water - r18

Thời điểm Vương Nhất Bác bước vào phòng nghỉ sau màn trình diễn 'Vô cảm' cùng nước và motor đầy quyến rũ, mạnh mẽ, thân người còn ẩm ướt lập tức bị ép vào bức tường kế bên cửa.

Ổ khóa kêu cách một tiếng, đôi môi Vương Nhất Bác sau đó liền bị người giày vò. Giật mình rồi bất ngờ, cậu hoàn toàn không biết Tiêu Chiến xuất hiện từ lúc nào. Thế nhưng suy nghĩ ấy liền bị sự hung hăng của Tiêu Chiến quét ra khỏi đầu cậu sạch sẽ.

Tiêu Chiến đè một tay Vương Nhất Bác lên tường, siết chặt; lại lùa tay vào tóc người nhỏ hơn, đẩy đầu cậu ngẩng cao, rà môi đến yết hầu nhấp nhô gợi cảm.

"Anh... sao lại ở đây rồi?", cổ bị người kìm kẹp, giọng cậu run rẩy.

Tiêu Chiến nhìn lên. Chẳng phải vì em mời anh đến sao? Đẹp đẽ như vậy, còn hát trong nước, động lòng người đến nhường nào em còn không biết? Khoảnh khắc Tiêu Chiến thấy cậu xuất hiện trên màn hình tivi cho đến khi kết thúc màn trình diễn, tim anh đập không ra nhịp gì có chu kỳ cả. Lập tức dịch chuyển tức thời, muốn trực tiếp chiêm ngưỡng.

Tiêu Chiến chẳng buồn trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác, chỉ chú tâm day cắn vai người đối diện, còn vội vã thoát đi trang phục ẩm ướt của cậu.

Đến khi cả người không còn cảm giác ướt dính, lại có một làn khí lạnh lướt qua da, Vương Nhất Bác mới nhận ra mình đang ở đâu.

"Chiến!", cậu hốt hoảng kêu lên. "Không được, chỗ này không được!". Lúc này cả người cậu bị ép sát vào lòng Tiêu Chiến, anh đang liếm láp vành tai cậu, tay nhào nặn cánh mông như muốn vò nát nó.

"Đi rồi! Anh cho về hết rồi!", Tiêu Chiến mê đắm nhìn Vương Nhất Bác. Khuôn mặt trắng như có thể phát sáng của cậu đã chuyển sang một màu đỏ ửng xinh đẹp. So với dáng vẻ biểu diễn ban nãy, người lúc này chỉ có thể quyến rũ, mị hoặc hơn. Luôn là Venus hoàn mỹ trong mắt anh. Tiêu Chiến lại điên cuồng hôn môi cậu. Đây là người trong lòng anh, cũng là khao khát, là dục vọng của anh.

Vương Nhất Bác dần trở nên mơ hồ, Tiêu Chiến quá mức mãnh liệt, mà cậu lại tình nguyện đắm chìm.

Tiêu Chiến rút trong túi ra một viên kim loại tròn nhỏ, ném nó ra một góc. Món đồ kêu bụp một tiếng, vỡ ra thành lớp tường chắn trong suốt.

"Sẽ không ai làm phiền nữa!", anh khàn giọng trấn an người nhỏ hơn, rà miệng đến ngực cậu gặm nhấm.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn có chút giật mình. Anh càng ngày càng tùy hứng rồi.

Tiêu Chiến xốc người Vương Nhất Bác lên đột ngột khiến cậu phải bấu hai tay lên bả vai anh, mắt đảo một vòng nhìn anh trừng trừng.

"Chó con! Em là mèo hả!", Tiêu Chiến nhăn mày trêu ghẹo. "Đau hết cả vai đây này".

"Vậy thả ra!", Vương Nhất Bác hung hăng lấy trán mình đẩy đầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đánh mông người nhỏ hơn một cái, ấy vậy mà lại dùng ánh mắt tha thiết nhìn cậu đang nhăn nhó.

Vương Nhất Bác như bị chuốc thuốc mê, còn đang cau có, liền cúi đầu xuống hôn anh. Nụ hôn dần gấp gáp hơn khi Tiêu Chiến khai mở lối vào của cậu.

