Chap 11: Tâm tư và Quà

Hôm nay Asahina nam nhân đồng loạt trở về sớm hơn thường ngày, không rõ vì lí do gì. Shabito ngạc nhiên nhìn bọn họ, không lẽ nàng nhầm gì đó sao? Bởi nàng là người nắm rõ giờ giấc của mọi người trong tầm tay nhất, không thể sai được. Shabito lén lút rút cuốn sổ tay ra nhìn thử, không có sai a... Shabito có chút hoang mang, song cũng không tiện nói nhiều, vội vàng làm đồ ăn tối cho mọi người. Hành động nhỏ của nàng vô tình lọt vào ánh mắt của Ukyo, anh khẽ mỉm cười, có lẽ nàng không biết bản thân chính là nguyên nhân khiến anh em bọn họ nguyện ý trở về sớm như vậy.

Mọi chuyện xảy ra tựa hôm qua, vẫn là những ánh mắt như có như không hướng về phía một người. Chẳng ai hiểu rõ ngọn nguồn, cũng chẳng ai muốn vạch trần, cứ lặng im như vậy cho đến khi một 'giọng nữ dịu dàng' vang lên:

-"Yo~ hôm nay mọi người tụ tập đông đủ như vậy sao?"

Tất cả đồng loạt quay sang, Asahina nam nhân thì không cần nói bởi đã quá quen thuộc với người "thiếu nữ" tóc cam xinh đẹp kia, còn ai ngoài Asahina Hikaru - tứ nam nhà Asahina đâu. Chỉ là, người này thường ở nước ngoài để tìm tư liệu, có khi cả một năm mất tích bí ẩn không liên lạc với ai, sao hôm nay lại đột ngột trở về?

-"Hikaru? Sao em trở về mà không thông báo với anh?"

Ukyo lên tiếng hỏi, trong nhà huynh đệ tuy nhiều song vẫn luôn có một mối liên kết nhất định, tỷ như Kaname cùng Iori, tỷ như Natsume cùng Subaru, cũng như Ukyo mặc dù lo toan tất thẩy huynh đệ, nhưng thân thuộc nhất vẫn là với Hikaru.

-"Em nghe Miwa nói có một vị bảo mẫu mới đến, rất thú vị nên mới vội vã trở về."

Hikaru vừa trả lời Ukyo vừa hiếp mắt đánh giá xung quanh. Ngoại trừ Kaname cùng Fuuto không ở, toàn bộ Asahina nam nhân còn lại đều tụ tập ở phòng ăn, khung cảnh đông đúc như vậy, bao lâu rồi không hiện hữu ở biệt thự Sunrise. Quả thật, người bảo mẫu mới này có bản lĩnh nha. Hikaru nhìn đến thân ảnh nhỏ bé đứng sau đám em trai đang nhìn mình chăm chú thì nụ cười càng thêm sâu, ánh mắt đảo qua càng toan tính. Rốt cuộc nên bắt đầu khám phá từ đâu a~

-"Đây hẳn là vị bảo mẫu mới đến đi? Trong thật nhỏ bé đáng yêu nha~"

Hikaru từng bước đến gần Shabito, mọi người hơi cảnh giác, đều là mười mấy năm sống chung, lẽ nào không biết Asahina Hikaru là người nguy hiểm, khó lường nhất sao? Ngay cả huynh đệ với nhau còn đem ra tính kế để thỏa mãn ham muốn biến thái trong người cơ mà, bọn họ chỉ sợ Hikaru làm gì đó quá khích với Shabito mà thôi. Hikaru thấy hành động trong vô thức của mọi người, ánh mắt càng nồng đậm hứng thú dào dạt, bước chân cũng không vì thế mà dừng.

Quay lại với chính chủ, Sugiyama Shabito ngay từ giây phút nhìn thấy Asahian Hikaru thì đã chính thức ngây ngẩn. Có một điều mà ít ai biết, ngoại trừ u mê Asahina nam nhân ra thì nàng còn mê gái nữa :))))). Hãy thử hình dung tâm trạng của Shabito lúc này xem, crush của mình mặc đồ nữ nhân đứng trước mặt mình, liêm sĩ gì đó, còn cần sao? Đương nhiên là không rồi, vì vậy mới có tình trạng Shabito cứ đứng như trời trồng nhìn Hikaru đang bước đến.

