I

"A-ahh.. Heeseu- AH, ngươi, Heeseung ngươi chậm thôi" Tiếng thở gấp gáp cùng mấy lời rên rỉ dâm đãng vang dội khắp tư phòng của hoàng đế. Hôm nay ngài "lật thẻ thị tẩm" của nam tần Lee Heeseung.

Ánh sáng le lói của trăng tròn khe khẽ soi vào góc phòng thông qua cánh cửa sổ khép hờ làm lộ ra những mảng da thịt đang hòa hợp cùng nhau của hai nam nhân. Người trắng trẻo hơn là vị hoàng đế tuấn tú anh minh, người cường tráng hơn là con trai út tài ba của quan đại thần Lee Kwan trong triều. Lee Heeseung đáng ra chỉ cần đợi cha mình thêm vài năm nữa, khi mà ông ta tuổi đã lớn nên lui về sau dưỡng già thì anh sẽ thăng quan tiến chức, nối tiếp sự nghiệp của cha để trở thành quan đại thần. Ấy thế nhưng anh ta lại bị hoàng đế Kim nhìn trúng, vậy là bao công sức vùi mài kinh sử giờ đây cũng chỉ để mua vui cho bậc đế vương mà thôi.

"Hoàng đế Kim đây cao cao tại thượng vô cùng, thế cơ mà cũng biết van xin nữa sao, thưa bệ hạ?" Heeseung ghì đè bậc đế vương xuống nệm, không chần chừ mà thúc hông càng lúc càng mạnh hơn, còn miệng thì không ngừng chửi rủa. Anh ta căm ghét nhất trên đời này là Kim Sunoo, mỗi đêm thị tẩm đều tràn ngập hận thù. Tương lai xán lạn của quan võ Lee Heeseung mà bao người ngưỡng mộ giờ chỉ có thể chôn vùi trong cái lỗ nhỏ dâm đãng của đấng chí tôn. Càng nghĩ đến tên đoạn tụ biến thái không ngừng động dục dưới thân mình, Heeseung càng hung hăng hơn, anh ta cúi xuống cắn vào bả vai trắng hồng của hoàng đế Kim Sunoo.

"He-Heeseung... A-Ah! Không không được cắn" Tuy là người "nằm dưới" trong cuộc mây mưa ấy thế nhưng dù sao Sunoo cũng là vua, ngài vẫn cố vùng vẫy chống đối để thể hiện chút uy nghiêm sót lại. Việc có những vết cắn hay dấu hôn sau đêm ân ái cũng là chuyện thường tình vì đằng nào quần áo cũng sẽ che kín lại được hết, nhưng cách ngài ấy phản bác lại hành động của Heeseung cũng mang ý nhắc nhở cho anh ta rằng ai mới là kẻ "trên cơ" thực sự.

Vị đế vương họ Kim biết rõ nỗi phẫn uất mà nam tần Lee dành cho mình ấy chứ, nhưng việc nhìn đứa con trai út tuấn tú của kẻ mang ý đồ phản nghịch chỉ có thể trút giận bằng việc "giã" vào hậu huyệt của mình lại khiến ngài Sunoo đây càng sướng điên. Cảm giác chinh phục và bị chinh phục, cốt chỉ nằm ở tâm trí mà thôi.

"Ta tưởng người rất thích, không phải như thế sao, thưa bệ hạ?" Heeseung vừa thở hổn hển vừa gằn giọng theo mỗi cú nhấp sâu, dù có căm hận người dưới thân như thế nào đi chăng nữa thì anh ta không thể phủ nhận vẻ đẹp quyến rũ yêu nghiệt của Kim Sunoo. Đôi mắt cáo xếch lên chứa đầy ẩn ý dâm dục quét đến đâu thì chỗ đó liền râm ran, môi dày mềm như quả ngọt đã liếm thì lại càng muốn cắn mạnh, mê người hơn là cái lỗ non mềm, nước nôi lênh láng, dù có bị bao nhiêu tên đàn ông hà hiếp thì vẫn luôn cắn chặt không buông như gái còn trinh.

"Ưm... không... trẫm không thích nữa AH" Hoàng đế Kim Sunoo lắc đầu nguầy nguậy, tinh thần bị dương vật lớn của người kia đâm tới đảo điên, tư thế bị ghì đè xuống lại càng kích thích hơn khi "cậu bé" của ngài cứ liên tục chà xát xuống giường.

Heeseung không trả lời nữa mà cứ như cái máy dập càng lúc càng mạnh, không thương hoa tiếc ngọc, không tha thứ cho kẻ dâm loàn đang làm loạn trên giường. Ngay lúc này thì đây là cách duy nhất để anh ta trả thù kẻ đã hủy hoại tương lai của mình, Heeseung ước gì mình có thể chơi chết hoàng đế dâm đãng. Cái lỗ hư hỏng cắn gậy thịt càng lúc càng chặt, chỗ nhạy cảm bị đâm đến tê tái, trời cũng gần sáng nhưng nam tần Lee chưa có ý định buông tha cho long thể rũ rượi.

