Bước ngoặt

Author: An Lạc Du

Fandom: Tokyo Revengers

Pairing: Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu

Rating: R18

Genre: Romance, Omegaverse

Disclaimer: Họ không thuộc về mình

Summary: Chifuyu phân hóa thành Omega và cần sự giúp đỡ từ một Alpha để vượt qua cơn hứng tình. Nói chính xác hơn là, cậu cần Baji.

*Warning:

OOC.

- Hàng R18 nên xin hãy cẩn thận khi chọn đọc.

- Cảnh H của mình rất là đơn giản. Nếu cần xinh đẹp thì đây không phải style mà cậu thích đâu nha. 

*Note: Đây là một thế giới Toman yên bình.

___

Trước lúc Chifuyu ngã gục xuống giữa cuộc họp của các đội trưởng, mọi người chưa bao giờ nghĩ một trong những kẻ đứng đầu Toman lại là Omega.

Dĩ nhiên cậu cũng chẳng mường tượng được, lại còn thấy khó tin hơn khi kẻ đó là mình.

Thời kì phân hoá của Chifuyu tới khá trễ, nên trước nay cậu vẫn tưởng mình là Beta. Theo như kết quả chẩn đoán sơ bộ vào năm mười lăm tuổi, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cậu là Alpha hay Omega cả. Không ngờ ba năm sau, Chifuyu phải đón nhận kết luận tàn khốc từ bác sĩ trước sự chứng kiến của các đàn anh trong băng. Như thể mọi việc còn chưa đủ tồi tệ, những người biết chuyện toàn là thủ lĩnh và đội trưởng mà cậu kính trọng. Bởi hôm nay Chifuyu đã thay mặt Baji tới họp với họ trong lúc anh cùng mẹ đi chơi xa ít hôm.

"Tao gọi điện cho Baji rồi, nó bảo mai sẽ về ngay." Draken bước vào phòng bệnh để nhập hội với mọi người, nhìn Chifuyu và thở dài. "Lẽ ra mày phải nói với Baji chuyện thấy mệt mỏi chứ?"

"Em xin lỗi... Nhưng anh Baji đâu cần về gấp, em ổn mà."

"Đi mà bảo với nó ấy, nghe giọng nó có vẻ giận lắm."

Câu nói của Draken làm Chifuyu tiu nghỉu, mọi người thấy vậy cũng bật cười, Smiley còn vỗ vai chúc cậu may mắn. Ai bảo Chifuyu cậy mạnh rồi ngoan cố làm chi.

Từ buổi sáng Chifuyu đã thấy khó chịu trong người, nhưng vẫn gắng gượng làm tròn trách nhiệm. Cậu cho rằng mình bị sốt vặt thôi nên không nói Baji nghe, khổ nỗi cơ thể càng lúc càng nóng khiến Chifuyu váng hết cả đầu, cuối cùng phải ngã khuỵu ngay khi cuộc họp sắp kết thúc.

"Chỉ còn ít phút nữa thôi mà..."

Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi Chifuyu ngất lịm và được đưa tới phòng khám.

Nghe các anh bảo trên đường đến đây cậu thở rất nặng nề trong cơn hôn mê. Tuy mùi hương của Chifuyu vẫn chưa rõ ràng nên các Alpha trong số họ vẫn giữ được tỉnh táo, nhưng không thể phủ nhận chuyện cậu là Omega. Sau khi bác sĩ chích thẳng thuốc ức chế vào người để Chifuyu bình tĩnh nghe mọi người tường thuật, cậu xấu hổ tới mức muốn gieo mình xuống lầu. Nhưng đương nhiên các anh đã trấn an và khuyên nhủ cậu, thái độ bình thường của họ đã an ủi Chifuyu rất nhiều.

Ngoại trừ đội trưởng đội năm không có mặt hôm ấy, Mikey yêu cầu các đội trưởng còn lại phải giữ kín chuyện này để bảo đảm an toàn. Ai nấy đều đồng lòng gật đầu, họ chỉ lo Chifuyu khó vượt qua được cú sốc chứ chẳng thay đổi cách nhìn về cậu.

"Em vẫn... được là đội phó đội một sao?"

Cậu ngồi trên giường bệnh, hỏi mọi người với giọng rụt rè.

