Chapter 4: Dịu dàng

- Cảnh nóng của mình không phải kiểu miêu tả đẹp đẽ, hãy lùi lại từ bây giờ nếu đó là gu của cậu. Vì từ chapter này trở đi sẽ xuất hiện cảnh nóng.

- Comment lịch sự và tử tế nhất có thể giúp Du.

-------

Nụ hôn đêm say ấy vô cùng ngắn ngủi, nhưng dư âm để lại nơi trái tim lại quá sâu.

Nếu Baji không trao cho cậu nụ hôn vội vàng, Chifuyu cũng chẳng nghĩ tới việc tỏ tình. Đã im lặng rất lâu, giữ kín tình cảm rất cẩn thận, vậy mà chỉ sau một đêm, quyết tâm trong Chifuyu bị phá vỡ. Dẫu biết nói ra sẽ khiến một người dịu dàng như anh bận lòng, cậu vẫn không kiềm được.

Thuở ban đầu, cậu chỉ muốn ở bên anh, bảo vệ anh. Vậy mà dần dà cậu nghĩ đến tình yêu và tình dục, rồi căm ghét bản thân vì việc ấy. Không phải do là Doll nên Chifuyu thích nụ hôn kia, mà do cậu yêu đàn anh của mình. Sự thật đó càng khiến cậu chán ghét bản thân. Sao cậu lại nghĩ tới việc muốn làm tình với đại ca mình kính trọng? Cậu ghét thân phận Doll, nhưng càng ghét việc mình từng định lấy nó làm cớ để dụ dỗ anh. Chắc chắn Baji sẽ đồng ý trở thành chủ nhân vì lòng tốt, Chifuyu sẽ đổi được những nụ hôn cùng cảm giác thỏa mãn nếu lợi dụng thân phận Doll của mình và sự tử tế của anh. Nhưng không được, cậu đâu thể vấy bẩn tình cảm cả hai.

Tình yêu không ngọt ngào hay đơn giản như những câu chuyện lãng mạn Chifuyu từng đọc. Chí ít khi trưởng thành, cậu đã biết đến dục vọng và cảm giác muốn chiếm hữu. Chẳng rõ dục vọng của Doll có khiến người khác mê muội hay chăng, nhưng cậu biết đêm ấy Baji không tỉnh táo. Cậu sợ bên cạnh rượu, khả năng của Doll là nguyên nhân khiến anh sa ngã.

Chắc chắn Baji không muốn giữ một đàn em nhìn mình theo hướng ấy, hay đặt một sinh vật chỉ biết tới nhục dục như Doll cạnh bên. Vì vậy Chifuyu đã luôn cố gắng giữ tỉnh táo. Nhưng nụ hôn ấy thay đổi tất cả.

Cho tới khi cảm nhận cái chết đã đến gần và nhớ lại nụ hôn đêm say, cậu chọn sai lầm.

Dù sao cũng là lần cuối cùng làm anh phiền lòng, cậu mong Baji sẽ tha thứ cho mình vì đã chọn nói ra. Mong rằng khi biết về tình yêu Chifuyu từng giữ kín, anh cũng bình thản đáp hai tiếng "Vậy sao" như lần nghe cậu sẽ rời đi, rồi bỏ qua sai lầm này.

Hi vọng Baji đừng đoán ra ý định không tìm chủ nhân của cậu. Bởi người dịu dàng như anh sẽ tự trách rất nhiều rồi cố gắng tìm kiếm Chifuyu, để chịu trách nhiệm cho tình yêu một chiều vốn dĩ không liên quan tới mình. Yêu anh vốn là lựa chọn của riêng cậu.

Từ đầu tới cuối, Baji vẫn nên bình thản và hạnh phúc. Đó là mong ước duy nhất của Chifuyu. Trong lúc dành ra những ngày cuối cùng để ngắm nhìn kỉ niệm của cả hai, cậu chỉ mong như thế.

"Chifuyu!!"

Nhưng khi nghe anh gọi tên mình bằng giọng run rẩy như chực chờ vỡ ra, cậu biết sai lầm của bản thân đã khiến Baji bận lòng. Hẳn là sau khi biết mọi chuyện, anh lo lắng và tự trách nên đi tìm cậu, cũng sẵn sàng trở thành chủ nhân để giúp Chifuyu sống tiếp.

"Anh Baji...?"

