Chapter 9: Nỗi sợ

- Sẽ beta từ từ nếu có lỗi typo.

- Comment lịch sự và tử tế hết mức giúp Du nha. 💟

--------

Từ sau khi được bác sĩ khám, Chifuyu tỏ thái độ rất kì lạ.

Baji không miêu tả chính xác được, nhưng cậu phản ứng khác với anh nghĩ. Cứ tưởng cậu phải tỏ ra thất vọng hay buồn bã khi biết dấu ấn đã hình thành và bị hỏng từ lâu, vậy mà sau đó, Chifuyu lại thường xuyên nhìn anh với vẻ lấm lét?

Tuy chưa hiểu Chifuyu nghĩ gì trong đầu, nhưng trước mắt Baji cũng nhẹ nhõm hơn vì cơ thể của cậu có khả năng điều trị. Cậu cần dùng thuốc đúng liều một thời gian, kèm theo đó là nhận được tình yêu thương từ chủ nhân, dấu ấn sẽ hồi phục trở lại.

Trước khi giữa họ hình thành liên kết và cộng dồn được năng lượng tùy ý, bác sĩ cũng kê đơn để điều chỉnh thời điểm hết năng lượng của Chifuyu. Chỉ cần nắm được cậu sẽ hết năng lượng lúc mấy giờ, họ sẽ dễ sắp xếp giờ giấc sinh hoạt hơn.

"Đây là thuốc cưỡng chế Doll dừng hoạt động theo thời điểm quy định, không có hại cho sức khoẻ. Ví dụ thời điểm quy định của cậu là bốn giờ chiều nhé. Dù vẫn còn sót lại năng lượng, nhưng nếu cơ thể cậu phán đoán không đủ dùng tới bốn giờ chiều hôm sau, nó cũng sẽ tự ngắt hoạt động ngay bốn giờ chiều hôm nay. Hãy xác định cột mốc này vào lần hết năng lượng tiếp theo để sắp xếp sinh hoạt."

Bác sĩ dặn dò như vậy. Dĩ nhiên năng lượng vẫn phải được sạc chút ít trong vòng ba tiếng, thời điểm hết năng lượng cũng sẽ thay đổi từ từ, càng ngày càng sớm hơn. Nhưng họ vẫn dễ dàng chuẩn bị nếu nắm được mốc giờ đầu tiên.

Việc thứ hai khiến Baji thấy nhẹ nhõm là... Ừm, nếu họ nổi hứng muốn làm tình ngoài thời điểm quy định cũng sẽ không ảnh hưởng xấu tới dấu ấn hay cơ thể Chifuyu. Dẫu vậy, trong lúc chưa xác định được rõ thời điểm quy định, anh vẫn muốn cẩn thận đợi tới khi cậu hết năng lượng.

Đó là dự tính. Còn thực tế Baji nổi hứng lúc nào là tùy thuộc vào Chifuyu có làm gì khơi dậy dục vọng của anh không.

-⊱⊰-

Có.

Cậu có làm vậy, còn trước khi hết năng lượng. Nói đúng hơn, Chifuyu đang làm vậy mỗi ngày, khiến Baji phải nhẫn nhịn rất nhiều.

Chifuyu rất ngoan ngoãn trước những nụ hôn. Mỗi khi hôn cậu, anh như chìm đắm vào cám dỗ ngọt ngào nhất thế gian. Nghe cậu rên rỉ nhưng không đẩy mình ra dù ngại ngùng càng làm Baji muốn Chifuyu nhiều hơn. Đây là nguyên nhân đầu tiên khiến anh rất khổ sở khi nhẫn nhịn.

Cơ mà thi thoảng, cậu đàn em ngoan ngoãn lại có thái độ kì lạ với anh.

Từ lúc gặp bác sĩ tới nay cũng chỉ mới ba ngày trôi qua, nhưng ánh mắt "muốn nói rồi lại thôi" của Chifuyu khiến Baji vừa tò mò vừa ngứa ngáy trong lòng. Đây là nguyên nhân thứ hai làm anh rất muốn âu yếm để cậu thả lỏng và khai thật mọi chuyện.