"Lee khanh ưm, không phải, Lee tần, ta, ta ưm..." Không biết có phải cố ý không hay chỉ là vô tình mà ngài đế vương lại "quen miệng" gọi Heeseung với chức vị cũ. Kim Sunoo tuổi trẻ như thế, vậy mà giữa một đám anh em mưu mô mà vẫn có thể nghiễm nhiên trở thành vua thì cũng "không phải dạng vừa". Ngài ấy vốn là một con cáo tinh ranh, hoàng đế Kim luôn biết rõ điểm yếu của nam tần hung hãn kia là gì và luôn biết cách dùng nó để khống chế cái bản năng bất tuân ấy của anh ta.

Heeseung điên tiết lên vì đang phải lăn lộn giường chiếu với nam nhân anh kinh tởm thì lại còn nghe được những lời móc mỉa của hắn ta, danh dự bị giẫm đạp nhục nhã ấy như một công tắc luôn chực chờ được bật lên. "Cựu" quan võ họ Lee ngay lập tức ôm cả người mong manh của hoàng đế dậy, để lưng của ngài áp sát ngực mình, dùng cả hai cánh tay lực lưỡng siết chặt vòng eo mảnh khảnh, ép đến độ giữa cả hai chẳng có nổi một khoảng cách. Cự vật thô to xuyên xỏ qua huyệt đạo một cách tàn nhẫn, làm da bụng mỏng của vị vua trẻ nổi cộm lên chỗ nó chạm đến.

Bậc quân vương thỏa mãn với những gì mình đang nhận được, miệng dưới luôn thèm thuồng nay được ăn ngấu nghiến đâm ra để lộ mấy tiếng nhóp nhép dâm đãng còn miệng trên thì chỉ có thể ú ớ không rõ nghĩa. Có lẽ làm tình bạo lực cũng là cách "hâm nóng tình cảm phu phu" của hoàng đế Kim. Chỉ là cuộc vui chơi không biết hậu quả này sẽ khiến cho ngài khó đi lại trong thời gian dài cũng như sự càu nhàu ghen tị của mấy sủng nam tần khác.

"Đang nghĩ đến tên ca kĩ sao, thưa bệ hạ?" Heeseung vừa mút vào cần cổ trắng ngần của đấng chí tôn vừa cau mày chất vấn, anh ta nhấn mạnh mỗi chữ "thưa bệ hạ" được thốt ra từ miệng mình như thứ duy nhất níu giữ sự cung kính của bề tôi đối với bậc quân vương. Và mặc kệ tình trạng đê mê của người sắp ngất trong lòng, Heeseung vẫn dồn dập hỏi và nhấp liên tục. Anh ta không chấp nhận việc Kim Sunoo cứ châm chọc vào nỗi đau của mình chỉ để được tận hưởng khoái lạc riêng rồi lại ngửa cổ rên rỉ trong khi đang nghĩ về ai đó khác. Dù có là vua thì cũng không được đối xử với anh như con rối.

"Hay là gã ngoại bang Tây vực? Hay là kẻ giang hồ người mới đem về cách đây mấy hôm? Haizzz... chết tiệt thật! "Phu quân" của tôi là kẻ dâm loàn đến độ đang ái ân cùng tôi mà vẫn tơ tưởng đến mấy tên khác. Thưa bệ hạ, người nói xem, ai mới là người đang ngự trị trong tâm trí của người?" Lee tần hỏi trong sự ghen tức, anh ta oán hận hoàng đế là thật, nhưng việc tức tối khi hoàng đế không dành hết sự chú tâm vào anh thì cũng là thật. Ngài phá nát cái tương lai xán lạn của anh chỉ để độc chiếm cơ thể này nhưng dường như cơn thèm khát nhục dục dơ bẩn vẫn chưa khi nào dừng lại. Hoàng đế chẳng thể thỏa mãn với mỗi quan võ xuất chúng Lee Heeseung, mà ngài còn phải có thêm gã thái tử Tây vực Park Jongseong, tên đệ nhất ca kĩ Park Sunghoon và cả kẻ giang hồ trứ danh Sim Jaeyun.

"Khô-không có, chỉ.. chỉ nghĩ đến một mình ngươi thôi, ah, Lee tần" Biết lời khiêu khích của mình đã đi quá xa khỏi sức chịu đựng của cơ thể, hoàng đế Kim đành "cam chịu" mà thừa nhận tình cảm "thuỷ chung" của mình với Heeseung.

