Báu vật [2]
Sáng hôm sau, những chiếc xe ngoài đường chạy vù vù vô cùng nhộp nhịp, tiếng bíp còi inh ỏi vang lên từ xe tải vận chuyển khiến người trên giường tỉnh giấc
Jihoon khó chịu bịt kín chăn qua đầu, sau vài phút, hắn ngồi dậy, mắt díu cả lại, để lộ nửa trên rắn chắc
Bàn tay với vung vẩy sang bên cạnh, không một ai, chỉ có mình hắn trên chiếc giường lớn
Sao trốn nhanh vậy
Hắn thắc mắc chạm vào tấm ga trải, chẳng còn hơi ấm nào từ người đó, đã đi lâu rồi. Đảo con mắt quanh căn phòng, chỉ có ánh sáng mặt trời từ cửa sổ hé ra chiếu lên cánh cửa khách sạn. Tấm ga giường từ màu trắng tinh khôi, nay đã ngả vàng xám một mảng, đó là kết quả của một đêm mây mưa hoan lạc. Phủi đi chăn ấm một lượt, hắn phát hiện tấm thẻ nhỏ lấp dưới gối mềm
"Lee Sanghyeok"
"Khóa 54, khoa Kiến trúc"
"..."
"Giới tính NAM?¿??"
Gương mặt hắn lộ rõ vẻ hoang mang, vội đứng dậy xách trái ớt lắc lư như con lắc đồng hồ chạy vào nhà tắm tạt nước vào mặt cho tỉnh ngủ
Mặc lại bộ quần áo rải rác dưới sàn, Jihoon dụi mắt lần thứ tư để nhìn rõ lại tấm thẻ sinh viên
"Mẹ kiếp"
Hắn thốt lên câu này sau khi nhìn thấy hai tờ 10.000Won đặt trên bàn nhỏ cạnh giường
Anh ta dám nghĩ mình là trai bao????
Hắn sốc không nên lời vì người này, trong lòng bùng lên ngọn lửa, nay lại nhen nhóm lớn hơn một chút. Ngọn lửa đó bao gồm sự tức giận khi báu vật trời ban có bé sò nhiều nước đêm qua là nam, giận hơn là khi anh rời đi không một lời nhắn, để lại tiền mặt như tiền hắn phục vụ anh
Cầm tiền và thẻ của anh rời đi, Jihoon tự hứa rằng mình phải kiếm anh cho bằng được để trả hết nợ nần này cùng ngọn lửa đang cháy âm ỉ
.
Chân Jihoon lê bước về ký túc xá với cái bụng no căng vừa chén xong đồ ăn canteen trường, nằm vật ra chiếc giường nhỏ, hắn cầm lấy tấm thẻ sinh viên lên ngắm nghía lần nữa. Ngón tay mân mê gương mặt trên ảnh thẻ, lẩm bẩm trong miệng cái tên "Lee Sanghyeok"
"Ê thằng chó, mày đi đâu cả đêm vậy?"
Park Jaehyuk vừa từ cửa hàng tiện lợi trở về, tay xách tập hồ sơ, tay cầm bịch kem que lớn tiếng với Jihoon
"Kiếm gái"
Jaehyuk mặt nhăn lại, tiến tới đá vào đôi chân dài ngoằng đang duỗi thẳng ra của hắn
"Cmm, anh em đi nhậu mừng nhau tốt nghiệp mà mày trốn trước đi kiếm gái đụ?"
"..."
"Có bị trấn lột hay bị lừa không? Mày say vậy sao còn đi lung tung chứ thằng ngu "
Jaehyuk chỉ trỏ vô mặt hắn, vừa sấy vừa bước đi cất bịch kem vào tủ lạnh
"Không, em không sao"
"Mà này, anh biết người này không?"
Vừa nói hắn vừa cầm thẻ vươn tay ra cho Jaehyuk quay lại nhìn
"Anh Sanghyeok, thủ khoa kiến trúc này, đàn anh của Siwoo nhà tao đấy"
"Thật?"
"Tao giỡn làm cc gì. Mà sao mày có thẻ sinh viên của ảnh?"
