pink - r18

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn cái tạp dề màu hồng Tiêu Chiến mua hôm nọ. Này thì nơ hình mặt mèo, này thì bèo nhún. Ối giời, anh ta bỗng hồi xuân hay là đã xem shoujo manga quá nhiều nhỉ? Vương Nhất Bác đưa ra nhiều suy đoán nhưng chẳng biết cái nào mới đúng. Hừm, nếu không phải vì hai cái tạp dề thường dùng phơi chưa khô thì còn khướt cậu mới rớ tới món đồ hồng hồng này. Mà ngày mai bố mẹ đến thăm rồi, Vương Nhất Bác phải dọn nhà cho sớm.

Tiêu Chiến tay xách nách mang hành lý cùng mấy túi quà cho chó con, hết sức vui vẻ mở cửa. Anh đi công tác một tuần liền rồi, nhớ người thương chết đi được. Không được gần người đã đành, tối qua lúc gọi điện video cậu còn vô tư để ống quần shorts bị kéo lên quá nửa đùi, rồi khom người khiến vai cổ lộ ra, hại anh nóng bừng một đêm. Bây giờ thực sự rất muốn rất muốn cắn cậu một trận.

Chỉ là, vừa bước qua sảnh, Tiêu Chiến được một phen hết hồn.

Chó con của anh mải mê rửa ly tách, nước ồn ào đổ xuống làm cậu không biết anh về. Nhưng đó không phải chuyện lớn, thậm chí anh còn thấy cậu cầm ly lên cau mày vì chưa sạch có phần đáng yêu. Cái chính là, trời ạ, trông cậu như hộp đất sét màu của học sinh tiểu học ấy. Tóc mới nhuộm sang màu xanh, hôm qua vừa khoe anh, quần shorts màu đỏ, dép hình con vịt vàng, áo polo trắng, còn cái tạp dề thì hồng lên một thứ màu hồng ngớ ngẩn.

Tiêu Chiến nhịn cười muốn tức bụng.

Và đương nhiên rồi, Vương Nhất Bác mặt mày tối sầm nhìn Tiêu Chiến mím môi phồng mũi.

Dỗi, rửa chén tiếp, không chào mừng ôm ấp hôn hít gì hết.

Mà Tiêu Chiến nào có dễ gì bỏ qua hành động thân mật ấy cho được. Anh tiến đến, từ phía sau vòng tay qua eo người thương, kéo vào lòng mình.

"Chó con, em lấy đâu ra cái tạp dề kỳ dị này vậy?", vừa nói vừa gác cằm lên vai cậu. Hơi thở nóng ấm của người lớn hơn vờn qua tai sau một thời gian không bên nhau khiến cậu rùng mình.

Khuỷu tay thụi vào xương sườn người sau lưng, Vương Nhất Bác nhăn nhó.

"Anh có tuổi rồi nên quên? Là anh mua chứ ai!"

Tiêu Chiến nhướng mày, thật tình không nhớ ra mình vì sao lại mua cái thứ buồn cười này. Nhưng mà trông cậu cau có Tiêu Chiến lại thấy vui vui. Anh mặc kệ người nhỏ hơn không thèm quan tâm mình mà chỉ lo xếp ly, rướn cổ lên hôn má cậu mấy cái liền.

Tâm tình Vương Nhất Bác cũng vốn không hề tệ, cậu chỉ là giả vờ thế thôi. Được người trêu chọc cùng cưng chiều, cậu lại cười hì hì. Lau tay khô ráo, Vương Nhất Bác xoay người lại, yêu thương áp hai tay lên mặt Tiêu Chiến. Chậc, hình như thịt đã mất đi một miếng rồi. Trông thương thế này, ra đường người ta lại dẫn về nuôi thì sao? Nghĩ đến mà Vương Nhất Bác thật muốn cắn Tiêu Chiến một cái. Nghĩ là làm, cậu nhe răng tợp mũi người đối diện nhanh như chớp.

