duonghieu | don't hide anymore

warning : không có liên quan đến đời thật, hơi dài

( *phần này sẽ có 2 chương, chương sau mới có r18 nhe ) Tính tuổi của cả hai trong fic này thì Dương lớn hơn Hiếu 2 tuổi nha.

Trần Đăng Dương ( Dương Domic ): Giám đốc, Gia trưởng, chiếm hữu, độc đoán.


Trần Minh Hiếu ( Hieuthuhai ) : Ôn nhu, nhẹ nhàng


________

"Con mẹ nó, làm sao anh mới có được em đây"

Mảnh thuỷ tinh vung vãi khắp sàn do cơn tức giận của Đăng Dương, anh đập phá đồ như một thói quen khi tức giận. Máu từ nấm tay chảy liên tục cho anh đấm lên cửa, các người hầu kẻ hạ không ai dám ngẩng đầu hay ho he gì hết. Xem rằng việc anh nổi điên này như một việc xảy ra thường ngày.

"Em cứ trốn đi, có lục tung cái nước này anh cũng kiếm ra em"

[...]

Mọi chuyện thành ra như vậy phải kể về một ngày mưa của 1 năm trước, Đăng Dương là một giám đốc lớn của một công ty trong top đầu của nước. Nhưng dưới mặt luật pháp, anh còn là chủ của các sòng bạc lớn nhỏ. Bố của Minh Hiếu là một con nghiện cờ bạc, một gương mặt quen thuộc của sòng bạc mà Đăng Dương làm chủ.

Đêm hôm nay mưa to như trút nước, một chàng trai nhỏ nép sát ngươi vào người bố của mình, bị ông dắt một mạch vào trong. Minh Hiếu vừa đặt chân đến một nơi xa lạ, đông đúc và ồn ào thì chỉ biết đi theo sau bố mình mà thôi. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì va phải ánh mắt trên tầng đang nhìn như đánh giá vậy, chưa kịp suy nghĩ thì bị bố kéo mạnh đi. Cậu chỉ có thể nói nhỏ

"Bố ơi, đây là đâu vậy, sao bố dắt con vào đây, không phải chúng ta cần mua thuốc cho mẹ sao?"

"Im đi, tao chơi tí rồi về. Dắt mày theo là hên rồi, không tao lại quăng mày bên ngoài đấy. Câm mồm đi."

Minh Hiếu chỉ biết cúi đầu đi theo ông, lặng lẽ đứng sau ghế khi ông ta hò hét chơi những ván bài vô nghĩa, thua nhiều thì lại lườm liếc cậu như một điềm xấu. Chơi được một lúc khá lâu Hiếu cũng để ý thấy ông ta rút sạch tiền và còn mượn nợ nhiều lần, đến lúc cần thêm thì người quản lý kia ra bảo

"Chúng tôi xin lỗi, ông đã mượn quá ba lần rồi nếu muốn mượn thêm thì ông cần trả số tiền đã nợ nhé."

"Cho tôi mượn lần cuối đi, sắp gỡ rồi."

Quản lý ngoắc tay ra lệnh người bảo vệ đến giữ lấy tay ông ta mà kéo mạnh ra.

"Phiền ông không làm phiền người khác chơi nhé, giấy nợ đã có rồi, nào trả hết thì ngồi vào nhé"

Như cơn điên vì thua nhiều, ông vớ tay nắm đầu của Hiếu kéo mạnh qua.

"Dùng nó gáng nợ, con mẹ nó tao phải gỡ"

"Bố... bố làm gì vậy...thả con ra ."

Mặc tôi vùng vẫy ông ta vẫn khư khư vẫn giữ chặt tôi, quản lý liếc nhìn rồi lại nói nhỏ vào tai của bảo vệ. Tiếng bước chân từ sảng chính diện dần dần tiếng tới, tất cả đều hướng mắt nhìn người con trai phong độ đó và hơi có phần nhún nhường và im lặng né khỏi khu vực đó. Đăng Dương, không ai ngoài anh có thể khiến người khác dồn sự chú ý đến như vậy. Anh vỗ vỗ tay thích thú bước lại, xua xua tay để bảo vệ và quản lý lui qua một bên, mắt thì nhìn chăm chăm vào cậu, cất tiếng.

"Thế làm một ván cược đi, nếu ông thắng thì xoá nợ tôi cho ông thêm một khoảng để chơi tiếp. Nếu ông thua, thì may quá tôi vừa hay thấy con trai ông khá hợp mắt tôi, để nó ở lại là được? thế là chấm dứt."

Ông ta do dự suy nghĩ, nhìn xéo vào cậu đang ôm đầu quỳ phịt dưới đất. Lời nói của anh ta nói ra làm đầu cậu ong ong hết cả lên, như thể ánh nhìn của bố đang tạo áp lực cho cậu. Ông ta bỏ Hiếu lại phía sau mà tiến đến Đăng Dương, nụ cười nửa vui vừa lo trong hỗn tạp

"Được.... chỉ cần anh thực hiện đúng"

Khác gì sét đánh đối với Minh Hiếu đâu ? Cậu suy sụp hẳng, không dám hó hé, trong lòng như cay đắng. Những con người xung quanh hóng hớt, nhìn như một vở kịch sinh ra đã nhìn rõ kết thúc.

