Chap 9: Ấm áp và nụ hôn
Biệt thự Sunrise lúc bốn giờ sáng như chìm trong sương mù, Shabito đứng ở phòng khách tầng năm thất thần nhìn ra cửa kính. Tối hôm qua, nàng... không còn bị "những thứ đó" bủa vây trong cơn mơ nữa, cũng không còn những tiếng gào thét kinh hãi của "chúng" nữa, một đêm yên bình đến lạ. Tâm có muôn vạn tơ rối, nhưng nàng gặp được người nàng yêu, nàng đã ở giữa lưng chừng hạnh phúc rồi, hà cớ gì phải để ý những điều đau thương ấy nữa? Chuyện gì đến sẽ đến, hạnh phúc thì đón nhận, không hạnh phúc cũng phải chấp nhận, đều là do bản thân mình thôi...
Bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, Shabito bước vào bếp chuẩn bị phần ăn sáng cùng bento cho mọi người. Subaru như thường lệ dậy sớm chạy bộ, luyện tập. Khi đến gần phòng bếp, Subaru nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang cặm cụi làm việc, hơi khựng người lại, trong lòng có chút gì đó nói không thành lời.
Shabito ngay từ đầu đã cảm nhận được có người bước lại gần, nàng không cần ngẩng đầu cũng có thể biết được đó là Asahina Subaru. Thói quen của Subaru, nàng rất rõ ràng, cũng vì vậy mà chuẩn bị sẵn một ít điểm tâm lót dạ. Shabito mỉm cười chào hỏi nam nhân vẫn đang đứng ngây người một góc kia:
-"Chào buổi sáng, Subaru đại nhân."
-"Chào buổi sáng... Sha Sha."
Subaru hơi ngượng ngùng khi đối diện với nữ giới vì vậy mà cách hành xử có chút cứng ngắc. Shabito hiểu ý nên cũng không làm khó, chỉ đem một chén cháo yến mạch cùng một ly trà gừng ra bàn rồi quay sang, giọng nói cũng không giấu được chút dịu dàng kiềm nén:
-"Phu nhân nói ngài hay dậy sớm tập thể dục nên bảo tôi chuẩn bị một chút điểm tâm. Là cháo yến mạch bổ sung năng lượng cùng trà gừng làm ấm dạ dày. Mời ngài dùng bữa, tôi xin phép."
Shabito cúi người nói, sau lại quay trở về phòng bếp làm việc. Subaru ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì mà kéo ghế ngồi xuống, vì anh nghĩ là do Miwa dặn dò cũng như Shabito chỉ hoàn thành những việc được giao nên việc này là hiển nhiên. Nhưng Asahina Subaru sẽ không bao giờ biết được, ngay giây phút quay lưng bước đi kia, Sugiyama Shabito đã nở một nụ cười hạnh phúc, đến ánh mắt cũng mang ý cười hiếm có, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi vội vàng vụt tắt mà thôi...
Sau khi dùng xong bữa ăn nhẹ, nhận chai nước đã được chuẩn bị sẵn từ tay Shabito, Subaru liền rời khỏi biệt thự. Shabito khẽ liếc nhìn bóng lưng cao lớn ấy, đôi chân rục rịch muốn đi theo, nhưng vẫn giữ lại chút lí trí mà dừng bước, lại chăm chú vào công việc trên tay. Quả thật, thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ!
Ukyo như thường lệ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Khi bước đến gần bếp liền ngẩn người. Phải rồi, biệt thự Sunrise ngày hôm qua mới có thêm một vị bảo mẫu cơ mà. Chỉ là... bao lâu rồi Ukyo anh mới cảm nhận được sự ấm áp đến vậy? Thân là nhị ca của một gia đình mười ba người, Ukyo từ nhỏ đã phải cùng Masaomi chăm sóc cho đám em trai, Miwa ngoại trừ lúc trước gửi tiền cung cấp hàng tháng thì cũng chưa từng thật sự quan tâm đến bọn họ, chỉ có bọn họ tự sưởi ấm cho nhau. Giờ đây bỗng xuất hiện một người con gái chăm lo cho cuộc sống hàng ngày, mặc dù là Miwa nhờ cậy, song nhìn cô ấy săn sóc từng chút cho mỗi người, trong lòng không khỏi ấm áp thêm phần.
