his man (3) - r18
Cuộc truy hoan bộc phát đáng lẽ có thể kéo dài, cuối cùng tan rã trong không vui.
Nhìn người dưới thân vì đau mà khóc lớn, dục vọng lẫn giận dữ của Tiêu Chiến đều tan thành mây khói. Anh cẩn trọng rút mình khỏi người Vương Nhất Bác, không muốn làm em có thêm thương tổn gì. Sau đó anh lấy khăn giấy lau qua một lượt thân thể Vương Nhất Bác rồi mặc lại quần áo cho em. Người nhỏ hơn từ đầu đến cuối không nói lời nào, cũng chẳng nhìn anh, chỉ có hơi thút thít.
Tiêu Chiến biết là em đang sợ mình.
Thật tình...! Tiêu Chiến nào có phải tụi con nít đâu mà tự dưng nổi điên, không biết kiềm chế. Phát rồ thì thôi, còn trút giận lên Vương Nhất Bác. Rõ ràng thứ mà anh và cả người nhỏ hơn trông đợi đều là một đêm ân ái vui vẻ. Còn chưa đâu vào đâu đã xảy ra chuyện.
Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác xuống hầm gửi xe, đặt em vào ghế sau rồi đưa em về. Suốt một quãng đường cả hai đều im lặng. Trừ những câu xin lỗi lúc còn ở văn phòng, Tiêu Chiến cũng chẳng biết nói gì cho phải. Vương Nhất Bác nằm ở ghế sau, không thấy rõ mặt Tiêu Chiến. Nhưng anh thì thông qua gương chiếu hậu có thể biết em đang rất không thoải mái. Vậy nên trước khi cập vào chung cư của Vương Nhất Bác, anh ghé qua một tiệm thuốc.
Tiêu Chiến vốn còn muốn đưa người nhỏ hơn lên tận nhà nhưng bị từ chối. Dù vẫn đang còn lo lắng cùng có lỗi nhưng anh cũng chỉ biết dừng chân, không thể làm Vương Nhất Bác bực bội thêm nữa.
"Em nhớ dùng thuốc, cũng đừng bỏ bữa", nói rồi Tiêu Chiến nhấn vào tay Vương Nhất Bác hai túi đồ. Lúc nãy vừa hay kế bên tiệm thuốc là một quán ăn nho nhỏ. Người ta có bán cháo và mấy đồ ăn thanh đạm, Tiêu Chiến lập tức mua một phần cho Vương Nhất Bác.
Thái độ của Tiêu Chiến khiến em hơi bối rối. Cứ như thể người ở công ty lúc nãy và anh hiện tại là hai kẻ khác nhau vậy. Vương Nhất Bác không biết vì sao Tiêu Chiến lại hung ác như thế, nhưng hiện tại em vẫn có thể thấy anh thực sự lo lắng cho mình. Vậy nên em cứ nhận những gì anh đưa thôi.
Tiêu Chiến nhìn người vào tòa nhà, chờ thêm vài phút như vừa đủ thời gian Vương Nhất Bác theo thang máy lên tới căn hộ của mình rồi mới rời đi.
Vương Nhất Bác lúc tắm mới càng cảm nhận rõ mình đau cỡ nào. Hừ! Dùng như phá! Sẽ có ngày em hành anh ta ra bã cho biết thế nào là nằm dưới. Vương Nhất Bác bây giờ mới thực sự phát bực.
Tủi thân nữa.
Tiêu Chiến thế mà một mực im lặng, không chịu giải thích gì cả. Chẳng lẽ anh ta nghĩ chỉ vài lời xin lỗi, thuốc và đồ ăn là có thể làm em bỏ qua mọi chuyện à. Đã thế em bơ luôn cho biết mặt. Ban nãy ở dưới nhà trông anh ta lúng túng thế cơ mà. Xem ai lì hơn ai.