Giấy tờ, các bảng giấy kí xác nhận từ hai bên để tránh một số sự trở mặt kiện tụng không cần thiết. Anh xoay lưng lại kéo một cái ghế ra mời ông ta ngồi vào, còn bản thân thì đi lại phía ghế đối diện, để người phục vụ chia bài. Gương mặt ông ta không có chút hối lỗi, mà chỉ thấy hào hứng mà thôi, ông ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ thua hay đứa con trai đó "có hay không cũng được"

[..]
10' trôi qua, ván bạc kết thúc trên mặt ông ta hiện rõ sự lo lắng sự sợ hãi chuyển qua tức giận mà gạc hết vật trên bàn rớt xuống nền đất và chửi loạn và hét toáng.

"BỌN BÂY CHƠI ĂN GIAN, KHÔNG THỂ NÀO-"

Chưa nói dứt câu ông đã bị lôi sõng soài ra bên ngoài, ông nhìn con trai mình bị ghì chặt ở lại.

"Con mẹ chúng mày, trả con trai tao lại đâyy"

Âm thanh chửi rủa nhỏ lại, cậu hoảng loạn tựa như sụp đổ vậy, cả cơ thể nặng hơn bị cột bởi sắt thép. Anh nhếch mép nhìn cậu, bế mạnh Minh Hiếu lên dưới sự hốt hoảng của cậu.

"Thấy thế nào, bị bố mình bán vì cờ bạc đấy? May mà cậu hợp gu tôi, không thì cậu lại bị bán vì nội tạng không chừng"

Lời đùa giỡn tựa như đe doạ, làm Hiếu cứ im thin thít, mặt sợ hãi vô cùng, không biết bản thân sắp phải đối mặt với thứ gì nữa.

Bước lên tầng ba, một khu vực ít người và khác hoàn toàn với các tầng bên dưới. Trên đây tựa như một tầng của biệt thự lớn vậy, giống như nhà ở. Anh đặt cậu lên ghế, ngắm nhìn rồi bất giác cười khẩy một tiếng.

"Bất ngờ thật, khi thấy em của bây giờ như vậy."

Minh Hiếu bất ngờ nhìn anh, đầu đầy sự thắc mắc khi anh nói như biết anh từ rất lâu vậy. Hình ảnh cậu bé hay chơi cùng lúc nhỏ chợt chạy ra trong đầu, đối chiếu với hiện tại thì rất nhiều nét tương đồng, nhưng chẳng nhớ nổi mặt hay tên.

"Chúng ta? quên biết nhau à"

"Hah, em không nhớ à? tiếc thật"

[...]

Trong một năm đó anh sở hữu Minh Hiếu, anh hết lần này đến lần khác làm những việc quá giới hạn, nhốt cậu trong phòng như thể giam giữ không cho cậu đi loạn. Rất muốn tạo giấy kết hôn mà ép cậu kí vào, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Anh kiểm soát cậu, không cho cậu tiếp xúc với ai bên ngoài, gặp mẹ à? càng không. Chỉ có thể ở cạnh anh, với anh và thuộc quyền sở hữu của anh.

Như thể những năm tháng địa ngục đó khiến Minh Hiếu dần dần cảm thấy sợ hãi, muốn trốn chạy. Dành thời gian quan sát, cậu ngắm vào một ngày anh không có ở đây vì công việc, cậu liền nhìn ra cửa sổ nơi này khá cao và cậu chưa thể xác định đây là đâu. Đứng nép sau cửa, cậu dùng cây sắt mở ra từ thanh trong tolet từ lâu mà bản thân cậu dấu dưới giường. Mọi thứ như chuẩn bị, cậu đập vỡ nhưng camera, người vào kiểm tra vì tiếng động cũng bị cậu đánh cho ngã xuống. Thay bộ đồ từ người bảo vệ, cậu gấp gáp chạy xuống lầu, bất ngờ cậu cảm thấy may mắn khi hôm nay ít người canh cậu đến kì lạ.

Bước xuống sảnh, vẫn cảnh tượng sòng bạc đông đúc, hình ảnh quá khứ khiến cậu muốn buồn nôn nhưng vẫn cố gắng đi len qua những người khác, ánh mắt cậu bị thu hút bởi một người đàng ông nhìn rất nổi bật và được nhiều người đến. Cậu bước nhanh ra phía ngoài, nhìn bầu trời cậu hít mạnh bầu không khí và 1 năm qua không được bước chân ra. Nhanh chân chạy ra và đi theo con đường mà lúc bị bố kéo đi, cậu chạy ra được một con đường lớn cảm xúc vừa vui vừa lo lắng.

________

*nociuday

*hơi khác plot tí-)) vì là fic ngắn nên mình không khai thác hết tất cả đoạn mà lược bớt nhé.

*bận ôn thi nên ra chậm xíuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top