Chap 24: Quyết định của em

Bổ sung, chỉnh sửa:

-"Abc": lời nói (tiếng Nhật)

-[Abc]: tiếng Trung

Abc: nhấn mạnh

-Abc: suy nghĩ

-*Abc*: Nói nhỏ

##########

Buổi tối, hiếm khi Asahina nam nhân toàn bộ tụ tập lại ở nhà. Shabito đem món tráng miệng bày trên bàn sau đó định rời đi liền bị Masaomi giữ lại. Mặc dù có chút khó hiểu nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, Tsubaki nhanh chóng kéo lấy tay Shabito, để nàng ngồi giữa mình và Azusa. Ukyo nhìn thấy được liền nhíu mày, trong lòng không thoải mái nhưng chỉ có thể làm lơ. Những người khác nhìn thấy hành động thân mật của cả hai cũng đồng loạt cảm thấy khó chịu.

"Sha Sha, em ngồi trong lòng chị được không?"

Wataru là người không kiên nhẫn đầu tiên, cậu chàng vội chạy lại ôm lấy eo Shabito làm nũng. Shabito hơi ngẩn người nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nàng dịu dàng gật đầu, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc hồng của đối phương. Wataru cảm thấy đã đạt được mục đích liền nghiêng đầu nhìn Tsubaki kèm nụ cười đắc ý. Tsubaki nhìn thấy liền đen mặt nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, trong lòng lại không biết nghĩ điều gì.

Những người khác im lặng ngồi vào chỗ, ánh mắt như có như không đảo qua nữ nhân duy nhất trong nhà, còn Shabito thì vô tư đùa nghịch mái tóc bồng bềnh của Wataru mà không để ý đến xung quanh. Bởi nàng vẫn nghĩ nàng không có quyền xen vào cuộc sống của bọn họ quá nhiều, nàng là bảo mẫu, và cũng chỉ là bảo mẫu mà thôi.

-"Sha Sha, em lựa chọn nơi nào?"

Masaomi chợt lên tiếng cắt ngang suy nghĩ thất thần của nàng. Shabito giật mình ngẩng đầu mơ màng nhìn anh, mọi người xung quanh nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của nàng liền phì cười, có kẻ trong lòng thầm than đáng yêu, có kẻ vành tai ửng đỏ từ bao giờ. Maosami cố gắng kiềm chế khóe môi đang nhếch lên của mình để giải thích cho nàng.

-"Nghỉ hè này gia đình chúng ta cùng nhau đi du lịch nhưng mọi người phân vân không biết đi đâu, vậy nên em lựa chọn một chỗ đi Sha Sha."

-"Tôi lựa chọn sao?"

Shabito có chút thất thố, nàng vốn dĩ biết Asahina gia thường ở cạnh nhau vào những kì nghỉ dài hạn, nàng cũng đã suy tính đến việc bản thân có lẽ sẽ trở về khu nhà cũ ở trong lúc bọn họ đi du lịch. Chỉ là nàng không ngờ đến bản thân cũng có thể ở bên cạnh họ những lúc như thế... Kaname nhìn biểu hiện của nàng liền vội lên tiếng trấn an.

-"Sha Sha không phải bảo mẫu sao? Bảo mẫu thì phải đi theo chăm sóc cho chúng tôi chứ?"

-"Vâng..."

Shabito sựt tỉnh, vội thu lại dáng vẻ thất thố lúc đầu mà cười nhẹ, những người khác thấy vậy khẽ thở phào, sợ nàng không muốn đi cùng bọn họ.

-"Vậy quyết định của em?"

Masaomi nhẹ giọng hỏi một lần nữa, những ánh mắt mong chờ đổ dồn lên thân ảnh nhỏ bé kia khiến nàng có chút bối rối.

-"Tôi cũng không biết... chúng ta không thể đi nhiều nơi sao?"

Mọi người nghe vậy liền ngẩn người, phải rồi nhỉ, không lựa chọn được thì gộp lại mà đi thôi, đơn giản thế cơ mà.

-"Hình như ở Nasu có một ngôi làng Mông Cổ thì phải, em từng nghe đến, nó khá thú vị và ấn tượng."

Hikaru nghiêng đầu nói với Masaomi, sau đó ánh mắt ý vị thâm trường mà nhìn Shabito, có vài người dường như hiểu ánh mắt đó có ý nghĩa gì mà nhanh chóng đồng ý địa điểm vừa được nêu ra. Ngay cả Shabito cũng có chút giật mình mà ngẩng đầu nhìn Hikaru, đáp lại nàng chỉ có nụ cười khó hiểu của đối phương.

Shabito chợt nhớ ra, Hikaru từng hỏi nàng về địa điểm du lịch ở Trung Quốc, nàng cũng từng bảo nàng khá thích bầu không khí trong lành cùng cao nguyên rộng lớn ở Mông Cổ(*) , chỉ là không ngờ đến Hikaru còn nhớ rõ như vậy. Mặc dù có chút bất an khi nhìn thấy nụ cười của Hikaru nhưng nàng vẫn mặc kệ bỏ qua. Shabito vẫn còn chìm đắm trong chút vui sướng khi nghĩ đến khoảng thời gian sắp đến được ở cùng với người thương.