Người nào đó về tới nhà rồi thì vẫn thẫn thờ. Tiêu Chiến đang nghĩ cách nói cho Vương Nhất Bác hiểu. Nhưng mà, nhìn kiểu gì anh cũng không tìm được một lý do nghe được cho bản thân chứ đừng nói là khiến người khác chấp nhận. Cứ cho là Tiêu Chiến bắt đầu thích em đi, thì anh vẫn không có quyền gì đối đãi người nhỏ hơn thô bạo như vậy. Bây giờ cứ nghĩ đến khuôn mặt ướt nước mắt của Vương Nhất Bác là anh lại rối bời.
Người nhỏ hơn ngoan đến buồn cười. Bình thường làm vẻ xa cách, thế mà lúc bị làm đau lại nghẹn ngào từng tiếng "em".
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đang đọc sách thì giật mình bởi tiếng chuông báo thức. Nhìn đến ghi chú hiện lên trên điện thoại kèm với âm báo, em chợt nhớ thì ra đã đến ngày đi cái tiệc xã giao mà Tiêu Chiến muốn em có mặt cùng. Lúc này cách thời điểm mở tiệc còn hai tiếng nữa. Em ban đầu đặt giờ hẹn sớm để chuẩn bị, tránh lúng túng khi cận giờ.
Vương Nhất Bác nhắn tin cho Tiêu Chiến, "Chúng ta gặp nhau ở đâu trước khi đến bữa tiệc kia?"
Tới lúc tin được gửi đi vài phút, em mới nhận ra là đáng lẽ mình nên lẫy người nọ mới đúng. Tinh thần trách nhiệm cao của em phát huy không đúng lúc cho lắm thì phải. Hoặc là trí nhớ của em không còn tốt mấy. Bây giờ rút lại tin nhắn thì cũng đã muộn rồi.
Tiêu Chiến phía bên này nhận được câu hỏi của Vương Nhất Bác mà không tin nổi vào mắt mình. Em hết giận rồi sao?
Anh nghĩ không nổi, chỉ có thể gấp gáp trả lời, "Tôi tới đón em. Tôi mang quần áo cho em ngay".
Chiếc hộp chứa bộ đồ cao cấp vẫn còn ở văn phòng vì chuyện không vui tối qua. Tiêu Chiến lái xe đến công ty lấy nó rồi quành về lại chung cư của Vương Nhất Bác.
Người nhỏ hơn đã đâm lao thì phải theo lao, đồng ý để Tiêu Chiến lên nhà đưa quần áo và giày. Cả hai đều trở nên ngượng nghịu khi nhìn thấy nhau. Biết sao được, một người thì thấy mình có lỗi nhưng không biết nói sao cho phải; người còn lại không coi đối phương cố tình làm đau mình, nhưng mà thấy khó hiểu và cần được giải thích. Và càng buồn cười hơn khi tình huống đó lại liên quan đến chuyện xác thịt.
Tiêu Chiến nghịch chai nước mà Vương Nhất Bác đưa trong khi chờ em thay đổi trang phục. Nhưng rất nhanh anh đã thấy chán. Vậy là mục tiêu giải trí chuyển sang ngắm nghía nhà cửa. Căn hộ của người độc thân khá đơn giản. Và thứ hấp dẫn anh nhất là mấy bộ lego và hai chiếc mũ bảo hiểm được trang trí tỉ mỉ. Chợt trong đầu Tiêu Chiến nảy ra một ý.
Vương Nhất Bác mặc bộ suit vừa y. Đúng là Tiêu Chiến chọn cỡ không hề nhầm tí nào. Nghĩ tới thì em lại hơi xấu hổ cùng buồn cười. Thôi được rồi, giờ không phải là lúc quan tâm chuyện đó. Em nên ra khỏi phòng và cùng anh lên đường thôi.
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác. Dù rằng anh rất tự tin với thứ mà anh chọn nhưng nhìn người thật mặc lên vẫn khiến anh há hốc. Vương Nhất Bác quá đẹp. Em hoàn toàn có thể làm người mẫu ảnh cho những sản phẩm thời trang, thậm chí là hàng của hãng danh tiếng.
