🍌🦋🍌

Cặp chân ấy dạng ra miết lấy một làn da rất mịn. Eli ngứa tay véo một cái, thấy em giật người, mà hẳn vì đau là ít vì ấy là nhiều. Thế là anh lại vuốt vào từ từ, đến cái nơi ở giữa ấy bỗng lộ ra một cái bướm hồng hào, bỏ vía.

"Đừng nghịch chỗ ấy nữa...", em lí nhí trong cái thẹn. Sáng vừa dậy đã thấy nó thế rồi, bảo ngạc nhiên cũng có nhưng bình thản cũng chiếm vài phần. Trong cái trang viên này chuyện kì diệu gì cũng có thể xảy ra, nhưng 🍌 thành 🦋 thế này vẫn là một hiện tượng lạ. Aesop năm nay hơn hai mươi tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào như thế này cả.

Cái tay của Eli chà sát nhẹ vào bên thịt, hơi nép xuống chạm vào âm vật một tí, vậy mà đã nghe em e hẽ ra những cái tiếng động to nhỏ. "Thích không?", anh cười hỏi, nom hứng khởi lắm. Cái 🦋 trời cho ấy vừa liếc thấy là Aesop không dám mở mắt ra nhìn lần thứ hai, mà ông thầy bói này mới gặp đã nhiệt tình xắn tay vào lần mò, chỉ thiếu điều gọi cả đội mỏ đến mà khai hoang.

"...cái mả nhà anh.", Aesop tức đến độ chỉ biết chửi ra vài tiếng, sức lực còn lại đem đi thở ra thở vào hết cả. Em không quen cái cảm giác kì lạ này. Cái ấy run rẩy đón lấy từng miếng chạm ấm nóng của Eli, nhạy cảm đến độ từng li chuyển động đều rõ rành cả. Eli thực sự chẳng hề nhân đạo, lần lượt hai ba ngón cứ thế mà trượt vào mép môi mơn trớn, còn nặng tay chà sát vào, làm ra cả vùng ướt đẫm. Như một nhà khoa học ưu tú vừa đạt được thành tựu mới trong thí nghiệm, Eli reo lên vui mừng, "Em xem này, nó còn có chức năng tự động bôi trơn, tiện phải biết!".

Tiện cái tổ mồ mả đầu buồi mắt mù chim cu nhà anh.

Mà Aesop vất vả quá, chẳng dư hơi sức để chửi nữa, chỉ đành thở ra một tiếng bi ai.

Nhưng dù cho miệng bảo ghét lắm, em vẫn không chặn được cái niềm sung sướng kì lạ bùng ngay dưới người. Giống như nhúng thân vào một bầu khoan khoái, hai chân dang ra tục tĩu, phía giữa trống trải mở ra man mát nhưng lại bị bàn tay to lớn của Eli ôm lại, ủ ấp vào cái tình đến nóng ran. Khác hẳn với chiếc 🍌 quen thuộc của em, cái thứ trên người em lúc này, khoái cảm sinh ra bị nhân lên gấp bội, cái miệng nhỏ co rút không ngừng nhả nước ra, cứ như là... sinh ra để nhét thứ gì vào vậy.

Những ngón tay còn ướt dâm thủy cọ qua lại nơi cửa mình, nhịp nhàng, đầu vật nhỏ bị vuốt đến run lẩy bẩy, mà rõ ràng Aesop còn khổ sở hơn thế. Eli vùi mái đầu bù vào vai em, để đôi môi có thể chạm vào xương quai xinh đẹp, thì thầm bằng cái giọng rất trầm khàn lại ở khẽ họng, mà Aesop từng một lần bảo thích cái giọng đấy, "Em ơi, em à..." với mấy cái hôn phớt phụ họa, cứ lặp đi mãi thôi. Có ngu mới không hiểu tên bịt mắt xăm trổ ấy muốn gì.

