Chapter 3: Định mệnh
Comment lịch sự và tử tế nhất có thể giúp mình nha.
___
Chifuyu bảo yêu anh rất lâu, nhưng Baji không đoán được từ bao giờ.
Chẳng phải cậu khéo giấu tình cảm, ngược lại thì đúng hơn. Lúc nào anh cũng cảm nhận được nét trìu mến trong đôi mắt xanh ấy, mãi cũng thành quen. Có bóng tối người ta mới phân biệt được ánh sáng, còn ánh mắt Chifuyu nhìn anh vẫn luôn bừng bừng tình cảm, nên Baji không nhận ra sự đổi khác để biết cậu bắt đầu yêu từ bao giờ.
Đã khi nào cậu dừng nhìn anh như vậy chưa?
"Vì em yêu anh Baji rất nhiều, rất lâu rồi."
Lần thứ ba mươi hai nghe lại đoạn ghi âm ấy, Baji vẫn chưa tìm thấy Chifuyu để hỏi cậu, rốt cuộc anh đã bỏ lỡ từ lúc nào.
-⊱⊰-
"Hầy, ai ngờ Chifuyu lại giỏi trốn như vậy." Thấy Baji bước vào văn phòng của mình, Pachin ngồi yên tại bàn làm việc than thở, còn chẳng buồn khách sáo mời anh uống trà. "Không có căn hộ nào trong Tokyo đứng tên nó, dù là người mua hay thuê. Có lẽ tao chưa tra xét hết mọi nơi, nhưng làm tới mức này vẫn không lùng ra được thì đúng là..."
"Dẫu sao Chifuyu cũng đứng vững ở vị trí quan trọng trong Toman nhiều năm, đương nhiên phải có các mối quan hệ riêng để sử dụng cho những việc này."
Không đợi Pachin mời, Baji tự nhiên cởi áo măng tô đen, ngồi xuống sofa và rót cho mình tách trà. Anh đã đến công ty của bạn mình rất nhiều lần nên chẳng còn lạ gì. Hiện tại, Pachin đã rời khỏi băng để phát triển sự nghiệp riêng nhưng vẫn móc nối với Toman trong lĩnh vực bất động sản, nên đủ khả năng và quyền hạn giúp Baji tìm kiếm Chifuyu.
"Chifuyu canh khéo thật chứ, dự xong đám cưới của tao và cả Takemicchi mới rời đi. Mà mày hỏi qua Takemicchi chưa?"
"Draken hỏi giúp tao rồi, nhưng không nói rõ việc Chifuyu mất tích kẻo Takemichi và Hinata lo lắng. Chỉ hỏi họ sau tiệc chia tay có gặp Chifuyu thêm lần nào không."
Khác với Pachin, Takemichi hoàn toàn chẳng còn liên quan gì đến thế giới ngầm nữa. Chắc chắn Chifuyu không muốn kéo cộng sự của mình vào rắc rối, đặc biệt là khi cậu ta vừa cưới được người vợ trong mơ, vì vậy Baji cũng tránh việc này. Đến bây giờ Takemichi và Hinata vẫn nghĩ Chifuyu đã đến trung tâm bảo trợ Doll.
"Kết quả thế nào? Tìm được Chifuyu chứ?"
"Tìm được thì tao tới đây bàn bạc với mày làm gì?"
Baji không biết nên bực bội hay buồn cười trước câu hỏi vớ vẩn của bạn mình.
"Ờ rồi, tao hiểu mình đần mà." Pachin nhún vai. "Nhưng đứa đần như tao còn biết, nếu chỉ dựa vào các lực lượng thì việc này không đi tới đâu cả. Phải dựa vào chính mày mới được."
"Ý mày là gì?"
"Hôm trước tao hỏi 'lỡ Chifuyu chuyển tới nơi khác rồi thì sao, chỉ tìm trong Tokyo có ổn không', mày đã nói gì?"
"... Nếu còn sống, Chifuyu sẽ không chuyển đến một nơi... quá xa tao."
Nghe bạn mình lặp lại câu trả lời, Pachin gật gù.
"Đấy, lúc này chỉ có mày mới đoán được hành động của Chifuyu. Nó cũng chỉ mất cảnh giác với mày thôi, Baji. Nếu bọn tao tiếp cận, có thể Chifuyu sẽ trốn mất."
"Nhưng tao đoán không ra nên mới..."
"Vợ tao hay bảo, trong tình cảm phải dùng trực giác của con tim mới được. Với cái gì mà 'có duyên sẽ gặp lại nhau' ấy."
