«GenOboi» - Tham Vọng (1)
—- Gồm những yếu tố: Kỳ ảo (Fantasy/Sci-fi Fantasy), tâm lý bí ẩn, cảm xúc sâu sắc, phiêu lưu – Hành trình (Adventure).
— Lưu ý: Có một số thứ do tôi bịa đặt, không có thật.
ꕮ
Cậu nghĩ hành tinh Desire là một nơi như nào ?
Gentar x BoBoiBoy.
.
.
Cát trắng trôi qua kẽ tay như làn khói mỏng. Ánh sáng nơi đây không vàng, không bạc – mà có màu của hoài niệm. BoBoiBoy đứng trên một gờ đá cao, mắt hướng về phía chân trời đỏ sẫm. Phía xa, những vòng xoáy lơ lửng giữa không trung – như những cánh cửa chưa ai dám mở.
Cậu đến đây theo lệnh TAPOPS. Nhưng ngay khi bước xuống, tim cậu đã khẽ nhói.
Một đứa trẻ chạy ngang, tay cầm chiếc lồng xoay phát sáng. Nó nói điều gì đó bằng thứ tiếng địa phương lạ lẫm, nhưng chỉ một từ chạm thẳng vào trí nhớ BoBoiBoy.
"Ambion".
Cậu khựng lại.
Ambion.. Cái tên ấy như lưỡi dao mỏng lướt qua trong tâm trí. Quá khứ mơ hồ – những cuộc chiến không tên, những lần sát cánh đến kiệt sức. Cậu đã từng nghe Gentar nhắc đến cái tên đó. Không phải trong báo cáo, cũng chẳng phải trong lúc nghiêm túc. Mà là khi hai người ngồi bên nhau, giữa những vì sao.
"Nơi đó.. nếu có tồn tại, có lẽ tớ sẽ thuộc về nó."
Gentar đã nói, đôi mắt lúc ấy không nhìn BoBoiBoy, mà nhìn một nơi xa xăm mà cậu không thể với tới. Và cũng là lần đầu tiên BoBoiBoy cảm thấy Gentar thật kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ Gentar không còn bùng nổ hay quậy phá điều gì, mà chỉ đem lại vẻ mặt trầm tư.
Giờ đây, Gentar biến mất. Không để lại dấu vết. Không tín hiệu. Không lời chào tạm biệt.
BoBoiBoy siết chặt chiếc đồng hồ.
Mất một Fusion, cậu vẫn đứng vững.
Nhưng mất Gentar.. là mất đi một phần bản thân.
Cậu quay sang người dân địa phương, hỏi lại bằng thiết bị dịch.
"Ambion là nơi nào?".
Người đó im lặng hồi lâu. Rồi khẽ đáp, giọng như thì thầm qua lớp bụi:
"Nơi đó.. không nên tồn tại."
.
.
Về hành tinh Desire.
Desire – nghe như một lời thì thầm hơn là một cái tên. Không ai biết nó xuất hiện từ bao giờ. Không có tọa độ cố định trong bản đồ không gian TAPOPS. Nó không trôi, mà trôi lạc – cứ như chính hành tinh này cũng đang đi tìm thứ gì đó cho riêng mình.
Nơi đây kỳ lạ.
Bầu trời thay màu theo cảm xúc. Buổi sáng có thể nhuốm ánh hồng êm dịu, nhưng chỉ cần một ai đó sợ hãi, nó sẽ chuyển sang xám tro với những vệt rạch đỏ rực.
Mặt đất mềm như đệm, nhưng đi sâu vào thì lạnh buốt. Thực vật phát sáng vào ban đêm như đang thì thầm điều gì đó với nhau bằng nhịp đập. Thi thoảng, những cơn gió không mang theo âm thanh – chỉ mang theo ký ức vụn vỡ của ai đó.
Người dân nơi đây..
Họ sống, làm việc, nói cười. Nhưng đôi khi, đôi mắt họ trống rỗng một cách đáng sợ. Có người đang nói chuyện, đột nhiên lặng im như thể vừa quên mất ngôn ngữ. Có người vừa cười, lại bật khóc mà không rõ lý do. Và không ai bao giờ nói về quá khứ. Như thể.. ở đây, quá khứ là điều cấm kỵ.
TAPOPS gọi Desire là "hành tinh phản chiếu".
Vì nó không có hình dạng cố định – mỗi người đến đây sẽ thấy một Desire khác nhau. Và những gì họ nhìn thấy, đôi khi không thuộc về hiện tại, cũng chẳng thuộc về thế giới này.
.
.
Chẳng mấy chốc cậu đã bước vào Desire lúc nào. BoBoiBoy cứ đi mãi.
Băng qua những bụi cây trổ hoa bằng tinh thể, qua những hồ nước lặng như mặt kính, nơi bóng phản chiếu không hề khớp với chuyển động thật của mình. Không khí xung quanh dần đặc lại, như sương.. nhưng không ẩm, cũng không lạnh. Một loại mù mịt mới – lạ và rối trí.
Cậu không còn chắc mình đang ở đâu.
Mặt đất dưới chân vẫn là đất, nhưng không còn để lại dấu vết. Tiếng động từ đôi giày cậu bước đi cũng dần biến mất, như thể âm thanh cũng bị nuốt chửng.
"Kỳ lạ..." – Cậu lẩm bẩm.
"Mình không thấy thiết bị định vị hiển thị gì cả.. nhưng cảm giác như đã đi quá xa ?".
Không có phương hướng.
Và rồi, sương mù bắt đầu chuyển màu.
Từ trắng ngà xám bạc rồi.. hồng nhạt. Một sắc hồng mờ mịt, như lớp phấn phủ trên giấc mơ chưa kịp nhớ tên. Hồng không ấm – mà ngọt ngấy, mê hoặc, rất sai trái.
BoBoiBoy thấy đầu mình bắt đầu nặng.
Cậu nhắm mắt lại một giây.
Khi mở mắt ra – mặt đất như nhão ra dưới chân. Từ trong lớp đất mềm ấy, những xúc tu mờ sương trườn lên – giống xúc tu bạch tuộc, nhưng không xương, nhớp nháp và không có hình thể rõ ràng. Chúng không phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ trườn đến, như thể đã chờ cậu từ lâu.
Một xúc tu chạm vào cổ chân cậu.
"Gì thế này—!"
BoBoiBoy giật mình toan lùi lại, nhưng quá muộn. Một cái nữa quấn lấy bắp chân. Một cái khác siết lấy cánh tay trái. Cảm giác lành lạnh, dai dính như đang bị kéo chìm vào một lớp sương đặc quánh.
"T–Thả– mình.. ra..–!?".
Cậu rút tay, định hô tên nguyên tố – nhưng không hiểu sao, cổ tay cậu trống trơn.
Đồng hồ – không còn.
Không còn gì.
Tầm nhìn mờ đi. Tai ù đặc.
Cảm giác cuối cùng cậu còn giữ được.. là bản thân đang bị nuốt vào điều gì đó. Một khoảng không, một ký ức, một giấc mơ – hay là một chiếc bẫy của chính tâm trí ?.
BoBoiBoy bất tỉnh hoàn toàn.
.
.
TG: Sắp tới cảnh chich choẹt là cắt. Mih vui lắm 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top