"Không được.", em cố kiềm lại cái giọng cao lên, đang gãy dần, bỗng tay chống của mình bị bắt lấy, cả người mất đà té hẳn lên giường, đương nhiên với cả tên của nợ nằm đè lên theo. Eli áp tay em lên ngực của chính mình, giống như người thầy cầm tay học sinh dạy viết chữ, ngón tay em tự vo lấy nhũ hoa của bản thân, dưới sự dẫn dắt của Eli, lặp lại các động tác mà anh vẫn làm hàng đêm.

Aesop không ngờ được làm vậy mà bên dưới vẫn bị kích thích, co đập không ngừng.

"Ôi...", cái giọng thánh thót em kêu lên, bỗng thấy cô đơn quá, như thèm khát bạn tình. Em muốn Eli hôn em. Vẫn nhớ cảm giác khi hai đôi môi chạm nhau, mềm oặt, xung ra một luồng điện kì quái mà chỉ có thể tạo với Eli. Chẳng ai khác ngoài anh cả. Mà đôi môi còn thiếu duy nhất ấy đang bận mút lấy ngực em chùn chụt.

"Em bảo không được-", Aesop đỡ lấy khuôn mặt anh, ý bảo anh buông miệng. Bấy giờ Eli mới chịu nhả ra cái nhũ bị ngậm đến đỏ thẫm, phủ lên một tầng nước bọt giọt xuống. Mà như quen thói, ngước lên thấy đôi má ửng hồng của người yêu, liếm một cái đã, tay đan vào mái tóc em, thả miếng tình vào đôi môi đang cầu xin được âu yếm ấy. "Sao vậy, em?", mắt anh sáng như sao trời, bỗng nhiên Aesop rất muốn, rất muốn hôn vào đường xăm dọc trên khuôn mặt ấy, cái thứ rất đẹp mà anh bảo là lời nguyền giáng lên người vì tội lỗi của anh. "Nó, nó kì lắm...", em xấu hổ, lảng đi những ngón tay nghịch ngợm vẫn nép vào bên dưới mình, và cả ý muốn "thích" đang chiếm sâu vào đầu óc.

Cái tay em được Eli cầm lấy, lưỡi nếm trên từng đầu ngón tay, mò mẫm lớp da mịn màng, nơi gân nổi lên, gò xương nhô lên, cái bàn tay tuyệt đẹp của người cầm cọ. Anh hôn lên ấy, với tất cả sự trân trọng. Cái tay này chỉ dùng để làm nghệ thuật thôi, vậy mà nó đã phủ lên nước bọt của anh, tinh dịch của anh, mồ hôi, nước mắt của anh, và nước của em nữa.

"Aes, bé cưng, để anh dạy cho nhé, em."

Eli đặt tay em chèn vào bên dưới ấy.

Một luồng điện kì lạ chạy dọc qua bên người, cái cảm giác mà ngón tay được bao quanh bởi các lớp thịt thà (của mình), nóng rát, ướt đẫm, vừa làm em sợ hãi, cùng lúc ấy lại vừa sung sướng hứng khởi. Cái thứ kì lạ không thuộc về em mà khi nãy em còn chẳng dám nhìn, bây giờ lại chính cái tay em vuốt vào mơn trớn, dần dần học thuộc cả hình dáng, cảm giác, nhiệt độ. Nó kì lắm, lạ lắm, nó không giống những lúc em tự mơn trớn ở lỗ sau...

