Chapter 2: Nói dối
Sẽ beta từ từ. Comment lịch sự và tử tế hết mức giúp Du nha.
---
Cơn mưa rơi rả rích, tới rạng sáng thì ngớt hẳn. Ánh nắng mỏng tang nhẹ nhàng tràn vào, lướt qua mi mắt nhíu chặt của Baji, kéo anh khỏi giấc mộng dài.
Tỉnh lại trong ngôi nhà mua tặng Chifuyu, cũng là căn cứ riêng của của hai người, Baji quyết định chỉnh trang nơi này một chút sau hai tháng không ghé qua, cùng lúc đó suy nghĩ về tương lai.
Nhưng tương lai nào đây?
Vừa lấy trong tủ lạnh ra mấy món đã hỏng để đem vứt, anh vừa tự hỏi.
Bấy giờ anh đã bước đến thời điểm năm xưa mình không hình dung được, còn tương lai nào nữa? Một người thẳng thắn như Chifuyu nếu không lên tiếng bảo cần, vậy nghĩa là từ đầu đã không chọn Baji làm chủ nhân của mình. Trong tám năm qua, có lẽ cậu không nghĩ đến viễn cảnh nào khác ngoài rời xa.
Trước giờ chỉ Doll mới cần tìm chủ nhân mà không phải ngược lại, đây là một sự sắp xếp vô cùng bất công của tạo hóa. Trong thâm tâm anh cũng nguyền rủa việc này, vì quy tắc ấy khiến anh mất đi một cái cớ. Nếu bản thân Baji không cần Doll, mà Chifuyu lại không chọn Baji làm chủ nhân, vậy anh đâu còn cớ gì để giữ cậu bên mình và làm mất cơ hội tìm người khác của cậu?
Trong lúc đầu óc chìm vào hằng hà sa số câu hỏi, Baji bước ra vườn bỏ mớ rác vừa gom xong, nhân tiện tưới nước cho mấy cành hoa sắp héo hết vì bị bỏ mặc.
Họ không rảnh rỗi chăm sóc vườn tược nên chỉ trồng hoa một khoảng trong sân. Giữa tất cả các loài xinh đẹp dễ trồng, Chifuyu chọn hoa Cỏ Phúc Thọ, nhuộm một góc bằng màu vàng và đỏ chói mắt, rồi lấp chỗ trống trong sân bằng mấy loài không cần tưới tiêu nhiều như Lưỡi Hổ hay Xương Rồng. Dù sao đây cũng là nhà tặng cậu, khi ấy anh không phản đối, chỉ thầm thắc mắc vì sao Chifuyu mua loài hoa đó.
"Hoa này ý nghĩa vô cùng đơn giản, chỉ bao gồm hai chữ hạnh phúc và trường thọ. Ừm, một kiểu bùa may mắn giúp em an tâm ấy mà... Anh Baji phải sống hạnh phúc thật lâu nhé."
Tới lúc này Baji vẫn nhớ sau khi cùng trồng chúng, Chifuyu nghiêng đầu nói vậy với vầng trán lấm tấm mồ hôi, dường như đọc thấu thắc mắc trong anh. Đến cả mấy việc vụn vặt này, cậu cũng nghĩ tới anh rồi thực hiện. Nghe mong ước cậu gửi gắm vào mấy bông hoa, lúc đó Baji cảm giác hai vết thương cũ nhói lên dẫu đã kết sẹo nhiều năm. Là vết sẹo có từ trận "Halloween đẫm máu".
Nghe qua như chuyện thuở nào, nhưng từ năm mười mấy tuổi đến nay, Baji vẫn nhớ hình ảnh Chifuyu ôm mình trong tay khóc tức tưởi vì tưởng anh đã mất. Giữa nhiều biến cố thăng trầm, lòng anh đối diện với thế cuộc bao la, còn lòng cậu chỉ cháy bỏng một ước muốn duy nhất. Chifuyu ở đây để bảo vệ Baji, mong anh sống hạnh phúc thật lâu, rồi khóc lên với mong ước ấy.
May rằng bác sĩ đã cứu được Baji, nhưng vết thương cũ đôi khi lại nhức nhối, có lẽ vì hình ảnh đó vẫn khiến anh day dứt. Chifuyu bảo nhờ anh mình cười nhiều hơn, thế mà Baji lại trở thành người khiến cậu phải khóc. Dẫu vậy anh vẫn tham lam, mong mỏi được tiếp tục ở bên nhau.
