Aishitenai - Chapter 8

Lúc tôi về nhà thì mẹ vẫn chưa về. Chắc sẽ về muộn thôi, như mọi khi.

Những tờ đề vẫn vung vãi khắp phòng, hệt như lúc tôi rời đi vậy.

Tôi vẫn chưa động vào bài tập môn Vật lý. Giờ của thầy Seto với tôi cũng chẳng đặc biệt hơn những tiết học khác, nên tôi cũng vẫn trốn học thôi, hậu quả là kiến thức trong đầu chẳng có lấy một mẩu.

Bây giờ tôi chỉ muốn tránh xa tất cả những thứ gợi cho tôi đến thầy Seto, nhưng bị bắt buộc phải làm bài tập nên điều đó là không thể. Tôi thở dài, xếp những tờ đề rơi vãi lại cho ngay ngắn, rồi liếc mắt qua phần bài tập Lý.

Không có gì đặc biệt hơn những môn khác. Chỉ là vài tờ giấy photo mỏng dính đầy ắp chữ. Tôi giật mình khi đọc hết cả bộ đề mà gần như chẳng hiểu gì. Ngay cả nghĩa của câu hỏi cũng chẳng hiểu nữa.

Tôi lại thở dài chán nản. Đang định bỏ cuộc và cất tập đề chết tiệt đó vào trong cặp, tôi bỗng dừng lại.

Có một dòng chữ viết tay ở phần giấy trống phía dưới.

Nét chữ ấy tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần. Trong thoáng chốc, tôi lại như thấy mình đang ngồi trong lớp, nhìn lên chiếc bảng đen với những nét chữ trắng đẹp đẽ không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Chữ viết của thầy Seto.

Cố gắng làm bài tập đi nhé.

Nghỉ hè vui vẻ.

- ... Đồ ngốc...

Tôi run rẩy nói khẽ, nhét xấp giấy vào ba lô. Tiếng giấy bị vò nát sột soạt trong ngăn cặp cũng chẳng làm tôi mảy may để ý.

Chỉ là hai dòng chữ ngắn thôi mà, đâu phải chỉ có đề của mày mới có chứ? Tôi tin là như vậy. Đâu có chắc chắn rằng thầy Seto chỉ viết những lời ấy cho riêng mình tôi. Thật tàn nhẫn. Dòng chữ đó chẳng có ẩn ý nào cả, cũng không nói gì về cuộc hẹn tiếp theo, càng không cho tôi biết những gì thầy đang nghĩ. Chỉ là hai câu nói tuyệt nhiên không vượt qua giới hạn thầy trò. Chỉ vậy thôi, nhưng lại khiến tôi sung sướng. Thật tàn nhẫn.

Không phải tôi đã quyết sẽ từ bỏ rồi sao?

Không phải tất cả những gì thầy nói chỉ là "xin lỗi" thôi sao?

Tôi rất muốn khóc. Nhưng phải mím chặt môi.

Tại sao không để em quên đi?

... Tại sao lại khiến em phải đau khổ như thế?

Tôi chỉ muốn gặp thầy mà thôi.

Khiến người khác hy vọng là tội lỗi. Nếu vậy, bản thân hy vọng chính là một sự trừng phạt đúng không?

Tôi lấy cặp tài liệu từ chiếc kệ ngoài phòng khách. Đây không phải lần đầu tiên tôi mở nó ra, nên rất dễ để tìm ra ngay thứ mình cần.

Cuốn sổ mỏng mỗi học sinh được phát vào ngày nhập học.

Tôi giở từng trang giấy được in màu cẩn thận, tìm kiếm tên thầy Seto. Trong trang sắp xếp ảnh chân dung các giáo viên tôi cũng thấy thầy. Thầy vẫn khoác chiếc áo blouse trắng nhăn nheo, ánh mắt chán chường nhìn vào máy ảnh. Tôi vẫn thấy cả mái tóc chải ngược và nốt ruồi trên trán.

Cứ như thể tôi đã không nhìn thấy gương mặt ấy lâu lắm rồi.

