Chap 16 +17: Bình Yên Trước Cơn Bão

Lần thứ hai thức giấc, Shabito có thể cảm nhận cơ thể mình nhẹ nhàng hơn hẳn, cũng không còn quá mệt mỏi như lúc sáng. Chợt giọng nói ấm áp vang lên khiến nàng giật thót:

-"Yo~ em tỉnh rồi sao?"

Trong lòng Shabito bỗng *thịch* một tiếng, là Hikaru, một trong những người nam nhân khiến nàng sợ hãi. Hikaru quan sát biểu hiện bối rối mông lung của Shabito, nụ cười trên môi càng thêm sâu, vươn tay sờ sờ vào trán nàng.

-"Ồ, em hết sốt rồi này, có lẽ vận động mạnh cũng tốt ấy nhỉ?"

Hikaru dứt lời, Shabito chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt màu vàng đồng đầy ý cười ngâm ngâm khiến nàng rùng mình không thốt được lời nào. Hikaru chuyển tay sang vuốt ve khuôn mặt nàng, rồi lại tiếp tục nói:

-"Sha Sha thật biết cách khiến người khác đau lòng mà, em có biết em bệnh nặng như vậy khiến người ta lo lắng đến phát điên đó, nên là mau chóng khoẻ bệnh nhé, để tôi còn có chuyện để xem nữa~"

Shabito hơi mím môi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười trả lời:

-"Cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi đã ổn hơn rồi."

Hikaru định nói thêm vài lời thì cửa phòng bật mở, theo sau đó là một người mặc đồ tu sĩ (?) bước vào, nam nhân cao lớn, mái tóc vàng rực rỡ tô điểm cho nhan sắc. Trong lòng Shabito thầm than, đây rồi, người nam nhân thứ ba trong Asahina gia - Asahina Kaname. Nếu hỏi Sugiyama Shabito, trong biệt thự Sunrise, ai là người khiến nàng cảm thấy sợ hãi nhất, Shabito không ngần ngại chỉ điểm Asahina Hikaru, người thứ hai là Asahina Kaname, cuối cùng là Asahina Azusa. Một người chỉ hứng thú với những điều thú vị và không ngần ngại đem người khác ra làm trò tiêu khiển, một người trông ôn nhu hoà nhã nhưng nụ cười chưa từng chạm đến đáy mắt, chỉ để tâm đến huynh đệ, đặc biệt là Iori, và một người luôn thâm trầm, đối lập với Tsubaki nhưng lại luôn thuận theo Tsubaki, những gì được cho là nguy hiểm đối với Tsubaki theo nhận định của người đó đều bị gạt bỏ... Thử hỏi xem có đáng sợ hay không? Nhưng mà, đau đớn thay Shabito lại yêu bọn họ, yêu từng điều nhỏ nhặt của bọn họ, kể cả khuyết điểm. Cho nên nàng vẫn luôn trong tâm thế lo sợ, sợ tình cảm của bản thân không giữ được mà bị phát hiện, đến lúc đó hậu quả thật sự khó lường.

Kaname bước đến cạnh giường nàng, khuỵu một gối xuống, vươn tay nắm lấy tay nàng, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

-"Chào em, tôi là tam nam Asahina Kaname, rất vui được gặp em, Sha Sha!"

Giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang mớ suy nghĩ rối bời của nàng. Shabito giật mình đối diện với ánh mắt vàng sẫm đang nhìn chằm chằm như muốn xoáy sâu vào trong tâm trí nàng, vội mỉm cười đáp lời:

-"Tôi cũng rất vui được gặp ngài, Kaname đại nhân."

Shabito muốn rút tay lại nhưng Kaname chợt siết chặt tay nàng, nàng có thể cảm nhận hai ánh mắt nóng rực chiếu thẳng vào người, tựa như muốn từ trên người nàng tìm kiếm điều gì đó, Shabito biết bọn họ đang thăm dò bản thân, nàng đành bất lực để yên. Kaname lại lần nữa mỉm cười mở lời:

-"Nếu em không ngủ được, có thể kiếm tôi nha, tôi có thể giúp em ngủ ngon hơn."