Chuyện tìm người mất tích và chuyện tình cảm có liên quan gì tới nhau đâu? Chẳng lẽ bây giờ muốn tìm được Chifuyu, anh phải dựa vào may mắn của mình hay duyên phận à? Baji chẳng hiểu mạch suy nghĩ của Pachin.
Nhưng có lẽ, Chifuyu cũng thích lối suy nghĩ này.
Khi trưởng thành, Baji thường chỉ dùng sức mạnh, quyền hạn và lực lượng trong tay mình. Còn cậu đôi lúc vẫn tin vào những thứ không tưởng, đơn cử như hoa Cỏ Phúc Thọ. Cậu từng đùa định mệnh đã an bài cho mình gặp được anh, nghe hệt mấy câu trong truyện tranh thiếu nữ mộng mơ.
"Anh Baji có tin vào định mệnh không? Em nghĩ nó đã giúp chúng ta bên nhau."
Nhớ đến nụ cười bông đùa của Chifuyu khi nói vậy, chẳng hiểu sao Baji không thể phản bác Pachin, nên chỉ khẽ gật đầu.
"Dù chưa hiểu lắm, nhưng tao sẽ thử đi tìm nó."
Có lẽ anh cũng muốn tin vào may mắn của mình.
Uống nốt tách trà, Baji rời khỏi công ty của Pachin khi trời đã về chiều. Tài xế riêng và vệ sĩ đã đợi sẵn ở ngoài, nhưng anh bảo họ đừng đi theo mình. Thành phố này cũng không còn hỗn loạn như mười mấy năm về trước, chẳng cần mang theo quân mọi lúc mọi nơi.
Khoác trên mình áo măng tô đen mà Chifuyu khen anh mặc rất hợp, Baji đeo tai nghe, bật đoạn ghi âm và rảo bước. Anh đi trong vô định, chỉ mong bắt gặp bóng dáng cậu ở đâu đó giữa thành phố này. Giọng cậu mềm mại vang lên bên tai, giúp anh thở nhẹ một hơi, cố gắng gạt bỏ nỗi lo trong lòng.
Bản ghi âm của Chifuyu, nhiều câu hỏi bỏ ngỏ, các kế hoạch tìm kiếm... những thứ này giúp Baji phân tâm khỏi nỗi sợ cậu đã chết. Những người có duyên sẽ gặp lại, đôi lúc anh sợ mình đã dùng hết duyên phận trong mười ba năm.
"Vì em yêu anh Baji rất nhiều, rất lâu rồi."
Lúc nhỏ giọng khen anh mặc chiếc áo măng tô này hợp, cậu đã yêu chưa?
Lần thứ sáu mươi lăm nghe lại đoạn ghi âm ấy, Baji đi một vòng thành phố vẫn chưa tìm thấy Chifuyu để hỏi cậu, rốt cuộc anh nên chú ý từ bao giờ.
-⊱⊰-
Baji bắt đầu ra phố để tìm kiếm Chifuyu mỗi ngày. Dù hôm đó bận rộn tới đâu, anh cũng dành thời gian dạo quanh những góc quen thuộc của cả hai, từ cửa hàng tiện lợi mà họ thường ghé qua, cho tới bờ sông thuở nhỏ cùng nhau ngồi hóng mát. Có vài nơi đã quy hoạch không còn giữ hình dạng cũ, nhưng chỉ cần đi ngang, Baji liền ngẫu nhiên nhớ lại kỉ niệm ấm áp của hai người.
Trực giác của trái tim là cái gì, Baji vẫn không rõ. Anh chỉ nghĩ nếu còn sống, điều cuối cùng Chifuyu muốn làm là ngắm lại những cung đường cả hai đã đi qua, tương tự như Baji từng dành ước nguyện cuối đời cho phần mì ăn cùng cậu.
"Trời chuyển lạnh rồi nhỉ."
Gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn khi anh bước trên phố, khiến lòng Baji lạnh dần trong nỗi lo. Hôm nay anh cũng đi hết một buổi chiều, nhưng vẫn không tìm được cậu. Nếu Chifuyu hết năng lượng và nằm bất động trong thời tiết này tới lúc chết...
