abnormalize
Từ những ngày thơ bé, Kousei đã là một đứa trẻ rất hiếu kỳ.
"Ba mẹ ơi, em bé từ đâu mà đến ạ?" Thắc mắc đầu tiên hình thành trong tư duy non nớt của đứa trẻ ba tuổi ấy là về một bí ẩn mà có lẽ đã khiến bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải cảm thấy tò mò.
"Con nghĩ là từ đâu nào?" Ba nó rời mắt khỏi tờ báo đang cầm trên tay, mỉm cười nhìn nó với một vẻ thích thú. Có lẽ ông cảm thấy ưu tiên hàng đầu vẫn là phải khuyến khích con chia sẻ cách suy nghĩ của bản thân, trước khi đưa ra cho nó câu trả lời từ góc nhìn của một người từng trải.
"Hôm nay ở lớp, cô giáo đã bảo với bọn con rằng em bé được sinh ra từ bụng mẹ. Nhưng ba mẹ ơi, tại sao có những người có được em bé ở trong bụng, mà những người khác thì lại không có ạ?"
"Kou-chan này, đâu phải tự nhiên mà em bé xuất hiện trong bụng mẹ được đâu." Mẹ nó cười khúc khích, nhấc bổng nó lên đặt tựa vào lòng mình. "Có nhiều cách để đưa một em bé đến với ba mẹ nó. Chẳng hạn như Kou-chan đã đến với ba mẹ nhờ tình yêu mà chúng ta dành cho nhau. Và đương nhiên là cả tình yêu mà chúng ta dành cho con nữa."
Kousei nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi hỏi lại hai người với vẻ mặt vẫn đầy khó hiểu "... Vậy Kou-chan được sinh ra từ tình yêu của ba mẹ sao?"
"Tất nhiên rồi." Ba nó mỉm cười bấu nhẹ lấy một bên má phúng phính như chiếc bánh bao.
—
Shintarou cẩn thận gấp cuốn tiểu thuyết lại, ngước nhìn lên trần nhà, đồng thời một tay nâng gọng kính, xoa bóp hai mắt cho bớt mỏi.
Chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường hiển thị một giờ sáng ngày 1 tháng Mười hai năm 2091. Cậu chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ đón chào một ngày mới, một tháng mới theo cái cách thiếu lành mạnh như thế này. Bởi thường ngày, bất kể nhiều việc đến mức nào, thì thức quá mười một giờ đêm vẫn là một trong những ranh giới cấm kỵ mà cậu tự đặt ra cho chính bản thân mình.
Năm đầu tiên của cấp Hai có lẽ là cái lúc mà con người ta bắt đầu có mong muốn được trải nghiệm những thứ có phần hư hỏng. Tiêu biểu như thức đêm cho biết đêm dài, để rồi sáng sớm ngày hôm sau kéo nhau đến lớp mà ai nấy mắt mũi thâm quầng chẳng khác nào một đàn gấu trúc. Shintarou từ chối tham gia vào những thú vui vô bổ như vậy, và cậu vẫn luôn tin rằng đó chính là một trong những thói quen đã giúp bản thân có được chiều cao vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa.
Chưa kể thức đêm cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tâm trạng căng thẳng, trong thời buổi này sẽ dễ khiến cho Psycho-Pass của cậu bị vấy bẩn.
Chứng kiến vụ bắt cóc hụt vừa rồi, chưa kể còn tận mắt chứng kiến hung thủ nổ banh xác, máu me bắn tung tóe trước khẩu Dominator của các thanh tra, là đã quá đủ khiến cho hệ số phạm tội của cậu tăng vọt. Tuy có may mắn rằng nó vẫn chưa vượt quá mức có thể chấp nhận và đẩy cậu gần hơn tới nguy cơ trở thành tội phạm tiềm ẩn, nhưng thời gian điều trị tâm lý cấp tốc với đủ loại thuốc giảm căng thẳng cùng những lời tư vấn từ chuyên gia vẫn tưởng như kéo dài ra đến vô tận. Đến tận mười hai giờ đêm đã là quá giấc rồi thì còn ngủ nghê được gì nữa đây?
Cậu chán nản đưa mắt nhìn xuống cuốn tiểu thuyết vừa gấp lại đặt ngay ngắn trên đùi. Trang bìa sau được đóng một con dấu của hiệu sách cũ Kouhara nằm ngay dưới chân một tòa nhà chung cư đã xuống cấp ở khu Myogadani. Tòa chung cư ấy chính là nơi ở của nạn nhân. Không rõ vì lý do gì, cậu bé tóc đen đó đã ôm chặt lấy cuốn tiểu thuyết này trong suốt quá trình bị bắt cóc. Ngay cả khi bị trói, cũng là trói chung một giày vòi cuốn sách. Và trùng hợp thay, hung thủ của vụ bắt cóc này lại chính là Kouhara Iori, một nhân viên của hiệu sách cũ Kouhara. Người này cũng là em trai của Kouhara Masashi, người chủ hiệu sách vừa được người dân báo cáo mất tích cách đây không lâu.
Vụ bắt cóc này... không thể có chuyện hung thủ làm đến như thế chỉ để nhắm vào một đứa bé ba tuổi...
Mọi công việc cho đến lúc này đều đã được giao lại cho các bác sĩ và thanh tra, cậu cũng chẳng còn phận sự gì ở đây nữa. Thế nhưng, Shintarou nhìn chiếc áo blouse khoác tạm bợ bên ngoài bộ đồ ngủ mỏng tang của mình, thầm nghĩ, khi nãy chạy một mạch ra khỏi nhà mà chẳng kịp mặc thêm áo khoác, đến giờ này mà vẫn cố chấp đi bộ về nhà thì cảm lạnh là cái chắc.
Nhiệt độ điều hòa trong bệnh viện đã được điều chỉnh cho phù hợp. Và bởi là bệnh viện nên tất nhiên giờ này vẫn sẽ còn kha khá người qua lại. Thế nhưng vị thanh tra đó lại quyết định chọn một căn phòng nằm tít trong một góc vắng vẻ của tòa nhà để tránh bị người ngoài dòm ngó và gây ảnh hưởng đến công tác điều tra. Một giờ sáng, giờ của âm ti địa phủ, lại ngồi một mình giữa hành lang hiu quạnh, cậu e rằng cái cảm giác ớn lạnh đến rợn tóc gáy này sẽ lại khiến sắc trạng đổi màu mất thôi.
