6

Vẫn là đám anh em dắt díu nhau lớn lên từ năm tiểu học đến tận khi tốt nghiệp cấp ba. Tụi nó duy trì thói quen xách Honda rồ hết ga phi thẳng đến bờ biển, thi bơi đến khi hoàng hôn buông phía ngoài khơi xa, lại rồ ga chạy về trên con đường thiếu sáng. Năm nay sau yên xe thằng Huân không còn hơi lạnh táp vào mặt lưng nữa, cũng không phải rịn ga chạy đuổi theo xe bốn thằng còn lại để bắt chuyện ồn ào.

Nhóm sáu người xuất phát lúc mặt trời đứng yên trên đỉnh đầu, sau khi ăn trưa no nê và nạp xăng đầy đủ. Đây là lần đầu tiên Huy được đi đảo để tắm biển. Huy sợ nắng, nhất là nắng Việt Nam, mà còn là nắng ngoài biển thì chỉ cần vài tiếng đồng hồ cũng thực sự đủ để khiến Huy trở thành con mắm khô. Chiếc áo Hoodie siêu dày với mũ trùm che qua đầu, quần nỉ bo chân và giày thể thao hàng hiệu, mang bên vai cái balo đỏ của Nike. Chí Huân ôm mũ bảo hiểm bên hông nhìn Sang Huy chạy lon ton ra trước mặt mình vòi lấy mũ bảo hiểm, ụp lên mũ trùm. Sang Huy ngẩng đầu ngó lên Chí Huân, nhoẻn miệng cười xinh như một cục bông trắng mềm. Huân vươn tay cài dây bảo hiểm giúp anh, không nói thêm sau một lần nhắc nhở: "ôm eo chặt vào nhé?"

Đoạn đường của tụi nó đi từ đông thành vắng, đậu xe bên một tiệm nước ven đường quen mặt rồi chạy ù ra biển. Huy theo thói quen nghề nghiệp, cầm một cái camera cầm tay chạy chầm chậm ngay sau, quay lại mọi khoảnh khắc in hằn những hơi thở của tháng năm tuổi trẻ ồ ạt thổi ra biển lớn.

Thước phim của Huy ghi lại hình ảnh Chương Dừa ngồi bên bờ biển xây lâu đài cát cùng Sang Nhỏ, sau đó Sang Huy đi đến nhồi xổm bên cạnh, nghịch ngợm gắn lên đó một cái vỏ ốc rồi cả ba thi nhau trang trí cả lâu đài nhỏ ấy bằng đủ loại vỏ ốc nhiều màu.

Cách đó không xa là Tuấn Hổ cưỡi lên vai Hùng Khệnh, và bị Huân Cà Rồng chạy đến nhảy tọt lên trên khiến cả đám ngã phịch ra cát.

Tụi nó chuyển qua thi nhào lộn ngoài biển. Chỉ có thằng Tuấn từng có lịch sử học Taekwondo là làm được. Sang Huy cũng muốn thử nhưng lại sợ ngã nhào vì sóng lớn. Huân Cà Rồng ôm eo anh, ra hiệu cho Hùng Khệnh nhấc anh lên sau lưng hắn, kẹp ngang rồi xoay vòng như cái chong chóng tre. Sang Nhỏ thì lẳng lặng đi ra phía sau Tuấn Hổ, đẩy nó ngã nhào ra biển còn Chương Dừa thì hất nước liên tục vào mặt nó đến mức nhoè đi tầm nhìn.

Cả đám lại kéo nhau bơi đua. Sang Huy thách thằng Hùng bơi từ đây ra cái vạch trắng cấm bơi ra khỏi khu vực rồi vòng trở lại. Nó mà thắng anh thì anh sẽ mua cho nó chiếc SH mừng nó đậu đại học. Ngược lại nếu nó thua, nó phải nhường sổ đỏ lô đất nội tặng nó lại cho anh. Kết quả là nó bơi hùng hục ra vạch trắng trước, còn Sang Huy nơi được nửa đường thì mệt quá nên vòng lại, lừa thằng Hùng xong bị nó phát hiện, đẩy anh té ùm giữa làn sóng lớn.