Kaname cười, nhưng ánh mắt một mảng lạnh băng, và Shabito thấy được điều đó. Không hiểu sao nhưng trong lòng nàng có chút... chua xót, chợt vội trấn định không để lộ, mảy may như lời trêu ghẹo của Kaname thật sự không ảnh hưởng đến nàng, Shabito cũng là mỉm cười giả lả:

-"Ồ, vậy sao? Tôi cũng có tìm hiểu về Kinh Thư, có lẽ sau này sẽ làm phiền ngài nhiều đấy, Kaname đại nhân."

Kaname hơi giật mình nghe nàng trả lời, thường thì mấy cô gái phải ngại ngùng khi nghe hắn chọc chứ nhỉ? Chà, có lẽ Hikaru nói đúng, bảo mẫu mới này, thú vị! Hikaru cùng Kaname chạm mắt nhau, trên môi đều nở nụ cười khó hiểu. Shabito lần nữa nhìn thấy được điều đó, hoặc là bọn họ cố tình làm vậy để nàng thấy được, sống lưng Shabito khẽ lạnh toát, nhưng lại chỉ có thể vờ như không biết gì, may mắn, cửa phòng lần nữa mở ra, Iori trên tay cầm bó hoa, mày nhíu lại nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt kia:

-"Kana-nii, anh định làm gì Sha Sha?"

Kaname nghe tiếng của Iori thì buông vội tay của Shabito, quay sang cười nói:

-"Anh chỉ đang chào hỏi thôi mà, phải không Sha Sha?"

-"Vâng..."

Iori nghe Kaname gọi nàng thân mật như vậy thì có chút không vui nhưng cũng không nói gì nữa, gật đầu xem như chào hỏi với Hikaru, Iori liền mỉm cười dịu dàng nhìn nàng:

-"Sha Sha chị đã ổn hơn chưa? Hoa này tặng chị, xem như lời chúc hy vọng chị mau khoẻ lại nhé!"

-"Vâng, cảm ơn Iori đại nhân, tôi đỡ hơn rồi. Hoa đẹp lắm, nếu không phiền ngài có thể cắm chúng vào bình hoa trên bàn giúp tôi không?"

Shabito bề ngoài vui vẻ nhận lấy, bên trong lại giật mình hoảng hốt. Tại sao... lại là hoa hồng đỏ? Iori biết rõ hoa hồng đỏ có ý nghĩa gì cơ mà, sao lại... Kaname cùng Hikaru nhìn thấy bó hoa trên tay Iori, một người ánh mắt chợt sầm lại, một người thì thích thú quan sát mọi chuyện. Chỉ có Iori tươi cười đáp lời nàng:

-"Được chứ!"

Iori chăm chú sắp xếp hoa, chỉ có Shabito một mình chống chịu với hai ánh mắt đáng sợ còn lại trong phòng. Cửa phòng lại một lần nữa được mở, nhưng có lẽ lần này may mắn không mỉm cười với nàng, Tsubaki mỉm cười bước vào, và tất nhiên, theo sát phía sau không thể thiếu hình bóng của Azusa. Shabito có xúc cảm muốn khóc, nụ cười trên môi cũng hơi cứng lại nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Nhưng mà làm sao qua mắt được những kẻ nguy hiểm kia.

-"Sha Sha tỉnh rồi nha, thật là... làm người ta lo lắng ghê luôn á~"

Tsubaki cười tinh nghịch với nàng, chỉ là Shabito cảm nhận được Tsubaki có điều gì đó đã thay đổi, ánh mắt ấy... tối tăm hơn hẳn, khiến nàng vừa chạm mắt với Tsubaki đã giật mình rồi vội lảng tránh. Kể cả Azusa cũng vậy, chỉ là Azusa biết cách che giấu tốt hơn thôi. Giác quan của Shabito cho nàng biết có chuyện không hay sắp xảy ra, nhưng nàng vội chối bỏ, làm gì có chuyện đó được, bọn họ sẽ không làm hại nàng đâu... phải không?

-"Ồ, mọi người tập trung đông vậy sao?"

Ukyo bước vào, trên tay là khay đồ ăn chuẩn bị cho nàng, khi nhìn thấy nhiều người trong phòng thì thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng mặc kệ ánh mắt chăm chăm của đám em trai mà dịu dàng quan tâm nàng:

-"Sha Sha đã ổn hơn chưa? Tôi có nấu cháo cho em này. Ăn rồi uống thuốc nhé?"

-"Cảm ơn Ukyo đại nhân, tôi ổn, ngài cứ để đấy, tôi sẽ dùng sau."