"Sao mày cứ lén nhìn tao với vẻ thấp thỏm thế?"

Baji tựa vào lưng ghế sofa để đọc tài liệu, liếc mắt liền thấy Chifuyu đang đứng trong bếp lén lút nhìn mình. Anh biết đây là tật xấu của cậu từ thuở nhỏ, đến nay vẫn không đổi. Mỗi khi có chuyện muốn hỏi nhưng lại ngượng ngùng, cậu sẽ thường xuyên nhìn trộm anh.

Ngày xưa, có lần Chifuyu đã nhìn Baji như vậy suốt hai tuần mới hỏi gu người yêu của anh. Thuở niên thiếu, anh cho rằng mình không hứng thú với việc hẹn hò. Thay vì bỏ thời gian yêu đương, anh thích ở cùng Chifuyu hơn. Nghĩ thế nên Baji đã gạt qua câu hỏi ấy, chỉ bảo mình chưa từng nghĩ đến. Bây giờ ngẫm lại mới biết, anh vốn đã có câu trả lời, chỉ là không tự nhận ra nó nằm gọn trong mấy chữ "thích ở cùng Chifuyu".

"Đâu có... Em nhìn anh như bình thường thôi mà."

Chifuyu luôn ngoan ngoãn, nhưng khi ngượng ngùng cũng sẽ nói dối anh. Và cả khi muốn bỏ đi...

Nhớ tới việc đó, Baji đặt tài liệu lên bàn, nhìn thẳng về phía cậu.

"Lại đây nào, Chifuyu."

"Vâng, đợi em chút ạ."

Sau một lúc, Chifuyu mang theo hai ly rượu mật ong và tiến tới ngồi cạnh Baji.

"Chốc nữa anh Baji còn có việc phải ra ngoài nên mình uống ít thôi ạ."

"... Sao mày lại biết tao đang muốn uống rượu vậy?"

Cụng ly với cậu, Baji hỏi.

"Mấy khi trời lạnh mà phải đọc chữ quá nhiều, anh thường thích uống rượu có vị ngọt một chút. Em nhớ rõ chứ."

Giọng nói Chifuyu mang theo tiếng cười nhẹ, rót vào trái tim anh cảm giác ấm áp.

Baji mỉm cười. Sau khi cả hai uống cạn ly rượu nhỏ, anh kéo Chifuyu ngồi vào lòng, tựa lưng vào ngực mình, rồi với tay lấy tập hồ sơ trên bàn đưa cho cậu.

"Kiểm tra lại hợp đồng giúp tao nhé."

"Được ạ... Nhưng anh Baji nhớ để yên tay cho em tập trung nha." Chifuyu cầm tập hồ sơ, nhìn xuống bàn tay của anh đang đặt trên bụng mình. "Em sợ nhột lắm đó."

Dạo này Baji có thêm sở thích vuốt ve bụng Chifuyu, nên cậu phải dặn dò trước.

Thấy Chifuyu cảnh giác, anh đè nén ham muốn trêu chọc cậu, chỉ bật cười rồi ngả lưng ra sau, kéo cậu tựa sát vào người mình.

"Tao không làm gì đâu. Mày xem đi."

"Vâng."

Hiện tại Chifuyu chưa trở về Toman, nhưng Baji vẫn để cậu giúp mình một số việc. Dĩ nhiên Mikey không xem cậu là người ngoài nên cũng chẳng cấm đoán chuyện này.

Có cậu hỗ trợ, Baji cảm giác trái tim lấy lại được sự cân bằng và an tâm. Không phải người làm thay vị trí của cậu chưa thạo việc, mà là vì trái tim anh chỉ an ổn khi Chifuyu ở đó nâng đỡ nó.