Đứa nào đứa nấy ướt nhẹp cả người. Trên chiếc camera được Sang Huy để trên bờ, là bóng lưng của sáu thanh niên đùa nghịch dưới làn nước in màu trời yên ả và đắm mình trong ánh hoàng hôn rực rỡ tô vẽ gam màu nóng của chiều hạ. Chúng nó lên bờ ngồi ngắm hoàng hôn, còn Sang Huy âm thầm kiểm tra lại máy ảnh, lặng lẽ chụp lại bóng lưng mấy đứa nhỏ, tiếp tục giữ thêm cho mình những kỉ niệm khó quên trong album ảnh ghi dấu những cột mốc trưởng thành mỗi năm của từng đứa.

Đường về của cả nhóm là con đường tối hù chỉ trông cậy vào ánh đèn xe và khả năng nhớ đường của mỗi người. Huy cảm nhận gió biển táp vào mặt và cơ thể mỏng manh đã thay chiếc áo thun trắng và quần dài thể thao, đi dép lê yêu thích, trong khi ôm chặt eo của người vừa khiến anh gục ngã sáng nay.

Người của Huân vừa cao vừa lớn, vai Huân rộng và vững chãi, đủ để anh dụi má lên tận hưởng đoạn đường đèo dài ngoằng, phó thác tất thảy tính mạng vào tay lái của hắn. Huân không nhích vai đẩy anh ra, để anh ngoan ngoãn dựa vào lưng mình, ôm chặt hai bên hông hệt như bé Koala ôm lấy mẹ.

Làm sao đám thanh niên lại vội về nhà ngay khi đồng hồ vẫn chưa điểm đúng mười hai giờ đêm? Cả nhóm tạt qua một quán ăn lớn ngoài xa lộ trên đường về, gọi một bàn đủ các món chiên xào lẩu canh đầy đủ, có cả bia Sài Gòn sáu lon.

Sang Huy ngồi cạnh Uy Chương. Mái đầu xù bông phấp phới trong gió sau khi tắm chẳng khác một đám mây bồng bềnh là bao. Nhỏ cắm đầu vào cái điện thoại với đống hình rất phong cách được anh Huy chụp cho.

"Hay mình chọn nhạc này nha anh Sang?"

Sang Nhỏ ngồi ngoài cùng bên cạnh, chúi đầu chăm chú xem nó bật loa nghe nhạc nền với màn hình chớp chớp liên tục một bức ảnh nhỏ đứng tạo dáng hững hờ dưới ánh hoàng hôn ban nãy: "Lừa dối, tất cả là lừa dối. Từ nay hãy để tôi được bình yên~" theo sau là đoạn nhạc vinahouse giật đùng đùng theo hình.

"Định đăng story hả? Để bài "Anh ở vùng quê khu nghèo khó đó" đi, mình đang ở quê mà"

"Của ai dạ?"

"Jack"

"... mình để nhạc Sơn Tùng được hong anh?"

"Anh nhớ rồi, có cái sound gì mà 'một hai ba đùng!!! Anh re! Te te te như cái cách tao đổ xăng, nó gọi là tràn bình' á, lấy sound đó cho anh"

Sang Huy ngả người về phía ồn ào bên cạnh, cố gắng tiếp thu đống nhạc giật của hai thằng bé nhưng vẫn không tài nào thẩm nổi.

"Sao hình em nó cứ chớp liên tục vậy Chương?"

Huy hỏi trong lúc liếc nhìn màn hình điện thoại chớp tắt từng hồi.

"Em lấy mẫu Capcut giật giật hai ảnh á anh. Anh làm hong em gửi mẫu cho."

Sang Huy nhìn cái miệng chu chu hồng hồng của nó mà khó hiểu.