Anh thở hắt một hơi để xua đi cảm giác bất an, mở bản ghi âm và tiếp tục bước đi, hướng tới một trường cấp hai lâu đời. Lia tầm mắt vào sân trường, Baji cố gắng tìm kiếm dãy lớp học trong trí nhớ, tựa hồ muốn nhìn lại ngày tháng mà anh vẫn chưa bỏ lỡ bất cứ điều gì. Nơi đây là khởi đầu của họ, chứa đựng đoạn thời gian nhiệt huyết nhất, ngây ngô nhất, nối dài thành năm tháng an tĩnh bên nhau như hình với bóng. Giọng Chifuyu trong bản ghi âm vang lên bên tai anh, hồ hởi như thể mọi thứ vẫn vẹn nguyên, nhưng kỳ thực anh đã trót để cậu rời đi.
Dẫu nhìn đau đáu vào sân trường, anh cũng không có được họ năm xưa.
"Anh Baji có tin vào định mệnh không? Em nghĩ nó đã giúp chúng ta bên nhau."
Lần thứ một trăm bảy mươi nghe lại đoạn ghi âm ấy, Baji vẫn chưa tìm được Chifuyu để hỏi cậu, anh có thể tin vào định mệnh một lần nữa không.
-⊱⊰-
Dù mọi người chẳng ai nhắc đến cái chết của Chifuyu, Baji vẫn hiểu không còn nhiều thời gian. Buồn cười thay, trong khi anh có tận tám năm biết trước việc này. Cậu cũng có rất nhiều năm để lên tiếng, lại chọn đúng việc hệ trọng nhất mà im lặng. Vì yêu anh, Chifuyu từ chối chủ nhân khác, còn không cho Baji cơ hội tự trách. Hẳn là cậu đã gạt anh ra khỏi vấn đề của bản thân, còn anh thì không biết suy nghĩ ấy nên chờ đợi một câu ngỏ ý.
Tới lúc Baji không đợi được nữa, cuống cuồng đi tìm mới biết Chifuyu cố chấp tới mức nào, thà chết cũng không muốn anh vướng bận vì mình.
"Em là Doll, năng lượng còn lại chỉ đủ cho tám năm."
Lúc thông báo việc này với anh, Chifuyu đã yêu chưa?
Lần thứ hai trăm sáu mươi ba nghe lại đoạn ghi âm ấy, Baji vẫn chưa tìm được Chifuyu để hỏi cậu, rốt cuộc anh đã làm gì và chưa làm gì, khiến tình yêu trong mắt Chifuyu suốt ngần ấy năm vẫn luôn là chuyện một người.
-⊱⊰-
Trực giác của trái tim mách bảo cho Baji biết, Chifuyu sắp gặp nguy hiểm. Nếu cậu còn sống cũng không được bao lâu nữa, chẳng rõ vì sao anh cảm nhận được việc này.
Hoặc có thể anh lo lắng nên rối loạn?
Nhưng cảm giác nhức nhối trong lòng quá chân thật, anh không bỏ qua được, chỉ có thể nghiêm túc suy nghĩ về cái chết của cậu để phán đoán.
"Nếu ngày mai chết, hôm nay mình sẽ muốn đi đâu?"
Ngồi trên sofa, Baji nhìn ra khoảng sân trồng hoa Cỏ Phúc Thọ và tự hỏi.
Dạo gần đây anh không ở nhà riêng mà dọn hẳn vào căn cứ của hai người, mỗi ngày đi tìm Chifuyu xong đều trở về đây, với hi vọng cậu sẽ đột ngột xuất hiện tại ngôi nhà này. Toman không thể tìm Chifuyu quá lộ liễu, vì vậy hoạt động của các lực lượng cũng gặp khó khăn. Baji lúc này quả thật chỉ còn biết dựa vào hi vọng và may mắn của mình.
Mà có lẽ Pachin nói đúng, chỉ có anh mới tìm được cậu. Thành phố này không rộng lớn tới thế, nhưng khoảng cách địa lí chẳng phải thứ duy nhất quyết định cuộc gặp gỡ của mỗi người.
Vừa nhớ lại kỉ niệm của anh và cậu, Baji vừa điểm qua các khu vực trong đầu, rồi quyết định đặt cược vào một nơi. Anh sẽ không đi loanh quanh nữa mà dành thời gian rảnh mỗi ngày để chờ đợi cậu tại đó.
Trong tất cả mọi nơi, Baji biết Chifuyu vẫn luôn thương nhớ khu nhà cũ của họ nhất, tuy giờ đây nó đã hóa thành cao ốc nên mất hình mất dạng. Cả anh cũng muốn quay lại ngắm nhìn nơi đó nếu ngày mai phải rời khỏi thế gian, nên chắc chắn cậu cũng vậy. Baji dựa vào trực giác của bản thân, cũng dựa vào năm tháng bên nhau của họ để lựa chọn.
