C1: Nhà kho có mùi đồng
Lời mở đầu:
Breast milk is the best source of nutrition for the comprehensive development of infants and young children. - Tên gốc của tác phẩm, vì không chứa nỗi các ký tự dài vì thế tôi đã rút ngắn nó. Rất mong các bạn ủng hộ tác phẩm này một cách tích cực và đón nhận trong DCMK.
-----------------
Một nhà máy sản xuất ra sữa bò, họ đảm bảo với khách hàng tất cả sữa bò họ bán trên thị trường đều là loại đã được diệt trùng và đựng vào những chai thủy tinh chắc chắn nhất có thể.
Nhà máy còn có một tên gọi thân thuộc với nhiều người; Oka Milk(お母ミルク).
Hình ảnh được in ra là một con bò đang nháy mắt, theo đó là một bé trai một bé gái cười tươi trông khi cầm ly sữa bò. Nét hồn nhiên trong sáng đó đã thành công thu hút không ít khách hàng và các nhà tài trợ khác kể từ năm 1987.
Nhưng kể từ đó, thống kê từ những năm 1990 - 1999, đã có hơn 50 người mất tích, trong đó 45 là phụ nữ đang mang thai hoặc mới sinh con, và 5 người còn lại là các cô gái trẻ trung, sinh viên cuối cấp hoặc sống một mình.
Và cảnh sát lúc đó họ đã cử ra nhiều lực lượng, hết sức tìm kiếm và truy tìm trong lẫn ngoài nước. Nhưng thứ họ nhận lại là con số 0, một sự tuyệt vọng và các chỉ trích từ cộng đồng mạng nổ ra, một cuộc tranh luận lớn diễn ra nửa năm kéo dài đến mùa đông rồi mới tạm ngưng.
Có lẽ, ai cũng nghĩ rằng những vụ mất tích này không bao giờ được phơi bày ra ánh sáng công lý.
"""
Mouri Kogoro phẫn nộ, ông cầm lên một bức thư với vài vết ố vàng cũ kỹ. Nội dung bên trong lá thư là một lời khiêu khích rõ ràng, mỉa mai và thể hiện rõ một hành vi phạm tội khốn khiến nhất.
Edogawa Conan chớp con mắt hồn nhiên của mình, cậu nhón chân, muốn đọc lén thì bàn tay mạnh bạo đã tóm lấy cổ áo của cậu và mạnh bạo ném lên ghế dài. Kogoro trừng mắt cảnh báo, ông nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục đọc bức thư, gân xanh trên trán ông nổi lên, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
Ngay lập tức, Kogoro gọi đến Megure-keibu, giọng ông nghẹn ngào, quát lớn và thúc giục cảnh sát như thể sắp có một chuyện không lành xảy đến.
Chắc chắn là vậy. Không lâu sau, Conan nhìn thấy Megure-keibu, Chiba, Shiratori và cặp đôi đang hẹn hò- Satou Miwako cùng Wataru Takagi.
"Anh Mouri, chúng tôi cũng nhận được một bức thư y hệt anh đã nói." Megure Juzo kéo mũ, ông đặt một bức thư như bức Kogoro đang cầm. Cả bốn viên cảnh sát còn lại ngồi trên ghế dài, cơ mặt nghiêm túc, căng thẳng.
Conan lén lút trộm lấy bức thư của Kogoro, cậu nhẹ nhàng mở ra, cố không phát ra âm thanh quá lớn, nếu làm ra âm thanh, cậu sẽ nhận một cục u lớn trên đầu.
Nội dung của bức thư:
Sữa mẹ tốt nhất cho trẻ nhỏ
Kính gửi, Mouri-Tantei.
Xin chào, tôi rất vui khi ông nhận được bức thư này, ông đang thắc mắc vì sao tiêu đề lại có tên như vậy ư?
Sữa mẹ rất tốt cho trẻ nhỏ, ông chắc hẳn là biết. Vị sữa ngọt ngào nhưng tanh nhẹ, màu trắng đục, khác hẳn sữa bò chúng ta hay uống. Tuy vậy, sữa mẹ là sữa tốt nhất cho con người ta, từ khi còn bé con người phải nhờ sữa mẹ để sống sót, bú ngực của một người phụ nữ.
Tôi yêu các bộ ngực và hương vị sữa của phụ nữ mang thai, đó là vấn đề chính tôi muốn nói. Tôi thích họ, tôi đã được uống sữa của nhiều phụ nữ mang thai vì thế tôi có thể tự xưng bản thân là một 'chuyên gia đánh giá chất lượng sữa' tuyệt nhất trong số bọn họ.