"Biến thái-...", Eli ngậm lấy môi em, chẳng cho em cơ hội mở lời. Anh nắm vào tay em đang ở bên dưới ấy, như một người thầy thực thụ, giảng dạy không hề giả trân, "Đây, môi lớn.", lưỡi anh lướt trên vành môi, bên dưới vẫn ghì lấy Aesop. Cơ đùi em run lên, khi các ngón tay còn ướt nước bọt của Eli chạm vào phía trong hơi lành lạnh, nhẹ nhàng rỉ vào tai em từng bộ phận một. Lớp này rồi đến lớp kia, da thịt va vào da thịt, dịch lỏng rỉ ra chảy xuống khắp cùng, giống như một bông hoa đổ đầy mật ngọt, bị người ta mở ra khám phá, tách ra từng cánh để len lỏi vào phần nhụy mà ngắt đi thứ đáng giá nhất kia. "A!", em thở ra thật mạnh, Eli dùng tay em men vào cái điểm đỏ hồng ấy, cẩn thận nắn nót một lượt, "Chỗ này là để em đi vệ sinh.", luồng điện xung ra tê rần cả vùng dưới, đến lúc rời tay đáy họng vẫn nghẹn ra dư âm những tiếng rên rỉ.

"Nhạy đáo để.", anh cười.

Cái thứ của đàn bà con gái mà sao anh ta lại nắm rõ như lòng bàn tay ấy nhỉ?

Mà đối diện với gương mặt anh ngay lúc này, Aesop cũng chẳng còn đầu óc để chửi rủa nữa.

Một nụ hôn lên cổ em, cũng là một ngón tay đưa vào phần dưới, "Nơi này là để đút vào", hơi thở phả đều lên người nóng gắt, khi ngón tay em bị anh giữ lấy, đâm dần vào âm huyệt co rút không ngừng nhả ra dâm dịch.

"Đừng, a...", cảm nhận được ngón tay đang bị miệng nhỏ ấy nuốt vào, "Không, không...", dọc lưng em toát lên cơn sợ hãi, run rẩy tựa đầu lên vai Eli, "Eli, dừng lại đi, đừng...Em, em sợ, em...". Xót em, Eli cũng không ép, nhẹ nhàng thơm lên trán xuống nơi khóe mắt hơi đỏ, nắm lấy tay em đan vào, ướm lên má cứ thế mà hôn, mà liếm lấy cái ngón nhớp dịch kia, "Ừ, mình không làm nữa, ngoan, ngoan nhé, em.", anh hôn lên em nhẹ nhàng, tay đan khẽ tóc ôm lấy gáy em mà trấn an.

Nhưng sợ là thật, hứng tình cũng là thật. Eli đã quyến rũ em rất thành công, kia, một tiếng thở của anh thôi cũng đủ làm em run cầm cập. Aesop che đi khuôn mặt xấu hổ của bản thân, khuất đi tầm nhìn nơi ấy sưng vù của bạn tình, nhưng hai nơi ấy san sát nhau quá, rõ là đang chèn vào nhau, da thịt ma sát vào nhau, giật dựng lên hết cả lông tơ.

Aesop không giấu giếm chuyện mình cũng khát tình.

"Anh, làm cho em đi."

Em vương ra vuốt lấy bàn tay mới nãy vừa làm em khổ sở không thôi, đôi chân ngoan ngoãn mở ra để chúng từng chút một mà trườn mướn vào cơ thể mình, rồi nấc lên sung sướng. Từ khi nào mà em lại hư hỏng thế? Eli cúi xuống hôn môi em, kéo ra những tiếng rên rỉ trầm vang, những sợi nước bọt óng ánh, những cánh bướm ướt át đã chuyển đỏ.

"A..."

Ngón tay của Eli không giống với ngón tay của em. Tay anh mang theo vị tình, mang theo hương vị tha thiết của anh, của Eli, của chàng tiên tri mà em hằng yêu mến. Aesop vơi đi cảm giác sợ hãi, miệng phía trên áp vào mê đắm môi lưỡi của anh, miệng phía dưới dập dìu đưa đẩy cho anh xâm chiếm. Eli tiến vào rất nhẹ nhàng, trìu mến, đến khi quen với sự hiện hữu của anh rồi, lại cảm thấy vài ba ngón tay như không đủ, rồi trở về với dáng vẻ trước kia, mẩn mê cầu xin bóng dáng người tình.

