4


Hắn thoát khỏi ý nghĩ, cố giấu sự bối rối.

"Ngài thấy tốt hơn chứ?" Affogato hỏi nhỏ sau khi xoa xoa những vết chai trong lòng bàn tay Cacao.

"Rất nhiều." Ngài lầm bầm. Affogato gật đầu, rút tay đi. Trong một khắc ngắn, hắn nán lại cân nhắc. Theo trái tim mách bảo, tay hắn ngập ngừng lần xuống đùi Cacao. Dựa theo tư thế của họ, việc này xảy ra hoàn toàn hợp lí, dù Affogato mong ngài nhận ra ý tứ của hắn. Hắn không tính dừng mà mân mê nơi đó nhẹ nhàng, được đà lấn tới.

"Ngươi không phải chơi trò mèo vờn chuột với ta, Affogato."

Người đàn ông khựng lại :" Ngài không hài lòng với điều này sao, thưa đức vua? Tôi có thể dừng."

"Ta bảo ngươi vậy sao?" Nhà vua bật cười, nhếch miệng trước điệu bộ chần chừ của người đàn ông kia :" Nếu có thì ta nghĩ ngươi nên ngưng hành động như một trinh nữ e thẹn đi."

"Không hề, thưa ngài." Affogato thở nhẹ. Sự thật chỉ thế. Tuy đùa cợt nhau nhưng chuyện phát triển nhanh như này lại dễ có nhiều sai sót. Tạm gác kế hoạch vĩ đại kia sang một bên, Affogato chưa bao giờ ở cạnh một con người cao thượng như này - không phải ai hắn gặp cũng có thể so sánh với chính nhà vua - chỉ riêng điều đó khiến hắn lo lắng. Một ngày nào đó, khi kế hoạch của hắn thực hiện được, việc lật đổ ngài sẽ dễ như việc đẩy một quân cờ, về hiện tại, hắn đủ tỉnh táo để thể hiện sự tôn sùng. Còn quá sớm khi hắn mới chỉ mới leo lên vị trí nhà cố vấn chủ chốt mấy tháng trước. Hắn vẫn cần củng cố sự tin tưởng của nhà vua dành cho hắn trước khi nó bị ảnh hưởng bởi những người khác.

Ý nghĩ khiến hắn rùng mình. Hắn đã đi xa tới đây. Vòng thân thiết của nhà vua không rộng và cũng rõ để nhận ra ngài vẫn giữ khoảng cách với những người thân cận nhất. Các quân cờ đều đã được bày ra trước mắt. Tất cả những gì hắn cần làm hiện giờ chỉ là diễn thôi.

Tuy sự trao đổi dù diễn ra trơn tru, Affogato cảm giác hắn không thể kiểm soát hay kiềm chế sự kích thích nhốn nháo trong lồng ngực. Kì lạ thay, hắn đã không muốn nó xảy ra. Hắn hiếm khi tiếp xúc thân mật và nếu nó đến thì cảm giác ấy cũng nhanh chóng qua đi. Chính lòng tự cao tự đại và tính kiêu căng cao ngạo cô lập hắn với những người khác như cách những vết thương quá khứ của nhà vua đẩy họ ra xa. Một cách lạ thường, cả ngài và hắn chẳng khác nhau lắm.

Hắn vẫn có thể tôn trọng người đàn ông hắn mong một ngày nào đó lật đổ. Không có gì cá nhân cả.

Mặc dù hắn vô tình bắt đầu, hắn chưa từng nghĩ tới việc Dark Cacao sẽ chủ động, cũng không định lãng phí cơ hội. Xốc lại tinh thần, Affogato luồn tay xuống đùi Cacao. Đầu ngón tay hắn chạm rồi xoa nhẹ đũng quần căng phồng của ngài trước khi gỡ nút, đem tính khí to lớn lộ ra. Ngài chỉ mới cương một phần, song hắn không chút chần chừ tuốt lên xuống nhẹ nhàng. Lần này, hắn nghiêng người gần cổ ngài cố ý phả hơi thở hổn hển từng đợt nhỏ, hi vọng điều đó sẽ kích thích người đàn ông kia.

Cacao khẽ ậm ừ khi Affogato mân mê ngài :" Nói ta nghe, có phải ngươi quyến rũ tất cả đối tác với lời đề nghị cà phê hấp dẫn này không, nhà cố vấn?"

"Cái gì? Trời đất..." Affogato hỏi với giọng dao động khi hắn phát hiện ra bản thân lúng túng chẳng biết nói lời nào. Sự chất vấn khiến hắn mất cảnh giác tới mức không thể nói dối :" Tôi chỉ đơn thuần là tỏ ra lịch sự. Chẳng có chuyện gì là ...ừm, được lên kế hoạch."