Sau một thoáng sững sờ, cậu chỉ hối hận việc đã nói ra, còn chẳng đủ thời gian ngạc nhiên vì Baji tìm được mình. Đây không phải lúc trầm trồ trước khả năng dự đoán của anh.

"Em biết rõ anh Baji tốt như thế nào nhưng vẫn nói ra, đúng là tệ mà..."

Nhìn được bóng dáng anh sau khoảng thời gian xa cách, bên cạnh hối hận, cậu còn thấy vui mừng. Rõ ràng đã chọn im lặng rời đi để bảo vệ sự bình thản của Baji, cũng dặn anh đừng tiễn mình để không luyến tiếc, vậy mà trái tim Chifuyu vẫn thổn thức khi gặp lại anh, quả là tệ hại.

Gần ba tháng qua, đã có nhiều buổi sáng Chifuyu nghĩ "hôm nay mình sẽ chết" nên định nằm yên bỏ mặc cho số phận, nhưng nhớ tới anh cùng nụ hôn kia lại ngồi dậy, cố gắng kéo dài nhịp sống bình thường lâu nhất có thể. Cậu sợ việc chết đi sẽ quên mất bóng dáng Baji, nên gắng gượng kéo lê thân thể mình ở lại thế giới này. Trớ trêu thay, tình yêu dành cho Baji là thứ khiến cậu chọn chết đi mà không tìm chủ nhân, nhưng nỗi luyến tiếc anh cũng là điều giữ Chifuyu sống tiếp. Kỳ thực cậu vốn là người yêu đời, chỉ không thể làm tình với ai khác nên mới đành buông xuôi sinh mệnh.

Đôi khi, cậu đã nghĩ tới việc trở về bên Baji rồi dựa vào lòng tốt của anh.

"Anh Baji không bao giờ biết cách bỏ mặc ai nhỉ."

Nhìn Baji tiến gần mình, Chifuyu thì thầm, rồi cắm đầu bỏ chạy.

Lúc này phải chạy thôi, cậu tự nhủ. Nếu đứng lại, lần này chắc chắn cậu sẽ lợi dụng sự dịu dàng ấy.

-⊱⊰-

"... Hả? Cái quái gì cơ...?"

Bất kì ai quen biết Chifuyu đều sẽ phản ứng hệt Baji vào lúc này. Có nằm mơ anh cũng không tin được cậu sẽ bỏ chạy khỏi mình. Chẳng phải Pachin bảo "Chifuyu chỉ mất cảnh giác với Baji. Nếu người khác tiếp cận, có thể cậu sẽ trốn mất", hay đại loại như vậy ư?

Thế đứa đang cắm đầu chạy thục mạng sau gần ba tháng không gặp anh là ai chứ?

Tốn hết một giây ngẩn người, Baji lập tức đuổi theo. Từ thuở nhỏ Chifuyu đã chạy rất nhanh, nhưng lúc này sắp cạn năng lượng nên không phát huy được hết khả năng, dù chậm một nhịp Baji vẫn không mất dấu cậu.

"Chifuyu! Đứng lại đó!"

Khi đuổi tới gần hơn, anh cất cao giọng. Nghe anh ra lệnh, cậu vẫn im lặng chạy tiếp.

"..."

"Tao mà đuổi kịp thì mày không yên đâu!"

"Em xin lỗi vì cuối cùng cũng khiến anh nhọc công tới vậy..."

Chifuyu gào lên trước khi rẽ qua con đường khác nối ra phố lớn, vì là đường hướng tới sân ga nên vẫn đông người qua lại dẫu đã khuya. Ắt hẳn cậu định đâm xuống sân ga tàu điện, lẫn vào đám đông để cắt đuôi anh. Đoán được ý định ấy, Baji nhanh chóng tăng tốc hòng bắt kịp Chifuyu trước khi cậu tới được cầu thang.

Gió đêm vun vút lướt qua gò má anh rồi trôi về sau, nhưng Baji lại không thấy lạnh. Thật ra lúc này anh cũng chẳng quá tức giận hay hoảng loạn trước việc cậu bỏ chạy, chỉ an tâm vì mình đã có cơ hội đuổi theo. Trái tim anh nóng rực, nhiều năm rồi mới có lại cảm giác háo hức nhường này. Nghĩ tới việc bắt đầu từ ngày mai, nghiêng mắt liền thấy Chifuyu ở cạnh như tháng năm cũ, Baji nghĩ mình có thể rượt đuổi khắp Tokyo nếu cậu muốn. Không ngờ anh lại có suy nghĩ trẻ con như vậy.

