Chapter 8: Niềm tin
- Sẽ beta từ từ nếu có lỗi typo.
- Comment lịch sự và tử tế hết mức giúp Du nha.
- Thương mọi người vì đã đợi Du. 🙇🏻♀️💟
_________
Hoa Cỏ Phúc Thọ trong vườn nhà vẫn tươi tốt.
Loài hoa này khoe sắc rực rỡ nhất vào mùa xuân ấm áp. Còn khi thời tiết dần trở lạnh, Chifuyu cảm giác chúng thường ám một lớp màu trầm buồn, cũng không tươi tốt lắm. Ấy vậy nhưng giữa tiết trời se lạnh này, hoa Cỏ Phúc Thọ nơi căn cứ riêng vẫn bừng bừng sức sống. Ắt hẳn Baji đã thay hoa và chăm sóc khu vườn cẩn thận trong suốt quãng thời gian cậu rời đi. Biết đâu chừng anh còn mua hoa mà cửa tiệm trồng sẵn để thay vào nhiều lần. Dấu vết vườn bị đào xới vẫn còn mới.
Dường như anh đã gieo trồng hi vọng, bằng một cách tuyệt vọng biết bao.
-⊱⊰-
Sau câu chuyện dấu ấn màu đen biến mất trên người cậu, suốt đường về, Baji không nói gì thêm. Trông anh không vui, đương nhiên là vậy. Bao giờ anh cũng lo lắng cho người khác.
Chifuyu hiểu điều đó, lại chẳng rõ phải làm sao để xoa dịu anh. Cậu có thể san sẻ bất cứ gánh nặng và nỗi buồn nào với Baji, nhưng không biết nên làm gì nếu gánh nặng đó là do mình đem tới. Nhìn sườn mặt Baji, cậu kiềm nén một tiếng thở dài sắp trượt ra khỏi cuống họng.
Có lẽ chạy trốn là cách can đảm nhất song cũng hèn nhát nhất cậu từng làm để thoát khỏi cảm giác tội lỗi của bản thân và sự dịu dàng của anh. Nếu đã quyết định quay về, Chifuyu phải chấp nhận việc Baji lo lắng cho cậu, đặc biệt là khi mọi chuyện càng lúc càng khó khăn hơn.
Giữa việc rời xa Baji và việc trở thành gánh nặng của anh, Chifuyu lựa chọn vế trước nhưng không giữ vững được lựa chọn ấy, nên giờ đây Baji phải nhúng tay vào một việc nguy hiểm. Dẫu biết Toman đủ sức đảm đương nhiệm vụ bảo kê tổ chức Doll, mối làm ăn này cũng đem lại nguồn thu lâu dài và mở rộng quan hệ cho băng, Chifuyu vẫn cảm thấy buồn bực vì bản thân không thể dứt khoát trả tự do cho anh.
Lẽ ra một người như Baji phải vui vẻ và hạnh phúc hơn, không phải lo lắng vì cậu thế này. Bởi anh vốn đã trải qua đủ khó khăn cũng như nỗi lo để tới được hiện tại.
"Tối nay chúng ta ăn mì nhé?"
Về đến nhà, Baji quay sang hỏi. Theo quán tính, cậu cười đáp lại.
"Vâng."
"..."
"... Sao anh lại nhìn em chằm chằm như thế ạ?"
"À..." Baji dời mắt sang hướng khác. "Tao chỉ nhẹ nhõm vì mày vẫn không thay đổi cách cười, dẫu biết tao đã làm hỏng dấu ấn giữa hai ta mất rồi."
Nói đoạn anh rời khỏi xe, vòng ra sau cốp để mang đồ đạc của Chifuyu xuống. Tuy chậm hơn một nhịp, cậu cũng vội vàng bước tới phụ anh, nhưng đồ đạc của Chifuyu không nhiều, tất cả đều được nhét gọn trong một cái vali và một cái ba lô, nên Baji dễ dàng mang ra khỏi cốp mà chẳng cần mượn sức cậu.
"Sao anh Baji lại nói thế, đâu phải tại anh..."
"Nếu một ngày nào đó em rời đi, nguyên nhân chắc chắn không nằm ở anh." Xách hành lí của cậu vào nhà, Baji thì thầm. "Khi rời đi cũng thế, bây giờ cũng vậy. Mày lúc nào cũng ám thị chuyện này nhỉ. Nhưng vẫn luôn là tại tao mà? Việc mày không thể nhận chủ nhân nào khác ngoài tao, việc mày bất an nên dấu ấn liên kết bị hỏng, chẳng phải đều là lỗi của tao hay sao?"
