All Alone With You
"Kazunari này... Vậy đến cuối cùng, Ryokumasa và Kousei có được hạnh phúc hay không?"
—
"Cục An ninh Dân sự?" Ông Masaki há hốc mồm trước nguyện vọng mà cậu con trai mình chẳng ngần ngại bày tỏ ngay sau khi nhận được kết quả từ bài kiểm tra của Hệ thống Sibyl.
"Vâng. Không phải là hứng thú nhất thời đâu ạ. Đó là điều mà con đã quyết từ rất lâu rồi." Shintarou bình thản nói tiếp, đứng dậy khỏi bàn ăn sau khi dùng xong bữa trưa, không quên thu dọn bát đĩa của mình rồi đem bỏ vào bồn để lát nữa Kerosuke tới rửa.
"Shintarou, ba biết con không phải kiểu người sẽ hấp tấp lựa chọn một thứ gì đó chỉ vì hứng thú nhất thời." Vị bác sĩ thở dài, liên tục đưa mắt lên xuống trên danh sách những công việc được đưa ra cho đứa con ưu tú của mình. "Nhưng một danh sách dài như thế này... thì thiếu gì những vị trí quan trọng trong các cơ quan chính phủ đâu chứ? Bộ Khoa học và Công nghệ này... hay thậm chí cả bác sĩ cũng là một nghề có thu nhập ổn định và rất phù hợp với con. Con biết rõ làm cảnh sát là một công việc nguy hiểm như thế nào mà, chưa kể còn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tinh thần của con nữa. Con không nhớ hồi ấy, con đã phải trải qua những gì mới có thể rời khỏi trung tâm cải tạo hay sao?"
"Ba à, con không còn là trẻ con nữa. Con biết rõ bản thân cần phải làm gì." Chàng trai tóc xanh ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương, khẩn khoản cầu xin. "Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Lựa chọn Cục An ninh Dân sự chính là cách mà con làm mọi thứ trong khả năng của mình. Chỉ khi làm công việc này, con mới có thể tiếp tục sống mà ngẩng cao đầu."
Ông Masaki tắt màn hình hologram, sau đó đưa mắt nhìn cậu con trai mình suốt một hồi lâu. Cũng không hẳn là ông lấy làm lạ gì với câu trả lời này, bởi từ trước đến giờ, Shintarou đã luôn là một đứa trẻ cố chấp và ương bướng như vậy. Thế nhưng sự thật là chưa bao giờ anh lại đưa ra một lựa chọn hoàn toàn chẳng hề liên quan đến tính cách cũng như đam mê của mình như lúc này. Trong thoáng chốc, một bóng hình quen thuộc chạy vụt qua trong tâm trí. Ông nhắm nghiền mắt suy nghĩ, sau đó liền khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu thắc mắc.
"Là vì Kazunari, đúng không?"
Nghe đến cái tên ấy, chàng trai tóc xanh liền khựng lại. Hai má lập tức đỏ ửng lên thấy rõ. Anh vội quay đầu lại về phía bồn rửa bát, đưa tay lên đẩy gọng kính theo phản xạ.
Thằng nhóc này đến tận bây giờ vẫn dễ đoán thật đấy.
Ông Masaki mỉm cười. Quả thực một khi cậu con trai đã hạ quyết tâm, ông cũng chỉ còn có thể động viên anh hãy tiếp tục cố gắng hết mình.
"Không sao đâu, Shintarou. Dù sau này Kazunari có trở thành con người như thế nào, dù hệ số phạm tội của thằng bé có tăng đến bao nhiêu, thì ba vẫn sẽ tin tưởng vào mọi lựa chọn mà con đã đưa ra. Trước sự biến đổi khôn lường của thời đại, khi mà những con số ấy được tin tưởng để trở thành thước đo quyết định giá trị của cả một con người, thì con lại càng phải vững tin vào lựa chọn của bản thân mình."
—
Tháng Tám năm 2110.