Hắn gãi đầu, trong chốc lát tìm cách nói dối gã
"À, em thấy nó rơi rớt ở khuôn viên trường chiều hôm qua"
"Ồ"
Jihoon tuyệt đối không thể tiết lộ việc mình làm tình cùng Sanghyeok đêm qua được
Mà lỡ lời, thì ngàn cái miệng cũng không giải thích nổi, bị bẻ cong là điều đương nhiên mà anh em của Jihoon có thể nghĩ ra được cho hắn
Sự nghiệp phịch gái của hắn sẽ chấm dứt hoàn toàn. Trai thẳng như Jihoon chỉ nghĩ đến thôi đã sợ nổi da gà, chẳng dám tiết lộ sự thật với bất kỳ ai
Chỉ còn cách làm rõ sự việc với Sanghyeok, rằng đêm đó là hắn say bí tỉ mà nghĩ huyệt nhỏ phía dưới anh là bé sò, rằng làm rõ cho anh biết mình không phải trai bao(?)
.
Thực tế thì kiếm người ấy phức tạp hơn Jihoon nghĩ, trong ngôi trường đại học rộng lớn, tìm bóng dáng đó có chút khó. Thậm chí anh là sinh viên đã hoàn thành việc học tập, sẽ không thể trở lại nơi này nữa
Hắn không tin mình không kiếm được anh, liền nhớ lại rằng người yêu Jaehyuk quen Sanghyeok
Sao lại không làm điều này sớm hơn nhỉ?
Jihoon tự trách bản thân đãng trí, ngồi trong lớp học trốn sau lưng thằng bạn, lén bấm điện thoại
Jeong.chvy33=> Siwoo_lehends
Jeong.hvy33
Hé lô, có đó không?
Siwoo_lehends
Sủa
Jeong.chvy33
Anh quen anh Lee Sanghyeok đúng khum:>?
Siwoo_lehends
Mày hỏi làm l gì?🤨
Jeong.chvy33
Em
Có chuyện cần hỏi anh ấy
một chút
Nhưng
Em ngại👉👈
Siwoo_lehends
Mày cũng biết ngại à
thằng trẩu
Jeong.chvy33
Anh cho em thông tin liên lạc về ảnh được khong🥺
Siwoo_lehends
Mày biết là phải có chút
lòng thành gì đó
mới được mà😙
Jeong.chvy33
Đưa số tài khoản
Siwoo_lehends
faker_notlsh
Đây ạ thiếu gia Jeong🤩😘
Jeong.chvy33
Thank kiu anh rể
Thông tin đã có, nhưng Jihoon vẫn sợ anh sẽ lại trốn đi mà chặn nhắn tin với hắn, cuối cùng vẫn phải dùng acc clone để nhắn tin
Nhưng đáng tiếc, trên khung chat trống, tin nhắn chưa được gửi đi thì điện thoại hắn bị giật lấy. Mặt ngay lập tức biến sắc, giảng viên lớn tuổi đứng trước mặt Jihoon, gương mặt nhăn nhó nhìn hắn. Ngón tay thầy chạm trúng nút gửi trên điện thoại còn sáng
08:23
thisisjihun01
Chào tiền bối Lee, em có thể làm quen với anh không?
.