-"Chào buổi sáng, Ukyo đại nhân."
Shabito lại cảm nhận được ánh mắt của ai đó, quay sang nhìn thấy Ukyo đang thất thần nhìn mình bèn bước ra khỏi bếp chào hỏi.
-"Chào buổi sáng, Sha Sha. Để tôi giúp em."
Ukyo mỉm cười nhìn nàng, Shabito nghe vậy định từ chối bởi nàng muốn Ukyo nghỉ ngơi, dù gì công việc của nàng cũng là chăm sóc bọn họ mà. Ukyo như biết trước liền nắm lấy tay nàng bước vào bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Shabito ngay từ lúc tay bị nắm lấy, não chính thức đình trệ rồi, cứ ngơ ngác bước theo, máy móc làm việc. Ukyo nhìn nàng như vậy thì môi khẽ nhếch, mặc dù đã buông tay nhưng xúc cảm vẫn còn đó, giống như Azusa cùng Wataru nói vậy, thật sự mềm mại nha~.
Lần lượt những người trong Asahina gia cũng thức dậy và tụ tập ở phòng ăn. Ai cũng có một phút giây ngẩn người khi nhìn thấy hai thân ảnh một nam một nữ hài hòa đứng trong phòng bếp. Trong lòng mỗi người đều có một xúc cảm không tên, không nói thành lời. Nhưng rồi lại vội bác bỏ, lại vờ như không có việc gì.
-"Sha Sha~"
Wataru từ trên cầu thang nhìn thấy Shabito thì liền chạy xuống, kêu lên một tiếng rồi bổ nhào vào lòng nàng. Shabito vội dang tay ôm lấy, nhưng mà dù gì Wataru cũng là con trai, cũng chỉ thấp hơn nàng một chút, dù sức lực nàng có khỏe cách mấy cũng không không chống đỡ nổi nên lung lay sắp ngã. Iori đứng gần đó thấy vậy liền đỡ lấy nàng. Shabito khẽ quay đầu nói "Cảm ơn". Iori mỉm cười, nhưng tay cũng không buông nàng ra mà còn dùng thêm lực, gần như ôm lấy nàng vào lòng.
Shabito bất đắc dĩ bị kẹp giữa hai nam nhân, phía trước là Wataru, phía sau là Iori, cái tình cảnh này có chút... Masaomi chỉ biết thở dài, bước đến vừa kéo Wataru vừa trách cứ hành động của cậu em út:
-"Wataru không được lỗ mãng như vậy, Sha Sha suýt ngã đấy!"
Wataru nghe vậy liền hai mắt ngấn nước, "uất ức" ngẩng đầu nhìn Shabito, hai tay ôm chặt lấy nàng. Shabito thầm than, sao lại không nhìn ra được cậu đang giả vờ, nhưng cũng chỉ có thể dỗ dành Wataru, song lại quay sang Masaomi khuyên nhủ:
-"Masaomi đại nhân, tôi không sao, cảm ơn ngài đã quan tâm."
Masaomi cũng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ rồi kéo Wataru đang làm loạn trên người Shabito ra, Iori thấy vậy cũng buông cánh tay đang đặt trên eo nàng, lùi lại một bước như chưa có gì xảy ra. Shabito thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tiếp tục bưng đồ ăn sáng đặt lên bàn cho mọi người, bản thân lại lui vào bếp chuẩn bị gì đó.
