another aa - r18
Vương Nhất Bác khi rảnh rỗi sẽ chơi ván trượt, chơi lego.
Tiêu Chiến khi rảnh rỗi sẽ đem Vương Nhất Bác ra chơi đùa.
Tỉ như chọc cho người nhỏ hơn phát tình, mềm muốn chảy nước.
°
Vương Nhất Bác là alpha, năng lực kinh người, dáng dấp đẹp đẽ, là mộng của bao nhiêu thiếu nữ lẫn thanh niên.
Có điều, vào thời điểm phân hóa, người ở bên cậu là một alpha khác - Tiêu Chiến. Năm đó, thiếu niên mắc mưa sinh bệnh, phát sốt, liền ngay lập tức cũng tiến vào mốc quan trọng của đời người. Alpha phân hóa không mệt mỏi như omega, nhưng cũng không tránh khỏi choáng váng, mê muội cùng ham muốn thôn tính kẻ yếu thế hơn bằng tình dục.
Cha mẹ Vương Nhất Bác đi công tác xa nhà, thiếu niên chỉ biết nhờ người hàng xóm Tiêu Chiến mua thuốc hỗ trợ.
Trên đời luôn có những ngoại lệ, ví dụ như mùi hương của một alpha lại khiến một alpha khác bị kích thích. Mà hai người đó vừa hay lại là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Khi người lớn hơn vào phòng của Vương Nhất Bác, mùi hương tựa như rượu martini đã tràn ngập không gian. Thiếu niên mười bảy tuổi co người, ôm lấy hạ bộ, khổ sở thỏa mãn chính mình.
Cậu không biết đôi mắt Tiêu Chiến đã mất đi tiêu cự, tơ máu hiện lên không kiểm soát.
Mùi rượu gin bức ra, ôm lấy martini vào trong lòng. Tiêu Chiến đánh rơi bịch thuốc, một đường tiến thẳng đến Vương Nhất Bác, hung ác đè cậu ngửa ra, cúi đầu hôn xuống.
Thiếu niên kịch liệt trả đòn, tay chân giãy giụa. Tiếc rằng trên cậu là alpha cường đại, thâu tóm hết thảy cậu vào lòng bàn tay. Chớp nhoáng hai ba cái, Tiêu Chiến lột đi sạch sẽ quần áo của thiếu niên.
Thân thể một alpha nhỏ tuổi thực sự quá đẹp, thon dài mà rắn rỏi, săn chắc lại mượt mà. Tiêu Chiến không nhịn nổi, điên cuồng hôn mút cùng vuốt ve. Vương Nhất Bác vào lúc ngửi thấy hương gin kia, từ trong bản năng nguyên sơ nhất đã biết mình không thắng nổi được người này.
Bất quá, động tác của Tiêu Chiến lại có thể khiến cơ thể cậu đỡ đau đớn đi rất nhiều. Có điều khát khao tình dục mỗi lúc theo đường môi của Tiêu Chiến mà tích tụ càng nhiều, bụng dưới cậu căng cứng.
Thiếu niên bất giác khẽ gọi tên anh.
Tiêu Chiến nhổm người lên, trở nên dịu dàng mà hôn môi Vương Nhất Bác. Thật mềm, thật ngọt, thật nồng nàn, hai hương rượu say sưa vấn vít nhau. Tiêu Chiến dẫn dắt tay Vương Nhất Bác cùng anh ôm lấy dương vật cương trướng của hai người, lại ở bên tai cậu vừa liếm mút vừa thì thầm, "Sẽ nhanh tốt thôi".
Một lúc sau, tinh dịch được giải thoát, thiếu niên cơ hồ mệt mỏi mà nhắm mắt thiếp đi.
Tiêu Chiến nhìn chất lỏng chảy xuống, trôi qua miệng nhỏ bên dưới của cậu, nuốt khan.
Mùi gin lần nữa ồ ạt phát ra.
Tiêu Chiến nâng hông Vương Nhất Bác lên, không quan tâm alpha hay omega, trực tiếp đâm dương vật vào miệng nhỏ non nớt vốn không thích hợp tiếp nhận.
Vương Nhất Bác thất thanh kêu lên, đau đớn đến tận cốt tủy, so với bị xé làm hai dường như còn đáng sợ hơn.
"Chiến ca! Đau quá! Bỏ em ra!"
"Bảo bảo, làm người của ca ca, để ca ca yêu em!", Tiêu Chiến cúi người ngấu nghiến hôn Vương Nhất Bác, hàm chứa trong đôi môi là tình dục lẫn yêu thương khắc khoải hai năm qua.
Vương Nhất Bác chịu không nổi, lắc đầu không thôi, nước mắt chảy ướt cả gối.
Bên dưới cậu cũng vô thức siết lại.
