đàn ông mặc áo blouse dài đến đùi, mái tóc đen chuẩn gốc Nhật, hoàn toàn không có một dòng máu lai giữa quốc kỳ nào.

Conan nheo mắt nhìn người đàn ông, trên góc áo bên trái của hắn ta có bảng tên.

(Chuyên gia/Seiji)

Seiji, và còn có một cái tên khác là chuyên gia. Chuyên gia đánh giá chất lượng của sữa mẹ, người có chức vụ không thấp và thậm chí có thể chỉ huy các đồng nghiệp của mình.

Hắn đảo mắt, thích thú đánh giá hai cái đùi trắng nõn của cậu bé, dùng tay véo mạnh.

Conan rõ ràng kinh tởm với hành động của Seiji, bàn chân được tự do đạp mạnh vào giữa háng của hắn, tuy cậu sử dụng chân rất nhanh nhưng đã bị tóm lại. Tên chuyên gia này kinh nghiệm hẳn không ít, đối mặt nhiều lần chống cự từ phụ nữ cũng luyện dần kỹ năng mà bao đàn ông ao ước.

"Sao nào, cậu bé? Đừng tưởng ta không biết cậu sẽ đá vào nơi nào. Dù gì chúng ta cũng là đàn ông, nhường nhau một chút không được à?" Hắn chậm rãi tháo dây xích từ tay của Conan, hành động giống như giải thoát cho cậu, nhưng lúc đã tháo ra hoàn toàn, hắn dùng dây thừng trói chặt cậu, cả tay và chân.

"Chú muốn gì?!" Conan trừng mắt, cảm nhận vòng tay của Seiji bế cậu lên, đặt mông cậu lên vai của hắn ta.

"Người mới việc mới, chúng tôi sẽ cho cậu đi xem xung quanh xưởng của chúng tôi."

Conan kêu lên một tiếng, cậu bé nghi hoặc trước khi thấy mình đã bị mù, Seiji bịt mắt cậu lại, đi qua các gian phòng.

"""

Cuối cùng khi cậu bé cũng nhìn được, những gì cậu thấy chính là một vũng máu lớn, u tối và chất chứa mùi hôi.

Xác phụ nữ chất đống thàng hàng, đa phần là chết khi đang mang thai, nhìn cái thai 9 tháng kia cậu nắm chặt lòng bàn tay, giữ biểu cảm bình tĩnh, không hoảng sợ hay tức giận.

Seiji chế nhạo một cái xác gần đó, đạp mạnh vào bụng rồi bỏ chân ra khi hắn nhận ra máu sẽ làm bẩn giày của mình. Hắn rút một cái khăn rồi lau đế giày, giữ vững cho Conan không ngã, bằng cách hắn nắm lấy mông của cậu, nâng đỡ cơ thể bé nhỏ.

"Theo như tôi nghĩ, Oka Milk chỉ là danh xưng với công chúng thôi, đúng chứ?" Conan bấu vào gáy của Seiji, thái độ thay đổi sau khi xem cảnh tượng trước mắt. Seiji cười khẩy, hắn không quan tâm đến Conan, đối với một chuyên gia như hắn thì hắn không muốn phải giằng co với các chú bò sữa bé nhỏ như vậy, trước sau gì thì chúng cũng được dùng trong mục đích thương mại.

Tiếp tục dẫn Conan qua một gian phòng khác. Lần này căn phòng khá lớn, lại còn được che chắn bằng kính cường lực chắc chắn nên hầu hết dùng tay để phá là bất khả thi.

Những chiếc noi xuất hiện bên trong, hình hài của trẻ sơ sinh yên vị ngủ ngon lành, phát ra vài tiếng thút thít nhỏ vì nhớ mẹ của nó.

Conan và Seiji đứng bên ngoài, quan sát những đứa trẻ hồng hào được chăm sóc rất tốt, bọn trẻ không đau đớn, sợ hãi mà dường như quen thuộc nơi này. Chăn ấm và nệm lót hầu hết rất ngăn nắp, không để thừa một đứa nào phải chết lạnh.

Thật ấm áp và đáng yêu, Conan thở phào, cậu nhìn chăm chăm vào cái noi trống, không có trẻ sơ sinh nào bên trong lòng dâng lên nghi hoặc. Nhưng vừa muốn quay sang hỏi thì họng nghẹn lại, cảm giác bồn chồn không muốn hỏi về nó, có một chút linh cảm chuyện xấu.

Quay trở lại với đời thực, Conan nhìn người chuyên gia, tên đó chỉ nhìn cậu. Nhìn cậu giống như cậu là một con vật có trong sách đỏ, đôi mắt màu nâu tối sầm, trong đó không có sự đẹp đẽ nào.

