Aiku Oliver

Warning:

CP: Aiku Oliver × Reader

___


Trong làng nọ, có một cô chăn cừu và một gã thợ săn.

Mỗi sáng sớm, cô chăn cừu sẽ cùng với đám cừu lông trắng mướt của mình đi ra đồng, hằng ngày đều vui vẻ ca hát, duyên dáng đến nhu hòa, hoàn toàn trái ngược với gã thợ săn sáng cầm súng lên đồi, tối lại vung tiền để nốc rượu cho qua ngày, tính cách cà lơ cà phất, đạm bạc vô tình, có tiếng nhất vùng.

Được cái gã cũng rất ưa nhìn, chưa kể vì làm công việc ít người làm mà điều kiện buôn bán của gã trở nên thuận lợi, nên phụ nữ trong làng đều rất muốn có cơ hội để làm quen với gã, và cho dù tính cách có chút lêu lổng và chơi bời thì Aiku luôn được người khác biết đến là 'rất có sức hấp dẫn'.

Thiếu nữ trong làng rất thích gã, gã không đáp lời cũng chẳng từ chối, vào một quán rượu vào đêm tối cũng có nữ nhân bao quanh, tay vác súng cầm chiến lợi phẩm về thì được hô hào săn đón, Aiku phủ lên một vầng hào quang rất sáng chói, là người vừa có vẻ ngoài hung tợn bụi bặm nhưng rất có sức hút, nên cho dù gã có ăn nói thô lỗ, hành xử một cách bỉ ổi thì các cô nàng đều bằng lòng bỏ qua và nghĩ đó là một thứ thật nam tính.

Vì Aiku luôn được người ta tán thưởng, gã thấy nhàm chán. Thợ săn mà, bản tính sớm đã không có tình người rồi, đã vậy Aiku còn được người ta hô hào, gã đối với thế giới này chỉ có thể nói là coi trời bằng vung.

Dạo gần đây gã đổi chỗ săn, vì cảm thấy chán nản ở chỗ cũ, trùng hợp là chỗ này ở ngay khu chăn cừu của nàng, thế là bọn họ gặp nhau, và kể từ đó, người trong làng đồn rằng gã ở đó rất lâu.

"Ngài thợ săn, ngài lại đến đây sao?"

Aiku ngẩng đầu trong khi đang lau cây súng của mình, gã vừa kết thúc chuyến đi săn và vác về một con lợn rừng cỡ lớn, chuyến đi diễn ra nhanh hơn thường ngày vì gã cũng không có hứng cho lắm, chủ yếu là bởi vì mải mê ngắm cô thiếu nữ đến nổi lúc cô ấy đến gần mình cũng chẳng hay biết.

"Chuyến đi săn tốt đẹp chứ?"

Cô nàng cười, phong thái ôn nhu cao thượng, Aiku tin rằng bản thân hoàn toàn bị đắm chìm vào cô, gã còn chẳng quan tâm đến những thứ gì trước kia cho đến bây giờ.

Aiku không la cà nhậu nhẹt vào ban đêm, cũng chẳng tiếp nhận bất cứ nữ giới nào, trong vài tháng gần đây, gã chỉ một mình.

Sao gã lại không gặp cô sớm hơn chứ? Người phụ nữ tuyệt vời như vậy gã đã tìm kiếm cả bao nhiêu năm trời. Và gã thợ săn trước giờ xem thường thế gian lại cúi người một bậc, cảm thấy đối với cô ấy, gã vẫn là nên trở thành người tốt một chút.

Cô ấy nên biết rằng gã sẽ không hại cô, dù tâm tình gã xấu tính nhưng nhân cách không mấy thối nát đến không chữa được đâu, gặp người mình yêu thì hoàn tâm thôi mà, có gì đâu mà kì lạ cơ chứ.

"Đương nhiên rồi, em có thể lấy con lợn đó về!"

Cô nhìn qua con lợn rừng đã được gã bắn chết, rồi quay lại nhìn gã, nghiêng đầu nói:

"Tôi không thể nhận được, ngài có thể kiếm được bộn tiền từ nó!"