"Mày nghe tao nói đã!"

Cơ mà để Chifuyu tiếp tục chạy bạt mạng như vậy rất nguy hiểm, nên Baji cố gắng ngăn cậu lại. Tiếng kêu của anh khiến người đi đường tò mò nhìn họ, song cả hai băng ngang tất cả trước khi có người kịp quan tâm.

"Anh đừng lo cho em!"

Chắc chắn cậu thừa biết mình chẳng cách nào thoát khỏi anh với điều kiện sức khỏe hiện tại, nhưng lại không bỏ cuộc. Tuy đã biết rõ bản tính cố chấp của Chifuyu, Baji vẫn phải tặc lưỡi thầm mắng. Sao lại có người cứng đầu tới vậy chứ?

"Đứng lại ngay! Mày biết là không thoát được đâu mà!"

"..."

Không đáp lại lời đe dọa của anh, Chifuyu rẽ vào hẻm, dường như định đổi hướng chạy xuống ga. Khúc cua này cũng giúp cậu khuất khỏi tầm mắt anh được một lúc.

"Cái thằng này, để tao bắt được thì biết tay...!"

Chỉ trong tích tắc Baji đã chạy vào hẻm theo Chifuyu, rồi kinh ngạc nhận ra cậu đã leo gần chạm đỉnh hàng rào, chỉ cần nhảy xuống bên kia để đi tắt tới cầu thang sân ga. Xét về khoản leo trèo thì Chifuyu giỏi hơn anh thật.

"Chết tiệt, mày đúng là..."

Gần ba mươi tuổi đầu rồi mà bây giờ Baji phải xắn tay áo để chuẩn bị leo hàng rào, trông chẳng ra làm sao. Chưa kịp mắng nhiếc xong, anh đã hoảng hốt vì cậu đổ người ngược về phía mặt đường bê tông trong hẻm.

"Chifuyu...!?"

Ngay lúc Baji chạy tới, Chifuyu rơi gọn vào lòng anh. Giữ chặt cậu trong tay, anh ngồi quỳ trên mặt đất, thầm cảm thán may rằng mình đã bắt được trước khi cậu rơi xuống.

Có lẽ cậu vừa sẩy chân? Chẳng cần biết lí do Chifuyu ngã là gì, cuối cùng anh đã đuổi theo kịp và mừng thầm vì việc này.

"Tao đã bảo để tao bắt được thì..."

"..."

"Chifuyu?"

Baji cảm thấy kì quặc. Cậu run rẩy trong tay anh, hơi thở cũng rối loạn, nhưng không hề nhúc nhích hay cố gắng ngồi dậy. Nom Chifuyu như đang gồng cứng cả người tới mức khiến tay chân đều run rẩy theo phản xạ, lại không thể chuyển động dù đã dồn hết sức.

"..."

"Chẳng lẽ mày..."

"..."

Môi và yết hầu Chifuyu cũng run rẩy, nhưng lại không có bất cứ âm thanh nào phát ra. Chỉ sau vài giây quan sát, Baji đoán được lí do cậu ngã khỏi hàng rào. Ắt hẳn do chạy quá nhanh khiến năng lượng rút xuống đột ngột, cậu chưa kịp trở tay đã bất động. Anh lập tức ôm Chifuyu vào lòng, gác đầu cậu lên vai mình và vỗ nhẹ lưng cậu để an ủi.

"Mày hết năng lượng rồi nhỉ. Đừng cố gắng cử động nữa, làm vậy sẽ bị đau phải không?"

Dẫu đã đoán trước tình trạng này, ắt hẳn Chifuyu vẫn hoảng loạn khi thật sự bất động nên cố gắng nhúc nhích. Nhưng chống lại cơ chế bất động của Doll chỉ khiến các cơ bị đau mà không được lợi ích gì.

Mắt Chifuyu hướng ra sau lưng anh và nhìn về phía đường lớn, nơi những người bình thường đang qua lại. Giờ phút này cậu mới cảm nhận rõ mình khác họ, mới thấy sợ hãi và ghét bỏ thân phận Doll đến cùng cực. Nếu không tìm được chủ nhân, cậu sẽ nằm đờ ra tới khi chết đói? Hoặc nằm chờ cơ thể hay nội tạng mục ruỗng? Có cái chết nào chậm rãi và đáng sợ hơn thế...? Hơi thở Chifuyu bỗng rối loạn hơn, cậu cố gắng cử động lần nữa. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, áp lực tâm lí khi đối diện với việc này vẫn rất lớn.