Tiêu Chiến rít một hơi, hông hơi động như là bản năng không khắc chế nổi.
"Đừng động! Xin anh! Em làm người của ca ca, đừng động mà!"
Vương Nhất Bác mất tỉnh táo, lời nói ra chính mình cũng không tin nổi, có chăng đâu đó trong đầu cậu hiện ra cảnh mình hôn anh dưới tán hoa osaka vàng.
Tiêu Chiến mừng phát điên, hôn lên cùng khắp khuôn mặt đẫm lệ của Vương Nhất Bác. Người nhỏ hơn được vỗ về, tâm tình thật nhanh liền bớt đi cảm giác oan ức, lại có chút mơ hồ để Tiêu Chiến tiếp tục chiếm đoạt mình.
Thân thể alpha của cậu vậy mà có thể tiết dịch, dần dần đón lấy Tiêu Chiến. Chính Vương Nhất Bác tại thời điểm đầu óc chìm trong bể dục không biết mình đã bày ra tư thế cầu hoan thế nào với Tiêu Chiến. Mà cổ họng cậu cũng mỗi lúc một khàn, âm thanh phát ra nhỏ xíu, lại kích thích Tiêu Chiến quyết ăn hết người nhỏ hơn.
Có lẽ từ sớm Vương Nhất Bác đã mang suy nghĩ hiến tế với anh rồi.
Qua khỏi tình triều, Tiêu Chiến hối hận cực độ. Anh thích bạn nhỏ, thích vô cùng, thích đến mức muốn giấu lấy cậu cho riêng mình. Nhưng mà Vương Nhất Bác còn quá nhỏ, anh lại còn ngang nhiên đàn áp "làm người của ca ca". Lúc ấy có tư cách gì nói câu đó?
Vương Nhất Bác chỉ là vì đau mới đáp ứng mà thôi.
Tiêu Chiến cuống quýt chăm sóc người nhỏ hơn, nào thuốc nào cơm, nhưng ánh mắt tuyệt đối tránh né, mà nhìn thấy trên cổ trên chân cậu đều là dấu hôn đỏ tím, Tiêu Chiến càng hoảng.
Phải làm sao mới tốt đây? Trước mặt người nhỏ hơn vừa đẹp lại vừa ngoan, Tiêu Chiến mất hết tự chủ.
Đáng thương biết bao.
Tiêu Chiến lau mặt cho Vương Nhất Bác xong, cầm khăn rời đi, vừa đứng lên liền bị người nhỏ hơn túm vạt áo.
"Anh không cần em nữa sao?", giọng nói cố cứng rắn, nhưng nghẹn ngào vẫn thắng thế. Vương Nhất Bác vừa đau nhức vừa tủi thân cùng sợ hãi, Tiêu Chiến một câu kia như muốn đòi mạng cậu, vậy mà giờ đây anh chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái.
Tiêu Chiến đầu hàng tuyệt đối.
Bạn nhỏ không ghét anh, bạn nhỏ ỷ lại vào anh.
Tiêu Chiến xoay người ôm siết Vương Nhất Bác.
"Xin lỗi, là anh không tốt. Anh yêu em, thương em, nhưng anh không đủ kiên nhẫn. Anh xin lỗi".
Vương Nhất Bác sụt sịt, lầm bầm "Đau muốn khóc" hờn dỗi. Tiêu Chiến ôm người chặt hơn, thật ra em khóc rồi, là lỗi của anh.
Vương Nhất Bác hồi lâu cũng tách người ra, mặt mũi đỏ bừng, cười với anh mà nói: "Tha thứ cho anh. Nhưng phải đền bù".
"Em muốn gì đều cho em", Tiêu Chiến gấp gáp.
"Yêu em, sau đó kết hôn, sống chung, nuôi mèo".
Tiêu Chiến cười đến không khép nổi miệng.
°
Đến hiện tại, trải qua ba năm yêu đương, cuối cùng hai người cũng chính thức về chung nhà. Mà đến giai đoạn này, Tiêu Chiến không còn lo lắng mà chạm vào người Vương Nhất Bác nữa, thậm chí càng lúc càng... kỳ cục.
Vương Nhất Bác có rất nhiều áo thun cỡ lớn, có lúc Tiêu Chiến để cậu chỉ mặc mỗi áo và không thêm bất cứ thứ gì mà đi lại trong nhà. Vì rằng đôi chân Vương Nhất Bác quá đẹp, dài lại trắng, rất ngon mắt.
Dưới cái nhìn cháy bỏng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không nhịn được mà bắt đầu phát hỏa. Cậu cố tình ở trên ghế bar vắt chéo chân, tự vuốt ve đùi mình.