Không đúng. Chifuyu không muốn Baji nghĩ vậy. Đây chính xác là lí do vì sao cậu bỏ trốn. Người như anh sẽ luôn chọn gánh vác trách nhiệm, trong khi những chuyện này vốn dĩ đều không liên quan đến anh.
"Không phải..." Chifuyu bước theo phía sau anh.
"Thôi, chuyện ấy chẳng quan trọng. Có phải lỗi của tao hay không cũng thế."
Chưa hiểu được ý anh, Chifuyu đi nhanh theo Baji vào phòng khách, bước tới trước mặt anh phân bua.
"Không chấp nhận chủ nhân khác là do em... c-có tình cảm với anh Baji. Em cũng không bất an gì về anh cả, có thể là do cơ chế của Doll khiến cho..."
"Mày bình tĩnh nào, Chifuyu." Sau khi đặt hành lí xuống sàn, Baji nắm lấy cổ tay cậu. "Lẽ ra tao không nên nói ra suy nghĩ ủy mị như vậy. Chúng ta đừng truy cứu trách nhiệm chuyện đã qua nữa."
Thuận theo lực kéo của anh, Chifuyu ngoan ngoãn bước gần một chút để rơi vào vòng ôm nhẹ nhàng.
“Dù có nghĩ kiểu nào thì chuyện này cũng không phải lỗi của a…”
“Được rồi mà, tao hiểu rồi.” Anh thì thầm.
Mười mấy năm qua, đối với Chifuyu, hẳn là Baji chưa bao giờ có lỗi trong câu chuyện giữa hai người. Kéo cậu vào nguy hiểm nhiều lần, lo sợ Chifuyu không muốn mình làm chủ nhân nên chờ cậu ngỏ lời trước, bỏ lỡ tình cảm của cậu ngần ấy năm, giả vờ thờ ơ với tình cảm của bản thân... trong mắt cậu, những lỗi lầm ấy của anh như chưa từng tồn tại. Baji biết mình càng nhận lỗi, cậu sẽ càng day dứt vì chọn quay về.
"Chúng ta bỏ qua lỗi lầm quá khứ mà tính chuyện tương lai nhé. Cùng nhau vượt qua khó khăn nào." Anh mỉm cười, xoa phần tóc gáy ngắn ngủn của Chifuyu. "Chẳng phải mày vẫn luôn thích nói đến tương lai sao?"
"Em ấy ạ?"
"Ừ, đúng vậy." Nghe giọng điệu hoài nghi của cậu, Baji buông người trong lòng ra, ngắm nghía đôi mắt xanh mềm mại đã dịu lại, không còn hoang mang như ban nãy. "Mày thậm chí còn chọn loại hoa mang ý nghĩa hướng về tương lai còn gì."
"Cái đó... thì cũng đúng ạ." Chifuyu nhìn qua vai Baji để ngắm hoa Cỏ Phúc Thọ ở góc vườn. "Nhưng phần nhiều, em nghĩ về tương lai của anh Baji."
"Chỉ một mình tao thì không được. Tao đã bảo rồi mà? Mày cũng phải sống hạnh phúc thật lâu, Chifuyu." Anh ngắt quãng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp. "Tốt nhất là hạnh phúc bên tao."
Baji lúc trước không nói ra vế này, bởi cho rằng cậu không lựa chọn việc đó. Lẽ ra anh nên biết, từ khi cất những bước đầu tiên bên nhau ở thuở thiếu niên, Chifuyu vẫn luôn giữ nguyên một lựa chọn.
Lần trước Baji để cậu ngập ngừng rồi có cơ hội nói dối, nhưng lần này thì không. Anh vuốt gò má cậu, buộc Chifuyu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Được chứ, Chifuyu?"
"... Vâng."
Nhìn Baji nở nụ cười dịu dàng sau khi nhận được đáp án, Chifuyu thấy bối rối, không rõ đang ngượng ngùng hay cảm động trước anh.
Cảm giác bối rối ấy quẩn quanh không nguôi. Tới tận lúc ăn tối hay nằm xuống giường, cậu vẫn nghe lồng ngực rộn ràng. Những ngày xa anh, trái tim cậu như chìm vào thinh lặng, chỉ cố gắng duy trì nhịp đập bằng tình yêu vô vọng. Nhưng bây giờ Chifuyu lại tự hỏi mình có sống thọ nổi không nếu Baji cứ khiến trái tim cậu nhảy nhót mãi.
"... Tao muốn gặp mấy cặp chủ nhân và Doll khác quá."
Khi Chifuyu đang nằm co ro ở một bên mép giường, tiếng thở dài của Baji vang lên sau lưng cậu.
"Đ-Để làm gì ạ?"
"Để hỏi xem ngoài mày ra, có Doll nào thà sắp rớt khỏi giường chứ tuyệt đối không chịu nằm gần chủ nhân hay chăng."
