baby - r18

Warning: non-logic, OOC.

°°°

Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến trong một quán bar.

Hôm đó em và đám bạn của mình mang theo tò mò cùng hứng khởi mà đến chỗ mà người ta nói chỉ dành cho người lớn. Vương Nhất Bác vừa tốt nghiệp trung học phổ thông. Giờ thì khám phá thế giới thôi nào, mấy đứa con trai cùng lớp bảo thế. Đi uống ăn mừng, cũng là tiệc chia tay, vì sau đó mỗi đứa sẽ đi một trường đại học, chẳng biết có còn chơi chung thường xuyên như hiện tại hay không.

Một đám loắt choắt có tí men thì bày trò chơi vớn vẩn mang tên "thách hay thật". Sau một hồi quay chai, tới phiên Vương Nhất Bác bị gọi tên. Em chọn "thách".

"Nhìn qua bên kia", đứa được quyền ra yêu cầu chỉ về một hướng. "Hôn người ngồi đó".

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn. Nói thật thì em khá say rồi, nhìn cái gì cũng nhập nhèm. Nhưng điều đó cũng không cản được em đứng dậy dứt khoát, nhất định phải thực hiện thử thách. Vương Nhất Bác loạng choạng đi về phía quầy bar. Lũ bạn ở đằng sau hồi hộp theo dõi. Cả đám đều mới xem mấy pha hôn hít trên tivi chứ chưa khi nào tận mắt chứng kiến. Ngoài ra thì chúng chỉ thấy Vương Nhất Bác được tán tỉnh, việc ngược lại thì chưa từng.

Vương Nhất Bác gần tới nơi thì chân vấp vào nhau, người đổ nhào về trước. Giống như có linh tính, người ngồi gần nhất đó xoay mình, vừa hay đỡ được em. Vương Nhất Bác dù say nhưng không quên lễ phép, nói "cảm ơn". Em được người ta nâng dậy, cũng là lúc em ngẩng đầu nhìn lên.

Vương Nhất Bác há miệng, giương đôi mắt đã hơi đỏ vì rượu lên nhìn đối phương một đỗi như mất hồn.

Mà dường như người kia cũng không rời mắt khỏi em, lại chẳng hề có gì là khó xử.

Vương Nhất Bác bỗng nói, "Chú đẹp trai... Cho em hun một miếng đi".

Người phụ nữ váy trắng quyến rũ bên cạnh xem diễn biến nãy giờ bật cười thành tiếng. Nàng đâu ngờ thiếu niên lạ hoắc này lại đòi hôn anh bạn của mình chứ. Phải đem chuyện này về kể cho tụi bạn mới được.

Người đàn ông vốn đang rất bình thản cũng vì một câu nói của Vương Nhất Bác mà nhíu mày. Thằng nhóc này đang trắng trợn gạ tình gã. Thế mà không hiểu sao gã không thấy tức giận, ngược lại có gì đó khá hài lòng.

"Tiêu Chiến, cậu định mãi đấu mắt với cậu trai này đấy à?", người đẹp bên cạnh lên tiếng.

Lúc này gã mới nhận ra mình đã mải ngắm nghía người trong vòng tay. Dù muốn dù không, Tiêu Chiến phải thừa nhận người này có vẻ ngoài rất hợp ý gã. Dáng người không thấp hơn gã bao nhiêu, vai rộng, eo thon, da dẻ trắng mềm, ngũ quan hài hòa, nam tính lại còn vương nét trẻ con. Và khi đưa ra yêu cầu kia, thiếu niên cười lên một cái thật đẹp.

Tiêu Chiến thấp giọng, "Muốn một cái thôi hả?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Người đẹp lại cười khúc khích, lấy điện thoại ra mở camera lên.

Vương Nhất Bác cười ngây ngô chờ đợi.

Nhìn em, gã nói, "Tới đây".

Em rướn cổ lên, mổ lên môi người đàn ông xa lạ. Vương Nhất Bác nghĩ là mình chỉ làm thế thôi, nhưng tay người đó giữ gáy và eo em lại, khiến em đột nhiên muốn thêm. Vương Nhất Bác khẽ mút cánh môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa bực vừa buồn cười vì sự vụng về của thiếu niên, bèn dứt khoát cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mọng như quả chín nọ. Em khẽ run vì sự tấn công bất ngờ này. Một tiếng than nhẹ từ họng em phát ra khi gã lùa lưỡi vào khoang miệng nơn nớt. Rất nhanh, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến chiếm đoạt.