Cửa phòng bệnh bất chợt mở ra, khiến Shintarou giật nảy người, đứt luôn cả dòng suy nghĩ chảy miên man trong đầu.
Bước ra từ phía bên kia hai cánh cửa tự động là một người đàn ông trẻ với mái tóc màu băng lam, gương mặt dường như chẳng hề để lộ lấy chút cảm xúc. Người ấy khoác trên mình chiếc áo xanh lam sẫm, in đằng sau lưng là biểu tượng của Bộ phận Điều tra Hình sự.
"Th-Thanh tra Kuroko! Mọi việc thế nào rồi ạ?" Shintarou hỏi với theo khi thấy người kia dường như đang có ý định coi cậu như không khí.
Vị thanh tra nghe tiếng gọi, liền từ từ ngoảnh đầu lại. Trong thoáng chốc, cậu đã nghĩ rằng có thêm con người này chỉ tổ khiến cái cảm giác lạnh gáy càng tăng lên gấp bội. Bởi từ lúc gặp anh ở hiện trường vụ bắt cóc cho đến tận bây giờ, chưa một lúc nào cậu hiểu được anh đang nghĩ gì trong đầu.
"Kazunari cuối cùng đã chịu hợp tác điều trị, nên sắc trạng cũng đã có tiến triển tốt. Anh Midorima― à không, ba cậu vừa mới dỗ thằng bé đi ngủ được rồi." Người đàn ông trẻ bình thản trả lời. "Có điều..."
Shintarou cảm thấy ngạc nhiên rằng bản thân quan tâm đến vụ án này nhiều hơn cậu nghĩ. Trong vô thức, cậu nín thở, chờ cho đối phương tiếp tục.
"... cậu có nhớ lúc anh vừa giành được Kazunari từ tay thủ phạm, thằng bé đã siết rất chặt một con dao trong tay không?" Anh đưa một tay lên vuốt cằm, như thể đăm chiêu suy nghĩ với sắc mặt không hề thay đổi, hỏi cậu một câu chẳng kém phần lạnh gáy. "Con dao đó không hề thuộc về Kouhara. Kazunari đã để sẵn nó trong túi áo, thậm chí biết tự sử dụng nó để cắt dây trói khi được hắn đặt ngồi bên lề đường. Có lẽ do thằng bé tiếp xúc với phim ảnh bạo lực nên đã 'học hỏi' cách tự vệ qua đó chăng? Mà thực ra thì, bởi thằng bé vẫn chưa, hoặc cũng có thể chỉ là 'chưa kịp' làm gì, nên anh cũng chẳng dám vội vàng đưa ra kết luận. Tuy nhiên, khi kiểm tra ngay tại hiện trường, hệ số phạm tội của nó đã lên tới 127. Khi mà nó mới chỉ là một đứa bé ba tuổi, một độ tuổi mà thông thường con người ta vẫn chưa thể hình thành quan niệm đúng sai rõ ràng, để dẫn tới cảm giác căng thẳng đến mức như thế khi có ý định dùng dao đả thương người khác. Cứ cho là thằng bé hiểu chuyện trước tuổi đi. Nhưng một đứa trẻ dễ bị vẩn đục như thế... cậu có nghĩ rằng đó là một điều rất đáng lo ngại hay không?"
"Bắt kịp với thời đại nhanh ghê nhỉ, Yukiya."
Vừa lúc Shintarou mở miệng toan trả lời, cửa phòng bệnh bỗng mở ra một lần nữa, lần này để nhường chỗ cho một vị bác sĩ trung tuổi với mái đầu xanh lục cùng khuôn mặt hao hao giống cậu.
"Tôi không ngờ một người sáng suốt như cậu lại có thể chấp nhận việc đánh giá con người ta bằng cái thứ gọi là 'hệ số phạm tội' đấy."
Dứt lời, ông liền buông một tiếng thở dài ngao ngán.
"Để tôi đoán nhé." Shintarou để ý có chút bực dọc thoáng qua trên gương mặt thanh tra Yukiya khi anh quay qua chất vấn ba cậu. "Anh chỉ vừa nghe được nửa sau của câu chuyện thôi đúng không?"
"Đâu có. Tôi nghe hết rồi đấy chứ." Vị bác sĩ nhún vai. "Chỉ là tôi đã mong đợi ở cậu nhiều hơn thế. Biết bao nhiêu biểu hiện để chứng minh Kazunari là một đứa trẻ đáng lo ngại, chính bản thân cậu cũng vừa liệt kê ra. Ấy vậy mà đến cuối cùng cậu lại tóm gọn tất cả vào con số '127', thứ mà cho đến lúc này cũng chẳng còn là chính xác nữa."
Yukiya nhíu mày tỏ rõ vẻ khó chịu. Anh quay ra phía cửa sổ, quan sát thành phố về đêm hầu như chẳng còn lấy một ánh đèn, thở dài mệt mỏi.
"Kazunari đã ở nhà một mình khi thủ phạm gõ cửa. Khi được hỏi, nó bảo rằng ba nó đã bỏ hai mẹ con mà đi rồi. Còn mẹ của thằng bé, cô Takao Haruka, thì cũng chẳng khác là mấy. Cứ đi biền biệt, hai, ba tháng mới trở về nhà được vài hôm để trả các khoản phí và chăm sóc cho nó. Và tôi đoán rằng... việc phải sống trong cô độc, gần như bị đẩy đến đường tự sinh tự diệt trong một khu vực bị chính phủ bỏ mặc như thế... nó chính là nguyên nhân gây ra tất cả. Trên đường đến bệnh viện, Kazunari vẫn chưa hoàn hồn, tay cầm chặt con dao, mắt trừng lên nhìn mọi người xung quanh chẳng khác nào một con diều hâu đang chuẩn bị lao vào cấu xé con mồi." Anh nhìn vào lớp băng dày phủ kín lòng bàn tay, thứ bảo vệ cho vết thương mà bản thân vừa lãnh đủ sau khi cố giằng lấy thứ vũ khí sắc nhọn khỏi tay cậu bé. "Con trai tôi cũng bằng tuổi Kazunari. Mùa xuân tới cũng sẽ chuẩn bị vào mẫu giáo. Tôi phải làm sao nếu như bạn bè nó cũng sẽ có những đứa trẻ như thế? Phải làm sao nếu như 'bạn bè' nó lại chính là Kazunari? Tetsuya vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu được việc này, và không phải lúc nào cũng sẽ có người lớn ở bên cạnh để bảo vệ cho nó. Chính bởi thế, nên mới phải sinh ra cái gọi là 'hệ số phạm tội'. Để cảnh báo cho chúng ta biết đường lui trước khi chúng để lại bất kỳ hậu quả đáng tiếc nào. Hai người có hiểu tôi muốn nói gì không?"
