#2.ám ảnh
#2 BỊ NGƯỜI MÌNH THÍCH BÚ VÚ,
LIẾM MÔI NHAU, CHỦ ĐỘNG BÚ CẶC.
(Vì Lee Sanghyeok mà thao túng anh em, quăng cả bóp tiền.)
"Anh Sanghyeok có bạn gái rồi hả?"
Jeong Jihoon thầm nghĩ, sao anh Sanghyeok lại có những hành động kì lạ như vậy ? Cậu đánh mắt sang Keria đang nằm như sắp lịm mà hỏi nhỏ, thứ cậu nhận lại được lại là ánh mắt thất kinh như tỉnh cả cồn.
"Ai đồn cho anh nghe vậy trời ?" Ryu Minseok nhận định đây là câu hỏi khó tin nhất trên đời còn xuất phát từ miệng của Chovy, nó cũng giống như chuyện có người nói bạn gái của cậu cao 1m70 vậy? Một mét sáu cũng có lòng tự tôn của một mét sáu đấy nhé.
Jihoon thấy mình như đã nói điều gì đó không phải phép mới sắp xếp câu từ lại một cách chậm chạp vì sức ảnh hưởng của mấy ly rượu đang dần dần xâm lấn tâm trí cậu
"Không!, không phải, ý anh là anh Sanghyeok
lúc nãy nhìn rất lạ không phải đã có người chờ cửa cho rồi chứ? " Điệu bộ này chắc chắn là đang lấm liếm gì đó nhưng may là
Ryu Minseok nhìn không ra.
"Đừng có mà suy đoán lung tung coi! , anh đã tận mắt thấy anh Sanghyeok nói mấy điều đó chưa? như vậy là không được đâu..."
Người đang nằm này thật sự mất kiểm soát rồi, tay chân quơ quàng trên không trung, miệng cứ mấp máy mấy lời trách móc, đằng trước người đi rừng dựa tượng sắp sụp nguồn cầm ly bia giơ lên trời phán lớn
"Đúng! Ryu Minseok nói đúng !"
Dù Moon Hyeonjoon chẳng biết hai người họ đang nói đến chuyện gì, nhưng đúng.
Mấy lời này Jihoon xem qua cũng như mấy lời vô nghĩa của mấy đứa nhóc tưởng chừng sắt đá nhưng lại mỏng manh, đang tự mình bảo vệ quyền riêng tư như một công dân Hàn Quốc ít nhất là một con người. Cũng thương đấy nhưng mà đó không phải trọng điểm
"Là có hay không ? Anh mày không đùa với mày đâu Minseok! "
"Không là không!, được chưa? giờ thì biến đi, để em yên."
Jeong Jihoon thấy rồi, nó sẽ trả lời đúng trọng tâm nếu nó bị dồn vào đường cùng, nếu thật sự bị động đến giới hạn, vậy thì được. Hôm nay nhân ngày gió mát Jeong Jihoon sẽ thành người xấu một hôm.
"Nhưng mà mấy nay anh nghe nói người em thích có bạn gái rồi còn rất xinh, vậy mấy lời kia của cậu ta đều là giả dối à? "
Cậu biết chứ, em trai của cậu thích người như vậy, thích những thứ dễ thương, thích làm nũng, thích có người nói mình dễ thương, thích người đẹp trai một chút, thích người dịu dàng, thích Lee Minhyung.
"Anh im đi, đừng nói nữa, đã nói là để em yên mà..."
"Vậy trả lời anh, anh Sanghyeok lúc nãy nói gì với mày."
Ryu Minseok cau mày, thở hắt, ma xui quỷ khiến thế nào hay cơn bực bội là tên họ Jeong này khơi mào mà cậu buộc miệng khai hết
"Anh ấy đi thuê phòng trong toà nhà này vì nhà xa với ảnh không tiện lắm nên nếu muốn biết anh Sanghyeok ở phòng nào chỉ cần nói là bạn của ảnh là được. Hết rồi, giờ thì anh cút đi."
Jeong Jihoon hoàn thành được mục đích yên tâm quay lại chỗ cũ mà vừa uống soju vừa nghĩ, vậy là anh ấy không có bạn gái, nhưng mà
Lỡ anh ấy đi thuê phòng với người khác rồi sao ? Lí do vô lí này, cậu đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, không phải là để mình yên tâm mà là biện minh cho hành động điên khùng cậu sắp làm.
Tìm phòng của Lee Sanghyeok.
____________________________
"Anh Sanghyeok có nhờ tôi vài việc nên cô cho tôi biết số phòng và cả chìa khoá được không ?"
Jeong Jihoon chần chừng tiến vào sảnh của toàn nhà, suy nghĩ một lúc rồi cũng tiến vào quầy mà nhờ vả, nhưng có vẻ đã muộn mà còn phải trực nên cô nhân viên không thân thiện lắm mà gặng hỏi
"Xin lỗi quý khách, đó là thông tin riêng tư chúng tôi không thể hỗ trợ việc đó ạ"
Lại là cái dịch vụ chết tiệt này.
"Tôi là Chovy, tuyển thủ LOL có việc gì cô cứ thẳng tay liên hệ cho công ty tôi được chứ ?"
Lại là cái trò cậy quyền cậy thế chó chết này.
"Quý khách vui lòng cho mình họ tên đầy đủ, như vậy thì mình mới hỗ trợ được ạ."
Cậu cũng ngà ngà say mà nhăn mặt đáp
"Lee Sanghyeok, anh ấy vừa vào thôi."
Bên này cô nhân viên mới bấm máy phát ra tiếng lạch cạch, tìm cái tên Lee Sanghyeok, vậy mà đến bây giờ cô mới nhận ra cái tên này là của tuyển thủ Faker, bất ngờ đến tỉnh cả ngủ, cô mới rà thật kĩ gõ gì đó rồi nói
"Anh Lee Sanghyeok đang ở phòng 1308,không biết quý khách còn điều gì cần chúng mình hỗ trợ không ?"
"Chìa khoá phòng ?"
Cô quay lưng tìm kiếm gì đó trong ngăn tủ lớn đằng sau, bỗng dưng cả người cô ta khựng lại rồi nhanh chóng bỏ thứ gì đó trong túi quần sau lưng, vẻ mặt bí hiểm nhìn lên rồi nhìn dưới chống tay lên bàn nói
"Xin thứ lỗi chìa khoá phòng của khách không trong quyền kiểm soát của tôi. "
Ý cô ta là sao ? vậy lúc này cô ta tìm cái quái gì thế ?
"Vậy cái thứ quái quỷ cô tìm lúc nãy là gì? "
Cô ả cứ giữ cái điệu bộ cười cười nhìn cậu như một tên ngốc, nhìn rất muốn đấm.
"Tôi không biết, cậu thử đoán thử xem ?"
Đoán? đoán chó gì? đoán vào đầu cô à.
Jeong Jihoon sau một hồi tự đối thoại trong đầu mới nghĩ ra một chuyện, cô ta mắt sáng rỡ khi nghe ra hai chữ Chovy, tỉnh cả ngủ khi nghe thấy Faker, cậu đã ngợ gì đó, lấy bóp tiền ra lắc lắc đưa vào mặt cô ta, nhướn mày lên, nếu như có thể nói nó sẽ nói "Là cái này chứ gì?"
Cô ta cũng nhanh chóng gật đầu.
Cậu cười một cái, tay vừa mở bóp tiền, miệng liền liếng thoắn nói
"Bao nhiêu? "
"Tuỳ lòng hảo tâm...hai trăm ngàn won thì tốt"- Cô ta vừa nói vừa rút từ đằng sau một chiếc chìa khoá có khắc số 1308.
Bây giờ đòi một triệu won tôi cũng chưa cho cô.
Jeong Jihoon lấy căn cước công dân, vài giấy tờ quan trọng ra, vứt bóp tiền nâu da của cậu xuống bàn tiếp tân, mạnh miệng mà ra lệnh
"Trong đó có năm trăm ngàn, lấy rồi thì vứt luôn cái ví đó đi."
Bóng dáng cao lớn khuất dần trong dãy hành lang, cô tiếp tân mới cầm cái bóp da đầy ụ lên, vươn người ra nói vọng tới.
"Ở tầng năm, vui vẻ nha tuyển thủ Chovy."
_______________________
Jeong Jihoon bây giờ cầm được cái chìa khoá cố gắng lắm mới có được, bây giờ lại chần chừ khi đứng trước phòng mang số 1308 của Lee Sanghyeok người mà cậu có thể đưa cả trái tim, dù có bị thả vào lửa cũng chỉ cần là Lee Sanghyeok đốt.
Ám ảnh, đúng là ám ảnh.
Nghĩ về tình yêu nghĩ về anh, nghĩ về tình dục cũng chỉ một mình Lee Sanghyeok.
Cậu áp sát tai mình vào căn phòng ấy, nhưng chẳng nghe gì cả, chó chết ! sao lại cách âm tốt như vậy. Sự háo thắng lúc này đã bị dập tắt thay vào đó là nỗi lo lắng miên man không dứt
Nhưng anh ấy thì sao? anh ấy sẽ ra sao nếu biết được loại chuyện này, anh ấy sẽ phản ứng thế nào đây? anh ấy sẽ ghét mình sao, hay anh ấy sẽ kinh tởm mình.
Chết mất.
"Ưm~ hya...ư...ưm"
Tiếng gì thế này ? là anh ấy sao, anh ấy đang làm tình sao? Jeong Jihoon lúc này không biết bên trong phải tả thế nào, hơi thở nặng nề, thất vọng, đau buồn, chẳng biết nữa.
Rõ ràng là không có tư cách.
Nhưng mà phải công nhận Lee Sanghyeok rên dâm thật.
Ước gì được chạm vào anh ấy
Ước gì anh ấy sẽ làm tình với mình.
Ước gì anh ấy sẽ rên tên của mình.
"Oh...ư...ưm~ Jihoon...Jihoon...ư "
Cái quái gì thế ? Jihoon ? tên mình sao?, cậu trai trẻ lúc cu đã dựng thẳng lên trời rồi, thằng em đã muốn hót nhưng thằng anh nó lại ngu ngốc suy nghĩ mãi.
Có thể là trùng hợp, chỉ là Jihoon thôi mà
Chẳng phải Jeong Jihoon.
"Ư~ ưm...Jeong...Jihoon...ah~ em nhanh một chút..hưm~ nhanh lên đi mà~..."
Xong rồi, chết thật rồi.
Đéo suy nghĩ nữa, cứ xông thẳng vào, bây giờ có một thằng nào ngoài Lee Sanghyeok của cậu ở đó thì cậu sẽ đấm thằng đó vỡ mồm rồi quay trở về trụ sở khóc thôi.
Jeong Jihoon làm thật.
Cậu đưa chìa khoá vào cửa, chậm chậm khe khẽ, mở cửa ra nghe đâu đó từ xa là tiếng nhạc, ánh đèn tím lấp ló ở góc phòng, nhưng khi mở toanh cánh cửa là Lee Sanghyeok nằm dạng hai chân cứ như thể cậu đút cặc vào là xong vậy, anh ấy vẫn cứ mãi kêu tên của cậu.
Lee Sanghyeok chỉ độc mỗi áo sơ mi trắng, hai đến 3 nút áo mở cửa để vú múp bên trái rong chơi, bên dưới ướt át không thể tả còn bị chơi bởi cái sextoy màu hồng đầu nấm, cả người hồng hào rung rung như lên mây vậy. Có lẽ anh ấy lên mây thật.
Cậu đã đặt chân vào phòng rồi nhưng anh ấy vẫn đang nhắm mắt cả người run run
Jihoon từ từ tiến lại, khụy gối xuống dang tay nắm lấy bàn tay cậu ngày đêm mong nhớ, khẽ nói
"Anh đẹp thật đấy."
Khung cảnh này mà lại khen người ta đẹp, quả thật là rất kì nhưng cậu thật sự không thể cản nổi những điều điên dại muốn nói với Sanghyeok.
Lúc này người đang run run vì tự chơi mình lên đỉnh giật mình nhẹ một cái rồi trừng mắt to ra, anh cảm nhận được cái nắm tay của ai đó, giọng nói trầm trầm khàn khàn, nghe quen tai đến lạ lùng, da gà của anh dựng thẳng như được bật công tắc vậy, lí trí liên tục thúc dục nói rằng chạy đi, chống cự đi, thoát khỏi đó đi Lee Sanghyeok, nhưng trái tim của anh lại dịu dàng vuốt ve mu bàn tay, bảo rằng
"Không sao không sao cả, là em, là Jihoon đây mà."
Jihoon có hơi hoảng loạn, nhưng vẫn dịu dàng an ủi anh.
Dáng người gầy guộc nhưng lại có thịt chỗ cần có lúc này mềm nhũng khi nghe tới cái tên đó, đưa bàn tay ươn ướt của mình chạm vào nốt ruồi của cậu, mắt ươn ướt run run
"Jihoon...là Jihoon sao? Chovy~...là em hả..."
Cậu nhoẻn miệng cười chưa kịp nói một câu trấn an thì Sanghyeok lại liên tục nói
"Không phải mơ sao?...là mơ...em...Jihoon...em không thể...ở đây đâu...nhưng mà em đừng đi...nha...em đừng đi."
Anh đưa bàn tay lên mặt cậu vuốt ve, ánh mắt long lanh nước, trìu mến nhưng lại có vẻ buồn bả, từ từ ngồi dậy lại vuốt ve bờ vai rộng của cậu lên xuống một cách mời gọi, ngả người về cậu một chút giọng tủi thân thút thít
Jeong Jihoon thấy vú, múp...vú của anh Sanghyeok thật sự...rất múp.
Vuốt xuống cánh tay rồi lại vuốt lên cổ đụng đụng trái cổ rồi lại xoa ở vai, thủ thỉ bên tai cậu
"Jihoon...ở đây với anh...được không?...anh có cái em thích mà...em ở đây một chút...để anh chơi cho Jihoon xem..."
Sanghyeok bắt đầu lôi bầu vú còn lại của mình ra ngoài để chứng kiến chủ nhân thứ hai của mình đang ở đây nhìn nó, anh dựa vào gối của sofa, chậm chậm gập chân mình lên thành chữ M, Jeong Jihoon bây giờ chỉ đưa đưa mặt vào thêm chút là có thể ụp thẳng vào rồi. Nghĩ đến đây anh lại ngại ngùng đỏ mặt nhưng vẫn chỉ dáng mình làm sao để Jeong Jihoon có thể thấy rõ nhất
Nhưng thật ra Sanghyeok lại nghĩ đây là mơ nên mới dám làm càng như vậy.
"Jihoon...để anh chơi cho em xem...ưm~"
Lee Sanghyeok đưa hai nhón tay thẳng dài của mình chà hột le đưa vào sâu một chút rồi lại rút ra, hơi khó khăn có lẽ là tay anh hơi khô
Cậu thấy vậy thẳng tay đưa hai ngón tay của anh vào khoang miệng liếm một hồi rồi lại từ từ buông ra, nhướn mày trông rất bướng.
"Ah...Anh cảm ơn Jihoon...a...ưm..."
Anh bất ngờ, ngại ngại ngùng ngùng, rất rõ bên trên mặt đỏ như cà chua, bên dưới tại ứa thêm nước dâm, đưa hai ngón tay chà le rồi đưa sâu vào trong
"Em...ưm~ nhìn anh...ah...anh thấy vui...ư lắm...ah...ưm...Jihoon...Jihoon"
Lee Sanghyeok cứ thỏ thẻ tên của cậu, lời nói trong veo ngây thơ thế nào thì không khí ở đó hoàn toàn ngược lại nặng nề hơn, anh lên đỉnh nữa rồi, chỉ là Jeong Jihoon nhìn anh thủ dâm thôi sao ?
Ừm, đúng là chỉ cần Jihoon thôi.
"Ưm~ hya...ư..ha..."
Thời gian như ngưng đọng lại, một cơn co giật, khi động tác tay của anh chậm dần và dừng lại, khi dưới lồn Sanghyeok có dịch trắng, Sanghyeok cười rất hạnh phúc khi thấy gương mặt Jihoon trước mặt chăm chú như vậy, nhưng không hiểu sao mặt anh lại xị lại vừa xoa bướm mình không dám ngẩn đầu nhìn Jihoon, nhỏ giọng trách cậu.
"Anh cũng cái đó mà...Jihoon không thấy sao...chỉ Jihoon mới được nhìn thôi..."
Cậu dịch người gần Sanghyeok thêm xíu, nhìn thẳng vào anh rồi đánh mắt xuống dưới rồi lại nhìn cười mỉm ranh ma nói
"Mình em thôi đúng chứ? thứ này...chỉ cho một mình em xem thôi...được không?"
"Ừm ừm!..chỉ mình Jihoon thôi mà."
Anh như vậy mà gật đầu liên tục, anh sợ Jihoon buồn sẽ bỏ đi, anh thấy Jihoon vẫn lạnh nhạt với anh quá, nhưng mà em ấy nhìn anh như vậy hoài là không được đâu, anh lại nứng nữa rồi.
Lee Sanghyeok dễ thương quá, Jeong Jihoon đã nghĩ như vậy đó, cậu cũng cười chọc ghẹo anh nhưng Sanghyeok lại nghĩ Jihoon sẽ chán mình mất, nhưng mà anh không biết nên làm gì tiếp chỉ biết ngập ngừng van xin cậu
"Jihoon...đừng bỏ anh đi...em muốn xem nữa không?...anh làm cho em xem "
Anh khép chân ngồi thẳng dậy đưa tay vuốt ve đuôi mắt của cậu, giọng điệu ngây thơ trong trẻo này, thật sự mê hồn.
"Muốn xem tiếp...được không? "
"Được chứ, em muốn xem gì...anh sẽ làm cho em xem...nha? "
Cậu đánh mắt qua cái sextoy của Sanghyeok khi nãy
"Chơi cho em xem."
Hất cầm rồi quay lại nhìn chằm chằm anh, anh lại đỏ mặt từ từ bò qua nệm bên kia lấy thứ đó, ngập ngừng nói
"Jihoon...em chờ một chút...ưm~ đừng đi...ah anh sẽ nhanh thôi...ư"
Anh lại quay về vị trí cũ, co chân lên cố gắng nhét giống cây nấm đó vào lồn mình lần nữa, nhưng anh vẫn rất lo lắng, nếu anh nhắm mắt Jihoon sẽ biến mất thì sao?
"Em sẽ không bỏ đi."
Thanh âm trầm ấm vang bên tai Sanghyeok, "đầu nấm" vừa vặn chui tọt vào bên trong tiếng của máy rung đều đều và ướt át.
"Ah~ưm...ư...Jihoon...anh khó chịu...ưm...ah...ngực anh...ư ư...có chảy sữa không? "
Jeong Jihoon nghe như bừng tỉnh đánh mắt lên ngực anh, to hơn bàn tay cậu một chút mịn màng hồng hào, sao anh ấy có thể che giấu điều này tốt vậy nhỉ, nhưng mà
Chết tiệt, vú anh ấy chảy sữa thật.
"Sanghyeok...vú anh đẹp quá."
Cậu vươn tay đem bàn tay to và sậm màu của mình vào bầu vú nộn thịt của anh, bóp một chút rồi nhào nặn nhè nhẹ lướt qua đầu nhũ hồng hào, hình như không có tác dụng nhỉ?
Càng xoa thì vú càng ra nhiều nhiều sữa.
Jihoon cảm ơn được lòng bàn tay mình ướt, mới luyến tiếc đem bàn tay lên mũi mình ngửi, sữa của song tính nhân khi có con mới có mùi và vị còn thứ sữa này thật sự sẽ bùi bùi béo béo hơn nước lã một chút, nhưng Jihoon lại mút lấy bàn tay ướt nhẹp của mình nói
"Sữa từ vú của anh Sanghyeok rất ngon."
Sanghyeok nghe vậy vành vai tỏ bừng, bên dưới của anh cũng đã sắp đến giới hạn, tại Jihoon hết, tại Jihoon bóp vú mình nhiệt tình quá, Sanghyeok nhắm tịt mắt lắc lắc đầu
"Ah~...không...không...ưm~ không ngon...ư Jihoon...xạo anh...ah~ "
Anh ấy còn biết làm nũng nữa
Dễ thương quá...
Cậu lại bóp lấy bầu vú anh nhưng lần này là hai tay, mặt cậu, người cậu đã gần anh lắm rồi, cúi đầu thêm chút nữa là húp được rồi.
Nhưng Jihoon không dám
Bóp vú của Quỷ Vương, cậu đã lấy hết dũng khí từ tổ tông cậu để lại để làm việc này.
"Em nói thật mà Sanghyeok, vú anh mềm lắm, còn có sữa, chảy đầy tay em rồi này?
"Sanghyeok...em nói thật mà...anh dễ thương lắm."
Cậu ghé sát vào tai anh, vừa nhào nặn vú múp liên tục, ngón cái ấn ấn vào đầu nhũ, Sanghyeok thích lắm, nhưng cũng ngại lắm, tóc của Jihoon cứ cạ cạ vào cổ anh, bên tai anh khe khẽ giọng trầm.
"Ưm~...ah...vú...anh...em...ah...Jihoon...Jihoon...bóp vú..anh...ah~ ...chút nữa...đi mà~..."
Jihoon dường như hoá điên rồi, cậu chợt dừng độc tác "nhào bột" lại, làm dưới thân tỉnh cả người, cảm giác mất mát sợ hãi đó lại trỗi dậy, anh không tự chủ vuốt vuốt gương mặt đó, sự tươi mới của tuổi trẻ, nhưng cảm giác rất an toàn, rồi nhuốm đầy ham muốn và cám dỗ.
"Jihoon ơi...em sao thế, em không chơi với anh nữa hả...hừm..."
Cậu nhẹ nàng xoa xoa bầu ngực múp míp của anh, đưa mặt xuống một thở một hơi vào đầu nhũ
"Em có thể bú thứ này của anh không...Sanghyeokie..."
Lee Sanghyeok mỉm cười với cậu, từ từ cởi những cúc áo còn lại áo của áo sơ mi trắng xộc xệch của mình, cởi nó ra, đem bàn tay thô ráp sậm màu của Jihoon lên bầu ngực của mình, rất dịu dàng nhưng cũng rất dâm dục
"Đều là của Jihoon."
Cậu nghe vậy liền hụp đầu xuống, bú liên tục nhưng bú sữa mẹ, cậu bú nhiệt nhiệt tình đến mức Lee Sanghyeok người dụ dỗ cậu cũng phải chào thua
"Ưm...ah~ Jihoon...uống sữa...ah~ của anh...ư...ư...em...có thấy ngực anh to quá~ ah...hong?...có vừa miệng em hong?..ah~ Jihoon...mút giỏi~ ư...hừm..."
Hai người, người hăng máu như điên dại người thì khoả thân trắng nõn nà ôm lấy cậu, dường như muốn dí đầu cậu vào sát hơn, tay thon dài xoa tay lấy mái đầu xoăn xoăn
Anh quan sát cậu, nhìn cậu bú mình rất lâu, bỗng nhiên anh thấy hạnh phúc lắm, dù có mơ cũng được, mơ như thế đã quá tốt rồi.
Vì Jihoon thích con gái mà.
Sanghyeok đẩy cậu ra khỏi ngực mình, miệng của cậu ướt nhẹp, cậu liếm khoé, nhướng mày hỏi anh, cậu còn cười cười trông rất giống cún golden
"Sao thế anh?."
Anh vuốt ve mặt, xuống cổ, bờ vai, cánh tay của, rồi ôm cậu, cậu cảm nhận được hơi ấm, khung cảnh có chút kì lạ, nhưng tình cảm lắm đó
Jihoon còn nghe được nhịp tim của Sanghyeok đập rất nhanh.
"Để anh bú cho em."
_____________________
còn j tuyệt hơn 1 một thằng biết thái thích bạn? chính là bạn cũng là một thằng biến thái 😰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top