"Chifuyu, nghe tao này." Baji kéo mũ trùm áo khoác của Chifuyu qua đầu cậu, đội nó sụp xuống để che khuất tầm mắt. Ngăn không cho Chifuyu nhìn về phía đường lớn nữa, anh vỗ lưng cậu nhẹ nhàng. "Thả lỏng ra, mày biết mình sẽ an toàn mà."

Khi các giác quan chỉ tập trung vào giọng nói và hơi ấm của anh, hơi thở cậu ổn định dần. Các Doll luôn sợ hãi việc bị làm hại khi bất động, nhưng tiềm thức Chifuyu biết rõ chỉ cần Baji ở đây, mình sẽ an toàn. Cảm giác an tâm ấy giúp cậu thả lỏng rất nhanh.

Thấy cơ thể Chifuyu đã hết run rẩy, phỏng chừng cậu đã thôi gồng mình hay cố gắng cử động, Baji thở phào một hơi.

"Mày giỏi lắm."

Nói đoạn anh đổi tư thế ôm vì muốn nhìn mặt Chifuyu, không gác đầu cậu lên vai mình nữa mà hạ thân thể Chifuyu xuống để cậu nhìn thẳng lên bầu trời, bàn tay anh vẫn đặt sau gáy cậu. Mắt cậu có vẻ hơi ẩm ướt, nhưng chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống dẫu đang hoảng loạn. Khẽ vuốt lên khóe mắt Chifuyu, anh nhẹ giọng nói.

"Mày có khóc cũng được mà. Ai rơi vào tình trạng này chẳng sợ chết khiếp?"

Cậu im lặng nhìn vào mắt anh. Chẳng những không rơi nước mắt, gương mặt Chifuyu còn giãn ra như đang thấy yên bình.

Bầu trời Tokyo không có lấy một vì sao, nhưng Chifuyu lại cảm giác màn đêm lúc này rất sáng. Trái tim đập trong lồng ngực cũng yên ả trở lại. Kỳ thực nếu lúc này có chết đi, chỉ cần nhìn được gương mặt Baji, cậu cũng không hoảng loạn hay đau buồn.

Biết cậu đã bình tĩnh hoàn toàn, Baji vuốt mấy sợi tóc vàng trên trán cậu. Lâu lắm rồi anh mới ngắm lại màu tóc này, vì mấy năm nay Chifuyu toàn để tóc đen. Có lẽ cậu nhuộm lại màu cũ để dễ trốn mọi người hơn.

Nhìn nét mặt an tâm và màu tóc đầy hoài niệm của Chifuyu, Baji nhớ đến trận chiến đẫm máu thuở xưa, dù tình huống bây giờ đảo ngược. Ngày cuối tháng mười năm ấy là cậu ôm anh trong tay, giúp anh bình thản đón nhận cái chết. May rằng Baji được cứu sau đó, nhưng trái tim anh hiểu rõ vì sao lúc này cậu có thể bình tĩnh rất nhanh, bởi anh cũng từng trải qua cảm giác ấy. Bầu trời năm đó cũng không có gì đặc biệt, anh lại thấy lòng mình sáng ấm và bình tĩnh tới lạ khi nhìn vào mắt Chifuyu.

"Tin tao."

Rì rầm hai chữ ngắn gọn, Baji nâng Chifuyu lên một chút rồi hôn môi cậu. Cơ thể Doll sẽ di chuyển theo lệnh của người hôn mình, anh biết điều đó.

Nụ hôn lần này rất chậm rãi, không vội vàng như hôm say. Baji mút cánh môi Chifuyu để tách mở nó, cuốn lấy đầu lưỡi cậu rồi nhẹ nhàng mơn trớn.

"Ưm... Anh Baji..."

Vậy là nụ hôn cũng giúp Doll nói được? Baji thầm ghi nhớ trong lòng, nhưng chưa dừng lại ngay sau tiếng gọi ấy mà trượt lưỡi vào sâu hơn như muốn trêu chọc. Cơ thể Chifuyu vẫn bất động nếu anh không ra lệnh nên chẳng vùng ra được.

"M-Mình đang ở ngoài, ưm... Anh Baji..."

Cậu cố nói trong lúc lưỡi bị cắn mút đến tê rần, nụ hôn mãnh liệt khiến mũ trùm áo khoác trượt khỏi đầu cậu.

