«GenOboi» - Tham Vọng (H)

° LƯU Ý/ CẢNH BÁO !!! °
— Seg thô tục, tình cảm, nhẹ nhàng cân nhắc trước khi đọc.
— Có mang yếu tố kỳ ảo, phi logic, không đúng tính cách nhân vật. Có xúc tu–play!!
— Nếu không chịu nổi được cái fic này thì lập tức out meta liền nhé 🐧.

Gentar x BoBoiBoy.

.
.

Hiện giờ BoBoiBoy không biết đã bất tỉnh bao lâu rồi. Nhưng trong lúc cậu bất tỉnh, cậu cảm thấy trong người cực kì khó chịu. Cả cơ thể cậu nóng ran một cách bất thường. Khắp người đều ngứa ngáy muốn giải toả.

"Ưm.. hưm—".

BoBoiBoy vô thức rên rỉ, đôi mắt nặng trĩu muốn mở nhưng lại không được vì kiệt sức – dù trước đó cậu không vận động nhiều. Dù cậu đang trong tình trạng thiếu tỉnh táo nhưng cơ thể theo bản năng cố gắng cựa quậy thoát một thứ gì đó trơn trượt, nhớp nháp và cảm giác dính dính.

Càng cựa quậy cậu cảm thấy mệt nhiều hơn. Cùng lúc đó cậu cảm nhận được một thứ gì đó đang tiến xa hơn. Cảm giác buồn nôn, sự rợn người đang hiện diện.

Chúng làm tan chảy lớp áo dày đang mặc trên người. Nhân cơ hội đó chúng bám dính lên người cậu, xoa nắn eo khiến nó trơn tru. Chỉ là một hành động đơn giản nhưng cũng đủ khiến cho BoBoiBoy vặn vẹo cơ thể đang bị khoá chặt bởi thứ gì đó.

Nhân cơ hội đó chúng tiến sâu hơn. Trườn tới hai hạt đậu đã sớm cương cứng từ khi nào. BoBoiBoy không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra vì chính đôi mắt của cậu đang phản đối. Rồi một cảm giác đau nhói khiến cho cậu phải mở miệng kêu lên vài tiếng.

"A–Ahh.. Uhm.."

Cảm giác sướng tê rần khi được bởi thứ gì đó đang mút lấy ngực của mình, rất mạnh bạo chứ không thề nhẹ nhàng. Không chỉ vừa mút mà còn xoa nắn, vặn đủ kiểu hình dạng – khiến cho ngực của cậu đỏ rần.

Lúc này BoBoiBoy đã mở được đôi mắt của mình – nước mắt bỗng không tự chủ được mà rưng rưng ngay khoé mắt. Nhoè đi tầm nhìn nhưng cậu vẫn nhìn được xung quanh. Trước mắt thì cậu đang bị chói bởi những xúc tu hồng nhạt, chúng nhớp nháp hơn cậu nghĩ. Vậy đó là lý do cậu cảm thấy cơ thể mình bị ướt át và trơn dính. Nhưng chưa để cậu suy nghĩ thêm thì một cái xúc tu khác trườn tới xoa xoa đũng quần của cậu.

BoBoiBoy thấy thế thì liền kịch liệt giãy dụa. Và chính hành động đó khiến cho những xúc tu bật công tắc. Chúng toả ra những khí hồng nhạt trước đó – bám chặt cậu hơn. Lần này không khí có chút thay đổi, dày đặc. Khiến cậu rơi vào tình trạng mê man.

Cơ thể cậu dần dừng lại hành động kịch liệt của mình, lâu lâu còn run rẩy vì lạnh. Bấy giờ BoBoiBoy mới để ý là quần của cậu bị tan rã lúc nào chẳng hay. Xúc tu ấy trườn – quấn quanh cu nhỏ hồng hào. Trượt lên trượt xuống chậm rãi. Dù vậy BoBoiBoy không kiềm được mà khẽ rên to.