"Nhưng nó b, bé lắm, sao mà vừa...", dù cho cơ thể bị anh làm đến nhũn ra, gò má lan màu đỏ như gấc.

"Vừa.", anh cười, dang tay ve vuốt dái tai nóng bừng của em.

"Em không biết đó thôi, dưới này của em đã ghi nhớ hình dáng của anh từ lâu rồi."

Eli trao vào em nụ hôn nồng sâu, trong cùng lúc tiến vào bên trong em, thân thể mềm mại em ngã lên giường, mơn trớn khắp cùng những cơn khoái cảm thi nhau tràn lên khiến đầu óc em như dại đi, tia chú ý bị phân tán thì em sẽ không quá sợ hãi về bộ phận kì lạ kia nữa. Aes của anh, người yêu anh, vầng trăng bạc, bên anh chỉ có thể nhận được niềm vui sướng.

Cảm giác nơi ấy của Eli như củi lửa, tha thiết tiến vào bên trong, vào một bộ phận chưa từng có, mang đến loại khoái cảm em chưa bao giờ thấy được. Phía dưới em chảy dịch đến ướt đẫm, lượn theo mép thịt hồng mềm thấm vào ga giường, Eli ra vào lại càng trơn tru. Cái miệng nhỏ xíu như bị anh chèn đến to ra, bộ phận của anh ma sát vào cái nhỏ của em, không chỉ mép miệng, mà từng nơi, từng bộ phận kín đáo, nhạy cảm nhất đều bị anh chạm vào. Ấy thế vách thịt trơ tuột lại không ngừng co rút dâm đãng, như hề muốn níu giữ anh, thít chặt lấy anh. Niềm hưng phấn quyện với sự xấu hổ khiến cho cậu tẩm liệm sư da mặt mỏng này bối rối cực kỳ, nước mắt sinh lý đọng lại khóe mi, chỉ biết vùi vào anh mà rên lên nức nở.

"Eli, hức...Eli..."

"Ừ, anh đây.", Eli ân cần đỡ lấy gương mặt thanh tú của em, xót xa quệt đi vệt nước mắt hỏn đỏ. Như vớ được phao cứu sinh, em ôm lấy bàn tay anh mà hôn vào, đầu lưỡi ấm nóng lướt trên từng ngón tay quen thuộc, để chúng xâm nhập vào khoan miệng em mà đùa bỡn, nước bọt lăn xuống bên mép ánh lên một đường gợi tình. Theo thói quen em nắm tay anh mơn trớn cơ thể, di chuyển đến dưới kia muốn vuốt ve vật gì đó, mà cái em nắm được lại chỉ là hai cánh thịt đã sưng đỏ.

Mà trước khi em kịp hoảng loạn, Eli đã trở ra nắm lấy tay em sờ nắn xuống thiết tha, hôn lên em ướt át cho đến khi em chỉ có thể rên rỉ tên anh trong vòm họng. "Aes, Aes à, nhìn anh này.", anh thì thào, mắt xanh uất nghẹn ánh tình, có một hình xăm ở đấy, đẹp, rất đẹp, đẹp đến Aesop phải xiêu lòng, muốn ngắm nhìn anh mãi thôi. Nhớ đến những đêm mây đắm chìm trong dục vọng, anh lấp đầy khoảng trống phía sau em. Liệu giờ đây với nơi này anh vẫn sẽ lấp đầy như thế chăng?

Eli hiểu thấu lòng em, trước cả khi em kịp nghĩ đến ước muốn của mình. Bàn tay anh nhanh chóng trở ra phía sau ve vuốt, nắn miết hai bồng đào mềm, khẽ khàng tách hai bên mông thịt ra ghé thăm huyệt nhỏ co rút không ngừng.

