Out of Control

Kise vừa vào đến cửa phòng khoa học kỹ thuật đã thấy mùi đồ ăn nồng nặc xộc thẳng lên cánh mũi.

"... Ăn được ở trong này luôn hả, Momoicchi?" Anh đứng hình, cố lờ đi thứ mùi không mấy dễ chịu lởn vởn trong căn phòng đang mở điều hòa, nhăn mặt trước cái cách cô nàng lính mới đã sớm coi nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình.

"Thời gian đâu mà ra ngoài ăn cơ chứ?" Cô gái tóc hồng khổ sở nuốt lấy miếng cơm, hai tay chẳng lúc nào rảnh rỗi, hết cầm muỗng đưa lên miệng rồi lại vội vã trở về với bàn phím, đánh ra một loạt ký tự khó hiểu. "Khối lượng công việc của tôi phải gấp ba, gấp sáu lần mọi người luôn đấy."

Lý do là bởi Momoi luôn phải một mình làm hết công việc hỗ trợ cho cả ba Phân đội. Vào những thời điểm bận rộn như thế này, mọi người cũng đều biết ý mà hạn chế tối đa việc nhờ tới sự giúp đỡ của cô khi làm nhiệm vụ. Thế nhưng dường như điều đó cũng chẳng cho cô nàng thêm được mấy giây rảnh rỗi so với thường ngày.

Kise bước tới từ phía sau, ném một ánh mắt khó hiểu về phía người đàn ông cao tuổi lạ mặt đang đứng bên cạnh, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng thường thấy ở các chuyên viên phân tích, trước khi tò mò theo hướng nhìn của ông ấy lên màn hình làm việc của Momoi.

"Vụ này của Phân đội 3 hả?"

"Phải. Tôi đang cố chiếm lại quyền điều khiển một máy bay dân sự." Những hiệu ứng âm thanh của chiếc bàn phím hologram cứ vang lên không ngừng khi cô cố đẩy tốc độ nhanh nhất có thể, hai mắt chẳng dám rời màn hình để nhìn đối phương lấy một giây. "Vừa lúc mọi người leo lên kiểm tra, nó đã bị hung thủ hack mất và bây giờ đang lao thẳng về phía tòa Tháp NONA. Nếu không xử lý kịp thời, thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng."

Chàng trai tóc vàng nuốt ực nước miếng, lặng lẽ quan sát Momoi vớt vát từng phút từng giây khi cô buộc phải nắm trong tay số phận của hàng trăm sinh mạng. Khi chiếc máy bay chỉ còn cách mục tiêu khoảng 200km, lớp bảo mật cuối cùng mới hoàn toàn được phá bỏ.

[Thành công rồi! Chúng tôi đã kiểm soát được máy bay rồi! Thực sự... không biết phải cảm ơn hai người như thế nào cho đủ nữa...!]

Giọng nói đầy phấn khích của một hành pháp viên, pha lẫn chút hoảng sợ tột cùng còn sót lại từ trải nghiệm cận kề cửa tử, vang lên từ thiết bị liên lạc, dần xua hết đi mọi căng thẳng bao trùm không gian. Quan sát trên màn hình radar, nàng chuyên viên phân tích mừng rỡ ra mặt khi chiếc máy bay đã dần đổi hướng quay trở lại sân bay Naha. Vừa lúc đó, nhóm còn lại của Phân đội 3 cũng thông báo đã tìm được hung thủ và hành quyết hắn ngay tại chỗ, hiện tại đang trên đường trở về trụ sở. Cho đến lúc này, Momoi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Thế rồi cô cầm lấy hộp bento, vừa tiếp tục bữa ăn vừa quay qua phía Kise.

"Mà anh đến đây có việc gì vậy?"

Chàng trai tóc vàng đi vòng ra phía sau, ngồi phập xuống chiếc ghế sofa, ngửa mặt lên trần nhà làm bộ chán nản.

"Đến chơi thôi. Hôm nay rảnh quá, mà Takao cứ nằm trong phòng suốt, nên tôi chẳng có việc gì để làm, cũng chẳng có ai để nói chuyện cả."