-⊱⊰-
Lần thứ ba trăm hai mươi nghe lại đoạn ghi âm ấy, Baji vẫn chưa tìm được Chifuyu. Mỗi ngày khi rảnh rỗi, anh lái xe tới gần khu chung cư cũ nay đã thành cao ốc và chờ đợi, nhưng vẫn không có kết quả. Ngày xưa anh chỉ cần đứng đợi dưới sân, chắc chắn sẽ thấy được cậu bên khung cửa sổ tầng hai, ấy vậy mà bây giờ muốn gặp Chifuyu lại khó khăn tới thế này.
Hóa ra thời gian không chỉ làm thay đổi hình dạng của khu chung cư, mà nhanh như vậy còn xóa đi bóng dáng bên nhau của cả hai.
-⊱⊰-
Lần thứ ba trăm chín mươi nghe lại đoạn ghi âm ấy, Baji vẫn chưa tìm được Chifuyu. Gần ba tháng không gặp nhau, anh thấy thế giới trong lòng mình ngày càng ngột ngạt hơn. Từng việc Baji làm, mọi khung cảnh Baji nhìn đều chìm vào hoài niệm, như thể tâm trí anh đang tìm cách quay lại mười ba năm qua để cảm nhận tự do.
Thế giới trong Baji tù túng và chật hẹp. Nhưng vắng mất Chifuyu, thành phố quen thuộc này bỗng chốc rộng ra, lạ lẫm hơn từng ngày, khiến một người muốn tìm lại bình yên của bản thân cũng khó khăn quá đỗi.
-⊱⊰-
"Anh Baji phải sống hạnh phúc thật lâu nhé."
Lần thứ bốn trăm hai mươi bảy nghe lại đoạn ghi âm ấy, Baji vẫn chưa tìm được Chifuyu để hỏi cậu, có bao giờ cậu nghĩ "hạnh phúc" nghĩa là "chúng ta" hay chưa.
-⊱⊰-
"Anh không được bận tâm nhiều đâu đấy."
Lần thứ bốn trăm sáu mươi chín nghe lại đoạn ghi âm ấy, Baji vẫn chưa tìm được Chifuyu để hỏi cậu, sao lại nhầm lẫn giữa bận tâm và nhớ nhung. Anh chỉ là rất nhớ cậu.
-⊱⊰-
"Xin lỗi anh."
Lần thứ năm trăm nghe lại đoạn ghi âm ấy, Baji vẫn chưa tìm được Chifuyu để hỏi cậu, nếu cả đời này anh không bỏ cuộc, vậy kiếp sau anh có cơ hội xóa đi lời xin lỗi kia không...
Khoan đã, anh vừa nghĩ gì vậy?
"Coi nào."
Baji đập tay vào vô lăng, hít sâu một hơi vì nhận ra mình vừa đưa giả định Chifuyu đã chết. Anh không thể tuyệt vọng vào lúc này. Nếu đổi ngược lại người biến mất là Baji, chắc chắn cậu sẽ tin tưởng vào trực giác bản thân rồi tìm kiếm tới cùng.
Có lẽ do hôm nay bận rộn nên Baji mệt mỏi, đâm ra suy nghĩ tiêu cực hơn. Phải đến tận khuya, anh mới xong việc để lái xe tới khu cao ốc này và chờ đợi Chifuyu.
Đỗ xe ở góc khuất, anh bước ra ngoài, tựa vào một bên cửa hút thuốc. Toman, Baji, mọi người, Chifuyu, tất cả đều không còn là trẻ con nữa. Dẫu vẫn còn giữ thói quen đùa cợt với nhau như thuở nhỏ, họ đã trở thành người lớn có thể hút thuốc khi buồn.
Hai người họ đã trưởng thành tới mức có thể trao nhau nụ hôn sâu khi say, chỉ là anh đã buông cậu đi.
Thở nhẹ ra làn khói mỏng tang, Baji dõi mắt theo nó và ngẩng nhìn bầu trời. Rất nhiều chuyện trôi qua trước mắt. Anh Shinichiro mất đã lâu như thế, Kazutora bị bắt sau trận chiến "Halloween đẫm máu" cũng đã ra tù nhiều năm, Toman phát triển, người nào cũng tiến về phía trước, thế mà anh tốn hết mười ba năm mới hiểu rằng Chifuyu sẽ không ở bên mình mãi mãi, rằng thuở niên thiếu sớm tối bên nhau vốn đã qua rồi. Anh là người hiểu về biến cố, hiểu rõ thế sự vô thường hơn bất cứ ai, vậy mà trước đó lại ngạo mạn tin rằng cậu sẽ luôn ở bên dù đã biết trước thời hạn.