Dẫu biết phải truy cứu việc Chifuyu cứ lén lút nhìn mình, nhưng khoảnh khắc ôm cậu vào lòng, Baji lại không muốn làm khó cậu. Chỉ cần anh giúp Chifuyu an tâm, có lẽ cậu sẽ chẳng còn ngại ngùng trước mấy câu hỏi nữa.

Nhưng anh phải làm gì đây?

Baji nhắm mắt, ngửi mùi hương trên tóc Chifuyu, nghe tiếng giấy loạt soạt vang lên, có lỗi giác trở về ngày xưa. Năm đó cả hai cũng thế này, anh mơ màng nằm trên giường Chifuyu, ngửi thấy toàn mùi hương của cậu trong căn phòng nhỏ bé, còn cậu nằm cạnh lật cuốn truyện tranh thiếu nữ, chẳng rõ có đọc vô được chữ nào hay chăng mà cứ lén lút liếc nhìn anh. Năm xưa, họ ở cùng toà chung cư nên vẫn thường qua phòng nhau.

"Anh Baji này. Anh có mẫu người yêu lí tưởng không ạ?"

Bên khoé mắt anh khi ấy, dường như vành tai Chifuyu hơi ửng đỏ.

Nếu Baji nhìn kĩ nét mặt cậu hơn một chút, nghĩ kĩ về lòng mình hơn một chút, nhận ra trái tim đang nói gì sớm hơn một chút, khoảnh khắc đó đã có thể trở thành một khởi đầu...

"Anh Baji thấy mệt ạ?"

Giọng Chifuyu vang lên, kéo Baji về thực tại.

"Tao vừa ngủ quên à?"

"Vâng. Em xem xong hợp đồng được một lúc rồi, không có vấn đề gì cả. Thật ra em muốn để anh Baji ngủ lâu hơn, nhưng anh sắp phải đi rồi nên..." Chifuyu nghiêng đầu nhìn anh. "Lo liệu thêm việc cứu các Doll bị bắt khiến anh mệt lắm phải không?"

Nhìn ánh mắt lo lắng của cậu, Baji nhẹ nhàng hôn thái dương người trong lòng, rồi ôm chặt Chifuyu.

"Không. Trái lại mới đúng."

Chung cư cũ đã mất hình mất dạng. Họ cũng không còn là thiếu niên, không thể quay về để có khởi đầu khác cho những nụ hôn. Song chí ít, Baji biết mình vẫn chưa quá muộn màng.

"Tao tỉnh táo lắm."

Anh rì rầm. Lần này Baji đã tỉnh táo, biết rõ trái tim muốn gì và cần gì.

Trước mắt, để có được tương lai bên nhau, cả hai nên tập thành thật trong chuyện tình cảm.

"... Em muốn trở lại Toman để giúp anh được nhiều hơn."

Nghe Chifuyu thở dài đánh thượt, Baji bật cười xoa tóc cậu.

"Chuyện đó cứ từ từ cũng được, quan trọng là sức khoẻ của mày phải ổn định đã. Với cả..."

"Sao ạ?"

"Mày có chuyện gì muốn hỏi tao phải không?"

"..."

Cảm nhận rõ Chifuyu vừa cứng người trong tay mình, Baji hôn vành tai cậu, quyết định thúc đẩy cậu thành thật.

"Không giấu được nữa đâu. Sao nào, mày muốn hỏi gì?"

Sau vài giây ngắc ngứ, cuối cùng Chifuyu cũng bẽn lẽn nói.

"Anh Baji dọn về đây ở luôn phải không ạ?"

"Ừ? Mày muốn ở nơi khác à?" Baji cảm thấy khó hiểu. "Nếu mày thích, chúng ta có thể đổi..."

"Không ạ! Ý em không phải thế." Chifuyu cụp mắt, nhỏ giọng nói tiếp. "Em chỉ muốn hỏi, vậy là đồ đạc của anh đều ở đây nhỉ? Cả tài liệu, máy tính, hay là... mấy thứ liên quan."