Nụ hôn từ bỡ ngỡ thành mãnh liệt, hung hăng. Vương Nhất Bác ban đầu còn để gã dẫn dắt, sau khi tiếp thu liền hăng hái đáp trả, nhất định không chịu thua kém. Tiếng hôn ướt át rõ mồn một đến nỗi người đẹp bên cạnh và bartender cũng phải sửng sốt. Càng khỏi nói đến đám bạn của Vương Nhất Bác, đứa nào đứa nấy đều há hốc trước khung cảnh diễm tình đó.

Tiêu Chiến gỡ Vương Nhất Bác ra, đầu như muốn nổ tung khi nhìn đến khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt ẩm ướt của em. Gã nâng cằm em lên, cười tà, "Một cái đủ chưa?"

Giọng nói của gã, ánh mắt của gã làm toàn thân Vương Nhất Bác như có điện chạy qua. Em lắc đầu.

Tiêu Chiến túm cổ tay Vương Nhất Bác, hướng về phía cửa mà đi.

"Chú đẹp trai dẫn em đi đâu?", Vương Nhất Bác hỏi cùng một ánh mắt quá sức ngây thơ mà gã chẳng tin nổi.

"Dẫn em đi hôn".

Người đẹp bên quầy bar méo mặt, đám bạn của Vương Nhất Bác chết sững.

"Nãy là tao muốn nó hôn chị đẹp kia cơ", đứa đặt thử thách nói.

"Chắc nó không say lắm đâu. Nó còn vẫy tay với tao mà".

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào khách sạn tình yêu gần quán bar. Lúc ra khỏi cửa, trời nổi gió, gã lấy áo mình khoác cho người nhỏ hơn, tiện thể ôm em. Vậy là em cứ bám dính vào người gã.

Nhân viên lễ tân thành thục làm thủ tục, lại không quên nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt dụ dỗ. Vương Nhất Bác thấy mà bực bội, lườm người ta một phát. Sau đó không biết ngượng mà choàng tay lên cổ gã, giả vờ thì thầm nhưng một chút giảm âm lượng cũng không có nói với Tiêu Chiến, "Chú nhanh lên, em muốn làm chú".

Ai đó đen mặt, còn Tiêu Chiến thì chỉ cười cười. Sau đó, gã lôi em về thang máy.

Vừa bước vào phòng, Vương Nhất Bác đã ép Tiêu Chiến lên ván cửa, kéo đầu gã xuống hôn. Tiêu Chiến không thể không nói là Vương Nhất Bác rất có thiên phú, học hỏi rất nhanh. Mới đó mà em đã biết chiếm thế công rồi. Thôi cũng được, gã để em mặc sức hoành hành trong miệng mình. Cùng lúc đó, gã cởi thắt lưng người nhỏ hơn ra, tụt quần trong quần ngoài xuống hết sức dễ dàng.

Nụ hôn tạm ngừng, gã nói, "Đi tắm đã. Toàn mùi rượu".

Vương Nhất Bác bĩu môi, nhưng cũng ngửi ngửi chính mình, rồi khẽ nói "Vâng" ngọt lịm.

Tiêu Chiến dẫn em vào nhà tắm, cởi áo rồi cho em ngồi xuống thành bồn tắm còn mình thì điều chỉnh nhiệt độ nước. Cảm thấy đã ổn, gã giúp em dội nước, xoa xà bông, kỳ cọ. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn để gã làm việc, mà thực ra thì nhìn như gã đang hầu hạ em hơn.

Trong khi em tự lau người, Tiêu Chiến lấy đồ từ trong ngăn tủ ra. Đúng là khách sạn tình yêu, cái gì cũng có đủ, hết sức chu đáo. Gã lót một tấm khăn lên bệ bồn rửa tay, kéo Vương Nhất Bác qua, ấn người em úp xuống.

Vương Nhất Bác thảng thốt, "Chú... chú làm gì em vậy?"

"Làm sạch cho em. Để còn chơi thỏa thích".

"Nhưng em muốn chơi chú mà!", Vương Nhất Bác kêu lên, vùng ra, đứng thẳng dậy.

Tiêu Chiến cười tà. Gã chống hai tay lên bệ rửa, giam em lại trong lòng mình.

"Em năm nay bao nhiêu tuổi?", gã đột nhiên hỏi.

"Mười tám".

"Ồ. Còn tôi thì ba mươi. Bé yêu nghĩ gì mà chơi tôi được hả?"

"Nhưng... nhưng..."

"Bé còn thấp hơn tôi nè. Và bé cũng chẳng biết gì hết".

"...", Vương Nhất Bác không nói được lời nào. Lúc mà gã cầm tay em đi, em biết là chuyện không chỉ dừng ở một cái hôn. Nhưng em cứ nghĩ ông chú cao gầy này sẽ nằm dưới thân mình cơ.