"Chifuyu."
Dường như lâu lắm rồi, Baji mới nhẹ giọng gọi tên cậu theo kiểu này, vì gần đây anh thường sợ việc gọi ra không ai đáp lời. Phải tốn ngần ấy thời gian mới biết sợ hãi, Baji có lẽ cũng chỉ mới trưởng thành. Song anh vẫn chọn tin tưởng mình sẽ chờ đợi được Chifuyu. Lần này không phải do anh ngạo mạn, chỉ đơn giản là không thể buông cậu và năm tháng hạnh phúc đi nữa. Lúc trước anh cũng nghĩ cho cảm nhận của cậu mà lùi lại, nhưng bấy giờ Baji không còn thản nhiên như vậy. Sự cố chấp của anh hoá thành niềm tin, dẫu vô căn cứ.
"Chifuyu, mày vẫn còn ở đây mà phải không?"
Cậu đâu thể bỏ lại anh ở thế giới ngột ngạt này, trong lúc anh hoảng hốt tới thế? Chifuyu vô cùng dịu dàng, Baji biết rất rõ, rất lâu. Khẽ thì thầm những lời đó, anh mỉm cười để xua đi cảm giác hơi cay ở khóe mắt.
Nhả thêm một làn khói trắng, anh nhìn tòa cao ốc và bầu trời thênh thang với cõi lòng nặng nề. Đã tới đây nhiều lần lắm rồi, vậy mà dõi mắt hướng nào cũng không thấy lại tháng năm xưa. Cúi đầu thả tàn thuốc xuống chân, anh chỉnh áo măng tô kín hơn. Dù không có cậu, Baji vẫn phải biết chăm lo sức khỏe của mình...
"Vâng, anh Baji."
...
Đột nhiên, Baji ngẩng lên.
Dường như có tiếng gì đó lẫn vào gió đêm, buộc anh phải căng các giác quan ra để cảm nhận.
Không gian ban khuya vô cùng yên ắng, âm thanh vừa rồi chỉ là do kí ức anh tạo nên. Nhưng chẳng rõ vì sao tim Baji lại đập dồn dập, như thể linh tính mách bảo anh không được bỏ lỡ khoảnh khắc này. Đã mất quá nhiều năm giả vờ bình thản, anh không được thản nhiên bỏ qua một lần nữa.
Nếu Chifuyu đáp lời lần nữa, anh phải giữ cậu ở lại.
Ở bên nhau quá lâu, anh cũng như cậu, tin vào hoa Cỏ Phúc Thọ, tin vào những thứ không tưởng, tin vào duyên phận... Lúc này Baji đang dành hết niềm tin cho trực giác của trái tim.
Bước tới thật gần tòa cao ốc, Baji dáo dác nhìn quanh, tiếng tim đập trong lồng ngực ngày một lớn hơn. Cho tới khi phát hiện tít tắp đằng xa có bóng người, anh mới nhận ra mình vừa nín thở một lúc lâu.
Người ấy đứng ở phía xa, ngẩng đầu nhìn bầu trời và tòa cao ốc như muốn thấy lại điều gì đó đã mất hình mất dạng, chăm chú tới độ không để ý xung quanh. Ắt hẳn trước khi chết, người ấy cũng nghĩ như anh, muốn tìm lại năm tháng cũ nên bước tới đây.
"Anh Baji có tin vào định mệnh không?"
Có, anh tin.
Năm trăm lần nghe giọng cậu qua bản ghi âm, Baji vẫn luôn muốn tin giữa họ còn duyên phận và cược vào định mệnh một lần nữa.
Anh đã cược đúng.
"Chifuyu!!"
Dù trong đêm tối phải dựa vào ánh đèn đường nhá nhem mới thấy được mọi thứ, Baji chỉ liếc mắt liền nhận ra cậu. Dáng hình cậu in quá sâu vào tiềm thức, cả đời anh cũng không thể nhìn lầm.
"Anh Baji...?"
Khoảnh khắc Chifuyu xoay đầu về hướng này, anh mới biết hóa ra khi yêu một người quá nhiều, chỉ mỗi việc nhìn lại gương mặt họ cũng đủ làm thế giới trong lòng mình rực rỡ tới khóc lên được.
End Chapter 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top