3


Khắc kỷ(1) như mọi khi, nhà vua im lặng. Affogato nhẹ nhàng thăm dò :" Kìm nén cảm xúc(2) chính mình là vô ích, thưa bệ hạ."

"Có chuyện gì không làm phiền ta những ngày này hả Affogato?" Cacao thở dài, dịu đi. Giọng của ngài trầm và dễ nghe, chẳng mang chút cộc cằn thường ngày. Affogato hi vọng điều này nghĩa là nhà vua đã hạ thấp cảnh giác. "Đầu tiên phải nói, cơn bão hiện tại đã khiến việc vận chuyển đá từ các khu khai thác trở nên khó khăn..."

Affogato chăm chú lắng nghe trong khi chuẩn bị thức uống. Ngay khi chiếc ấm đun bắt đầu rít hơi, Affogato đổ nước sôi vào phần bã cà phê(3) khi nãy, thêm một thìa kem tươi cùng viên đường cục cho mỗi tách. Ân cần hơn, hắn đưa cốc cà phê cho nhà vua trước khi ngồi xuống chỗ mình, chân rúc dưới tấm áo choàng thành một cái ổ.

"Thứ này thật dễ chịu... Kể cả so với hương vị ta hay uống." Cacao lẩm bẩm sau khi thử một ngụm. Nhà vua thực sự không hứng thú với đồ ngọt. Affogato tươi cười :" Mặc dù tôi tin tôi đã khá ưu tiên cho ngài. Mùa đông thế này có nghĩa chúng ta phải nhịn ăn nhịn uống kể cả có điền sản, đồ dự trữ hay không."

"Và nếu chúng ta không tận hưởng những niềm vui thì còn nghĩa lí gì cho việc chịu đựng trong cái thời tiết giá buốt khó khăn và khắc nghiệt này chứ?" Affogato cợt nhả, nhấp 1 ngụm cà phê :" Ít nhất, khi tâm trí chúng ta không chịu nổi nữa, chúng ta buộc phải nuôi dưỡng các giác quan như cách chúng ta chăm sóc cho bản thân lúc lâm bệnh."

"Ồ? Và căn bệnh tác quái nào ảnh hưởng tới tinh thần của ngươi thế?" Cacao nhướn mày. Dù buông lời chỉ trích, ngài vẫn tiếp tục nhấp cà phê, điều thoả mãn cái tôi của Affogato.

"Mối quan tâm của tôi cũng xoay quanh vương quốc này thôi. Điều gì ngài phải chịu đựng, tôi cũng phải chịu đựng, bởi nhiệm vụ của tôi là giảm thiểu gánh nặng đè lên ngài." Affogato nói thẳng, bày tỏ sự tận tâm trong giọng của hắn.

"Nếu thực sự là như vậy. Chà, đừng tỏ ra như ngươi vừa bị tổn thương." Nhà vua đáp, để ý tới cái nhíu mày của Affogato :" Ngươi đã làm rất nhiều cho ta, nhưng ngươi biết rõ hơn ai hết rằng công việc sẽ không bao giờ hết, và rốt cuộc gánh nặng luôn rơi lên ta."

"Tôi nhận thức được điều đó, thưa ngài, và tôi chấp nhận nó." Affogato cúi đầu. Địa vị của hắn trong thánh thất và triều đình có cao bao nhiêu cũng chưa đủ để đối địch với sức ảnh hưởng của Cacao trên khắp vương quốc. Nó vẫn chưa hoàn thiện cho tới khi kế hoạch của hắn có thể thực hiện, bởi hắn không thể thu hút quá nhiều sự chú ý về mình. "Giờ thì, tôi nghĩ chúng ta khó có thể giải quyết toàn bộ vấn đề của vương quốc vào giờ muộn thế này, tuy nhiên ít nhất chúng ta có thể khiến tâm trí của ngài thư giãn để ngài có thể chợp mắt một chút tối nay."

"Có lẽ điều đó sẽ hiệu quả." Cacao thừa nhận và tiếp tục sự đăm chiêu khi nãy, nói bằng một tông giọng trầm, ấm. Affogato nghe chăm chú, lần này không đưa ra quá nhiều lời khuyên. Đôi khi, sự im lặng khôn ngoan sẽ tốt hơn bất kì lời nói thâm thuý nào.

Rốt cuộc khi nhà vua ngừng độc thoại, Affogato đặt chiếc cốc hết cà phê lên chiếc bàn cẩm thạch và đứng dậy, bước đi sột soạt trong chiếc áo choàng quanh thân hình mảnh mai của hắn. Người đã ấm lên, hắn treo áo choàng và tiến đằng sau nhà vua, người chăm chú quan sát hắn, dõi đôi mắt tím theo mọi cử chỉ của Affogato. "Liệu tôi có thể hỏi, bệ hạ của tôi, có thời gian nào ngài thực sự hoàn toàn thư giãn không?"

Affogato nhẹ nhàng đặt tay lên vai nhà vua, đầu ngón tay cảm nhận những điểm căng cứng. Có rất nhiều vết thương lởm chởm trên lưng Cacao từ việc luyện tập quá sức, những đêm trằn trọc khó ngủ và cả biết bao hành lí mà ngài khuân vác.

"Sự nhàn nhã của ta là điểm yếu của vương quốc này."

"Và bất cứ kết cấu nào không linh hoạt sẽ bị bẻ gãy." Affogato châm biếm, nhấn mạnh xuống một huyệt. Nhà vua giật nhẹ, nhưng cũng không ý kiến, chỉ chăm chú cảm nhận bất cứ điều gì khiến Affogato hành động như này.