"Áu! Chó con, thực sự là chó sao?"

"Không biết!", Vương Nhất Bác bĩu môi, "Đói chưa?"

Lời nói và hành động không ăn nhập khiến Tiêu Chiến bật cười. Ôi chao, người nhỏ hơn thương anh biết mấy.

"Đói rồi, ăn em được không?", một tay Tiêu Chiến xoa xoa eo lưng Vương Nhất Bác, một tay vuốt gáy cậu.

Vương Nhất Bác hất mặt lên, miệng còn nhếch một cái. Cậu nâng đầu gối, cạ cạ vào hạ bộ của Tiêu Chiến.

"Em thách anh đó hả?", Tiêu Chiến gãi gãi cằm người nhỏ hơn.

"Ai thèm thách anh?", nói rồi nhướn đến, đồng thời kéo cổ Tiêu Chiến về phía mình, hôn lên môi anh. Đầu tiên là chờn vườn như bướm lượn vườn hoa, sau đó là nồng nàn ướt át. Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác chủ động mang đến mềm mại, ngọt ngào, thích thú hưởng thụ.

Tiêu Chiến ôm cậu xoay một vòng, xốc người đặt ngồi lên đảo bếp. Anh hôn lên cùng khắp khuôn mặt cậu, mỗi một cái hôn là một câu "nhớ em" phát ra. Vương Nhất Bác bị hôn đến bật cười.

Tiêu Chiến thì trong lúc hôn cũng lần mò vào trong áo Vương Nhất Bác, sờ loạn một hồi. Đầu vừa rời khỏi mặt người nhỏ hơn thì anh cũng lôi áo cậu lên, kéo ra khỏi người, ném sang một bên. Áo xong thì đến quần, nhoáng cái cả người Vương Nhất Bác chẳng còn gì ngoài cái tạp dề hồng ngớ ngẩn.

Da thịt tiếp xúc mặt đá lạnh lẽo cùng với thứ quái đản còn lưu trên người, cậu nhíu mày.

"Trông hay hay ~", Tiêu Chiến kéo dài giọng, còn cười lưu manh.

Vương Nhất Bác bắt đầu thấy hối hận vì sự thương xót lúc nãy dành cho khuôn mặt hóp đi của anh ta rồi đấy.

Chẳng để cho Vương Nhất Bác nghĩ nhiều, Tiêu Chiến áp mặt đến gặm gặm ngực cậu.

"Anh mới giống chó!", Vương Nhất Bác ôm đầu anh, hậm hực nói.

Tiêu Chiến cố tình cắn mạnh một cái, đợi người kia rít một hơi thì lại đưa lưỡi liếm mút, thật biết vừa đấm vừa xoa.

Cách một lớp vải, Tiêu Chiến xoa xoa nắn nắn hạ bộ của Vương Nhất Bác. Thứ vải hơi thô khiến cậu nhanh chóng có cảm giác. Vương Nhất Bác thích thú tiếp nhận khoái cảm dù mới chớm nhưng lại có thể khiến tâm trạng cậu trở nên lâng lâng như trôi bập bềnh trên sóng.

Tiêu Chiến cảm thấy nhấm nháp ngực rồi vai đã đủ, bèn đẩy Vương Nhất Bác hơi ngửa ra, ép chân lên, chống khuỷu tay làm điểm tựa. Một vạt vải màu hồng vắt vẻo trên bụng cùng nửa dưới Vương Nhất Bác. Thân hình kín không ra kín, hở không ra hở cùng tư thế khiêu khích quá đáng này khiến Tiêu Chiến muốn điên rồi.

Tiêu Chiến lục tìm điện thoại, bật camera lên, lách tách chụp vài tấm. Vương Nhất Bác mặt mũi đỏ lừ, ghét bỏ nói hai tiếng "biến thái".

"Sau này còn phải đi công tác", Tiêu Chiến lại chồm tới hôn hôn.