Xã hội phân cấp bậc là thứ đáng khinh nhất trong mắt Chifuyu. Bình thường cậu đã luôn ghét những kẻ ngu dốt thích tỏ vẻ hợm hĩnh, cái cách mà mọi người đối xử với Alpha như kẻ mạnh và hà hiếp Omega chỉ vì giới tính của họ còn làm Chifuyu phẫn nộ hơn. Trong khoảng thời gian tưởng lầm bản thân là Beta, cậu đã tẩn cho lũ Alpha dám giở trò với người khác không biết bao nhiêu lần. Cậu muốn chống lại sự bất công đó. Nhưng giờ đây khi thân phận Omega rơi lên người mình, Chifuyu... sợ hãi cấp bậc ấy sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật. Có những chuyện không phải chỉ cần cố chấp liền có thể thay đổi. Nếu Mikey hạ lệnh bắt cậu rời băng hoặc giáng chức, đến cả Baji cũng đâu thể ngăn lại.

"Đương nhiên rồi." Mikey gật đầu. "Ai mà lo cho Ba... đội một nổi nếu thiếu mày."

Không muốn vạch trần người bạn nối khố của mình giữa bàn dân thiên hạ, Mikey sửa lời. Nhưng các đội trưởng nghe đều hiểu. Những người theo Toman lâu dài như họ biết rõ Chifuyu rất quan trọng, không chỉ vì khả năng chiến đấu mạnh mẽ của cậu, mà còn vì Baji cần đội phó của mình. Nếu để lộ việc này ra, băng Toman chắc chắn vẫn sẽ chấp nhận Chifuyu ngồi ở vị trí những người lãnh đạo vì cậu được tất cả tôn trọng và quý mến, nhưng các băng khác có thể sẽ làm hại Chifuyu vào thời kì phát tình.

Hai chữ "phát tình" mà bác sĩ và mọi người nói ra như tát vào mặt Chifuyu mấy cú, làm hai má cậu nóng ran. Nhận lấy mớ thuốc và lời dặn dò của bác sĩ xong, cậu vẫn chưa thể chấp nhận chuyện mình sẽ... muốn ai đó xâm hại. Theo như bác sĩ bảo, vì vừa được chích thẳng một liều mạnh vào người nên Chifuyu sẽ ổn tới đêm nay, nhưng sau đó phải uống thuốc điều hoà cơ thể một thời gian để các cơn phát tình không bất chợt ập đến nữa. Do cậu phân hoá trễ nên chức năng bị rối loạn, trước khi cơ thể ổn định lại, các loại thuốc ức chế bình thường không có tác dụng với Chifuyu.

Nói tóm lại, cậu phải qua được một tuần rồi mới được uống thuốc ức chế. Trong thời gian đó Chifuyu chỉ có hai cách, một là chịu đựng cơn phát tình lâu lâu lại tấn công, hai là tìm một Alpha để kiềm chế nó.

"Cách nào cũng khốn nạn quá đi!!?"

Thô bạo đóng cửa phòng ngủ, cậu đổ xuống giường rồi gào lên đầy oán hận. Giờ đây Chifuyu mới biết gánh nặng tâm lí của một Omega lớn tới thế nào, dù trước đó vốn đã cảm thông cho họ. Nghĩ đến cảnh mình bị ham muốn điều khiển rồi phục tùng dưới thân ai đó, Chifuyu thà bị đấm cho sống dở chết dở còn hơn.

Sau khi trở về nhà với lời hứa "em sẽ gọi cho anh Baji hoặc mọi người ngay khi có chuyện, với lại nhà em còn có người thân lo cho mà", cậu khoá cửa nhà thật kĩ để không ai tìm được mình. Lời hứa đó đầy dối trá, vì bây giờ Chifuyu chỉ muốn yên thân và oán trách cuộc đời vài ngày. Gia đình cậu đã đi vắng cả rồi, nên Chifuyu cũng không lo có người nghe thấy những câu rủa xả.

Mắng mỏ chán chê xong, Chifuyu ăn uống tắm rửa, còn cố gắng xem một bộ phim để đánh lạc hướng bản thân khỏi bước ngoặt kinh hoàng của đời mình. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cậu lại oán trách số phận oan nghiệt một lần nữa.

Cơn phát tình tấn công Chifuyu, đúng như bác sĩ đã dự đoán.

Chuyện này quá đáng sợ, trước giờ có lẽ cậu chưa từng hốt hoảng vì điều gì tới vậy. Toàn thân Chifuyu nóng rực, cơ thể tê rần mỗi khi cậu cố cử động. Cứ một giây trôi qua, cảm giác cần được ai đó ôm lấy lại càng mãnh liệt hơn.

"Hay là... quay về bệnh viện xin chích thêm một liều mạnh?"

Trong đầu Chifuyu giờ chỉ còn phương án đó, vì khi trực tiếp cảm nhận sự đói khát của cơ thể, cậu lo rằng có lẽ mình sẽ chịu không nổi.