"Tao vui vì 'địa điểm' là điều duy nhất mày bất mãn, Chifuyu." Vừa bảo Chifuyu tin mình nên anh không muốn trêu chọc cậu quá, đành cười khẽ rồi buông ra. Nhưng trước khi dời đi vẫn hôn nhẹ khóe môi Chifuyu một cái. "Cõng mày trở ngược về chỗ đỗ xe thì dễ bị người đi đường chú ý lắm, hiện tại mày muốn tránh việc này nhỉ?"

Baji đoán lúc này cậu rất nhạy cảm trước việc bản thân khác biệt với mọi người, nên không muốn hứng chịu ánh mắt soi mói từ người khác.

"Vâng..."

Chifuyu khẽ đáp bằng giọng mơ màng, tựa hồ vẫn còn choáng váng vì nụ hôn sâu.

"Đứng dậy nào, Chifuyu."

Cơ thể cậu tự động đứng dậy theo lệnh anh. Cảm giác kì quái này khiến Chifuyu hoảng hốt, vẻ hoang mang lộ rõ trên khuôn mặt, nhưng cậu thả lỏng trở lại khi anh xoa gáy và kéo mũ trùm lên giúp mình.

"Bình tĩnh, tao sẽ không bắt mày làm gì nguy hiểm đâu."

"Em không sợ mà, chỉ hơi ngạc nhiên nên..."

Anh mỉm cười vì Chifuyu vẫn tỏ ra mạnh mẽ vào lúc này.

"Tao thì rất sợ."

"Sao ạ?"

"Ba tháng qua, tao rất sợ." Nhìn kĩ gương mặt Chifuyu, Baji muốn nói rất nhiều, lại cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nên chỉ lặp lại cùng một ý. "Tao sợ mày chết đi ở đâu đó. Ba tháng qua, tao rất sợ."

Nghe Baji lặp đi lặp lại câu ấy như chẳng biết nói gì thêm để diễn tả cảm xúc ngổn ngang trong lòng, cậu bỗng nhớ lại tiếng kêu run rẩy như chực chờ vỡ ra của anh ban nãy. Sống mũi Chifuyu hơi cay. Vậy là cuối cùng cậu vẫn làm anh lo lắng nhiều.

"Em xin lỗi vì đã..."

"Nếu mày xin lỗi vì định im lặng chết đi, tao sẽ chấp nhận sau khi phạt mày." Baji cắt ngang câu nói. "Còn nếu mày muốn xin lỗi vì kéo tao vào chuyện này, hay định nói mấy câu đại loại như vậy thì dẹp, tao không nghe."

"... N-Nhưng mà..."

"Không đứng ở đây nữa kẻo có người tò mò. Đi theo tao."

Baji nắm bàn tay Chifuyu và bước đi. Tuân theo mệnh lệnh, chân cậu tự động bước theo, cùng anh ra khỏi hẻm rồi trở lại phố lớn.

Cả hai đi ngược lại con đường ban nãy, lần này không chạy nên lâu hơn rất nhiều, nhưng anh không thấy phiền. Nghiêng mắt nhìn Chifuyu chậm rãi bước cạnh mình, anh siết chặt tay cậu hơn một chút. Dẫu biết rõ lúc này cậu không thể chạy nếu chưa nghe mệnh lệnh, anh vẫn đan tay mình vào các ngón tay cậu để không lạc mất.

"Nắm lấy tay tao."

Chifuyu nghe theo mệnh lệnh, cong các ngón tay rồi nắm chặt. Bây giờ đang là ban đêm nên ít người chú ý hơn buổi sáng, nhưng hai người đàn ông trưởng thành dắt nhau đi ngoài phố vẫn khiến mọi người ngạc nhiên. Thế này vẫn còn đỡ hơn là để anh cõng về, Chifuyu tự nhủ, cố gắng rúc vào mũ trùm áo khoác, lại không cử động được khi chưa có lệnh nên đành thôi.

"Anh Baji không ngại ạ?"

"Có cái gì phải ngại chứ?"

"... Ừ thì, đúng là lúc nào anh cũng đĩnh đạc thế này."

Nghe cậu đáp trong tiếng cười khẽ, anh cũng cười theo.

"Đây không phải lúc để mày ngại ngùng đâu. Lo chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi, ba tháng rồi tao giận lắm đấy."