(*): Mông Cổ ở đây là Nội Mông Cổ của Trung Quốc, không phải đất nước Mông Cổ.

~~~~~~~~~~

Một ngày của tháng sáu.

Sau khi dùng bữa sáng, mọi người bắt đầu khởi hành, nhưng mà vấn đề nan giải đến rồi đây....

Shabito sẽ ngồi xe của ai?

Thật ra cũng không khó khăn lắm, Shabito thường sẽ thuận theo Wataru bởi vì cậu chàng là người nhỏ tuổi nhất, mà Wataru thường đi theo Masaomi, vậy đương nhiên là nàng sẽ ngồi xe của Masaomi rồi. Mỗi xe bốn người, vị trí còn lại thuộc về Ukyo - người luôn đi cùng Masaomi trong mỗi chuyến đi. Vậy việc Shabito ngồi xe của ai đã được giải quyết, mặc dù những người khác có vẻ không cam tâm, nhưng biết làm sao được, hai người là huynh trưởng của bọn họ, một người là em út của nhà, huống hồ đây còn là lựa chọn của Shabito.

Hikaru ngồi cùng ba người Tsubaki, Azusa, Natsume, không khí trong xe cực kì an tĩnh, cho đến khi Hikaru cất lời phá tan mặt hồ tĩnh lặng ấy.

-"Cảm giác cùng nhau thân mật với Sha Sha có vẻ kích thích hơn nhỉ~"

Cả ba người còn lại đồng loạt hoảng hồn trước lời nói của Hikaru, Azusa đang lái xe cũng không khỏi run tay khiến chiếc xe lạng lách vài vòng, may mắn Azusa kịp thời lấy lại bình tĩnh mà giữ vững tay lái, nếu không hậu quả thật sự khó lường. Hikaru nở một nụ cười thích thú nhìn khuôn mặt biến sắc của cả ba.

-"Làm gì mà lo lắng như vậy a? Anh chỉ vô tình nhìn thấy Natsume đi vào phòng của Sha Sha mà thôi. Còn có... vô ý nghe được một vài tiếng rên của em ấy, vừa yêu kiều vừa ngọt ngào như vậy, chỉ nghe thôi cũng khiến nam nhân nổi lên phản ứng rồi~"

Khuôn mặt cả ba nam nhân còn lại chợt tối sầm. Hikaru càng cảm thấy thú vị, nhưng hắn biết không thể trêu chọc quá trớn, đám nam nhân Asahina gia có người nào mà hiền lành đâu, kể cả người nhỏ tuổi nhất...

Không khí trong xe cứ thế thâm trầm, ngột ngạt trong suốt quãng đường đi. Bọn họ ai cũng chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang.

~~~~~~~~~~
Làng Mông Cổ Tenger - Cao nguyên Nasu.

-"Quaooo, nhìn đẹp quá!!"

Wataru hứng khởi chạy nhảy khắp nơi sau khi xuống xe, những người khác cũng âm thầm đánh giá nơi mà bọn họ sẽ ở trong ba ngày sắp đến. Masaomi cùng Ukyo cùng nhau đi xử lý các thủ tục nhận phòng, trong khoảng thời gian chờ đợi hai anh lớn thì những người năng động điển hình như Tsubaki hay Wataru nào chịu ngồi yên, Wataru nắm lấy tay nàng lôi kéo đi thám thính khắp nơi. Ánh mắt Shabito ôn nhu nhìn Wataru, bước chân cũng tăng tốc dần để đuổi kịp đối phương.

Tsubaki nhìn thấy Wataru cố ý dẫn Shabito đi đâu đó liền nhanh chóng theo sát, theo sau là Azusa - người luôn luôn bên cạnh Tsubaki. Natsume nhìn thấy hai người anh sinh ba của mình đi theo Shabito thì cũng nối gót đi theo. Những người còn lại thấy vậy cũng đâu dễ dàng buông tha, bọn họ lặng lẽ đi phía sau nàng, chậm rãi và cách một đoạn nhất định để vừa đủ nhìn thấy được bóng lưng nhỏ bé kia.

Hình ảnh cả đám người cao lớn đi phía sau một người con gái như bảo hộ khiến Masaomi cùng Ukyo không khỏi cười thầm.

-"Bọn họ có vẻ rất để tâm đến Sha Sha nhỉ?" - Ukyo khẽ cảm thán.

-"Sha Sha có một nét gì đó khá... đặc biệt chăng? Fuuto bình thường rất khó thân thiện với người khác, kể cả huynh đệ, nhưng chẳng phải em ấy cũng đối với Sha Sha khác biệt đấy thôi."