Lửa ghen tuông đốt cháy sự tỉnh táo của phận kẻ nam tần, anh ta chán ngấy những lời dối gạt mà vị vua trẻ tuổi kia mang đến. Miệng hung hăng cắn lấy bờ môi lọc lừa đến mức bật cả máu tanh, tay thì bịt chặt lỗ tiểu để ngăn ngài Sunoo cao quý xuất tinh, Heeseung cảm nhận như dòng máu trong mình đang sôi sùng sục mà càng dồn dập ngấu nghiến. "Đừng nói những lời như thế khi trong lỗ dâm của người vẫn còn nhớp nháp tinh dịch bẩn thỉu của tên xướng ca vô loài kia chứ bệ hạ"

Mùi máu lan tràn khắp khuôn miệng của cả hai, Heeseung nuốt ừng ực như thứ nước giải khát quý báu, dường như đã rất lâu rồi hắn mới được nếm lại vị tanh tưởi này. Không phải trên chiến trường mà là trong tư phòng của đấng chí tôn, cũng không tồi chút nào. Nước mắt như ngọc báu của hoàng đế Kim rơi xuống, vừa đau vừa sướng, giận dữ và ghen tuông, chỉ có kẻ nóng nảy như Lee tần mới có thể bùng cháy lên lửa dục vọng trong ngài.

"Trẫm biết sai rồi, Heeseung, cho trẫm bắn- bắn" Cố dùng tay đẩy mặt người kia ra để thều thào nói những lời van cầu dâm đãng, bậc đế quân hạ mình vừa nhún vừa lắc lư như kĩ nữ rẻ tiền, chỉ mong sao cho được thoả cơn khoái cảm dạt dào.

"Sai? Người sai ở chỗ nào, thưa bệ hạ?" Nhếch mép khinh bỉ kẻ đang dục cầu bất mãn dưới thân mình, Heeseung được nước làm tới, tay đang nắm dương vật cứ càng siết chặt hơn.

"Ah.. ah không biết nữa, Heeseung, tha cho trẫm" Âm thanh van nài lúc này còn kèm theo tiếng khóc nức nở, ở cao độ khác chói tai hơn, làm người ngoài vách còn tưởng nhầm rằng Lee tần lớn mật, dám chơi cả nữ nhân trong tư phòng của hoàng đế.

"Tất nhiên là người không biết rồi, thưa bệ hạ. Vì người có làm gì sai đâu chứ, dâm đãng là thứ phẩm hạnh trời ban cho đấng quân vương như người, đâu phải lỗi lầm gì đâu, thưa bệ hạ" Nam tần miệng lưỡi sắc bén như dao, vừa mắng chửi vừa vân vê núm vú sưng đỏ. "Có trách, chỉ có thể trách ta phận là bề tôi nhưng lại chẳng thể hầu hạ người đàng hoàng, để người phải nổi cơn hứng tình với lũ thấp kém như con chó cái ngu xuẩn"

"Lee Heeseung ngươi!!!" Ngài Sunoo hét lớn và mở to mắt, quay mặt nhìn anh ta trừng trừng một cách giận dữ. Những lời lẽ xấc xược như vậy theo thông lệ thì đã bị chém đầu từ lâu rồi nhưng rất tiếc, vị vua trẻ này ngoài thói hoang dâm nhường như còn có xu hướng thích bị ngược đãi. Ngài cao cao tại thượng coi mồm mép hỗn hào của Heeseung là thói sủa bậy của giống loài không phép tắc, vừa tức giận nhưng cũng vừa hả hê, vì chó sủa là chó không cắn.

Ngay lập tức xoay người để mặt đối mặt với Lee tần, biểu cảm giận dữ bay biến, hoàng đế Kim ngược lại còn vòng tay qua cổ ôm siết, hông thì nhún nhún xong rồi nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của kẻ bất trung: "Phu quân, ah, tha thứ cho thần thiếp đi mà, lần này thần thiếp nhất định sẽ sinh con để chương phụ vui lòng mà"

Heeseung mặt mày tối sầm lại, nghiến răng trong cơn bực tức, anh ta để quên lí trí trong lời nói vừa rồi của vị quân vương. Cánh tay săn chắc không biết tự lúc nào đã siết chặt lấy cái cần cổ chi chít vết ái muội, phải giết tên điếm này. Mình phải giết tên điếm này. Mình phải giết tên điếm này.

"LEE HEESEUNG!" Cánh cửa tư phòng mở toang mặc cho binh lính và tì nữ ngăn cản, là Park Sunghoon - đệ nhất ca kĩ, nam tần được sủng ái nhất trong hậu cung. Hắn ta lao đến đẩy Lee tần ra và ôm chầm lấy vị đế quân đáng kính, Sunghoon dùng đôi mắt diễm lệ của mình để nhìn Heeseung trong phẫn nộ.

Binh lính bên ngoài nhốn nháo chạy vào bằng tất cả sợ hãi, lúc nào cũng vậy, cứ người được thị tẩm là Lee Heeseung thì sẽ xảy ra chuyện. Và trước mắt những kẻ thấp hèn ấy, đức vua tối cao của bọn họ đang nằm thoi thóp trong vòng tay của Park tần với ti tỉ vết bầm rải rác khắp cơ thể và bên cạnh là một Lee tần loã lồ đứng trân trân cùng đôi mắt rỗng tuếch.

Chiến tranh sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top