"..."
Đây không phải lần đầu họ ngủ chung giường. Mười mấy năm qua, không ít lần họ phải chia sẻ chỗ ngủ, cũng nhiều lần ngủ cùng nhau ở căn cứ riêng này. Thành thực mà nói, lúc trước Chifuyu còn nằm gần Baji hơn bây giờ.
Chỉ là... hôm nay rất khác. Khi anh nhắc tới tương lai bên nhau, cậu mới ý thức được rõ ràng đây là chuyện dài lâu. Suốt ba tháng, Chifuyu đã sống với tâm thế "được ngày nào hay ngày đó". Trước kia, cậu cũng ở bên Baji với suy nghĩ "khi mình cạn năng lượng, tháng ngày hạnh phúc này sẽ chấm dứt".
Thế nhưng, Baji muốn làm chủ nhân của cậu, bảo cậu phải hạnh phúc bên anh. Dẫu biết lợi dụng lòng tốt của anh là rất xấu xa, Chifuyu vẫn vui mừng và ngượng ngùng khi có được tương lai bên Baji. Dù sao anh cũng có dục vọng với cơ thể Doll, cậu vẫn có cơ hội khiến anh yêu mình nhỉ? Tuy làm vậy không công bằng gì cả, vì nếu không bị vướng vào việc này, lẽ ra Baji sẽ có lựa chọn khách quan hơn. Nhưng Chifuyu vẫn muốn tranh thủ cơ hội này. Cơ mà... cậu không biết nên làm gì để anh yêu mình.
"Tao nói tới thế rồi mà mày vẫn nghĩ lung tung chứ không chịu nằm sát tao à? Mày ghét làm vậy ư?"
"... Đâu phải ạ."
Không trốn tránh được nữa, Chifuyu đành nhích vào trong một chút.
Nhìn cậu rụt rè, Baji nhịn không nổi, bật cười rồi vòng tay ôm lấy eo cậu và kéo sát lại, cho tới khi lưng Chifuyu chạm phải lồng ngực anh.
"Có ghét cũng vô ích. Mày đã bị bắt cóc về đây rồi." Anh đùa cợt.
"Em không ghét mà, anh Baji cũng đâu có bắt cóc em ạ."
Chifuyu định xoay người qua nói chuyện với Baji để bớt ngại ngùng, nhưng anh nhanh hơn cậu một nhịp, nhổm dậy rồi giữ chặt cậu bên dưới. Sau tiếng cười khẽ của Baji, cậu chìm vào một nụ hôn sâu. Đây là nụ hôn dành riêng cho ban đêm, nồng nhiệt và ướt át. Anh luồn tay vào cạp quần để vuốt ve bụng dưới của Chifuyu, nhớ rõ đêm hôm trước mình đã giày vò bên trong như thế nào.
"Ưm..."
Thấy Chifuyu dù thở gấp hơn nhưng vẫn ngoan ngoãn đón nhận anh, Baji vừa phấn khích vừa hối hận vì đã bắt đầu nụ hôn này. Cơ thể Chifuyu vẫn chưa được bác sĩ chẩn đoán, anh không định làm tình khi cậu vẫn còn năng lượng. Ngộ nhỡ anh khiến dấu ấn của cậu bị rối loạn hơn thì sao?
"Tao sẽ sớm tìm được bác sĩ riêng cho mày." Tiếc nuối dời khỏi nụ hôn, anh nằm xuống ôm cậu vào lòng. "Lần sau nhớ tự giác nằm sát lại đấy."
"... Vâng."
Chifuyu xấu hổ rúc vào ngực anh. Nghe trái tim Baji cũng đập vội như mình, cậu lâng lâng chìm vào giấc ngủ với hai suy nghĩ.
Một là, hoá ra Baji rất thích hôn người khác.
Hai là, hoa Cỏ Phúc Thọ trong vườn nhà vẫn tươi tốt. Anh đã đợi cậu trở về.
Cùng lúc đó, Baji cũng có hai suy nghĩ.
Một là, lẽ ra anh nên hôn Chifuyu thật nhiều từ mười năm trước. Bỏ lỡ cảm giác tốt đẹp này ngần ấy năm quả thật rất đáng tiếc.
Hai là...
"Trước giờ em chỉ rung động và muốn làm những chuyện như vậy với... anh Baji."
"Không chấp nhận chủ nhân khác là do em... c-có tình cảm với anh Baji."
Baji nhận ra, dường như Chifuyu ngại nói yêu anh. Cậu chỉ nói ra khi muốn rời đi.
Hiện tại, anh vẫn chưa thể thổ lộ tình cảm của mình vì chắc chắn cậu sẽ không tin. Dấu ấn màu đen phải xuất hiện, anh mới nói ra được. Song dù vậy, Baji cũng không thể để Chifuyu rút lại câu nói yêu anh.