Tiêu Chiến ngày một áp sát đầu mình gần Vương Nhất Bác hơn, cho tới khi hai đôi môi lại chạm vào nhau. Người nhỏ hơn dường như vì bị hù dọa nãy giờ mà lai trở nên lúng túng. Gã không hề chán ghét, lại dịu dàng dẫn dắt em. Vương Nhất Bác bị gã hớp hồn, câu hai tay lên cổ gã mà đón nhận nụ hôn sâu hơn.

Gã nhào nặn cánh mông tròn đầy của người trong lòng, từng chút từng chút dụ dỗ em nghe lời mình.

"Nghe lời tôi. Bé yêu sẽ sướng thôi".

Vương Nhất Bác dính bùa, nhất nhất làm theo Tiêu Chiến.

Sau đó, Tiêu Chiến vui vẻ ôm Vương Nhất Bác ra giường. Gã ở phía trên nhìn xuống, vừa vuốt tóc em vừa hỏi.

"Nói tôi nghe, sao bé lại muốn làm với tôi?"

Vương Nhất Bác xấu hổ muốn chết, hai tay che mặt lại, không dám nhìn đối phương. Chẳng lẽ lại nói em bị sắc đẹp của gã mê hoặc, sau đó vì được hôn nên đầu óc mụ mẫm? Mới chỉ gặp có một lần mà đã quên trời quên đất, chỉ muốn thân mật với gã đàn ông này.

Tiêu Chiến lại hết sức thành thật mà thủ thỉ bên tai Vương Nhất Bác, "Tôi thích bé yêu. Không cần biết bé là ai, từ đâu đến, tôi liền thích".

Tim Vương Nhất Bác đập mạnh một cái. Em điên mất thôi. Gã thế này em không chịu nổi đâu.

Hít lấy một hơi, với đôi tay vẫn che mắt, em nói, "Em... cũng thích chú. Em...".

Chẳng để cho người nhỏ hơn nói tiếp, Tiêu Chiến gỡ tay em ra, hôn xuống. Nụ hôn vừa nồng vừa ngọt, cả gã lẫn em đều yêu thích không thôi.

Đôi môi từ từ ra xuống cổ, xương quai xanh rồi ngực. Hai đầu vú bị gặm cắn, qua một hồi đã sưng tấy, đỏ au. Hơi đau nhưng mà sướng, Vương Nhất Bác cứ rên khẽ. Em càng sướng hơn khi khoang miệng nóng ướt của Tiêu Chiến bao kín lấy dương vật em. Trước giờ chỉ có em tự làm, nào đã được ai chăm sóc thế này. Cảm xúc mới lạ làm em run rẩy. Em xuất trong miệng gã.

Tiêu Chiến chồm người lên, liếm một đường từ bụng lên cổ Vương Nhất Bác trước khi mút vành tai em.

"Bé yêu, em tên gì?"

"Vương Nhất Bác", em khàn giọng đáp.

"Tên hay. Còn tôi là..."

"Tiêu Chiến. Em có nghe lúc còn ở bar".

Gã nghĩ thầm, "Thảo nào".

"Ai dạy bé lấy lòng người khác vậy?"

"Hả?", Vương Nhất Bác ngơ ngác quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến.

Gã bật cười, rồi lại thì thầm, "Lúc nãy ai nói 'Tiêu Chiến, em yêu chú" thế nhỉ?"

"Em... em...", người nhỏ hơn ấp úng.

"Không em thì tôi chắc", gã lại càng cười tợn. "Biết lấy lòng vậy, nên tôi phải hầu hạ bé thật tốt thôi".

Vương Nhất Bác cứ tưởng là gã nói đến chuyện hôn, nhưng rồi nhìn gã lục lọi tủ đầu giường thì liền xấu hổ cùng cuống quýt. Tiêu Chiến thì vẫn rất dịu dàng, hôn hôn em để trấn an.

Ngón tay mang theo chất bôi trơn từ từ tiến vào cửa mình chưa từng nếm vị tình dục. Vương Nhất Bác oằn mình. Có đau, nhưng Tiêu Chiến liền dỗ dành. Mà chính em cũng hiểu chuyện này có phần do mình khơi lên. Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến sẽ dừng nếu em phản kháng, nhưng tự bản thân em lại không muốn từ bỏ, không có dũng khí gì hết.

Tiêu Chiến hôn cùng khắp người Vương Nhất Bác hòng khiến em phân tâm khỏi cơn đau, cũng cho em thấm lấy khoái cảm chậm rãi. Gã yêu cái cách em ôm vai mình, gọi tên mình như một điểm tựa. Gã thích sự ngoan ngoãn này cỡ nào. Và gã biết, với thiên phú học hỏi của Vương Nhất Bác, rồi sẽ có ngày em trở nên hoang dại và cuồng nhiệt như một con báo.