Liệu ngài có tức giận khi tôi nói rằng chúng tôi sẽ tìm những bé gái để làm một mái ấm hạnh phúc? Một mái ấm chỉ có phụ nữ, họ sẽ tràn đầy vị sữa ngọt ngào thơm dịu, chúng tôi hứa sẽ cho những người phụ nữ hạnh phúc, nhân viên chúng tôi thích thú với việc làm họ có thai.
Tôi nghĩ, con gái ông, Mouri Ran cũng không tệ. Cái mông nẩy nở và bộ ngực vừa vặn của cô bé rất phù hợp, bọn tôi thường gọi cô ấy là 'Con bò cái', cô ấy rất ngây thơ, ngu ngốc nhưng xinh đẹp.
Ông có phiền nếu gặp gỡ tôi vào một ngày nào đó đẹp trời không? Chúng ta sẽ cùng nhăm nhi vài ly rượu sake hoặc một ít bia, tôi sẽ đãi ông một trầu, với điều kiện, ông phải bán con gái ông cho tôi. Tôi thích con bé, con bé là nữ sinh, trinh tiết được giữ kín, tôi cá chắc thằng bạn trai Kudou Shinichi của nó chưa đụng chạm gì đâu.
Tôi sẽ gửi địa chỉ cho ông nếu ông và các đồng nghiệp cũ đã đọc xong bức thư này.
Ký tên
Chuyên gia đánh giá chất lượng sữa mẹ
Conan thở hổn hển, cố giữ cho bản thân bình tĩnh để không xé nát bức thư, cậu nhét lại vào phong bì rồi đặt lại chỗ cũ của nó. Lắng tai nghe cuộc bàn luận giữa thám tử và cảnh sát.
Tên khốn đó có ý đồ xấu với Ran.
Khốn khiếp khốn khiếp! Mình phải theo sát vụ án này!!
Megure Juzo đứng dậy, đi theo là các cấp dưới của mình và ông Mouri, những người lớn quá căng thẳng về vụ việc này, không quan tâm đến một đứa trẻ đang lẽo đẽo theo sau.
Conan cảm thấy mình may mắn, cậu nhìn cốp xe được mở ra đôi chút, bên trong không chứa một đồ vật gì dễ dàng cho cậu nhảy vào, nhẹ nhàng như một con mèo con. Conan cười nhe răng, sự rung chuyển của cánh cửa xe giúp cậu biết được mọi người đã vào trong xe hết, đầy đủ.
Thật tuyệt, họ còn quên đóng cốp xe.
Một tiếng bụp vừa đủ, không gây chú ý khi Conan dùng đôi chân nhỏ của mình đóng cốp, thở phào nhẹ nhõm và nằm im thinh thít.
Chiếc xe đi một đoạn đường rất dài, dường như là rời khỏi Beika và đến một con đường khác hoàn toàn mới lạ. Con đường gồ ghề, đầy sỏi thay vì bê tông lắp đường, Conan cau mày, suy nghĩ mong lung về những dòng chữ trước đó cậu đã đọc, lặng lẽ phân tích 'họ' được nhắc đến nhiều lần, có thể là một tổ chức bí ẩn khác? Hơn cả tổ chức áo đen? -Không không, tổ chức áo đen suy cho cùng vẫn nguy hiểm hơn- Cậu bé nghĩ, cắn móng tay cho đến khi cậu nhận ra chiếc xe đã dừng lại, nghe thấy tiếng bước chân đang dần xa.
Conan ra khỏi cốp xe, nhìn bóng lưng của Mouri Kogoro đang biến mất khỏi tầm mắt cậu lật đật chạy theo, đi vào con hẻm một cách lặng lẽ, không phát ra tạp âm nào.
Dù gì, theo như những gì Conan lờ mờ nghe được trước đó, cảnh sát và thám tử nhất trí không cho ai đi theo hay hỗ trợ họ phá án. Vì vụ án này có lẽ có một quy mô lớn đằng sau, sẽ có thiệt hại về người không nhỏ nên họ phải cảnh giác, tránh cho người quen biết đi theo.
Mouri Kogoro nhanh chóng suy luận, ông sắc bén phán đoán rồi thành công thuyết phục các cảnh sát thanh tra. Hẳn là do tình yêu thương cho cô con gái của mình, ông là người cha sâu rượu nhưng tốt bụng.
Rẽ sang phải, Conan chớp mắt, hoàn toàn không thấy một ai, cho dù cậu tìm được một nhà kho nhỏ bé và cũ kỹ, tồi tàn giống như đã bị bỏ hoang 10 năm.