"Ôi...!", Aesop giật thót, quàng lấy cổ anh run bật, chân giãy lên vì khoái cảm đột ngột nhưng bị anh ấn xuống, chỉ biết nằm trong lòng anh rên rỉ bất lực như con thú nhỏ. Em đã quen giao hợp bằng đằng sau, khi Eli vừa tiến tay vào, cái lỗ nhỏ ấy đã tự động dang ra mút lấy tay anh tha thiết, chào đón vị chủ nhân thứ hai đã lâu rồi không gặp. Trong cùng một lúc, cả hai bộ phận ra vào ấy đều bị anh xâm chiếm, hai cái lỗ đều được anh nhét đầy. Mà Eli dịu dàng, ân cần quá, cái miệng nhỏ uất ức chỉ biết nghẹn ngào rỉ ra dâm thủy không ngừng, cả vùng dưới em đều nhũn ra ướt đẫm, niềm hân hoan vui sướng ấy tan chảy cả người em thành một vũng nước.

"Eli, Eli, nữa...", em nức nở cầu xin, khoái cảm và cơn mê mị tình dục làm cho đầu óc em bị tê dại, chỉ biết khóc ra nguyện vọng trần trụi nhất của mình. Nghe em, amh cúi xuống ngậm vào hoa nhũ cương đến dựng cả lên, thấy đôi mắt em nheo lại, môi đỏ mím chặt, chỉ để được vòng tay em giữ lấy mà rúc đầu vào bầu ngực phập phồng ấy. Phía dưới lại đung đưa nhịp nhàng hơn, mà sự thật là Eli đã bị em thít đến muốn bắn từ lâu, chỉ lúc sau đã thấy một tràng tinh dịch bắn thẳng vào trong miệng nhỏ ấy, một số ít uất ức bị rỉ ra vấy lên giường. Aesop không biết chúng vào sâu đến đâu, chỉ thấy bên trong ấm lắm, nóng rát như lửa thiêu. Nếu như em mà có tử cung, hẳn cũng đủ để em hoài thai luôn rồi.

Eli ôm lấy em thở dốc, định rút thằng nhỏ đầy vết dịch ra, bỗng bị em níu lấy, đầu lắc nhẹ, ngước lên đôi mắt ướt át nhìn anh, khóe mi ấy vẫn còn ửng đỏ, "Không, anh ơi...", hai chân em tự nguyện dang lên, vừa đủ để cho anh nhìn thấy huyệt sau cô đơn đang co lại, "Vào đây..., đi mà, anh...".

Thực ra cũng không cần chuẩn bị thêm gì cả, chỉ thế thôi cũng đủ để anh cương đợt hai rồi.

"Vâng, thưa em.", anh bế em lên ngồi vào lòng, để cho gậy thịt chậm rãi đâm vào nơi sâu nhất. Thấy em run bắn lên sung sướng, thân mình cong cong, lộ ra chiếc gáy trắng mướt chôn sau mớ tóc xám liền hôn lên vài điểm hồng, mà thấy không đủ, bên trong Aes thương quý nóng quá, vô tình hữu ý mà ngoạm lên cổ em một dấu răng sưng đỏ.

Aesop thẹn thùng nắm lấy tay anh chen vào cánh hoa. Em muốn cả hai nơi đều được lấp đầy. Eli trượt sâu vào trong ấy, nơi miệng nhỏ vẫn nhớp nháp tinh dịch, lép nhép tràn ra dâm đãng khi ngón tay anh đút vào. Tinh dịch trộn vào dâm thủy, lan ướt cả đùi, huyệt sau mẫn cảm ngậm siết lấy dương cụ, anh hít sâu, bên dưới em thực sự là một mớ hỗn độn khiêu tình.

Eli di chuyển em đến trước gương, nắm cằm em hướng mắt đến vị trí câu dẫn ấy.

"Á...!"