Anh sắp đưa vị hoàng tử này đến một bữa tiệc trang trọng rồi.
Quả nhiên ai nấy quen biết Tiêu Chiến đều hết sức ngạc nhiên khi thấy anh đi cùng một thanh niên đẹp trai và không ngại bày ra những cử chỉ hết sức thân mật. Anh đặt tay mình lên eo Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng kề vào tai em nói thứ gì đó, đôi lúc còn cười tình tứ. Mà người nhỏ hơn cũng rất phối hợp, tỉ như lấy đút bánh cho Tiêu Chiến, hoặc là luôn nhìn anh chăm chú mỗi khi người ấy nó.
Có mấy tiểu thư len lén chụp ảnh thanh niên lạ mặt nọ, gửi ảnh cho bạn bèn hòng tìm hiểu xem đó là ai mà có thể khiến Tiêu Chiến yêu thích như vậy. Qua hồi lâu mà các cô không thu được kết quả gì.
Tầm gần giữa tiệc, Vương Nhất Bác nhận ra một vị khách mới đến. Đó là giáo sư của em ở trường đại học, người trực tiếp hướng dẫn em làm bài luận thạc sĩ. Hai người tay bắt mặt mừng rồi cùng nhau trò chuyện hết sức thân tình.
Nhưng mãi một lúc sau vị giáo sư mới để ý đến người đứng bên cạnh học trò mình. Ban đầu hắn chỉ tưởng là khách bình thường, cho tới khi nhận ra anh ta mã mà không di chuyển đến chỗ khác.
"Nhất Bác, vị này là...?", giáo sư Lưu Hải Khoan hỏi.
Vương Nhất Bác cũng ngớ ra, rồi liền nói, "À... ừm, đây là Tiêu Chiến".
Tiêu Chiến cười cười, nhích sát Vương Nhất Bác hơn, ôm eo em rồi mới nói, "Xin chào. Tôi là Tiêu Chiến, bạn trai của cậu ấy".
Em không hề nghĩ là anh sẽ chào hỏi như vậy. Em cứ tưởng anh chỉ khoe mối quan hệ giả này với người quen của anh thôi. Đột nhiên Tiêu Chiến nói cho cả giáo sư của em để làm gì cơ chứ?
Lưu Hải Khoan nhướng mày kinh ngạc. Nói thật thì nhìn trò Vương ham mê sách vở, hắn tưởng là muộn lắm em mới tính chuyện yêu đương. Thế mà bây giờ lại có bạn trai trông ổn phết. Có điều anh ta hơi dữ thì phải. Đương không nhìn hắn theo cách muốn đánh đối phương vậy. Nhưng hắn vẫn lịch sự đáp lại, "Tôi là Lưu Hải Khoan, giáo sư hướng dẫn của Nhất Bác".
Vị giáo sư họ Lưu đoán cũng không sai lắm. Tiêu Chiến nãy giờ nhìn thầy trò hàn huyên vui vẻ, trong bụng từ từ khó chịu. Vương Nhất Bác hình như chưa từng thoải mái với anh đến vậy. Không những thế, Lưu Hải Khoan nhìn rất trẻ. Hắn đứng cạnh Vương Nhất Bác trông không chênh lệch gì mấy.
Mặc kệ hai người lớn hơn đang theo đuổi suy nghĩ gì, Vương Nhất Bác tiếp tục nói chuyện với giáo sư.
"Mà sao thầy đến muộn thế? Công việc ở trường vẫn nhiều lắm sao? Thầy có ăn uống tốt không đấy?"
Tiêu Chiến nghe một loạt câu hỏi liên tiếp không khỏi len lén bực bội. Em cũng bỏ bữa đấy thôi, có tư cách gì quan tâm người khác nhiều vậy! Anh chẳng nghe được người còn lại trả lời, hoặc nói đúng hơn là không muốn nghe. Giờ bụng dạ anh chua như uống cả bát nước chanh đậm đặc.