Ba Shintarou nhướn mày, chất vấn ngược lại vị thanh tra.
"... Tôi hiểu. Vậy cuối cùng cậu muốn giải quyết vấn đề của Kazunari như thế nào?"
"Hệ số phạm tội của cô Takao Haruka chắc chắn đã vượt quá mức có thể chấp nhận. Chưa kể, dù có là mẹ ruột đi chăng nữa, thì trong cơ sở dữ liệu quốc gia cũng không hề tồn tại bất cứ văn bản hay dữ liệu nào chứng minh quyền giám hộ của cô ta. Đây cũng là chuyện thường ngày ở khu Myogadani thôi. Kazunari may mắn hơn những đứa trẻ 'đồng hương', bởi hung thủ đã đưa thằng bé ra khỏi khu vực đó và bị các máy quét cymatic cũng như cậu Shintarou đây phát hiện." Yukiya giải thích. "Thằng bé sẽ được đưa tới trung tâm bảo trợ xã hội. Có lẽ sẽ là một nơi phù hợp với nó hơn. Bởi dẫu cũng là ngôi nhà của những đứa trẻ giống như nó, thì ít nhất vẫn là một nơi có điều kiện sống lành mạnh hơn là nơi ở của nó bây giờ. Tuy nhiên, nếu như Psycho-Pass của Kazunari bị vẩn đục thêm một lần nữa, thì trung tâm cải tạo sẽ là nơi chào đón nó. Nói tóm lại, cứ theo chỉ dẫn của Hệ thống Sibyl mà làm, vậy thôi."
Shintarou nghe đến đây, chẳng một giây suy nghĩ, liền vội vàng đứng phắt dậy, siết chặt cuốn tiểu thuyết đang đọc dở trong tay.
"Vậy nếu như gia đình em nhận nuôi Takao thì sao ạ?"
Cả hai người quay qua, tròn mắt nhìn cậu nhóc tóc xanh, dường như không tin nổi vào tai mình.
"... Tại sao ngay trước mặt ba cậu, mà cậu lại có thể nói ra một lời vô trách nhiệm như thế?" Thanh tra Yukiya nghiêm mặt lại sau vài giây đứng hình. "Cậu có quen biết thằng bé đó không? Cậu có lường trước được với khả năng phạm tội đó, rồi nó sẽ có thể làm gì gia đình cậu hay không?"
"Còn anh thì sao?" Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, Shintarou có thể thu đủ dũng khí để ngẩng cao đầu mà chất vấn lại con người chỉ vừa mới khiến cậu cảm thấy 'ớn lạnh' đến như thế. "Anh có quen biết nó không? Anh có thực sự hiểu gì về Takao hay không? Theo anh, như thế nào là 'những đứa trẻ giống như nó'? Anh lo lắng cho con trai anh, cũng không có nghĩa rằng anh có thể tự cho mình cái quyền được nói về một đứa trẻ bằng những lời độc địa như thế!"
Một khoảng yên lặng kéo dài. Có lẽ là đủ dài để Shintarou cảm nhận rõ tiếng tim đập như trống dồn trong lồng ngực, lùng bùng bên tai. Khiến cậu chẳng còn nghe rõ bất cứ một thứ tạp âm nào khác. Cuốn tiểu thuyết vẫn cầm chặt trong lòng bàn tay. Cả cơ thể cậu run lên bần bật, chẳng rõ vì lạnh hay vì sợ. Khi định thần lại, cậu dần nhận ra cổ họng mình cũng đã khô rát vì to tiếng. Cậu thậm chí chẳng dám cử động, chỉ còn biết nín thở, rón rén quan sát phản ứng của người đối diện.
"Anh hiểu rồi." Thanh tra Yukiya bỗng quyết định thỏa hiệp sau một hồi suy nghĩ. "Cậu cứ làm những gì mình cho là đúng đi. Có điều... bởi đây là điều mà cậu đã lựa chọn bất chấp mọi lời can ngăn, nên nếu như có bất cứ vấn đề gì xảy ra giữa cậu và Kazunari, thì mọi trách nhiệm cũng sẽ nằm hoàn toàn ở cậu."
Nói rồi anh quay gót rời đi, để phần việc còn lại cho Shintarou giải quyết.
"Ba à, con xin lỗi..." Shintarou đến bên giường bệnh của Kazunari, giọng có chút run lên vì căm phẫn khi nhớ tới những lời Yukiya vừa nói. Thế nhưng một phần cũng bởi cậu cảm thấy tội lỗi khi nhận ra chỉ một phút bốc đồng của bản thân đã khiến cả gia đình mình bị liên lụy.
"Không sao. Ngay từ ban đầu, ba cũng đã có ý định nhận nuôi thằng bé rồi mà." Ông Masaki không ngoảnh đầu lại, chỉ quan sát vẻ mặt tiu nghỉu của con trai mình qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính cửa sổ. Nghe cậu nói, ông cũng chỉ mỉm cười, chẳng trách con trai lấy nửa lời. Ông biết đối với một đứa trẻ có lòng tự trọng cao như cậu, thì lời xin lỗi chưa bao giờ là thứ có thể nói ra một cách dễ dàng.
Ông ngước nhìn lên bầu trời, suy nghĩ về quyết định của mình ở thời điểm hiện tại, bất giác nhớ tới một vài chuyện xảy ra trong quá khứ.
"Ba và cậu ấy biết nhau cũng chưa lâu, chỉ từ những lần cậu ấy đưa nạn nhân đến đây để điều trị. Nhưng rồi đã nhanh chóng trở thành bạn tốt, bởi cậu ấy... nói sao nhỉ? Có phần già dặn hơn so với tuổi của mình chăng?"