Khi Hikaru càng đến gần, tim Shabito đập càng nhanh. Xinh đẹp, quyến rũ là những gì còn đọng lại trong tâm trí nàng lúc này, đến nỗi bản thân không kiềm được mà bật thốt lên:

-"Hảo mỹ a..."

Shabito giật mình, hoảng hốt cúi đầu che đi sự xấu hổ, thật là thất thố mà. Mọi người ngạc nhiên nhìn nàng, có chút không hiểu nàng nói gì. Azusa từng học qua một chút tiếng Trung để nghiên cứu kịch bản, vì vậy khi nghe Shabito nói, khóe miệng có chút co quắp, song lại nhìn sang Hikaru - người đang cười tươi rói sau câu nói kia. Hikaru là tác giả tiểu thuyết nên việc biết nhiều thứ tiếng là dễ hiểu, mặc dù không nhiều nhưng một chút từ ngữ cơ bản vẫn biết. Nên là, câu nói của Shabito càng khiến Hikaru thêm thích thú.

Khi Shabito còn đang rối rắm thì bỗng một bàn tay vươn tới khẽ nâng nhẹ cằm nàng lên. Đối diện với ánh mắt nâu giảo hoạt cùng toan tính phía trước, không những không sợ hãi mà Shabito còn cảm thấy kích thích cùng hưng phấn(?) hơn nữa. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, ánh mắt mê mang khiến trái tim những người ở đây vô thức đập trật một nhịp.

-"Rất xinh đẹp sao?"

Giọng nói quyến rũ vang lên bên tai khiến tâm Shabito run rẫy, vô thức đáp lời:

-"Ân..."

Hikaru nghe vậy, ý cười càng thêm sâu:

-"Vậy... làm người của tôi đi, được không, Sha Sha?"

Khuôn mặt Hikaru gần sát khiến mặt Shabito càng thêm đỏ, tim đập 'thình thịch' không ngừng. Shabito như bị thôi miên, mấp máy môn định trả lời thì bị một lực mạnh kéo ra sau khiến nàng ngã vào một vòng tay rộng lớn. Chợt bừng tỉnh, Shabito vội lấy tay lên che mặt, đầu cũng cúi xuống thấp mặc cho người phía sau ôm chặt lấy nàng. Bầu không khí xung quanh như ngưng trệ. Chỉ riêng mỗi Hikaru vẫn giữ nụ cười nồng đậm hứng thú trên mặt. Quả nhiên...

-"Đủ rồi Hikaru! Em mới trở về có lẽ mệt mỏi, lên phòng nghỉ ngơi một chút đi."

Masaomi khuôn mặt mỉm cười ôn hòa nhưng giọng nói lại uy nghiêm đến đáng sợ, Hikaru chậc lưỡi một tiếng rồi cũng nghe lời huynh trưởng mà trở về phòng, trước khi đi còn không quên liếc nhìn cô gái nhỏ đang được Tsubaki ôm trong lòng kia, ánh mắt thấp thoáng tia toan tính.

Shabito sau khi cố niệm một tràng kinh thư trong đầu thì tâm rốt cuộc cũng tĩnh lại, lúc này nàng mới phát hiện bản thân đang bị ôm từ phía sau rất chặt, nhìn cánh tay vòng trước ngực mình, bên tai là hơi thở nóng rực của nam nhân, nàng thầm than. Không cần ngẩng đầu, Shabito cũng biết có nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng, nó còn mãnh liệt hơn những lần trước nữa. Shabito tự hỏi, rốt cuộc thì việc nhận lời Asahina Miwa là lựa chọn đúng sao? Asahina nam nhân trong cảm nhận của nàng là rất ôn nhu cùng lịch thiệp với người khác. Cho dù sau này nữ chủ đến, có hành động càn rỡ cách mấy cũng là chuyện của sau vài tháng khi gặp mặt. Mà nàng chỉ mới đến đây chưa tới hai ngày thôi, sao lại... kì lạ như vậy?