Ban nãy cậu cũng định làm thế, nhưng nghe bác sĩ bảo dùng thuốc kiểu đó nhiều sẽ để lại di chứng nên các anh ngăn cản. Biết vậy lúc còn sức Chifuyu đã lén lút quay lại bệnh viện rồi, vì giờ cậu còn không nhấc nổi người lên.

Oằn mình trên giường, Chifuyu thở hổn hển và biết rõ đũng quần đã ướt. Nhưng cậu không muốn phải tự giải toả, vì làm vậy chẳng khác nào ngầm thừa nhận mình thật sự cần ai đó xâm hại.

Đến lúc "ai đó" bỗng hoá thành một cái tên rõ ràng, đầu óc Chifuyu chợt run lên tới mụ mị.

"Anh Baji... ơi..."

Cậu thấy xấu hổ và tội lỗi vô cùng khi giờ phút này lại gọi tên đội trưởng của mình. Họ là anh em, là bạn bè, Chifuyu không thể đem anh ra tưởng tượng để giải quyết nhu cầu sinh lí. Cả cậu cũng không hiểu vì sao lại nghĩ tới Baji lúc này. Có thể là do thói quen tìm nhau mỗi khi có việc khó khăn đã khiến tâm trí cậu nhớ tới anh. Và đó là sai lầm mà cậu có hối hận cũng không rút lại kịp.

Một khi đã nghĩ tới rồi, Chifuyu không thể ngăn được trí tưởng tượng và sự hưng phấn. Tuy rất ghét phải phục tùng ai đó chỉ vì ham muốn thể xác, nhưng nghĩ tới việc người đè nghiến mình dưới thân là anh, nghĩ tới cảnh Baji rì rầm vào tai cậu những lời gợi dục như thế nào, Chifuyu rên lên thoả mãn. Cảm giác khao khát làm cậu phải mở nút quần ra và bắt đầu vuốt lấy hạ bộ để xoa dịu bản thân. Dù biết làm vậy cũng vô ích vì nơi cần được kích thích của Omega không phải ở đó, Chifuyu vẫn không dám chạm vào hậu huyệt co thắt từ nãy giờ.

Giữa lúc cậu đang rơi vào hỗn loạn, điện thoại lại reo lên. Lẽ ra Chifuyu có thể mặc kệ, nhưng đó là nhạc chuông dành riêng cho một người. Thế giới có sụp xuống thì Chifuyu nhất định vẫn sẽ trả lời người ấy, huống hồ gì chỉ là đối diện với một cơn phát tình.

"Vâng... Em nghe..."

Cậu bắt máy, dĩ nhiên là vậy.

"Mày có sao..." Baji hỏi ở đầu dây bên kia, nhưng ngừng lại và đổi câu. Có lẽ đã nghe ra giọng nặng nề của cậu. "Ra mở cửa đi Chifuyu, tao đang ở trước nhà mày."

Tiếng Baji gọi tên cậu vang lên, thật trầm cũng thật ấm áp, mơn man bên tai. Chifuyu rùng mình, cố lắm mới không rên lên vì bị giọng anh kích thích. Mất một lúc để điều chỉnh nhịp thở, cậu mới đáp lời được.

"Em... tưởng mai anh Baji mới về ạ...?"

Khoảng lặng và tiếng hít thở đứt quãng của Chifuyu giúp Baji đoán ra vấn đề. Chắc chắn cậu đang phát tình, và có vẻ rất khó chịu. Anh đã hỏi Draken mọi chuyện trước khi về đây. Biết được tên đàn em ương ngạnh của mình còn định xin chích thêm mấy liều thuốc ức chế cực mạnh, Baji chỉ muốn đánh vào đầu cậu.

Chẳng phải ngay bên cạnh cậu đã có một Alpha thân thiết là anh rồi à? Sao Chifuyu không nghĩ đến việc dựa dẫm hay nhờ anh giúp đỡ? Giờ phút này còn ngại ngần và suy nghĩ quá nhiều, phải nói là cậu bướng bỉnh tới mức người khác phải tức giận.

"Tao lo quá nên về trước, mẹ tao biết mày không khoẻ còn xua tao về nhanh lên." Anh cố gắng kiềm lại để không quở trách ở đây và làm phiền hàng xóm giữa đêm khuya vắng lặng. "Mở cửa ra đi."

"Nhưng em... đang..."

"Tao biết. Nếu mày tin tao thì mở ra đi, Chifuyu."

"Ư..."