"Hpm.. ah– k-không..?!"

Cậu khóc nức nở. Vậy mà xúc tu ấy không dừng lại mà xục nhanh hơn. Kích thích cả phần ngực lẫn dưới. Sau đó cơ thể cậu bỗng giật vài cái rồi xuất ra dòng tinh đặc.

Cậu xụi lơ, thả lỏng cơ thể. Vì BoBoiBoy chưa bao giờ làm chuyện này nên chính vì thế cậu sớm xuất tinh. BoBoiBoy nghĩ đã kết thúc nhưng cậu đã sai. Lại thêm hai xúc tu nữa xuất hiện, một cái thì ở phần dưới đang chà xát lỗ nhỏ – cái còn lại thì đang cố cạy miệng của cậu.

Trong lúc cậu phân tâm trong mê man thì thứ ấy đâm mạnh vào lỗ nhỏ khiến cậu mở to mắt, miễng há to rên lớn. Nhân cơ hội đó xúc tu thứ hai xâm nhập vào miệng, chui sâu vào cuốn họng khiến cậu không thở nổi. Tấn công phần dưới lẫn trên khiến cơ thể của BoBoiBoy đạt tới giới hạn mà lên đỉnh, lỗ nhỏ chảy nước và lần nữa cậu xuất tinh.

Chúng đâm chọc, vặn vẹo tứ phía khiến cho cậu quên mất bản thân mình là ai, mục đích của cậu tới hành tinh này là gì. Tâm trí BoBoiBoy giờ đây bị che lắp bởi cơn sướng đến điên người.

Rồi bỗng chốc những xúc tu dừng lại hành động của mình, thu hồi lại. Để cho cơ thể nặng nề đang vẫn còn co giật bởi dư chấn lúc nãy mà đáp mạnh xuống nền đất lạnh. Tất nhiên, những xúc tu không khoan nhượng mà tiếp tục trói hai tay cậu lại lên đỉnh đầu. Rồi chúng tóm lấy hai cổ chân của cậu mà dạng rộng ra. Như thể chúng đang chờ đợi gì đó – chờ đợi một người ?.

Dù có đang lạc vào dục vọng hay đang mê man thì BoBoiBoy cũng phải giật mình mà tỉnh táo lại bản thân. Trước mắt cậu là người quen – là người mà cậu tìm kiếm khi đến hành tinh này. Giờ đây.. đang đứng trước mặt cậu trong tình trạng.. không nên xem..

"Ư..G-Gentar ?!– Sa..o lại–.. "

"Hì~ Tớ biết cậu đang thắc mắc.. chủ nhân !"

"Nhưng trước khi để giải thắc mắc thì để tớ giúp chủ nhân, nhé ?".

Một cơn rùng mình chạy dọc qua sóng lưng. Gentar tiến đến lại gần BoBoiBoy trong khi bản thân đang trần trụi. Mùi tanh tưởi của tinh trùng nhớp nháp dưới mặt đất mà BoBoiBoy bắn trước đó khiến cậu ta không khỏi nhướng mày, nhưng rồi cũng nở nụ cười rộng mà nói.

"Có vẻ cưng khá tận hưởng nhỉ ?"

Nhìn bản mặt tởn tởn của cậu ta mà xem. Trông tinh nghịch đến phát ghét. Gentar lúc này mới dừng lại bước đi của mình, nhìn thành quả mà những xúc tu kia làm ra mà khiến cho Gentar hưng phấn muốn lao vào mà chịch nát đến mức hư hỏng thì thôi. Vì Gentar đã ở Ambion quá lâu khiến cho tâm quan của cậu ta không còn được ổn định.

Không để BoBoiBoy chờ lâu, Gentar khụy xuống cầm lấy dương vật nổi gân đang cương cứng của mình từ nãy đến giờ – được đưa tới cửa hậu thì liền giật giật vài cái. BoBoiBoy cảm nhận được thứ to lớn kia thì liền lắc đầu cựa quậy.