"... Rồi anh đã xin lỗi cậu ấy chuyện hôm trước chưa?" Momoi gắp nốt miếng cơm cuối cùng, nhìn đối phương với ánh mắt đầy phán xét.

"Chuyện hôm ở chung cư nhà cô Garcia ấy hả?" Kise buông một tiếng thở dài ngao ngán. "Mấy hôm nay đều là tôi mang đồ ăn cho cậu ấy, lời xin lỗi cũng đã nói rồi, nhưng có vẻ như cậu ấy không có tâm trạng để nói chuyện cho lắm. Hoặc cũng có thể tôi là người duy nhất bị đối xử như vậy. Ai mà biết. Sắc trạng của cậu ấy sắp sửa biến thành cục than rồi kia kìa."

"Hết nói nổi mấy người luôn đấy." Momoi dài giọng ra, rút lấy vài chiếc giấy ăn lau miệng rồi đóng hộp bento lại.

"À, thế... kia là..." Anh chàng hành pháp viên lại chuyển sự chú ý về phía người đàn ông lạ mặt vừa rồi.

"À đấy, suýt nữa tôi quên giới thiệu." Cô hắng giọng trước khi vội vàng tiếp tục. "Đây là chú Midorima Masaki, cũng là một chuyên viên phân tích, mới bắt đầu đi làm ngày hôm nay. Chú ấy từng là bác sĩ tâm thần ở Bệnh viện Đại học Y Nippon, và chỉ vừa nghỉ hưu cách đây không lâu thôi. Ở nhà không có gì để làm, nên chú ấy đã nhờ Hệ thống Sibyl tìm cho một công việc mới để giết thời gian. Khi nãy, nhiệm vụ của Phân đội 3 thành công phần lớn cũng là nhờ có chú ấy đó."

"Đừng nói như vậy, Momoi cũng đã làm rất tốt phần việc của mình rồi mà." Người đàn ông tên Masaki bật cười khi cô gái đồng nghiệp kém mình nửa đời người hoàn thành phần giới thiệu. "Thực ra chú cũng không thích dựa dẫm vào Sibyl cho lắm, nhưng bởi nó là con đường duy nhất để có được công việc này nên... đành vậy thôi. Rất vui được gặp cháu."

"Cháu là Kise Ryouta, hành pháp viên thuộc Phân đội 2. Rất vui được gặp chú ạ." Kise nhanh nhảu đứng dậy, trịnh trọng cúi đầu. "... Mà khoan đã, 'Midorima'...?"

"Phải, chú là cha ruột của Midorima Shintarou, cũng là cha nuôi của Takao Kazunari." Ông Masaki giải thích.

Chàng trai tóc vàng nhìn kỹ lại, mới thấy một vài nét quen thuộc trên khuôn mặt phúc hậu của ông, mỉa mai thay, quả thực rất dễ khiến anh liên tưởng đến gã thanh tra bốn mắt đầy tai tiếng bên Phân đội 1 với gương mặt chẳng lúc nào thôi hầm hầm giận dữ. Quả thực là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, gừng càng già càng cay, hai bố con đáng sợ theo hai cách khác nhau. Suy nghĩ ấy lập tức nảy ra trong đầu Kise khi anh xét tới một sự thật rằng làm chuyên viên phân tích cho Bộ phận Điều tra Hình sự thực sự không phải một công việc phù hợp cho một người vừa mới nghỉ hưu.

Ông Masaki tiến tới, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Kise, đi theo phía sau là hai hologram nhỏ xíu với những dáng hình của một con ếch và một con diều hâu. Anh thầm nghĩ, có lẽ ở độ tuổi này, con người ta phải cần đến hai trợ lý ảo cũng là chuyện bình thường.

