Phần 2: Xuyên hệ
Thiên can địa chi Kỷ Dậu.
Tiết trời se lạnh, mây mù trắng xóa mù mịt giăng đầy đỉnh Cô Tô Thiên Sơn, một hồi chuông đinh đinh vang vọng rồi tắt lịm hẳn báo hiệu giờ Mão đã đến, Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn hoàn một vẻ thanh tịnh yên ắng của chốn tiên cảnh bồng lai đúng là khác xa nhân thế.
Một thân nam nhân cao lớn, áo quần không một chút nào chỉnh tề, trung y trắng toát nửa kín nửa hở, lộ một khoảng ngực bụng săn chắc trắng nõn, dây buộc trán hoa văn hình mây cuộn sớm đã bị kéo lệch một đoạn, tay y vẫn cầm ngang một thanh kiếm màu lam nhạt, chuôi kiếm thon dài mảnh khảnh đeo xuống ở đầu một dây tua vải màu lam huyết, trước đây vốn dĩ chỉ có một màu, cuối cùng vẫn là không rõ ai kia đã cố tình nối thêm vào một đoạn đen đen đỏ đỏ xiên xiên vẹo vẹo vô cùng chướng mắt, thế mà chủ nhân của nó, người hoàn hảo nhất, người đã từng coi nó là kiếm linh trân quý nhất giờ đây đã mặc kệ tất thảy, sau này vẫn luôn là coi như không có chuyện gì.
[...]
Lam Vong Cơ ngồi ung dung bên chiếc giường nhỏ, khẽ lau nhẹ Tị Trần, kiếm linh cảm nhận được một nguồn linh lực dồi dào đang cuồn cuộn tuôn chảy trong khí huyết của chủ nhân, nó liền lập tức phát ra ánh lam nhạt như là báo hiệu rằng đại chủ nhân của nó đêm qua đã hao tổn tâm sức không ít. Linh lực và tinh lực của Lam Vong Cơ dần hồi phục, ánh sáng ấy đột ngột tỏa ra ngày càng mạnh khiến ngay cả người nằm cách xa một quãng, dù quay mặt vào tường cũng cảm thấy không thể nhắm mắt ngủ thêm được nữa. Ngụy Vô Tiện lấy tay che mặt, chăn trùm kín đầu vẫn là không thể thoát khỏi cái loại gọi là ánh sáng xuyên thấu này, chỉ hận không thể ném quách nó đi cho xong.
Ngụy Vô Tiện lười nhác, lăn lộn một vòng, chán chê rồi đem chân nhỏ đạp nhẹ vào lưng Lam Vong Cơ, chà lên chà xuống, rồi mở miệng nói như câu nhân.
"Lam Nhị ca ca, bồi ta ngủ thêm một chút đi."
Lam Vong Cơ tra kiếm trở lại vỏ, hơi quay mặt qua mà nói với Ngụy Vô Tiện.
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ngủ đến giờ Thìn."
Chân Ngụy Vô Tiện vẫn đặt đó, mông lung mà đi xuống dưới vạt trung y của Lam Vong Cơ, dùng chi mà kéo nó lên, luân chuyển chạm vào lớp da thịt vùng lưng đầy rẫy những vết sẹo sần sùi ngang dọc đã kết vẩy tận 16 năm, bất giác mà trở lên đau lòng, hắn nói.
"Phải rồi, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, ta bây giờ đã là người của Hàm Quang Quân, đương nhiên là phải làm theo gia giáo nhà ngươi, nhưng trước tiên....".
Lam Vong Cơ lập tức hỏi lại: "Chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện nghiêm túc.
"Ngươi quên?"
Lam Vong Cơ nói " Quên thứ gì?"
Ngụy Vô Tiện chần chừ một lúc, vừa cười vừa nói.
"Hôn ta, ngươi phải hôn ta thì ta mới dạy được chứ, Lam Nhị ca ca hôm nay ngươi lại quên hôn ta rồi."