"K–Không.. không! Làm ơn.. đây không phải là việc cậu nên l..làm !"

"Xin lỗi cưng~ nhưng tớ đây không thể kiềm chế được nữa rồi".

Không để BoBoiBoy phí thêm lời nào thì liền đâm mạnh vào lỗ hậu. Sau đó, cậu ta cũng không chậm trễ mà lập tức ra sức thúc mạnh dương vật vào trong lỗ dâm chảy nước đầm đìa cầu được hành hạ kia, dương vật nóng hổi được bao bọc trong lỗ huyệt, từng đường gân trên nó cũng được mút mác thoải mái khiến Gentar thở hắt ra một hơi thoả mãn. Cảm nhận được sự xâm nhập mạnh bạo của người phía trên, dây thần kinh của BoBoiBoy nhanh chóng sung sướng đến đình trệ, cả cơ thể không tự chủ được mà run rẩy lên từng hồi. Có lẽ do BoBoiBoy đã hít phải lượng lớn khí hồng nhạt trước đó, vì nó mà khiến cho cậu không cảm thấy đau mà còn cảm thấy sướng gấp mấy lần.

"Sướng.. sướng quá chủ nhân ơi~"

"Hức– Ahh..Haa—"

Tiếng rên rỉ nức nở khóc lóc của BoBoiBoy trông rất đáng thương cũng như phía dưới phải chịu đựng sự ức hiếp tàn bạo của Gentar từ nãy đến giờ hoà cùng với âm thanh "Bạch Bạch" do lực thúc mạnh mẽ kèm thêm hai hòn dái to tròn nặng chịt vỗ vỗ một cách bạo lực vào mông múp míp – nhanh chóng lọt vào đôi mắt của người phía trên, như được tiêm thêm chất kích thích, Gentar không nhẹ lại mà còn ra vào mạnh bạo thêm khiến cho nước dâm theo lực thúc tàn bạo mà phọt ra khắp nơi dính nhớp nháp trên vòng eo săn chắc mà bao người mơ ước.

"Ah~ Đ–ừng.. Gentar.. hức.. tha~ Ah !!"

Bốp—?!

Gentar khi nghe được câu rên rỉ của BoBoiBoy thì liền mạnh tay đánh vào cặp mông tròn trịa của cậu. Sau đó cậu ta chậm rãi khom người xuống mút mác lấy cái cổ trắng nõn của cậu, ánh mắt của cậu ta đang ngụ ý chẳng mấy tốt đẹp.

"Cưng ơi, cưng nhìn xem– cái lỗ nhỏ của chủ nhân đang mút lấy dương vật tớ chả thương tiếc gì cả này~"

"Sao nào bé cưng? Phía dưới này của cưng chảy nước nhiều quá nè, lại còn không muốn gì chứ~ có lẽ cái lỗ nhỏ của chủ nhân thành thật hơn miệng trên nhỉ~ ?"

Nghe những lời thô tục từ Gentar, cơ thể bé nhỏ của BoBoiBoy lập tức run lên ngại ngùng muốn trốn, lỗ nhỏ theo đó càng thêm siết chặt khiến cho Gentar rít lên sướng đến suýt bắn, khuôn mặt của cậu đã đỏ giờ đây lại đỏ hơn. Nhưng vì lực thúc phía sau càng mạnh hơn như muốn đâm nát cả nội tạng của BoBoiBoy nên cũng chỉ có thể tên "ư ử" trong cổ họng, mọi cú thúc đều kèm theo ý muốn nhắc nhở rằng cậu nên thừa nhận mọi lời nói của mình.

"Ah–!!"

Bạch–! bạch.. Bạch–!!!

Lực đẩy hông mạnh mẽ bất ngờ từ phía dưới khiến dương vật to lớn chèn ép nong nát cả động thịt, nước dâm bị lực đạo mạnh mẽ bắn ra tung toé, hai hòn tinh hoàn cũng vì vậy mà đập "bạch bạch" vào mông mềm, BoBoiBoy như dại đi chỉ biết rên rỉ.