"Capcut là cái gì?"

"Là app edit video up lên tiktok á. Anh có tiktok hong?"

"Tiktok... giống Linh Ka với Chi Bé ngày xưa múa múa á hả?"

"Cái đó app khác anh ơi!!! Anh hong biết Tiktok thiệt hả?"

"..."

"Anh Sang Huy chỉ làm youtube thôi. Ảnh có kênh youtube mà?"

Minh Hùng vừa lướt điện thoại vừa chen ngang câu chuyện.

"Anh lên thông báo kênh youtube là giờ anh qua làm Tiktok đi anh. Mở Mega Live kiếm tiền tỷ đồ luôn á."

Cái mỏ vịt của Uy Chương vẫn chưa ngưng.

"Như thằng Tuấn nó có gần hơn 500k follow chỉ vì nó đăng video cởi trần hít xà đơn trên nền nhạc habibi thôi á. Cái video đó lên cả bốn triệu view cơ."

Tuấn Hổ khịt mũi phía đối diện, chậm rãi húp một ngụm nước nghe người ta tâng bốc mình.

"Thằng Huân cũng chơi nè. Gần cả triệu follow lận, chụp ảnh boy phố nhạc giật capcut ba bốn ảnh đồ đó, mấy chị em gái vô bình luận làm Âu Cơ ào ào."

"Bữa thấy chị nào thấy Huân đăng ảnh đi bơi xong kêu kì kì."

"Kì sao?"

"Kì nào mới được Huân hô hấp nhân tạo ngoài bể bơi."

Huân mím môi nhịn cười vì được đám bạn tung hô liên tục vì chiến tích thirst trap trên mạng xã hội của bản thân thu hút không ít sự chú ý về mặt truyền thông, góp phần tăng độ nhận diện với các nhãn hàng và tạo cơ hội cho việc làm người mẫu.

Sang Huy không nói gì, lẳng lặng mở nắp lon bia ra hớp một ngụm.

"Mỗi anh Huy uống bia thôi à?"

Tuấn để ý thấy Huy nhấp bia một mình liền lên tiếng.

"Tụi mình lái xe mà. Sang uống không?"

Hùng khều chân người đối diện.

"Nay chỉ thèm uống Xá Xị thôi~"

Sang Nhỏ mè nheo chống cằm nhìn anh Sang Huy. Huy ngửa cổ uống hơn nửa lon thì dừng lại.

"Vậy chỉ có một mình anh uống hả? Còn mấy đứa phá mồi ha."

Tụi nó không đứa nào cản. Tại vì ai cũng biết Sang Huy thích nhất là uống bia. Lúc chưa đi du học, Sang Huy vẫn luôn đi chung với ba ruột Minh Hùng ké mồi ở quán nhậu, say bí tỉ một trận long trời lở đất, hát karaoke quậy nát xóm mới chịu ngất. Từ đó về sau cả nhà ai cũng can ngăn, chỉ cho Sang Huy uống dưới ba lon bia, không thể quá cử. Còn đám em nhỏ thì kệ mẹ, ảnh muốn thì chiều.

"Uống thế đủ rồi."

Lon bia thứ năm vừa được bật nắp liền bị Huân đưa tay ngăn lại. Mặc dù hắn sẽ chở anh, nhưng đèo một gã say bí tỉ ngồi sau xe vẫn quá rủi ro.

Rốt cuộc vẫn là đèo một gã bí tỉ về và một thằng nữa ngồi tuốt phía sau để tránh việc gã say ấy bị rớt giữa đường.

Ba chiếc xe chạy lạch bạch vào sân nhà thằng Hùng, trời khuya lơ khuya lắc, còn Tuấn Hổ phải bệ đỡ Sang Huy một bên vì anh chẳng còn bước đi nổi. Nó ôm eo anh và khoác một tay anh lên vai. Cứ tưởng sẽ dìu cái thân thể mềm oặt này lết được vào phòng nhưng không. Sang Huy đột ngột quấn lấy cổ nó, nhảy vọt lên người nó bấu chặt không buông. Thằng Huân và thằng Hùng phải chạy vội đến ôm anh Huy lại, lúc lôi được anh ra thì Huy túm lấy tóc thằng Tuấn, giật ngược phía trước làm nó đau điếng.