"Oji-san, tại sao những em bé này phải ở đây ạ? Chẳng phải là chúng phải được ở bên người mẹ của chúng mới đúng chứ?"- Diễn xuất như hễ bạn là một đứa trẻ, diễn xuất như hễ bạn là một đứa trẻ––Con mắt to tròn chớp vài cái, bàn tay của Conan chỉ vào bên trong.

"Mẹ của chúng? Họ đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt."

"Sō ka..."

"Còn bất kỳ câu nào muốn hỏi không? Chú bò nhỏ?" Conan nhíu mày trước biệt danh đó, có lẽ bọn người trong đây đều không xem những phụ nữ là con người, họ xem phụ nữ như những con bò để phục vụ sữa cho họ.

Seiji đột nhiên nhớ ra gì đó, đôi chân dài của hắn bước nhanh, ngã vào một nơi nhỏ, rất chật hẹp.

Hàng tá bào thai và xác chết của trẻ sơ sinh nằm gọn trên tấm vải sẫm màu nâu đỏ, có đứa với cái đầu nát bét chết trong tư thế nằm cuộn tròn. Và một đứa trẻ nhỏ nhất không còn hình dáng của con người, Conan câm nín, trơ mắt nhìn đống thịt của những đứa trẻ sơ sinh.

Chúng đã bị những tên khốn giết.

Bị đối xử như đồ vật.

Tất cả đều nói ra tính cách bệnh hoạn của những gã đàn ông tại xưởng sản xuất sữa khốn khiếp này.

Người chuyên gia nhìn Conan, ánh mắt chợt dịu dàng hiếm có.

"Cậu bé, tôi sẽ thả cho cậu đi tự do, với điều kiện cậu không được trốn khỏi đây, được chứ?" Seiji ngồi xổm, vuốt ve mái tóc mềm mại của Conan rồi di chuyển đến cần cổ của cậu bé.

"Hai! Cháu sẽ không làm trái lời của oji-san đâu!" Cậu gật đầu, đôi chân và tay được người đàn ông trước mắt thả tự do, tuy vậy vết hằn do bị siết chặt còn lưu lại rõ rệt.

"""

"Thưa sếp, chúng tôi tìm được một con dao mổ trong túi zip, tại bàn làm việc của cậu Katsuki." Satou Miwako đưa cho cấp trên, ánh mắt của cô sắc bén liếc nhìn người được cho là đã gửi bức thư khiêu khích ông Mouri với các từ ngữ lăng mạ, tục tĩu.

Người thanh niên trông bối rối, anh ta há hốc miệng, phủ nhận liên tục càng làm sự nghi ngờ của cảnh sát tăng thêm.

Kogoro tức giận, nắm lấy cổ áo của người thanh niên lắc mạnh.

"Thằng chó, mày đã có ý định quấy rối con gái tao từ bao lâu rồi?! Tao sẽ giết mày nếu mày không thành thật!!" Các cơ trong cơ thể ông sôi sùng sục, máu dồn lên não khi tưởng tượng cảnh người thanh niên hay còn gọi là nghi phạm hiện tại đụng chạm lên người Mouri Ran.

"Mouri-Tantei, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Tôi không biết cái gì mà chuyên gia sữa gì gì đó hết! Ông cũng đừng có vu oan tôi là biến thái, nói trong ông biết tôi đã có bạn gái rồi!"

"Cho dù là vậy thì cậu vẫn có thể lừa dối bạn gái cậu, tôi nói đúng chứ?" Kogoro dùng nửa con mắt nhìn chàng trai, thái độ thù địch rõ ràng. Ông nhìn những tấm ảnh của Katsuki, đa số là ảnh chụp cùng một cô gái, có vẻ là bạn gái anh ta, và bạn bè.

Tuy cả cảnh sát và Kogoro đã bàn luận rất kỹ, với ý kiến của Kogoro, ông luôn lo sợ đứa con gái yêu quý sẽ gặp nguy hiểm nên ông cũng là người đầu tiên đề nghị việc điều tra vụ này một cách nghiêm túc và thận trọng.

Còn với cảnh sát, họ do dự, dù gì manh mối và bằng chứng còn không có, lấy lý do gì để họ điều tra trong vô vọng? Nhưng ông trời mỉm cười với Kogoro— tìm kiếm các báo cáo kể từ năm 1990, rất nhiều gia đình nhận được những bức thư tương tự.

Cảnh sát lúc đó chỉ nghĩ đơn thuần là một tên rảnh rỗi thích đùa giỡn, kết quả là rất nhiều người phụ nữ mất tích chỉ trong vài năm ngắn ngủi.

____________________________

Author: Xin chào! Đây đã là chương hai, tôi hy vọng bạn có thể nuốt trôi cốt truyện như thế này nếu bạn đang tìm một bộ gần giống thứ bạn muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top