"Chú lựa chọn công việc này chủ yếu là vì muốn được ở gần hai đứa nó thêm một chút." Ông thở dài mệt mỏi, đôi mắt màu lục bảo thoáng qua chút buồn rầu khi phải nhớ đến những câu chuyện chẳng thể lấy làm vui vẻ. "Vợ chú sức khỏe vốn đã ốm yếu. Kể từ ngày Kazunari... rồi Shintarou bị đưa đi, tâm trạng đi xuống khiến bệnh tình của cô ấy lại càng trở nặng, buộc phải nghỉ hưu sớm, suốt mấy năm nay chẳng còn đi lại được nữa rồi. Công việc bận rộn, Shintarou cũng chẳng về thăm mẹ được bao lần. Kazunari thậm chí không thể về nhà được nữa. Chú cũng chỉ mong có thể cho cô ấy biết rằng hai đứa nó vẫn ổn thôi, có lẽ cũng đủ khiến cho tình hình của cô ấy cải thiện phần nào."

"... Cháu hiểu rồi. Những gì mọi người đã trải qua... quả thực không hề dễ dàng một chút nào." Tuy chẳng phải những người thân thiết với mình, nhưng với tư cách là một tội phạm tiềm ẩn dưới cái thứ phán quyết trời đánh của Hệ thống Sibyl, Kise không khỏi cảm thấy chút mủi lòng trước một hoàn cảnh trái ngang như thế. "... Cơ mà... chú vừa bảo... thanh tra Midorima bị đưa đi đâu cơ ạ?"

"Đến trung tâm cải tạo. Shintarou cũng từng là một tội phạm tiềm ẩn mà." Ông Masaki quay qua phía chàng trai tóc vàng.

"... Hả?"

Như thể thời gian vừa ngưng đọng. Cả ba người đứng hình một lúc trước phản ứng lạ lùng của anh chàng.

"Ki-chan, anh không đọc hết những thông tin tôi gửi lúc đó à?" Momoi nhướn mày.

Kise lờ mờ nhớ ra, liền bắt đầu toát mồ hôi hột.

Phải rồi, lúc đó mình đọc mỗi đoạn của Takao...

"T-Thật luôn hả?! Tại sao cả Takao lẫn thanh tra Midorima đều không hề nói gì về chuyện này hết?!" Chàng trai tóc vàng đảo mắt liên tục, hết nhìn qua người này lại nhìn sang người kia trong hoảng loạn, gần như hét lên trước mẩu thông tin quá sức chấn động vừa đi thẳng qua não bộ.

"Cháu phải hỏi thì hai đứa nó mới nói được chứ." Ông Masaki nhấp ngụm trà, nói một cách hết sức hiển nhiên.

Chú xấu tính y hệt con trai chú vậy! Câu nói thô lỗ ấy suýt chút nữa trượt khỏi miệng Kise.

"Việc từng là tội phạm tiềm ẩn cũng giống như là có tiền án vậy, ngay cả với những người thân thiết cũng đâu phải chuyện có thể dễ dàng nói ra." Momoi thêm vào.

"Cơ mà... một tội phạm tiềm ẩn trở lại làm công dân khỏe mạnh... thực sự có thể làm được như vậy sao ạ?" Anh chàng hành pháp viên vẫn chưa hết bàng hoàng. "Chứ cháu thấy rõ ràng 'cải tạo' chẳng qua cũng chỉ là gọi cho sang thôi. Bị lũ chuyên gia đối xử không khác gì chuột bạch thí nghiệm như vậy, không stress thêm mới là lạ."

"Bởi vậy nên tất nhiên những người có thể rời khỏi trung tâm cải tạo và trở về với xã hội là cực kỳ hiếm." Ông Masaki cẩn thận đặt tách trà xuống. "Hơn mười tám năm kể từ khi công nghệ hệ số phạm tội được áp dụng, có lẽ số lượng những người như thế vẫn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Và để tránh bị cánh báo chí quấy rầy, con số chính thức cũng như danh tính của những người đó vẫn chưa bao giờ được công khai cả."

Kise ngẩn người ra, tiếp nhận hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, như thể một nhà khảo cổ vừa khai quật được mẫu hóa thạch của một loài sinh vật chưa ai từng biết đến. Thế rồi anh suy nghĩ một lúc, trước khi tiếp tục với những câu hỏi.

"... Vậy... có phải là do những gì đã xảy ra với Takao...?"