Shabito hơi cử động người, muốn thoát khỏi cái ôm của Tsubaki nhưng có vẻ không thành công lắm khi nàng cảm nhận cánh tay ấy càng thêm siết chặt, hơi thở nóng rực sát bên tai khiến người Shabito gần như nhũn ra, tai là điểm nhạy cảm của phụ nữ a...

-"Tsubaki mau buông Sha Sha ra."

Masaomi lần thứ hai phát ra uy lực của huynh trưởng. Azusa đứng cạnh bên vươn tay vỗ vỗ vai Tsubaki, Tsubaki hơi bất mãn nhưng vẫn buông tay, biết sao được, Masaomi đang nổi giận kia kìa. Shabito sau khi thoát khỏi vòng vây, ngẩng đầu mỉm cười thay lời cảm ơn với Masaomi rồi vội vã bước vào bếp. Nàng không ngốc a, nàng biết bọn họ vì sao lại như vậy, mà nguyên nhân chân chính lại bắt nguồn từ nàng, cho nên... chạy là thượng sách!!

Masaomi hơi trầm ngâm, vị bảo mẫu mới đến được hai ngày mà đã gần như phá vỡ cục diện mà Asahina huynh đệ bọn họ tạo dựng. Thân là huynh trưởng phải có trách nhiệm giữ sự bình ổn trong gia đình, nếu Sugiyama Shabito trở thành nguyên nhân khiến Asahina gia rạn nứt, kia, cũng đừng trách Asahina Masaomi này tàn nhẫn.

Ukyo nhìn huynh trưởng của mình, trong lòng cũng có suy nghĩ. Quả thật Ukyo có một chút để ý đến Shabito, song nếu nàng thật sự là nguyên nhân dẫn đến 'chiến tranh' giữa bọn họ thì Ukyo nguyện ý bảo tồn tình cảm huynh đệ hơn là giữ lại Sugiyama Shabito.

Azusa hơi đẩy kính, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn rồi vụt tắt. Azusa cảm nhận được cảm xúc dao động trong lòng Tsubaki, bởi bọn họ là 'song tử'. Tsubaki có lẽ không nhận ra sự mãnh liệt của bản thân đối với Shabito như thế nào, nhưng Azusa lại hiểu rất rõ ràng. Từ lúc gặp được Shabito, Tsubaki đã có nhiều hành động quá khích, mặc dù Azusa cũng có chút thích nàng, song so với sự an toàn của Tsubaki, Azusa nguyện ý chọn Tsubaki.

Natsume mới gặp Shabito ba lần, cảm xúc đối với nàng không quá nhiều, chỉ là có chút quen thuộc. Natsume nhìn vài vị huynh trưởng, rồi lại nhìn Tsubaki - người anh trong tam bào thai của mình, mặc dù không như Azusa có thể biết được rõ rệt dao động trong tâm người kia, nhưng ít nhiều Natsume cũng cảm nhận được sự khác thường của Tsubaki, và điều đó khiến anh có ánh nhìn khác về Sugiyama Shabito hơn.

Louis cùng Iori ngay từ đầu vẫn luôn im lặng, giống như mọi chuyện xảy ra không liên quan đến bản thân vậy. Chỉ có họ mới biết, vết hằn bởi móng tay găm sâu vào da thịt xót đến thế nào, và cũng chỉ có họ mới cảm nhận được rõ ràng xúc cảm dao động mãnh liệt trong tâm như thế nào. Nhưng là, chưa phải lúc...

Trong phòng khách biệt thự Sunrise lúc này, ngoại trừ Subaru, Yusuke cùng Wataru vẫn còn ngây ngô về mặt tình cảm, còn lại những người khác, ai cũng trầm mình trong đống suy nghĩ ngổn ngang của bản thân. Nhưng mà, thật vậy chăng? Nam nhân Asahina gia, rốt cuộc có mấy ai đơn giản? Hikaru ở góc khuất hành lang nhìn huynh đệ của mình, môi khẽ nhếch lên đầy thích thú.