Cậu chỉ rên khẽ một tiếng rồi im bặt. Lại thêm một khoảng lặng nữa trôi qua, nhưng Baji không thúc giục. Nhịp thở của cậu mỗi lúc càng nhanh hơn, nghe qua khiến người khác phải đỏ mặt. Liệu có phải cậu... đang thấy phấn khích vì giọng anh gọi tên? Suy nghĩ đó vừa vụt qua trong đầu, Baji lập tức ngại ngùng vì sự xấu xa của mình. Trên đường lao về đây, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng "phải giúp Chifuyu", nhưng giờ lại có thêm khao khát muốn nhìn mặt cậu. Giữa lúc đàn em mình đang nguy khốn mà anh lại thấy thích thú khi tưởng tượng ra dáng vẻ hứng tình của cậu, Baji tự rủa bản thân vô đạo đức.

Nhưng đúng là, anh cũng từng nghĩ tới chuyện muốn làm tình với Chifuyu vào lần đầu uống bia. Khi ấy cứ nghĩ do cồn làm đầu óc biêng biêng, giờ ngẫm lại mới thấy chẳng ai mất tỉnh táo đến nỗi muốn ngủ với tri kỉ chỉ vì say cả. Bất kể cậu là Beta hay Omega, anh vẫn luôn ngầm khao khát. Đơn giản vì đó là Chifuyu mà thôi.

"Em tin nhưng... Giờ em không thể..."

Có lẽ do Baji yên lặng lâu quá nên cậu đã hiểu lầm rằng anh đang nổi cáu. Cách Chifuyu đáp có vẻ nôn nóng, dường như vừa cố lấy hơi để nói vội. Anh lại thầm mắng cậu thật khờ. Sao anh có thể không biết lúc này cậu đi đứng khó khăn như thế nào.

"Tao không giận, cũng không bỏ về đâu." Baji nói thật nhẹ, tựa hồ đang dùng hết dịu dàng của bản thân để dỗ dành cậu đàn em rắc rối. "Mày cứ từ từ thôi, tao chờ ở đây bao lâu cũng được."

"Vâng..."

Bên cạnh nhịp thở gấp, Baji còn nghe thấy giọng sụt sùi. Ắt hẳn sáng giờ Chifuyu căng thẳng lắm nhưng vẫn mạnh mẽ chịu đựng, chỉ khi được anh vỗ về mới thả lỏng và cho phép mình yếu đuối. Cậu không gọi cho Baji có lẽ cũng vì biết bản thân sẽ khóc nhanh như vậy.

"Ừ tao ở ngay đây rồi, rất gần mày. Cố gắng một chút thôi."

Thật ra Baji cũng bắt đầu mất bình tĩnh, vì bản năng trong anh kêu gào phải ngấu nghiến lấy từng hơi thở vụn vặt đang vang lên bên tai. Nhưng anh siết chặt tay để giữ giọng ổn định, bởi muốn tạo cho Chifuyu cảm giác an toàn.

"Kể mày nghe chuyến đi vừa rồi của tao nhé..."

Dẫu biết làm thế vô cùng ngớ ngẩn, nhưng Baji không nghĩ ra cách nào khác để trấn tĩnh cả hai.

"À... phải rồi, anh Baji đi chơi... có vui không ạ?"

Chẳng ngờ Chifuyu còn hưởng ứng câu chuyện này, nên anh tiếp tục nói linh tinh, dùng những việc tầm phào nhất để dỗ dành và cho cậu biết không có gì thay đổi giữa họ cả. Sau bước ngoặt kinh hoàng này, Baji và Chifuyu vẫn thế thôi. Vẫn là anh và cậu, cùng những câu chuyện ngớ ngẩn giữa hai người.

"Cảm ơn anh..."

Nụ cười khẽ xen lẫn giọng mũi sụt sịt của Chifuyu khi ấy vấn vít trong kí ức Baji mãi về sau. Cũng chẳng rõ lí do gì làm anh ghi nhớ khoảnh khắc ngang trái này sâu đậm tới vậy, chỉ biết quả thật cậu dễ dàng thả lỏng vì anh, và điều đó làm Baji mãn nguyện. Sáng nay những người đứng đầu băng Toman nghĩ đúng, Baji cần cậu, và Chifuyu cũng cần có anh.

Sau khi nói chuyện vài phút, Baji nghe tiếng động bên kia có biến đổi, liền biết cậu đang cố gắng ra khỏi phòng để mở cửa cho anh. Giữa lúc Chifuyu run rẩy tiến đến gần cửa ngoài, anh vẫn thì thầm lời động viên, bảo rằng mình ở ngay bên cậu. Vốn dĩ Baji cũng không giỏi nói ra những lời an ủi mềm mỏng, nhưng chỉ cần là lời anh nói, Chifuyu liền nghe theo như bị thôi miên. Cậu tin rằng chỉ cần mở cánh cửa trước mặt ra, cảm giác nóng rát quanh thân và sự hoang mang này nhất định sẽ biến mất.

