Tiêu Nam x Trần Hạo
Name: Tận thế zombie , tôi thức tỉnh được dị năng
" Anh Nam anh Nam! " Trần Hạo với khuôn mặt vừa khó coi vừa sắp khóc nói.
" Mình đang ở trường học đó " cậu quơ quơ tay lên trước mặt Tiêu Nam.
" Nếu cậu biết đây là trường học sao vẫn trêu tôi vậy? " Tiêu Nam ít khi nổi giận nhưng bây giờ khuôn mặt anh đang có chút nhăn nhó và nắm tay siết chặt, nếu không phải người trước mặt là Trần Hạo anh đã đấm từ lâu rồi.
" Đâu có cố tình tôi bị ép mà " Trần Hạo mếu máo nói. Anh không nói gì nhìn con chuột hamster ngốc trước mặt trong lòng khẽ thở dài. Nắm lấy chân Trần Hạo kéo lên vai theo lực kéo mà Trần Hạo cũng nằm thẳng xuống bàn, cậu lúc trước đã hoảng giờ còn hoảng hơn.
" Ở trường nên tôi sẽ không làm khó cậu đâu ".
Ai tin! Ai có thể tin.
" Không anh ơi đừng, mình về kí túc xá được không ".
" Cậu muốn bị họ biết à? " Tiêu Nam muốn khẽ cười, kí túc xá đâu có cách âm dù hồi trước anh có nhiều lần vô tình làm hơi lố nhưng vì khuya nên mạnh ai nấy ngủ hết rồi.
Thấy mình nói hơi nhiều rồi, anh nghiên đầu xuống áp lên môi cậu một nụ hôn Trần Hạo cũng không né mà im lặng đáp ứng nụ hôn. Một chút cảm giác ướt áp xuất hiện.
* Thôi rồi, thôi rồi * Trần Hạo đắng đo một hồi mới hé chút miệng ra, cảm thấy có lỗ hổng Tiêu Nam liền đưa lưỡi mình vào. Cảm giác ngột ngạc liền xuất hiện với Trần Hạo.
" Mm~..mmm " Cậu muốn chấm dứt nụ hôn nhưng vừa né đi liền bị anh áp môi đến muốn né cũng không né được, nghiêng đầu cũng không nghiêng được.
" Ư-m.mmm " Từng chiếc nút áo được anh tháo ra lộ ra vòng ngực với nút ti hơi đỏ, lấp ló bên dưới eo có vài vết cắn sắp nhạt đi. Sau đó Tiêu Nam liền rời khỏi đôi môi kia Trần Hạo được tha liền che tay lên mặt để thở.
" Em không có mũi à? "
* Tôi muốn chửi thề *
Áp tay vào lưng Trần Hạo hạ người ngậm lấy đầu ti hơi hồng hào kia.
" Đ.đừng! " Cậu dịnh tay lên vai anh muốn đẩy anh ra nhưng sự nhạy cảm tát cho cậu muốn cú rất đau.
" A-h..mm đừng c..có cắn " Từ bao giờ mà ngực cậu lại nhảy cảM đến vậy chứ.
Giờ cậu hiểu sao bình thường dù Tiêu Nam không làm nhưng lại giở trò thái biến cứ động chạm vào ngực cậu.
" Em có phải nhạy cảm hơn rồi không? "
" K..không phải.d..do...cậ.-u sao hh~ "
[ Trần Hạo và trò nghịch ngu của cậu ta ]
[ Ngó lơ Tiêu Nam... ]
" Tôi chỉ lơ có mấy tiếng thôi mà "
" Cậu còn khỏe nhỉ để làm thêm vài hiệp "
" Tiêu Nam đây là trường học! "
[ Quay lại thực tại ]
" Đ.đau!..h-hức " Trần Hạo khó khăn thốt lên, anh thấy vậy cũng chỉ hôn vào má cậu an ủi rồi bắt đầu thúc.
" A-h...mm..h.ha " cậu bất lực với kẻ khủng bố phía sau mình chỉ có thể dùng tay che miệng.
" Che làm gì? Làm gì có ai nghe thấy đâu "
Nói xong anh liền dùng tay kéo tay Trần Hạo ra, một tay thì kéo một tay thì lên xuống với cậu nhỏ của Trần Hạo.
" A..~.a.h..uh- " * đau đau đau *
Trần Hạo xoay đầu nhấp nháy môi ý là cậu đang mắng anh đấy, anh liền áp lên môi cậu.
" Ưm..u.mm.x-xong..chưa..uh~ "
" Chưa đâu ".
" Đ.đau! K.không phải anh nói sẽ nhẹ nhàng sao?!..a-h~ "
Tiêu Nam không nói gì càng ngày càng tăng lực lên, anh có lẽ muốn hành cậu chết lên chết xuống..
.¯\_(ツ)_/¯.
" Nhẹ nhàng lắm... " Trần Hạo nức nở.
Anh thơm lên má cậu vỗ vai an ủi.
" Nhẹ nhàng mà " bây giờ cậu đang ngồi trên người anh để nghỉ ngơi một chút chứ bị như vậy ai mà đi lại liền được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top