Atsuhina
Miya atsumu là một giảng viên tại trường đại học. Anh ta luôn là tâm điểm của sự chú ý vì có vẻ ngoài rất điển trai, nên không thể không có một "dàn harem" hùng hậu trong trường. Một kẻ đào hoa như thế chẳng biết vì sao lại đang để ý đến một nhóc sinh viên năm cuối của khoa luật, cũng là học bá của trường với các thành tích xuất sắc vượt bậc. Em sở hữu đôi mắt màu nâu hổ phách cùng với mái tóc màu cam rực rỡ tưởng chừng như mặt trời , vẻ đẹp ấy không chỉ thu hút mỗi phái nữ mà còn cả nam giới, và gả không phải là ngoại lệ.
Ngày hôm ấy, là đang trong thời điểm mà các lá cây phong đỏ đã có những chiếc là vàng, gả gặp em đang ngồi dưới gốc cây phong, trên tay đang cầm một quyển sách ước lượng trên 100 trang, đôi mắt không ngừng nhìn từng hàng chữ.
-Quả là học bá có khác nhỉ ? Chăm chỉ gớm!
Gã không ngừng cảm thán. Bỗng nhiên đôi mắt ấy ngước lên và nhìn về phía người đang đứng cách em chỉ vài dặm, có vẻ như em cũng chịu nhận ra sự hiện diện của gã rồi.
- A?! Em chào thầy ạ!
Giọng nói trong trẻo cất lên phá tan bầu không khí yên ả và lãng mạng khi nãy. Giọng nói của em ngọt ngào và thanh thoát, nó cứ xuất đọng lại trong đầu gã mãi thôi. Nhưng mà gã cũng phải hoàn hồn lại để còn đáp lại lời của người kia nữa chứ.
- A, chào em. Em đang đọc sách hả? Nhìn chăm chú gớm!
- Hì hì, thầy quá khen rồi! Em đang đọc quyển truyện Kiều của Nguyễn Du ạ! Em vừa mới tìm được trong thư viện á!!
- Em chắc là thích đọc tiểu thuyết với truyện dài lắm nhỉ?
- Vâng đúng rồi ạ!! Em thích đọc mấy cái này kinh luôn!!
Giọng nói em nhanh thoăn thoắt, gã có thể thấy được nụ cười rực rỡ của em khi nói về thể loại sách mà em thích. Thời gian cứ thế trôi, chẳng biết gã và em đã nói chuyện được bảo lâu. Khi nhận thức được trời cũng đã gần sẫm tối, lúc chia tay không hiểu vì sao gã lại cảm thấy tiếc nuối vô cùng, có lẽ vì em với gã nói chuyện rất hợp nhau. Bóng lưng em quay đi, đi về phía ánh dương đang lặn, em cũng không quên quay lại và vẫy tay chào tạm biệt hắn, đúng lúc ấy một cơn gió nhẹ đi qua phất những chiếc lá phong rụng làm chúng lại lần nữa cất cánh bay lên bầu trời. Mọi thứ lúc ấy thật đẹp, và đương nhiên gã không chỉ nói về phong cảnh mà còn nói về chàng trai vẫn đang cười chào tạm biệt hắn.
Có lẽ sau khi chứng kiến cảnh tượng đó miya atsumu đã biết yêu rồi
___________________________
Chap này vẫn chưa có H đâu mấy cô =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top