Cánh cửa, ồ, nó không có cửa. Chỉ có tấm thép sắt dính nhớt và một chút chất lỏng màu đỏ to bằng khung cửa, che chắn bên trong, không phải là nó quá lộ liễu sao? Conan nhìn xung quanh, nhấc chân lên, tránh phát ra 'lộp bộp' chỉ vì đôi giày của cậu.
Ngẩng mặt, một dự cảm bất an tràn trong bụng, lòng bàn tay chảy một ít mồ hôi. Cậu bé chạm tay vào tấm thép, giật mình, tấm thép nhìn vững chắc ấy thế lại ngã xuống, nó ngã từ đằng sau, nếu không phải Conan phản ứng nhanh, cậu sẽ chết hoặc tổn thương não nghiêm trọng bởi lực đè của thép sắt.
Vệt máu dài như hễ có thứ gì đó được lôi kéo một cách mạnh bạo, mùi hôi thối sộc vào lỗ mũi, cùng với đó- ruồi bay vào, tập trung tại một góc. Bóng tối bao trùm khắp nơi, dựa dẫm vào ánh sáng yếu ớt bên ngoài, thứ cậu nhìn thấy là bịch đen nhỏ, ẩm ướt, bốc mùi như nước tiểu ở bên chân phải, cách cậu vài millimeter.
Thám tử cứng tim, tiến một chút đến gần cái bọc, đôi mắt nhức mỏi, được rồi. Có vẻ chính bản thân cậu không muốn bản thân mở cái bọc này ra.
Lại chú ý đến mùi khi nãy, nó hoàn toàn khác. Mùi kim loại, cụ thể là đồng quá nồng nặc, còn có...
Mùi của tử thi. Một cái xác đang phân hủy nặng, giòi bọ ăn từng chút một của cái xác, điều đó càng thể hiện kẻ thủ ác không có đạo đức của con người. Kẻ ấy đáng nhẽ phải được xếp vào mục 'nhóm cannibalistic animals' mới đúng, Conan thầm chỉ trích, cậu bật đèn từ đồng hồ, cẩn trọng quan sát thi thể.
Đó chắc chắn là phụ nữ, phụ nữ đang trong giai đoạn cuối của thai kỳ.
Đôi mắt cậu bé trừng mắt nhìn vào giữa cơ thể của người phụ nữ, bụng của cô ấy bị mổ hoặc bị cắt, không thể nào có việc tự bản thân muốn hại chết đứa con trong bụng và bản thân mình. Mái tóc của cô ấy gần như đã mất, nhưng trên đầu cô có những đường trầy bạo lực, y hệt đã có người tác động vật lý vào, chết trong tình trạng khoả thân- Conan bặm môi, nén nỗi tức giận muốn trào ra lần nữa.
Bộ ngực của cô ấy xệ xuống, núm vú thâm đen, rỉ ra một ít máu rồi hoàn toàn ngưng lại. Thân dưới loanh lỗ rất nhiều vũng nước kỳ lạ, nhưng, máu chiếm 3/4 chỗ đó.
Sau một hồi di chuyển qua lại, Conan tìm thấy một tờ giấy, trên giấy có vài dòng chữ viết tay nghệch ngoạc, ẩu tả giống như người viết gặp vấn đề khó nói trong khi gáng cự để gửi gắm thông điệp cho người tìm ra nó.
Cứu lấy con của bạn, làm ơn, chúng đến rồi
Nét mực có vẻ là gần cạn kiệt, run rẩy và hoảng sợ, cuối dòng là chữ i với một đường thẳng điên cuồng tàn nhẫn gạch dài đến cuối tờ giấy. Trái tim Conan đập mạnh, lần này đã chắc chắn 'chúng' trong câu nói kia là ai, và cả họ nữa.
Không phải người của tổ chức áo đen, hay là một cá nhân biệt lập nào. Đó là một nhóm lớn, buôn bán người và những công cụ chỉ dành riêng cho nô lệ tình dục, bốc lột sức lao động của con người, lừa đảo một cách tinh vi. Conan suy luận, cậu bé không dám chắc bản thân biết được họ là ai, nhưng cậu sẽ cá cược với bất kỳ cái giá nào.
Người gửi bức thư khiêu khích và người phụ nữ mang thai này.
Họ có liên quan với nhau, rõ ràng là mật thiết, chuyện không thể nào xảy ra một cách trùng hợp khi cái xác này đã bị bỏ mặc, phân hủy trong đây mà không ai biết.