"Hah!" Cacao thốt lên :" Và điều tiếp theo ngươi khuyên ta sẽ là có một kì nghỉ dài ngày."

"Vương quốc đã an toàn được một khoảng thời gian rồi. Chắc sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu!"

"Khoảnh khắc ta mất cảnh giác, lũ quái vật sẽ vực dậy từ đáy biển sâu thẳm và tràn xuống chúng ta từ bầu trời và những ngọn núi."

"Thế thì việc ngài giữ một quân đội được huấn luyện kĩ càng để làm gì khi ngài để bệnh tình dồn bản thân tới đường cùng? Cách suy nghĩ sáng suốt đó chính là lí do lưng ngài căng nhất cái vương quốc này đấy."

"Thà chịu đựng khó khăn một chút còn hơn chứng kiến lục địa của ta sụp đổ. Người dân cần một người lãnh đạo họ có thể tin tưởng. Bất cứ sự chùn bước nào trong hình ảnh của ta đều làm tan vỡ ý chí của họ."

Đối với điều đó, Affogato không thể bắt bẻ, thay vào đó hắn xoa bóp để thả lỏng cơ vai của Cacao. Hắn yên lặng làm vậy khi đôi mắt thi thoảng hướng về phía cửa sổ, bị xao nhãng bởi những trận bão tuyết không ngừng nghỉ bên ngoài.

Lòng tận tâm của Cacao thường lu mờ hoàn cảnh bằng nỗi ám ảnh. Affogato cảm thấy thật dễ dàng trong việc lợi dụng nhà vua khi ngài bám vào quá khứ, nhưng chính Affogato cũng khao khát giành lấy ngôi vua. Ao ước của hắn luôn dẫn lối cho hắn như một ham muốn thiết tha mãnh liệt sôi sục trong người. Thậm chí là bây giờ, hắn cố trấn áp những suy nghĩ đó. Mỗi nút thắt Affogato có thể gỡ ra lại thêm chút niềm tin hắn giành được.

Cuối cùng thì, hài lòng với thành quả, Affogato định rút tay, tranh thủ luồn lòng bàn tay xuống lồng ngực Cacao trêu chọc một chút. Tuy nhiên trước khi tay hắn có thể hoàn toàn rút khỏi, một bàn tay khác nắm chặt cổ tay hắn

"Sao đến đó ngươi lại dừng?" Nó giống một mệnh lệnh hơn câu hỏi, và tất nhiên Affogato chẳng hề đần. Hắn ngơ người một khắc để nhận ra hàm ý.

"Tôi xin lỗi, thưa ngài." Hắn lẩm bẩm. Áp lực trên tay hắn biến mất, và hắn tiếp tục việc dang dở. "Ít nhất thì liệu, đ-điều này có giúp ngài thoải mái hơn không?"

"Rất nhiều đấy..." Cacao lầm bầm, mắt nhắm lại. Xúc cảm nơi đầu ngón tay Affogato mang tới khiến hắn hồi hộp khi lần xuống lồng ngực ngài. Tay hắn run rẩy luồn dưới lớp vải bông, mát xa những vết thương nơi đó. Hắn phải nghiêng thân để chạm, vô thức nín thở quanh cổ nhà vua.

Rốt cuộc, Cacao lên tiếng, giọng trầm cộc cằn :" Nếu ngươi chật vật tại góc độ đó, tốt nhất ngươi nên xoay người trước ta."

Affogato do dự, vòng người và ngồi cạnh Cacao trên ghế. Tim hắn đập thình thịch trong ngực. Mặc dù hắn luôn tràn đầy tự tin và chỉ thấp hơn ngài vài inch, hắn cảm thấy nhỏ bé, và dễ bị tổn thương, bên cạnh nhà vua. Phải có lí do để những món phục trang thường nhật - dải dây dài buộc tóc - những tấm lụa choàng quanh người - chiếc khoác cổ bằng lông - khiến hắn trông ấn tượng hơn. Hiện tại, trên người hắn không gì ngoài lớp quần áo mỏng manh, điều khiến hắn nhận ra sự yếu thế của mình vô cùng rõ rệt.

Tuy nhiên Affogato vẫn tiếp tục xoa bóp những bắp tay căng cứng của Cacao từng chút từng chút một. Ranh giới giữa sự chuyên nghiệp và tính thân mật mờ nhạt dần, song Affogato không màng nó. Bất cứ điều gì khiến Cacao hạ thấp cảnh giác, dù chỉ là một ít, đều đem lại lợi ích cho hắn.

Có lẽ là tại đêm khuya, nhưng lồng ngực Affogato bỗng dấy lên thứ cảm xúc lạ kì nào đó. Tâm trí hắn bị che mờ bởi ý nghĩ táo bạo về những diễn biến có thể xảy ra của tình huống này, chỉ cần thêm một lần Cacao nắm cổ tay hắn, kéo hắn gần hơn và-

------------------

(1) Stoic (n) : người theo phái khắc kỷ
Đoạn này mình không rõ ý tác giả lắm nhưng stoic cũng có thể hiểu là người chịu đựng trong nghịch cảnh ಠ‿ಠ

(2) Bottle up (v) : kìm nén cảm xúc
Ảnh từ learnlingo.

(3) Grounds (n) : bã cà phê (do nó là số nhiều)
Ảnh từ từ điển Cambridge.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top