"Anh ta không hề cho con cái cảm giác như vậy." Shintarou làm ra vẻ mặt đầy khó hiểu. "Cùng lắm cũng chỉ được lúc đầu." Cậu nhớ lại cái cách Yukiya bình tĩnh đáp lại lời cầu cứu của cậu qua điện thoại. Cái cách anh bình thản bước xuống khỏi chiếc xe cảnh sát với gương mặt lạnh tanh, điều hành cho cấp dưới tìm đường bao vây hung thủ và giải cứu con tin bằng chất giọng đều đều vô cảm. So với cái cách anh cố chấp bảo vệ quan điểm của mình khi nãy... "Lúc sau thì chẳng khác nào một đứa trẻ con hiếu thắng vậy."
"Phải, kể từ khi công nghệ hệ số phạm tội được áp dụng vào đầu năm nay... à không, chính xác hơn là kể từ khi vợ cậu ta qua đời bốn tháng trước, Yukiya đã thay đổi như vậy đấy." Ông Masaki thở dài một lần nữa. "Khi nãy con đã nghe ba nói rồi đấy, Yukiya vốn không phải kiểu người sẽ mù quáng tin tưởng vào những con số mơ hồ như thế. Cậu ta sẽ liên tục đặt ra những câu hỏi 'tại sao', và sẽ chỉ chấp nhận tuân theo một khi đã nhận được câu trả lời thỏa đáng."
Nói đoạn, vị bác sĩ liền tiến tới, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh của Kazunari, đối diện con trai mình.
"Thế nhưng... kẻ đã sát hại vợ của Yukiya... lại chính là người bạn thân thiết của hai vợ chồng cậu ấy từ thuở nhỏ. Trong những ngày trước khi xảy ra vụ án, hung thủ nhất quyết không đặt chân ra ngoài đến nửa bước, cho nên đã không bị các máy quét trên phố bắt gặp. Tuy nhiên, khi ấy hệ số phạm tội của cô ta đã lên tới gần 300. Hai vợ chồng họ, thay vì báo cáo cho Cục An ninh Dân sự, lại lựa chọn đặt lòng tin tưởng tuyệt đối vào người bạn thuở nhỏ của mình. Họ hết lời khuyên bảo cô ta ở yên trong nhà và cố gắng áp dụng các biện pháp điều trị tâm lý cho đến khi mức độ căng thẳng giảm xuống. Thế nhưng nếu tâm lý con người thực sự có thể được chữa lành chỉ bằng những thao tác đơn giản như vậy, thì thế giới này đã chẳng cần đến bác sĩ tâm thần. Để rồi cho đến cuối cùng... đã xảy ra vụ việc đáng tiếc ngày hôm ấy. Cho nên... mặc dù không thể đồng tình với quan điểm của Yukiya, nhưng ba hiểu được tại sao cậu ta lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như thế với Kazunari. Dẫu sao thì... giờ đây cậu ta cũng chỉ còn một mình Tetsuya mà thôi."
"Nếu là như vậy, thì con càng phải chứng minh quan điểm của thanh tra Kuroko là sai lầm." Shintarou nói một cách đầy chắc chắn, đôi mắt màu ngọc lục bảo lộ rõ vẻ quyết tâm từ phía sau cặp kính dày. "Bản thân con không hề tin tưởng vào Hệ thống Sibyl. Nhưng đối với con, việc một người có đủ dũng khí để lựa chọn đặt niềm tin tưởng tuyệt đối, bất kể vào điều gì đi chăng nữa, cũng đều chứng tỏ rằng họ có một ý chí cực kỳ đáng tôn trọng. Suy cho cùng, mục đích của Hệ thống Sibyl nói chung, và công nghệ hệ số phạm tội nói riêng cũng là để giúp mọi người có thể thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau, cũng như chính bản thân mình nhiều hơn. Thế nhưng cái cách anh ta cố dồn ép cả một đứa trẻ vào đường cùng chỉ vì những nghi ngờ cá nhân, gần như chẳng hề có một căn cứ gì như thế... chẳng phải nó hoàn toàn đi ngược lại với chủ trương của Sibyl hay sao? Con tuyệt đối không bao giờ chấp nhận những kiểu lý tưởng bất nhất như vậy."
"... Chẳng phải con cũng hiếu thắng ra phết đấy sao?" Ông Masaki bật cười trước lời tuyên bố đầy đanh thép từ cậu con trai chỉ mới mười ba tuổi của mình. "Trước giờ ba chưa từng thấy con bị kích động đến như vậy luôn đấy, Shintarou. Ngay cả khi bạn bè trong lớp cười nhạo niềm tin của con vào Oha Asa, con cũng có thể dễ dàng bỏ hết ngoài tai. Ấy vậy mà lúc này, con lại một mực phản đối cách suy nghĩ của Yukiya để bênh vực cho một đứa trẻ mà bản thân chẳng hề quen biết, chưa kể bình thường con cũng đâu có thích trẻ con..."
Thế rồi ông nhìn thẳng vào mắt cậu, Shintarou có thể thấy rõ vẻ kinh ngạc trên gương mặt mình phản chiếu trong đôi mắt màu lục bảo của ba. Một ánh mắt như đã biết hết tất cả.
"Nói ba nghe, bác bỏ quan điểm của cậu ta có phải là lý do duy nhất khiến con đi đến quyết định nhận nuôi Kazunari hay không?"
Cậu thiếu niên cảm thấy hai má mình nóng bừng lên. Một tay ôm chặt lấy cuốn tiểu thuyết, một tay vội vàng đưa lên đẩy gọng kính, hai mắt lúng túng đảo qua đảo lại, viện cớ phủ nhận.
"Tr-Trung tâm bảo trợ xã hội không phải là một môi trường tốt cho thằng bé! Con chẳng qua chỉ đang làm một việc tối thiểu thôi! Chẳng có ai thấy người sắp gặp nạn mà lại không giúp cả!"
Nói được nửa chừng, cậu thấy ông Masaki hai tay chống cằm, cười tít mắt, khóe miệng như muốn chạm luôn tới hai mang tai. Biết rõ lời nói của mình đã chẳng còn sức nặng nào, Shintarou chỉ còn biết lấy tay vỗ trán, hai mắt nhắm nghiền lại trong khổ sở.
