7
Sau một lúc nằm nghỉ như vậy, nhà vua xoay người đối mặt với Affogato :" Ngươi ổn đấy chứ?"
"Ổn." Đó là tất cả những gì Affogato có thể nói.
Cacao mỉm cười, ngón tay vuốt má, lau giọt mồ hôi trên mặt hắn, cử chỉ dịu dàng khiến hắn mất cảnh giác :"Tốt. Chúng ta nên dọn sạch thôi."
"Ngài đi trước đi. Tôi cần nghỉ chút, thưa bệ hạ."
"Được rồi." Cacao đứng dậy, vào buồng tắm nhỏ cạnh phòng ngủ.
Affogato nhắm mắt chốc lát, cả cơ thể rã rời. Kinh nghiệm trước kia hắn biết đều dễ dàng, chưa bao giờ hắn thấy uể oải như hiện tại.
Ít nhất cuộc hoan ái này khiến hắn dễ ngủ hơn.
Chần chừ, Affogato theo Cacao vào buồng tắm. Sau khi lau sạch người, ngài đưa hắn một bộ đồ ngủ khác, hắn không ý kiến nhận lấy. Hai người tận hưởng một khoảng thời gian yên tĩnh dễ chịu cùng nhau.
Chẳng biết nói gì thêm, Affogato nhận chiếc khăn từ Cacao, đề nghị lau lưng ngài. Ở khía cạnh nào đó, việc này thoải mái hơn bất cứ điều gì họ làm tối nay. Hắn chọn không để bản thân lún quá sâu vào mớ cảm xúc này, và cũng không định đoán liệu trong đầu nhà vua đang nghĩ gì.
Hai người trở lại phòng ngủ, nhặt đống quần áo vương vãi khi nãy. Affogato ngạc nhiên, thay vì quay về phủ của mình, nhà vua lại nằm trên giường hắn, ra ý cho hắn ngủ cùng. Affogato, thừa biết thắc mắc hay phản đối đều vô nghĩa, nhanh chóng leo lên giường ủ mình dưới lớp chăn bông ấm áp rồi rúc vào vòng tay của Cacao. Tay hắn đặt trên ngực ngài, nhẹ nhàng mân mê khuôn ngực rộng lớn đó.
"Thưa bệ hạ..." Affogato mệt mỏi đáp, cơn buồn ngủ gần như chiếm lấy hắn :" Tôi chẳng bao giờ dám yêu cầu ngài rời đi, nhưng tôi cũng không muốn bất cứ ai hiểu nhầm việc tại sao ngài lại ở cùng tôi tầm này."
"Ngươi lo họ bàn tán gì chứ?" Cacao hỏi hắn :" Ta đến phòng của ngươi thảo luận về tuyến đường vận chuyển hàng hoá phức tạp của chúng ta. Rằng đôi khi, cách giải quyết tốt nhất cho những vấn đề ấy lại chợt ập đến vào nửa đêm. Hiểu chưa?"
"Tôi hoàn toàn hiểu, thưa ngài." Affogato lẩm bẩm, cuộn mình trong chiếc chăn. Cảm thấy nhẹ nhõm. Thường những tin đồn thất thiệt như này ảnh hưởng tới sự nghiệp của hắn hơn hình ảnh của nhà vua trước công chúng :" Tôi không có gì phản đối cả."
"Ta đã mong ngươi sẽ nói thế." Cacao dịu dàng đáp. Affogato hiếu kì nhìn ngài, hàng mi díu lại bởi cơn buồn ngủ. Thở dài, Cacao tiếp :" Dù ta đã quen ở một mình, ta vẫn sợ nếu quay trở lại cái giường lạnh lẽo kia, ta sẽ trằn trọc cả đêm mất. Nếu như mục đích của việc này chỉ đơn thuần là ngủ chung thì..."
"Tôi biết ơn vì điều này, thưa bệ hạ." Affogato thì thầm. Hắn thấy hơi có lỗi vì tỏ ra ích kỉ, song nó là sự thật. Sẽ thật ngu ngốc nếu hắn bỏ qua cơ hội gần gũi này.
Với cánh tay thô ấm, Cacao vuốt ve người bên cạnh, và Affogato, nhanh chóng chìm vào giấc mộng, say ngủ.
----------------------Hết.
.
.
.
Trời moẹ cuối cùng cũng xong ;v; cũng mất nhiều thời gian hơn mình nghĩ. Lúc dịch thấy có mấy chi tiết hơi kì cơ mà kệ đi vậy. Bè lá này mình Support mà ít hàng chất lượng quá hic ;v;
Mình tính triển thêm fic về cp khác nên chắc cũng mất một khoảng thời gian để đăng fic mới. Ngồi than nốt thì trans mệt 1, edit rồi beta mệt 10, lưng tui không gào thì mông tui gào vì ê đuýt ;v;
Ncl có gì mình cập nhật ở phần note nha :3
Có gì muốn góp ý cứ cmt nhé >:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top