Két.

Chưa bao giờ họ mong ngóng tiếng bản lề kêu lên đến như vậy.

Lúc cánh cửa bật mở, anh nhanh chóng bước vào, vòng tay đỡ lấy Chifuyu và giúp cậu khóa cửa cẩn thận. Chịu đựng được đến bây giờ đúng là hơi quá sức cả hai, bản thân Baji cũng cần bình tĩnh lại, nên anh ôm cậu ngồi xuống và tựa lưng vào cửa, đặt hai chiếc điện thoại đã ngắt máy sang một bên.

Mùi hương của Omega trong kì phát tình quá nồng, Baji suýt nữa đã đẩy ngã Chifuyu xuống sàn để làm ngay tại đây, nhưng lí trí bảo anh phải kiểm tra tình trạng của cậu trước. Cúi xuống nhìn Chifuyu đang thở dốc và bám vào người anh với gương mặt đỏ gay cùng đôi mắt mơ màng, Baji biết cổ họng mình đang run lên vì đói khát.

"Mày... khó chịu lắm à?"

Hỏi thừa. Anh tự trách mình thật vớ vẩn, rồi đưa tay vén mái tóc vàng đã ướt mồ hôi trên trán cậu.

"Vâng..."

"Ừm thì... mở cửa cho một Alpha vào nhà giữa lúc này, mày cũng biết... ý tao là, chuyện sẽ xảy ra ấy?"

Tuy hùng hổ lao tới đây để giúp đỡ Chifuyu, nhưng bây giờ Baji lại lúng túng. Dù sao họ cũng đã làm bạn bè suốt mấy năm trời, anh đâu thể tự tiện chiếm lấy cậu.

"Em không... mở cửa cho một Alpha." Chifuyu xoay đầu, vùi mặt vào vai anh và rì rầm, giọng cậu nghe vẫn khản đặc vì vừa khóc xong. "Em mở cửa... cho anh Baji ạ."

Câu nói của Chifuyu như nhát cắn mạnh vào sợi dây lí trí của Baji. Ngầm hiểu đó là tín hiệu cho phép, anh nâng mặt đàn em mình lên và hôn xuống môi cậu để nuốt lấy những tiếng thở quyến rũ. Chỉ chần chừ một khắc, Chifuyu liền hé môi ra, mặc cho lưỡi Baji đưa vào khoang miệng mình. Anh nhấm nháp hương vị và cảm giác nóng rực bên trong, càn quét khắp vòm họng và cuốn lấy lưỡi cậu, liếm mút không ngừng khiến Chifuyu phải rên rỉ giữa nụ hôn dài.

"A... Mình... vào phòng..."

Cậu vòng tay ôm lấy anh và nói đứt quãng. Mùi hương toát ra mỗi lúc một nồng, đồng nghĩa với việc Chifuyu ngày càng bị ham muốn chi phối. Lời mời gọi của cậu làm Baji phải hít thở thật sâu để không phát cuồng.

Ôm cậu vào phòng và thấy Peke J khôn ngoan nhảy tót ra bếp chơi, anh đóng kín cửa và thả Chifuyu lên giường, rồi nhanh chóng lột hết quần áo trên người cậu ra.

Hình ảnh Baji đè chặt mình dưới thân đã trở thành sự thật, cậu nhắm hờ mắt lại vì không chịu nổi cảm giác kích thích nữa. Khi họ lại chìm vào một nụ hôn khác, Chifuyu không nhớ mình có nói ra lời van xin nào không.

"Nhanh lên... ư... đi ạ..."

Nhưng Baji thì nhớ rất rõ tiếng thút thít của cậu trong cơn khát tình. Bản năng Alpha trỗi dậy làm anh muốn thấy cậu quằn quại và van xin nhiều hơn, muốn Chifuyu không còn kiềm chế nữa mà phơi bày toàn bộ vẻ dâm dục.

Anh dùng ngón cái nhấn mạnh một bên đầu nhũ đã dựng đứng của cậu, ép nó phải nằm xuống, khiến Chifuyu rên lớn và dứt khỏi nụ hôn. Rồi Baji lại kéo nó căng ra và mân mê, siết lấy, hài lòng nhìn cậu cong hai đầu gối để đẩy thân dưới lên vì khát cầu.

"... A... Ư..."

Đối với Omega, hậu huyệt và đầu nhũ là hai nơi nhạy cảm, nhất là trong kì phát tình. Ban nãy chỉ bị lớp áo cọ vào mà cậu đã đi đứng run rẩy, dĩ nhiên không thể chịu được khi Baji dùng ngón tay thô ráp của mình tra tấn.