Lam Vong Cơ đôi mắt nhàn nhạt, cỗ khí điềm tĩnh hiển nhiên, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái vẫn giữ nguyên một vẻ băng lạnh, chỉ là mang tai đã có chút phiếm hồng.
"Chúng ta đã tam bái, chuyện vợ chồng gì cũng đều đã làm, còn phải ngại, nào lại đây lão gia gia ta hôn ngươi một cái." Ngụy Vô Tiện nói, vẫy tay khều khều người nọ.
Lam Vong Cơ không nhanh không chậm liền quay lại túm lấy cổ chân trần của hắn. Ngụy Vô Tiện cơ bản trên người một mảnh đồ cũng chẳng còn, cơ thể nhỏ nhắn tràn đầy dấu vết hoan ái đêm qua, và cả đêm kia nữa tích tụ lại, thứ duy nhất che đi hạ bộ nhạy cảm của hắn là một góc của chiếc chăn nhỏ, nay đã bị Lam Cơ túm lấy chân mà đưa lên cao, khiến chiếc chăn kia cũng trượt xuống khỏi người, toàn bộ mọi thứ, mọi ngóc ngách, mọi chân tơ kẽ hở của Ngụy Vô Tiện đều được phô diễn trần trụi trước mắt của Lam Vong Cơ. Hầu như mỗi lần trao thân đều là lúc trời tối, lúc thì ánh đèn mờ ảo, lúc thì đêm đen như mực, nay lại là lúc ban ngày ban mặt, ánh nắng vàng cùng đôi mắt lưu ly nhạt màu của Lam Vong Cơ đều rọi cả vào nơi đó, thật sự khiến Ngụy Vô Tiện có đôi chút ngại ngùng.
Ngụy Vô Tiện cố vùng vẫy thoát khỏi Lam Vong Cơ, nhưng trời mới biết, lực tay của y rất mạnh, hóa ra hắn chỉ đang làm điều vô ích.
Ngụy Vô Tiện nói. "Không phải, ta nói, ngươi hôn ta, không phải là như vậy, chẳng nhẽ ta cho ngươi đêm qua còn chưa đủ."
Lam Vong Cơ kéo mạnh một chân Ngụy Vô Tiện đặt gác trên eo mình, hông khẽ đẩy lên cao một ít. Dù hắn có không vùng vẫy đi chăng nữa, một tay y vẫn giữ chặt lấy đôi tay Ngụy Vô Tiện, tay còn lại giữ cằm hắn mà nhẹ hôn xuống một hồi lâu.
Hôn xong y nói: "Ta không quên."
Ngụy Vô Tiện được Hàm Quang Quân thả tay, cho phép hắn thư thái, lập tức vẫn giữ nguyên tư thế hoan lạc lúc trước, hai chân quặp lấy eo, ôm lấy cần cổ người kia ghì xuống mà tiếp tục hôn.
Không phải là đang giao hoan như mọi lần khi đêm đến, nhưng Lam Vong Cơ thật sự đã đẩy hông một vài cái rất chậm, Ngụy Vô Tiện đã cảm nhận được chiếc gai nhọn, cứng cáp nóng bỏng kia của Lam Vong Cơ qua một lớp bạch y mỏng tang cọ lấy vùng mẫn cảm của mình. Tiểu Vong Cơ tuy dính trên người của y nhưng mà là bảo bối của Ngụy Vô Tiện, thứ mà hắn rất mực hàng đêm chăm sóc yêu thương thành ra càng ngày càng trở lên vô cùng hư đốn, tính tình luôn luôn xấu xa khinh người là vậy, mỗi đêm đều không hẹn mà đến phỉ nhổ cho hắn mội vài bãi nước miếng là ít, nhưng nó đương nhiên là rất đáng yêu, tròn tròn to to, vừa thơm tho lại sạch sẽ, Lão Tổ mỗi khi chán có thể cầm chơi để giải khuây, so với cây Tị Trần vừa nhỏ vừa lạnh kia đương nhiên ăn đứt mười tám con phố.