Sau khi thấy bọn họ dùng bữa xong và chuẩn bị rời khỏi thì Shabito vội đem ra những chiếc túi đưa cho từng người, bên trong là một hộp bento cùng một chai nước ép hoặc trà. Riêng Subaru thì là một bình sinh tố việt quất. Mọi người ngạc nhiên nhìn chiếc túi trên tay, trong lòng không rõ tư vị. Biết nàng là bảo mẫu, biết nàng được Asahina Miwa dặn dò chăm sóc bọn họ, nhưng tỉ mỉ đến từng chút một như vậy... Không chỉ dựa theo sở thích, mà còn săn sóc đến sức khỏe từng người, cứ nhìn chai sinh tố trên tay Subaru đi, người có kiến thức một chút liền biết nó có tác dụng bổ sung vitamin cho xương, thích hợp nhất cho những người hay vận động như Subaru cơ mà.
Shabito sau khi đưa đồ cho mọi người thì thấy ai cũng im lặng, hết nhìn đồ trên tay thì nhìn nàng chằm chằm khiến nàng bối rối, tự ngẫm không lẽ bản thân làm sai điều gì rồi sao? Shabito hơi ngập ngừng:
-"Cái đó... các ngài không thích bento cùng đồ uống sao? Hay là để tôi đổi cho các ngài, được không?"
-"Không phải, Sha Sha làm tốt lắm, chỉ là có chút ngạc nhiên thôi. Cảm ơn em."
Masaomi cười dịu dàng trả lời, quả thật tốt lắm, Shabito rất chu đáo cùng tỉ mỉ. Mọi người cũng đồng loạt mỉm cười khiến nàng yên tâm. Wataru bỗng bước lại gần, kéo tay Shabito trong sự nghi hoặc của nàng:
-"Sha Sha, hôn hôn chúc buổi sáng em đi~"
Mọi người giật mình nhìn cậu em út đang "gạ gẫm" bảo mẫu, còn Shabito thì đang ch.ết máy tạm thời. Masaomi không biết thở dài bất lực lần thứ mấy trong ngày, rốt cuộc là do anh quá nuông chiều Wataru nên cậu càng ngày càng làm càng sao?
-"Sha Sha~, hôn hôn em một chút thôi~"
Wataru thấy Shabito ngơ ngác thì bắt đầu làm nũng, ỷ mình nhỏ tuổi mà giở giọng nũng nịu(?). Quả nhiên, Shabito mềm lòng, nàng hơn cúi người xuống, môi khẽ chạm má Wataru một chút rồi dứt ra ngay. Bởi, Shabito sợ hãi, nàng sợ bản thân không kiềm nén được cảm xúc mà làm chuyện gì đó điên rồ hơn nữa mất.
Mọi người nhìn thấy hành động của Shabito thì hóa đá, thầm nghĩ nàng sao lại ngây thơ dễ dụ như vậy a? Ngay cả Masaomi định bước đến kéo Wataru đang mè nheo ra cũng phải khựng người lại rồi. Còn chính chủ? Ngay khoảnh khắc Shabito cúi xuống, tim Wataru đã đập nhanh liên hồi. Khi môi Shabito chạm vào má Wataru, máu nóng dồn lên đại não cậu, đầu như muốn bốc khói, khuôn mặt đỏ bừng. Wataru ôm mặt, miệng cười toe toét sung sướng. Sau lại vội chồm người lên hôn một cái vào má Shabito, tiếng "chụt" vang lên to rõ khiến người khác nghe thấy mà ngượng ngùng:
-"Đây là hôn đáp trả nha Sha Sha. Bây giờ em đi học, khi trở về chị lại hôn chào em về nữa nha~ tạm biệt chị. Masa Masa chúng ta đi học thôi."
Chưa kịp để mọi người định hình thì Wataru đã nói một hơi dài, song lại kéo Masaomi đang hóa đá đi rồi. Để lại ai cũng ngơ ngác với một loạt hành động mới xảy ra. Shabito giơ tay chạm vào nơi Wataru vừa hôn, tim đập nhanh như muốn vỡ ra. Thật may nàng thường không biểu hiện cảm xúc ra ngoài, hay nói thẳng là ngoại trừ nụ cười mỉm hình thức thì Shabito chẳng bao giờ để cảm xúc khác xuất hiện trên mặt mình nên cũng không ai biết được nàng nghĩ gì. Ukyo khẽ nói xin lỗi bởi hành động quá khích của em út nhà mình, Shabito cũng chỉ biết cười ngượng bảo không sao mà thôi. Chỉ là, có một người lại không cam lòng lắm.