Trong giây phút tưởng rằng tất cả đã chấm dứt, anh mừng vì được nói lên mong muốn cùng cậu quay ngược về ngày đầu tiên một lần nữa. Phải đến tận lúc sắp rời khỏi thế gian, Baji mới biết ước mơ cuối đời của mình cũng bình thường biết bao, bé nhỏ biết bao. Nghĩ về ngày cũ, anh thì thầm.
"Mày cũng phải sống thật lâu và hạnh phúc đấy, Chifuyu."
Tốt nhất là hạnh phúc bên anh. Nhưng Baji lúc trước không nói ra vế này, bởi cậu đã không lựa chọn việc đó.
Từ bấy tới nay Chifuyu vẫn luôn đáp lời anh rất nhanh, chẳng rõ vì sao lần ấy lại chần chừ một thoáng trước khi khẽ cười.
"Vâng. Anh Baji đúng là dịu dàng mà."
Anh dịu dàng?
Tưới những bông hoa và nghĩ về quá khứ, Baji vẫn không hiểu vì sao trong mắt Chifuyu, một kẻ có tội như anh lại luôn được đặt cạnh những câu miêu tả mềm mại nhường ấy, khiến anh cũng vô thức tìm bình yên bên cậu.
Nếu Chifuyu biết đêm qua, anh đã có ý định cướp cậu khỏi tay một kẻ xa lạ trong mơ vì ích kỉ, phải chờ tận hai tháng mới hiểu mình sợ hãi và rất muốn làm vậy, cậu có còn dành cho anh những lời tốt đẹp ấy không?
Chifuyu cũng không còn ở đây để anh hỏi. Cậu chọn rời xa, còn anh thì không muốn cậu ở lại chỉ vì bao dung cho sự ích kỉ của mình. Baji ỷ vào sự bao dung ấy đã quá lâu rồi.
"Nhiều bông hoa đã héo mất, nên đi mua thêm lấp vào thôi."
Rời vườn với suy nghĩ đó, Baji tự nhủ mình cũng sẽ chọn hoa Cỏ Phúc Thọ.
Bởi dẫu không còn bên anh, Chifuyu vẫn nên mỉm cười. Anh cũng cần một loại bùa may mắn giúp an tâm việc đó.
-⊱⊰-
Bước vào phòng ngủ để dọn dẹp nốt, Baji cười lắc đầu khi thấy áo khoác của Chifuyu nằm trên giường.
"Mày thật là..."
Ở bên ngoài cậu vẫn luôn chỉn chu, trở về không gian riêng lại để lộ thói cẩu thả.
Cẩn thận cầm áo khoác lên, Baji nhớ xem cậu từng mặc nó những dịp nào bên mình. Việc này ngớ ngẩn biết bao, nhưng lại xoa dịu được cảm giác chơi vơi trong lòng anh.
Sau nụ hôn đêm say, Baji vẫn thường để ý cách Chifuyu thoải mái cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt mỗi khi ở bên nhau trong không gian riêng tư. Bình thường cậu vẫn giúp anh cởi áo khoác để thể hiện sự kính trọng, nhưng thú thật Baji không ngại làm ngược lại cho Chifuyu, nghĩ tới giấc mơ hôm qua liền bực bội vì tên chủ nhân nào đó sẽ làm vậy.
Chỉ là nếu cả hai không say, anh cũng chẳng có cái cớ nào để càn quấy, lại càng chùn tay vì Chifuyu sau nụ hôn vẫn không nghĩ đến việc giao bản thân cho mình.
Chợt, giữa lúc đang suy nghĩ Baji phát hiện trong túi áo khoác vẫn còn đồ.
"Mày ẩu thật đấy."
Buông lời phê bình, Baji cười khẽ và đưa tay vào túi áo, định giúp Chifuyu cất món đồ để quên. Nhưng khi lấy nó ra, anh nhíu mày một thoáng.
"... USB?"
Sao cậu lại để một vật như thế này trong túi áo khoác? Dù đoảng tới mấy, Chifuyu vẫn luôn cẩn thận với mọi loại thiết bị chứa thông tin. Đoán rằng cậu cố ý để lại vật này ở căn nhà chỉ hai người mới ra vào được, Baji nhanh chóng tìm tới laptop trong phòng và cắm USB.