Shabito mỉm cười đáp lời, nàng cảm nhận được từ khi Ukyo bước vào, không khí trong phòng trầm hẳn. Nhất là Tsubaki cùng Azusa, ánh mắt bọn họ... nguy hiểm. Trong đầu nàng vang lên hồi chuông cảnh báo liên tục, nhưng lúc này chỉ có thể lựa chọn bỏ qua, đừng quên, trong phòng còn hai người đáng sợ không kém là Kaname với Hikaru đấy.

-"Sha Sha há miệng ra nào, để tôi đút em."

Khoé mắt Shabito giật giật, nàng hơi nghiêng đầu né tránh:

-"Ukyo đại nhân, tôi có thể tự làm được mà, không cần phiền ngài vậy đâu."

-"Không phiền, nói A~ nào Sha Sha."

Shabito muốn tiếp tục từ chối, nhưng bắt gặp nụ cười cùng ánh mắt của Ukyo thì nàng im lặng chấp nhận sự thật, miệng nhỏ hơi mở đón lấy thìa cháo. Ukyo vui vẻ tiếp tục đút nàng ăn trong ánh nhìn chăm chú của những người xung quanh, còn nội tâm Shabito thì đang không ngừng than khóc, ai đó mau cứu nàng đi, hảo đáng sợ a. Biểu cảm Shabito hơi cứng nhắc cùng bất đắc dĩ. Iori không kìm được mà nhếch môi cười khiến Kaname để ý đến. Kaname trầm ngâm nhìn Iori rồi nhìn Shabito, bởi lẽ Iori là một người khá trầm tính và có hơi lạnh lùng, mặc dù là anh em sống chung một gia đình với nhau, số lần bọn họ thấy Iori cười cũng rất ít. Vậy mà vị bảo mẫu này mới đến đây nửa tháng đã khiến Iori chú ý như vậy, thật sự cao tay nha. Còn Tsubaki thì từ khi nhìn thấy Ukyo, sắc mặt đã không còn giữ được nguyên vẹn. Azusa đứng cạnh bên cũng không ổn hơn là bao nhưng vẫn vươn tay giữ chặt vai Tsubaki lại. Riêng Hikaru, nhìn thấy cảnh huynh đệ tương tàn (?) vì một cô gái, trong đầu không khỏi nghĩ ra nhiều viễn tưởng, cũng không ngừng tính toán những chuyện tiếp theo.

Shabito vừa ăn cháo mà Ukyo đút, vừa phải chịu đựng những ánh nhìn chăm chú của mọi người. Cổ họng như nghẹn lại không nuốt được gì, nhưng vì không muốn bị phát hiện, cuối cùng cũng chỉ có thể làm ngơ. Thật sự khổ sở mà.

