Lạc Thần Hi x Chu Tường Vũ
" Lạc Thần Hii " nghe tiếng gọi Thần Hi xoay đầu liếc nhìn thì ra là Liễu Như Yên.
* Muốn cái quái gì nữa đây trời * Lạc Thần Hi chả thèm quan tâm đứng dậy rời đi nhưng chưa đi được hai bước thì liền bị Liễu Như Yên ôm từ phía sau, chính thức chọc giận anh rồi.
" Cô! Bỏ ra! " Thần Hi la lên yêu cầu Liễu Như Yên bỏ ra, vì đây là căn tin trường nên khi anh vừa la lên liền thu hút rất nhiều ánh mắt.
" Có đồ ăn rồi đây ku ơi " Tường Vũ lúc đó cũng vừa bưng mâm đồ ăn của họ ra.
" ... "
" À...ừm..... " Chu Tường Vũ mắt dấu chấm mồm chữ U nhìn hai người trước mắt. Thần Hi không nói gì nhưng trên mặt hiện rõ sự tức giận tột cùng thẳng thừng đẩy Liễu Như Yên ra một cách mạnh bạo. Liễu Như Yên tưởng Thần Hi đã ngại ngùng nên không nói gì, lúc này cô rất đắc ý khi bị đẩy ra bất ngờ khiến không giữ được thân bằng mà té thẳng xuống. Thần Hi cũng không nhiều lời mà nói thẳng.
" Cô mà còn làm lại hành động đó tôi sẽ không thương tiếc nắm đầu cô kéo ra đâu " Thần Hi hầm hực đi lại kéo tay Tường Vũ rời.
" Mày ơi bình tĩnh " Tường Vũ cảm nhận được sát khí đùng đùng này có chút rén rén, nhưng vẫn mở lời kêu thằng bạn mình bình tĩnh. Nghe giọng Tường Vũ Thần Hi cũng từ từ giữ bản thân bình tĩnh. Họ lên sân thượng để ăn, dù sao nơi này vốn ít người nên sẽ đỡ bị làm phiền.
Tường Vũ dùng ánh mắt ngán ngẫm nhìn cổ tay bị Thần Hi nắm đến mức bầm tím nói thẳng ra thì nếu lúc đó nó mà thật sự không giữ được bình tĩnh thì giờ cái cổ tay này chắc đã kết hôn với cục bột rồi.
" Xin lỗi, có đau lắm không? " Thần Hi nhìn cổ tay Tường Vũ mí mắt cứ giật giật.
" Mày thử đi xem biết có đau không " nói vậy chứ cũng không đau lắm sau đó cả hai bắt đầu bữa ăn của mình.
" Gì thế? " Tường Vũ nhảy nhảy để xem có gì mà mọi người bu đông đến thế.
" Ở đây để tao chen vào xem " nói rồi anh chen vào đám đông với kinh nghiệm bao năm chen để lấy đồ ăn cho Liễu Như Yên thì mấy cái này sao làm khó được anh.
[ Một lúc sau ]
" Thì ra là lễ hội, sắp được ăn một bữa free rồi " Tường Vũ vừa nói ánh mắt vừa phát sáng, anh thì lại khác cảm thấy khá là phiền nhưng nghĩ đến đồ ăn, Thần Hi trong lòng cũng vui vẻ.
[ Lạc Thần Hi này có chút trầm tính ha ]
[ 19:46 ]
" Wow, đúng là bạn tao vẫn đẹp trai như ngày nào và tao vẫn đẹp trai hơn mày "
Lạc Thần Hi be like:
" Đi lấy đồ ăn thôi, mày ăn gì sẵn tao lấy luôn cho "
" Ngon là được nhưng đừng nhiều quá "
" Hiểu rồi, kiếm chỗ ngồi đi "
Thần Hi chọn một chỗ hơi bị đẹp đấy.
Trong khi chờ đợi anh quyết định bấm điện thoại, lâu lâu anh nghe vài lời bàn tán về các cô gái xung quanh chủ yếu là khen sự đẹp trai của anh và câu chuyện drama giữa anh và Liễu Như Yên nhưng anh không quan tâm. Cùng lúc này Liễu Như Yên bước lại không cần hỏi cũng biết cô ta muốn gây sự, anh không quan tâm vẫn tiếp tục bấm điện thoại mặc Liễu Như Yên đứng đó như bị cho treo cây.