Theo nguyện vọng của hành pháp viên Midorima Shintarou, căn nhà nhỏ dưới chân tòa chung cư xập xệ ở khu Myogadani tại thành phố Bunkyou đã được dọn dẹp, sửa sang lại, và sau hơn nửa năm vẫn nằm đóng cửa im lìm trong góc phố, chờ đợi ai đó tới thuê để tiếp tục sử dụng cho một hoạt động kinh doanh nào đó khác. Mà có lẽ cũng chẳng còn ai dám thuê nữa sau khi được nghe kể về những gì đã từng xảy ra ở nơi đó. Những cuốn sách đã qua sử dụng, cùng cả những cuốn tiểu thuyết tình yêu đã chất đống ở chân giường từ lâu, ngày ngày chờ đợi Kazunari trở về trong căn phòng cũ của Shintarou hồi ấy, sau khi chẳng còn chốn về cũng đã dần được bán lại cho các thư viện khác nhau trên cả nước. Sau hơn một thế kỷ tồn tại, hiệu sách cũ Kouhara đã chính thức bị xóa bỏ trên bản đồ khu phố, chôn vùi theo cả một phần của lịch sử cùng những ký ức mà ai nấy cũng đều chỉ muốn quên đi.
Mùa hè năm nay, một kỳ nghỉ năng động nữa lại đến như một phần thưởng cho lũ học sinh sau một kỳ học vất vả, Cục An ninh Dân sự lại tiếp tục bị cuốn vào cái guồng quay bất tận của công việc chẳng hẹn ngày dừng. Tháng Mười năm 2109, một thanh tra mới đã được bổ nhiệm vào Phân đội 1 để thế chỗ cho cựu thanh tra Midorima Shintarou. Trước đó không lâu, Midorima, với tình trạng Psycho-Pass có lẽ chẳng còn có thể phục hồi một lần nữa, đã được bổ nhiệm về Phân đội 2 để thế chỗ cho hành pháp viên Takao Kazunari, người đã bị buộc phải quay trở lại trung tâm cải tạo vào tháng Tám cùng năm vì hệ số phạm tội liên tục tăng cao ở mức đáng báo động.
"Ủa, Shin-chan, giỏ trái cây đó là sao vậy?" Kazunari tò mò chỉ vào món đồ ngon mắt mà đối phương vừa đặt lên bàn. "Vật may mắn của Cự Giải hôm nay hả?"
"Vật may mắn của Cự Giải hôm nay là mắt kính, cho nên anh không cần phải đem thêm đồ vật gì theo nữa. Còn giỏ trái cây này là quà cảm ơn của cô Garcia gửi tặng mọi người từ Tây Tạng. Tâm trạng của cô ấy đã tốt hơn rất nhiều sau vụ việc đó rồi—" Shintarou đang dở lời, bỗng có hơi giật mình khi thấy cậu nhóc tóc đen cười tủm tỉm phía bên kia tấm kính. "Đ-Đừng có hiểu lầm! Bởi cô ấy gửi nhiều quá, mọi người ở trụ sở ăn không hết nên anh mới đành đem đến cho em thôi."
"Rồi, em biết rồi." Kazunari nhún vai, nghĩ bụng rằng bất kể nhiều đến thế nào, rõ ràng chỉ cần gọi Kagami đến là kiểu gì cũng có thể chén sạch trong một buổi chiều. Tuy nhiên cậu không hỏi xoáy quá nhiều vào việc đó, bởi biết rằng Shintarou, tuy chẳng phải là thực sự không ưa, nhưng xem chừng cũng hay chành chọe với anh chàng lính cứu hỏa đó lắm.
Thế rồi cậu chợt nhận ra đối phương đi một mình, bèn đảo mắt nhìn kỹ xung quanh, tìm kiếm vị thanh tra vẫn luôn đứng bên cạnh giám sát anh mọi lần, chắc chắn rằng mắt diều hâu của mình đang không hề gặp trục trặc gì.
"... Cơ mà Tetsuya đâu rồi?" Nói đoạn, cậu quay trở về phía Shintarou, nhoẻn miệng cười gian. "Không lẽ anh bỏ trốn đến đây vì nhớ em quá hay sao? Shin-chan trông vậy mà lãng mạn ghê đó~"
"Cậu ta đang đi vào buồng giam để thăm bố!" Anh gắt lên, trước khi đành thở dài bất lực trong tiếng cười ngặt nghẽo của cậu nhóc đáo để phía bên kia tấm kính. Dẫu biết rõ rằng đó không gì hơn là một câu nói bông đùa, thế nhưng Shintarou vẫn chẳng thể nào đỡ nổi trước những câu từ sến súa như vậy, cả gương mặt lập tức đỏ bừng như quả cà chua chín.
Ít nhất cũng đã có thể khiến cậu cười sảng khoái đến vậy một lần nữa. Chỉ như vậy thôi có lẽ cũng đã là quá đủ đối với anh rồi.