Tiêu Chiến xông vào nhà bếp, bế thốc người kéo qua đặt lên bàn ăn, hung ăn cởi áo, vừa bóp đùi vừa ăn núm vú đã cứng từ lúc nào của người nhỏ hơn.
"Em thiếu chơi mà!", lực đạo tăng lên theo từng chữ. Vương Nhất Bác rùng mình.
"Anh bắt đầu trước!"
"Anh không nhịn được".
"Không cần nhịn".
Nói rồi Vương Nhất Bác dạng chân ra, đồng thời kéo trứng rung tự cậu nhét vào mà Tiêu Chiến không biết.
"Em... dâm đãng!", Tiêu Chiến lầm bầm.
"Còn không phải vì anh?", Vương Nhất Bác liếc mắt.
Tiêu Chiến tham lam nút lưỡi cậu. Anh biết mà, alpha tiếp nhận dương vật alpha khác làm sao mà dễ dàng được. Ba năm bên nhau, làm tình không ít, vẫn phải là dạo đầu thật lâu, mở rộng thật kỹ.
Tiêu Chiến sung sướng đẩy thứ nóng cứng của mình vào người cậu, thỏa mãn đưa đẩy đẩy đưa, cũng làm cậu thoải mái tột cùng.
Hoặc là có lần, Tiêu Chiến lấy một cây cọ vẽ lớn, không màu không nước lại đem đi quẹt lung tung trên người Vương Nhất Bác. Quẹt từ lúc còn quần áo trên người đến khi cởi hết, quẹt từ cổ xuống ngực, trên núm vú quấy phá cho nó cương lên. Cọ trượt đến lỗ nhỏ, rồi tiện thể chui tọt vào.
Lông cọ ở bên trong đâm khắp hướng, vách thịt ngứa ngáy mà co rút, hút cọ tiến vào sâu hơn.
Tiêu Chiến nhấc người lên đùi mình, trực tiếp mang bộ dạng khát dục của Vương Nhất Bác đối mặt gương tường.
"Em thích món đồ vô tri này hơn chồng em rồi phải không, bảo bảo?"
Hai tiếng bảo bảo lần nào cũng chọc Vương Nhất Bác nhột nhạt con tim, nửa buồn bực nửa yêu thích. Cậu đã qua hai mươi rồi, anh cứ vẫn coi cậu là vật nhỏ. Nhưng cũng là điều ngọt ngào, Tiêu Chiến cưng chiều, Tiêu Chiến nâng niu cậu.
Vậy mà Vương Nhất Bác lại chẳng chịu thua.
"Phải rồi, thích nó hơn!", lông mày nhướng lên, khóe môi cũng giương cao ngạo nghễ.
Tiêu Chiến thảy người xuống giường, giam cậu lại trong vòng tay mà đe dọa: "Lát nữa đừng có mà đổi ý!"
Rồi thì chín sâu một nông, Tiêu Chiến nắc kịch liệt. Vương Nhất Bác chỉ còn có thể ngửa cổ rên rỉ, hoặc là kẹp chặt lấy người lớn hơn như không cho rời đi.
"Bảo bảo, cho em nói lại!", Tiêu Chiến cười ma mãnh trước môi Vương Nhất Bác, thân dưới vẫn động không sai một nhịp.
"Thích anh, thích Tiêu Chiến nhất trên đời!"
"Anh yêu em", Tiêu Chiến liếm môi người nhỏ hơn, hạnh phúc loan ra trong ánh mắt.
Tình ái rong ruổi, đêm còn rất dài.
Mà ngày dài, Tiêu Chiến vẫn duy trì sở thích quấy phá thân thể Vương Nhất Bác. Dùng cọ chán, hôm nào đó anh sẽ lấy ruy băng quấn khắp người cậu rồi lại mở ra. Mỗi lần quấn hay mở đều sẽ cố tình cọ ruy băng lên núm vú, lên dương vật cậu. Sau đó lại nhồi ruy băng vào trong miệng dưới, cho cậu nếm trải cảm giác nhộn nhạo mà mặt vải gây ra, tới khi Vương Nhất Bác bắn tinh một lần anh mới tạm buông tha.
Alpha nhỏ của anh quá đẹp đẽ, làm anh muốn khắc sâu vào trong tận cốt tủy.
Hoặc chỉ đơn giản là, cậu nằm yên đó cho anh vẽ, rồi hôn, rồi làm tình theo cách đơn sơ nhất.
Vương Nhất Bác ra đường là kẻ cao ngạo bễ nghễ, ở bên cạnh Tiêu Chiến sẽ bảo bảo dịu ngoan, quyến rũ của riêng anh.
°°°
Vì sao lại là gin và martini? Vì martini được tạo ra bằng cách pha gin với vermouth. Từ thuở ban đầu, gin đã là kẻ quyết định martini có hương vị nồng đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top