Lưu Hải Khoan nhìn đồng hồ, sau đó quyết định ra về. Hắn thực sự bận bịu, chỉ có thể tách chút ít thì giờ đến đây chào hỏi chủ nhân bữa tiệc cho có tình nghĩa rồi đi liền. Tình cờ gặp lại trò cũ nên hắn nói thêm đôi câu rồi cũng phải dừng sớm. Trước khi rời đi, hắn kéo Vương Nhất Bác tách khỏi Tiêu Chiến, thì thầm gì đó với em mà không để cho người kia nghe được.
Tiêu Chiến khó chịu cực kỳ. Anh không thích người của mình thân mật với ai đó. Được rồi, Vương Nhất Bác không phải người của anh. Chỉ là nếu em đã chịu đóng giả làm bạn trai thì phải diễn cho đàng hoàng chứ. Vương Nhất Bác không nhận ra ánh mắt Lưu Hải Khoan nhìn mình theo cách gì à? Còn khướt anh mới tin hắn trong sáng coi em là học trò.
Vương Nhất Bác trở lại, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở một cái sofa trong góc. Em đến gần, rồi ngơ ngác không hiểu vì sao người lớn hơn xụ mặt. Ly rượu trên tay anh có xu hướng muốn gãy đôi tới nơi. Em chẳng biết sao, đành tiện tay lấy một chiếc macaron mà nhân viên phục vụ vừa đưa tới ấn vào miệng Tiêu Chiến.
Em vừa cười vì anh nhăn mặt nhai bánh vừa hỏi, "Anh lại làm sao đấy?"
"Lưu Hải Khoan nói gì với em mà phải lấm la lấm lét như thế? Nói xấu tôi đúng không?". Tiêu Chiến ngấu nghiến nhai bánh như thể mình đang cắn vị giáo sư nọ vậy.
Vương Nhất Bác vẫn cứ cười. Anh ta trẻ con ghê.
"Thầy nói tôi cần cẩn thận. Nom anh hung hăng quá, thầy không an tâm".
"Hắn còn châm ngòi ly gián tôi với em? Thầy gì mà tốt tính quá vậy?"
"Tốt chứ sao không? Anh đang nổi điên nè".
Tiêu Chiến nghẹn họng.
Anh thầm niệm chú tĩnh tâm. Tiêu Chiến không thể lại gây chuyện sai lầm như đêm qua được nữa. Từ tận đáy lòng, anh thừa nhận mọi cảm xúc của mình đều đã bị Vương Nhất Bác khống chế. Anh biết, mình thích em hơn một người bạn giường bình thường. Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác chỉ ở bên mình mà thôi.
"Tôi xin lỗi", anh xuống giọng, có chút khổ sở.
Vương Nhất Bác không biết sao lại dùng từ "đáng thương" để mô tả Tiêu Chiến lúc này.
Và có lẽ anh uống cũng nhiều (với nhiều lần chắn rượu cho em), nên bây giờ bắt đầu say mà không kiểm soát được ngôn từ, hành động.
"Mình về nhé", Vương Nhất Bác vuốt vai người lớn hơn. "Anh gặp qua hết khách rồi phải không?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Lúc đi anh cầm lái, khi về Vương Nhất Bác nhận nhiệm vụ này, đơn giản là vì em hoàn toàn tỉnh táo. Tiêu Chiến ngồi vào ghế, nói địa chỉ nhà mình xong là lập tức ngủ, tựa như từ nãy đến trước khi ra về anh cố gắng tỏ ra là mình không say. Vương Nhất Bác nghĩ thấy cũng lạ. Thường thì mấy loại tiệc thế này rượu đều rất nhẹ, Tiêu Chiến cũng không phải tham dự bữa một bữa hai, sao lại say dễ thế chứ. Hay là anh ta cố tình làm vậy để khỏi phải nói chuyện với em? Mà cũng không đúng. Lúc đưa em đi Tiêu Chiến còn tỉnh cũng có mở miệng được chữ nào đâu.
