game - r18

Vương Nhất Bác bực bội nhìn màn hình xám xịt. Cậu vừa thua liên tiếp năm trận game và đầu cậu muốn xì ra khói tới nơi rồi. Đồng đội quá kém cỏi khiến Vương Nhất Bác gồng hết sức lực vẫn không chống nổi đối phương thông minh.

Hít một hơi dài, cậu cố lấy lại bình tĩnh. Mở trình duyệt lên, Vương Nhất Bác hy vọng tìm được một bản nhạc xoa dịu được sự cáu bẳn lúc này. Vừa mở web ra, một chuỗi âm thanh chát chúa từ đâu đập vào tai cậu.

[Hãy đến với thế giới thú vị ngoài sức tưởng tượng của bạn chỉ có tại game XXX...]

Vương Nhất Bác nổi điên ném đi con chuột, lại lầm bầm "Mẹ game gì tên XXX, xàm vãi". Nghe là đã không muốn chơi rồi. Cậu vừa dứt suy nghĩ, màn hình máy tính đột nhiên lóe sáng.

[Chưa thử làm sao biết?], câu hỏi thách thức vang lên bốn phía khiến Vương Nhất Bác giật thót.

Và rồi chưa kịp định thần, cậu bị một lực gì đó kéo đầu sát vào màn hình, tích tắc sau cả người chui tọt vào đó trong sự kinh hãi tột độ.

°

Tít... tít... tít...

Thứ âm thanh gắt tai làm Vương Nhất Bác choàng tỉnh. Cậu nhận ra mình đang đứng lơ lửng trong một vùng tối với vài đốm sáng lay lắt. Cậu sợ tối, bắt đầu run lên, tim đập mạnh. Vương Nhất Bác không thích chuyện này. Mơ thôi, nhắm mắt lại nào, rồi từ từ mở ra, cậu nhủ thầm.

Ấy thế nhưng khi lần nữa hé mắt, cậu vẫn ở nguyên đó.

[Xin chào...], chợt có tiếng người. Vương Nhất Bác hốt hoảng nhìn quanh, chẳng có gì cả.

Đột nhiên trước mặt cậu hiện ra một hình chữ nhật phát sáng, rồi nó hiện ra một đoạn video hình ảnh nhân vật đồ họa chuyển động.

[Chào mừng đến với game nhập vai XXX. Hãy cùng chúng tôi khám phá thế giới diệu kỳ có một không hai chỉ có tại XXX], màn hình phát ra âm thanh.

Vương Nhất Bác siết nắm tay, lại là cái game khỉ gió đó. Nỗi sợ bỗng biến mất, bây giờ cậu chỉ thấy bực bội.

"Chỗ này là chỗ quỷ gì? XXX là cái khỉ khô gì?", cậu gầm gừ.

[Hi hi, đây là không gian của hệ thống XXX. Chúng tôi trân trọng mời tiên sinh Vương Nhất Bác đích thân trải nghiệm XXX]

Nghe tới đây cậu nhớ ra những gì mình nói trước khi bị hút vào XXX. Mẹ nó! Thứ game yêu ma gì thế này?

Chưa kịp chửi thề thành tiếng, cậu lần nữa bị kéo giật vào cái màn hình.

°

Vương Nhất Bác rơi phịch xuống một đống cỏ khô. Tiếng va chạm lớn, thế mà cậu không thấy đau chút nào, chỉ có hơi nhồn nhột vì cỏ cứa.

Chợt cậu nhận ra...

Cả người mất sạch quần áo, chỉ còn một tấm da hổ quấn quanh thân dưới. Rõ ràng ban nãy xem video cậu thấy nhân vật trong game ăn mặc như phim cổ trang cơ mà. Còn cậu trông như thằng ất ơ tứ cố vô thân thế này?

Đúng lúc đó, màn hình lại hiện ra giữa không trung trước mắt Vương Nhất Bác.

[Nhiệm vụ đầu tiên: Tiêu diệt yêu quái sói xám, tích lũy điểm đổi trang phục].

Vương Nhất Bác bĩu môi, "Không làm thì sao?"