Edogawa Conan vuốt cằm, cặp kính cậu sáng lên khi cậu nhận ra điều gì đó.
"""
"Sao? Oka Milk sao? Conan-kun, thương hiệu đó đã nổi tiếng từ khi chị lên mười tuổi, em thực sự không biết gì về Oka luôn sao?!" Mouri Ran có vẻ hơi kích động, ánh mắt cô sáng lên, cầm chai thủy tinh của thương hiệu sữa và xoay xoay, đưa cho đứa em trai ở nhờ, nụ cười hoài niệm khi cô nhớ về hương vị của sữa.
"Loại sữa này đã có tuổi?" Conan hỏi, cậu nghi ngờ nhìn ngày xuất bản trên tem chai.
28/1/1995 - 28/1/2000
Công ty trách nhiệm hữu hạn - Oka.
Cậu bé thả lỏng vai, trở lại trạng thái của một đứa em, nhìn lên Ran chờ đợi cô nói tiếp.
"Dù đã bảy năm trôi qua, chị vẫn còn nhớ rất rõ hương vị của Oka... ngọt nhẹ, không thề bị gắt." Ran tập trung vào chai, gõ nhẹ lên, âm thanh thủy kêu lên cộp cộp, xem ra chất lượng thủy tinh rất tốt.
Ran bỗng nhảy dựng, nhớ ra điều gì đó. "Ah! Nhớ rồi nhớ rồi, lần đầu và lần thứ hai chị uống sữa, chị cảm nhận được vị tanh ngay đầu lưỡi mình vài giây rồi biến mất. Nó tanh, không giống như sashimi hoặc cá biển.. Giống như là sữa mẹ thì đúng hơn..." Ran lẩm bẩm, vẻ mặt hoài nghi nhưng cũng dập tắt, điều cô vừa nói ra hoàn toàn là một câu chuyện viễn tưởng. Chúng chỉ có trong phim kinh dị hay tâm lý nặng nề, ngoài đời không có việc như thế được.
Conan cũng chỉ biết cười trừ, cậu dường như không để tâm đến hãng sữa diệt trùng này.
Đó chắc chắn không phải vấn đề của cậu.
Phải không?
""
Một cơn rùng mình khiến Conan quay người, bóng người to lớn, mặc một chiếc áo blouse với hai tay chìa ra.
Theo phản xạ lùi lại, Conan đã chuẩn bị đồng hồ gây mê trông khi giày tăng lực hư hỏng hoàn toàn do một sự cố. Cậu liếm môi, ánh sáng bên ngoài yếu dần vì thời tiết đang trở nên tồi tệ.
Gương mặt đứa trẻ đổ vài giọt mồ hôi, hơi thở khó khăn khi cậu biết bản thân cậu lần này là con mồi, đối phó với thú dữ.
Và-!!! Kẻ lạ mặt thân là đàn ông, thân hình lại cường tráng, bản năng mạnh mẽ đá mạnh khiến cậu bé va chạm vô cái xác phân hủy của người phụ nữ. Đầu cậu choáng váng, lưng áo không tránh khỏi dính một chút chất bẩn từ xác chết.
Edogawa Conan trừng mắt, nghiến răng khi bàn tay thô bạo đó bóp lấy cổ của cậu. Cậu gần như đỏ hết cả gương mặt, thiếu oxy, bị tác động vật lý trong cơ thể trẻ con làm cậu như sống không bằng chết, đồng hồ chuyên hỗ trợ cậu rớt ra, nằm ngay tại hông của Conan. Tình huống hiện giờ Conan không thể với tay lấy đồng hồ, kẻ lạ mặt sẽ bẻ gãy tay cậu, điều đó tệ hơn.
Cổ họng cậu kêu gừ gừ như động vật nhỏ bị thợ săn tiền thưởng bắt được. Bàn tay nhỏ bé cào cấu cổ tay to lớn của đối phương.
"Cậu bé, cậu đã phát hiện ra tất cả." Người lạ mặt có tông giọng trầm, khàn đặc, khó nghe.
"Nhưng cậu lại rất vừa mắt nhìn của tôi, và tôi dám chắc những đồng nghiệp còn lại cũng đồng ý, ngay cả sếp." Hành động chống cự ngừng lại, Conan không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta, cậu nhận diện qua giọng nói và phần nào biết những suy luận trước đó đang đi đúng hướng.
"Đến giờ rồi, chúng tôi sẽ đưa cậu về nơi đó, sếp chúng tôi yêu thích cái đẹp, giống như cậu vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top