5


Cacao chần chừ lùi người :" Ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta làm ở nơi khác, nếu ngươi không phiền."

"Không sao." Affogato đáp, rời lòng dẫn ngài tới phòng ngủ của mình. Cacao ngồi tại góc giường, chú ý tấm lưng phơi trần trước mắt khi hắn đắn đo gần ngăn tủ kéo.

Trên tủ là một bệ thờ thay thế(1). Thứ được cẩn thận sắp xếp bằng những que nhang, túi thảo dược và các lọ dầu quanh chiếc vạc được trang trí công phu. Affogato nghịch với vài nén hương, một ánh lửa tím hiện lên trên đầu ngón tay hắn.

"Hm, ngươi không cần phải thắp mấy thứ loè loẹt vậy đâu. Nó khiến ta cảm giác như trong ngôi đền vậy." Cacao tỏ vẻ chán ghét, sốt ruột nhìn người kia tìm đồ(2) phía bàn thờ.

"Tôi lại nghĩ vậy sẽ khiến ngài hứng hơn cơ." Affogato nói móc, tay vẫn tắt ngọn lửa và thay vào đó, hắn lôi ra một lọ dầu mùi hăng thoang thoảng cùng một chiếc khăn để phòng nếu có thứ chảy tràn. Chỉ nghe nhà vua đáp lại mấy tiếng làu bàu.

Nhờ Affogato nên sự tồn tại của đức tin mới trở nên quan trọng ngày nay. Trước kia, chỉ có Watchers mà nhà vua chú ý cùng quân đội mới nhận được sự tôn kính. Đức tin, dù tồn tại mọi lúc mọi nơi, chẳng gì hơn ngoài một nhân tố được xem nhẹ cho tới khi Affogato bắt đầu cải cách. Việc thực hiện các nghi thức gọi hồn(3) cùng những câu từ đường mật đã khiến biết bao linh hồn sợ hãi và lạc lối của vùng đất khắc nghiệt này về bên phe hắn.

Thân là một chiến binh kĩ năng đầy mình, không quá bất ngờ khi Cacao bán tính bán nghi về chuyện những đền thờ xuất hiện càng ngày càng nhiều, tuy nhiên Affogato biết nhà vua khó có thể đối phó với nó, bởi ngài lo rằng bản thân sẽ gây ảnh hưởng tới phần di tích cổ xưa thuộc lịch sử lãnh thổ.

Affogato cẩn thận đặt một lọ nước nhỏ vừa tầm với trên chiếc tủ đầu giường trước khi quay sang ngồi lên đùi ngài. Bàn tay mất kiên nhẫn kia vòng quanh eo hắn, kéo hắn sát lại. Cảm nhận được thân nhiệt của ngài khiến hắn thoải mái kì lạ. Dù tâm trí hắn dần len lỏi ý muốn nắm quyền kiểm soát tình huống, mọi giác quan của hắn đều khao khát muốn quên đi mọi thứ để tận hưởng đêm nay.

Nếu nhà vua có thể rũ bỏ gánh nặng trong khoảnh khắc này, sao hắn lại không?

Một lần nữa, những nụ hôn trải rải rác quanh hàm Affogato ân cần mà dữ dội. Ngọn lửa đê mê trào trong lòng cố vấn, cơ thể vô thức cọ lên người nhà vua nhiều hơn. Ngài nắm chặt eo hắn, hành động không ràng buộc cũng chẳng kiểm soát, chỉ là sự buông thả đơn thuần, đáp ứng nhu cầu xác thịt.

Tay Cacao cuối cùng cũng móc tới đai quần Affogato, giật xuống phơi ra đôi chân dài thon thả. Affogato chẳng thể làm gì hơn trừ việc bật tiếng rên khẽ khi tính khí của hắn được ngài vuốt ve. Hắn run rẩy nắm lấy dương vật của ngài và hắn chà vào nhau. Điều làm hắn vui sướng, thái độ khắc kỉ của nhà vua đang dần tan vỡ khi ngài nhắm mắt lại và cắn môi dưới, sau đó hổn hển thở. Affogato liền thử cọ kiểu khác, thi thoảng xoa đầu ngón tay lên đầu khấc nhạy cảm của ngài.