"Ừ, đúng vậy...? Mấy thứ đó đều ở trong phòng làm việc cả, tao dọn sạch tất cả về đây rồi. Sao mày lại hỏi thế?"

"À không. Em chỉ muốn biết chắc chắn, có phải anh Baji dọn về đây thật không."

"Tao đã dọn về đây từ lúc mày còn đang bỏ trốn cơ mà."

"Thế ạ... Em hiểu rồi."

Câu hỏi này càng khiến Baji hoang mang, không hiểu cậu đang thắc mắc chuyện gì. Nhìn Chifuyu bồn chồn trong lòng, anh nhịn không được cắn nhẹ tai cậu, rất muốn ép cậu hỏi thẳng ra.

"A...!"

"Tao đúng là một chủ nhân tàn nhẫn." Tới lượt Baji thở dài. "Bây giờ tao lại đang muốn mày hết năng lượng để đè ra làm tình một trận."

"Tại anh Baji cẩn thận quá ạ. Bác sĩ đã bảo bình thường hai đứa mình thân mật cũng không sao..." Nhận ra mình đang bày tỏ ham muốn, Chifuyu vội vàng bổ sung. "E-Em nói vậy thôi. Mà anh Baji cũng sắp phải đi rồi."

"Tao chỉ cẩn thận giai đoạn này, về sau mày không cản được tao đâu." Baji mỉm cười, liếm cắn gáy cậu với ý gợi dục rõ ràng. "Nhưng nếu mày cứ kích thích tao mãi, chắc tao không thể cẩn thận được lâu hơn nữa..."

"Ư... Anh ơi, trễ giờ mất..."

Không muốn hợp đồng Chifuyu vừa cất công kiểm tra giúp mình bị bỏ phí, Baji quyết định dừng lại. Nếu tiếp tục, đúng là anh không nhẫn nhịn được. Hơn nữa, trước khi âu yếm Chifuyu, anh muốn tìm ra ý nghĩa đằng sau câu hỏi của cậu. Vì sao cậu lại muốn biết Baji có dọn về đây thật không, trong khi câu trả lời đã rõ rành rành?

Khoan đã. Cậu đã nói gì nhỉ?

"... Cả tài liệu, máy tính, hay là... mấy thứ liên quan."

Chẳng lẽ Chifuyu đang muốn biết...

Để kiểm tra suy đoán của mình, Baji buông người trong lòng ra.

"Đúng là sắp tới giờ rồi, tao phải đi thôi."

"E-Em sẽ giúp anh chuẩn bị."

Chifuyu vội vàng đứng dậy, hít sâu một hơi để giảm bớt nhiệt độ đang tăng lên trong cơ thể, sau đó giúp Baji sắp xếp tài liệu trên bàn trong lúc anh thay đồ.

Khi cả hai ra cửa, cậu thuần thục chỉnh áo măng tô giúp anh.

"Mấy hôm nay em định nói rồi. Anh Baji vẫn mặc áo măng tô em tặng nhỉ." Cậu híp mắt cười.

"Mày khen tao mặc hợp mà." Nhìn đôi mắt cong cong của cậu, Baji cũng khẽ cười theo, rồi vòng tay ôm Chifuyu. "Tao vẫn luôn thích nó."

Anh vẫn luôn thích những thứ có hình bóng của cậu và kỉ niệm của hai người.

"Thế ạ?"

Nghe cậu cười thành tiếng ra chiều rất vui, Baji cảm thấy trái tim mình lại vừa mềm mại hơn một chút, cũng luyến tiếc vòng ôm này hơn một chút. Từ sau khi tìm được Chifuyu, anh cứ muốn ôm chặt cậu. Chẳng biết là vì khao khát cảm giác ấm áp này, hay là vì muốn ôm ghì cả năm tháng cũ đã trôi xa.

Sau khi buông Chifuyu ra, Baji xoa đầu cậu vài cái rồi mới lấy xe rời đi.