Mỗi lần nhắc đến mấy đứa em của mình Masaomi không khỏi đau đầu khi tính cách mỗi đứa một khác nhau, và không đứa nào bớt chuyện cho anh nhẹ lòng cả. Nhưng từ ngày Shabito đến, bọn họ dường như thay đổi trở thành một dáng vẻ khác, thu liễm hơn, đoàn kết hơn, Masaomi nghĩ vậy.

-"Không phải anh cũng đối với Sha Sha có chút... đặc biệt sao?"

Ukyo nhìn sang vị huynh trưởng đang có chút thất thần kia.

-"Đương nhiên đặc biệt, bởi vì anh xem em ấy là em gái nhỏ trong nhà nên mới yêu thương che chở như vậy, anh... sẽ không giống em."

Masaomi nghĩ rằng Ukyo hiểu lầm liền thản nhiên đáp lại, sau đó ý vị thâm trường nhìn dáng vẻ của Ukyo với ý bảo rằng anh sẽ không đối với Shabito làm bất cứ điều gì sai trái hoặc là tồn tại thứ cảm xúc không nên có như huynh đệ của mình.

-"Em hy vọng anh sẽ luôn như vậy."

Ukyo bỏ lại một câu rồi rời đi trước. Masaomi hơi ngẩn người trước câu nói ấy kèm theo chút gì đó khó hiểu, nhưng anh nhanh chóng bỏ điều ấy qua một bên mà cất bước di chuyển về hướng gia đình nhỏ của mình.

Ở đây gồm các ngôi nhà di động Mông Cổ, có hai mươi chín tòa nhà dành cho sáu người và hai tòa nhà dành cho tám người. Asahina gia cùng Shabito có tổng cộng mười bốn người nên chia thành hai nhóm, một nhóm ở phòng tám người, một nhóm ở phòng sáu người, và vấn đề nan giải lại một lần nữa nổi lên. Ai sẽ cùng nhà với ai? Hay nói một cách trực diện thì là, Shabito sẽ ở cùng nhà với ai đây?

Khỏi phải nói đến, ánh mắt nóng rực của vài kẻ đã bắt đầu đổ dồn lên thân ảnh nàng, tựa như chờ mong, tựa như hy vọng. Shabito cười bất đắc dĩ, trước khi có vài người muốn tranh cãi thì nàng đã nhanh chóng đứa ra quyết định, đó là bốc thăm.

Sau cùng kết quả cũng có, Shabito sẽ ở tòa nhà dành cho sáu người cùng với Louis, Subaru, Iori, Yusuke và Fuuto. Vừa ra được đáp án, có người mừng thầm trong lòng, lại có kẻ không khỏi ai oán, tiếc hận. Mọi việc cũng đã định đoạt, tất cả chia nhau trở về phòng của mình. Nhưng có vẻ có người lại không cam tâm lắm.....

-"Tsubaki, anh mau trở về phòng để Sha Sha còn nghỉ ngơi nữa!!"

Azusa bất mãn lôi kéo con người nào đó đang bám dính lấy Shabito không buông kia. Shabito bất lực ngồi yên cho Tsubaki hết ôm đến dụi vào cổ nàng, Tsubaki không hề kiêng kị ánh nhìn của người khác mà hôn vài cái lên hai bên má Shabito khiến nàng giật mình vội đảo mắt qua qua những thành viên chung phòng, quả nhiên nhìn thấy những khuôn mặt lộ rõ nét kinh ngạc đến thất thố. Azusa đen mặt nhìn Tsubaki càng ngày càng làm càng liền thuận tay cốc một cái thật mạnh vào đầu Tsubaki khiến anh ôm đầu la oai oái, sau đó nắm lấy cổ áo của Tsubaki kéo đi trước sự vùng vẫy mãnh liệt của đối phương cùng sự trầm mặt của đám huynh đệ còn lại.

Shabito cười nhẹ vờ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra mà tiếp tục sắp xếp đồ đạc, những người khác cũng quay trở lại với công việc trên tay mặc dù trong tâm trí không chút nào yên ổn.

##########

Hình ảnh và thông tin về Làng Mông Cổ Tenger ở cao nguyên Nasu:


Bơ: 🎵🎶Nếu mỗi người cho ta một ngàn, là ta sẽ có ngay một tỷ đồng =))))

Bơ: Bộ này chắc là mỗi tháng một chap nha mọi người, dạo này cuộc sống bất ổn quá, cảm ơn vì mọi người vẫn luôn ở đây, iuuu (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bơ: À thì tôi có viết một bộ bên mangatoon, đồng nhân Tokyo Revengers + Haikyuu!! thể loại truyện chat, nếu có hứng thú thì mọi người qua đó ủng hộ nhé, mặc dù bộ đó tôi đang tạm drop =))) Tôi cũng đang sự định chuyển bộ đó về đây thành dạng tiểu thuyết, tại viết H+ dữ quá bị báo cáo hoài, sầu nhiều chút ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top