Bên trong chỉ có duy nhất một tập tin, là bản ghi âm được đặt tên "Anh Baji". Như nghe được tiếng cậu khẽ khàng gọi tên mình, anh vô thức nhấn mở nó.
[Ừm... À, chào anh Baji ạ. Ngại quá bỗng dưng em lại tự ghi âm gửi anh.]
Giọng Chifuyu vang lên, xen lẫn tiếng cười quen thuộc, khiến anh bất giác thở nhẹ một hơi rồi tăng âm lượng. Có lẽ cậu còn điều gì muốn nhắn nhủ với anh. Vừa nghe tiếp, Baji vừa mong cậu nhắc tới việc sẽ trở lại một ngày nào đó.
[Em cũng nghĩ tới chuyện viết thư, nhưng ngày xưa lỡ bảo anh Baji làm vậy sến thấy ớn rồi, không thể đi vào vết xe đổ của anh được.]
"Cái thằng này..."
Nhớ lại chuyện thuở xưa, Baji chậc lưỡi rồi mỉm cười. Dù đã rời xa, cậu vẫn luôn biết cách an ủi trái tim anh. Kỳ thực anh cũng mừng vì được nghe giọng cậu chứ không phải đọc qua mấy dòng chữ vô tri.
[Anh Baji nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, với cả đừng liều lĩnh quá ạ. Dù Toman bây giờ đã vững vàng...]
Nội dung của bản ghi âm hầu hết là những lời dặn dò. Baji vờ trách cứ Chifuyu nhiễu sự quá, nhưng lại rất cảm động. Có lẽ cả đời này, người sống hết lòng vì anh nhất là cậu.
[Thật ra, lí do em chọn ghi âm là vì muốn nói ra việc này, mà viết thư lại không thể hiện rõ...]
Giọng Chifuyu chợt trầm xuống, khiến anh cau mày một thoáng rồi nghiêm túc lắng nghe.
[Từ ngày xưa em đã hay mắc lỗi rồi, nhưng anh Baji vẫn thường bỏ qua. Cảm ơn anh nhé.]
Chẳng phải người vẫn luôn bao dung và bỏ qua cho anh là cậu sao? Baji tự hỏi.
[Em rất thích quãng thời gian chúng ta ở bên nhau và luôn muốn giữ gìn nó. Nhưng mà... lại cũng muốn bướng bỉnh mắc lỗi thêm một lần cuối, nên sẽ nói ra.]
[... Ừm thì...]
[Em biết anh Baji rất dịu dàng nên sẽ suy nghĩ nhiều, nhưng đừng làm vậy ạ. À dặn dò thế thì hơi khó, em rành anh quá rồi... Cơ mà cố gắng đừng bận tâm quá nhé.]
Cậu cứ vòng vo và ngắc ngứ mãi, làm Baji còn tò mò hơn. Nếu Chifuyu ở trước mặt, chắc chắn anh sẽ vò đầu bắt cậu nói thật nhanh.
Song tới tận lúc rời xa, cậu vẫn nghĩ anh dịu dàng. Baji bỗng nhớ nụ cười cậu dành cho mình. Mà không, có lẽ anh chưa quên nó một khắc nào, chỉ cần nghe giọng Chifuyu liền có thể tưởng tượng ra quang cảnh cậu ngồi đối diện, nheo mắt cười như thể anh là tất cả thế giới trong cậu.
[Anh hứa sẽ không bận tâm nhé, em chỉ muốn nói ra thôi. Em nhờ anh Baji không đến tiễn vì sợ mình sẽ nói thẳng với anh mất.]
"Rồi rồi, mày nói đi nào."
Dù Chifuyu không ở đây, Baji vẫn nhẹ nhàng đốc thúc, vì giọng cậu nghe gấp gáp ra chiều căng thẳng quá.
[Chuyện cũng không có gì đâu ạ. Chỉ là ừm, lần đó, em biết rõ anh Baji chỉ hôn mình vì đang say nên không tỉnh táo thôi, chứ anh không có ý gì hết.]
"... Sao cơ?"
[Em biết rõ mà, anh đừng lo.]
[Nhưng em rất vui.]
[Lần đó em thật sự rất vui.]