Vì vướng bận quá nhiều thứ, tỉ lệ tội phạm lại tăng cao trong những ngày nắng nóng gay gắt gần đây, Shintarou đành tạm thời không thể đến thăm Kazunari thường xuyên như những thời điểm khác trong năm. Cũng chẳng phải là anh vẫn còn quá lo lắng về tình trạng Psycho-Pass của cậu như ngày trước nữa. Cơ mà trong suốt cả năm qua, Kazunari đã bắt đầu trở nên khá lười uống thuốc, cho nên có những lúc, anh vẫn tự hỏi rằng điều đó liệu có phải là nguyên nhân khiến hệ số phạm tội của cậu mãi chẳng thể giảm xuống dưới 200.
Trong vụ việc ở Myogadani một năm trước, Kuroko đã cố tình ước tính cho đến khi con số đó trở về đúng 299 rồi mới ra lệnh bắt giam. Chưa kể, ngay từ ban đầu, nếu như không có những lời giục giã của cậu, thì có lẽ Kazunari sẽ mãi mãi chẳng thể đối diện với những sự thật trong quá khứ. Phải thừa nhận rằng anh thực sự cảm thấy biết ơn cậu thanh tra vì những điều này. '593'... Mỗi lần nhớ về nó là một lần khiến anh không khỏi rùng mình. Trong suốt hơn nửa thập kỷ làm công việc điều tra và xử lý tội phạm, Shintarou chưa từng gặp một trường hợp nào với hệ số phạm tội khủng khiếp như vậy. Nếu như khi ấy, người đi cùng cậu là một thanh tra khác, thì có lẽ Kazunari đã chẳng còn giữ được cái mạng mình đến lúc này.
Việc quyết định đi cùng nhau vào đêm hôm ấy cũng đủ chứng minh rằng Kazunari thực sự đã tin tưởng Kuroko nhiều đến thế nào. Có lẽ sau mười lăm năm ở trung tâm cải tạo, mọi ký ức về cuộc sống trước kia dần trở nên mơ hồ, cậu chẳng thực sự quên, nhưng rồi cũng chẳng biết phải đối diện với cậu bạn thuở nhỏ như thế nào cho phải. Thế rồi từ những ân nghĩa tưởng như chẳng còn biết phải đền đáp ra sao cho đủ, Kazunari đã có thể một lần nữa mở lòng và trở về thân thiết với cậu trai tóc băng lam như ngày nào. Tuy nhiên, khi Shintarou nói về điều đó, Kuroko chỉ mỉm cười nhìn Kagami và bảo rằng, "Đừng khách sáo, bản thân tôi cũng nợ ơn cậu ấy mà." Đến bây giờ, anh vẫn không hiểu ý của cậu cho lắm, nhưng dường như nghe xong những lời đó cũng cảm thấy bớt áy náy hơn phần nào.
"Mà, Shin-chan này, dạo này ba mẹ có khỏe không?" Kazunari cười chán chê, liền đưa một tay gạt nước mắt, sau đó tiếp tục hỏi thăm tình hình.
"Sức khỏe thì vẫn không ổn cho lắm. Ba mẹ cũng có tuổi rồi mà." Shintarou thở dài. "Nhưng bù lại, biết được tình hình của chúng ta bây giờ, nên tâm trạng cả hai người đều đã tốt hơn rất nhiều rồi. Ba vẫn rất hài lòng với công việc của mình ở phòng khoa học kỹ thuật. Mẹ thì cuối cùng đã có thể đi lại được một chút. Hôm nào đẹp trời, anh sẽ đưa cả hai người đến thăm em."
"Vậy thì tốt quá rồi..." Cả gương mặt cậu sáng bừng lên khi được nghe những tin mừng ấy. "Em cũng rất mong được gặp ba mẹ đó!"
Nhìn vẻ mặt háo hức của đối phương, bất giác, chàng trai tóc xanh cũng chẳng thể nén nổi một nụ cười. Nhưng rồi ngay khi cậu để ý tới, anh nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, khuôn miệng lập tức cụp vào. Kazunari lại càng được dịp cười lớn hơn nữa trước dáng vẻ lúng túng nom trẻ con hết sức của người đối diện.