Chifuyu định vuốt ve đầu nhũ còn lại và dương vật đã rỉ nước để tự đánh tan cảm giác bức bối, nhưng Baji lại gằn giọng ngăn cản cậu.

"Nằm yên đó." Anh nắm lấy tóc cậu thật chặt, rướn người cắn lên vành tai. "Không được tao cho phép thì chẳng ai được đụng vào mày. Kể cả bản thân mày, Chifuyu."

Được anh tuyên bố sở hữu, Chifuyu thở dốc, toàn thân cậu còn nóng hơn ban nãy vì bản năng đang đốt cháy từng tế bào trong hưng phấn.

"Vâng... ạ..."

Đầu Chifuyu vang vọng tiếng nói, bảo cậu phải nghe lời anh. Không phải là nghe lời một Alpha, mà Chifuyu chỉ muốn phục tùng một mình Baji.

"Giỏi lắm..."

Để thưởng cho sự nghe lời của cậu, anh hôn lên khóe mắt đã ẩm ướt như để trấn an, rồi tiếp tục màn mơn trớn.

Giọng Chifuyu lớn dần và chuyển hẳn thành nức nở khi anh dùng một tay ma sát đùi trong của cậu, tay còn lại vẫn bấm chặt và kéo căng một bên đầu nhũ. Giữa lúc Chifuyu cố nói ra lời nài nỉ, Baji đưa hai ngón tay vào hậu huyệt mà không báo trước, khiến cậu giật bắn người, lời định nói hoá thành tiếng khóc nghẹn. Nước mắt của cậu chảy dọc xuống gối, trông đáng thương và nhớp nháp, nhưng đầy vẻ gợi tình.

Thấy cả gương mặt cậu đã chìm vào dục vọng ướt át, Baji thoả mãn vô cùng. Hậu huyệt nóng hổi bên dưới như hút lấy anh, làm Baji phải đâm ngón tay vào thật sâu cho thoả nỗi thèm khát. Một tay còn lại của anh nhẹ nhàng vân vê đầu nhũ bị bỏ rơi nãy giờ, chốc chốc lại khảy mạnh rãnh nhỏ làm cậu phải khóc nấc lên xin tha. Từng chuyển động của anh đều khiến Chifuyu vặn vẹo thân mình và rên rỉ. Vách thịt bên dưới mềm ra và ướt sũng trước màn tra tấn ngọt ngào của Baji. Chỉ sau vài cú đâm sâu, anh tìm được tuyến tiền liệt rất nhanh, liền xoay cổ tay để có thể nhấn lấy nó thật mạnh.

"A...! Anh Baji...!"

Chifuyu lập tức bắn ra, oằn mình gọi tên anh, dường như đã chờ đợi quá lâu để được giải phóng. Toàn thân cậu run lên, sướng tới mức sắp phát điên, nước mắt và mồ hôi túa ra giữa tiếng kêu khóc. Nhưng dù đã đạt cao trào, phần thân dưới của cậu vẫn cương cứng vì hứng tình. Lần bắn này không khiến ngọn lửa trong người Chifuyu nguội đi, trái lại còn khiến cậu nhạy cảm và khát khao hơn.

Nghe tiếng thở hổn hển và ngửi mùi hương Omega đã nồng tới đỉnh điểm, Baji cúi đầu liếm mút xương quai xanh của Chifuyu, cố kiềm lại để không cắn lên phần cổ quyến rũ.

"Mày... gợi tình quá..."

"Ư..."

Lời khen của anh chỉ đốt thêm lửa nóng cho cậu, khiến Chifuyu thở dồn dập hơn. Buông tha cho đầu nhũ đã sưng tấy, anh dời tay xuống và nắm lấy phần thân dưới vẫn ngẩng đầu sau khi bắn, trong khi tiếp tục mở rộng mặt sau của cậu.

"Ưm... Thôi... mà... A..."

Cả dương vật và hậu huyệt đều bị tấn công cùng lúc, Chifuyu ngẩng đầu về sau, ưỡn lưng lên theo phản xạ và rít gào không rõ chữ. Nhìn cậu rên xiết dưới thân mình và đánh mất hoàn toàn vẻ vững vàng thường ngày, Baji vừa muốn yêu chiều vừa muốn trêu chọc. Anh rút hai ngón tay ra rồi đâm vào hậu huyệt thật mạnh, ve vuốt vách thịt bên trong, cong ngón tay nhấn chặt vào điểm G rồi lại rút ra đâm vào, lặp đi lặp lại. Tay còn lại anh chơi đùa đằng trước, xoa nắn phần đỉnh dương vật đã ướt đẫm tinh dịch làm Chifuyu phải cố nắm lấy cổ tay anh như van xin được buông tha. Nhưng lực nắm yếu ớt của Chifuyu chỉ càng kích thích Baji phải hành hạ cậu nhiều hơn.