[Em hiểu nó không có gì quan trọng, nhưng vẫn biết ơn khi có được kí ức ấy.]
[Vì em yêu anh Baji rất nhiều, rất lâu rồi.]
[Dù đã quyết tâm không phá hỏng kỉ niệm của chúng ta, nhưng em vẫn muốn sai lầm thêm lần cuối nên nói ra. Xin lỗi anh. Chắc anh Baji sẽ bỏ qua cho em nhỉ?]
[Anh không được bận tâm nhiều đâu đấy.]
[Em vẫn luôn hi vọng hoa Cỏ Phúc Thọ sẽ phát huy tác dụng.]
[Anh Baji phải sống hạnh phúc thật lâu nhé.]
Những câu cuối cùng Chifuyu nói rất chậm, chừng như sợ giọng mình sẽ run rẩy nếu nói quá nhanh. Từ ngày xưa cậu đã luôn mạnh mẽ như thế. Điều duy nhất khiến cậu sợ hãi tới mức chùn bước chỉ có thể là Baji. Cậu sợ trở thành nỗi phiền muộn trong anh, nên chọn gói ghém tấc lòng và chôn sâu.
Cả anh cũng sợ mình khiến cậu bận lòng mà lùi lại.
Bản ghi âm tự động tua ngược, tiếng cười của Chifuyu một lần nữa vang lên, hồ hởi và tươi sáng. Rồi giọng cậu lại trầm xuống, êm đềm mà tràn ngập tình cảm. Mọi cảm xúc đều rõ ràng và quan trọng trong lòng anh.
Nhưng cậu gọi đó là sai lầm.
"Xin lỗi anh."
Khi bản ghi âm tua ngược đến lần thứ tư, Baji đứng bật dậy khỏi ghế. Anh chẳng màng việc đã hai tháng trôi qua, cũng chẳng màng tới việc Chifuyu có thể đã tìm được chủ nhân của mình. Lúc này kéo Chifuyu trở lại sẽ quấy nhiễu cuộc sống của cậu, Baji biết, nhưng chẳng bận tâm.
Điều duy nhất anh muốn làm là xóa đi lời xin lỗi kia.
Điều duy nhất anh nghĩ tới là tương lai.
Nhưng tương lai nào đây?
Bấy giờ anh đã bước đến thời điểm năm xưa mình không hình dung được, còn tương lai nào nữa?
Kỳ thực câu trả lời đã ở đó từ mười mấy năm trước. Vết sẹo cũ nhói lên, nhắc Baji nhớ ước mơ cuối đời của mình bình thường biết bao, bé nhỏ biết bao. Anh muốn quay lại chia đôi quãng đường đã qua cùng Chifuyu thêm trăm nghìn lần nữa, hoặc đi tiếp xa thật xa.
Tương lai trong lòng anh là ở bên nhìn cậu nở nụ cười, mong muốn ấy đến tận lúc chết cũng không đổi thay.
-⊱⊰-
Baji nhẫn nhịn được tới bây giờ quả là nằm ngoài dự đoán của đám Mikey. Nghe anh bảo "có chuyện muốn nói", mọi người đều liên tưởng đến Chifuyu và sắp xếp để hẹn gặp nhau.
Hiện tại Baji, Draken, Mitsuya, Kazutora đang tập trung tại căn hộ sang trọng của Mikey, mấy người cấp cao còn lại thì bận việc nên không đến được. Song tất cả đều nhắn một câu: "Ai nghe Baji nói thì mai mốt kể lại nhé."
Cả nhóm ngồi ở phòng khách, Baji mở đầu câu chuyện trước.
"Chifuyu đã xóa sạch dấu vết cũ rồi, nhưng tao sẽ tìm nó. Dùng lực lượng của tao đào sâu tổ chức bảo trợ Doll sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng Toman, nên tao báo trước với tụi bây."
Thông tin của tổ chức bảo trợ Doll hầu như chưa từng bị rò rỉ, vì chúng được chính phủ toàn cầu bảo hộ mà không phải riêng một nước nào. Ngay cả những người làm trong tổ chức bảo trợ cũng không nắm rõ tất cả thông tin của một Doll, vì chúng được mã hóa sao cho chỉ những người cấp cao mới đọc được. Một băng đảng tầm cỡ như Toman cũng chưa chắc tìm ra được gì nhiều, song Baji vẫn muốn thử.