[Không thực hiện yêu cầu, người chơi bị trừ điểm, có nguy cơ không hoàn thành bản đồ, đồng nghĩa sẽ ở lại trong XXX rất lâu].

Cậu đương nhiên không muốn mắc kẹt, lập tức yêu cầu hệ thống cho mình kiểm trang bị có sẵn và tình trạng nhân vật. Xem ra, trừ phần quần áo có như không thì vật phẩm của cậu không đến nỗi tàn tạ. Năng lực bản thân nhìn sơ qua cũng chấp nhận được. Thế nhưng có một mục cậu không hiểu lắm: chỉ số hấp dẫn.

Cậu tự thấy mặt mũi mình cũng đẹp, người cao ráo, cớ làm sao điểm mục này lại bằng không?

[Hi hi, hồi sau sẽ rõ]

Vương Nhất Bác muốn phi cái rìu vào mặt hệ thống lắm nhưng tiếc là cậu không thấy nó ở chỗ nào! Hậm hà hậm hực, cậu lên đường tìm sói xám.

Nhờ chỉ dẫn, cậu tìm đến được một ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn. Trong đầu chợt nghĩ, chó sói nay cũng xây nhà để ở? Rồi Vương Nhất Bác chợt có cảm giác ngờ ngợ khó nói rõ. Nhưng không muốn kéo dài thời gian, cậu hùng dũng đạp cửa xông vào nhà.

Bên trong chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ có chiếc giường đặc biệt nổi bật bởi một đống lù lù trùm chăn nằm trên đó.

"Khăn Đỏ tới rồi đấy à?", chỗ cái giường phát ra giọng nói.

Vương Nhất Bác trợn mắt. Game nhập vai theo chuyện cổ tích? Không lẽ cậu phải diễn nữa à? Game gì xàm thật sự.

Không thèm trả lời trả vốn, Vương Nhất Bác nhanh như cắt lấy súng ra bắn cho cái đống lùng nhùng ở trên giường vài phát cho bõ ghét.

Sói xám rú lên vài phát rồi chết tức tưởi. Trước khi lìa đời, nó ráng thều thào vài chữ, "Đồ ngang ngược..."

Vương Nhất Bác nhếch khóe môi, "Không ngang ngược thì nhà ngươi cũng vẫn chết thôi".

[Chúc mừng nhân vật hoàn thành cửa ải đầu tiên. Phần thưởng đã vào túi trang bị. Bây giờ người chơi có thể nghỉ ngơi. Hẹn gặp lại]

Vương Nhất Bác ngó xem mình được gì. Cậu hy vọng là một bộ trang phục tử tế hơn. Từ nãy đến giờ trên đường đi tìm sói xám cậu bị nhìn ngó không ít rồi. Đã vậy da thịt bị cây cỏ cọ, ngứa quá chừng.

Kết quả, cậu nhận được một đôi sandal. Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt. Thứ hệ thống keo kiệt!

[XXX nhận thấy người chơi liên tục bất mãn về thiết lập. Chúng tôi có hình phạt!]

Miệng há hốc, Vương Nhất Bác sợ muốn rụng tim. Cậu toan kháng cự thì mặt sàn nhà bỗng rung chuyển rồi nứt toạc ra. Một đống dây leo từ dưới trồi lên, nhanh như cắt phi về phía cậu.

Cả người Vương Nhất Bác bị nhấc bổng lên, dây leo quấn quanh tay chân. Chỉ cần chúng phát lực mạnh một chút, hoặc cậu bị bóp nát, hoặc bị xé xác. Dẫu biết đây là game nhưng cơn hoảng loạn vẫn xuất hiện.

Vương Nhất Bác chưa kịp nói được gì, một nhánh dây leo đã giật đi cái khố da hổ của cậu. Thân dưới bây giờ chỉ còn cái quần lót bé tí xíu che phủ. Mà chỉ giây sau, nó cũng chịu chung số phận với cái khố kia. Vương Nhất Bác trần truồng bị treo giữa không trung, cực kỳ xấu hổ.

Cái thể loại trừng phạt gì đây?