Tấm lưng trần cọ lên tường nham nhám, ngực tiếp tục bị day cắn, phía bên dưới thì mặc người mở rộng, Vương Nhất Bác ôm đầu Tiêu Chiến rên rỉ tên anh.

Cứ nghĩ Tiêu Chiến là kẻ đói khát, hóa ra Vương Nhất Bác cũng sắp chịu không nổi nữa.

Tiêu Chiến buông tha ngực Vương Nhất Bác, chuyển sang cắn cắn cái cằm cậu.

"Chó con, đẹp như vậy để làm gì?"

"Không... thích sao?", Vương Nhất Bác hỏi lại giữa tiếng thở hổn hển.

"Thích! Em muốn làm người hay thần anh đều thích!". Sân khấu của em không có tượng Venus, em khiến người ta thét gào. Tiêu Chiến gầm gừ nơi yết hầu Vương Nhất Bác, bây giờ nó đỏ tấy lên rồi. Bước khỏi ánh đèn, em là của anh.

Dẫu biết căn phòng đã cách âm, Vương Nhất Bác vẫn không dám kêu lên, phải cắn lên vai Tiêu Chiến khi anh tiến vào. Điên thật!

Một lần rồi nối tiếp một lần, thân người Vương Nhất Bác xốc nảy liên hồi. Cơ thể ướt nước lại thêm một tầng mồ hôi, khoái cảm rạo rực tấn công tứ phía. Mà Tiêu Chiến cũng không khác gì, càng sung sướng lại càng tăng lực ra vào. Cao trào đạt tới, vẫn không muốn tách rời.

Vương Nhất Bác mềm nhũn gục trên vai Tiêu Chiến, hai chân cũng không còn sức quấn quanh hông anh nữa. Thế nhưng phía sau vì Tiêu Chiến chưa rời đi có dấu hiệu ngứa ngáy, lại muốn được người thúc đẩy lần nữa. Tiêu Chiến cũng chính là chưa thấy đủ, ôm người nhỏ hơn lăn ra sofa.

Tiêu Chiến gấp rút cởi bỏ quần áo, lần này da thịt trực tiếp đụng chạm, lửa tình bùng cháy như gặp phải cỏ khô, toàn thân nhộn nhạo như có cả một bầy quái thú muốn nhảy xô ra.

Vương Nhất Bác bên dưới lại nỉ non "Chiến! Chiến Ca...", ánh mắt ướt át mời gọi.

Tiêu Chiến nhìn người bao nhiêu lần, trải qua vô vàn hoan ái vẫn luôn bị mê hoặc. Có điên cuồng, có âu yếm, muốn cùng người vĩnh viễn không rời.

Vương Nhất Bác một tay đỡ người rướn dậy, tay kia kéo cổ người lớn hơn xuống mà mơn trớn đôi môi. Cái lưỡi quét qua bốn bề, lại lưu luyến nơi nốt ruồi khiến khuôn mặt Tiêu Chiến tăng lên bao nhiêu ngọt ngào cùng quyến rũ.

Thân thể trần trụi quấn riết lấy nhau, tiếng than thở, rên rỉ không còn kiềm nén nữa, chỉ sợ không có đủ thời gian rong ruổi mà thôi.

Sóng tình lui đi, Tiêu Chiến chu đáo mặc cho Vương Nhất Bác một bộ quần áo thoải mái, rồi ôm người vào lòng.

"Chó con, nhớ em lắm!". Tiêu Chiến vừa nói vừa luồn tay mình vào tay người nhỏ hơn, gác cằm lên vai cậu. Anh có tiệc cuối năm cùng công ty, Vương Nhất Bác lại rời nhà từ ba ngày trước để chuẩn bị sân khấu âm nhạc.

Vương Nhất Bác cầm tay anh, hôn lên từng ngón, "Em cũng nhớ anh". Nói xong lại ngủ mất. Mấy ngày trời chuyên chú cho sân khấu, ngấm nước, còn ngấm cả tình, bây giờ cậu mới thấy mệt.

Tiêu Chiến ôm người, dịch chuyển tức thời, về căn nhà của cả hai. Chăn ấm nệm êm, cùng nhau say giấc.

Lúc nào cũng muốn bên em.

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top