Các băng đảng tội phạm thường nhắm tới việc bắt cóc Doll để buôn bán trái phép, còn Toman thì cố gắng tránh lĩnh vực buôn người. Hành động của Baji có thể sẽ khiến các băng nhóm khác đoán già đoán non về hướng đi tiếp theo của họ. Dĩ nhiên anh sẽ làm việc này kín đáo nhất có thể, nhưng tin tức liên quan tới "mặt hàng" hiếm như Doll luôn được truyền đi rất nhanh. Toman đã lớn mạnh nên không sợ việc bị lộ hành động, anh chỉ muốn báo trước một tiếng để không nảy sinh rắc rối về sau với anh em mình.
"À, nghĩa là nếu không ảnh hưởng tới Toman thì mày định im lìm tóm Chifuyu về ư?" Draken chậc lưỡi. "Ước gì có nó ở đây để cùng tao lên án cái thói này của mày."
"Phải để anh em giúp chứ." Mitsuya cười lắc đầu. "Từ đầu tao đã không tán thành việc để Chifuyu rời đi rồi. Toman dư sức che giấu mọi việc và tìm chủ nhân thích hợp cho nó mà."
"Thôi, tụi mình mà tự ý tìm ai đó tới ngủ với Chifuyu là nguy to đấy. Để nó tự chọn thì còn được." Mikey liếc nhìn Baji ra chiều châm chọc. "Nếu không lúc này Toman sẽ xảy ra chiến tranh nội bộ mất."
"... Tụi bây đúng là..." Baji gắt gỏng.
"Bình tĩnh nào." Thấy thằng bạn mình sắp nổi giận vì xấu hổ, Kazutora xen vào. "Dùng lực lượng của tao đi, Baji. Bên tao rành mấy việc này hơn nên có cơ may moi được thông tin từ tổ chức bảo trợ cao hơn."
"Kazutora nói đúng đó." Draken gật đầu. "Lỡ hành động bị lộ thì cũng giảm nguy cơ bọn bên ngoài đoán ra việc này liên quan tới Chifuyu. Mấy đối tác của Toman đồn ầm lên mày đang điên vì tình đấy Baji, giảm bớt sát khí được không?"
"... Gì nữa vậy?" Baji càu nhàu.
"Nghe qua có vẻ hơi khó nhằn nhỉ?" Mitsuya cau mày. "Có cần tao giúp một tay không, Kazutora?"
"Thôi khỏi, bên mày cũng đâu thạo việc điều tra." Kazutora nhún vai. "Bảo lùng ra hết các Doll thì khó, chứ khoanh vùng địa điểm và thời gian rồi thì chắc bên tao vẫn kham nổi."
"Làm kín đáo vào nhé, Kazutora." Mikey dặn dò. "Nhánh của Mitsuya thì giúp chặn thông tin đi. Nếu bị lộ cũng chỉ nên ở mức tụi bên ngoài biết 'Toman tìm hiểu về Doll' thôi, biết nhiều hơn cũng dễ suy ra Chifuyu."
"Cứ giao cho tao." Mitsuya gật đầu.
"Mày cứ an tâm đợi tin tức để cướp người về nhé." Kazutora vỗ vai Baji.
"À... Dù sao chủ nhân của Chifuyu cũng có công lo cho nó hai tháng nay, mày đừng giết người ta đấy." Draken nghiêm túc nhắc nhở.
Mọi chuyện được quyết định nhanh gọn tới mức Baji không kịp phản đối. Vừa cáu kỉnh trong lòng vừa cảm động vì đám bạn lâu năm, anh thấp giọng nói.
"Cảm ơn tụi bây."
Đám Mikey cười lên, hạ quyết tâm phải giúp đỡ tới nơi tới chốn việc này.
-⊱⊰-
Sau khi kế hoạch được lập nên, Baji trong lúc chờ đợi đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, rằng anh nên thuyết phục Chifuyu về như thế nào, đến đối mặt với chủ nhân của cậu và ngang nhiên cướp người về, hoặc dàn xếp ổn thỏa ra sao.
Chỉ mới hơn hai tháng thôi, dù có làm tình với người khác để tiếp nhận năng lượng, Chifuyu chắc chắn vẫn chưa quên tình cảm dành cho anh. Tuy rất khó chịu vì mình đã để việc đó xảy ra, Baji vẫn tin tưởng vào tình cảm của Chifuyu, bởi biết cậu là người nặng lòng tới mức nào.
