ngoan - r18
Bộ phim chính thức đóng máy, mọi người tụ họp làm tiệc ăn mừng. Tiêu Chiến góp vui bằng ba chén rượu, ngay lập tức say sưa. Vương Nhất Bác ở bên cạnh đỡ cho bao nhiêu là rượu.
Ai cũng nói ca ca đệ đệ hai người tình cảm tốt quá rồi, còn trêu rằng sợ là không tách ra nổi.
Ừ thì không tách ra nổi thật. Vương Nhất Bác chật vật đưa người lớn hơn lên nhà. Cái thân hơn một mét tám tưởng gầy nhưng dính rượu vào thì nặng bất thường.
"Tiêu Chiến, anh ngoan tí đi", Vương Nhất Bác xốc người lên khi cơ thể anh cứ trì xuống sàn. "Mệt chết em!".
"Ứ ừ chó con không thương anhhhh", Tiêu Chiến bắt đầu mè nheo, còn cố tình tuột người ra khỏi cậu, hết sức lì lợm.
"Im miệng!", người nhỏ hơn rít lên trong khi vừa kéo anh vừa mở khóa cửa nhà.
"Bảo bảo thực sự hết thương anh rồi", Tiêu Chiến dúi đầu vào bụng người nhỏ hơn, nước mắt nước mũi thiếu điều bôi đầy áo cậu.
"Anh thèm ăn đấm hả? Mai chia tay, muốn không?". Vương Nhất Bác hung dữ đạp Tiêu Chiến xuống ghế băng, rồi lại nhẫn nại cúi người tháo giày cho anh.
Vẫn chưa xong, cậu còn phải kéo Tiêu Chiến về phòng nữa mới miễn cưỡng xem như kết thúc nhiệm vụ. Thế nhưng sau khi quăng người lớn hơn lên giường thì hai giây sau đó cậu cũng bị kéo ngã theo.
Tiêu Chiến ôm mặt Vương Nhất Bác đang trừng mắt với mình, không hề biết sợ mà dùng âm giọng trầm trầm dụ dỗ cậu.
"Bảo bảo, tụi mình làm đi!".
"...", mắt Vương Nhất Bác muốn to hơn mắt Kiên Quả rồi. Cái thể loại trực tiếp này là sao đây?
"Anh muốn ngủ với em. Anh muốn làm em hư hỏng. Anh muốn làm em khóc lóc. Anh muốn nuốt sạch em. Vương Nhất Bác anh rất thích em!".
"... Em có nói là anh không thích em đâu!", Vương Nhất Bác cự lại, nhưng tai cậu thì đỏ thấu. Ngượng chết đi được.
Hai người đần độn nhìn nhau mấy chục giây cho tới khi cậu thực sự cảm thấy cái của nợ giữa hai chân người lớn hơn đang làm cậu phiền lòng cực kỳ. Và Tiêu Chiến thì bắt đầu lưu mạnh cạ cạ hạ bộ vào hông cậu.
"Em đi tắm", mắt người nhỏ hơn đảo đi đâu đó không phải mặt anh.
Tiêu Chiến thả người ra, nhoẻn miệng cười nhìn lưng cậu. Chợt cái đầu lâng lâng của anh tỉnh ra không ít, vội lục ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra vài món đồ.
Phòng tắm không đóng cửa, Tiêu Chiến vừa nhếch môi vừa nhìn cậu giật mình quay đầu lại.
"Anh vào làm gì?"
Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn thân trên đã cởi bỏ đi chiếc áo của Vương Nhất Bác.
Quá sức đẹp!
Vai rộng, eo thon, múi bụng vừa đủ, làn da trắng trẻo
Tiêu Chiến tiến đến, ôm eo cậu áp sát vào người mình, "Giúp em".
Người nhỏ hơn nhìn mấy thứ Tiêu Chiến mang theo cũng hiểu ý anh.
Thực sự thì đối với mấy chuyện này cậu còn mơ hồ lắm.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn để anh cởi nốt số vải vóc còn lại trên người rồi tắm cho mình. Vành tai càng ngày càng đỏ. Sắc màu lan xuống tận đầu vai khi tay Tiêu Chiến mơn trớn cùng khắp da thịt cậu.
"Chiến ca...", người nhỏ hơn khẽ ngâm.
"Hửm?", hơi thở nóng mang mùi rượu phả bên tai khiến người nhỏ hơn rùng mình.
"Em...", cậu chợt không biết nói sao. Là xấu hổ, sợ hãi, lo lắng, hay là bứt rứt?
Tiêu Chiến tinh ý nhận ra sự bối rối, đầu ngón tay miết nhẹ lên xương chậu Vương Nhất Bác, lưỡi lại liếm lên gáy cậu.