" Áh–! Ch-ậm.. chậ.. ah– hức.. ưm đ-đau~"

"Bé cưng, chẳng phải rất sướng sao? Mặt của chủ nhân sướng lên trông hứng tình chết đi được~"

"Nào~ cưng nên thừa nhận đi chứ nhỉ ?" Gentar nâng người đến gần gương mặt ngập nước của BoBoiBoy mà thì thầm: "Rất sướng có phải không~ mau nói đi nào chủ nhân ơi". Dứt lời lực thúc càng mạnh thêm khiến cho BoBoiBoy chỉ biết rên lên "ư ử" khó khăn thừa nhận.

"Hức–! t-tớ.. sư-ớng—!~ hức.. lắm a~"

Dường như cả hai sắp lên đỉnh, lực đẩy hông vừa nhanh vừa mạnh khiến bé BoBoiBoy thở dốc chảy cả dãi, nước mắt đầm đìa tèm lem. Dương vật sắp được giải phóng thích nên giật lên liên hồi, động thịt múp rụp cũng co bóp mãnh liệt.

"Ứm– hức~ G-Gentar.. t-tớ sắp— b-ắn.. ah~"

Gentar nhăn nhẹ mày, giọng trầm thàn đặc khó khăn gầm gừ phát ra: "Tôi.. cũng vậy".

"Ah— haa..ah~ hức..G-Gentar–!! Ahh~"

Tiếng gầm trầm đục phát ra chậm rãi trong cổ họng hoàn toàn khác với tiếng rên rỉ gấp rúc của BoBoiBoy hoà chung với âm thanh "nhóp nhép" kích thích của nơi giao hợp khiến cả hai lập tức sắp đạt đến cao trào.

"Áh–!.. hức.. ư-ưm r-ra.. t-ớ.. r-ra!.. ah—!!"

Phụt—?!

"Ha.. h-hộc.."

.
.

Sự thật bị chôn vùi ?.

Sau khi trở về TAPOPS, BoBoiBoy đã được chữa trị cả về thể chất lẫn năng lượng. Các dữ liệu từ đồng hồ cho thấy: cậu đã ở trong Ambion gần 72 tiếng không xác định, nhưng ký ức cậu chỉ kéo dài chưa đến một buổi chiều.

Cậu đã không muốn nhớ những điều ấy. Sự thật rằng cậu và Gentar đã làm chuyện xấu xí.

"Không..không thể nào.."

"Mình..đã.. với Gentar.. ?"

Bàn tay cậu run rẩy. Không ai chứng kiến. Không dữ liệu nào ghi lại. Chỉ có nỗi ám ảnh của ngày hôm đó.

Ambion không giết cậu. Nó chỉ trao điều sâu nhất mà tâm trí cậu từng mong – dù chính cậu không nhận ra. Và khi khát vọng biến thành hành động, cậu đã đánh đổi một điều không thể gọi tên.

BoBoiBoy không kể với ai. Không một lời.
Vì sâu trong tim – cậu cũng không chắc.. đó là thật, hay là điều Ambion muốn cậu tin là thật.

.
.

fact: Thật ra Gentar chich Oboi là thật. Do bé nó Overk th. Lý do Gentar không trở về là vì cậu ta đã phạm điều cấm trong Ambion mà chẳng hay biết. Ở nơi đó, Gentar đã muốn giữ lại một điều lẽ ra nên buông.
– Ambion không tha cho ai cố níu giữ điều họ khao khát nhất.

Gentar đã không thể đi cùng. Không phải vì bị giam giữ, cũng chẳng vì bị thương. Mà vì chính bản thân cậu ta.. đã hòa vào vùng đất đó. Như một phần của Ambion. Một phần của Desire. Một người đã chạm vào "trái cấm" – mong muốn vượt quá giới hạn của lý trí và ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top