Cầm bảng kiểm điểm trên tay, bước ra từ phòng giáo viên, Jihoon nhăn mặt, cầm chiếc điện thoại đã tắt nguồn
"Thằng khốn Joongsik, đéo chịu nhắc mình lời nào"
Chân dài sải bước về phía nhà ăn, dẫm lên cành cây nhỏ một cái "rắc", hắn có chút rùng mình vì cơn gió lạnh thoảng qua. Đôi mắt liếc quanh khuôn viên trường, về phía tòa nhà làm việc dành cho nhà trường, bất chợt phát hiện một người, trông thật giống trong ảnh thẻ
Gọng kính tròn, cặp má mềm, đôi mắt phượng hướng về một phía, mái tóc bay trong gió nhẹ, cần cổ trắng nõn từng đầy vết hickey chói mắt nay lại chẳng thấy đâu. Trên người mặc áo sơ mi kèm gile đen, tay ôm thùng carton nhỏ
Từng đường nét trên gương mặt như được phóng đại, tiếng rên trầm thấp vang bên tai Jihoon, hắn cảm thấy có chút nhộn nhạo trong người
"Lee Sanghyeok"
Đôi chân bước đi ngày càng nhanh tiến về phía Sanghyeok, anh phát hiện ra người đàn ông cao lớn từ xa đến đây, hoang mang quay gót đi khi biết đó là Jeong Jihoon
Cả hai đều chạy, nhưng một người rượt, một người trốn, hắn không thể để anh lẻn đi được nữa. Đã qua ba ngày sau đêm đó, hắn tìm mọi cách để kiếm anh, trong mọi ngóc ngách, hỏi nhiều người. Đến lúc này may mắn đã tới với hắn, giúp hắn thấy Sanghyeok nhưng lại lần nữa vụt mất cơ hội
Sanghyeok trông có vẻ gầy yếu vậy mà lại chạy nhanh thật, Jihoon để mất dấu anh trước đám đông trong canteen trường
Dòng người chen chúc mua đồ ăn trưa khiến hắn chẳng thể nhận ra cái đầu đang lấp ló ở gần cửa ra vào thứ hai lao vụt ra ngoài sân trường
Thôi thì đành nán lại đây ăn cơm thôi, bụng hắn đã kêu rột rột sau một buổi sáng ngồi văn phòng viết kiểm điểm rồi
Đột nhiên một bàn tay chạm vào vai Jihoon
"Đến muộn vậy"
Minhyeong và Hyeonjoon đứng sau lưng hắn từ bao giờ, tay Minhyeong cầm hai khay đầy ụ đồ ăn thơm phức, một khay đưa ra cho Jihoon cầm
"Thank you bạn tốt"
"Khỏi, nhớ chuyển khoản"
Ba người tiến về bàn ăn đã có Jaehyuk và Siwoo ngồi ngay đó
Jihoon hậm hực vô cùng vừa nhai kim chi vừa chọc đũa vào thịt heo kho
"Sao thế anh trai, bị viết bảng kiểm điểm nên quạu à"
"Đéo"
Cứ mãi không rõ ràng thế này với Sanghyeok khiến hắn tức điên rồi, việc gì khiến anh lẩn trốn Jihoon nhiều đến vậy hắn cũng không rõ. Hắn cũng chẳng rõ anh xuất hiện ở đâu, khi nào mà canh bắt anh được
Hắn thở dài trầm ngâm suy nghĩ, không để ý anh em đang nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng họ cũng không dám xen vô làm gì
Bởi anh em họ hiểu rõ nếu là chuyện riêng Jihoon phải tự giải quyết, tuyệt đối không ai có thể hỏi cho ra nhẽ được, nên cũng đành mặc kệ
"Ê, cuối tuần này tổ chức lễ tổng kết rồi đấy, tụi bây đi không?"
Siwoo cất giọng lên, muốn rủ rê thêm đám em đi cho vui. Nhưng Jihoon không hơi đâu vui chơi được nữa, tự nhiên hắn lại "A" lên như lấy lại tinh thần, mặt cười tươi rói nhìn Siwoo
"Em đi chung nữa, em muốn gặp bạn anh, Siwoo à"
"Được, Sanghyeok đúng không?"
"Chính xác!"
Ba người còn lại hơi bất ngờ, tính ra Jihoon vừa treo trên mình khuôn mặt khó chịu ngay giây sau đã như trúng số, trở mặt nhanh không ai bằng thật. Còn nữa, gặp đàn anh Sanghyeok để làm gì?
"Mày gặp Sanghyeok..."
"Đéo phải việc của mày"
Đây chính là cơ hội cuối cùng hắn phải nắm được, Sanghyeok là thủ khoa đầu ra năm nay như Jaehyuk nói, chắc chắn sẽ lên bục nhận thưởng vào đêm lễ tổng kết. Thời khắc sau khi anh xuống sâu khấu, Jihoon phải đứng sau cánh gà kịp thời để tóm lấy anh
Nghĩ là thế, nhưng chiều cao và gương mặt nổi bật của hắn sẽ khiến anh dễ phát hiện ra, bắt buộc hắn phải che mặt đi, lẻn ra sau sân khấu
Nghe không ổn lắm khi hắn của lúc đó trông như một tên trộm, nhưng không sao, phải hy sinh một chút để bắt được mèo hoang nhút nhát chứ!