"Yêu em".
Vương Nhất Bác thở hắt ra. Người phía sau chỉ đơn giản nói hai chữ như vậy, cậu liền buông xuôi.
Sau đó, Tiêu Chiến tỉ mẩn giúp cậu làm sạch bên dưới, từ trong ra ngoài.
Thật tình mà nói, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến luôn mang cảm giác muốn hiến tế. Anh tuy ngoài mặt hòa nhã, hiền lành, thế nhưng vẫn có thể khiến cậu bị áp đảo chỉ bằng một cái liếc mắt hay nhếch môi. Sư tử trong cậu từ lúc nào đã bị anh nuôi thành mèo nhỏ, nhưng Tiêu Chiến cũng không hề khiến cậu thấy thua thiệt. Đó là những khi anh hết sức dịu dàng chăm sóc cậu, cũng có thể tùy ý cần sự hướng dẫn của người nhỏ hơn trong việc này việc kia.
Thế nên, làm tình thế nào, cậu tự nguyện để anh dẫn dắt.
Khi Tiêu Chiến ở trên giường cúi đầu chuẩn bị hôn xuống, Vương Nhất Bác bỗng chặn vai người lớn hơn lại.
"Anh không có say!", mắt cậu mở lớn trừng Tiêu Chiến. Trong cái đầu của sư tử con lúc này đơn giản chỉ là việc thỏ tinh dám cà chớn với mình, không để ý có vật nóng hổi kề ngay bên đùi, cũng quên luôn chính mình chuẩn bị làm gì với anh.
Người lớn hơn ngang ngược hôn một cái rồi mới chịu đáp, "Phải là anh hết say rồi". Và mặc kệ mắt ai đó nhất định không chịu nhắm lại, Tiêu Chiến lại tiếp tục chạm môi cậu.
Tiêu Chiến hôn rất giỏi, đây là điều Vương Nhất Bác không cần phải nghi ngờ ngay từ đêm cậu tỏ tình thành công với anh. Những tưởng ca ca này chưa từng yêu nam giới cũng sẽ có dè chừng, nào ngờ lại nhanh chóng chiếm thế chủ động, làm cậu không biết mình bị ôm đến ngồi trên đùi anh từ lúc nào. Vương Nhất Bác cũng không kém cạnh. Tiêu Chiến nút lưỡi người nhỏ hơn phát ra âm thanh ướt át xấu hổ, người nhỏ hơn cũng biết gặm cắn môi khiến anh phải gầm gầm gừ gừ.
Hai người hôn nhau, lúc dịu dàng lúc kịch liệt tranh đoạt lợi thế, phô diễn sức mạnh. Vậy nhưng tất cả đều tràn ngập si mê, lưu luyến. Không ít lần nơi nào đó bởi vì đôi tình nhân hôn quá sâu, quá dai dẳng mà cương lên, nhưng chẳng có gì hơn diễn ra sau đó.
Và đến hôm nay thì họ thực sự muốn được tiến thêm một bước.
Cách mà Tiêu Chiến chuẩn bị gần như hết mọi việc (Vương Nhất Bác cũng dám cá là anh sẽ còn làm nhiều thứ cho cậu hơn nữa) khiến người nhỏ hơn vừa xấu hổ vừa cảm động. Và giờ thì Tiêu Chiến đang ngậm lấy dương vật cậu, liếm mút nhiệt tình. Lạy chúa, Vương Nhất Bác thề là chỉ với kỹ thuật dùng miệng thôi thì Tiêu Chiến cũng sẽ khiến bạn tình chết mê chết mệt mình.
Người lớn hơn vùi đầu vào giữa hai chân cậu mê mải nuốt nhả thân cương. Hai tay anh giữ eo hông người bên dưới, ngón tay như có như không miết lên xương chậu. Vương Nhất Bác bị kích thích, ngọ nguậy loạn xạ. Giống như để trừng phạt sự thiếu kiên nhẫn đó, Tiêu Chiến buông dương vật người nhỏ hơn khi nó có dấu hiệu xuất tinh.
Vương Nhất Bác đảo mắt.
"Làm sao?", Tiêu Chiến ngước mắt, ranh ma hỏi, lại đưa lưỡi liếm một vòng quanh rốn cậu.
Cậu bất mãn, quyết định tự mình xử lý. Kết quả tay chưa kịp chạm đến đã bị Tiêu Chiến đè sang hai bên đầu.
"Chó con muốn gì nào? Anh đã nói sẽ giúp em cơ mà". Nói xong, Tiêu Chiến hơi lui xuống cắn cổ cậu, cho tới khi da thịt hiện lên vết máu tụ mới chịu buông môi. Mà người nhỏ hơn nửa rên rỉ nửa kiềm nén khiến Tiêu Chiến có phần hung hăng.