Lam Vong Cơ khẽ nói bên tai Ngụy Vô Tiện. "Muốn!"
Hắn tạm thời không thể hiểu rõ được đây là lời y nói với hắn hay là lời y hỏi hắn, nên im nặng như tờ đến cuối đành hỏi.
"Muốn gì? Đương nhiên là không muốn, aidaa, eo ta sắp bị ngươi làm cho gãy rồi, Lam Trạm ngươi nể tình chút."
Lam Vong Cơ khẽ vén sợi tóc mai trên miệng Ngụy Vô Tiện xuống. Hai người vẫn trai trên trai dưới, san sát mặt nhau mà nói chuyện.
"Không được." Lam Vong Cơ nhấn mạnh..
Ngụy Vô Tiện đáp: "Vậy ta cho ngươi, nhưng một khắc sau liền rời khỏi người ta, chỉ cần ngươi nói được là ta sẽ tin."
Lam Vong Cơ khẽ cau mày nói: "Như ý nguyện."
Không một lời đề từ, nam nhân buổi sáng thường xuyên là kiểu không bị kích tình nhưng vẫn thường dựng đứng.
Lam Vong Cơ phất vạt áo dưới, đặt Ngụy Vô Tiện nằm sấp xuống giường, chứng kiến được chút bạch trọc đã sớm khô lại tại nơi tư mật nhất thành ra lại tăng thêm muôn phần kích thích, y túm lấy hông Ngụy Vô Tiện cơ hồ định đẩy tiểu Vong Cơ vào.
Đột nhiên một loạt những âm thanh đồ đạc loảng xoảng vỡ vụn xảy đến, Lam Vong Cơ khựng lại, thậm chí y còn nghe thấy âm thanh gió lốc cực mạnh cùng tiếng người nói phía sau lưng, y không cần nhìn rất nhanh mặc lại y phục, còn về phần Ngụy Vô Tiện thì lấy ngay chăn chùm kín người hắn, không để lại một lỗ hổng.
Lam Vong Cơ quát lớn.
"Ai?"
Ngụy Vô Tiện cũng ngồi chồm dậy, thì bị Lam Vong Cơ túm chăn ôm lấy quyết tâm không để hắn bị lộ một phần da thịt nào. Ngụy Vô Tiện vẫn cố nói thêm.
"Ai? Người nào to gan vậy, dám vào Tịnh Thất của Hàm Quang Quân bày trò rình trộm . Haha"
Tiêu Chiến bị ngã trên khoảng không xuống đất một cái rõ đau, rơi cả vào tấm bình phong gỗ khiến nó vỡ tan tành không còn một manh giáp, vậy mà chỉ cảm thấy đau đớn một chút rồi thôi, thì ra thân thể người tu tiên thật khác người thường. Còn Vương Nhất Bác thì xuống trước, nhẹ nhàng mà đi xuống như có người nâng đỡ. Tiêu Chiến trong lòng bức bách muốn hét lên "thật bất công"!
Hệ thống thông báo: Lam Vong Cơ không được phép ngã như thế.
Tiêu Chiến bực mình nói: "Mấy người còn có là người không vậy."
Ta đương nhiên không phải là người.
Tiêu Chiến:...
Vương Nhất Bác thấy anh ngã dấp dúi, còn mình thì bình an vô sự không hiểu sao nhìn là thấy buồn cười muốn chết, liền buộc miệng cười ha hả.
Lam Vong Cơ không được phép cười tự do như thế, vi phạm lần đầu là cảnh cáo.
Vương Nhất Bác bặm môi lại, vẻ mặt quay về trạng thái nghiêm túc nói.
"Xin lỗi".
Lam Vong Cơ đoan chính nhã nhặn bây giờ kể cả đôi mắt, cho đến cử chỉ đều hằn đầy sát khí. Gằn dọng nói "Đủ rồi."