"Vì cớ gì ngươi lại làm vậy? Ta đã lưỡng lự, nhưng cách ngươi nắn vai ta khiến mọi hoài nghi phút chốc liền biến mất." Cacao trêu chọc, giọng cộc cằn hơi khàn.

"Tôi không bao giờ dám thừa nhận dục vọng của ngài, thưa đức vua."

"Vậy để ta nói thẳng. Dùng miệng ngươi đi." Nhà vua ra lệnh, ngả người về sau. Tay nâng cằm người trước mắt, nghịch dải tóc kết đuôi của nhà cố vấn trước khi kéo gọn những lọn tóc ấy sau tai hắn.

Affogato gật đầu theo lệ. Điều chỉnh tư thế cho dễ cử động hơn trên ghế, hắn lại gần giữa hai đùi Cacao, đảm bảo trong tay là gậy thịt của ngài. Hắn chậm rãi đặt môi lên đầu khấc rồi ngậm nó trong miệng. Lưỡi bắt đầu liếm quanh, từ từ mút nó sâu hơn.

Thậm chí, khi đã quen với việc liếm mút cự vật thô to kia, hắn còn nghe được mấy tiếng rên khẽ phát ra từ ngài. Một bàn tay rắn chắc túm lấy tóc hắn thi thoảng lại nắm chặt. Mỗi lần hắn cảm nhận được cái đau từ đỉnh đầu, hắn đều cảm thấy bụng mình nóng ran.

Bất kể tình huống ấy, Affogato vẫn cẩn thận không từ bỏ quyền kiểm soát, mặt khác hắn dần đuối sức. Có lẽ bởi vì thứ ham muốn kiểu gì cũng tới, cũng có thể bởi cả thân thể và tâm trí hắn đơn thuần cần sự giải phóng. Hắn không chắc mình có thể cầm cự bao lâu trước khi bản thân chùn bước.

"Mm, khá khen cho ngươi, nhưng ta đâu thể thoả mãn với chỉ mỗi vậy." Cacao nói rõ, nhẹ nhàng kéo Affogato trở lại. Người đàn ông yếu ớt kia cố gắng lau những vết dịch tràn khỏi khoé miệng mình bằng mu bàn tay, không thể chịu nổi ánh nhìn thất vọng vừa nãy.

"Bất cứ thứ gì ngài yêu cầu, thưa đức vua." Affogato ấm ứ. Tay hắn hướng phía trên Cacao, thành thục cởi cúc áo dần lộ khuôn ngực rộng của ngài.

Đổi lại, Cacao đặt tay ngài lên vai Affogato, trượt đồ ngủ của hắn từ vai xuống hông, phô ra những đoạn sẹo trải dài một bên cánh tay hắn. Cacao nắm cánh tay ấy, nhìn nó bằng ánh mắt hiếu kì.

"Chuyện gì đã xảy ra ?" Cacao bất bình, nhíu mày.

Affogato khựng người, vẫn để nhà vua quan sát nó :"Chỉ là chút tàn dư của quá khứ..."

Nhà vua lầm bầm tỏ vẻ cảm thông, cũng không truy cứu thêm, điều Affogato rất cảm kích. Thay vào đó, tay ngài lướt qua vai xuống hai bên eo hắn, và dừng lại khi chạm tới đai quần. Affogato khẽ run, hàng mi bối rối khi hắn để nhà vua sờ hắn theo mọi cách ngài thích. Sự ham muốn loé lên trong mắt ngài, như đang xem xét một con mồi ngon miệng.

Chẳng nói chẳng rằng, Cacao đặt Affogato ngồi trên đùi mình, mặt hai người gần tới nỗi có thể cảm nhận được nhịp thở đối phương. Cacao hơi nghiêng đầu, như thể đang tìm kiếm môi người kia, nhưng lại chỉ hôn lên khoé miệng Affogato, rồi nhanh chóng lần xuống cằm và cổ hắn. Một kiểu kết hợp kì cục giữa sự nhẹ nhõm và thất vọng chợt dấy lên trong lồng ngực Affogato, không chắc nên cảm thấy bản thân chẳng là thá gì trong mắt ngài bởi cái cử chỉ đó hay tỏ vẻ biết ơn vì chuyện đấy hoá ra không quá phức tạp.

Tất cả những điều đó, tuy nhiên, dễ dàng bị thay thế khi các giác quan chìm trong khoái cảm choáng ngợp lúc nhà vua tiếp xúc quanh vùng cổ hắn. Thở hổn hển, Affogato không biết làm gì hơn ngoài việc cọ thân dưới hắn với ngài. Bàn tay nặng nề đặt lên lưng hắn, kéo hắn sát hơn. Dù thỉnh thoảng ngài lại cắn hắn, điều đó không đủ để lại dấu răng hay mấy vết bầm tím khiến những tin đồn xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top