"Phải." Ông đáp, vẻ u buồn dần trở lại trên khuôn mặt đã in hằn những dấu vết của thời gian. "Có lẽ bởi... Kazunari, sau tất cả, vẫn chẳng thực sự quên được người mẹ tệ bạc của mình, dẫu cho Shintarou đã cố gắng ở bên thằng bé nhiều đến ra sao. Chứng kiến sắc trạng của thằng bé vẩn đục đi từng ngày đương nhiên cũng ảnh hưởng không ít đến sức khỏe tinh thần của Shintarou. Nó cứ liên tục tự trách bản thân đã không thể thấu hiểu Kazunari nhiều hơn, và rằng nó căm hận Yukiya, căm hận cô Haruka, căm hận tất cả những ai đã không thể cho Kazunari được hạnh phúc... Tất nhiên trong số đó bao gồm cả chính bản thân nó. Và rồi... chuyện gì đến thì cũng phải đến. Một thời gian ngắn sau khi Kazunari bị đưa đi, bất chấp tất cả mọi nỗ lực cứu chữa, hệ số phạm tội của Shintarou cũng đã vượt quá mức có thể chấp nhận."

"... Cũng dễ hiểu, bởi hệ số phạm tội là cái rất dễ lây lan mà." Kise mỉm cười đầy mỉa mai, trước khi bản tính tọc mạch trỗi dậy một lần nữa. "Chú à, cháu mạn phép hỏi một câu có hơi tế nhị một chút. Chú là bác sĩ tâm thần, hẳn cũng đã phải nhận ra những biểu hiện không lành mạnh ở Takao ngay từ ban đầu. Rốt cuộc điều gì đã khiến chú quyết định nhận nuôi cậu ấy vậy?"

"Ki-chan!" Momoi đứng bật dậy, to tiếng nhắc nhở.

"Không sao đâu, Momoi. Dẫu sao cũng là chú đã mở đầu câu chuyện mà." Ông Masaki đưa một tay lên trấn an cô gái đồng nghiệp trước khi tiếp tục. "Đó thực chất là quyết định của Shintarou, bởi thằng bé muốn chứng minh quan điểm của Yukiya là sai lầm. Hai đứa đọc báo cáo của Yukiya hẳn cũng đã biết chuyện của Kazunari ngày hôm ấy rồi. Nhưng... dường như đó không thực sự là lý do chính... À không, phải nói rằng nó thậm chí chẳng thực sự là một lý do cho hành động của Shintarou khi ấy. Nhiều khi, chú cũng tự hỏi... nếu như đứa trẻ bị bắt cóc vào buổi tối hôm ấy không phải là Kazunari, mà là một đứa trẻ nào đó khác, thì liệu nó có thể khiến Shintarou bị lay động đến như vậy hay không..."

Kise nghiêng đầu, trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

"... 'Lay động' như thế nào ạ?"

"Shintarou vốn dĩ không hề có bạn. Nó chẳng thể làm thân với bất kỳ ai trong lớp, ngay cả khi một trong những tiêu chí để xếp lớp là dựa trên mức độ tương thích giữa các học sinh mà Hệ thống Sibyl đã đưa ra. Sau một thời gian làm việc cùng nhau, chắc hai đứa cũng hiểu tại sao rồi đấy. Thằng bé khá là... khác người." Ông Masaki bật cười, có cảm giác hơi tội lỗi khi phải nói về cái khuyết điểm lớn nhất của chính con trai mình như vậy. "Khi được hỏi, nó cứ chối đây đẩy, bảo rằng mình hoàn toàn ổn với việc đó, rồi chạy ù lên phòng đóng kín cửa vào. Thế nhưng... chú biết rõ, rằng tận trong thâm tâm, nó vẫn luôn khao khát có một ai đó ở bên để có thể thoải mái giãi bày. Và rồi khi Kazunari đến, mặt tính cách ấy của Shintarou mới dần dần được bộc lộ từng chút, từng chút một. Nhờ tính cách tràn đầy nhiệt huyết của Kazunari, nó học được cách mở lòng, cách dành thời gian ở bên một ai đó, và lần đầu tiên kể từ ngày biết tự chăm sóc cho bản thân, nó mới lại có thể chạm vào người khác theo cái cách dịu dàng như thế. Gương mặt nó cũng dần trở nên có sức sống hơn khi nó dần trưng ra những biểu cảm mà đến ba mẹ nó trước đây còn chưa từng một lần được chứng kiến. Tất nhiên chú đã thực sự cảm thấy biết ơn sự hiện diện của Kazunari khi mà thằng bé đã có thể khiến Shintarou thay đổi một cách nhanh chóng như vậy. Đừng hiểu lầm nhé, sự thay đổi đó không có nghĩa rằng Shintarou không có những tư tưởng, suy nghĩ độc lập của riêng mình, bởi đó là cái mà thằng bé đã thể hiện rất rõ khi đứng lên phản bác lại Yukiya mà. Chỉ là..."