Bên dưới không được chăm sóc, nhưng thân thể bị kích thích đến bứt rứt, Vương Nhất Bác dễ dàng bại dưới tay Tiêu Chiến. Cậu cũng không màng đến thắng thua nữa. Chuyện tình dục nên là cùng nhau sung sướng.
"Ca, cho em xuất. Chơi em đi, Chiến ca". Cặp chân trắng nõn nà lại thon dài tự động tách mở. Eo hông cũng hếch lên cầu hoan.
Tiêu Chiến vuốt má người nhỏ hơn, mỉm cười "Thật ngoan".
Người lớn hơn liền nhanh chóng dùng tay chiều chuộng phân thân của Vương Nhất Bác. Thoáng chốc một mảnh ướt át lan tràn. Vương Nhất Bác thở dốc, lúc này mới nhận ra thân thể mình nóng cỡ nào, vai cổ từ bao giờ đã ướt đẫm mồ hôi.
Mở mắt ra, trước mặt là người yêu đang mỉm cười với mình, Vương Nhất Bác bỗng thấy ngượng ngùng ghê.
Ánh nhìn ấy có dịu dàng, có yêu thương, càng không thiếu trêu chọc. Tiêu Chiến chính là như vậy, luôn biết cách làm cậu rối bời.
Nhưng mà, càng rối bời lại càng yêu anh nhiều hơn.
Tiêu Chiến nhìn người nhỏ hơn tự dưng lại trở nên ngây ngốc bèn phụt cười. Vương Nhất Bác của anh rất đáng yêu. Cậu càng tỏ ra thanh lãnh, ít nói bao nhiêu, thì bản chất bên trong lại càng dễ thương, đáng mến bấy nhiêu. Tỉ như hiện tại, dẫu cho mới vừa dâm đãng cầu xin anh làm mình thoải mái, thân thể lại trần trụi, nhưng chỉ vì một cái nhìn của anh mà cậu liền lúng túng. Vương Nhất Bác rất thật thà, ít nhất là đối với Tiêu Chiến mà nói thì là thế. "Anh nhìn như vậy, em sẽ xấu hổ", người nhỏ hơn đã thú nhận chuyện này không dưới mười lần.
Và Vương Nhất Bác chỉ có biểu hiện này với Tiêu Chiến mà thôi.
Làm anh xao xuyến biết bao nhiêu.
Chẳng nói lời an ủi, dỗ dành, Tiêu Chiến trực tiếp dùng nụ hôn thay thế mọi ngôn ngữ. Người trong lòng liền vui vẻ chào đón, tùy ý câu cổ anh cho môi lưỡi thêm quấn quýt.
Cái hôn càng sâu hơn khi Tiêu Chiến vờn tay trước lối nhỏ bên dưới của cậu. Vương Nhất Bác hơi giật mình, lập tức liền bị môi Tiêu Chiến đánh lạc hướng. Cái lưỡi tê rần thực sự đã khiến Vương Nhất Bác phân tâm, lại càng mong muốn được hôn lâu hơn. Lúc nào cũng thế, môi lưỡi Tiêu Chiến quá ngọt, cậu nghiện.
Thế nhưng khoảnh khắc vật nóng hổi tiến vào bên trong mình, cậu vẫn phải nhíu mày. Vừa đau vừa trướng, Vương Nhất Bác hít nhẹ một hơi.
Tiêu Chiến xót người, toan rút lui. Vương Nhất Bác lập tức ghì cổ anh xuống, "Đừng...". Nói xong nước mắt sinh lý cũng rơi xuống, nhưng người thì tuyệt đối không buông.
Tiêu Chiến vuốt ve eo hông người nhỏ hơn, tỉ mỉ hôn lên cùng khắp gương mặt, khuôn ngực cậu. Vương Nhất Bác tự nhiên dần thả lỏng, cũng từ từ cảm nhận được hình dáng, nhiệt độ của dương vật kia.
"Động đi anh...", cậu khàn giọng nói. Món đồ ở trong người hồi lâu khiến cậu ngứa ngáy. Vách thịt bị chèn ép nhưng không bài xích, trái lại mong chờ được mài cọ tựa như khi ba ngón tay anh ve vuốt miệt mài. Eo hông cậu tự động vặn vẹo.
"Anh sợ không khống chế nổi", Tiêu Chiến bỗng trở nên nghiêm túc.
Vương Nhất Bác đảo mắt. Muốn chơi là anh, lo sợ cũng là anh, thế là thế quái nào? Cậu bực bội đấm vai người lớn hơn một cái.
"Không cần khống chế. Đêm nay anh muốn làm gì đều được". Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, vừa kiên định vừa cầu khát.