"À, còn việc này nữa..." Cậu nhóc tóc đen bỗng nhỏ giọng, ghé sát vào tấm kính, ra hiệu cho anh làm tương tự, trước khi đưa tay lên che miệng như chuẩn bị nói chuyện gì mờ ám, sợ các chuyên gia đang đứng quan sát phía sau nghe được. "... lần tới, anh nhớ mang cho em mấy quyển truyện tranh, tiểu thuyết, hay tạp chí người lớn nghe. Tất nhiên khi làm vậy em chỉ nghĩ tới một mình Shin-chan thôi. Nhưng làm riết không có tài liệu tham khảo cho tưởng tượng thêm phong phú thì cũng chán lắm. Fluffy lại là trợ lý thân thiện với mọi lứa tuổi nên không thể cho em xem mấy hình ảnh đó được."
Shintarou nghe xong liền thần người ra một lúc, thế rồi cả khuôn mặt cũng nhanh chóng nóng bừng lên như lửa đốt.
"Đấy là lý do em quên uống thuốc suốt mấy hôm nay đấy hả?!" Anh gần như hét lên, ngay lập tức cố quên cho bằng sạch những hình ảnh đen tối vừa nhen nhóm trong đầu, tự hỏi rốt cuộc đứa bé ngây ngô trong ký ức của anh đã bắt đầu trở nên táo bạo như thế này từ khi nào.
Nhưng rồi nghĩ lại thì, chẳng phải ngay từ thuở bé, Kazunari vốn đã chẳng bao giờ tỏ ra ngại ngần khi hai người ngủ chung... thậm chí đã rất thích được tiếp xúc cơ thể với anh rồi đấy sao? Quả thực nếu cậu không ngại thì anh sẽ là người ngại mà...
Nói đoạn, cậu nhóc tóc đen ngồi thẳng người lại, tủm tỉm cười gian, khoái chí nhìn biểu cảm đầy xấu hổ trên gương mặt đối phương, trước khi ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về những điều đã qua.
"... Cũng không hẳn. Khi nghĩ tới những gì em đã quên trong suốt mười lăm năm điều trị ở đây, nhất là trong ba năm đầu tiên ấy, dường như em đã bắt đầu cảm thấy sợ thuốc. Nhiều khi em cũng tự hỏi liệu có phải do cơ thể mình đã hình thành kháng thể hay không..." Cậu thở dài. "Nói chung là do em cảm thấy không muốn dùng đến nó nữa. Cũng may rằng các chuyên gia ở đây khá thoải mái. Họ cho phép em tự do lựa chọn phương pháp điều trị, nên miễn rằng mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát, thì họ cũng chẳng ép uống thuốc hay gì đâu."
"Kazunari, hãy để ý rằng Psycho-Pass của em vẫn chưa có tiến triển gì trong suốt một năm qua đâu đấy." Shintarou nghiêm giọng, đưa mắt lên nhìn màn hình hologram bên cạnh đối phương.
"Nhưng sau tất cả, em vẫn sống, vẫn được làm những gì mình muốn. Vẫn được gặp Shin-chan đấy thôi. Anh cũng đã nghe em nói ra tất cả rồi. Cái cách mà em muốn anh... dẫu sao cũng sẽ chẳng một ai có thể đáp ứng. Cho nên đối với em, chỉ như thế này thôi là cũng đủ mãn nguyện rồi." Kazunari cười toe toét.
Chàng trai tóc xanh lặng người trước một Kazunari giờ đây đã có thể sẵn sàng chấp nhận, và sẵn sàng nói ra, theo cái cách hết sức nhẹ nhàng như thế, rằng thứ khao khát mãnh liệt nhất của bản thân vĩnh viễn sẽ chẳng còn có thể trở thành hiện thực. Trước một sự thật đau đớn rằng sau tất cả, chính cái khao khát được ở bên người mình yêu thương, chính cái lý do duy nhất cho cậu có thể vin vào mà sống tiếp, đã trở thành chiếc gông cùm chân chú diều hâu ấy trong chiếc lồng giam lạnh lẽo, đơn độc suốt cả một đời.
"Shin-chan... Vị thần của em... Tín ngưỡng của em... Nếu như 'tự do' là thứ mà em phải đánh đổi để được ở bên anh, thì em sẵn sàng sống như một con chim trong lồng suốt cả phần đời còn lại của mình." Kazunari mỉm cười, đôi mắt tinh tường nhìn thẳng vào hai con ngươi màu lục bảo cùng đôi đồng tử của anh đang dần giãn nở vì phấn khích khi cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay phải của mình lên tấm kính ngăn cách giữa hai người. "Chỉ cần là ở một thế giới nào đó có anh, thì chắc chắn em vẫn sẽ muốn được sống tiếp. Bởi đối với em, Shin-chan chính là liều thuốc hiệu nghiệm nhất trên đời."