.
Nằm vật ra chiếc giường cứng nhắc, mở nguồn điện thoại, hắn to mắt phát hiện ra tin nhắn của mình đã gửi qua cho Sanghyeok
08:23
thisisjihun01
Chào tiền bối Lee, em có thể làm quen với anh không?
09:42
faker_notlsh
Được
Có vấn đề gì cần nói với anh sao ?
Hắn run tay, đột nhiên không biết nên nhắn gì cho Sanghyeok. Vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhắn một câu
12:56
thisisjihun01
Em là Jihoon khóa 56
Cho em hỏi là tiền bối sẽ tham gia lễ tổng kết vào cuối tuần này ạ?
.
Sau ba ngày động thủ không thám thính tình hình, lễ tổng kết cũng đã tới. Được tổ chức trong quảng trường rộng lớn của trường, xung quanh bài trí trang trọng, màu chủ đạo là xanh dương và trắng
Jihoon không quan tâm cho lắm, mục đích tới đây để vây bắt lấy mèo hoang kia kìa
Lee Sanghyeok đang cùng bạn học của anh ấy trải khăn ra bàn lớn, mồ hôi chảy dài từ đầu xuống cổ
Hắn đứng từ xa, cùng vài ngưqời trong lớp phụ xách bàn ghế ra giữa sân xếp gọn. Sau khoảng thời gian sắp xếp, mọi thứ đã đâu vào đấy, Jihoon cũng trở về ký túc
Đi ngang qua phía Sanghyeok đang đứng trên sân khấu, hắn nghía lại một chút, anh đang nở nụ cười hắn chưa từng được thấy với thanh niên bên cạnh. Mắt anh hướng về người đó, môi mèo cong lên hé răng trắng, gò má đỏ hây hây
Jihoon ngây người, bước chân không cẩn thận, vấp trúng mép thảm suýt ngã Sanghyeok chú ý nhìn về phía hắn, may mắn là hắn kịp thời quay mặt sang nơi khác, xấu hổ chạy về một mạch
Chiều hôm đó, một Jihoon thẩn thơ chui trong nhà tắm suốt 20 phút ngân nga hát nhỏ, Jaehyuk định sẽ đạp cửa xông vào xem hắn có làm sao không
.
Hắn xịt nước hoa lên cổ, quần âu đen khoe đôi chân dài, áo trắng sơ vin chỉnh tề, tóc chẻ mái 7/3 vuốt ngược ra sau. Đi cùng Jihoon là dàn mỹ nam bao gồm Minhyeong, Hyeonjoon và Jaehyuk
Ôi! Thật không uổng công tham gia lễ tổng kết chán ngắt này
Vài cô gái bu lại với nhau cười tủm tỉm khen lấy khen để nhóm trai đẹp đi theo đoàn mà Jihoon đang cầm đầu. Sắp đến giờ bắt đầu buổi lễ rồi, Jihoon tách nhóm ra đi tìm bóng hình ai kia đang ở vị trí nào
"A, thấy rồi nhé!"