Cuối cùng thì bữa ăn đầy trắc trở ấy cũng xong, Ukyo giúp nàng uống thuốc, rồi đuổi những người khác khỏi phòng nàng, trước khi đi Ukyo xoa nhẹ tóc nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn dịu dàng. Tắt đèn, khép cửa, bỏ lại một Shabito vẫn còn ngơ ngác. Đối diện với Shabito, bọn họ có thể mỉm cười vui vẻ, còn đối mặt với huynh đệ, bọn họ tựa như trở thành một con người khác, hoặc giả là, ngay từ đầu tình cảm song thân giữa bọn họ vốn cũng không còn nguyên vẹn, chỉ vì một người mà thay đổi. Nhưng mà sự thay đổi ấy rốt cuộc là tốt, hay là xấu, tương lai không ai biết trước điều gì, phải không?

~~~~~~~~~~
Hôm sau Shabito như thường lệ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

-"Sha Sha, sao chị lại ở đây?"

Subaru kinh ngạc nhìn thân ảnh quen thuộc trong phòng bếp, có chút hoảng hốt liền hỏi. Đáp lại chỉ là nụ cười mỉm thân quen của Shabito:

-"A, tôi đã khoẻ hơn rồi nên quay lại làm việc thôi ạ."

Subaru còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị Ukyo cắt ngang:

-"Sha Sha?"

-"Vâng, buổi sáng tốt lành Ukyo đại nhân."

Ukyo mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt đọng lại sự ôn nhu khó tả, Subaru đứng cạnh bên cảm thấy bản thân như bị ngó lơ, trong lòng có chút không thoải mái, anh cảm thấy dường như đã xảy ra chuyện gì đó khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên thân mật hơn. Subaru khó chịu bước đến phòng ăn, anh không rõ mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình là gì, anh chỉ biết bản thân không muốn nhìn thấy Shabito thân mật với người khác, kể cả đó là huynh đệ của mình.

Subaru mang sự rối rắm của mình dùng xong điểm tâm rồi rời khỏi nhà. Lúc này vì còn sớm mọi người vẫn chưa thức giấc. Trong phòng bếp lúc này chỉ còn lại hai người. Shabito có chút căng thẳng, nhưng vội bác bỏ suy nghĩ không mấy đứng đắn kia đi, chuyện dễ bị phát hiện như vậy, Ukyo sẽ không làm đâu, nhưng mà... đấy là suy nghĩ của Shabito thôi, còn Ukyo, từ lúc thấy nàng, dục vọng chiếm hữu không ngừng tăng lên, ánh mắt lúc có lúc không liếc nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy.

Shabito thường búi tóc cao để thuận tiện cho công việc, để lộ chiếc gáy trắng nõn, mồ hôi rơi từng giọt, trượt dài trên gáy xuống lưng, khuất sau lớp áo đen tuyền. Trông thật... ngon miệng, cổ họng Ukyo khô nóng đến lạ, vươn tay ôm chầm lấy người trước mắt, đặt những nụ hôn rải rác lên sau cổ nàng. Shabito giật mình run rẫy, vùng vẫy muốn thoát ra khiến Ukyo hơi nhíu mày, xoay người nàng lại đối diện với bản thân, chạm phải ánh mắt tối tăm của Ukyo khiến nàng sợ hãi, nàng biết ý nghĩa của nó là gì.

-"Ukyo...ưm.."

Không để nàng trốn chạy, Ukyo nhanh chóng chiếm lấy đôi môi đang mấp máy kia, chiếc lưỡi tinh nghịch luồn lách vào trong khoang miệng nàng như muốn hút hết mật ngọt.

-"Ukyo...đừng... ưmm... có... người... ưm..."

Shabito chỉ có thể níu kéo chút hơi thở qua những nụ hôn đứt quãng, nhưng dường như điều ấy chỉ khiến người đối diện thêm điên cuồng hơn nữa. Tiếng bước chân ngày càng gần, Shabito càng vùng vẫy mãnh liệt, Ukyo bất mãn cắn nhẹ vào môi nàng rồi buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh.

-"Yo~ xem ra em đến không đúng lúc rồi nhỉ?"

Hikaru tươi cười chào hỏi. Shabito run rẫy nhận ra giọng nói của người kia, ngẩng đầu đối diện với đôi đồng tử đầy sự nguy hiểm cùng nụ cười mỉm quen thuộc, nàng vội quay đầu né tránh đi. Chỉ là, Shabito lại không biết được, ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt động tình của nàng, Hikaru đã ngẩn người. Ánh mắt ngập hơi nước, hai má hây hây hồng, đôi môi bị dày vò đến căng mọng, hình ảnh ấy khiến tâm Hikaru dâng lên một cảm xúc khác lạ, có kinh diễm, có dục vọng và có cả... chiếm hữu, muốn đem nàng đặt dưới thân, muốn chà đạp nàng, khiến nàng mãi mãi thuộc về mình, Hikaru có chút bối rối với đống suy nghĩ vừa chợt hiện lên trong tâm trí, vội bình ổn tâm tình, Hikaru quay lại dáng vẻ cợt nhả vốn có mà bước lại gần hai người. Vươn tay nâng mặt nàng đối diện với bản thân, ngón cái xoa nhẹ đôi môi đỏ ửng vì bị dày vò:

-"Sha Sha lúc này... thật là xinh đẹp nha~"

Shabito bị bắt nhìn thẳng vào ánh mắt Hikaru, nàng chợt nhận ra dường như đã có điều gì đó thay đổi, chỉ là, có lẽ sự thay đổi ấy đang đi theo chiều hướng xấu hơn, phải không? Chưa kịp để Shabito suy nghĩ thêm điều gì, Ukyo đã vội ôm lấy eo nàng kéo lại phía mình, ánh mắt cảnh cáo nhìn Hikaru:

-"Nếu đã dậy rồi thì vào bàn ngồi đi, đừng làm phiền bọn anh nữa."

Hikaru đồng tử hơi tối nhưng vẫn mỉm cười ung dung:

-"Người ta chỉ muốn thân mật với Sha Sha một xíu thôi mà, Ukyo làm gì mà căng thẳng vậy, có là gì của nhau đâu mà cấm cản thế?"

Ukyo nghe vậy liền khựng người, môi mím lại, cánh tay vòng sang eo nàng hơi siết rồi lại thả ra. Shabito bất lực lên tiếng:

-"Hikaru đại nhân, mời ngài ra ngoài phòng ăn ngồi, tôi cùng Ukyo đại nhân còn chuẩn bị thêm vài món nữa, cũng sắp xong rồi ạ."

Hai nam nhân nghe nàng phân phó cũng im lặng đi làm việc của bản thân khiến Shabito nhẹ thở phào. Nàng xoay người tiếp tục cùng Ukyo chuẩn bị bữa sáng.

Một lúc sau phòng ăn dần đông, mọi người nhìn thấy thân ảnh Shabito đều đồng loạt hỏi thăm khiến tâm nàng ấm áp, nàng mỉm cười ôn hoà đáp lời mỗi câu hỏi, bầu không khí xung quanh hài hoà đến lạ. Đến cả Kaname cũng phải ngạc nhiên, mà cũng phải thôi, Kaname mới trở về nhà hôm qua nên còn hơi bỡ ngỡ với khung cảnh trước mắt. Masaomi mỉm cười nhìn tất cả, tự hỏi bao lâu rồi huynh đệ bọn họ mới hoà hợp đến vậy, anh cũng không rõ, chỉ nhớ hình như là rất lâu rất lâu về trước rồi... Hy vọng chúng ta có thể mãi mãi như thế này thì tốt quá, nhỉ?