Rất nhanh Vương Nhất Bác đã lái xe tới nhà Tiêu Chiến. Nơi đây là một chung cư cao cấp, khác hẳn chỗ em ở. Quả đúng là nhà giàu, em chậc lưỡi cảm thán. Thuận lợi vào hầm gửi xe xong, Vương Nhất Bác lay gọi Tiêu Chiến dậy. Anh giật mình, trưng ra vẻ say say cộng với ngái ngủ trông đến là ngớ ngẩn. Cái mặt vì tư thế ngủ bất tiện mà đã đỏ một bên má.
"Từ từ xuống, tôi đỡ anh đi". Vương Nhất Bác nói khi xác nhận người lớn hơn không đứng vững.
Tiêu Chiến dường như ngấm say, động tác đều chậm chạp. Anh mất một lúc mới lấy ra được cái ví đưa cho Vương Nhất Bác.
"Thẻ thang máy. Phòng 1005".
Cứ thế Vương Nhất Bác dìu anh vào nhà. Tiêu Chiến hơi mệt, cũng tuyệt đối tin tưởng mà dựa hẳn vào người em. Nói thực thì trong lòng anh đang dâng lên một niềm vui khó tả. Vương Nhất Bác vậy mà vẫn rất quan tâm anh, hình như không hề vì chuyện gì mà ghét bỏ.
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống giường rồi bảo anh cởi áo trong khi đó mình sẽ vào nhà tắm lấy khăn. Kết quả khi em mang khăn ướt ra, người nọ vẫn ngồi đờ ra như tượng, đến cái nút áo cũng chưa được gỡ. Em bực mình mà lầm bầm, "Uống kiểu gì mà say ngu ra thế này chứ!"
Người lớn hơn bị mắng thế mà lại cười. Chỉ có điều nụ cười lại quá mức ngây ngốc. Vương Nhất Bác cũng hết cách, đành tự tay cởi áo cởi quần Tiêu Chiến ra.
"Em sàm sỡ tôi nha", Tiêu Chiến cười hi hi.
"Sàm cái đầu anh á". Vương Nhất Bác nạt cho một cái, rồi lại cẩn thận lau người anh một lượt.
Tiêu Chiến được chăm sóc thấy hạnh phúc như bay lên chín tầng mây, không thể ngừng mỉm cười nhìn em. Khi Vương Nhất Bác xoay người chuẩn bị đi tìm đồ ngủ, anh bỗng ôm em, còn dụi dụi đầu vào mạn sườn người nọ như làm nũng. "Nhất Bác tốt quá đi thôi", anh lẩm bẩm.
Vương Nhất Bác thở hắt ra, "Ngoan, tôi lấy quần áo khác cho anh".
"Hông, đừng đi mà. Em định bỏ tôi đúng không?", Tiêu Chiến ra sức làm nũng. Vương Nhất Bác bây giờ không biết anh say thật hay giả bộ nữa.
"Đi đâu chứ. Vậy tôi dẫn anh tới tủ quần áo nhé!"
Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.
Nói là tủ chứ thực ra phải gọi là phòng mới đúng. Kiểu không gian thế này Vương Nhất Bác cũng chỉ mới xem trên sách báo, phim ảnh, chứ chưa thực sự trải nghiệm. Nếu có thời gian chắc em sẽ dành ra vài tiếng đồng hồ để ngắm nghía, sờ mó cho thỏa.
Vương Nhất Bác lấy ra một bộ pyjama lụa màu đen, cũng tận tình mà mặc cho Tiêu Chiến. Sau đó, em lại như gà mẹ dẫn gà con to xác về lại giường. Em kê lại gối, đắp chăn cẩn thận cho người nọ, còn có vuốt mái tóc cho gọn gàng.