" Lâu vậy, tưởng mày ngủ ở đó luôn rồi "
" Hả?! Cậu nói cái gì cơ! " Liễu Như Yên thấy Thần Hi nói chuyện cứ ngỡ là nói với cô ta nhưng mà.
" Còn không mau biến chỗ khác cho bạn tôi để đồ ăn lên bàn " Thần Hi nhẹ giọng nói, cái nhẹ giọng này không phải là dịu dàng mà là chán nản. Liễu Như Yên tức giận đập tay lên bàn lúc này Tường Vũ vừa đặt đồ ăn lên bàn lực đập tay khiến một dĩa cơm cuộn rơi xuống.
" Trời ơi cơm cuộn của tôi " Tường Vũ đau khổ nhìn món ăn yêu thương của mình hôn với đất mẹ.
" Đừng có mà gây rối với tôi "
" Tôi đâu có gây rối với anh là anh phớt lờ tôi mà, đúng là người chả lịch sự tí nào "
Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao hơn.
" Nè nha, cậu kiếm chuyện với bạn tôi trước, bạn tôi vốn đã không thích cậu rồi dù sao giờ cả hai cũng mỗi người một đường cậu mới là người vô duyên đấy "
Tường Vũ không thể nhìn thằng anh em của mình bị ăn hiếp như vậy liền lớn tiếng bảo vệ.
" Chuyện của chúng tôi liên quan gì đến cậu, cậu là cái thá gì " Liễu Như Yên không chịu thua mà lên tiếng.
" Tôi là ông nội nó, vấn đề gì à "
Nghe câu này Thần Hi phì cười, Liễu Như Yên câm nín họng không nói gì càng bực tức hơn không quan tâm đây là đâu đi đến trúc giận bằng cách lật đổ bàn thức ăn.
[ Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết ]
...
Tường Vũ chết lặng nhìn bàn thức ăn.
" Cô quá đáng lắm rồi đấy! Muốn bị ăn đấm thay đồ ăn à! " Tường Vũ không giống Thần Hi dù có chung một lời là không đánh phụ nữ nhưng nếu là loại này dù có cả tỷ cậu ta cũng phải đập chết. Thần Hi dù không đánh phụ nữ nhưng biết cách khiến cái loại này tức điên đến chết nhưng nhìn cảnh mà Liễu Như Yên vừa làm trước mắt bàn tay nắm thành nắm đấm siết chặt rồi sau đó thả ra đi đến.
[ Chát ]
Một âm thanh hơi khó nghe vang lên Tường Vũ lúc này cũng giật mình nhìn thằng bạn của mình.
" Biến khỏi mắt tôi " Liễu Như Yên bị tán một cú đau, đôi mắt bắt đầu phũ một màn sương xoay người chạy đi. Tường Vũ lúc này không biết nên lên tiếng không nhưng vẫn ngượng cười đi lại vỗ vai Thần Hi.
" Tuyệt lắm người anh em của tao "
Buổi tiệc sau đó vẫn tiếp tục cho đến khi kết thúc, cậu liếc nhìn anh vô thức đỡ Thần Hi.
" Mày uống nhiều thế? " * Nhưng mình nhớ chỉ có nước ngọt thôi mà *. Tường Vũ cũng chả quan tâm đỡ anh đi từ từ về nhà, trên đường đi Thần Hi bỗng xoay người ôm chặt cậu [ dễ hình dung giống việc cô xoay người sang một bên ôm gối ôm vậy ] Tường Vũ vừa cười vừa nhăn cái mặt cố kéo con mồm lèo này về nhà của nó.
[ 21:57 ]
Vứt nguyên nhân khiến cậu sắp gãy vai lên giường, khi nảy cậu cũng đã nói chuyện với mẹ của Thần Hi. Dì phải đi liền nên nhờ cậu ở lại với nó một đêm nhìn anh cậu bỗng thở dài, dù sao cậu cũng không mang gì ngoài một chiếc áo dự phòng.
" Còn sống không ku " Tường Vũ vỗ vỗ Thần Hi nhưng không có phản hồi định đứng dậy xuống nhà pha cho anh ly nước chanh nóng thì liền bị anh giữ lại một cái ôm từ phía sau.
" Sao đấy Thần Hi? " Tường Vũ dơ tay vỗ vào đầu Thần Hi [ ý là cậu muốn kéo anh ra nhưng kéo không được ].