Sau này khi có cơ hội bắt nạt... à không, âu yếm cậu, Baji sẽ chiếm lại câu nói ấy, nhưng xoá bỏ đi hai tiếng "xin lỗi".
Ôm Chifuyu trong lòng, anh khép mắt với quyết tâm đó.
-⊱⊰-
Chuyện tiếp theo tiến triển rất suôn sẻ. Đương nhiên Mikey và mọi người đều đồng ý đề nghị của Baji. Bảo kê cho tổ chức bảo trợ Doll là việc khá nguy hiểm, nhưng với sức mạnh của Toman hiện tại thì không thành vấn đề.
Vì tình trạng của Chifuyu lúc này chưa ổn định, anh vẫn chưa để cậu gặp lại các thành viên Toman. Tin tức Chifuyu quay về có thể sẽ khiến các băng khác dòm ngó, khi ấy càng khó chữa bệnh cho cậu hơn. Sau khi được bác sĩ chữa trị, cậu có thể trở lại Toman nếu điều kiện sức khoẻ cho phép, nhưng hiện tại thì chưa thể.
Nhóm Mikey đều hiểu việc này, nên chỉ yêu cầu trao đổi thông tin liên lạc để trò chuyện với Chifuyu mà chưa vội mở tiệc đón cậu trở về.
Nhờ việc bảo kê, Baji tìm được bác sĩ rất nhanh, là một người có thâm niên trong nghề và đạo đức nghề nghiệp cao. Tổ chức bảo trợ cũng cam kết không kiểm soát giao dịch giữa anh và vị bác sĩ này. Ông ấy không đến căn cứ riêng để khám cho Chifuyu, mà dùng văn phòng của Pachin.
"Các bác sĩ cho Doll đâu phải chỉ chuyên chữa cho Doll. Họ vẫn đi làm ở mấy bệnh viện như bác sĩ bình thường mà. Cứ để mọi người nghĩ ông ấy là bác sĩ riêng do tao thuê để khám cho nhân viên công ty theo định kì." Pachin đề nghị như vậy. "Mấy hôm đó, mày dẫn Chifuyu vào văn phòng của tao để khám đi. Mày cũng đến đây thường xuyên để thăm tao còn gì, chẳng ai nghi ngờ đâu."
Bạn bè của Baji và Chifuyu đều rất tốt bụng. Họ biết rõ điều đó.
Ngày đầu tiên Chifuyu gặp lại Pachin tại văn phòng của anh, cả hai còn sụt sùi một lúc lâu. Nếu không phải do Baji cấm cản, Pachin đã muốn gọi hết những người đứng đầu Toman tới để mở tiệc mừng.
Baji lo chu toàn cho tương lai, nỗ lực giải quyết khó khăn, đúng như những gì đã hứa với cậu.
Song, dẫu tự mình nói ra, anh vẫn không hoàn toàn bỏ qua được quá khứ.
"Dấu ấn của cậu đã xuất hiện từ tám năm trước, dù khi đó cậu chưa từng tiếp nhận năng lượng. Là do cơ thể và tâm lí của cậu vốn đã chọn lựa chủ nhân, nhưng lại không thể thân mật với người ấy nên liên kết tự đứt. Tuy hiện tượng này rất hiếm gặp, nhưng cũng có thể xảy ra nếu Doll quá yêu và tin tưởng một người."
Nếu những gì bác sĩ nói với Chifuyu là đúng, vậy chủ nhân trong lòng cậu luôn chỉ có một.
"Em là Doll, năng lượng còn lại chỉ đủ cho tám năm."
Lúc thông báo việc này với anh, Chifuyu chẳng những đã yêu, mà còn vô thức nhận định Baji là chủ nhân.
Khi ấy, có lẽ tám năm là quá dài để Baji nghĩ tới chuyện mất cậu. Trong suốt tám năm giả vờ thờ ơ, anh vẫn âm thầm hi vọng người Chifuyu chọn là mình.
Hoá ra cậu vẫn luôn chọn anh, cũng từng tin tưởng Baji nhiều như thế.
"Vậy sao."
Là do anh đã không vươn tay giữ lấy. Chifuyu nói đó không phải lỗi của anh, nhưng Baji nghĩ sự bình thản giả tạo của mình đã khiến cả hai xa nhau. Lẽ ra anh nên cố chấp giữ lấy cậu từ lâu.
Bảo Chifuyu hãy nghĩ tới tương lai, nhưng thi thoảng Baji vẫn muốn trở lại năm tháng cũ, hôn lên liên kết của hai người trước khi nó tắt ngấm như niềm tin của cậu dành cho tình yêu nơi anh.
End Chapter 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top