Shabito đứng trong gian bếp không để ý đến ngoài kia sóng ngầm mãnh liệt. Bởi nàng nghĩ rằng, bọn họ vẫn luôn là những con người trong bộ anime ấy, tính cách sẽ không quá thay đổi, thế thôi! Nhưng ôi nàng ơi, nàng làm sao biết được, ngay từ giây phút bản thân nàng để lộ sơ hở trước mặt bọn họ, mọi thứ đã chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Sau này, mọi đau thương nàng gặp phải, hối hận cũng không kịp nữa rồi...

~~~~~~~~~~
Mười giờ tối, mọi người đã trở về phòng làm việc riêng hoặc nghỉ ngơi. Chỉ có Shabito đang đứng trước cửa phòng của một người, Asahina Louis. Nàng phân vân, tay giơ lên rồi lại buông xuống vài lần, cuối cùng hạ quyết tâm gõ cửa. Bàn tay hơi run nhưng vẫn nâng niu cầm món đồ trên tay. Cánh cửa 'cạch' một tiếng mở ra, nam nhân mái tóc hồng hơi nghiêng đầu nghi hoặc nhìn nàng:

-"Sha Sha?"

Mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Louis cùng hơi nước còn vươn trên người anh khiến chiếc áo thun hơi ôm sát cơ thể. Tim Shabito đập liên hồi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nàng hơi mỉm cười:

-"Louis đại nhân, tôi có đồ cần đưa ngài, tôi có thể vào trong được chứ?"

Louis lùi ra sau một chút nhường đường cho nàng bước vào. Shabito không dám đánh giá xung quanh quá nhiều, thầm hít một hơi thật sâu, vươn tay ra trước mặt Louis:

-"Louis đại nhân, chúc mừng sinh nhật ngài."

Louis ngơ ngác nhìn hộp quà nhỏ xinh kia, tay vô thức nhận lấy. Shabito thấy vậy thì trong lòng nhẹ thở ra một hơi. Hôm nay là sinh nhật của Asahina Louis, mọi người không hay tổ chức tiệc tùng vì vấn đề công việc bận rộn, thường thì chỉ tặng quà mà thôi. Shabito biết điều đó, nên mới có hình ảnh như hiện nay.

-"Tôi mở ra được chứ, Sha Sha?"

-"Được ạ."

Louis nghe vậy liền nhẹ nhàng mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc kẹp tóc hình thỏ màu hồng rất đáng yêu. Louis hơi ngẩn người nhìn món quà. Shabito không thấy Louis nói gì thì nghĩ anh không thích, dù gì nó cũng khá... ừm nữ tính:

-"Cái đó... tôi... tôi tự tay làm nên không được đẹp lắm, tôi thấy nó khá... hợp với ngài nên... Nếu ngài không thích..."

-"Thích nha, Sha Sha tặng gì tôi cũng thích, hơn nữa đây còn là chị tự tay làm nữa."

Louis nghe Shabito nhỏ giọng lúng túng giải thích thì giật mình, vội cắt ngang. Sao lại không thích a, đáng yêu như vậy mà. Shabito hơi thả lỏng, nụ cười càng thêm dịu dàng:

-"Vậy... tốt rồi. Cũng đã khuya, ngài nghỉ ngơi, tôi xin phép trở về."

-"Cảm ơn Sha Sha vì món quà, tôi thích lắm."

Nói rồi Louis còn kèm thêm một nụ cười ôn nhu, hai tai Shabito đỏ bừng vội tạm biệt Louis rồi bước ra khỏi phòng, khi cánh cửa khép lại, nàng đã thấy Louis vân vê chiếp kẹp trong tay một cách nhẹ nhàng, nâng niu. Tim Shabito một lần nữa giật thót, vội hít một hơi thật sâu để tĩnh tâm lại. Shabito chuẩn bị rời đi thì khựng người lại, ngẩng đầu nhìn vào một góc tối khuất ở phía xa, hơi mỉm cười nhẹ cúi đầu chào rồi quay lưng đi. Nam nhân tóc cam mỉm cười càng sâu, ánh mắt như lóe sáng giữa hành lang u tối, miệng lẩm bẩm 'thú vị'.

##########

Đây là món quà Shabito tặng Louis:


Chả là lúc viết chap này tôi không biết tặng quà gì cho Louis nên dạo vài vòng shopee. Khi nhìn thấy cái kẹp này thì não tôi tự nhảy số 'chính nó, méo thể sai được' và ờm... tôi bê nó vô truyện luôn. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top