duonghieu | don't hide anymore (3)

warning : r18, không có liên quan đến đời thật, hơi dài

( *tính tuổi của cả hai trong fic này thì Dương lớn hơn Hiếu 2 tuổi.
________

Chớp nhẹ mắt, mở mắt ra thứ đầu tiên đập vào mắt Minh Hiếu là trần nhà trắng phao và mùi thuốc thoang thoáng của bệnh viện, cả người đơ cứng không nhúc nhích được khiến cậu khó chịu nhăn mặt lại, cả người bị băng bó không một kẽ hở.

Đùng một tiếng, nghe như tiếng đồ đạc rơi rớt âm thanh của một ai đó dần to lên

"Em tỉnh rồi sao ? bác sĩ, gọi bác sĩ đến đi"

Hiếu mơ màng không xác định rõ vấn đề trước mắt, chỉ thấy mọi thứ diễn ra nhanh chậm một cách mù mờ, tiếng xì xào nói chuyện. Cậu như sắp xếp lại được kí ức, chả phải cậu nhảy xuống lầu rồi sao, được cứu sao? tại sao lại kéo cậu vào địa ngục lần nữa vậy... Im lặng rồi, cậu nghe tiếng người khóc "ai vậy?" cơ họng cứng lại, miệng không mở ra được để nói.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, sau một năm thì em cũng chịu tỉnh lại rồi, anh xin lỗi, anh không ép em ở bên cạnh nữa...."

Cậu nghe rõ rồi, tiếng của hắn ra, những lời nói của Trần Đăng Dương đang nói kèm những giọt nước mắt của hắn, hắn nói rằng cậu đã như vậy một năm rồi sao?

[ Khi cậu rơi xuống, máu liên tục chảy ra không ngừng, nhung tên bảo vệ hớt hãi gọi điện cho Đăng Dương, đưa cậu vào bệnh viện nhanh nhất có thể. Có thể thấy cứu cậu sống như một phép màu vậy, người cậu chỗ nào cũng có vết thương, còn có xương gãy nữa. Suốt quãng thời gian cậu như người thực vật bất động trên giường, Đăng Dương liên tục thấy có lỗi, hối hận khi để mọi chuyện như vậy, đau khổ chỉ vì quá yêu mà dẫn đến sự giam giữ bạo lực một cách thiếu kiểm soát như vậy, Dương ngày nào cũng ngồi cạnh giường bệnh của cậu mà nói nhảm, có khi suy sụp đến khóc lóc hay những lời xin lỗi sáo rỗng.]

Thì ra những thứ cậu cảm nhận được không phải mơ, động nhẹ ngón tay rồi lại nhắm mắt lại nghĩ ngơi. Mấy ngày sau, cậu cũng có thể nhìn rõ mọi thứ, cũng có thể ú ớ được rồi chỉ có điều việc di chuyển cơ thể khá khó khăn với cậu hiện tại. Đăng Dương vẫn thường xuyên chăm sóc cậu như một thói quen, hắn nhẹ nhàng nhưng từ khi cậu tỉnh hắn ít lại gần cậu hơn và không nói chuyện nhiều, cứ như một con cún ngoan lấy công chuộc lỗi vậy.

Vài tháng sau, cậu đã được gỡ băng, cậu được phép ngồi dậy rồi và đang tập để đi lại bình thường. Giờ nhìn hắn cậu không sợ nữa, nhưng trái tim Minh Hiếu lại có cảm xúc khi nhìn những hành động của lần này, đáng thương thật khi lại muốn được yêu thương từ hắn...

"Ừm, từ mai có người đến để chăm sóc em rồi, tôi không ở đây nữa"

"Tại sao? anh không tiếp tục chuộc lỗi nữa à"

"Nhìn mặt tôi nhiều, tôi sợ em không thoải mái"

"..."

"Nhưng tôi muốn anh ở đây, được không?"

Nét mặt của anh thoáng bất ngờ như không tin vào tai mình.

"Có thể ở lại sao, tôi làm sai nhiều thứ quá, bây giờ em nói muốn đi cũng được muốn qua nước ngoài cũng được"

"Tôi ..."

Sự im lặng lấn át, cứ thế không ai nói gì nữa, cũng không đổi người nữa. Cơ hội cuối cùng của Đăng Dương sao... nếu từ đầu anh không hận bố cậu mà trả thù như vậy, mà trân trọng cậu luôn thì viễn cảnh này chả phải đến sớm hơn sao.

Vẻ mặt của anh vô cùng chờ mong, ánh mắt Minh Hiếu giống như đang nhìn một tên ngốc, cặm cụi viết giấy tờ cạnh giường bệnh của cậu, miệng thao thao bất tuyệt những điều lệ trong hợp đồng, nhìn cũng dễ thương nhỉ?

"Anh muốn chuyển lại cho tôi một nửa gia sản à, làm vậy để được gì?"

"Không phải một nửa đâu, mà là toàn bộ gia sản của anh sẽ thuộc về em, nếu anh làm sai gì nữa cứ đuổi anh đi là được"

"Còn bố mẹ anh thì sao, họ chấp nhận à"

"Không lo, gia sản cho một tay anh tạo ra không dùng vốn của họ"

"Tại sao phải làm vậy, bồi thường cho tôi vì anh đã làm tôi ra như vậy à, anh vẫn cứ điều hành công ty và giữ tài sản đi, tôi ở cùng là được"

"Không phải bồi thường mà là vì tôi muốn nói rằng tôi yêu e- Khoan em bảo sẽ ở cùng à?? hay tôi nghe nhầm"

Anh ngạc nhiên bật đầu lên nhìn chăm chăm vào cậu khó hiểu, cậu chỉ nhìn ra cửa sổ mà bảo

"Nghe như nào hiểu như thế"

Cứ như khoảng trời của bọn trẻ ranh mới yêu vậy, hai ngươi tai ửng đỏ hết cả lên. Vài tháng sau nữa, cậu có thể đi vững hơn rồi, chuyển về biệt thự của anh nhưng là biệt thự khác không phải cái từng nhốt cậu. Chung sống một khoảng thời gian mới biết được Đăng Dương đã bỏ kinh doanh sòng bạc ngầm, mà chuyển sang mở các quán bar để kinh doanh.