" Đừng đi đừng bỏ tao " Thần Hi vừa nói vừa ôm chặt lấy Tường Vũ.
* Jz ba bỏ tao ra nào * " Tao đi pha cho mày ly nước chanh "
" Không! " Thần Hi nghe xong càng giữ chặt Tường Vũ hơn.
Cậu khó khăn cũng không biết làm gì, lúc này Thần Hi dụi đầu vào sau gáy cậu khiến cậu bị nhột.
" Này này mày "
" Không dừng là tao bỏ mày đấy " nghe từ 'bỏ' anh liền dừng lại nhưng vẫn ôm cậu.
" Đi tắm đi rồi tao sẽ không bỏ mày "
" Thật? " . " Không nói dối, không ghẹo, lừa con nít ".
Chắc chắn rằng Thần Hi đã vào nhà tắm Tường Vũ liền canh cơ hội xuống bếp mà pha cho anh ly nước chanh. Sau khi nếm thử nước, gật đầu một cách hài lòng định cầm ly nước quay về phòng thì lại cảm nhận được một hơi ấm từ đằng sau.
" Mày hứa là không bỏ đi " Thần Hi hạ giọng hạ đầu xuống đầu Tường Vũ.
" Tao đi pha nước chanh có bỏ mày đâu " Cậu vừa nói vừa xoay người lại định đẩy anh ra thì liền bị áp môi. Mất vài giây Tường Vũ mới nhận ra đôi mắt mở to cái đầu muốn xoay đi nhưng liền bị người phía trước lấn tới, không có sự phòng bị nào liền bị khai phá, tiếng chóp chép cùng có chút tiếng thở vang lên.
•
• Chiếc lưỡi của anh không hoạt động nhiều chủ yếu quấn lấy lưỡi của cậu mà hút lấy, nước dãi không có chỗ chứa liền chảy ra ngoài một chút ít.
" um..mm " Tường Vũ nheo mắt, một chút khó thở xuất hiện nhưng Thần Hi lại không có gì là sẽ dừng lại vẫn tiếp tục mút lấy đôi môi của cậu. Bất quá cậu liền ôm lấy vai anh mà đập vào sau lưng, Thần Hi cũng cơ hội mà thẳng thừng ôm cậu lên.
" Mm~..ưm "
* Ngột..ngột! * Sau một vài phút nữa Thần Hi cũng ngừng việc hôn lấy hôn để này, rời khỏi đôi môi cùng một cọng chỉ bạc, Tường Vũ liền thở như chưa từng thở khuôn mặt đỏ lên lòng ngực phập phồng. Còn không để cậu lấy lại tinh thần liền dụi vào hõm cổ rồi mút lấy, cảm giác có chút ớn hiện lên.
" Thần Hi! Dừng lại mau " giọng cậu có chút run, cố gắng đẩy cái đầu của con mồm lèo này ra nhưng sự thật mà nói thì chưa bao giờ cậu thấy tuyệt vọng như bây giờ.
" A-h..Thần Hi! " Nghe thấy tên mình anh liền dừng lại.
* Cuối cùng cũng dừng rồi * Tường Vũ hạnh phúc trong lòng.
" Gọi lại tên tôi đi "
" Thần Hi, Lạc Thần H-..Hi " Anh ghé sát tai cậu dùng chiếc lưỡi liếm nhẹ rồi ngậm lấy nó. Da gà da vịt cậu liền nổi lên.
" Thần Hi..dừ..ng...dừng " Tường Vũ khó khăn đẩy cái đầu này ra, ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi. Cậu liền lấy tay dọng vào mặt anh đẩy ra một cú ra đau tưởng chừng Thần Hi đã có thể bình tĩnh lại một chút ai ngờ anh không những không bình tĩnh mà còn liếm luôn cái tay của cậu. Trong khi Tường Vũ còn đang bận tâm với cái đầu này thì một bàn tay đã sớm luồn vào áo cậu, cảm giác vừa lạnh xong có chút ấm làm cậu nổi da gà một lần theo phản xạ mà muốn né đi nhưng giờ thì bị kẹt rồi né là né sao?
" Êy đủ rồi! Dừng mau " câu nói ra rồi thì cũng chỉ là nói ra. Bàn tay xoa lưng cậu từ lưng đến bụng rồi dần chuyển đến nơi không nên đến.