Rồi ngoài bất cứ dự đoán nào của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cầm lấy tay em và hôn một cái.
"Em ngủ lại với tôi được không? Hôm nay tôi buồn lắm".
Vương Nhất Bác bị ánh mắt cầu khẩn quá mức chân thành và thẳng thắn làm cho sững sờ. Mới rồi trông anh còn khá vui vẻ, đột nhiên lại trở nên ủ dột trong tích tắc. Em thậm chí còn có thể cảm nhận được bờ môi run run của anh khi chạm vào tay mình.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhận ra mình quá dễ mềm lòng cho tới giờ phút này. Em hành động mà từ bỏ lý trí, không có tính toán gì liền cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến, "Ừ, tôi ở lại".
Nói rồi em vén chăn, nhét mình vào bên cạnh người đàn ông không thân mà lại có gì đó gắn bó quá mật thiết.
Đột nhiên, Tiêu Chiến ôm chầm lấy em bất chấp tư thế có hơi bất tiện và lúng túng. Em chưa kịp hoàn hồn đã nghe anh hỏi, "Em còn đau không?". Mất vài giây Vương Nhất Bác mới hiểu ý Tiêu Chiến là gì. Thực ra cũng không đau tới vậy. Đúng là anh có hung hăng, nhưng chắc vì khi đó anh đột ngột đổi tính nên Vương Nhất Bác sợ, vô tình tự mình phóng đại cảm giác. Qua một đêm em đã thoải mái rồi. Huống hồ thuốc Tiêu Chiến đưa cho em cũng có tác dụng tốt.
"Không sao".
Em nghe thấy người lớn hơn thở ra nhẹ nhõm. Vương Nhất Bác cũng rút mình, nhưng liền bị anh siết lại.
"Em đừng bỏ tôi, đừng ghét tôi được không? Xin lỗi vì làm em đau, xin lỗi đã lỗ mãng, xin lỗi đã không biết kiềm chế. Bởi tôi lỡ thích em, không muốn để em ở bên ai khác ngoài mình. Tôi ích kỷ khi chúng ta chẳng là gì. Nhưng mà tôi thích em, Nhất Bác".
Vương Nhất Bác đần ra. Tiêu Chiến có phải vừa tỏ tình với em không? Sao lại có thể như thế được chứ. Quá nhanh rồi. Nghe kiểu gì cũng thấy vô lý. Đã vậy anh ta còn đang say nữa. Nhưng sao tim em đập nhanh thế này? Và tim anh cũng thế.
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, tha thiết nhìn người nhỏ hơn. Rồi anh hôn xuống đôi môi nhạt màu mềm mại trước mặt.
Người bên dưới ngay lập tức đón nhận. Em đích thực là bị bỏ bùa rồi. Tại sao Tiêu Chiến có thể dễ dàng chuốc em vào mê say như thế? Vương Nhất Bác không giải thích được, chỉ có thể để chính hưởng thụ mọi loại cảm giác tuyệt vời mà người nọ mang lại.
Và rồi bằng cách nào đó từ một lúc nào đó, tay Vương Nhất Bác đã cởi đi thứ quần áo mình đã từng mặc cho đối phương. Còn chính em sau một lúc hôn môi cũng chỉ lưu lại duy nhất áo sơ mi trắng trên mình.
"Tiêu Chiến, anh còn say không?", em hỏi khi cái hôn dừng lại.
Người lớn hơn ngơ ngác nhìn em, trên mặt hiện rõ dấu chấm hỏi.
"Nói đi, em là ai?", Vương Nhất Bác tiếp tục.
Tiêu Chiến vùi đầu vào cổ người dưới thân, ra sức gặm nhấm và lưu lại trên da thịt trắng nõn một dấu đỏ thật đậm.