"Ba mừng là con có thể nghĩ được như vậy."
Nói đoạn, vị bác sĩ rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía cánh cửa tự động.
"Hệ thống Sibyl được ra đời cùng với những kỳ vọng rằng tính chính xác của nó sẽ có thể cứu lấy con người ta khỏi những niềm tin vô căn cứ vào những khái niệm mơ hồ như 'số phận'. Thế nhưng cái tên 'Sibyl' vốn dĩ được đặt theo tên của một nhà tiên tri trong một câu chuyện thần thoại xa xưa. Hệ thống Sibyl vốn dĩ cũng là một sản phẩm trí tuệ của loài người. Vậy suy cho cùng, việc con người ta lựa chọn đặt niềm tin vào nó cũng đâu khác nào đã tìm được cho bản thân một 'tín ngưỡng'." Khi hai cánh cửa mở ra, ông Masaki ngoảnh đầu lại, mỉm cười với cậu con trai một lần nữa. "Shintarou, ba hiểu con muốn nói gì. Tín ngưỡng không hề xấu. Cuồng tín mới là điều xấu. Bản thân ba không hề tin vào thần linh. Thế nhưng ba vẫn tin rằng những tín đồ sùng đạo ấy chính là minh chứng cho sự tồn tại của những đấng tối cao mà họ hằng tôn thờ."
Ông bước ra khỏi phòng bệnh, sau đó mới liền nói vọng vào.
"Ba phải đi có chút việc. Nếu con mệt thì cứ dùng giường đối diện mà ngủ nhé."
Khi hai cánh cửa khép lại, Shintarou mới từ từ mở mắt, quay qua nhìn cậu bé tóc đen đang nằm ngủ say trên giường bệnh. Màn hình đặt bên cạnh hiển thị sắc trạng màu xanh ngọc, hệ số phạm tội đã giảm xuống chỉ còn 55, và có lẽ sẽ còn tiếp tục giảm trong vài giờ tới, cho thấy việc điều trị tâm lý đã có hiệu quả rất tốt.
Trái ngược hẳn với con diều hâu hung dữ trong lời kể của thanh tra Yukiya, gương mặt Kazunari lúc này chỉ toát lên một vẻ yên bình, chẳng một điểm khác biệt nào so với bao đứa trẻ bình thường ngoài kia. Những âm thanh từ đủ loại máy móc, thiết bị chốc chốc lại vang lên, rồi vọng lại khắp bốn bức tường trong căn phòng bệnh yên ắng. Dẫu cho bằng chứng đang ở ngay trước mắt, vào ngay lúc này đây, nhưng tất cả những gì đã xảy ra kể từ khi cậu phát hiện và bám theo kẻ bắt cóc tới hiện trường, khi cảnh sát đến và xử lý vụ việc theo lời cầu cứu của cậu, cho tới khi cả cậu và Kazunari đều được đưa đến bệnh viện... Shintarou dần cảm thấy như thể tất cả những điều ấy đều chưa từng xảy ra, mà thực chất chỉ là một cơn ác mộng dai dẳng nào đó. Khi ở trong một nơi cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài như thế này, dẫu chỉ mới vài giờ đồng hồ, thì cảm giác cũng chẳng khác nào đã vài ngày trôi qua rồi.
Có lẽ nào mục đích của việc điều trị tâm lý là như vậy? Là để giúp giảm hệ số phạm tội bằng cách đánh lừa con người ta rằng tất cả những gì đã khiến họ căng thẳng đến tột cùng đều chỉ là một giấc mơ?
Bất giác, cậu lại đưa mắt nhìn cuốn tiểu thuyết đang cầm trên tay, nhớ tới cái cách mà Kazunari dường như đã bất chấp cả tính mạng để bảo vệ cho nó, rồi bâng quơ hỏi một câu chẳng mong lời hồi đáp.
"... Nhóc à, đối với em, một đứa trẻ chưa từng được biết đến tình yêu thương của ba mẹ, phải chăng một tình yêu giống như những gì được viết trong cuốn sách này cũng là một 'tín ngưỡng' cần phải theo đuổi...?"
—
Shintarou khổ sở đặt hai thùng carton xuống sàn nhà theo cái cách nhẹ nhàng nhất có thể. Ông Masaki khệ nệ đi phía sau, mang theo một bọc lớn đựng đủ các loại quần áo trẻ em. Theo sau hai người là Kazunari, cùng với Fluffy, trợ lý ảo với vẻ ngoài được thiết kế giống như một chú diều hâu non mũm mĩm có bộ lông dày và mịn mượt.
Fluffy đã được cài đặt để chăm sóc Kazunari kể từ khi em chào đời, để bầu bạn cùng em trong những ngày không có mẹ ở bên, nên cậu nhóc cũng không nỡ bỏ nó lại một mình ở khu căn hộ cũ nát ấy. Hơn nữa, chẳng riêng gì trẻ con, mà kể cả là người lớn khi đột ngột phải chuyển đến một nơi xa lạ như thế này, được đi cùng ai đó mà bản thân quen biết hẳn cũng sẽ cảm thấy bớt lo lắng hơn phần nào.
Ông Masaki đặt bọc quần áo xuống, rồi quay qua phía Kazunari đang đứng mấp mé bên cánh cửa, hai tay vân vê gấu áo, rón rén quan sát, gần như là choáng ngợp trước căn phòng ngủ cao cấp của Shintarou. Ông ngồi xổm xuống, đối mặt với cậu nhóc tóc đen.
"Kazunari, từ giờ đây sẽ là nhà của con. Con sẽ trở thành gia đình của chúng ta, và chúng ta sẽ chăm sóc cho con cho đến khi con trưởng thành."
"... V-Vâng ạ. Con hiểu rồi..."