Nhưng anh không tới chỗ hẹn, mà lái xe đến bãi đất trống gần đó rồi gọi điện thoại cho đàn em.

"Báo với đối tác, tao sẽ đến trễ một lúc."

-⊱⊰-

Đợi xe Baji đi khuất, Chifuyu nhanh chóng lao lên lầu, vào phòng làm việc của anh, lục lọi trong ngăn bàn và các ngăn tủ.

Cậu không thể chờ thêm một lúc nào nữa. Ba ngày nay, Chifuyu đã rất muốn lấy lại nó...

Vừa cẩn thận không làm xáo trộn đồ đạc của anh, cậu vừa ra sức tìm kiếm, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy thứ mình cần.

Liếc nhìn laptop cá nhân trên bàn, Chifuyu đắn đo mình nên mở lên hay chăng. Chí ít, cậu cũng muốn kiểm tra xem nội dung có lưu lại ở đó không. Cơ mà, làm thế là xâm phạm quyền riêng tư của Baji.

Kỳ thực cậu cũng không muốn lục lọi ngăn kéo của anh như vậy...

Nhưng mà...

Mắc kẹt trong sự bối rối, Chifuyu nhìn chằm chằm laptop một lúc lâu, cuối cùng cũng nhấn nút nguồn. Thấy màn hình hiển thị yêu cầu nhập mã số mở khoá, cậu chạm tay lên bàn phím, rồi hoảng hốt rụt lại. Không được, cố gắng tìm mật khẩu của anh là việc rất xấu xa. Sao cậu có thể làm chuyện như vậy?

Giữa lúc đắn đo, cậu lục lọi ngăn kéo một lần nữa để bình tĩnh hơn. Cảm giác tội lỗi dâng trào khiến Chifuyu bắt đầu khuyên nhủ bản thân dừng lại.

"Mày đang tìm cái này à?"

"...!!??"

Giọng Baji vang lên sau lưng khiến Chifuyu giật bắn.

Một phần vì đang hỗn loạn nên cậu không nhận ra anh đã quay về, một phần vì sức khoẻ chưa ổn định nên Chifuyu không nhạy bén như mọi khi.

"A-Anh Baji..."

"Phải không, Chifuyu?" Anh bước về phía cậu, đưa ra một vật.

Trên tay Baji là một cái USB, thứ mà cậu đã để lại lúc chia xa, chứa đựng nỗi lòng Chifuyu giấu kín rất nhiều năm.

Vật nhỏ trong tay Baji, ngăn kéo bàn đang mở, màn hình máy tính cá nhân của anh sáng bừng trên bàn, mọi thứ khiến trái tim cậu đập vội.

Chifuyu không nhìn anh với tư cách đàn em thân thiết, mà là một Doll đã phạm lỗi. Lúc này, trước mắt cậu là chủ nhân của mình.

Bản năng của Doll khiến cơ thể cậu lạnh lẽo trong nỗi sợ, lồng ngực cũng quặn thắt. Nhìn anh bước lại gần, cậu cũng muốn chạy tới bên anh để giải thích, nhưng lại không thể nhúc nhích.

Dạo này, Baji có thói quen vuốt ve cậu, ôm hôn cậu, giúp cậu cảm nhận rõ năng lượng yêu thương bao tròn lấy cơ thể... Lần nào họ hôn nhau cậu cũng nghĩ, thật may mắn vì mình có được chủ nhân dịu dàng như anh. Dù có thân mật với nhau hay không, từ mười mấy năm trước, Chifuyu đã quen với sự ấm áp anh mang lại. Đối lập với cảm giác ấm áp quen thuộc ấy, lúc này cậu thấy lạnh tới phát run.

Đây là lần đầu tiên Chifuyu hiểu sâu sắc nỗi sợ bị vứt bỏ mà một Doll luôn ám ảnh, cũng biết mình đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng bản thân có thể dễ dàng vượt qua nó.

End Chapter 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top