Đám dây leo bắt đầu lượn lờ trên thân người Vương Nhất Bác. Chúng sờ soạng cùng khắp không sót một li. Dây leo dẻo mà hơi gai sần, cọ qua cọ lại khiến Vương Nhất Bác rùng mình. Chúng lại có linh tính, chủ yếu xoa nắn ngực, mông, sau đó táo tợn quấn quanh dương vật từ lúc nào đã cứng lên của cậu.

Mẹ nó, vậy mà cũng nứng được! Vương Nhất Bác muốn về nhà!!!

Kích thích tình dục mỗi lúc một lớn, nhưng bối cảnh và đối tượng quá kỳ quái, Vương Nhất Bác không dám kêu rên. Trước giờ chỉ có một người đối đãi với cậu thế này, hôm nay bị thứ yêu ma quỷ quái lột đồ, thật muốn phát rồ lên mất.

Cậu nhớ anh người yêu rồi! Vương Nhất Bác tưởng tượng ra anh âu yếm và vuốt ve mình thế nào, còn có hôn môi nữa. Chỉ có như vậy cậu mới chịu được đám dây leo đang quấy phá thân thể mình.

Bỗng một thứ gì đó trơn ướt mò đến hậu huyệt Vương Nhất Bác. Cậu giật mình quay đầu, đơ người nhìn mấy thứ kỳ dị nữa vừa xuất hiện. Chúng trong suốt như nước, lại có hình dạng như dây leo. Bầy xúc tu này quấn lấy cậu, còn dây leo thì lui đi.

Cái vòi đang dính lấy mông cậu cọ cọ vài ba cái. Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, "Không được!". Thế nhưng đã muộn, xúc tu từ từ len lỏi vào bên trong cậu.

Vương Nhất Bác những tưởng mình sẽ chịu cơn đau thấu xương, vậy mà cuối cùng lại thấy mềm mại, mát mẻ. Sự đối lập nhiệt độ khiến cậu vô thức bật ra tiếng rên rỉ. Xúc tu ở trong lỗ nhỏ bắt đầu ngọ ngậy rồi nhồi ép như muốn thấm hết chất lỏng của chính mình vào người Vương Nhất Bác.

Không còn chịu nổi nữa, Vương Nhất Bác mặc sức kêu lãng. Bên dưới, phía trước bị làm cho sảng khoái, thân người ưỡn lên liền bị xúc tu sờ soạng lên ngực, cậu hoàn toàn chìm đắm trong sung sướng.

Thế nhưng nỗi xấu hổ vẫn dâng đầy. Cậu bị kẻ không phải anh người yêu thao túng. Hình phạt này khiến cậu muốn điên rồi.

Dường như do chất dịch của đám xúc tu, càng lúc hậu huyệt Vương Nhất Bác càng ngứa ngáy. Thứ đang ở bên trong cậu lúc này là không đủ. Cậu cần thứ gì đó mạnh mẽ chà xát, cào gãi, có như vậy cơn bứt rứt mới thuyên giảm.

"Anh ơi...", Vương Nhất Bác vô thức gọi.

"Anh đây". Một giọng nói trầm ấm, mê hoặc bỗng rót vào tai cậu. Vương Nhất Bác hốt hoảng quay đầu, dung nhan người yêu hiện ra ngay trước mắt.

Tiêu Chiến nhấc khóe môi, khoe ra nụ cười chói lọi. Rồi anh nhìn người nhỏ hơn bằng ánh mắt đong tình, tha thiết, cứ như muốn nói "Cưng à, để anh yêu em". Vương Nhất Bác đột nhiên không biết mình tỉnh hay mơ, chỉ biết anh vẫn quá mức đẹp trai như thế.

Bỗng anh cười tà, âm giọng cũng lạnh đi một tầng, "Không có anh ở nhà bèn hư hỏng thế này?"

Vương Nhất Bác run lên một cái, sau đó cảm nhận được thứ gồ lên nơi đũng quần Tiêu Chiến đang cọ vào mông mình. Cậu không nhịn nổi nữa, khàn giọng nải nỉ, "Anh, cho em đi". Cậu lắc lư thân mình, đẩy người lui sau áp sát anh hơn.