"Giận" nghe có vẻ tràn đầy sức sống quá. Thật ra, Baji cảm giác mình vừa sống trở lại sau ba tháng cõi lòng chết mòn.

"Vâng..."

Qua ngữ điệu của anh, Chifuyu biết thừa anh chẳng giận tới thế nên không sợ hãi, chỉ thấy xúc động. Giá như Baji thật sự nổi giận với cậu, có lẽ trái tim Chifuyu đã chẳng nghẹn lại như bây giờ.

Baji nắm tay dẫn Chifuyu bước chậm rãi dưới bầu trời đêm se lạnh, đôi khi gió mạnh lại thổi qua. Độ này trời đã chuyển rét, anh thường xuyên mặc áo măng tô cậu từng khen ngợi. Vẫn dáng điệu ấy, vẫn là bóng hình mà cậu rất thích ngắm nhìn như thuở nào. Vừa ngây ngẩn ngắm sườn mặt Baji vừa cất từng bước theo anh, Chifuyu cảm giác vô cùng an toàn.

Ba tháng qua, có nhiều buổi sáng cậu đã nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không thấy lại hình ảnh bình thường này. Đã quyết tâm ra đi, nhưng nỗi lưu luyến dường như giúp cậu có thêm năng lượng sống. Cậu yêu anh còn nhiều hơn mình nghĩ.

"Anh Baji dịu dàng thật mà."

Nhìn anh cẩn thận dắt tay mình đi dọc phố lớn rồi trở lại tòa cao ốc, Chifuyu mỉm cười nói. Bầu trời lạnh lẽo là vậy, Chifuyu chỉ thấy lòng ấm lên, rồi cũng xót xa vì mình đã khiến Baji lo sợ.

"Dọa phạt mày là dịu dàng à? Từ ngày xưa tao đã không hiểu nổi tư duy của mày rồi."

"Không biết bản thân dịu dàng tới mức nào càng làm anh dịu dàng hơn. Em hiểu rõ tính này của anh, thế mà..." Chifuyu hít sâu một hơi, nhả ra từng chữ nghèn nghẹn. "Lại kéo anh Baji vào rắc rối mất rồi."

Nụ hôn vừa rồi chứng tỏ Baji đã bị cuốn vào chuyện của cậu. Chifuyu biết đương nhiên anh sẽ sẵn sàng cung cấp năng lượng, nên ban nãy mới bỏ chạy. Cuối cùng cậu vẫn lợi dụng thân phận Doll để làm tình với người mình yêu? Nghĩ tới đó, cậu liếc xuống bàn tay ấm áp đang giữ chặt mình. Anh ấm áp biết bao nhiêu, dễ mềm lòng biết bao nhiêu, Chifuyu hiểu rõ, vậy mà lại không biết cách bảo vệ sự bình thản của anh, để anh phải bận tâm rồi bị kéo vào dục vọng của cậu.

"Mày bỏ đi mới là chuyện rắc rối nhất." Baji chợt gằn giọng làm Chifuyu giật bắn. Phía trước đã là nơi đỗ xe, anh kéo cậu bước nhanh hơn. "Mà mày nghĩ tao chạy theo, kéo mày về vì bản tính dịu dàng chết tiệt gì đó ư?"

"Em..."

"Tao đã bảo mày dẹp mấy câu kiểu ấy đi rồi mà?"

Sau khi mở cửa xe, Baji bực bội đẩy Chifuyu vào băng ghế dài phía sau rồi đóng cửa lại. Biết cậu lúc này không thể cử động, anh giúp cậu nằm cẩn thận trên ghế để không ngã, đoạn cúi thấp thì thầm vào vành tai đeo khuyên.

"Nếu tao thật sự từng dịu dàng như mày nói..." Anh luồn tay vào lớp áo thun mỏng manh để xoa hông cậu, hài lòng nghe Chifuyu thở vội một tiếng như giật mình. "Thì tao đuổi theo mày vì không còn dịu dàng được nữa."

Giọng Baji trầm xuống đầy nguy hiểm, nhưng thay vì thấy sợ hãi, hành động của anh lại khiến Chifuyu run lên vì hưng phấn. Cảm giác bản thân quá kì lạ khi nghĩ vậy, cậu nhìn trần xe, cố tìm thứ gì đó làm mình phân tâm khỏi anh.

"Nghe anh nói mấy câu như vậy, em sẽ hiểu lầm... anh đã luôn kiềm chế cái gì đó ấy."