Aiku cười, cái điệu cười phì phèo lãng tử của gã chẳng sai vào đâu được. Gã nâng tay, cầm lấy bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn của cô, bàn tay bị gã nắm lấy, nằm trọn trong lòng bàn tay mang hơi lạnh của gã, thú thật thì gã đã dành hàng giờ để lau cho sạch vết máu trên bàn tay nhơ nhuốc của mình vì không nỡ làm dơ cô ấy.

Cô nhìn gã, với đôi mắt long lanh một cách uyển chuyển, gã thấy trong lòng mình rạo rực đến phát điên và chẳng thể nghĩ đến điều gì khác.

"Chút tiền nong có là gì chứ, cứ lấy nó về đi nếu em thích, chẳng phải nó sẽ giúp em ngon miệng trong vài ngày tới sao?"

"Đúng là vậy thật.."

"Vậy thì cứ lấy đi, trả ơn tôi bằng cách đãi tôi một bữa cũng được!"

Cô nàng mỉm cười rồi nhanh chóng gật đầu, thậm chí còn bảo với gã rằng gã có thể đến ăn bất cứ lúc nào.

Aiku hôn lên tay của cô, trong khi nở một nụ cười ẩn dật khó đoán. Gã còn chưa bảo rằng sẽ ăn cái gì mà, sợ ngày nào gã cũng đến thì cô chăn cừu sẽ chẳng thể đi chăn cừu mất.

Cũng chẳng sao, gã còn cái khác để cho cô chăn mà.

Cô nàng là một người tốt, ừ, gã biết bản thân là người xấu duy nhất ở đây mà.

Cô nàng đơn thuần và lương thiện tới mức sẵn sàng dẫn một người đàn ông lạ vào nhà của mình chỉ vì hắn ta cho cô một con lợn rừng to lớn, gã biết rằng tuy là không nên lợi dụng tình huống này cho lắm nhưng gã cảm thấy bản thân hình như không thể đóng vai người tốt được nữa rồi.

Cô nàng cười nói trên suốt quãng đường và chẳng hề có bất kì phòng ngự nào, ừ, gã đang mong nàng ấy nên phòng ngự đi, gã đã nâng súng giết chết mấy con vật đấy, chắc là nàng biết rằng gã sẽ chẳng đời nào làm vậy với nàng đâu.

Hẳn rồi, gã yêu nàng đến chết đi sống lại kia mà, làm sao có thể để cho nàng chịu thương tổn được.

"Tôi sẽ giúp em giải quyết nó!"

"Thật cảm ơn ngài!"

Aiku đem con lợn rừng ra phía sau, chủ yếu là để đi ngắm nghía quanh căn nhà nhỏ của cô. Cũng khá tiện nghi và gọn gàng, ở hai người thì vừa đủ, nhưng giường thì nhỏ quá, nếu gã ở thì nên mua một chiếc giường mới, hoặc như vậy cũng được, cô có thể nằm lên người gã.

Chưa bao giờ Aiku mơ tưởng đến một cuộc sống trong nhung trong lụa, vàng dát đầy người, bởi vì gã sống cho qua ngày, tiền có được đều muốn tiêu hết, bản tính thoải mái phóng khoáng, không tính trước cũng chẳng tính xa, cà lơ cà phất, tự do tự tại mới là gã.

Nên bây giờ Aiku cũng không mơ được sống trong cung điện có người hầu hạ, gã chỉ muốn cùng với cô ngày ngày ở bên nhau, đi săn về thì có vợ đẹp ra cửa đón, bọn họ sống dư dả tiền bạc, gã hằng ngày sẽ dùng tiền đó mua cho nàng những thứ nàng thích, cùng nhau sắm sửa nhà cửa, nghĩ đến chuyện con gái.

Nói chung cũng không cần giàu có, đủ để lo cho em yêu của mình không cần phải cực khổ là được. Tính tình Aiku chính là như vậy, đủ sống đủ vui, không thể để tiền bạc thống trị con người được.