Cho đến khi con trưởng thành để có thể tự đi tìm mẹ của mình. Shintarou biết ba mình đang cố hạn chế việc nhắc đến cô Haruka trước mặt cậu nhóc. Nhìn Kazunari lúng túng, ngượng ngùng đáp lại, cậu nhớ lại lúc sáng sớm hôm nay ở bệnh viện, ba cậu đã phải cố lựa lời giải thích cho em hiểu tình hình hiện tại của bản thân, rằng em không thể ở lại khu căn hộ đó thêm một ngày nào nữa. Thế nhưng ngay cả khi Haruka có là một người mẹ tồi, thì cô vẫn là con người duy nhất mà Kazunari có thể nương tựa từ trước đến giờ, là lý do mà em vẫn luôn sẵn sàng đợi mẹ trở về dù có phải mất bao lâu đi chăng nữa. Bảo một đứa bé ba tuổi rằng mẹ nó sẽ không trở về, buộc nó phải sống tiếp mà không có mẹ ở bên, đó có lẽ là tội lỗi lớn nhất mà Shintarou từng chứng kiến ông Masaki phải thực hiện. Và bên cạnh việc cậu không phải một người giỏi ăn nói, thì 'tội lỗi' có lẽ cũng là lý do mà ông đã không để cho con trai mình đứng ra thuyết phục Kazunari, mặc dù ngay từ đầu, chính cậu mới là người đã đề xuất nhận nuôi đứa trẻ này.
"Không sao đâu, Shintarou. Dù sau này Kazunari có trở thành con người như thế nào, dù hệ số phạm tội của thằng bé có tăng đến bao nhiêu, thì ba vẫn sẽ tin tưởng vào mọi lựa chọn mà con đã đưa ra. Trước sự biến đổi khôn lường của thời đại, khi mà những con số ấy được tin tưởng để trở thành thước đo quyết định giá trị của cả một con người, thì con lại càng phải vững tin vào lựa chọn của bản thân mình."
Khi ấy, ông Masaki đã mỉm cười dịu dàng, xoa đầu trấn an cậu như thế.
"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên..." Shintarou nhẩm đọc phương châm sống mà bản thân đã đúc kết được chỉ sau mười ba năm đầu đời.
"Con đừng ngại, cứ vào đi. Thằng bé cũng đã đồng ý rồi, nên giờ con cứ ở chung phòng với Shintarou nhé. Khi nào con lớn thêm một chút, ba mẹ sẽ sắp xếp một phòng riêng cho con." Giọng nói của ba chợt khiến cậu thiếu niên sực tỉnh.
"Được rồi, giờ ba phải quay lại bệnh viện đây." Ông nhìn đồng hồ rồi đứng phắt dậy, ngoảnh đầu lại về phía Shintarou. "Hai anh em làm quen với nhau đi nhé. Đây là cơ hội tốt để cải thiện cả kỹ năng giao tiếp và kỹ năng trông trẻ của Shintarou đấy."
Thế rồi vị bác sĩ rời đi, để lại cậu con trai tóc xanh với gương mặt thất thần.
Cậu rón rén nhìn Kazunari. Kazunari rón rén nhìn cậu.
Vài phút gượng gạo trôi qua, vẫn chẳng ai nói lấy nửa lời.
Thực sự... không hiểu lúc đó mình bị làm sao nữa. Cậu thở dài nhìn lên trần nhà, tìm cách né tránh ánh mắt của đối phương.
Khi đứng lên phản bác lại thanh tra Yukiya, đầu óc Shintarou gần như trở nên trống rỗng. Cậu không hề nghĩ rằng mọi chuyện sẽ lại đi theo hướng này. Từ trước đến giờ, cậu chưa từng chủ động làm quen với bất cứ một ai. Khi ở trường cũng chỉ lặng lẽ ngồi một mình trong lúc mọi người xung quanh ai ai cũng vui vẻ có bạn có bè. Có những khi ba mẹ cậu tỏ ra lo lắng, nhưng cậu luôn trấn an họ rằng bản thân cảm thấy hoàn toàn ổn với điều này.
Đơn giản bởi cậu không muốn làm bạn với những kẻ tầm thường mua vui bằng việc phỉ báng 'đức tin' của người khác.
Sắc trạng của cậu vẫn không bị vẩn đục ngay cả với cách suy nghĩ như thế, càng chứng tỏ rằng cậu chưa từng một lần cảm thấy nghi ngờ về quyết định này của bản thân mình.
"Cậu chủ, đã đến giờ đọc sách rồi!" Fluffy, trợ lý ảo của Kazunari bỗng cất tiếng nói lanh lảnh, bay vòng vòng xung quanh cậu nhóc, giục giã chủ nhân thực hiện công việc đúng như đã lưu trong lịch trình.
"Đ-Được rồi..." Cậu nhóc tóc đen lúng túng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng tìm kiếm thứ gì đó, rồi rón rén đi về phía hai chiếc thùng carton mà Shintarou vừa đặt cạnh chân giường, cố dùng những móng tay bé xíu cậy lớp băng keo dán chặt hai cánh nắp thùng.
"Em tìm cái này phải không?" Shintarou tiến tới, trên tay cầm một chiếc kéo, đưa về phía cậu nhóc.
"A... Đúng rồi ạ..." Kazunari vươn tay ra định đón lấy món đồ từ đối phương.
"Để anh làm cho. Trẻ con dùng thứ này nguy hiểm lắm." Shintarou nhẹ nhàng đẩy cậu nhóc sang một bên, rồi ngồi xổm xuống, khéo léo rạch một đường thẳng tắp, cắt dọc lớp băng keo, trả tự do cho những món đồ được đặt trong hai chiếc thùng.
Nói vậy chứ, bởi bản thân cũng là một người sử dụng trợ lý ảo, cậu thừa biết rằng Fluffy không thể hỗ trợ Kazunari làm tất cả mọi thứ. Và hiển nhiên ngoài mẹ mình ra, chưa từng có một ai khác giúp đỡ em làm những việc mà chú diều hâu ấy không thể làm. Tuy không rõ chuyện gì đã xảy ra với gia đình này, nhưng cậu chắc mẩm rằng người phụ nữ ấy vẫn còn chăm sóc Kazunari cho đến giờ cũng đơn thuần chỉ là vì trách nhiệm, thứ mà cô ta thậm chí còn chẳng thể làm cho hết. Hầu hết mọi kỹ năng xử lý tình huống cơ bản, chẳng hạn như không được mở cửa cho người lạ, đều không được dạy lại cho cậu nhóc. Chính bởi thế, khi không có mẹ ở bên, điều đầu tiên em nghĩ đến khi gặp khó khăn không phải là nhờ tới sự giúp đỡ ở ngay trước mắt, mà là tự mình xoay sở. Tuy rằng không phải lúc nào cũng phải ngồi rạch thùng carton, nhưng nghĩ tới việc Kazunari, chỉ vừa mới đầy ba tuổi, đã biết rõ bản thân phải làm việc này như thế nào, cũng đủ khiến cậu cảm thấy rùng mình. Càng lúc, cậu càng phải tự hỏi ngôi sao may mắn nào đã giúp em sống sót được đến tận bây giờ.