Một cái 🦋 trọn vẹn đập vào mắt em. Không chỉ là 🦋, mà nó là 🦋 của chính em, chiếc 🦋 nhấp đầy tinh dịch, có cánh 🦋 sưng đỏ, miệng nhỏ ấy vẫn tham lam ngập lấy ngón tay Eli, rỉ nước không ngừng. Em còn thấy rõ cả huyệt sau của chính mình, xung quanh còn lưu rõ vết hôn lấm tấm của những cuộc chinh chiến hôm trước, cái lỗ kia còn hào hứng nhấp nhún cây thịt của Eli.

"Ôi! Aes à, chặt quá...Em..."

Aesop xẩu hổ xoay quanh ôm chặt lấy cổ anh, đầu vùi sâu trong hõm vai ấy, gương mặt nóng bừng chẳng biết đỏ chín đến mức độ nào, mà hốc mắt thì thẹn đến rơi cả lệ rồi.

Xấu hổ quá. Thế này thì quả rằng cực kỳ xấu hổ rồi. Cả đời em cũng chưa bao giờ ngờ đến mình sẽ mang được bộ dạng dâm đãng đến thế này.

"Ôi trời, em khóc đấy à?", ôm thấy bả vai run rẩy của em, lần này thì đến lượt Eli giật mình thật. Anh đã trêu em quá đà rồi, "Anh xin lỗi, Aes à, anh không nên...",  Eli hôn sâu vào gương mặt em, "Mình không nhìn nữa nhé? Anh xin thề cũng sẽ nhắm mắt mình lại, không nhìn đâu..."

"Eli...hức..."

"Ơi.", Eli đáp lời, thật thà nhắm mắt mình lại, ôm em đến nơi khuất ánh nhìn đến gương.

"Em sợ...", anh định an ủi rằng sẽ chẳng sao đâu, chuyện nhỏ như con thỏ, ai mà chẳng thế mấy lần trong đời, nhưng chưa kịp mở miệng thì em đã tiếp lời:

"Lỡ như anh không thích em nữa..., trông em quái dị thế này..."

Eli lại bị em làm cho giật mình lần nữa, còn phải đơ mất vài giây, cuối cùng lại bật cười.

"Aes à, nhìn anh này.", em ngoan ngoãn ngước mắt, được Eli vuốt ve gò má, gạt đi những giọt lệ vẫn lã chã.

"Anh yêu em. Anh yêu Aesop Carl. Anh yêu chàng tẩm liệm sư xinh đẹp kiệm lời."

"Anh mê đắm em."

Dẫu cho em có ra sao đi nữa, dẫu cho em có mang hình dạng thế nào, thì em vẫn là chính em, chẳng có thế lực nào có thể thay đổi điều đó.

Eli Clark chỉ đơn giản là yêu say đắm Aesop Carl.

Thiên hạ đều biết, Aesop Carl có hóa thành đất bùn, Eli Clark cũng sẽ đến đúng vũng bùn ấy mà hôn lên em.

"Tại sao em lại lo lắng mấy thứ này chứ?", Eli nhoẻn miệng cười, đôi mắt xanh long lanh như chứa cả bầu trời sao.

"Vâng...", Aesop vẫn xấu hổ dụi đầu lên vai anh, nhưng lần này là vì ngại ngùng trước những lời biểu bạch chẳng hề giấu giếm của người thương.

Và hai người yên tâm chịch tiếp.

--------------------------

Sau khi chịch xong và ngủ thẳng cẳng đến khi mặt trời xuống núi, đôi uyên ương xách đít dậy và phát hiện chú 🦋 đã không cánh mà bay, và 🍌 thì trở lại nguyên xi không thiếu thứ gì. Hóa ra chỉ cần đụ nhiệt liệt là nỗi lo âu bay đi hết.

Nhưng qua thời gian rất lâu, Aesop thỉnh thoảng vẫn nhớ nhung cảm giác ướt át râm ran của 🦋 hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: