1

Khi ngôn từ thất bại, âm nhạc lên tiếng.

Mẹ của Jeong Jihoon từ lúc còn trẻ đã có đam mê với những phím đàn. Dáng vẻ thanh thoát lướt đôi bàn tay diễm lệ trên từng nốt nhạc, âm thanh của giai điệu cổ điển mê ly khiến cả khán phòng ngất ngây là hình ảnh mà bà Jeong mơ ước cả đời. Song, hiện thực của một người phụ nữ kết hôn sớm trở thành nội trợ chăm lo cho gia đình đã tước đi hoàn toàn viễn cảnh hão huyền ấy.

Nhưng chưa bao giờ là quá muộn để biến ước mơ thành sự thật. Mẹ Jihoon đã quyết định theo học đàn dương cầm và thuê đứt một gia sư về nhà để rèn dũa kĩ năng. Thế là mỗi tuần đều đặn, Jeong Jihoon bất đắc dĩ sẽ nghe tiếng đàn từ một nhà soạn nhạc có tiếng, với bằng cấp chuyên môn trong lĩnh vực nhạc cổ điển có thể trải dài bằng một con phố, mà để đặt được lịch dạy riêng một tuần một buổi thì mẹ của Jihoon đã chật vật chờ đến một tháng mới được người này duyệt qua hồ sơ cá nhân.

Thầy dạy cũng đã được ròng rã hai tháng trời, mới có một hôm rỗi rãi dùng trà chiều với phu nhân. Trùng hợp hôm nay Jeong Jihoon cũng ở nhà, đánh một giấc đến chiều mới lề mề thức dậy. Phía dưới phòng khách lớn, trên chiếc ghế sofa thiết kế mạ vàng cầu kì nhiều hoa văn quen mắt phong cách Châu Âu cổ điển, một dáng người gầy guộc, thanh mảnh, bờ lưng thẳng thớm với chiếc mắt kính đen nghiêm nghị. Cả con người toát ra cảm giác vương giả lẫn tri thức, hoàn toàn không dễ bị khinh thường.

Mẹ của Jihoon ngồi ở chiếc ghế đối diện, đôi chân dài bắt chéo trong chiếc đầm suông của nhãn hiệu nổi tiếng lâu đời, đôi bàn tay thon thả với ngón út hơi cong cong, đon đả cầm tách trà chiều nhấp một ngụm nước.

Jeong Jihoon còn đang định ra ngoài có chút việc, nhưng nghĩ nghĩ một hồi thì quyết định ở lại, đi đến bàn trà. Cậu chàng ngồi xuống cạnh mẹ ôm một cái thân mật, liếc nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Người này phong thái chững chạc, ánh mắt kiên định, lúc chào cũng chỉ gật nhẹ một cái, hệt như một cỗ máy được lập trình trong khuôn khổ.

"Đây là con trai tôi, vừa du học Mỹ về, đang phụ giúp ông nhà tôi quản lý công ty."

Thầy giáo lại gật đầu, giới thiệu sơ bộ về bản thân.

"Xin chào, tôi là Lee Sanghyuk, thầy dạy dương cầm của bà Jeong. Rất vui được gặp mặt"

Âm thanh đều đều nhỏ nhẹ, nhưng lại nghe ra được sự ấm áp quá đỗi dịu dàng. Jihoon mỉm cười đón lấy cánh tay anh. Đôi tay gầy gò trắng muốt, từng đường gân chằng chịt hiện lên rõ ràng ngay cả khi chỉ dùng một chút sức lực.

Thầy giáo hơi mím vành môi gật đầu mỗi khi đáp lời, dáng môi cong vút lại vểnh vểnh, trông chúm chím hệt như môi mèo. Cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp, nhìn một lần đã không thể quên được. Nếu đút vào đó một cái dương vật cỡ lớn thì có vừa không nhỉ?

Không vừa thật. Vì vào một đêm hè nóng rực của tháng bảy, sau lần gặp đầu tiên một tuần, Jihoon đã lao vào thử nghiệm ngay một việc.

Đó là để thầy dạy dương cầm chuyển sang học thổi kèn.

Phải là kèn saxophone cỡ bự.

"Lee Sanghyuk, anh là trai tân à? Không có kĩ năng"

Thầy giáo dạy dương cầm ngồi trước mặt hắn, lại mím đôi môi hồng hào bóng lưỡng, quay đầu nhìn chỗ khác.

"Kệ tôi. Không có kĩ năng mới phải học"

Jihoon đưa tay nhéo nhéo dái tai bất lực. Liếc nhìn cái dáng quỳ ngay ngắn trước giường ngủ, vẻ mặt kiêu ngạo không khuất phục với bàn tay trắng trẻo đang nắm lấy dương vật tối hơn mấy tông của mình, trông chẳng hoà hợp xíu nào. Nghĩ lại cũng là do anh ta mạnh miệng đề xuất blowjob cho mình cơ mà, vậy mà chỉ có biết liếm láp như mèo con liếm sữa rồi cạ răng vào thằng cu em nhạy cảm của mình nãy giờ.

Anh boy phố nhà họ Jeong bực bội, ngoắc tay anh lại gần.

"Há miệng ra, em hướng dẫn."

Sanghyuk hơi nheo mắt nghi ngờ, nhưng vẫn chậm hé đôi môi cong vút ra trước mặt hắn. Hai ngón tay với từng đốt tay thuôn dài bất ngờ đặt vào miệng Sanghyuk khiến anh trợn mắt.

"Khi blowjob kị nhất là dùng răng, lưỡi và vách miệng là thứ quan trọng."

Jihoon vừa nói vừa  dùng hai ngón tay lôi đầu lưỡi của anh vươn dài khỏi miệng, tiếp tục trượt thẳng hai ngón trỏ và ngón giữa vào sâu trong cuống họng, tách mở sang hai bên.

"Mở cổ họng và hạ thấp yết hầu. Nếu dương vật quá dài thì hãy tưởng tượng anh đang nuốt ống nội soi, ngậm để nước bọt tiết ra đủ nhiều rồi chầm chậm nuốt xuống. Quan trọng nhất là..."

Hai ngón tay lướt qua cái lưỡi đang thè ra thêm một lần, ngón cái đặt bên cánh môi mọng nước vuốt ve.

"Phải dùng cái môi chúm chím này bao bọc lấy dương vật, rõ chưa?"

Cánh môi của Sanghyuk đóng lại, mút lấy hai ngón tay dần trượt khỏi miệng. Hơi thở có chút gấp gáp kề sát bên dương vật đã mềm nhũn vì cụt hứng. Lòng tự tôn thì cao vút, Sanghyuk quyết tâm phải khiến cái miếng tokbokki cỡ đại này cương cứng trở lại, hùng dũng như tháp Busan.

Cổ họng của Sanghyuk bắt đầu thả lỏng, hạ thấp yết hầu như lời hắn nói, ngậm lấy đầu dương vật bóng loáng và đảo đầu lưỡi xung quanh, kiên nhẫn liếm lấy lỗ nhỏ trên đỉnh. Từ phía Jihoon nhìn xuống chỉ thấy mái tóc đen rung động, ở bên dưới dương vật được liếm láp ngậm nuốt kĩ lưỡng với môi mềm liên tục hút nhả, lưỡi trượt trên phần thân gồ ghề gân guốc. Hắn bắt đầu cảm nhận được sự sảng khoái khi cả dương vật nằm trong cái miệng ướt át mềm mại này. Thậm chí còn sung sướng ngửa cổ rên mấy tiếng vì người bên dưới học hỏi quá nhanh. Cái miệng nhỏ chầm chậm há lớn rồi nuốt lấy dương vật đã trướng căng, đầu khấc trơn tuột đến sâu trong cổ trọng, cảm nhận được vách thành mềm mại cùng sức ép giữa lưỡi và vòm họng. Không những một lần, mà anh ta còn lặp lại cái cách nuốt trọng dương vật ấy tận ba lần.

"Mẹ nó Sanghyuk, anh là điếm đấy à"

Người bên dưới giấu gương mặt sau mái tóc cứ nhấp nhỏm nãy giờ, khiến Jihoon không kiềm được tóm lấy tóc anh, dương vật bị nuốt trọn trong cái miệng ẩm ướt mềm mại, phần gốc còn bị vành môi mềm ngậm lấy. Toàn bộ dây thần kinh của gậy thịt cảm nhận được khoang miệng ấm nóng. Hắn siết lưỡi rồi gầm nhẹ một hơi, nhấc đầu anh ra khỏi hạ bộ, cự vật thâm đen dựng đứng bắn ra chất dịch trắng lên mặt người phía dưới, với cái miệng đang há mở và nước bọt tràn ra khoé môi.

Cổ họng vì ngậm nuốt một cây thịt quá lớn mà mất đi nhịp thở bình thường, hai cánh môi chưa thể khép lại, đôi mắt mờ đục nhìn lên hắn. Nhìn gương mặt nghiêm nghị mọi khi giờ đã dính không ít chất lỏng màu trắng của hắn bắn nhầy nhụa lên cả mắt kính, Jihoon triệt để bị phá đổ phòng bị. Hắn lấy khăn giấy đưa qua cho anh lau, lúc đã sạch sẽ thì vội đưa tay bóp lấy cằm của anh, cúi đầu thì thầm.

"Đã học rồi thì sau này phải thực hành nhiều lên đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top