1

Hắn cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt, gió thổi xuyên qua từng lớp vải hắn mặc trên người. Tuyết phủ trên áo khoác và tóc hắn, đôi mi của hắn lạnh cứng. Trên tay hắn là một bó củi. Cây cối mọc xung quanh hắn, cao, ảm đạm, và trông cái cây nào cũng giống hệt nhau.

Hắn ra ngoài cũng được gần nửa tiếng, nhưng thật rắc rối để có thể kiếm được sự trợ giúp khi bão tuyết đang hoành hành. Song, bởi số lượng người dân không nhỏ của hắn ngã bệnh và những người khoẻ mạnh lại phải đi ra ngoài săn bắt, mấy nhiệm vụ khổ cực này buộc đến phận hắn hoàn thành.

Ý thức của Affogato về trách nhiệm của hắn hoàn toàn bị nỗi thống khổ làm lu mờ. Bụng của hắn nhức nhói, không có nổi một bữa ăn tử tế nhiều ngày trời. Tệ hơn là sự thật rằng tuyết đã phủ kín con đường hắn đi, và, hắn không quá chắc chắn về việc liệu hắn có đang đi đúng hướng, bởi mặt trời chỉ vừa mới lặn xuống.

Một tiếng gầm gừ trầm thấp thu hút sự chú ý của Affogato. Từ giữa những cái cây xuất hiện một đôi sói dữ tợn, đôi mắt thâm quầng với sự thèm khát của chính chúng. Hắn đứng hình, đánh rơi nhúm lửa khi hắn run rẩy giơ bàn tay lên, chuẩn bị một câu thần chú.

Khi con sói lớn hơn lao tới, Affogato bắn ra một tia ma thuật tanh tách, trúng ngay khuôn ngực vuông của con thú nhưng không kịp trước khi răng của nó cắm sâu vào cánh tay hắn ta và-



Một tiếng sầm lớn đánh thức người đàn ông. Hắn giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh mình, tay sớm đã với lấy chiếc dao găm dưới gối. Điều duy nhất đập vào mắt hắn là cái rèm mỏng phe phẩy, cánh cửa sổ mở toang. Có chút bông tuyết đọng lại, ngưỡng cửa sổ và sàn nhà đã xuất hiện một lớp tuyết mỏng.

Hắn phẩy tay một cái, một ngọn đèn tím buồn tẻ lờ mờ tràn ngập căn phòng, những quả cầu nhỏ treo lơ lửng dưới trần nhà vài bước chân. Lướt quanh căn phòng để tìm lấy một hình bóng nào đó mập mờ dưới ánh đèn huyền diệu. Hắn lưỡng lự, tay cầm vũ khí, kiểm tra từng ngóc ngách căn phòng được trang trí lộng lẫy và tìm thấy chẳng gì cả.

Kể cả khi ở trong toà thành kiên cố nhất vương quốc, chứng đa nghi của Affogato vẫn luôn hiện hữu. Càng tiến gần mục tiêu của mình, hắn càng ít tin tưởng người khác, và hắn càng kì vọng kế hoạch của hắn xảy ra kì tích. Đến tận bây giờ, kế hoạch của hắn diễn ra gần như rất thuận lợi, song chính điều đó luôn khiến hắn bồn chồn lo lắng.

Hắn trút một hơi thở dài run rẩy, tiến tới đóng cửa sổ. Dừng lại trong khoảnh khắc, hắn quan sát không gian lạnh lẽo trước mắt dẫu khá khó để hắn có thể nhìn qua trận bão tuyết. Lớp tuyết trắng bao phủ bên ngoài các bức tường của lâu đài và nhấn chìm cả vùng đất của vương quốc tới mức chỉ có vài đỉnh cây xuyên qua tầng tuyết dày như những cái gai của một con quái vật. Hắn nhớ lại những ngày bản thân chỉ là một người dân làng trong một chi nhánh hẻo lánh của tộc Coffee, vật lộn để tồn tại từng hôm. Affogato hít thở thật sâu, nhắm mắt lại để mặc cho cơn gió cắn xé da mình trong giây lát, mang theo dòng ký ức tràn về. Hắn lơ đễnh nghịch con dao găm, dùng ngón tay cẩn thận gõ nhẹ vào mép cùn.

Affogato bẩm sinh giỏi hai lĩnh vực độc tố và chính trị. Sinh ra với tài ăn nói hùng hồn và tâm trí nung nấu xoay quanh những thực vật chết chóc, nọc độc sinh vật và tất cả những cách để khéo léo sử dụng chúng, đam mê của hắn không phải là loại đặc biệt có ích ở một cộng đồng nhằm mục đích sống sót.

Dĩ nhiên, độc dược thừa tốt để giải quyết sâu bọ, nhưng không phải con mồi để ăn như thỏ hay gà rừng. Khả năng lắp bẫy và cần câu cá của hắn cực tệ và hắn vốn cũng chẳng phải thợ săn mạnh mẽ, kể cả với sự thông thạo về ma thuật.

Chính trị cũng có giới hạn của nó. Nó có ích gì khi dẫn đầu một ngôi làng náu mình nơi hoang dã? Tổ chức tiệc săn và chịu trách nhiệm mỗi khi mùa màng bị phá hủy? Điều thậm chí còn chẳng phải sinh sống, chỉ đơn thuần là tồn tại ngày qua ngày. Phải có lí do để hắn chạy trốn khỏi một môi trường như vậy. Hắn vô thức xoa xoa vết sẹo trên cánh tay, đờ đẫn hồi tưởng về biết bao nguy hiểm rình rập những mảnh đất này.

Khẽ thở dài, Affogato đóng cửa sổ, không để cho bông tuyết nào bay vào đọng lại nơi hắn ở nữa. Hắn đặt dao găm lên chiếc tủ đầu giường, lát mới định cất nó. Tại đây, sau những bức tường thành bảo vệ vương quốc, hắn trở nên lớn mạnh. Hắn bắt đầu với tư cách là một cố vấn tôn giáo, một vị trí chẳng có chỗ đứng tại ngôi làng hắn được sinh ra nhưng lại thu hút được sự yêu thích và chú ý từ các công dân sinh sống sau những bức tường của vương quốc. Hắn nhanh chóng được thăng chức và khiến sự hiện diện của chính mình quan trọng hơn trong triều đình, óc phân tích của hắn được coi trọng và những lời khuyên của hắn đã dẫn tới sự thành công cho chế độ quân chủ. Và đi với sự tin tưởng cùng địa vị này là những tấm lụa mượt mà, đồ đạc sang trọng, cao lương mỹ vị, những phần thưởng xứng đáng cho công lao của hắn.

Affogato hướng về phía cánh cửa, khoác chiếc áo choàng quanh vai với ý định tới thư viện hoàng gia làm gì đó đánh lạc hướng tâm trí bồn chồn của mình. Khoảnh khắc hắn bước vào sảnh, song, hắn dừng lại, phát hiện một dáng hình quen thuộc từ từ đi qua khu nhà hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top