Ông hít một hơi thật sâu, từ từ thở hắt ra, rồi tiếp tục với câu chuyện.

"Nói sao nhỉ? Shintarou từ nhỏ đã rất thích đọc những cuốn sách về những chủ đề có phần cao siêu so với các bạn cùng trang lứa. Nếu là những cuốn mà tầm tuổi thằng bé hồi đó hầu như đứa nào cũng thích á, chẳng hạn như tiểu thuyết về tình đầu mộng mơ của tuổi học trò hay gì đó, thì nó chẳng bao giờ có hứng thú đâu. Cũng dễ hiểu thôi khi mà nó đã sớm hình thành cho bản thân những cách suy nghĩ hết sức vững vàng như thế. Ngay cả khi thời đại thay đổi, hệ thống pháp luật bị loại bỏ và dần được thay thế bởi công nghệ hệ số phạm tội như bây giờ, thì nó vẫn chưa từng một lần cảm thấy hối hận với những gì mà bản thân đã lựa chọn ngay từ ban đầu. 'Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên', bởi Shintarou sống chết vẫn sẽ bám lấy 'tín ngưỡng' ấy, nên chú sống chết cũng sẽ tin tưởng vào mọi lựa chọn mà thằng bé đã đưa ra.

"Tuy nhiên, ngay cả với một suy nghĩ đáng khâm phục như thế, thì khi ấy Shintarou vẫn còn quá nhỏ, chưa thể biết bản thân thực lòng muốn theo đuổi điều gì. Thằng bé cứ chạy mãi, chạy mãi mà chẳng biết đích đến nằm ở nơi đâu trên con đường mình đi. Và rồi... cho tới ngày gặp được Kazunari... Chứng kiến Shintarou thay đổi như thế... chú hiểu rằng đó chính là lúc nó biết được bản thân cần phải làm gì."

Ông Masaki chần chừ một lúc, dường như những suy nghĩ tiếp theo khiến ông cảm thấy có chút phân vân, không biết có nên nói ra hay không. Nhưng rồi ông vẫn quyết định bộc bạch cho bằng hết.

"... Tuy chẳng mấy khi thể hiện ra mặt, nhưng Shintarou đã từng là một đứa trẻ rất nhân hậu. Ngay cả khi đó là những người mà nó chẳng thực sự ưa nổi, thì nó vẫn sẽ hết mực tôn trọng và rộng lòng bao dung với tất cả. Nhưng rồi... kể từ khi gặp được Kazunari... lúc nó thực sự biết được bản thân cần phải làm gì...

"Chú biết nói như thế này nghe có hơi quá... Nhưng thực lòng thì... nhiều khi có cảm giác như thể Shintarou đang bị ám ảnh một cách quá mức với Kazunari vậy..."

Chẳng rõ có phải do hơi lạnh của điều hòa phả thẳng vào người hay không, nhưng Kise và Momoi đều có thể cảm nhận rõ một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hai người nhớ lại những lần Midorima cằn nhằn khiển trách Kuroko đã để lạc mất cậu cấp dưới. Những lần gương mặt anh tái mét lại, trợn trừng mắt lên chỉ vì phát hiện một vết xước nhỏ trên tay cậu. Và buổi tối hơn ba ngày trước, khi anh đập bàn, quát tháo om sòm cả trụ sở, tự khiến cho mức độ căng thẳng của bản thân tăng cao chưa từng thấy khi chứng kiến những chuyển biến xấu trong Psycho-Pass của cậu ta... Họ quay sang nhìn nhau, giao tiếp qua những ánh mắt có chút kinh hãi, ngầm khẳng định giả thuyết của mình.