Sắc mặt Vương Nhất Bác đỏ hồng, vành mắt đọng nước, đôi môi non mềm hé mở. Tiêu Chiến cúi đầu, ngậm lấy môi cậu, mút mát rồi day cắn. Người nhỏ hơn vội vàng há miệng, nghênh đón cái lưỡi điêu luyện của Tiêu Chiến, hết lòng quấn quýt anh.

Nụ hôn mãnh liệt hơn, Tiêu Chiến cũng một phát tiến sâu vào bên trong Vương Nhất Bác. Nóng quá, căng quá, cậu muốn kêu thét, nhưng tất cả đều bị anh nuốt lấy. Tiêu Chiến có đà, ra sức vùi dập tuyến tiền liệt đã sớm bị kích thích đến tê dại của cậu.

Tiến công hung bạo của anh làm Vương Nhất Bác sướng cùng cực, vách thịt tham lam mút lấy dương vật. Cậu vặn vẹo thân dưới, hận không thể hút chặt anh hơn. Tiêu Chiến trước sự mời mọc, dâng hiến này càng vận động dữ dội hơn, tưởng như muốn nghiền nát bên trong yếu ớt mà dâm đãng của người dưới thân.

Dương vật cùng đầu ngực Vương Nhất Bác vẫn bị đám xúc tu nắm giữ. Cậu không còn rõ là chúng đang chiều chuộng hay giày vò mình, chỉ biết dù làm thế nào cũng trở nên phấn khích.

Chẳng biết qua bao lâu bị người lẫn quái lật qua xếp lại, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xuất, đồng thời Tiêu Chiến cũng giải phóng bên trong người cậu. Vương Nhất Bác bực bội kêu lên, "Sao lại không mang bao?"

Tiêu Chiến cười hì hì, hôn lên thái dương cậu, dỗ dành, "Bên trong em quá mê người". Đổi lại là một cái đảo mắt chả mấy uy lực gì của Vương Nhất Bác.

"Ngủ đi", anh vuốt vuốt lưng cậu.

°

Tỉnh dậy, Vương Nhất Bác không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu cả. Xác sói xám bị quẳng đi đâu đó còn cậu thì nằm trên giường. Điều này có nghĩa là cậu vẫn còn mắc kẹt trong XXX chứ không có cơn mơ nào cả. Có điều cả người cậu thì trần truồng, bên dưới còn ướt tinh dịch.

Mẹ nó, vậy rốt cuộc là cậu bị hệ thống hay Tiêu Chiến chơi?

Cậu tức tốc tìm lại cái khố và quần lót, thế nhưng mãi vẫn không thấy đâu. Tới đây cậu mới biết, hình phạt thực sự là hệ thống lột đồ cậu.

Bây giờ Vương Nhất Bác mà chửi rủa gì nữa, khéo có khi bị gang bang mất.

Cậu tủi thân muốn chết. Tự dưng đang yên đang lành thì lọt vào game, tứ cố vô thân, quần áo rách rưới cũng bị lấy mất. Cậu mếu máo đi ré drap giường quấn thân tạm.

Lê thân ra suối gần căn nhà, cậu nhìn mình trong nước mà rầu. Cả người nhếch nhác, còn đâu soái khí hôm nào. Bây giờ chỉ có thể lội xuống nước tắm rửa, cũng hy vọng thứ xúc tu kia không nhiễm vào người cậu thứ chết tiệt gì.

Tạm xong xuôi, Vương Nhất Bác cho gọi hệ thống, kiểm tra lại trang bị và cấp độ. Có mấy món đồ mới được thêm vào. Điểm số các mục đều tăng, tốt. Điểm hấp dẫn cũng tăng, nhưng cậu thực sự không hiểu nguyên nhân lắm. Mà cái hệ thống ma quỷ thì chẳng thèm hé lời, chỉ cười hi hi như trêu ngươi cậu.

Cậu ghét bỏ bật qua ô nhiệm vụ, hạ quyết tâm mỗi ngày phải tàn bạo mà diệt quái cho nhanh còn về nhà.

Cậu nhớ Tiêu Chiến lắm.