Khi mở nắp, Shintarou đã có thể một lần nữa xác nhận rằng những gì bản thân vừa nhìn thấy là chính xác. Bên trong cả hai chiếc thùng đều đựng toàn là tiểu thuyết. Có vẻ đều là được mua từ hiệu sách cũ Kouhara.
Tuy nhiên, khi được hỏi, Kazunari bảo rằng em chưa từng gặp Kouhara Iori trước đây.
Càng khẳng định chắc chắn rằng vụ bắt cóc vốn là để nhắm vào cô Haruka, người đã mua những quyển sách này và có nhiều khả năng là quen biết với hung thủ nhất. Thế nhưng chỉ bởi đã thành công giải cứu nạn nhân cũng như hành quyết được hung thủ, thanh tra Yukiya đã tuyên bố khép lại vụ án này, để lại quá nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Chẳng hạn như nó có liên quan gì đến sự mất tích của Kouhara Masashi, anh trai của hung thủ hay không.
Cậu biết rõ bởi họ là cư dân của Myogadani, cho nên phía cảnh sát vốn đã chẳng có ý định xử lý triệt để.
... Chỉ là cậu nghĩ rằng em không xứng đáng bị đối xử bất công như thế.
Khi nãy, trên đường tới nơi ở cũ của Kazunari, nếu không nói đến cái cảm giác như thể bản thân đang sắp sửa bị mấy tên mặt mũi bặm trợn khắp khu Myogadani này nhảy bổ vào dò hỏi, thì Shintarou đoán chắc rằng đây sẽ là lần chuyển nhà nhàn nhã nhất từ trước đến giờ. Bởi nếu là một đứa bé ở tầm tuổi này, không cần nhiều thiết bị và dụng cụ hỗ trợ chăm sóc như trẻ sơ sinh, lại càng chẳng có những món đồ phục vụ cho học tập và sở thích như những đứa trẻ trong độ tuổi cắp sách đến trường, chưa kể lại bị ba mẹ bỏ mặc, có lẽ đồ đạc cần vận chuyển cũng chẳng nhiều nhặn gì. Cùng lắm là vài bộ quần áo và vài món đồ chơi.
Thế nhưng cậu đã lầm to.
Chẳng có một món đồ chơi nào ở đây hết. Đặt cạnh giường ngủ của Kazunari là một chồng sách lung lay sắp đổ có lẽ còn cao hơn cả cậu nhóc tóc đen này. Và em bảo rằng đọc vài chương tiểu thuyết mỗi ngày chính là cách mà em giải trí (bởi Kazunari vẫn chưa biết đọc chữ, nên Fluffy đã giúp em làm điều đó với chức năng chuyển văn bản thành giọng nói, tiện thể giải thích luôn ý nghĩa của những từ mà em chưa từng biết).
Bản thân Shintarou cũng là người thích đọc về những chủ đề vượt quá tầm hiểu biết của bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng... so với đó, một đứa bé ba tuổi lại đọc toàn là tiểu thuyết tình cảm, chưa kể đều là những tác phẩm không kinh điển đã ngừng xuất bản từ thời Bình Thành và từ những thời điểm xa hơn thế nữa trong quá khứ (thông tin được cung cấp bởi Kerosuke, trợ lý ảo của cậu)... chẳng phải sự quái đản đã lên hẳn một tầm cao mới hay sao?! Rốt cuộc cô Haruka đang cố gắng nhồi nhét những thứ quái quỷ gì vào đầu đứa bé này vậy?!
Có những quyển được thiết kế những trang bìa mà thoạt nhìn thì có vẻ rất đỗi bình thường, nhưng rồi cả gương mặt cậu tái mét khi phát hiện những cái nhãn 13+, 15+, 17+ ở một góc bìa, chưa kể còn có cả...
Shintarou hít một hơi thật sâu, ngước nhìn lên trên, cầu trời khấn phật đứa bé ba tuổi bên cạnh vẫn chưa đụng tới mấy quyển này, hoặc ít nhất là chưa đọc đến những cảnh không nên đọc (dù khả năng cao là Fluffy sẽ biết đường mà ngăn em nó lại thôi), sau đó hắng giọng một tiếng, quay qua nhìn Kazunari.
"Takao, anh không nghĩ rằng trẻ con nên đọc mấy quyển như thế này đâu. Bỏ chúng lại có được không?"
Kazunari làm ra đôi mắt cún con như muốn đâm thẳng vào tim cậu.
"Nhưng chúng đều là của mẹ em..." Em bập bẹ giải thích, giọng buồn thiu như sắp khóc tới nơi. "Mẹ em bảo rằng nếu như em chăm chỉ đọc sách, thì mẹ nhất định sẽ về chơi với em..."
Chỉ nghe thôi cũng biết ngay là những lời dối trá.
Ba anh đã bảo rằng mẹ em sẽ không trở về nữa rồi mà...! Khốn thật, làm sao cậu có thể nói ra những lời như vậy được cơ chứ?
"Cứ mang chúng theo đi." Ông Masaki bất chợt tiến tới từ đằng sau, dịu dàng xoa đầu cậu bé tóc đen. "Kazunari này, bây giờ con cứ đọc những quyển phù hợp với độ tuổi của mình trước đi đã nhé. Nếu đã đọc hết rồi, thì hãy đọc đi đọc lại nhiều lần, và ngẫm nghĩ cho đến khi thực sự hiểu được điều mà tác giả muốn nói. Con chăm chỉ đọc sách là một điều tốt, nhưng nếu con còn hiểu rõ chúng nữa, thì hẳn mẹ con sẽ rất tự hào đấy. Còn những quyển như thế này," nói đoạn, ông giơ một trang bìa lên trước mặt cậu nhóc, chỉ vào nhãn giới hạn độ tuổi, "chúng có hơi khó hiểu đối với con. Cho nên con hãy để khi nào lớn thêm một chút nữa rồi hẵng đọc nhé, có được không?"