~~~~~~~~~~
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà đã ba tháng trôi qua rồi, mọi thứ ở đây tốt thật, tốt đến nỗi Shabito vẫn luôn cảm thấy mình đang ở trong một giấc mơ vậy. Nhưng nếu thật sự là một giấc mộng Nam Kha, vậy nàng hy vọng bản thân có thể vĩnh viễn chìm trong cơn say, để nàng có thể ở bên cạnh bọn họ lâu thêm một chút, một chút nữa thôi...

-"Sha Sha, chúng ta đi thôi!"

Tsubaki từ phía sau ôm lấy Shabito, cúi đầu hít lấy mùi thảo mộc dịu nhẹ toát ra từ chiếc cổ trắng ngần. Đồng tử Tsubaki co rút mãnh liệt nhìn chằm chằm vào cảnh đẹp trước mắt như muốn bổ nhào vào cắn xé lấy nàng, nhưng Tsubaki vẫn đủ bình tĩnh dừng lại, hiện tại chưa phải lúc!

Shabito trước hành động thân mật của Tsubaki cũng không chống cự, bởi lẽ nàng đã quá quen thuộc rồi. Lúc ban đầu còn cố gắng vùng vẫy, mọi người cũng nhiều lần giúp giải vây, song Tsubaki càng cố chấp đến lạ nên Shabito đành bất lực thoả hiệp. Dù sao nàng cũng không bài xích sự thân mật của người trong lòng nên mặc bọn họ muốn làm gì thì làm.

Tsubaki vẫn luôn ôm Shabito cho đến lúc cả hai rời khỏi nhà. Azusa đứng cạnh xe nhìn thấy hình ảnh ấy cũng chỉ cười cười, gật đầu xem như chào hỏi. Tsubaki thức thời buông nàng ra, Azusa mở cửa xe mời nàng vào. Shabito ngồi ở hàng ghế sau, phía trước là Azusa cùng Tsubaki ngồi ở phía trước, bầu không khí trong xe có chút yên tĩnh. Shabito thoáng nhớ đến lời đề nghị của Azusa, phiên dịch game sao? Có lẽ cũng không tệ, chỉ hy vọng "bọn họ" sẽ không phá hủy chuyện của nàng, Shabito rũ mắt ngẫm nghĩ.