"Đụ má Sang Huy!!! Bỏ ra coi!!! Chưa đủ hói hả?!?"

Huy cười he he trong lúc Huân bế xốc anh lên vai, cơ thể say xỉn vỗ thùm thụp lên bờ lưng rộng. Buộc hắn phải vỗ lên mông anh một cái rõ to, dạy dỗ.

"Nằm im. Cởi quần quăng ra ngoài bụi tre cho rắn cắn bây giờ."

Có lẽ câu này thì Huy hiểu, anh chịu buông tóc thằng Tuấn ra rồi gục đầu bí tỉ để Huân vác vào phòng. Huân thả anh xuống giường, nhưng cái gã bét nhè này lại bật dậy ôm lấy Huân. May mà không nắm tóc, nhưng anh nắm cái khác.

"Này thì dám cho anh mày bị rắn cắn cu này! Anh nhéo chết cu mày!"

Tay xinh bấu vào đũng quần hắn, bóp chặt lấy đúng hai viên ngọc rồng quý báu của gã mà nắn trong lòng bàn tay. Huân chưa kịp phản ứng lại hành động bất ngờ, thì cảm giác tê dại lan toả ngay dưới ổ bụng khiến hắn nghiến răng cảm nhận.

Huy bóp dái hắn, mẹ nó chứ, nứng chết đi được.

Hắn muốn đè anh xuống giường ngay, trong không gian tắt đèn để hiểu cảm giác câu nói các cụ ngày xưa: đi ngang đầu giường lại tòi ra ngay một mụn con. Huân luồn tay từ dưới hõm lưng Huy, vuốt dọc sống lưng lên tận cổ, hắn ôm gáy anh bẻ ngược ra sau, cúi đầu cắn lên cổ anh một cái. Môi hắn ngao du khắp cần cổ, nhưng vẫn chưa dám mon men đến sát môi.

"Ưn ~ sướng quá ~ hihi ~"

Giọng lè nhè khi say của Huy còn nũng nịu trẻ con hơn gấp mấy chục lần bình thường. Huy buông tay khỏi nơi hiểm nguy, vòng qua người hắn ôm ấp, môi hồng cong vút như tạc tượng chu lên chúm chím.

"Hửm? Sao hong hôn nữa? Hôn nhiều lên~"

Cần cổ lập tức vương lên đầy lớp nước bọt, liếm qua xương quai xanh cùng vành tai đỏ hồng. Vùng da nhạy cảm bị kích thích khiến Huy rụt cổ lại, anh mở mắt nhìn hắn đang hạ mí mắt nơi môi mình, ngẩn ngơ.

"... Là Huân hả?"

Huân nhíu mày.

"Không tôi thì ai?"

Gương mặt phiếm hồng và cần cổ sung huyết vì chất cồn thấm tràn bụng, Huy bĩu môi.

"Thế thì không cho hôn ~ không cho ôm luôn"

Anh cọ mũi lên mũi hắn, đem giọng điệu mềm nhũn trêu chọc.

"Không thể để một mũi tên bắn hai con nhạn được nha ~ ban sáng đã cho liếm rồi, bây giờ không cho thêm đâu, phải để dành thì Huân mới thèm thuồng chứ ~"

Huân cười nhẹ. Hắn khinh thường nhìn xuống lời đe doạ chẳng có chút sát lực nào, tay trái luồn xuống trước bụng anh, không chút nể nang mang theo rìu gỗ là hai ngón tay dài ngoằng đâm chọt vào khe thịt ươn ướt mềm oặt.

"Háng anh ngay trong lòng bàn tay tôi, anh có mà thoát đằng trời"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top