Bước vào sâu hội trường một chút, phát hiện tốp đàn anh đàn chị tốt nghiệp, hắn nheo mắt nhìn kỹ vào nhóm anh chị
Kính gọng tròn, má phính ra từ phía sau, đang mặc bộ lễ phục cử nhân đen tuyền cùng dải khăn xanh choàng qua cổ. Là Lee Sanghyeok, hào quang của sinh viên thủ khoa có khác, bao nhiêu người vây quanh lấy anh
Đông đúc thế này, anh sẽ không dễ phát hiện ra. Sau vài phút, Jihoon cũng kiếm được vị trí ngồi gần sân khấu, ngó ra phía Sanghyeok cũng đang ngồi trước, cách hắn vài ghế
Buổi lễ bắt đầu diễn ra, Jihoon chán chường ngáp ngắn ngáp dài, bơ vơ một góc không thể nói chuyện với ai
Cuối cùng phần quan trọng cũng tới, hắn nghe kỹ từng người từng khoa được gọi tên lên nhận bằng
"Tiếp theo, xin mời vị cử nhân thủ khoa Kiến trúc, Lee Sanghyeok"
Nghe tên anh, gương mặt mệt mỏi thay đổi 180°, trở tên tươi tỉnh thẳng lưng nhìn về phía sân khấu. Sanghyeok bên mép sân khấu tiến ra giữa, gương mặt sáng bừng lên trong mắt Jihoon
Bàn tay nhận lấy tấm bằng cử nhân loại giỏi cùng bằng thủ khoa, nụ cười rực rỡ hiện lên khuôn mặt, Jihoon cũng cười mỉm theo, vỗ tay nhiệt liệt cho Sanghyeok
Nhận ra nhiệm vụ của mình phải hoàn thành, hắn lẻn trốn đi sau tấm rèm lớn, tiến về cánh gà. Sau khi tất cả sinh viên xuất sắc lên bục nhận thưởng, bọn họ liền lui về phía sau, trong đó có Sanghyeok
Anh vẫn còn quá lơ đễnh, quên béng đi con sói đói đang rình rập mình sau lưng
Cánh tay Sanghyeok bị chộp lại, nắm chặt lấy kéo về sau rèm xanh không người. Anh quá bất ngờ, không kịp phản ứng đã bị Jihoon đè vào tường ôm chặt, tay bóp cằm bịt lấy miệng xinh bằng môi hắn, mũ trên đầu rớt bộp xuống mặt đất
Lưỡi hắn cạy mở răng, vội vã luồn vào quấn lấy lưỡi Sanghyeok trêu đùa. Anh trừng mắt sợ hãi vì bị cưỡng hôn, cắn trúng môi dưới người cao hơn
"Ahhh.."
Hyukkyu đưa mắt về phía rèm che phát ra tiếng lạ, trong đầu có hàng chục dấu hỏi chấm
"Songhee à, cậu có thấy Sanghyeokie đâu không?"
"Tớ không biết, Hyeokie mới đây biến mất nhanh thật đấy"
Sanghyeok ngước lên nhìn Jihoon chằm chằm sau khi hắn bịt chặt miệng anh lại bằng tay. Máu từ môi hắn chảy xuống, lưỡi đưa ra liếm đi vết mặn trên miệng, khẽ cúi gần thì thầm vào tai anh
"Trốn giỏi thật, cũng giỏi chống chế tôi nữa"
"Ưmmmm..ưm..aaa"
Hắn dụi đầu vào hõm cổ anh hít hà mùi hắn nhớ suốt cả tuần qua, tay luồn xuống bóp lấy cánh mông mềm, đầu gối chen giữa đôi chân vào cạ háng anh qua lớp vải bóng cùng quần kaki mỏng
"Ưm...ứmm!"
"Không muốn bị phát hiện thì im mồm vào, không chừng sau hôm nay anh sẽ nổi tiếng hơn nữa với cái lỗ ọc nước như phụ nữ đấy"
Hắn đoán đúng rồi, quả thực Sanghyeok rất sợ chuyện này, liền ngoan ngoãn không kêu la nữa, có vẻ đây là bí mật của anh ấy và đã bị Jihoon phát hiện
Cuối cùng anh cũng được thả ra, hắn giơ ngón tay trước môi, ra vẻ im lặng
Jihoon không cần phải hỏi anh nữa, vì gương mặt hoảng loạn lúc nãy của anh khiến hắn khẳng định được anh thực sự có bộ phận nhạy cảm của phụ nữ Nhưng quan trọng hơn hết, ngọn lửa trong lòng vẫn cháy bập bùng vì câu hỏi tại sao anh lại trốn hắn
"Đi theo tôi, giải quyết mọi chuyện giữa chúng ta như người lớn đi. Nếu không, cưng biết đấy~"
Trong góc tối, bóng người lớn hơn dắt tay người nhỏ hơn đi về hướng cửa thoát hiểm, không ai thấy Sanghyeok nữa đâu. Nhóm anh em cây khế của Jihoon có lục tung cái hội trường này lên cũng chẳng thấy bóng hắn nơi nào
Bởi Jihoon lại lần nữa bắt cóc Sanghyeok đi và chấm dứt vấn đề giữa cả hai giống người lớn, thật sự là người lớn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top