Chỉ đi loanh quanh và nói vài câu với cô thôi mà gã đã nghĩ được bao nhiêu là thứ, nghĩ về viễn tưởng tương lai có thể cùng cô xây dựng tổ ấm, tắt đèn có nhau đã rất hài lòng rồi.

Cô mời gã nán lại ăn tối, ngu gì mà từ chối chứ.

"Ngài thợ săn, hình như nhà của ngài ở xa nơi này lắm, vì sao ngài lại chọn đến đây săn vậy?"

"Con người cũng nên đi đó đây chứ, nhờ đi đó đây mới thấy thú vị"

Chẳng phải là vì một lần thấy nàng, vạn lần nhớ nhung, nghìn lần bồi hồi, cuối cùng lại không ngại khó mà leo đến tận đây, không phải để săn, mà để gặp nàng.

"Thế em ở đây bao nhiêu lâu rồi? Công việc này có giúp kiếm được bao nhiêu đồng đâu"

"Lâu lắm rồi, tôi thích ở đây lắm!"

"Tôi thì lang thang đó đây, thích thì ngủ trong rừng cũng được, chỉ là mấy lúc mưa bão thì hơi cực nhọc!"

"Ô, vậy thì cực thật!"

Cô nhìn ra cửa, đôi mắt âm trầm đầy sự lãng đãng mơ hồ.

Đột nhiên bên lăng cửa sổ, vạt nắng chiều tắt ngúm, bị che lấp đi bởi dải mây bồng bềnh nặng trĩu màu u tối. Các đám mây trôi hờ hững thênh thang, ngưng tụ trên bầu trời vừa lúc nãy còn hửng sáng hồn nhiên.

Nhìn bầu trời âm u dần trở nên đen xì, cô chỉ có thể bất giác cau mày, mím môi đầy lo lắng:

"Ngài thợ săn, hình như trời sắp mưa rồi, làng của ngài xa như vậy, chắc sẽ chẳng về kịp mất!"

Rồi cô hơi rũ mi, nhỏ giọng nói:

"Đáng lẽ tôi nên hẹn lại ngài vào một ngày đẹp trời hơn, tôi không biết rằng thời tiết hôm nay tệ đến thế!"

Aiku lặng lẽ ăn cơm, nhân lúc cô nàng đối diện đang buồn rầu, gã ta lại âm thầm nở một nụ cười và nhanh chóng tắt ngúm chúng đi trong vài giây ngắn ngủi.

Nên nói làm sao cho phải đây, nhưng Aiku cứ cảm thấy ngày hôm nay mọi thứ cứ như đang tạo cơ hội cho gã làm điều xấu vậy.

Gã còn tính nán thêm vài hôm để xem tình hình, nhưng cuối cùng là bởi vì ông trời cũng đang hối thúc quad rồi, gã nghĩ cả thế giới cũng thấy rằng bọn họ quá hợp với nhau và không nên bỏ lỡ thêm bất kì một giây phút nào nữa.

Lệch một giây thôi là cũng đủ hối hận đấy, giống như nhắm trúng con mồi mà không bắt được vậy.

"Không sao đâu, tôi sẽ kiếm đại chỗ nào qua đêm cũng được, tôi quen rồi, em đừng lo!"

Cô nàng cắn cắn môi, thật khó xử nếu để ngài thợ săn phải ngủ ở cánh rừng kia trong thời tiết tồi tệ thế này, đây đâu phải là thứ mà một người bình thường có thể chịu được đâu cơ chứ.

Aiku lóe lên trong đáy mắt một tia sáng, gương mặt của gã vẫn trông rất bình thường như những người từng trải và điều đó càng khiến cô trở nên lo ngại hơn.

Aiku cười cười vài cái, cái bản tính của gã trước giờ đâu có sợ chết, đụng đâu ngủ đó cũng được, với lại chắc nàng không biết, cách không xa nơi này cũbg có một căn trọ nhỏ, Aiku toàn vào đó lúc trời mưa để tránh rét thay vì đi vè nhà mình.

Mà nói thật, quãng đường cũng không xa đến vậy đâu, gã có đủ kinh nghiệm để biết đường tắt về làng của mình mà.