Cổ họng Vương Nhất Bác kêu hừ hừ như mèo. Bên trên cậu được hôn liếm nồng nhiệt, phía bên dưới cũng dần được mở rộng. Cái tạp dề vẫn duy trì đeo bám dù lỏng lẻo, cọ qua cọ lại trên da thịt khiến cậu thêm phần nhạy cảm.

Thời điểm Tiêu Chiến tiến vào, Vương Nhất Bác không có chỗ bám tay, có chút hoảng loạn mà quơ quào trên mặt đá của đảo bếp. Dáng vẻ khổ sở ấy khiến Tiêu Chiến nhất thời đình trệ động tác, cúi người cho người nhỏ hơn ôm lấy. Tiêu Chiến bấy giờ đã thoát hết quần áo. Da thịt tiếp xúc làm Vương Nhất Bác chìm lỉm trong kích thích, lỗ nhỏ co rút đến nỗi Tiêu Chiến phải nhăn mặt.

"Chó con, anh không động được là chúng ta cùng chết đó!"

"Hôn... hôn em", cậu đòi hỏi.

Quả thực Tiêu Chiến sau đó có thể sung sướng ra vào. Người dưới thân a a rên rỉ.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác dậy khỏi đảo bếp, lật người lại.

Tiêu Chiến không biết mệt mỏi mà ra vào điên cuồng. Nơi đầu ngực đã sưng tấy của Vương Nhất Bác theo mỗi cú thúc hết cọ lên dây đeo cổ của tạp dề lại cọ lên mặt đá lạnh lẽo. Kích thích quá mức mãnh liệt khiến cậu nức nở. Tiêu Chiến áp người xuống, hôn đến đôi môi đỏ hồng ướt đẫm của cậu.

Tiêu Chiến bế bổng Vương Nhất Bác lên, đưa về phòng ngủ. Cậu như gấu koala bám lên người anh, cúi đầu day cắn, liếm láp bả vai, rồi cổ anh. Vương Nhất Bác kéo anh cùng ngã xuống giường, hôn môi anh ngấu nghiến.

Tiêu Chiến mải mê hôn Vương Nhất Bác, động tác ra vào cũng không giảm sức mạnh, mọi âm thanh nghẹn ngào của cậu đều bị anh nuốt sạch.

Cứ thế dây dưa đến mấy tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác mệt lử. Tiêu Chiến lúc mang người đi tắm rửa mới chịu tháo bỏ cái tạp dề lúc này đã nhàu nát không ra cái hình dạng gì.

"Anh biến thái!", Vương Nhất Bác nằm trong bồn tắm, tựa lưng vào ngực Tiêu Chiến.

"Nhưng trông hay thật mà. Em không biết hở hở kín kín, nửa đáng yêu nửa gợi tình nó kích thích lắm sao?", Tiêu Chiến vuốt vuốt đùi cậu.

"Em còn chưa thấy bộ dạng đó của anh, hừ!", nói xong lại lim dim mắt muốn ngủ.

Tiêu Chiến vỗ vỗ cho cậu tỉnh, dù sao cũng phải khô ráo mà ra giường nằm ngủ mới được. Vương Nhất Bác sau đó hài lòng rúc vào trong chăn, ôm Tiêu Chiến ngủ say.

Ít lâu sau Tiêu Chiến có chút ngứa ngáy, lục tìm ảnh trong điện thoại lại chẳng thấy một chút màu hồng nào cả.

"Chó con, sao lại xóa ảnh?", giọng điệu hết sức bi thương.

"Có người thật còn phải xem ảnh?", Vương Nhất Bác nheo mắt.

"Nhưng anh đi công tác..."

"Video call để làm gì hả?", Vương Nhất Bác bất mãn vô cùng.

Tiêu Chiến lại hi hi ha ha, chó con của anh quá biết cách làm anh điên lên mà.

°°°°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top