"Chết tiệt, đủ rồi. Nếu ngươi tiếp tục làm thế ta sẽ không trụ được mất." Cacao rên rỉ, nửa muốn nửa không kéo tay Affogato.

Affogato nhếch mép cười ranh mãnh. Tay động chậm lại nhưng không hoàn toàn bỏ ra :" Và nếu như tôi không muốn? Ngài đang nói rằng nhà vua hùng mạnh hoàn toàn gục ngã dưới tay tôi sao?"

"Không phải- ngươi, chết tiệ-!" Nhà vua gằn giọng, mắt loé tia nguy hiểm.

Không một động tác thừa Affogato liền biết nó đến từ sự huấn luyện thâm niên của nhà vua, hắn thấy mình dưới thân ngài, hai tay bị ghì chặt... Nhà vua dù mang giáp sắt hay không, Affogato vẫn cảm thấy như bị mắc kẹt ở trong những bức tường thành của pháo đài. Trong khoảng khắc ngắn, nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm trí hắn dẫu nó nhanh chóng được thay thế bằng sự hưng phấn. Dù Affogato biết trước chỉ cần hơi đụng chạm cái tôi của người kia cũng đủ đẩy cao sự tức tối trong ngài, hắn bất ngờ vì kết quả choáng ngợp hơn dự tính.

Cacao đem dương vật cương lên của mình để giữa hai chân Affogato, 'nhẹ nhàng' gằn giọng : "Vẫn rất tự tin hả?"

"Ngài thích tôi tỏ ra sợ hãi hơn sao? Tôi tưởng ngài không quan tâm đến màn kịch 'nàng trinh nữ màu mè ngớ ngẩn' chứ." Đối phương thành công bật lại, kìm xuống luồng cảm xúc sợ hãi khi nãy.

Nhà vua đảo mắt, biết bản thân sẽ thua nếu tiếp tục tranh cãi. Thay vào đó, ngài vươn lấy lọ dầu, mở nút và đổ một lượng lớn chất bôi trơn lên những ngón tay mình.

"Hm. Mùi dễ chịu thật đấy. Sao ngươi không bao giờ đốt thứ gì như này tại ngai vàng?"

"Thứ dung dịch đó chẳng mang ý nghĩa tôn giáo nào cả, thưa ngài. Nó giống như một thành phần vô tính hơn bất cứ thứ gì.
Tôi muốn giải thích cặn kẽ thêm, nhưng tôi sợ điều đó chỉ khiến ngài mất hứng."

"Ngươi nói đúng đấy. Chưa gì ta thấy khó chịu rồi." Cacao càu nhàu, đè Affogato xuống giường trước khi nằm cạnh người ấy. Ngài lùi người, đưa ngón tay(4) vuốt nhẹ lỗ nhỏ của hắn trước khi tiến vào chậm rãi. Affogato nghiến răng rên rỉ, cảm giác lạ lẫm ập tới này hắn không quen.

------------------

(1) Bản gốc : makeshift altar
Makeshift (n/a) : (vật) thay thế/ dùng tạm thời
Altar còn có thể dịch là thánh đường.

(2) Rifle (n) : súng trường

      Rifle (v) : nhanh chóng tìm thứ gì đó

Trường hợp trong truyện là động từ.
Rifle(v) còn có nghĩa 2:

(3) Bản gốc : Seances (danh từ số nhiều)


Chị Nguyệt bảo viết là seance cũng được :b
Đệch hơn nửa đêm ngồi dịch, đầu óc lú lẫn thế nào thấy tra từ bên từ điển Tflat (cho tiện lol) không ra nên mò lên google nó ra như hình.
Tôi tự hỏi dạo này đầu óc mình bị cljv 💀 hổng hiểu sao cái tính từ mystical đứng ngay trước danh từ seance mà còn đọc nhầm thành tính từ một cụm với vế 'lời đường mật'. Duma thế là chạy đi hỏi tác giả, hỏi xong xuôi đọc lại mới nhận ra là đọc nhầm. Gòi xong, mới nhắn hỏi lòi l lại phải lật đật chạy đi xin lỗi hic. Phải lan toả sự cuê này cho các bạn huhu (。•́︿•̀。)
May mà writer thân thiện phết :))))

(4) Digit (n) : ngón tay
Nó còn vài nghĩa khác như ngón chân, con số...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top