Gã chỉ đang cố trở nên đáng thương, dù mấy lý do gã bịa ra thật vớ vẩn nhưng gã tin rằng với thiếu nữ chăn cừu tốt đẹp này, cô có thể tin gã mà không một tia nghi hoặc.

Gã đã kiên cường đi đường xa đến đây rồi, hằng ngày đều dùng mấy lời ngon ngọt tán tỉnh cô nàng, hằng ngày đều đem cho cô bao nhiêu là thứ, nữ nhân mà, không siêu lòng mới lạ.

Chỉ là cô ấy có chút e thẹn, có chút điềm đạm, không dám nhận hết cho mình cũng không dám suy nghĩ lung tung, cùng lắm cũng xem như gã trêu hoa ghẹo nguyệt mà thôi, nên mới nói, đối với thiếu nữ như vậy, vẫn cần là có thêm tình ý nồng nhiệt.

Aiku chỉ muốn dâng cho cô tâm tình của mình mà thôi, gã ta lấy tính mạng ra đảm bảo, một chút dối trá cũng không có, một tia nhất thời lại càng không.

Gã có thể coi thường thế giới nhưng tuyệt đối không coi thường cô, thể xác của gã cũng chưa từng có ai chạm được, coi như cũng có chút trong sạch, sự trong sạch bỉ ổi như vậy, nàng có thể mủi lòng mà lấy không?

"Nếu như ngài thợ săn không chê nhà của tôi nhỏ, ngài có thể dùng nó để trú tạm qua đêm nay.."

Lời của cô nhỏ nhẹ, vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng mưa lộp độp rơi xuống hiên nhà, từng hạt mưa lắc rắc rải đầy xuống bãi cỏ rồi dần một nhiều hơn.

Đáy mắt của Aiku sáng lên rồi gã nhìn cô, sự ranh mãnh bị giấu đi nhanh chóng.

"Nếu em đã có lòng thì tôi cũng có dạ. Tôi sẽ rời đi sớm vào ngày mai thôi nên đừng để ý đến tôi quá nhiều, vả lại em đã giúp đỡ tôi nhiều lắm nên đừng cảm thấy khó xử.."

Cái gì của em tôi cũng không chê đâu.

...

Cho đến tối, trời vẫn chẳng ngớt mưa, nàng nhìn lên bầu trời rồi hơi rũ mi mắt, trở về kệ tủ với ý định lấy vài cuốn sách.

Gã thợ săn sẽ ngủ tạm trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách, nàng mong ngài ấy sẽ có một giấc ngủ ngon vì so với chiếc ghế ấy, thân hình của gã quá đồ sộ, nhưng vì gã liên tục từ chối lời mời rằng gã có thể ngủ trên giường.

Aiku nhìn nàng trong chiếc váy ngủ màu trắng dài tuyệt đẹp. Cô ấy nhướn người để với lấy một cuốn sách trên kệ tủ có lẽ hơi cao so với cô ấy.

Ngay khi bàn tay cô có thể chạm vào gáy sách, kệ tủ bắt đầu lắc lư, mỹ nữ thảng thốt lùi lại, vòng eo nhỏ đã bị người đàn ông nắm lấy, gã ta chỉ cần dùng cánh tay của mình đã có thể điều chỉnh lại thăng băng cho cả tủ lẫn người, khiến cho sách truyện rơi xuống sàn nhà.

"Ố ồ, một chút nữa thì bị thương đấy nhé!"

Gã ôm eo nàng, cơ thể của gã to lớn và độ sộ, đủ để lấn át hết tầm nhìn, chỉ để trong mắt nàng chỉ có gã.

"Ngài thợ săn.. ngài có sao không?"

Cô ngước lên nhìn, cơ thể e ấp nép vào trong lồng ngực á, có lẽ vẫn còn bồi hồi vì chấn động lúc nãy, chưa kịp lo bản thân đã lo cho ngài ấy rồi.

"Em cảm thấy thế nào?"

Cô ấy chớp chớp mắt, ánh nhìn từ đơn thuần trở nên tĩnh lặng, từ tĩnh lặng chuyển qua âm trầm, rồi tư âm trầm bỗng nhiên bối rối.