Tiêu Chiến bị người dưới thân làm cho rung động, nhất thời đình trệ suy nghĩ, chỉ biết ngẩn người nhìn cậu. Anh chỉ tỉnh ra khi lỗ nhỏ non nớt kia bỗng hung hăng kẹp chặt lại.
"Bảo bảo, chết anh!".
Nói xong liền hớn hở thúc hông.
Vương Nhất Bác nhắm nghiền mắt, cảm nhận dương vật thô to nóng hổi điên cuồng bắt nạt tuyến tiền liệt bên trong mình. Âm thanh phành phạch, nhóp nhép làm tai cậu muốn tê đi. Tiêu Chiến chơi quá ác, quấy phá đến nỗi Vương Nhất Bác có cảm giác toàn thân mình đều đau. Nhưng mà trong cơn đau là khoái cảm kịch liệt đến nỗi bắp đùi run rẩy.
"Chiến ca... chậm...", âm thanh ngắt quãng, cơ hồ là nghẹn thở tới nơi.
Tiêu Chiến chậm, chậm đến đứng yên. Người lớn từ trên cao nhìn vẻ mặt bất mãn của cậu, vô cùng thích thú.
Vương Nhất Bác đương trong cơn phấn khích quá lớn, dù có sợ hãi muốn người kia chậm lại nhưng cũng không đến độ im lìm đi hẳn. Cậu khó chịu trừng mắt với Tiêu Chiến, liền sau đó chống tay lên, dùng hết sức xô ngã Tiêu Chiến nằm xuống.
Vị trí đảo ngược, Vương Nhất Bác tự mình nhấp hông. Miệng dưới phun ra nuốt vào dương vật, miệng trên lại chẳng kiêng dè mắng mỏ "Tiêu Chiến đáng ghét!".
Người lớn hơn càng là yêu thích dáng vẻ mâu thuẫn này của Vương Nhất Bác, chồm dậy hôn môi cậu. Vương Nhất Bác cũng liền khoác tay lên vai anh, tận hưởng khoái cảm đủ đầy từ trên xuống dưới.
Dục vọng quá cao, Tiêu Chiến ném xong bao cao su lập tức muốn chơi thêm nữa. Huống hồ là người nhỏ hơn đang nằm thở hổn hển, thân thể ướt một tầng mồ hôi trở nên trơn bóng, lồng ngực nhấp nhô, lỗ nhỏ chưa khép lại nổi, tất cả đều là mỹ cảnh trong mắt Tiêu Chiến, cũng là tình dược hạng nặng.
"Bảo bảo, tiếp tục đi!". Vì em đã nói đêm nay anh muốn làm gì đều được mà.
Tiêu Chiến mang bao, lần nữa vùi mình vào trong lỗ nhỏ thít chặt, trơn ướt kia.
"Khít quá! Anh phải nong ra mới được!", Tiêu Chiến híp mắt nhìn người nhỏ hơn đang dùng ánh mắt nửa bất mãn nửa đê mê hướng lên mình.
Vương Nhất Bác cũng không ngờ bạn trai của mình có thể nói ra những lời thô tục kia. Nong cái gì mà nong, không phải là muốn hại chết cậu?
Người nhỏ hơn cáu bẳn véo bàn tay đang tóm lấy eo mình, thỏa mãn cười một cái trước tiếng kêu vì đau của anh.
Tiêu Chiến đau một lần rồi thôi, sau đó vẫn say sưa thúc hông, ôm hôn Vương Nhất Bác.
Dây dây dưa dưa, lúc kết thúc trên thân thể hai người đều có dấu đỏ vì đủ loại lý do. Nhưng sau tất cả, một niềm sung sướng lặng lẽ lan tỏa rồi thấm vào tận cốt tủy.
Người này là của mình, yêu thương mình, dịu dàng với mình, cùng mình chìm đắm trong bể dục.
Bỗng...
"Bảo bảo, ăn no rồi không được quên người đút em ăn đâu đấy", Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn má người nhỏ hơn, mà lời nói thì sặc mùi hư hỏng, vẻ mặt lại đầy tủi hờn.
Vương Nhất Bác có cảm giác như mình bị đưa vào bẫy vậy.
"Thầy Tiêu, cày cấy hăng say cũng nên chăm sóc ruộng vườn đấy, hừ!".
Người nhỏ hơn nói xong quay cái lưng cho Tiêu Chiến nhìn, không thèm đối mặt anh nữa. Tiêu Chiến vẫn là cứ vui vẻ, áp ngực vào lưng cậu, "Yêu em, Nhất Bác".
"..."
"Chiến ca, em yêu anh".
°°°
520 vui vẻ.
ngoan: ngoan ngoãn, ngoan cố, ngoan cường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top