"Em là Vương Nhất Bác, thạc sĩ, một sinh viên xuất sắc, một nhân viên mẫn cán, đã cùng tôi trải qua đêm đầu tiên tuổi hai mươi bốn của em, là người mà Tiêu Chiến tôi vô cùng thích".
Anh nói xong lại di chuyển đầu thấp xuống, đặt môi lên một bên ngực mà liếm mút. Không chỉ có đôi môi và lưỡi, răng nanh sắc nhọn cũng tham gia thưởng thức "món ăn". Bàn tay đang ôm eo Vương Nhất Bác cũng lần mò lên cấu véo đầu vú còn lại.
Bị những lời ngọt ngào cùng hành động hư hỏng đồng loạt tập kích, não Vương Nhất Bác trong thoáng chốc trở nên đình trệ. Và khi hồi thần, em nhận ra mình đang rên rỉ vì khoái cảm. Nếu Tiêu Chiến là người gieo phép, em sẽ tự nguyện nhận lấy.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn chút kiêu ngạo. Em chống tay lên, nửa thân trên lấy hai khuỷu tay làm điểm tựa. Em nhìn người lớn hơn bằng ánh mắt chất chứa tình dục nóng bỏng mà cũng không thiếu phần ngạo nghễ. "Hầu hạ em đi!", em ra lệnh.
Tiêu Chiến trượt người xuống thấp hơn nữa. Anh hôn lên ngực, lên bụng, rồi lên đỉnh dương vật đã cương cứng của Vương Nhất Bác. Anh thỏa mãn nghe một tiếng thở hắt của người nhỏ hơn. Sau đó, Tiêu Chiến bao bọc toàn bộ thân cương đó bằng khoang miệng mình. Anh tự tin và thuần thục làm Vương Nhất Bác chìm trong khoái cảm bằng những cái đánh lưỡi điêu luyện, những cái nút sâu chạm tới cổ họng.
Vương Nhất Bác thở hổn hển sau khi xuất. Tình dục đối với em vẫn là thứ còn quá mới mẻ và Tiêu Chiến thì lại thật biết cách đưa người ta lên mây. Em còn muốn nữa, như cái đêm đầu tiên anh sẽ vùi mình vào sâu trong thân thể em.
"Nữa đi, Tiêu Chiến", em nói giữa những tiếng thở.
Thứ âm thanh nho nhỏ, mềm mại của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến càng hứng hơn. Em chấp nhận anh, ỷ lại anh, sai khiến anh. Tiêu Chiến xốc hai chân Vương Nhất Bác lên, làm lộ ra cửa mình e ấp bên dưới ngay trước mặt mình. Anh không tránh khỏi cái suy nghĩ về sự chiếm hữu, rằng mình là người đầu tiên và duy nhất khám phá nơi này, dạy cho em biết đến sự sung sướng của việc làm tình.
Tiêu Chiến từ từ đẩy lưỡi ẩm ướt vào miệng huyệt non mềm. Bị kích thích, lỗ nhỏ nhanh chóng co rút, lại giống như tham lam mà hút lấy khối thịt quỷ quyệt kia. Vương Nhất Bác vừa thích vừa xấu hổ, chỉ biết nghiêng đầu qua một bên, nhắm mắt. Thế nhưng, càng tránh né, sự rõ ràng của khoái cảm càng lớn. Thân thể em không chịu nổi mà uốn éo, và những tiếng rên cũng kéo dài hơn.
Chỉ lưỡi thôi thì không đủ để mở rộng cửa mình Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chồm tới tủ đầu giường, lấy ra lọ bôi trơn. Cứ thế, những ngón tay dài mô phỏng động tác giao hợp mà nhiệt tình ra vào đôi mông trơn mượt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vừa đâm rút vừa hôn người bên dưới, lần nữa khiến em xuất.