Thế nhưng các nhiệm vụ không đơn giản như Vương Nhất Bác nghĩ. Hoặc nói đúng hơn, chúng vô cùng quái đản, không có quy luật gì. Có lúc cậu phải đi đánh quái tới trầy vi tróc vẩy, có khi chỉ cần đi ngâm suối nước nóng là xong. Lại nói, cứ mỗi lần kiếm được quần áo thì qua nhiệm vụ sau nếu chúng không rách nát thì cũng mất. Vương Nhất Bác khi thì lấy lá, khi thì vơ vội giáp của đối phương che thân tạm.

Nhiệm vụ ghê gớm nhất mà cậu từng làm đó là đột nhập một phủ lớn, ghi lại hình ảnh ngoại tình của ông chủ với hầu gái. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cậu nứng. Cái việc nhìn trộm một cặp đang mây mưa có khác quái gì xem porn đâu. Vương Nhất Bác thanh niên trai tráng, sinh lực dồi dào, nhịn không được mò tay đến sờ nắn dương vật.

Bên trong là đôi chim chuột ân ái, bên ngoài chỉ có một mình, Vương Nhất Bác khóc không ra tiếng.

Đột nhiên cả người cậu bị nhấc bổng lên rồi ấn vào cột.

Tiêu Chiến!?

Anh lại từ đâu xuất hiện nữa thế này?

"Nhìn trộm cơ à?", anh châm chọc.

"Em làm nhiệm vụ!", Vương Nhất Bác quên béng hỏi lý do anh đến được đây, bị một câu kia gây tức.

"Thế sao lại cương?"

"Em là đàn ông!"

Vừa nói xong một chân cậu bị Tiêu Chiến nhấc lên. Cậu vốn chỉ quấn vải qua loa, động tác này liền làm lộ hết bên trong.

Tiêu Chiến nhìn hồi lâu, liếm môi, "Còn không có đồ lót nữa cơ!"

Người lớn hơn không nói thêm, từ đâu biến ra một lọ sứ nhỏ. Anh đổ chất dịch bên trong lên tay, rồi mò tới lỗ nhỏ bên dưới Vương Nhất Bác.

Động tác trơn tru không một điểm thừa, cậu chỉ có thể trân trối nhìn. Đợi tới khi ngón tay Tiêu Chiến tiến vào cậu mới giật mình. Anh cũng lột luôn mớ vải ngu ngốc trên người cậu đi.

"Em có phải là chê anh dạy chưa đủ? Suốt ngày vác cái thân thế này chạy vòng quanh? Tính câu dẫn ai?"

Dứt lời, Tiêu Chiến hung ác thúc mạnh dương vật vào người cậu. Vương Nhất Bác giật mình, kêu cũng kêu không kịp, lắc đầu nguầy nguậy.

Người lớn hơn không cho cậu nói, lấy tay bịt miệng. Thân Vương Nhất Bác bây giờ vô cùng chới với. Một chân vắt lên cánh tay hữu lực của Tiêu Chiến, chân kia cố quấn eo hông anh, còn tấm lưng thì tì lên cột như một điểm tựa. Anh lại chẳng có vẻ gì là thương hoa tiếc ngọc, cứ tận tình mà thúc lên.

"Em kêu đi, cho người ta ra xem đồ dâm đãng nhà em đi nhìn trộm cảnh giường chiếu".

Vương Nhất Bác bị chọc tức lại không nói được, sức lực lại thua, chỉ biết giương mắt ướt trừng Tiêu Chiến.

Nhưng anh lại quá hiểu cậu, hiểu cơ thể khát tình này. Anh càng làm càng khiến cậu mê mẩn, bên dưới hết nhanh rồi chậm, bên trên hôn liếm, gặm cắn. Mà khung cảnh căng thẳng lại thêm phần kích thích.

Lần này đạt cao trào xong Tiêu Chiến không biến mất ngay nữa. Anh bế cậu đến hồ nước nóng trong phủ tắm rửa. Có điều hai người cũng chưa làm sạch ngay, còn quấn nhau thêm một trận nữa mới được.