"Việc trở lại làm một công dân khỏe mạnh là đã đủ kinh ngạc lắm rồi. Vậy mà Shintarou thậm chí đã làm được điều đó chỉ sau ba năm ở trung tâm cải tạo. Dù chẳng có nhiều người thực sự biết về chuyện này, nhưng hiển nhiên trong những năm tiếp theo, thằng bé vẫn chẳng thể tránh khỏi những ánh nhìn soi xét, những lời ra tiếng vào. Tuy vậy, cũng giống như trước kia, nó vẫn bỏ ngoài tai tất cả để cuối cùng đạt được số điểm rất cao trong bài kiểm tra của Hệ thống Sibyl, và được mời bởi Cục An ninh Dân sự. Phải nói rằng quá nhiều bất ngờ cứ nối tiếp nhau ập đến, biết bao nhiêu năm trôi qua mà chú vẫn chưa thể hoàn hồn. Nhưng rồi... tháng Mười một năm ngoái, khi nó gọi điện về nhà và thông báo đã chọn được Kazunari làm hành pháp viên, rằng Kazunari cuối cùng cũng đã được tự do rồi... Thì có lẽ chú cũng đã dần hiểu được động lực nào đã có thể thúc đẩy Shintarou đạt được những thành tựu xuất sắc như thế."

"... Như vậy cũng có thể coi là 'tự do' sao?" Kise khoanh hai tay trước ngực, chất vấn đối phương.

"Dẫu sao đó cũng là cách tốt nhất rồi." Momoi thở dài. "Đâu phải ai cũng có thể trở lại làm công dân khỏe mạnh như Midorin chứ."

Ông Masaki lặng lẽ uống trà trong lúc nghe hai người còn lại nói chuyện, rồi bất ngờ cất tiếng hỏi.

"Hai đứa có biết việc hệ số phạm tội tăng hay giảm là dựa trên điều gì không?"

Momoi có hơi giật mình trước một câu hỏi chẳng liên quan cho lắm. Tuy vậy cô vẫn vắt óc suy nghĩ, cố vận dụng cho bằng hết mọi hiểu biết ít ỏi của mình về lĩnh vực này.

"... Là mức độ căng thẳng, không phải sao ạ?"

"Đúng vậy. Và thường thì điều gì dẫn tới sự căng thẳng đó? Hoặc ngược lại, thường thì sự căng thẳng đó sẽ có thể dẫn tới điều gì?"

Kise dần liên tưởng tới một vài việc xảy ra vào một ngày định mệnh nào đó trong quá khứ, rồi bất chợt nảy ra một câu trả lời.

"... Suy nghĩ tới việc phạm tội..."

"Gần đúng rồi đấy. Nói chính xác hơn thì phải là..." Ông Masaki gật gù tỏ ý đồng tình với anh chàng hành pháp viên trước khi đưa ra đáp án của mình, "... suy nghĩ tới việc thực hiện những điều trái với lương tâm."

Cả hai người ngồi đơ ra một lúc, cố tiếp nhận thông tin có phần khó hiểu vừa rồi.

"Đây chỉ là giả thuyết thôi nhé, bởi bản thân chú cũng chưa từng gặp bao giờ. Nhưng hai đứa đã bao giờ nghĩ rằng trên đời hoàn toàn có thể tồn tại những kẻ mà Hệ thống Sibyl không thể phán xét hay không?" Ông giải thích. "Những kẻ thực sự coi việc giết người là một hình thức để giải tỏa căng thẳng. Chúng càng phạm tội, càng tận hưởng niềm vui từ điều đó, hệ số phạm tội của chúng lại càng giảm đi. Giống như khi con người ta được trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và đơn giản là được thoải mái đắm chìm trong những thú vui tiêu khiển của mình vậy đó."

"... Vậy... ý chú là..." Momoi há hốc mồm, gần như đã hiểu ra những gì đối phương muốn ám chỉ.

