Sếch bùng lổ 1
Đêm tối tại phòng ngủ của Armand.
"Bật điều hòa đi, nóng chết lão tử rồi."
Mục Tứ Thành - kẻ vốn bị đồn đại là "được" Armand "theo đuổi ráo riết" khắp sảnh trò chơi đang lau lau mái tóc ướt sũng nước, bước ra từ cửa phòng tắm một cách lười biếng.
Một chiếc áo phông rộng rãi và quần short thể thao dính hơi nước mát lạnh trên cơ thể của hắn trông lại hợp mắt đến lạ. Armand với tay lấy điều khiển mà mắt cứ dính chặt trên bờ ngực căng tràn sức sống và mùi sữa tắm của Mục Tứ Thành, đổi lại một cái bĩu môi đầy khinh bỉ.
"Thèm lắm chứ gì? Tôi biết mà ngực anh sao mà to được như tôi- "
Mục Thần nói chưa dứt câu, gã đẹp trai bên cạnh đã hơn thua gồng cơ bắp, vòm ngực tráng kiện đẩy căng lớp sơ mi, gạt phăng mọi nghị lực của chiếc cúc áo khốn khổ. Chiếc cúc áo đó bật ra, bay cái vèo và đập trúng trán của Mục Tứ Thành.
Armand nhếch môi cười như không cười kiểu tổng tài băng lãnh: "Cái này mới chỉ là hơi dùng sức thôi. Mà đúng là đang thèm, cho bóp tí đi."
Mục Thần đưa tay ôm rịt lấy bờ ngực hắn vẫn tự hào, thân người nghiêng ngả hòng né tránh bàn tay đang vươn đến túm mình lại, khinh bỉ gào lên: "Eww tránh lão tử ra!"
Armand mất một hồi quơ quào mới tóm được lấy cánh tay Mục Tứ Thành, kéo hắn ngã xuống chiếc nệm êm. Mục Tứ Thành bị kéo ngã lại không hề tức giận mà vẫn cười cợt, vừa lăn lộn vừa chọc tức Armand. Cuối cùng sau một hồi chọc ghẹo mệt bở hơi tai, cả hai mới cùng tựa vào đầu giường lấy lại nhịp thở. Lồng ngực Mục Tứ Thành phập phồng lên xuống, và với đôi mắt sáng như diều hâu, Armand thề với trời đất là đôi anh đào phảng phất dưới lớp áo phông trắng đó là đôi anh đào quyến rũ nhất mà hắn từng thấy. (Tất nhiên là hắn mới thấy mỗi của Mục Thần, kkk.)
"Dạo này chẳng thấy ai đấy tự mình làm việc nhở? Lần trước em là bại tướng dưới tay tôi, hôm nay bại tướng liền chịu hình phạt đi?"
Mục Tứ Thành nheo mắt, vừa thở vừa hậm hực nhớ đến trò chơi cấp 3 hắn và Armand cùng chơi tuần trước đó, "Cỡ anh mà đòi để tôi chịu hình phạt?"
Nói là vậy nhưng hắn vẫn quay người trèo lên ngồi trên đùi Armand, đưa cánh tay trắng trẻo hữu lực quàng qua cổ gã, vò rối mái tóc dài vàng mềm mượt. Đôi mắt màu đỏ rượu trái ngược với lời nói trên đầu môi, liếc xuống đôi mắt vàng sáng bừng lên giữa đêm tối rất có chủ ý câu dẫn.
Đương nhiên Armand không thể từ chối lời mời gọi của Mục Tứ Thành. Bàn tay gã không hề ngần ngại bóp lấy khuôn mặt thơm mềm ngạo ngược, kéo hắn vào một cái hôn dài đầy tình ý. Tiếng môi lưỡi giao nhau vang lên lấp đi tiếng lách cách, cho đến khi Mục Tứ Thành khó chịu chủ động dứt khỏi nụ hôn, Armand mới biết gã rơi vào tròng rồi.
Chiếc còng tay khóa chặt một tay Armand trên đầu giường, hạn chế đi phần nào cử động của gã. Gã nhướn mày nhìn bạn nhỏ Mục đang lăng xăng hí hửng cởi quần của bản thân và quần của gã, đại khái đoán được ý đồ đen tối của nhóc con nghịch ngợm.