"Mày muốn tao dừng lại à...?"

Giọng nói của anh trở nên nặng nề, báo hiệu rõ Baji cũng sắp mất kiểm soát. Mùi hương nam tính đặc trưng của Alpha tỏa ra, nhấn chìm Chifuyu vào bể dục vọng. Chỉ cần nghe anh sẽ "dừng lại" dù không hiểu rõ Baji đang có ý gì, trêu chọc hay nói thật, cậu đã rên khóc vì sợ hãi. Chưa kể Baji còn rút tay ra khỏi hậu huyệt, tay còn lại cũng chỉ hờ hững lướt dọc dương vật của cậu khiến nó run giật, nên Chifuyu trong cơn mê man đã tưởng rằng anh thật sự sẽ ngưng lại ngay lúc này.

"Không... a... hức... em chỉ muốn..."

"Sao... Chifuyu?"

Nghe ra sự hoảng loạn trong tiếng thút thít của cậu, Baji dịu giọng dỗ dành, hôn lên má Chifuyu như dẫn dụ cậu nói tiếp. Chỉ cần cậu nói lên mong muốn, anh nhất định sẽ đáp ứng.

"Làm... Làm em đi... Ư... em muốn anh Baji... đi vào..."

Chỉ cần một lời đơn giản như vậy cũng đủ đẩy Baji tới giới hạn. Anh xé bao đã mua sẵn trên đường tới đây, vội vàng đeo vào dương vật đã trướng đau. Nhấc một chân Chifuyu khoác lên vai mình, Baji đâm mạnh vào hậu huyệt của cậu như không thể chờ đợi lâu hơn.

"Á...! Ư...! Nghhh..."

Ngay cú đầu tiên đã thúc vào rất sâu, làm Chifuyu không ngăn được tiếng gào lớn đứt đoạn. Mắt cậu dại ra, các ngón chân co quắp vì hậu huyệt bỏng rát truyền khoái cảm tới toàn thân. Còn chưa kịp để Chifuyu thích ứng với cảm giác bị khuếch trương và xâm chiếm, anh đã đâm rút liên tục, từng cú thúc đều nhắm vào điểm nhạy cảm của cậu. Đầu óc Chifuyu trắng xoá, nước bọt chảy ướt cả cằm mà cậu còn không biết, chỉ có thể khàn giọng kêu rên. Rồi anh đẩy nhanh tiết tấu làm Chifuyu nấc nghẹn, bấu chặt tay vào tấm trải giường và vặn mình như muốn bỏ trốn. Baji giữ chặt eo cậu, gầm lên cảnh cáo rồi đổi tư thế, bắt cậu phải xoay lại cong cả hai chân lên để anh dễ đâm rút hơn. Bị Alpha của mình giam hãm và tấn công, Chifuyu xấu hổ và sung sướng tới cực điểm. Vách thịt non mềm ướt át bên trong đau rát, từng thớ thịt mềm nhũn ra rồi lại căng chặt vì bị dương vật thô to của anh chèn ép. Cậu cảm tưởng hậu huyệt sắp hỏng mất trước những cú đâm sâu.

"Ư... A... Chậm... ĐỪNG... MÀ...! Aaaa....!"

Chifuyu lại bắn ra giữa lúc bên trong bị khuấy đảo và đâm xuyên, nhưng anh vẫn không giảm tốc độ. Baji nghĩ mình đúng là ác độc, vì tiếng rên khóc và vẻ phóng đãng đầy tội nghiệp của cậu chỉ càng khiến dục vọng trong anh dâng cao.

"Tao... Đánh dấu mày nhé...?"

Tới lúc sắp đạt cao trào, anh mới chuyển động chậm lại để hôn phần cổ đã ướt đẫm mồ hôi của Chifuyu. Dẫu cậu đã mê man, chỉ biết quằn quại dưới thân anh và không thể phản kháng, Baji vẫn hỏi ý kiến. Sự mạnh bạo và dịu dàng của anh làm Chifuyu khóc đỏ cả mắt, rên rỉ trước những nụ hôn thả xuống ngực. Đầu nhũ sưng đỏ được liếm mút nhẹ nhàng, cậu thích đến nỗi tự chuyển động eo mình để xin anh tiếp tục hành hạ thô bạo. Nét mặt say đắm và từng hành động của Baji đều khiến cậu mê mẩn, tới mức Chifuyu nghĩ có chết trong tay anh cũng được.

"Vâng... Ư... hức... Đánh dấu em đi... Xin anh..."