Hai má Shintarou đỏ ửng lên trước lời tuyên bố chủ quyền đầy táo bạo. Bất giác, anh làm theo những cử chỉ của đối phương, đặt bàn tay mình lên đúng vị trí mà Kazunari đã 'đánh dấu'. Anh nhắm nghiền mắt, nghĩ về cái lần ấy khi cậu tinh nghịch ngấu nghiến lấy đôi môi anh chẳng chút kiềm chế, tựa hồ muốn bất chấp trao cho đối phương tất thảy những gì quý giá nhất, để cho đến những tháng ngày tiếp theo sẽ chẳng còn phải sống trong nỗi ân hận, tiếc nuối đến vô bờ. Nhiệt độ dần lan khắp toàn bộ cơ thể khi anh một lần nữa để mình lạc vào trong miền ký ức ấy, Shintarou dường như có thể cảm nhận hơi ấm từ da thịt cậu truyền ra. Bất kể cảm giác này có là mơ hay là thực, anh vẫn lựa chọn vững tin vào một phép màu nào đó để vào ngay lúc này đây, hai người đã có thể chạm được đến nhau.
—
"Hai người có còn việc gì nữa không? Chúng ta về trụ sở nhé?"
"Trời đất! Kurokocchi, đừng có thình lình xuất hiện như vậy chứ!" Kise đang đứng phì phèo điếu thuốc bên cạnh anh đồng nghiệp, bỗng giật thót mình khi cậu thanh tra bất ngờ lên tiếng ngay đằng sau lưng.
"Còn cậu thì để ý xung quanh một chút đi!" Midorima hất phăng cánh tay đang cầm điếu thuốc của người bên cạnh một cách hết sức phũ phàng. "Suýt chút nữa dí cả tàn thuốc vào ngay mặt tôi rồi đấy!"
"Anh xấu tính vừa thôi, Midorimacchi!" Kise dài giọng ra, làm bộ mè nheo để rồi chỉ còn biết nhận lại thái độ phớt lờ của đối phương.
Kuroko thở dài bất lực, đành để họ ở đó và đi ra xe trước. Bằng cách nào đó, Kise đã bớt sợ Midorima hơn hẳn kể từ ngày anh bị giáng chức. Hiển nhiên nó chẳng đơn thuần là bởi hai người giờ đây đã nắm giữ hai vị trí ngang hàng. Và bởi điều đó có nghĩa rằng anh chàng cựu thanh tra cuối cùng đã chịu mở lòng với mọi người xung quanh, nên cậu đoán có lẽ cũng thể coi nó như một sự thay đổi tích cực cho Phân đội 2.
"Kurokocchi, tình hình ba cậu thế nào rồi?" Kise hóng hớt chồm người dậy hỏi thăm cậu thanh tra đang tập trung trên ghế lái, hai tay vòng qua bám vào chiếc ghế trống trước mặt để ngồi cho vững ở tư thế chẳng mấy thoải mái này trên chiếc ô tô đang đều đều di chuyển.
"Sắc trạng của ông ấy đã cải thiện rất tốt rồi. Các chuyên gia cũng phải tròn mắt kinh ngạc khi quá trình cải tạo của ông ấy đã xuất hiện những tiến triển vượt bậc như vậy. Có lẽ việc hồi phục hoàn toàn chỉ còn là vấn đề thời gian thôi." Cậu trai tóc băng lam thành thật trả lời, thế rồi khi nhìn qua gương chiếu hậu liền chợt để ý thấy Midorima có hơi cau mày, hai mắt lơ đễnh đưa ra ngoài cửa sổ nhưng dường như hai tai vẫn lắng nghe rất rõ từng từ trong xe. Cậu bèn khéo léo đổi chủ đề trước khi chẳng may đụng trúng vấn đề nhạy cảm nào đó khiến anh phải rút súng lục ra ám sát cả hai người. "Mà gần đây tôi thấy tình hình của anh cũng khá hơn trước nhiều rồi đấy chứ, phải vậy không Kise?"
"Có lẽ vậy." Chàng trai tóc vàng bật cười. "Dạo này lũ trẻ ở chỗ Yukio khiến bản năng làm cha của tôi trỗi dậy mạnh mẽ quá. Tôi đoán có lẽ bởi cả hai chúng tôi đều đã thực sự thay đổi rồi."