Bọn họ không có khoảng cách, đáy mắt ẩn dật gian tình. Nhìn nữ nhân e thẹn xinh đẹp trong lòng mình, Aiku càng ngày càng rạo rực tâm can, không kiềm nổi mấy suy nghĩ xấu xa, cũng không ngăn nổi bàn tay càng ngay càng ôm chặt eo nhỏ.

Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, chẳng thứ gì có thể ngăn nổi Aiku lúc này. Gã liếm môi, nhanh chóng cuỗm lấy bờ môi mịn màng nhỏ nhắn của cô gái đối diện, mút mát đén mức tạo thành tiếng động, tiếng động lớn vang vọng cả căn nhà, bên tai họ bây giờ chỉ tràn ngập tiếng đảo lộn của nước bọt, không có chỗ chen chân cho tiếng mưa ngoài trời.

Càng ngày càng bấn loạn không gian, bởi vì Aiku vồ đớp quá táo bạo, quá hùng dũng, như thể nếu như nuốt được đã có thể nuốt trọn cô. Cô bị gã ôm chặt, miệng chỉ có thể thuận theo gã mà vươn lưỡi, đầu lưỡi trọn bị cuỗm lấy, múa may đến rỉ cả nước bọt, môi lần lượt đều bị vờn cho tê rần, thoan thoái từ bên ngoài lẫn bên trong.

Lưỡi của Aiku vừa thô vừa dài, mỗi lần hắn mút đều làm lưỡi nàng run rẩy, khoét đảo cho đến cả tận sâu trong khoang miệng, lấn lướt ở hàm răng trắng đều và liên tục nuốt chửng từng đợt nước bọt của cô.

Chỗ nào trên người của nàng ấy đều trở nên ngon ngọt, hắn mút mát đến nghiện mất thôi, môi cũng non nớt như vậy, lưỡi lại nhỏ nhẹ uyển chuyển, trong miệng nhỏ tràn đầy ấm áp, hắn thật muốn cùng nàng ta hôn đến mức không thở nổi.

Vì vậy Aiku đớp như đớp mồi, mạnh bạo vô cùng, cho đến khi định thần gã mới có thể yên ổn hơn chút, nhưng vốn dĩ tốc độ rất nhanh, cuộn cả nước bọt của cả hai ra, hôn đến bao nhiêu lâu cũng chẳng ai hay biết, chỉ biết là đầu óc của cô bị gã hôn đến mơ hồ, cảm tưởng thời gian này đã trôi qua lâu lắm rồi vậy.

Nên lúc Aiku nấn na buông môi cô ra, nhân lúc thiếu nữ suy nghĩ còn đang đặt trên mây, hắn lại tiếp tục hôn thêm mấy ngụm, ngụm nào cũng kéo dài rất lâu, mỗi lần buông ra lại thấy nàng ấy đờ đẫn cả người, môi càng lúc càng bóng bẩy căng mịn, im lìm bất động, càng nhìn càng thấy xinh đẹp.

"Ây, thợ săn đi săn rồi, em xem làm cách nào để chạy đây!"

Gã cười nham nhở, cô chớp chớp mắt, cố gắng điinh thần mọi chuyện. Nếu cô không thích hắn, đã chẳng để yên cho hắn hôn như thế rồi.

Chắc gã cũng biết, cô ấy hiền lành chứ không dễ dãi, có ý có tứ, khoan thai dõng dạc.

"Cừu con không chạy, xem ra rất ngoan ngoãn, tôi thưởng cho em, nào, há miệng ra!"

Gã nâng cằm, tự mình cúi đầu hôn lấy. Cô trước sau đều rất hài lòng nép vào trong gã, miệng lưỡi thụ động rụt rè, thuận tình noi theo sự chuyển động của gã, càng ngày càng trở nên rạo rực tâm can.

Đêm mưa thì cứ mưa, bọn họ chẳng còn quan tâm làm gì.

Vì cuộc đời gã, biết rằng đối với con cừu non béo bở thế này là ràng buộc mãi mãi, không bao giờ chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top