Vương Nhất Bác được anh thay cho bộ quần áo tử tế, cậu cảm động suýt khóc. Anh vỗ về mấy hồi, cậu rơi vào giấc ngủ.

°

Vương Nhất Bác lại làm nhiệm vụ. Tiêu Chiến thoắt ẩn thoắt hiện hai lần rồi thôi, cậu hụt hẫng vô cùng. Không lẽ cậu vừa nhớ vừa thèm anh nên mới sinh ra hoang tưởng như vậy?

Vò đầu bứt tóc, tiếng tít tít đột ngột vang lên làm cậu suýt giật đứt tóc.

[Điểm hấp dẫn đã đủ một trăm. Đi đánh boss được rồi!]

Vương Nhất Bác muốn nhảy lên rồi vỗ tay như hải cẩu. Đánh boss tức là chặng cuối rồi. Cậu vội vã yêu cầu hệ thống cấp bản đồ và trang bị, gấp rút lên đường.

Trên hành trình đến hang boss, Vương Nhất Bác đương nhiên phải diệt hằng hà sa số đám lâu la. Kết quả trang phục tử tế Tiêu Chiến tặng mà cậu cố giữ gìn cuối cùng cũng tan tành.

Cậu mở túi đồ, tìm kiếm quần áo thay thế. Lúc nãy hệ thống có báo cậu được chuẩn bị trang phục dự phòng nhưng chưa kịp xem kỹ. Thật may quá, không phải lấy lá mà quấn nữa rồi.

Và...

Vương Nhất Bác muốn đâm đầu vào gốc cây cho rồi. Cậu không tin nổi cái thứ trên người mình lúc này có thể xem là quần áo. Nó còn tệ hơn cái khố da hổ hồi mới vào XXX nữa.

Cậu đoán, XXX có nghĩa là chửi thề! Cái thứ game chết bầm.

[Ấy đừng nóng!], hệ thống eo éo nói, [Nhìn thế thôi chứ nó là vật phẩm cực cao cấp đó. Mạnh nhất là năng lực phản đòn, còn có thể chống nóng chống lạnh].

Vương Nhất Bác bấu vạt vải, chống cái khỉ khô.

Nhưng hết cách rồi, cậu đành mặc nó tiếp tục truy boss.

Lại qua một quãng đường chông gai cậu mới vào được hang boss.

Chào đón cậu là một cái bệ đá lởm chởm cao cao. Trên đó có bóng lưng thật lớn của kẻ chỉ có thể là boss. Vương Nhất Bác hồi hộp chờ hắn quay lại và tấn công mình. Cậu hai tay hai kiếm, sẵn sàng đáp trả.

Thế nhưng khuôn mặt kia làm cậu sững sờ.

"Lần nào gặp trông em cũng hở hang nhỉ?", người trên cao mỉm cười.

Thế bất nào boss lại là Tiêu Chiến!

Anh đang nhìn chằm chằm lên người cậu, từ trên xuống dưới.

Thứ gọi là trang phục mà hệ thống phát cho Vương Nhất Bác thực chất là hai vạt vải che trước che sau, kết nhau bằng hai nút buộc. Ngoài ra còn có một vòng vải quấn quanh xương sườn. Thế là hết. Lúc bấm chọn vật phẩm, chúng tự động áp lên người, Vương Nhất Bác không tài nào sửa đổi theo ý mình.

Màn hình hệ thống lần nữa hiện ra, Vương Nhất Bác đọc xong muốn té xỉu.

[Nhiệm vụ cuối cùng: ngủ với boss]

Sao lúc nãy bảo đánh boss? Đây là bị boss đánh mà còn là tự nguyện?

Quá nhiều thông tin bất ngờ làm cậu không kịp tiêu hóa. Vương Nhất Bác đờ ra như tượng.

Tiêu Chiến cười tà. Anh búng tay một phát, dây leo bám quanh tường hang tách ra, ùa tới chỗ Vương Nhất Bác. Chúng nhấc người cậu lên, đưa về phía chủ nhân.

Boss vuốt ve khuôn mặt ngơ ngác của người nhỏ hơn, nhếch môi, "Không phải đến để ngủ với anh sao? Xem có khả năng gì nào?"