"Không biết chừng sắp trở về làm công dân khỏe mạnh rồi đấy." Kuroko mạnh dạn đưa ra phỏng đoán. "Anh có từng nghĩ tới việc đó chưa?"
"Thiệt tình, làm tội phạm tiềm ẩn suốt hơn nửa đời người rồi, tôi thậm chí chẳng dám mơ tới ngày đó nữa luôn."
"Thực ra anh cũng không cần phải để ý tới nó quá nhiều đâu. Cứ để cho mọi việc diễn ra một cách thật tự nhiên. Đơn giản là cảm thấy tốt được ngày nào thì hay ngày đó thôi."
Kise bâng quơ đưa mắt nhìn khung cảnh dần mở rộng ra khi chiếc xe băng băng tiến về phía trước, ậm ừ đồng tình. Bất giác, cậu thanh tra liếc qua một thư viện bên vỉa hè khi chiếc xe tạm dừng trước vạch kẻ đường, nhường chỗ cho những người đi bộ băng qua, liền chợt nhớ về những ký ức có phần thân thuộc ngày xưa.
"Mà anh Midorima này, anh thực sự muốn tống khứ hết mấy cuốn tiểu thuyết đi luôn đó hả? Hình như anh vẫn chưa đọc hết cuốn đó mà, đúng không? Cuốn mà hồi trước Kazunari cứ hễ mở miệng ra là lại nói về nó ấy."
"Kazunari đã không còn cần đến chúng nữa rồi. Hơn nữa, giữ chúng lại cũng chỉ tổ khiến tôi nhớ tới người mà tôi chẳng muốn nhớ một chút nào. Coi như bỏ quá khứ ở lại phía sau để có thể yên tâm bước tiếp đi." Midorima thở dài, tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật đều đều trôi đi ngoài cửa sổ. "Dẫu sao em ấy cũng đã có cơ hội được đọc hết tập thứ hai bị thất lạc. Hồi kết của cuốn tiểu thuyết ấy ra sao, tôi sẽ để cho em ấy tự mình kể tiếp."
Kuroko nhìn qua gương chiếu hậu một lần nữa, quan sát ánh mắt anh dần dịu lại khi có dịp được chiêm ngưỡng tòa Tháp NONA vĩ đại ở một khoảng cách gần hơn bao giờ hết. Cậu mỉm cười nghiền ngẫm lời nói của đối phương, trước khi đẩy cần số ô tô, ra lệnh cho chiếc xe tiếp tục chặng đường của mình khi thời gian dừng chân trên con đường nhỏ kết thúc và đèn tín hiệu giao thông chuyển lại về màu xanh.
"Phải rồi. Dẫu trong quá khứ, mỗi chúng ta đều không tránh khỏi những sai lầm, những đau đớn, những mất mát chẳng thể lấy lại. Thế nhưng tôi nghĩ chỉ cần biết rõ, sau tất cả, rằng bản thân vẫn không hề đơn độc trên con đường đi tìm lại bản ngã của chính mình, thì mọi chuyện rồi sẽ lại ổn cả thôi."
Midorima có hơi nheo mắt lại khi chiếc ô tô đành lòng phải di chuyển khỏi bóng râm của tòa tháp khổng lồ. Ánh nắng gay gắt của ngày hè liền hất thẳng qua cửa kính, phản chiếu rõ nét trong đôi mắt màu lục bảo của anh. Theo phản xạ, anh đưa tay lên che chắn, thế nhưng những tia nắng tinh nghịch không những không biết điều lui lại, còn tiếp tục vô tư nhảy múa trong lòng bàn tay to lớn của anh, khiến anh suýt nữa rụt người lại vì bỏng rát. Nhưng rồi anh vẫn ở yên đó, lặng lẽ nhìn tòa nhà trụ sở của Bộ phận Điều tra Hình sự dần hiện ra trước mắt. Anh xốc lại tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày làm việc mới, cho khối lượng công việc chồng chất cùng hàng tá những nhiệm vụ tiếp theo của mùa hè bận rộn năm nay. Năm sau. Rồi năm kế tiếp. Và rồi đến cả những năm tiếp theo nữa. Cho đến ngày anh chạm tới điểm cuối cùng của cuộc hành trình mà bản thân đã chọn.
Chỉ cần là ở một thế giới nào đó có em...
Tín ngưỡng của một hành pháp viên
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top