Lỗ nhỏ chật hẹp dần được nới rộng, rồi đón nhận dương vật căng trướng đến phát đau của Tiêu Chiến. Thứ nóng rẫy đó làm Vương Nhất Bác hốt hoảng kêu lên, "Chú... chú...". Gã đang chiếm lấy em, những cũng chỉ có gã mới cứu được em.

Tiêu Chiến đong đưa nhẹ nhàng cho Vương Nhất Bác tập quen. Từ từ, em thả lỏng, nghênh đón từng cái nắc sâu nặng của người bên trên. Gã chạm đến điểm nhạy cảm nhất khiến em siết chặt thành vách, cả hai cùng rít lên vì xúc cảm mãnh liệt. Theo từng cái thúc đẩy dồn dập, tiếng rên rỉ mỗi lúc một ướt át, lấp đầy cả căn phòng.

Trở mình lại, Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác nằm phía trên mình. Dương vật có cơ hội đi vào càng sâu hơn. Người nhỏ hơn nấc một cái vì sự tiến nhập dữ dội đó.

"Chú... chậm thôi... Em chết mất!"

"Không chết được! Bé của chú thật tuyệt!", gã nói xong liền như sói đói cắn lên cần cổ Vương Nhất Bác.

"Em yêu chú! A! Đừng mà chú ơi!". Vương Nhất Bác nức nở, trong đầu muốn cầu xin Tiêu Chiến nhưng lời nói ra lại lộn xộn, chẳng đâu vào đâu. Khoái cảm quá mức lớn, lại là lần đầu nếm trải, Vương Nhất Bác không chống đỡ nổi. Cả người em cứ như thuyền dập dềnh trên biển, mặc sóng vỗ qua vỗ lại.

Tiêu Chiến đối với bé yêu từ trên trời rơi xuống này càng lúc càng say mê. Gã hung hăng nắc, như thể muốn vùi luôn cả hai túi tinh vào bên trong chật hẹp kia. Từng tiếng than thở của em đều như tình dược hạng nặng, kích thích gã điên cuồng. Nhưng thật may, một chút lý trí sót lại nhắc cho gã nhớ em hãy còn non, gã không nên dọa em sợ.

Trời sáng, Vương Nhất Bác thức dậy trước. Toàn thân mỏi nhừ khi vừa nhổm dậy nhắc cho em nhớ chuyện gì đã xảy ra. Em nhìn qua bên cạnh, Tiêu Chiến vẫn còn đây. Nhưng gã đàn ông ấy hiện giờ không đủ hấp dẫn để em quên chuyện phải nhắn tin chào cha mẹ. Cứ như là trời sắp đặt, hôm qua em đã nói mình sẽ đi chơi qua đêm, nếu không em đã chẳng có cơ hội ở cùng Tiêu Chiến rồi.

"Bé yêu, em đang làm gì vậy?", Tiêu Chiến bất thình lình lên tiếng làm Vương Nhất Bác giật mình. Em nhìn qua. Gã chưa dậy hẳn, từ phía sau ôm lấy eo hông em rồi lầm bầm. Mải không nghe người đáp, gã lại từ từ ngồi dậy.

Tiêu Chiến nhìn em, trong mắt đầy lo lắng.

"Em không khỏe sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Gã cười.

"Xấu hổ?"

Gật đầu.

Tiêu Chiến nhích người tới, hôn chóp mũi hơi ửng đỏ.

Vương Nhất Bác bỗng hỏi, "Chú... có nghĩ em hư không?"

Gã nhướng mày. Ôi chao, bé yêu thích gã thực sự. Và gã vui quá.

Tiêu Chiến xoa xoa hai má phính của Vương Nhất Bác, nói, "Vậy tôi với em cùng hư". Gã ôm chầm lấy em. "Bé yêu, Vương Nhất Bác, chúng ta hẹn hò đi. Để tôi tìm hiểu em, tiếp tục thích em, yêu em".

Vương Nhất Bác gật lấy gật để.

°

Chuyện bên lề.


Người đẹp: "Trâu già gặm cỏ non".

Bạn của Vương Nhất Bác: "Chị đẹp, chị tên gì ạ?"


Tiêu Chiến: "Bé yêu, sao lần đầu gặp mà bé đã gọi 'chú'?"

Vương Nhất Bác: "Tổ tiên mách bảo".

Tiêu Chiến: "Nhưng gọi 'chú' thì phải xưng 'cháu' chứ?"

Vương Nhất Bác: "Đi xin hôn ai lại xưng 'cháu' bao giờ?"

Tiêu Chiến: "Hun một miếng nữa không?"

Vương Nhất Bác: "Hun!"

°°°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top