"Mày đâu có hiểu lầm? Ba tháng qua tao rất hối hận vì đã chờ mày yêu cầu." Baji cắn vành tai cậu. "Tao không chờ mày hỏi nữa, Chifuyu. Từ giờ tao sẽ là chủ nhân của mày."

"... Anh Baji chưa biết rõ Doll là sinh vật thế nào đâu, đừng vội quyết định." Chifuyu nói chậm rãi, cố gắng không để giọng mình run rẩy vì cảm giác nhộn nhạo ở tai. "Anh cũng chẳng biết... em từng nghĩ mấy chuyện không đứng đắn tới cỡ nào... với anh."

Ban đầu cậu chỉ muốn ở bên bảo vệ anh, nhưng sau này lại xấu hổ vì dục vọng và thân phận Doll của mình. Kỳ thực ngay lúc này, Chifuyu đang lo lắng Baji bị ảnh hưởng bởi khả năng của Doll nên mới muốn thân mật với cậu. Dù cậu không chắc Doll có khả năng dụ dỗ người khác như vậy hay chăng...

"Mày nói như thể đang sợ vấy bẩn thần thánh vậy." Baji nhếch môi cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Chifuyu, không để cậu né tránh nữa. "Trong khi suốt ba tháng qua, mà không, thật ra trước đó nữa, tao đã mong đợi việc..."

"Gì ạ-?"

Trước khi nói hết câu, anh tháo nút quần cậu, rồi chậm rãi mở khóa kéo.

"... được nhìn thấy mày như lúc này."

"A-Anh Baji, khoan..."

Cơ thể Chifuyu vẫn bất động, mặc cho Baji trượt tay vào trong, lần mò qua lớp quần lót rồi nắm lấy dương vật của cậu.

Anh chỉ vuốt nhẹ vài cái, cả người Chifuyu đã run rẩy, mặt cậu nóng lên khi nhận thức được Baji đang làm gì. Dẫu từng tưởng tượng đến những cảnh dâm dục này, nhưng khi anh thật sự chạm vào mình, Chifuyu lại tìm cách giấu đi ham muốn. Không nhúc nhích hay xoay mặt sang hướng khác được, cậu chỉ có thể nhìn thẳng vào mặt Baji, vừa nén hơi thở vừa cố gắng ngăn anh lại vì xấu hổ.

"Đ-Đừng anh..."

"Mày nên học cách thành thật với dục vọng trước mặt chủ nhân. Doll cần khoái cảm để sống mà?"

Khi Baji xoa nắn bao quy đầu và trượt nó lên xuống đầu khấc, hông Chifuyu run giật theo phản xạ, tiếng rên rỉ cố nén trong cổ họng lập tức bật ra.

"A... Ư..."

"Giỏi lắm. Nhìn thẳng vào tao, không được nhắm mắt."

Anh ra lệnh, thích thú nhìn đỉnh dương vật của Chifuyu rỉ nước. Cơ thể cậu đúng là rất nhạy cảm, anh tán thưởng vì điều này.

Baji vuốt nhanh dần, dùng bàn tay chai sần ma sát đầu dương vật của Chifuyu, khiến cậu không nhịn được phải nức nở với khuôn mặt ửng đỏ.

"Ưm... Ư..."

Cậu biết niệu đạo của mình đang ứa nước liên tục, nhưng không làm được gì hơn, chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt Baji, mở miệng rên rỉ và phơi bày nét mặt khao khát. Không riêng gì khoái cảm thể xác, lúc này Chifuyu đang run rẩy vì bị khoái cảm tinh thần tra tấn. Dẫu ngại ngùng, cậu chẳng thể che giấu sự thoả mãn khi được người mình yêu mơn trớn.

"Mở chân rộng ra, Chifuyu."

"Thôi mà anh..."

Dù cố gắng ngăn anh giữa tiếng kêu rên, Chifuyu vẫn không chống lại được mệnh lệnh. Nhìn cậu ngượng ngùng co hai chân trên ghế và mở rộng ra, chịu đựng cảm giác xấu hổ tới mức tai ửng đỏ mà không thể phản kháng, Baji chợt hiểu vì sao nhiều kẻ lại có ham muốn hành hạ Doll giữa lúc họ bất động. Nhưng anh hoàn toàn không muốn làm nhục Chifuyu, chỉ thích được yêu chiều mọi dáng vẻ của cậu.

"Đừng ngại, thả lỏng ra."