"Phải. Một việc làm, một suy nghĩ... những thứ đó là đúng hay sai, suy cho cùng vẫn là nằm hoàn toàn ở những gì mà bản thân chúng ta thực sự tin tưởng." Ông Masaki mỉm cười, đưa mắt nhìn lên vị trí của tòa Tháp NONA nổi bật trên bản đồ thành phố vẫn hiển thị trên màn hình làm việc của Momoi. "Chú biết rõ rằng Shintarou, mặc dù chẳng hề căm ghét, nhưng thực sự cũng chưa bao giờ tin tưởng vào Hệ thống Sibyl cả. Đơn giản bởi nó không muốn số phận của bản thân bị quyết định bởi bất cứ một ai khác, là một cỗ máy thì lại càng không. Khi ấy, thứ đã cứu lấy nó, thứ đã đưa sắc trạng của thằng bé trong sạch trở lại ở một tốc độ xưa nay chưa từng thấy, không gì khác, chính là mong muốn có thể cứu lấy Kazunari. Cũng chẳng quá khó để có thể nhìn ra, trong suốt khoảng thời gian ở trung tâm cải tạo, và cho tới tận bây giờ, thằng bé lúc nào cũng chỉ nghĩ tới duy nhất một điều ấy mà thôi."

Mười tám năm về trước, khi công nghệ hệ số phạm tội ra đời, ông Masaki đã nghĩ rằng số hóa một thứ phức tạp như tâm lý con người thực sự là một việc làm quá sức nực cười.

Nhưng rồi sau tất cả, là một người tin vào định mệnh, ông cũng dần phải học cách chấp nhận điều đó. Bởi trong suốt phần đời dài đằng đẵng cho đến tận giây phút này, ông vẫn không ngừng tin tưởng rằng mọi cuộc gặp gỡ, mọi sự thay đổi trên đời, dù muốn dù không, cũng đều là có lý do của nó.

Cũng giống như biết bao nhiêu thế hệ công nghệ trước đây đã mở đường cho những cỗ máy tinh vi tưởng chừng chỉ tồn tại trong khoa học viễn tưởng. Nếu như được sử dụng đúng cách, những công nghệ tân tiến nhất mà Hệ thống Sibyl mang lại hẳn sẽ có thể đưa nhân loại đến với những bước đột phá, những thành tựu vượt xa những gì mà con người ta có thể tưởng tượng bây giờ.

Mặc dù vẫn chưa thể thực sự thích nghi với 'tín ngưỡng' này, nhưng ông vẫn tin tưởng chắc chắn vào một tương lai như vậy.

"Trước giờ cứ mặc định rằng các thanh tra ai cũng đều phải đặt một niềm tin nhất định vào Sibyl, với thực lòng mà nói, cháu không thực sự ưa họ cho lắm, nên cũng chưa từng nghĩ tới khả năng này." Kise gãi đầu, thoải mái trượt người xuống trên chiếc ghế sofa cùng cái cảm giác như vừa được giác ngộ nhiều điều. "Nhưng quả thực sau những gì chú vừa nói, nó cũng không phải là một điều khó đoán. Cơ mà có một điều cháu vẫn không hiểu cho lắm, nếu như thanh tra Midorima thực lòng khao khát có thể cứu lấy Takao đến như thế, thì việc mức độ căng thẳng tăng cao khi nhìn vào Psycho-Pass của cậu ấy liệu có thực sự là lý do khiến anh ta cứ tìm cách tránh mặt—"

Vừa lúc ấy, một Phân đội nào đó lại mới gửi tín hiệu cầu cứu. Nhận thấy không phải lúc tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa, Momoi vừa xoay ghế trở lại về phía màn hình, vừa chuyển chủ đề tán gẫu.

"Ki-chan này, hôm nay tâm trạng anh có vẻ tốt quá ha. Muốn qua đây phụ một tay không?"

"Thôi xin kiếu nhé." Thừa lúc ông Masaki đứng dậy, vươn vai cho bớt mỏi trước khi mang theo hai trợ lý ảo của mình trở lại với công việc, chàng trai tóc vàng liền thoải mái nằm dài ra chiếm hết diện tích trên ghế. "Để kể cho mà nghe, chẳng là hôm qua tôi mới về thăm nhà cũ..."