Anh tin chỉ cần mình giãi bày cảm xúc, Chifuyu sẽ trở lại.
Từ trước đến nay Baji không phải người giỏi ăn nói, nhưng sẽ lựa lời bộc bạch với cậu. Chẳng biết Chifuyu sẽ ngại ngùng hay vui mừng thế nào khi nghe Baji tâm tình, về những gì anh đã nghĩ suốt hai tháng qua?
Baji đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, hầu hết đều là tương lai đi bên cậu như năm tháng cũ.
Nhưng anh lại không nghĩ tới, danh sách Doll sống ở Tokyo đăng kí vào tổ chức bảo trợ trong hai tháng qua không có tên Matsuno Chifuyu. Kazutora đã kiểm tra rất nhiều lần, lại vẫn chỉ cho ra kết quả như vậy.
Khi nghe bạn mình báo việc này, lòng Baji chợt run lên. Không đăng kí? Chifuyu không tìm chủ nhân? Nhưng thời hạn tám năm đã tới rồi? Bao nhiêu câu hỏi đồng loạt ập tới, như muốn bóp nghẹt hơi thở anh.
Tâm trí Baji bỗng nhớ lại khoảng chần chừ của Chifuyu khi nghe anh bảo: "Mày cũng phải sống thật lâu và hạnh phúc đấy, Chifuyu."
Hóa ra cậu chần chừ vì chẳng thế hứa được.
Nếu không nhận năng lượng từ chủ nhân trong thời hạn cho phép, một Doll sẽ ra sao? Anh cố gắng lục tìm trong trí nhớ câu chữ miêu tả về tình trạng của Doll, song giờ phút này chỉ hình dung ra nụ cười của Chifuyu.
"Vâng. Anh Baji đúng là dịu dàng mà."
Anh dịu dàng?
Là ai dịu dàng tới mức đã nói dối lâu như vậy?
"Nếu một ngày nào đó em rời đi..."
Câu nói mà anh chợt nhớ tới trên máy bay một lần nữa xuất hiện trong tâm trí.
Baji nhận ra hai chữ "rời đi" của Chifuyu ngày đó không phải là rời khỏi Toman, cậu đã có ý định rời bỏ thế giới này. Chỉ là Chifuyu từ bấy tới nay quá ngoan ngoãn, cũng quá thẳng thắn, anh không nhận ra cậu đã nói dối mình.
"... nguyên nhân chắc chắn không nằm ở anh."
Rõ ràng anh là nguyên nhân, nhưng cậu che đậy bằng những lời nói dối.
Vì yêu anh, cậu chọn rời bỏ thế giới mà không nhận năng lượng từ người khác, lại sợ Baji bận lòng, sợ anh tự trách nên cẩn thận gửi gắm một lời dặn dò.
"Em vẫn luôn hi vọng hoa Cỏ Phúc Thọ sẽ phát huy tác dụng."
Dẫu chuẩn bị cho cái chết, Chifuyu vẫn không quên nghĩ về hạnh phúc của anh, rồi cẩn thận từng chút một như vậy.
Không phải Chifuyu chưa từng lựa chọn Baji, chỉ là không cho rằng mình sẽ trở thành hạnh phúc của anh. Lẽ ra anh nên nói gì? Lẽ ra anh phải nghĩ sâu về tình cảm của cả hai từ khi nào? Lẽ ra anh nên làm gì trong hai tháng qua? Lẽ ra anh phải mặc kệ lời hứa rồi đến tiễn cậu? Lẽ ra...
"Baji, bình tĩnh lại. Chifuyu có thể vẫn còn sống..." Kazutora nói.
Đúng rồi, phải bình tĩnh lại. Baji tự nhắc nhở, nhưng vẫn không ngăn được nhịp tim đập mạnh và hơi thở nặng nhọc. Cố gắng suy nghĩ minh mẫn tới mấy, đầu óc anh vẫn chỉ hiển hiện vô vàn câu giả định lẽ ra đầy tiếc nuối cùng nụ cười dịu dàng ấy.
Baji đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, lại chưa từng nghĩ tới tương lai mãi mãi không thấy được nụ cười của cậu.
End Chapter 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top