Đột nhiên cậu nhận ra, điểm hấp dẫn tăng lên là do mình bị lột đồ vô số lần. Boss thì biến thái, thích sex không thích đánh tay đôi.

Chắc anh cũng bị xuyên vào game như cậu.

Vương Nhất Bác làm bộ nũng nịu, "Chiến ca, ôm em đi. Em đau..."

Tiêu Chiến lại búng tay, dây leo rút đi. Người nhỏ hơn lập tức rơi xuống, ngã vào lòng anh. Một tay anh vừa hay ôm trúng mông cậu, ngay dưới vạt vải.

"Lại thả rông?"

"Không phải lỗi em".

"Dù sao cũng không cần", anh nói xong cấu thịt cậu một cái. "Giờ cởi ra hết nào!"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu. Đúng là boss, lời nói đơn giản mà uy áp lại cực lớn. Huống hồ đây còn là người yêu cậu nữa.

Loay hoay một hồi, Vương Nhất Bác mếu máo, "Em không cởi được".

Tiêu Chiến thở dài. Anh vung tay hai cái, cả người cậu đã chẳng còn mảnh vải. Vương Nhất Bác chưa kịp hoàn hồn trước tốc độ ma quỷ này đã bị anh kéo đến nằm sấp lên đùi mình.

Chẳng nói chẳng rằng, Tiêu Chiến giáng tay xuống mông cậu một cái vỗ đau điếng. Vương Nhất Bác kêu thét, mà anh thì chẳng thèm để ý, đánh thêm cái nữa.

"Gì mà không phải lỗi em? Chắc chắn do em hư nên hệ thống mới điều chỉnh theo!"

Vương Nhất Bác ăn đau, nước mắt giàn giụa.

"Vậy anh cũng là đồ biến thái!"

"Được! Dạy cho em biết thế nào là biến thái!"

Boss vật ngửa Vương Nhất Bác ra, dùng đủ loại công phu làm cậu kêu sảng.

°

Vương Nhất Bác bật dậy, mồ hôi đổ ròng ròng. Cậu dáo dác nhìn quanh bốn phía. Có tủ quần áo, có đồng hồ treo tường, có đèn bàn... Đây là thế giới hiện đại, không phải trong XXX. Cậu cấu tay mình, ăn đau. Thật rồi, thoát rồi!

Nhưng khoan! Cậu nhớ thời điểm cuối cùng trước khi cậu vào XXX là ở phòng máy tính mà. Thế thì mơ hay là xuyên?

Thôi kệ đi, dù sao vẫn tồn tại ở hiện thực là tốt rồi. Vương Nhất Bác vui vẻ đi đánh răng rửa mặt, rồi chuẩn bị bữa sáng. Anh người yêu đi tập huấn nước ngoài nói sáng hôm nay sẽ về tới nhà.

Dọn bàn ăn xong xuôi thì cũng là lúc cửa nhà bật mở. Vương Nhất Bác hớn hở lao ra ôm chầm Tiêu Chiến.

Anh siết vòng tay, hít hà mùi của người yêu nhỏ lâu ngày không gặp.

"Chó con, nhớ em quá đi".

"Em cũng nhớ anh".

Tiêu Chiến gỡ người ra, muốn ngắm nghía một chút.

"Ối chà, mặc áo của anh. Mới sớm ngày ra là có ý gì?". Tay Tiêu Chiến như có như không lướt qua mông người nhỏ hơn.

Vương Nhất Bác nhích đầu lại gần, liếm nhẹ khóe môi anh.

"Đương nhiên là muốn quyến rũ anh rồi".

"Học trò Vương còn non quá".

"Thầy Tiêu dạy em đi".

Thầy giáo nào đó xốc người học trò lên, đem về phòng ngủ dạy dỗ mấy bài. Bữa sáng dời lại thành bữa trưa.

°

Vương Nhất Bác sau đó xác nhận hôm đó mình không hề thua game cũng không lên mạng tìm nhạc. Lịch sử trình duyệt không lưu thông tin.

Phù, may mà là mơ.

°°°






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top