Bên dưới bức ảnh được viết tên "Seto Kentarou". Tôi tưởng như mình đã có thể quên đi cái tên ấy. Đưa những ngón tay chạm nhẹ lên dòng chữ, tôi lại cảm thấy nhói đau trong lồng ngực.

Phần cuối sổ có địa chỉ và số điện thoại của giáo viên, và tất nhiên có của thầy. Tôi lấy di động ra, chầm chậm nhấn từng chữ số.

Lúc sắp ấn đến số cuối cùng, tôi chợt nghĩ lại rồi xóa hết dãy số trên màn hình. Nếu gọi thì tôi biết nói gì bây giờ?

Mấy câu nói đãi bôi "Em muốn thầy dạy em học" sẽ chẳng thể nào đánh lừa được thầy Seto. Nếu nói chuyện nghiêm túc với thầy thì sẽ lộ mất. Chuyện tôi muốn gặp thầy nhất định sẽ bị bại lộ.

Quan hệ giữa tôi và thầy Seto sẽ chỉ tiếp tục như một trò chơi mà thôi. Nếu có nguy cơ xâm phạm vào cuộc sống gia đình của thầy, chắc chắn nó sẽ phải chấm dứt. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người trả lời cuộc gọi của tôi không phải thầy mà là vợ thầy? Chắc hẳn tôi sẽ không dám nói gì và cúp máy ngay lập tức mất. Tôi linh cảm rằng nếu làm vậy, thầy sẽ nhận ra ngay đó là tôi.

Tôi thậm chí còn không biết số điện thoại di động của thầy Seto. Thầy chưa hề cho phép tôi đặt một bước chân nào vào đời sống riêng tư của mình.

- ...

Tôi xiết chặt chiếc di động trong tay, cất lại cuốn sổ vào kẹp tài liệu.

Mắt tôi bỗng cay xè, cảnh vật xung quanh nhòa hẳn đi. Cổ họng như bị tắc nghẹn. Không, tôi không thể khóc được.

Đây không thể là yêu.

Chắc chắn không phải là tình yêu.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên lanh lảnh trong căn phòng nãy giờ im lặng làm tôi giật thót. Không phải di động, mà là điện thoại bàn.

Bây giờ, hầu hết mọi người đều liên lạc chủ yếu bằng điện thoại di động, đã lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe tiếng chuông điện thoại bàn. Nhưng có lẽ cũng chỉ là từ mấy công ty tiếp thị gì đó. Tôi vội vã quệt mấy giọt nước mắt, rồi chạy ra nghe máy.

- ... A lô?

Giọng tôi khàn hơn, và run rẩy hơn là tôi tưởng.

Phía đầu dây bên kia im lặng.

- ... Ai đó ạ?

- ... Xin hỏi, đây có phải nhà của Hara không?

Tôi cảm thấy toàn thân như đông cứng lại khi nghe thấy giọng nói ấy.

- Tôi tên là Seto, giáo viên Vật lý của em Kazuya tại trường Kirisaki Daiichi...

... Tệ thật đấy.

Nãy giờ tôi đã phải cố kìm lại nước mắt, thế mà...

- ... Xin lỗi?

- ... Vâng.

- Hara?

- ... vâng ...

Ngay khi đã rõ đó là tôi, thầy Seto thở phào nhẹ nhõm.

- Chào em.

- ... ưm...

- Nghỉ hè có vui không?

- ... Có ạ...

- Vậy sao? Xin lỗi đã làm phiền em nhé.

Đáng ra tôi đang rất vui mới phải. Giống như những năm trước vậy, đáng ra tôi có thể đùa giỡn và cười cợt với lũ bạn của mình. Tại thầy Seto nên tôi mới buồn như thế này. Vậy mà vẫm phải cố tỏ ra vui vẻ, không để cho thầy biết mình đang khóc.

- Em có làm bài tập đàng hoàng không đấy?

- Vâng, hôm nay em vừa nhớ ra là mình cần phải làm bài đấy ạ.

- Có vẻ như mọi chuyện vẫn ổn nhỉ?

- Em thậm chí còn không hiểu đề đang nói gì nữa.

Một tràng cười ha hả vang lên, theo sau đó là tiếng thở dài khe khẽ. Nó làm tôi nhớ lại sự ấm nóng của hơi thở bên tai mình. Cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.