Y vô cùng tức giận, tay phải đã cầm sẵn Tị Trần đi lên ngang tầm mắt. Ngụy Vô Tiện trong chăn nép sau lưng Lam Vong Cơ nói vọng ra.
"A~ Các ngươi sớm không đến, muộn không đến lại đến đúng lúc này, nhìn xem đại bảo bối nhà ta đang rất tức giận, coi chừng y đó."
Vương Nhất Bác sớm đã đến trước, bình thản bụp miệng, chừng mắt lên, đứng một góc yên yên lặng lặng để xem long dương sống trước mắt, đang đến đoạn gay cấn lại bị Tiêu Chiến phá đám, đúng là chẳng được tích sự gì.
Từng điệu bộ cho đến cử chỉ của Lam Vong Cơ đều được Tiêu Chiến thu lại trong tầm mắt, bản thân vốn là fanboy chính thống của người kia, lần đầu thấy khí phách hơn người ấy của Lam Vong Cơ trong lòng anh ta thật sự đã hẫng một nhịp, đầu không ngừng nhảy số, miệng muốn nói lên một câu "Lam Vong Cơ hảo soái."
Y phất một cánh tay áo dài quá độ che chắn khá kín đáo, Ngụy Vô Tiện phía sau liền an ổn mà mặc lại y phục.
Hai người Vương Tiêu định lại gần, lập tức bị Lam Vong Cơ lạnh lùng nói một câu "Đứng lại."
Vương Nhất Bác trong lòng thầm nghĩ, bản thân cậu ta vốn là chẳng ưa nổi nhân vật cậu ta diễn, ngoài đẹp trai ra thì tính tình có chút cổ quái, luôn luôn khó chịu đến người, bất cứ ai đứng gần đều lạnh cả sống lưng, lại thêm kiệm lời, tốt nhất là nên câm luôn đi.
Vương Nhất Bác quay qua nhìn trộm Tiêu Chiến, thấy anh mắt sáng long lanh, miệng cười khe khẽ, có chút thắc mắc hỏi.
"Biểu tình vậy là sao?"
Tiêu Chiến vẫn không trả lời, mà trả lời cũng là một câu trả lời Vương Nhất Bác không muốn nghe.
"Lam Vong Cơ đang nhìn anh, nhìn anh kìa."
Vương Nhất Bác cười khẩy một tiếng nói: "Không phải nhìn, mà đang trừng."
Hai người Lam Ngụy đã chỉnh đốn lại trang phục đàng hoàng bước lại gần hai kẻ tưởng lạ nhưng quen thuộc kia.
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy họ lại gần liền ngơ ngác mà nhìn nhau.
Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện này có khuôn mặt chính là khuôn mặt của hai người Vương Tiêu.
Nhưng có một vài chuyện là ánh mắt và chiều cao của Lam Vong Cơ này có sự chênh lệch vô cùng lớn so với Vương Nhất Bác, y cao hơn Nhất Bác cả một nửa cái đầu, mắt cũng lạnh lẽo âm u hơn. Đứng gần thật muốn bức chết người khác.
Ngụy Vô Tiện kia thì nhỏ nhắn hơn Tiêu Chiến một chút, anh đã tự cảm thấy hai người Lam Trạm Ngụy Anh này đứng chung thật xứng đôi vừa lứa.
Sau cùng một hồi không thấy ai nói gì, thành ra vẫn là Ngụy Vô Tiện mở lời trước.
"Chào mừng đã đến, chúng ta đang chờ các ngươi."
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chiến hỏi.
Ngụy Vô Tiện đôi mắt linh hoạt cắm trên người Tiêu Chiến một hồi mới đáp. "Cho ta mượn Trần Tình của ngươi, nhìn đẹp đấy, làm bằng chất liệu gì vậy?"
Tiêu Chiến thở dài nói: "Ngụy tiền bối, ngài làm ơn trả lời câu nói của ta trước đã."
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, đá mắt liếc Lam Vong Cơ rồi mới nói.