"À, vụ ở Bunkyou mà Phân đội 2 mới xử lý tối qua, đúng không?" Nói đoạn, cô nàng tóc hồng ngoảnh đầu lại, tủm tỉm cười. "Giải cứu mỹ nhân xong nối lại tình xưa rồi hả?"

"Cái đấy thì hơi bị khó à nha. Nhưng là bây giờ thôi, chứ cũng đâu nói trước được chuyện sau này." Kise nằm nghiêng về phía màn hình, một tay chống đỡ đầu, uể oải hóng hớt tình hình làm việc của Momoi. "Mà cũng không ngờ rằng lũ quản giáo cũ đã làm giả hàng loạt Psycho-Pass để trốn tránh chính quyền suốt bao nhiêu năm qua. Kỹ năng lươn lẹo đỉnh cao thực sự đấy."

Cô nàng chuyên viên phân tích liếc xéo đối phương, ném cho anh một cái nhìn mang hàm ý 'tôi không muốn nghe những lời đó từ một người từng lén lút nhập cư ở Myogadani thay vì đường đường chính chính lựa chọn trung tâm cải tạo đâu'.

Thế rồi cô bĩu môi, làm ra cái giọng nghe chừng hụt hẫng lắm.

"Vậy có tính là kết thúc có hậu hay không?"

"Tùy cô nghĩ thôi." Kise nhún vai. "Nhìn gương mặt rạng rỡ của lũ trẻ cũng đủ biết trong những năm qua, chúng đã được người ấy và các quản giáo mới bảo vệ và yêu thương nhiều đến thế nào. Đối với tôi, có lẽ chỉ cần như vậy thôi là đã quá đủ mãn nguyện rồi."

"... Hai đứa có vẻ thân thiết ghê nhỉ." Ông Masaki bất chợt cắt ngang cuộc trò chuyện. "Dù Momoi cũng chỉ mới bắt đầu vào làm cùng đợt với Kazunari..."

"Hiếm lắm mới tìm được một công dân khỏe mạnh chịu đối xử với mình như một con người, ngại gì mà không làm thân ngay cơ chứ?" Chàng trai tóc vàng nói một cách đầy hiển nhiên.

"Thế thì tốt quá rồi ha." Ông mỉm cười trước khi quay trở lại về phía màn hình.

Chợt nghĩ tới một điều gì đó, ông Masaki liền đợi đến lúc cô gái đồng nghiệp giải quyết xong công việc của bên kia rồi mới dám cất tiếng hỏi.

"Momoi, cháu có tìm được thông tin nào của người tên Kouhara Masashi, anh trai của Kouhara Iori đã bắt cóc Kazunari hồi đó không? Cái người mở đầu cho chuỗi những vụ mất tích hàng loạt ở khu Myogadani ấy."

Xui xẻo làm sao, khi nhấn nút tìm kiếm, trên màn hình chỉ hiển thị duy nhất một dòng chữ hết sức phũ phàng: 'Từ khóa này không trùng khớp với bất kỳ kết quả nào'.

"... Cháu thực sự xin lỗi ạ, nhưng những người sinh ra ở Myogadani hầu như đều không có bất cứ giấy phép nào để sinh sống hay hành nghề. Nhiều khi đến cả giấy khai sinh cũng không có luôn, giống như trường hợp của Takao hồi đó ấy ạ. Cho nên mọi thông tin liên quan đến họ đều không được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia." Momoi quay sang nhìn đối phương với vẻ mặt tội lỗi.

"Không sao đâu. Chú cũng đoán trước việc này rồi, chỉ là muốn hỏi cho biết thôi."

Thế rồi ông đưa tay lên vuốt cằm, đăm chiêu suy nghĩ.

Vậy mà Shintarou thậm chí có thể một mình lần ra cả những thông tin như vậy. Thực sự chẳng dám tưởng tượng trong những năm ấy thằng bé phải khao khát đòi lại công bằng cho Kazunari đến như thế nào...

"À, vừa nhắc mới nhớ." Momoi hỏi trong lúc hai tay liến thoắng trên bàn phím. "Chú Midorima, lát nữa làm việc xong chú có muốn đi thăm Takao không, để cháu chỉ chỗ cho?"

"Có chứ, cảm ơn cháu nhiều nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top