Nhưng không để Vương Nhất Bác nghỉ ngơi, người nào đó nhịn đã lâu liền thẳng tắp đâm dương vật căng đến trướng đau vào miệng huyệt ướt sũng. Không có bao cao su, Tiêu Chiến càng cảm nhận rõ ràng sự mềm xốp, ấm áp của hành lang chật hẹp. Vách thịt thít chặt lấy thân cương hung mãnh. Cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đều rít lên một tiếng đê mê. Dù là vội vàng tiến nhập, anh cũng kịp phanh lại mà không gấp gáp động người. Tiêu Chiến đung đưa hông thật nhẹ nhàng cho Vương Nhất Bác có thể thích nghi. Và khi em giương lên đôi mắt đầy ham muốn, anh thỏa mãn nắc.
"Nhất Bác, yêu anh đi. Anh chỉ thích mỗi em", Tiêu Chiến nói giữa từng cái thúc mãnh liệt. "Anh sẽ cho em mọi thứ. Tặng em thật nhiều lego. Cũng sẽ tự tay vẽ mũ bảo hiểm cho em".
Vương Nhất Bác bị chơi sướng đến thất thần. Ấy thế nhưng những lời bày tỏ kia lại khiến em bật cười.
"Anh... ấu trĩ vừa thôi". Rồi em nấc nghẹn một cái khi Tiêu Chiến điểm trúng nơi nhạy cảm cực độ.
"Yêu anh đi, cục cưng!", càng nói Tiêu Chiến càng dập mạnh, chỉ hận không thể nhét luôn cả hai túi tinh vào bên trong thân thể Vương Nhất Bác.
So với sự điên rồ hôm qua, em đương nhiên thích Tiêu Chiến hung hăng theo cách này hơn. Rõ ràng đều là bạo liệt, nhưng bây giờ em biết anh đang thực sự yêu mình.
"Yêu anh, Tiêu Chiến! Cho anh hết! Ha... mạnh quá! Sướng quá!"
Người lớn hơn được đáp lại, cả thần trí đều như nở hoa. Anh vừa duy trì động tác giao hợp, vừa say mê hôn cắn Vương Nhất Bác. Cả người em cơ hồ toàn là dấu hôn đỏ chói. Khối thân thể ngọc ngà này làm anh điên mất thôi!
Hai kẻ say tình lăn lộn đến tận khuya, mê mải thử đủ mọi tư thế làm tình. Vương Nhất Bác quăng sạch cái gì mà quen nhau nhanh hay chậm, người nào non nớt người nào sõi đời. Mà Tiêu Chiến thì cũng ra sức hầu hạ người nhỏ hơn, một mực cho em khoái cảm ngút ngàn, cũng không thiếu nâng niu dịu dàng.
Một thời gian sau, Tiêu Chiến quả thực tặng cho Vương Nhất Bác một cái mũ bảo hiểm được tự mình vẽ trang trí. Tuy thấy chiếc mũ lại nhớ đến lời bày tỏ ngớ ngẩn kia, Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ nhận lấy. Đồ tốt còn là mẫu có một không hai, dại gì mà bỏ chứ. Rồi sau đó, em thưởng lại cho Tiêu Chiến một đêm nồng nàn.
Mối quan hệ này cũng không che giấu, trái lại càng có xu hướng khoe khoang với nhân viên công ty. Ai mà biết được, chỉ trách giám đốc Tiêu quá lo lắng cục cưng bị người khác nhòm ngó, chỉ có thể trước mặt mọi người tỏ thái độ một chút. Nhưng hễ ai hỏi hai người bắt đầu thế nào, Tiêu Chiến cũng đều tránh đi. Anh không muốn nhắc chuyện một đêm thiếu khống chế kia đâu. Nhưng Vương Nhất Bác thì đáp, "Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh ấy theo đuổi tôi".
Được rồi, cục cưng nói cái gì cũng đúng.
Mà sự thật thì không khác gì mấy.
Tiêu Chiến vui vẻ thừa nhận.
°°°
His man - End.
Ủa mà dài như này đáng lẽ tui phải tách His man ra thành một post riêng chứ nhẩy :v Mà thôi lỡ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top