- Đọc kỹ phần lý thuyết trong sách giáo khoa là làm được thôi mà.

- Chỗ nào ạ?

- Từ trang 48 đến... Hara?

Không biết có phải do nghe thấy tiếng sụt sịt mũi hay không, giọng thầy Seto gợn chút nghi ngờ:

- Em bị cảm đấy à? Giọng nghe khàn lắm.

- Dạ... không có gì đâu ạ!

- Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Chỉ có những lời trao đổi lạnh lẽo và khô khan. Tôi chạnh lòng nhớ lại những lời nói dịu dàng của thầy khi chỉ có hai người ở trên giường.

Thật là một kẻ xấu xa, tệ hại, đáng ghét. Tôi căm ghét thầy Seto. Tại sao bây giờ thầy không thể dịu dàng như những lúc ấy? Trước kia, chỉ cần tôi hơi rơm rớm nước mắt, thầy sẽ làm bất cứ điều gì cho tôi. Nhưng tại sao vào lúc tôi thực sự đau đớn, thầy lại chẳng làm gì cả?

Cũng phải thôi, thầy làm sao biết được.

Bên kia đầu dây điện thoại, thầy Seto vẫn đang chỉ cho tôi những trang cần đọc trong sách giáo khoa, nhưng tôi không chép lại, cũng chẳng ghi nhớ được gì. Thứ duy nhất đi vào tâm trí tôi là giọng nói của thầy. Tai tôi như ù đi.

Khi thầy dừng lại, tôi yếu ớt mấp máy môi thành tiếng:

- Khi kết thúc kỳ nghỉ hè...

- Hả?

- ... Khi nào... em mới được gặp thầy?

- ...

- ...

- ... Hara?

- ... Em ... muốn gặp lại thầy ... rất muốn...

Tôi đã định sẽ nói những lời khác hoàn toàn cơ. Những gì tôi vừa buột miệng chắc chắn sẽ khiến thầy khó xử lắm. Ngay lập tức, tôi cảm thấy ân hận vô cùng.

Thầy Seto lại khẽ khàng gọi tên tôi một lần nữa. Chỉ một chút dịu dàng trong đó thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy ấm áp phần nào, và cho tôi thêm một chút hy vọng.

- Ừ, thầy cũng muốn gặp em...

Từng âm tiết một vang dội trong tai. Tôi thổn thức. Giờ thì lộ mất rồi. Nhưng tôi cũng chẳng thể nào kìm nén được nữa. Nước mắt cứ ào ạt tuôn ra mãi không thôi, những tiếng nấc nghẹn ngào cũng trái ý tôi mà thoát khỏi cổ họng.

Chỉ cần thầy nói vậy với tôi là đủ lắm rồi. Dù là nói dối cũng không sao hết, mà tôi cũng không tài nào biết được câu nói ấy có thật lòng hay không. Dù là nói dối, tôi cũng mong được nghe lại câu nói ấy thật nhiều lần.

Buồn bã và đau đớn thật đấy. Nhưng đan xen vào đó là cả hạnh phúc và mãn nguyện.

- Thầy...

Giữa những tiếng nấc, tôi cố nói với thầy những gì mình muốn nói nhất, nhưng lại dìm nó vào nỗi tuyệt vọng. Tôi chỉ còn biết khóc.

Thầy Seto nhận ra điều ấy, nhưng lại ngắt quãng và nói những lời như "Ừ nóng thật đấy" "Giá mà sang thu sớm được thì tốt quá". Có lẽ vợ thầy đang ở gần đó. Nhưng những câu nói ấy dịu dàng quá đỗi, hệt như những phút giây ân ái vậy. Như những lần thầy vẫn luôn dỗ dành, xoa dịu tôi.

- Vậy khi nào đi học lại gặp em nhé, Hara. – Thầy chậm rãi.

-

Sau đó chỉ còn những tiếng tút khô khốc.

Kết thúc rồi.

Cuộc gọi chấm dứt rồi.

Căn phòng lại im lìm, như muốn nuốt chửng tôi vào cái thế giới không có âm thanh của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top