[...]

Vài năm sau, có lẽ là một khoảng thời gian đủ để Đăng Dương chuộc hết lỗi lầm và bù đắp lại cho Minh Hiếu, Cậu cũng như bước ra khỏi cái bóng ám ảnh đó mà mở lòng hơn. Cả hai đã đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới khá lớn, và tuần sau đó là tuần trăng mật của họ.

Rầm, tiếng đóng cửa mạnh, âm thanh ám muội, những tiếng thở hổn hển, tiếng cơ thể va chạm vào giường.

"Không được, Dương... em gấp quá rồi đó"

Hiếu mơ hồ nhìn đũng quần nhô lên của anh, người giật giật mà run. Anh đưa tay xuống lột sạch đồ của cậu ra. Mặt Hiếu đỏ ửng lên như lửa, Dương thì như dã thú, gặm nhắm từng tấc thịt hồng đỏ và trêu đùa với núm vú hồng nóng đang nhô cao. Cậu thoải mái ngửa cổ lên mà hít lấy không khí phát ra âm thanh rên rỉ. Anh đưa tay xuống chạm ngay lỗ nhỏ hồng hào đang mấp máy, anh đâm thẳng hai ngón tay vào khiến cậu không ngừng run rẩy và lỗ nhỏ co rút liên tục.

"Dương ơi.... chỗ đó- hức khó chịu quá..."

"Chỗ nào? Em không nói anh không biết mà chiều theo em được đâu"

Minh Hiếu phụng phịu muốn cho anh một đòn, nhưng lại vì khoái cảm lên tay nhỏ đặt lên vùng bụng non mà rên rỉ.

"Phía dưới ngứa.... muốn Dương.. đ... đâm mạnh- hức côn thịt... vào...."

Vừa nói vừa ngại ngùng, nức nở liên tục khiến Dương ta "nắng" không chịu được, vội kéo khoá quần phóng thích thứ to lớn gân guốc co giật điên cuồng từ nãy giờ. Anh rút hai ngón tay ra kéo một mớ dịch dâm của cậu.

Đặt nam căn trước cửa huyệt, không chần chừ mà đâm thẳng vào khiến cậu há mồm mà co giật vì khoái cảm đột ngột xâm nhập, tiếng hét lớn kèm tiếng nức nở lớn lên đứt quãng. Nam căn của cậu yếu ớt bắn một khoảng dịch ra.

"Đa...đau quá hức - haa"

"Miệng trên than đau, miệng dưới co rút, bắn vươn vãi khắp nơi như vậy, liệu có sai quá không"

Động tác của Dương không nhanh không chậm chậm, nhưng mỗi cú đâm là đâm đến tận cùng thành ruột bên trong. Minh Hiếu khóc lóc có cảm giác bụng mình trướng ra, bị tay anh đè xuống lại giật nãy lên mà bắn lần nữa. Rồi anh phải tăng tốc cày cấy, Hiếu bị đâm đến mất hết lí trí chỉ biết rên la không ngừng, nhiều sự va chạm vào đùi non trắng nõn giờ đó đỏ đến chói mắt, âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt.

"Nế...nếu cứ....mạnh vậy... em ... em hỏng ma..mất hức ah"

Như được kích thích, mồm miệng của Dương phát ra những câu nói không biết xấu hổ.

"Lỗ nhỏ siết chặt lắm, chưa hỏng được. Rỉ nước liên tục này, chắc em sướng lắm nhỉ nhóc dâm đ-"

Không để anh dứt câu, câu đã bịt miệng anh lại mặt cau có, anh lè lưỡi liếm nhẹ kẽ tay cậu mà cười nhếch. Hiếu thật không kịp theo tốc độ của anh, nam căn bắn đến như cạn kiệt, làm nhớp nháp cả giường và cơ thể cả hai. Đau sướng lẫn lộn, khoái cảm nâng cao đến đỉnh cảu cả hai.

"... s...sướng...hức... mạnh nữa....."

Không biết đã bắn bao nhiêu lần mà Dương vẫn đâm rút không ngừng nghỉ. Đến mắt của Hiếu không rõ nữa mà phủ toàn khí nước, sương ảo.

"Hiếu nhỏ ơi, anh muốn bắn bên trong em..."

Hiếu đỏ mặt, chạm đến phần phân thân của anh nhô trướng lên bụng khẽ gật đầu. Được đồng ý anh như dã thú đâm rút nhanh chóng mà phóng thích một lượng tinh trùng lớn vào trong cậu, ôm lấy cậu đang co giật vì sung sướng.

"đ...đầy quá hức ha...."

Được một lúc, anh thẳng người lên mà rút cự vật to lớn ra, tinh trùng bị kéo ra không ngừng tràn từ trong lỗ nhỏ ra bên ngoài. Anh hôn nhẹ lên tráng của cậu, mệt nhoài nằm cậu một người nhỏ đã mệt lã mà chìm giấc.

"Ngủ ngoan, em bé"

________

*nociuday

*chap sau viết về DooGem hay LuânTus đây-)

#10/11/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top