"Trượng phu của ta không hài lòng với tình cảm của các ngươi, ta bèn lập mưu đưa các ngươi vào đây, ai ngờ các ngươi còn sớm hơn dự định."
Vương Nhất Bác bước lên một bước như đọ khí phách với Lam Vong Cơ, ngước lên mỏi cổ mà nhìn hắn, nói.
"Hắn không hài lòng thì liên quan gì đến chúng ta."
Ngụy Vô Tiện lập tức đứng chắn lại trước mặt Lam Vong Cơ, đối mặt với Vương Nhất Bác, cười khẩy, âm trầm mà nói.
"Người trẻ tuổi này nói năng có chút khí phách, cũng thực xinh đẹp. Mà mạt ngạch của ngươi đẹp đó."
Hai Lam Vong Cơ bỗng dưng nhìn chằm chằm vào nhau, khiến cho người bên cạnh đôi lần cảm thấy cả ánh sét xẹt ngang qua.
Ngụy Vô Tiện chạy qua khoác vai bá cổ với Tiêu Chiến.
"Có vẻ như sắp đánh nhau đó, ta với ngươi ra hậu sơn Vân Thâm đọ sáo chút đi, để họ thoải mái." Ngụy Vô Tiện nói.
Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Có gì mong tiền bối bỏ qua cho chúng ta, thật sự không muốn đắc tội với các ngươi."
Ngụy Vô Tiện cười: "Chúng ta chưa biết có thể thắng nổi các ngươi hay không."
Tiêu Chiến lắm lấy cổ tay của Ngụy Vô Tiện.
"Ngụy Vô Tiện cũng có thể khiêm tốn như vậy sao?"
"Đương nhiên là có thể, mà khoan cho ta hỏi chút." Ngụy Vô Tiện thanh âm như nhỏ lại.
"Được." Tiêu Chiến chắc nịch.
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa có chút ấp úng cười cợt.
"Lam Vong Cơ của ngươi có...trên...giường...có hung dữ không? Không hiểu sao....ta...ta.."
Tiêu Chiến "Hả?" Một cái rõ to rồi nói.
"Không phải là của ta chứ, cái gì cũng không hiểu."
"Thì ta nói, Lam Vong Cơ nhà ngươi khi làm chuyện đó có dịu dàng không đó mà." Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa huých vào bụng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến: "Ta..ta...hết nói nổi."
"Không thừa nhận có nghĩa là y bạo lắm đúng không? Mỗi lần làm ta muốn dục tiên dục tử, mà ta cũng không sinh được bảo bối cho y a~, ngươi đây cũng phải bảo trọng nha." Ngụy Vô Tiện nói.
Tiêu Chiến mặt mũi đỏ ửng, nỗi lòng bất an như chết đi sống lại, sao trên đời lại có người vừa nói nhiều vừa vô sỉ như Ngụy Vô Tiện như vậy.
Hai người họ Ngụy đang rôm rả nói chuyện, thì vang lên một loạt những âm thanh kim loại va chạm chói tai, tiếng gió phất qua từ hai thanh kiếm linh mạnh mẽ số một tu chân giới chặt cứng lấy nhau, hai nguồn lam sắc như nổ tung phát sáng len lỏi vào mọi ngóc ngách của Tĩnh Thất. Ngụy Vô Tiện và Tiêu Chiến đứng ngoài cửa cũng bị một trận gió rít gào kinh diễm, thổi tóc và quần áo bay toán loạn.
Hai người kia quả thực đã đánh nhau, là Vương Nhất Bác chém xuống trước một nhát kiếm, Lam Vong Cơ rất nhanh liền cầm cả Tị Trần còn nguyên vỏ đỡ lấy. Dù bị một nhát đánh bất ngờ ập đến nhưng Lam Vong Cơ một chút cũng không thèm chớp mắt. Bấy giờ, Tị Trần rời vỏ.
Hệ thống không hề cảnh báo OOC, làm ơn đi, không lẽ bị hỏng rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top