Baji cúi người hôn môi để trấn an Chifuyu, xoa dịu cảm giác ngượng ngùng. Môi anh nuốt lấy những tiếng thở gấp và rên xiết, tay vuốt ve tinh hoàn của cậu, nắn bóp chúng chậm rãi khiến toàn bộ vùng hông cậu tê rần.

"Hức... Á ư... Em-Em muốn bắn..."

Nụ hôn ngọt ngào cùng hành động nhẹ nhàng của anh khiến đầu óc Chifuyu mềm nhũn. Cậu không nhận ra mình đang vô thức làm nũng với anh.

"Ngoan lắm."

Baji vuốt nhanh dương vật Chifuyu liên tục, lần này thô bạo và dứt khoát như muốn ép cậu xuất tinh. Niệu đạo cậu co thắt dữ dội, bụng dưới nóng lên, cảm giác sung sướng đẩy tiếng rên của Chifuyu lên cao hơn.

"Á... ƯGHH...! Em sắp... Aghh...!"

Chân cậu run giật nhưng không khép vào được khi chưa có mệnh lệnh. Chifuyu chỉ có thể mở rộng cơ thể và bắn ra. Dù không thể cử động, các ngón chân của cậu vẫn theo phản xạ co lại vì sướng.

Nhưng sau khi cậu bắn, Baji vẫn tiếp tục vuốt bao quy đầu đã ướt đẫm.

"K-Khoan... Tại s... Ư..."

Tuy lực nắm đã thả lỏng, cậu vẫn co giật vì còn quá nhạy cảm, dương vật lập tức cương lên lần nữa trong tay anh. Baji dùng tay còn lại bóp một bên đầu nhũ cách lớp vải, vân vê điểm nhạy cảm vốn đã cứng lên trong ham muốn nãy giờ, khiến Chifuyu nức nở vì cảm giác sung sướng lan từ ngực xuống xương cụt. Đầu nhũ và đỉnh dương vật bị trêu chọc ngay sau khi bắn, làm cậu thấy não mình tê dại tới chảy nước mắt.

"Ưghh... Ưm... Đừng nhấn ngực em... A... T-Tại sao anh..."

"Hình phạt dành cho mày là chịu đựng cảm giác hứng tình tới khi chúng ta về nhà." Baji dời cả hai tay ra, chỉnh lại tư thế nằm cho cậu. "Tao đã nói rồi, mày sẽ bị phạt vì định giấu mọi chuyện."

Nói xong anh lấy khăn giấy trong xe, cẩn thận lau thân thể cậu rồi hôn mái tóc vàng đã ướt mồ hôi vì bị dục vọng thiêu đốt. Khoái cảm bị khóa lại lưng chừng khiến cơ thể Chifuyu rạo rực. Cậu thở gấp, muốn ép hai chân cọ xát dương vật để bắn nhưng không thể nhúc nhích, vậy mà đỉnh niệu đạo vẫn đang rỉ nước do cơn hứng tình. Giọng điệu ra lệnh và sự chăm sóc ân cần của Baji càng khiến cậu phấn khích hơn. Anh quả thật đang đóng vai trò chủ nhân dẫn dắt rất tốt.

"Anh ơi, em..."

"Chịu đựng một lát, mày cũng đâu muốn lần đầu của chúng ta là ở trong xe nhỉ? Tao cũng đang chịu đựng đấy." Baji cười nhẹ, đưa tay xoa nắn một bên mông cậu. "Đừng lo, chốc nữa chỗ này sẽ khiến mày bắn không dừng."

Chifuyu nóng mặt, nhận ra cơ thể mình càng rạo rực hơn trước câu nói khiêu khích của Baji.

Để cậu nằm yên ở băng ghế sau, anh vòng ra ngoài xe rồi ngồi vào ghế lái.

Trong lúc xe lăn bánh, Chifuyu nghe tim mình đập mạnh, hơi thở cũng dồn dập hơn, dường như bản năng thèm muốn năng lượng từ tình dục đang vờn quanh từng tế bào trong cậu. Doll quả là sinh vật chứa đầy dục vọng.

Mà không, có lẽ phần nhiều là do Chifuyu khao khát Baji.

Dù ngượng ngùng tới mấy, cậu biết mình khao khát anh bằng cả cơ thể và trái tim. Suốt quãng đường về căn cứ riêng của hai người, Chifuyu cảm nhận việc này rất rõ ràng.

End Chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top