Chiếc xe dừng lại tại công ty quen thuộc, Tsubaki mở cửa xe, vươn tay đợi nàng nắm lấy, Shabito cũng hiểu ý đặt tay mình lên tay Tsubaki. Vừa bước ra khỏi xe thì bắt gặp thân ảnh Natsume đang đứng đợi, bên cạnh hình như là quản lý của bọn họ, nàng gật nhẹ đầu xem như chào hỏi. Thấy đã đầy đủ, quản lý đi trước dẫn đường, nàng thì bị bao vây giữa ba người nam nhân, Tsubaki vẫn luôn nắm lấy tay Shabito, nhẹ giọng trấn an vì sợ nàng căng thẳng. Shabito mỉm cười thay lời cảm tạ, trong lòng không ngừng dâng trào niềm hạnh phúc nhỏ bé.

~~~~~~~~~~
Tại phòng Giám Đốc:

-*Cốc**Cốc**Cốc* - vị quản lý gõ cửa.

-"Mời vào." - bên trong vọng lại tiếng nam nhân trầm thấp.

Cả năm người bước vào, vị giám đốc bận rộn với mớ giấy tờ trên bàn hơi ngẩng đầu nhìn bọn họ. Khuôn mặt trầm tĩnh thoáng chốc kinh ngạc khi nhìn thấy thân ảnh một người. Thái độ lập tức thay đổi, ông ta đứng dậy nồng nhiệt chào đón mọi người, chỉ là ánh mắt lúc có lúc không nhìn vào nữ nhân nhỏ bé giữa ba người nam nhân cao lớn. Asahina nam nhân dường như cảm nhận được ánh mắt ấy, không cần rõ đúng sai thất thường liền vội che chắn nàng, chỉ có Shabito ngay từ lúc ban đầu vẫn luôn không thay đổi biểu cảm, chỉ là ánh mắt có chút lạnh nhạt nhìn vị giám đốc phía trước, lòng thầm than, nha~ trái đất thật tròn, đi đâu cũng gặp được người quen.

-"Vậy... đây là phiên dịch viên mà ba người nói đến?"

Vị giám đốc trung niên cảm thấy bản thân chỉ mới đối diện với ánh nhìn phía trước vài phút thôi mà tưởng chừng như mình đã già thêm chục tuổi, thật đáng sợ. Nghe nói "người đó" thích ở ẩn cơ mà, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Trong lòng ông có muôn vàn câu hỏi vì sao nhưng khi đối diện với "người đó" và với nhân viên của mình, ông chỉ có thể cố gắng bảo trì bình tĩnh. Azusa vẫn luôn âm thầm quan sát mọi chuyện, nên chút hành động nhỏ phát sinh giữa vị giám đốc cùng Shabito cũng được anh thu vào mắt, Azusa thầm nghĩ, rốt cuộc quan hệ của cả hai là thế nào mà trông giám đốc có vẻ hoảng sợ cùng lo lắng đến vậy?

Tsubaki cùng Natsume không mấy để ý đến những tình tiết nhỏ nhặt khác, chỉ là lo lắng cùng khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt không rõ tư vị của giám đốc nhìn Shabito khiến không khí có chút căng thẳng. Shabito tự biết bản thân là nguyên nhân chính nên tự nhiên mỉm cười chào hỏi cùng giới thiệu. Vị giám đốc ấy cũng rất phối hợp, đôi bên nói chuyện qua lại, bàn bạc chuyện hợp đồng, Asahina nam nhân vẫn luôn ngồi cạnh nàng trợ giúp. Xong xuôi mọi chuyện, Tsubaki tự nhiên ôm lấy vai nàng định nói gì đó thì bị giám đốc cắt ngang:

-"Tôi nhớ hình như các cậu còn có công việc đúng chứ? Vậy trở về làm việc đi. Sugiyama tiểu thư có thể ở lại đây đợi các cậu."

Shabito híp mắt nhìn nam nhân trung niên, cũng không có bác bỏ lời đề nghị bất chợt ấy, xem như là ngầm đồng ý. Tsubaki cùng Natsume hơi nhíu mày muốn từ chối thì Shabito nhẹ giọng khuyên nhủ:

-"Mọi người đi làm việc đi, tôi ở đây đợi cũng được, đừng vì tôi mà ảnh hưởng công việc của mọi người, được chứ?"

-"Được rồi, vậy em ở đây nha, có việc gì thì cứ gọi bọn tôi, trưa bọn tôi đến đón em."

Tsubaki xoa đầu nàng đáp lời, bọn họ chào tạm biệt giám đốc rồi rời đi. Lúc này căng phòng chìm vào khoảng không im lặng, rõ ràng nhiệt độ phòng rất mát, máy lạnh vẫn luôn toả ra gió lớn, nhưng mồ hôi trên người vị giám đốc vẫn tuôn không ngừng, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Shabito vẫn bình tĩnh thưởng thức trà, động tác ưu nhã quý phái mặc kệ người đối diện như sắp bùng nổ. Shabito khẽ cảm thán:

-"Hương vị không tồi, trong đắng có ngọt, mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ, không hổ là trà thượng hạng nhỉ?"

Vài lời khen của Shabito khiến vị giám đốc càng thêm sợ hãi. Cố hết sức bình tĩnh mở lời:

-"Đ- Đại phu nhân..."

-"Hửm?"

Shabito chống tay lên thành ghế, nhẹ nghiêng đầu nhìn đối phương khiến ông ta vội sửa lời:

-"À kh- không, là Sugiyama tiểu thư..."

Lúc này Shabito mới hài lòng mỉm cười đáp:

-"Vâng, không biết ngài giám đốc đây có chuyện gì muốn nói riêng với tôi mà phải đuổi hết mọi người đi như vậy? Tôi hy vọng đó là chuyện quan trọng."

-"À không, không... tôi chỉ muốn hỏi một chút Đại ph- à Sugiyama tiểu thư hôm nay đến đây có yêu cầu gì sao?"

-"Hửm? Chẳng phải chúng ta vừa bàn bạc hợp đồng xong đấy sao? Ngài chỉ mới trên 40 mà đã hồ đồ vậy rồi à?"

Mồ hôi trên người vị giám đốc tuôn như suối, trong lòng là một mảng lo sợ.

-"Ý tôi là, ngài đến đây không phải để khảo sát-"

Ông ta vừa nói được một nửa đã vội im bặt khi thấy nàng phất phất tay. Shabito nhàm chán nhìn nam nhân đối diện, môi nhỏ khẽ mấp máy:

-"Ngài giám đốc đây cứ làm tốt công việc của mình đi, đừng quan tâm đến chuyện khác, tôi hiện giờ là nhân viên của ngài không phải sao?"

Giám đốc thầm nghĩ, 'có nhân viên nào mà như ngài không chứ, cứ thích làm khó nhau như vậy a?'. Đó là lời trong lòng chứ ông ta nào dám thốt ra, ông ta còn muốn sống thêm vài chục năm nữa cơ. Chợt Shabito hơi hạ giọng nhắc nhở:

-"Việc này ngài giám đốc có thể nói cho chủ tịch của ngài, nhưng mà đó là giới hạn, tôi không muốn có người thứ ba xuất hiện, ngài... hiểu chứ?"

Vị giám đốc gật đầu liên tục không dám chậm trễ. Shabito hài lòng thu lại sát khí, tiếp tục thưởng thức điểm tâm trên bàn. Giám đốc thở phào một hơi rồi lại chợt căng thẳng, hơi chần chờ nhưng vẫn mở lời hỏi:

-"Vậy chỗ Asahina-"

Vừa nghe nhắc đến người trong lòng, ánh mắt Shabito sắc bén liếc nhìn khiến ông ta run rẫy, nhưng rồi nàng lại rũ mắt nhìn tách trà trên tay tựa như không mấy quan tâm mà đáp lời:

-"Như bình thường."

-"Vâng! Vậy ngài cứ ngồi nghỉ ngơi, tôi xin phép đi làm việc ạ!"

Nhìn thấy nàng khẽ gật đầu thì ông ta vội vã quay lại bàn làm công việc của mình. Trong lòng không ngừng than khóc, cuối cùng chỉ có thể căng thẳng xử lý đống tài liệu chất cao như núi trên bàn, hảo khổ a.

Shabito vẫn tựa người trên ghế vừa nhâm nhi trà vừa dùng điểm tâm, lúc thì đọc sách, lúc thì lướt điện thoại, nhàm chán vô cùng nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nại. Nàng vốn định đi dạo vài vòng, nhưng mà sợ lại gặp "người quen" nên đành thôi.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, tam nam nhà Asahina cùng đến đón Shabito, nàng mỉm cười cùng họ rời đi, bỏ lại vị giám đốc thở phào nhẹ nhõm..

##########
Bơ: Hmmm... mọi người thấy tên chương nhỉ? Thấy rồi thì làm gì, thì chuẩn bị đồ tránh bão đi nhé, nhớ đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn cho chặt vô kẻo té bể đầu :))))) Tại bộ truyện này hình như đi "hơi" lệch hướng so với ban đầu cmnr ಥ⁠‿⁠ಥ

P/s: Ngoạ tào, viết cho đã xong quên đăng 🥲🙏 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top