" A-h! Này không cái thằng nà- "
Tường Vũ liền thở dốc, cơ thể cũng phản ứng chân muốn khép lại nhưng không thể khép. Hai chiếc đầu gối lâu lâu lại run lên.
" Ah..h..mày..dừn..-g " Tường Vũ khó khăn nói, anh không phản bác gì chỉ ngấu nghiến xung quanh xương quai xanh của cậu, bên dưới thì tay liên tục lên xuống với cậu nhỏ của cậu.
" M.mẹ kiếp " Tường Vũ khó khăn thốt lên một câu chửi thề. Sau một hồi bị anh quay tay cho thì cậu cũng ra, chỉ còn biết cách dựa đầu vào vai Thần Hi để thở một chút tưởng chừng thằng này sẽ ngừng hành hạ cậu lại thì một cảm giác lạ tự phía dưới lại truyền lên lần này không phải phía trước mà là từ phía sau.
" M-mày! " Tường Vũ mở to mắt, khuôn mặt đỏ ưng nhìn Thần Hi, Thần Hi mỉm cười rồi lại áp vào môi cậu mà cưỡng một nụ hôn. Bên dưới ngón tay đã đi vào một cảm giác đau truyền đến giây thần kinh não, Tường Vũ nhắm mắt trên mắt hiện một làn sương mỏng.
" Um....mm.. "
" mm~..uhm "
" H-ha...ưm " Tường Vũ nhăn mặt ngay sau khi rời khỏi nụ hôn vừa cố thở vừa nhăn mặt vì cơn đau bên dưới.
" K-hông...d.dừng..-uh~..m mau! "
Thần Hi hôn má của Tường Vũ một cách nhẹ nhàng phải chi ngón tay cũng nhẹ nhàng được như vậy thì tốt biết bao. Xong một ngón liền đưa vào một ngón khác.
" Thằng!...c.chó..ha..a-h " Tường Vũ cố kìm nén cái giọng này lại nhưng không kìm được bao nhiêu thì liền mở miệng chửi.
" A-h! "
" Ưm..r.rút ra "
" Ah-..mm~ " [ Mình rời phòng bếp nha ]
Anh để cậu ngồi lên người mình, chiếc quần đã sớm ngủ vớ đất mẹ, trên người cậu giờ chỉ còn chiếc áo thun bị gỡ hết nút còn anh thì chỉ đơn giản là mặc một chiếc áo tắm.
" Hum..Ah! C.cái..g..gì vậ-y Thần Hi! "
Cảm giác có thứ gì đó vừa được đưa vào trong ấm nóng và cứng, cả đầu Tường Vũ liền tê dại. Một cơn đau nhói vang lên.
" T..to.quá..lấ..lấy ra " Tường Vũ nước mắt thành dòng vì là đang ngồi nên thứ đó lại được vào sâu hơn. Từng đợt thúc khiến cậu muốn chết đi sống lại. Nhe hàm răng mút lấy ti nhỏ đã đỏ lên.
" A-h~..mm..đ.dau.. "
" Không đau, không đau " Thần Hi thì thầm vào Tường Vũ an ủi.
" A..h.h.-hức, cái..cái gì mà..khô.ông. đa-u "
" Mmm~..ah t.t..ừ! "
Cậu cứ mà than nữa xem anh từ thúc nhẹ cũng sẽ chuyển sang mạnh bạo đấy.
" Ah~..nma..ư " Tường Vũ nắm chặt vào ga giường, đâu đâu khắp người cậu cũng đỏ lên vì mấy vết cắn và mút của anh để lại, đau nhất chắc là hai cái đùi.
" Ah~..~..mm...ư " Nảy giờ chắc Thần Hi cũng ra được 2-3 lần rồi, cái này là quái vật chứ con người gì. Trong khi cậu thì bị anh vắt kiệt không thương tiếc.
" Ah..ah~ c..chỗ đó " Tường Vũ liền rên một tiếng lớn.
" Chỗ đó tốt mà phải không? " Giọng nói trầm ấm vang lên trực tiếp kéo Tường Vũ ngồi dậy áp lên một nụ hôn.
" Ư-m..mm~ nm ".
.
[ 7:28 ]
" Chu Tường Vũ dậy đi " giọng nói ấm áp lại cất lên đặt lên trán người còn đang ngủ kia một nụ hôn.
Ad bị suy cp này ạ.
Phim ngôn mha dính phải suy thì ad cũng chịu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top