Mục Tứ Thành vẫn để nguyên chiếc áo phông trắng rộng, nửa ngồi nửa quỳ trên chân Armand, cúi xuống lè lưỡi nghịch ngợm căn dương vật. Hắn cầm nó lên, liếm liếm mút mút trên đầu khấc, vừa trêu chọc vừa kích thích Armand cương dần. Đương nhiên là chỉ liếm mút không thể thỏa mãn gã, nên gã định luồn bàn tay rảnh rỗi còn lại vào tóc hắn và dùng hành động thúc giục Mục Tứ Thành. Nhưng không, Mục Thần đoán được gã sẽ làm gì. Hắn ngừng lại động tác: "Anh mà làm thế, tôi sẽ khóa anh ở đây cả đêm và mặc kệ anh, hừ hừ. Để yên cho lão tử hành sự."
Nói rồi hắn lại cúi xuống, mái tóc nâu mềm mại lòa xòa trước trán, ẩn hiện đằng sau là đôi con ngươi đỏ khép hờ và chiếc lưỡi hồng hồng ngọt nị đang chăm chú bày trò với Armand. Mục Tứ Thành không hề kiêng dè mà đón nhận ánh mắt nóng bỏng ghim chặt trên người, đầu lưỡi còn đảo qua đảo lại cố tình khiêu khích gã. Hắn xoa nắn dần từ cây trụ thô to trái ngược với vẻ nhã nhặn mà Armand thường bày ra mỗi ngày, đến tận gốc thì lại dùng lòng bàn tay tuốt nhẹ nhàng, như thể một lòng tận lực giúp người tình thăng hoa. Thế nhưng, đầu lưỡi và khoang miệng nhỏ nhắn vẫn đè chặt lấy đầu khấc và lỗ sáo mà liếm mút vụn vặt, thi thoảng lại ác ý mút mạnh một cái khiến Armand mặt mũi đỏ bừng nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhịn lại khoái cảm sục sôi bên dưới.
Chết tiệt, Mục Tứ Thành hiểu hắn quá rõ rồi!
Mục Tứ Thành nhấp nhả hồi lâu mới chịu bú liếm một cách chỉn chu. Hắn đem đầu khấc bọc lại bằng khoang miệng ẩm ướt, để đầu lưỡi mát xa xung quanh. Bàn tay thon thon gầy gầy cũng nắm lấy thân trụ mà vuốt ve, không bỏ quên hai viên tinh hoàn nặng trịch bên dưới.
"Mục Thần, A Thành ơi, thả anh ra đi cục cưng."
Mục Tứ Thành làm như không nghe thấy, vô cùng đắc ý mà tăng dần tốc độ, vậy mà cũng phải tận mười phút sau Armand mới chịu bắn ra.
"Khụ, ăn cái giống gì mà ra nhiều..."
Mục Tứ Thành há miệng nhả xuống lòng bàn tay đống tinh hoa mà Armand bắn trong miệng, một ít dây lên khóe môi và má của hắn, trông dâm không thể tả. Bỗng nhiên trời đất trước mắt hắn đảo lộn, tiếng lách cách vang lên quen thuộc của chiếc còng tay đã khóa chặt tay hắn với thành giường, Mục Tứ Thành mới hoảng hốt nhận ra Armand đã tự do từ lúc nào.
"Này, Armand, đừng làm thế, em sai rồi... ứ..."
Armand hành sự rất nhanh. Gã kéo cao cái áo phông rộng, phơi bày ra trước mắt đôi anh đào run run đứng thẳng vì hoảng hốt. Gã chỉ cần ngắt nhéo nó một chút, xoa xoa nó một chút là cả bờ ngực trắng trẻo rất nhanh sẽ đỏ bừng. Từng tấc từng tấc trên cơ thể Mục Tứ Thành Armand đều biết rõ như nắm trong lòng bàn tay, như là, chỉ cần chạm vào nốt ruồi nhỏ nằm chếch trên xương quai xanh bên phải của hắn thì...
"Mm... urg..."
Thì Mục Tứ Thành sẽ quay mặt đi lẩn tránh ánh mắt của gã, đồng thời bật ra một tiếng kêu nhỏ từ cổ họng, chọc cho gã thật sự nhịn không nổi.
_
Chưa biết bao giờ đăng chương 2 =)) Thôi ráng đợi nghen bà con...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top