Tsubaki nhìn thấy Wataru được Shabito hôn, trong lòng có chút bứt rứt bèn bước đến, nắm lấy vai nàng kéo đến gần bản thân:
-"Sha Sha, tôi cũng muốn được hôn chúc buổi sáng nga~"
Khuôn mặt Tsubaki gần sát khiến tim Shabito vừa mới dịu lại được một chút lại bùng lên mạnh mẽ. Ngay lúc nàng không biết phải làm sao thì cứu tinh đến rồi! Shabito nghe thấy một tiến *Bốp* rõ to, sau đó là hình ảnh Tsubaki ôm lấy đầu ngồi thụp xuống. Không cần nhìn nàng cũng biết cú đấm đó là của Azusa. Mọi người thấy vậy thì môi khẽ nhếch, lòng thầm nghĩ 'đáng lắm'. Azusa nhìn nàng, giọng nói từ tính vang lên khiến tim nàng lần nữa rơi lộp bộp:
-"Xin lỗi em vì hành động thất lễ vừa rồi của Tsubaki."
-"Không... không sao."
Shabito hơi lắp bắp trả lời vì đang cố điều chỉnh cảm xúc của mình. Còn trong mắt mọi người thì là Shabito đang hoảng sợ bởi hành động đột ngột của Tsubaki, tất cả đồng loạt hướng ánh mắt trách cứ lên người anh. Tsubaki oan ức, vội trần tình:
-"Không phải mọi người cũng muốn sao? Nhất là... Yusuke nha~."
Nghe bản thân bị điểm mặt, Yusuke la lên:
-"Mới không có, em không có nghĩ muốn được Sha Sha hôn đâu!"
Nói xong rồi Yusuke mới biết bản thân mình lỡ lời, mặt đỏ lựng, lén liếc nhìn Shabito thì thấy nàng ngơ ngác nhìn mình, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn. Tsubaki thấy vậy thì nào tha, bắt đầu giở giọng ngả ngớn:
-"Ò, vậy là em thật sự không muốn được Sha Sha hôn nga~"
Yusuke nghe Tsubaki nhấn mạnh vài chữ thì càng xấu hổ:
-"Em... em đi học trước đây."
Nói rồi Yusuke vội vã xách túi bento chạy trối ch.ết, đi ngang Shabito cũng không quên liếc nhìn nàng một cái rồi đỏ mặt quay đi. Tsubaki thấy vậy thì cười tươi rói, liếc nhìn sang Subaru - người cũng đang đỏ mặt không biết vì điều gì kia. Subaru chạm phải ánh nhìn của Tsubaki, tâm khẽ run lên một chút liền lên tiếng chào rồi xách đồ đi học trước khi bị Tsubaki chọc như Yusuke.
Mọi người cũng bắt đầu đi học, đi làm. Nhưng trước khi rời đi, ai cũng khẽ liếc nhìn Shabito, ánh mắt có chút... không cam lòng. Shabito hơi khó hiểu khi chạm phải những ánh mắt ấy, chỉ có thể mỉm cười chào mọi người, chúc bọn họ một ngày tốt lành rồi thôi.
À, không hẳn là Shabito không hiểu những ánh mắt ấy là gì, từ hành động của Tsubaki cùng lời chọc ghẹo Yusuke ấy thì nàng cũng ngờ ngợ ra điều gì rồi. Chỉ là nàng không muốn tin thôi. Người nàng yêu đơn phương muốn nàng hôn bọn họ? Ha ha, chuyện nực cười gì vậy chứ? Bớt ảo tưởng một chút vị trí của bản thân trong lòng người khác lại đi, nàng chị mới gặp bọn họ ngày hôm qua thôi đấy! Tỉnh táo lại đi Sugiyama Shabito...
##########
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top