Nhận được lời đồng thuận xen lẫn ý van xin từ cậu, Baji hít một hơi thật sâu vì phấn khích và cảm động, rồi nghiến chặt thân dưới vào điểm G của Chifuyu vài lần để làm cậu sung sướng. Tay anh nắm lấy cả hai đầu ngực của cậu và xoắn vặn chúng, mỗi cái bóp chặt và ngắt nhéo thô bạo đều làm dương vật Chifuyu ứa nước, cơ thịt bên trong hậu huyệt cũng co thắt dữ dội hơn vì khát cầu.

"Á... NGHH... ANH BAJI... EM... Ư...! KHÔNG THỂ...!"

Giữa lúc cậu nức nở vì sắp bắn lần nữa, Baji thúc mạnh và rướn thân, đặt răng nanh của mình lên cổ Chifuyu rồi cắn xuống. Cậu giật nảy mình và căng cứng cơ thể, với tiếng gào la đầy dâm loạn. Mùi vị tinh khiết như tuyết đầu mùa tràn vào tâm trí anh, lẫn với vị mặn của thể xác đã bị giày vò tới cực hạn. Luồng điện khoái cảm nhanh chóng lan dọc toàn thân hai người, khiến họ cùng đạt cao trào và quấn lấy nhau để hôn thật sâu.

Nhờ được Baji đánh dấu và đáp ứng dục vọng, Chifuyu dần tỉnh táo trở lại. Dứt khỏi nụ hôn đầy tình cảm, cậu thở dốc vì anh rút ra. Ngay khi nhớ về cảnh giường chiếu cháy bỏng vừa rồi, Chifuyu bẽn lẽn quay mặt sang một bên. Không ngờ cơn phát tình có thể khiến cậu thốt lên những lời xấu hổ như thế...

"Chifuyu..."

Anh cúi đầu rì rầm, cắn lên khuyên tai rồi hôn lấy sườn mặt cậu. Giọng nói trầm ấm của Baji làm cậu phải thay đổi suy nghĩ. Có lẽ không cần tới cơn phát tình, anh vẫn luôn có thể khiến cậu phải rên rỉ van xin. Chỉ cần đó là Baji thôi, Chifuyu có thể vì anh làm mọi thứ, kể cả đánh mất bản thân.

"Mày còn khó chịu không?"

Baji hôn vết cắn trên cổ đầy chiều chuộng, rồi vuốt tóc cậu thật chậm rãi.

"Không ạ..."

Nghe giọng cậu đã khàn đi vì rên khóc quá nhiều, anh cười hối lỗi và nâng đầu Chifuyu quay lại nhìn mình.

"Giờ tao với mày... là một cặp. Có khó chịu phải tìm tao ngay đó."

"Em biết rồi ạ..."

Nhìn vào mắt Baji còn làm cậu ngại ngùng hơn, nên chỉ biết gục gặc chiều theo ý anh. Vẻ ngoan ngoãn có phần biếng nhác của Chifuyu thôi thúc anh hôn môi lần nữa, rồi lần nữa. Cho tới lúc họ tắm xong và chuẩn bị ngủ, Baji đã hôn cậu không biết bao nhiêu lần.

"Mai chúng ta sẽ đi khám lại, để xem mày bị tao đánh dấu rồi thì có cần đổi thuốc điều hoà không..."

Ôm lấy Chifuyu vào lòng và vỗ lưng cậu nhẹ nhàng, anh thì thầm bàn đến ngày mai.

"... Là 'được' ạ."

Tiếng nói mơ màng của Chifuyu chợt vang lên, nói ra một câu không đầu không đuôi.

"Sao cơ?"

"Em không 'bị', mà là 'được' anh Baji đánh dấu."

Không ngờ cậu lại chú ý điểm nhỏ nhặt này, nghe xong anh cười tít cả mắt. Hôm nay cậu sửa lời Baji hai lần, nhưng anh không hề thấy đàn em của mình xấc xược, chỉ muốn yêu thương cậu nhiều hơn. Hôn xuống tóc Chifuyu vài cái, anh ôm cậu thật chặt, đẩy trán cậu sát vào lồng ngực mình.

"Tao cũng rất vui vì được là người đánh dấu mày, Chifuyu."

Thấy cậu thương mình như thế, cũng cho Baji động lực sống rõ ràng.

Họ ôm chặt lấy nhau và cười lên, rồi nói thêm dăm ba câu trước khi chìm vào giấc ngủ ấm áp. Chỉ cần Baji ở đó, Chifuyu có thể bước qua bất cứ bước ngoặt nào trong đời một cách an bình và ngược lại. Cả hai đúng là luôn cần có nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top