"... Con hiểu rồi ạ." Kazunari gật đầu vâng dạ.
Thiếu niên tóc xanh thở phào nhẹ nhõm. Cậu thầm nghĩ, hiển nhiên cậu vẫn còn phải học hỏi rất nhiều từ ba mình.
Nhưng liệu Kazunari có thực sự hiểu những gì mà ông Masaki đã nói hay không? Phải thừa nhận rằng so với tuổi của mình, cậu nhóc thực sự rất hiểu chuyện. Thế nhưng... suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa bé.
Có lẽ ông Masaki cũng đã sớm nhận ra. Ngay cả khi đã được bảo như thế, em vẫn một mực tin tưởng rằng mẹ mình sẽ trở về.
"Kazunari rất quý những quyển sách này đấy, không bỏ cuốn nào lại được đâu. Con cũng cố gắng đọc cùng em đi nhé." Ông đứng dậy, vỗ vai cậu con trai mình đang đứng bần thần bên mép giường. "Có lẽ môn lịch sử ở trường con vẫn chưa dạy đến đây, nhưng bối cảnh xã hội hiện đại trước khi Hệ thống Sibyl được tạo ra cũng rất đáng để tìm hiểu đấy."
—
Buổi tối hôm ấy, trước khi rời khỏi trường, nó lại theo thói quen mà quay trở về phía phòng tập. Và đúng như dự đoán, nơi đó vẫn sáng đèn ngay cả sau cái giờ mà đáng ra tất cả mọi người đều đã phải ra về. Nhìn thế nào đi chăng nữa thì diễn ra trong đó cũng chẳng phải một cảnh tượng thú vị gì cho cam. Chỉ là một ngày như mọi ngày, tên lập dị đeo mắt kính ấy vẫn còn ở lại đây. Và luyện tập. Nó thầm nghĩ, kể từ khi giờ tập của câu lạc bộ kết thúc mà tính nhẩm ra cho đến lúc này, chắc hẳn cậu ta đã phải ném được đến mấy trăm quả ba điểm rồi.
Cái kiểu săm soi chẳng khác nào một kẻ bám đuôi vậy. Thôi thì ít ra nó cũng tự ý thức được điều ấy. Những ngày đầu, Kousei còn tự nhủ, rằng chẳng có gì đáng để quan tâm. Tuy vậy, cứ như thể hai chiếc nam châm trái dấu nhau, để rồi ngày nào nó cũng đứng bất động ở đây mà đưa mắt nhìn theo những trái bóng lần lượt rời khỏi đôi tay tài hoa ấy, tuần tự và đều đặn hệt như một dây chuyền sản xuất tân tiến. Một dấu hỏi lớn rồi cũng dần nổi lên một lần nữa trong tâm trí cậu nhóc ấy, thứ mà tưởng chừng giờ đây đã chỉ còn lại những sắc đen xám vô vị.
Với tài năng thiên bẩm, con người ấy chẳng mất bao lâu đã có thể đứng trên tất thảy. Ấy vậy mà người duy nhất ở lại luyện tập cho đến tận lúc này... lại vẫn là cậu ta.
Nó tự hỏi, liệu Ryokumasa phải yêu bóng rổ đến như thế nào.
—
"Được rồi. Fluffy, đánh dấu trang này cho tớ!" Kazunari chỉ vào một trang tiểu thuyết, đánh dấu hoàn thành phần đọc của mình cho ngày hôm nay.
"Đã rõ!" Chú diều hâu con trả lời với giọng hót lanh lảnh quen thuộc, bay tới đậu lên trang giấy, sau đó thêm dữ liệu mới vào bộ nhớ theo ý muốn của cậu chủ.
"Cậu Kousei đó... có ý chí kiên cường thật đấy nhỉ." Shintarou ngước nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về phần diễn biến của câu chuyện mà cậu đã đi qua suốt từ lúc ở bệnh viện cho đến bây giờ.
Kazunari gấp cuốn tiểu thuyết lại, gương mặt thoáng chút xót xa khi nhìn những vết trầy xước trên trang bìa, tàn dư của vụ bắt cóc hụt tối qua.
"Ý chí kiên cường?" Cậu nhóc cẩn thận đặt quyển sách lên chiếc kệ đầu giường, sau đó kéo chăn đắp kín người, trước khi quay qua yêu cầu lời một lời giải thích từ cậu thiếu niên đang ngồi bên bàn học.
"Ý là... anh đánh giá cao những người như cậu ta." Shintarou cố gắng lựa lời giải thích cho một đứa bé ba tuổi có thể hiểu được. "Chẳng những phải chứng kiến cuộc hôn nhân của ba mẹ đổ vỡ, mà trước đó đã phải tận mắt nhìn ông bố tệ bạc ấy bỏ rơi vợ con để đi theo nhân tình. Thế nhưng ở một góc nào đó trong tim, cậu ta vẫn không ngừng tin tưởng vào một tình yêu đẹp như cổ tích mà ba mẹ mình ngày trước đã dành cho nhau. Chính sự xuất hiện của Ryokumasa đã khiến Kousei nhận ra rằng bản thân vẫn chưa từng để mất đi niềm tin ấy..."
Kousei thực sự là kiểu người rất thuần khiết. Là một con người mà dẫu có trải qua bao chuyện, vẫn chưa từng để mất đi sơ tâm của mình.
Shintarou định nói tiếp như vậy, nhưng rồi sực tỉnh, nhận ra bản thân trong lúc thả hồn theo câu chuyện đã sắp sửa nói ra những điều vượt khỏi giới hạn của đứa trẻ bên cạnh. Cậu quay qua, bắt gặp đối phương đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt đầy khó hiểu.
"... Em có cần anh nói lại không?" Shintarou thở dài bất lực.
"Em không hiểu Shin-chan nói gì cho lắm, nhưng mà..." Kazunari nhíu mày, một tay đưa lên gãi cằm làm ra vẻ đăm chiêu như một ông cụ già. "... mẹ em rất thích những cuốn tiểu thuyết tình yêu này. Mẹ hứa với em rằng khi nào tìm được Ryo-chan của mình, thì mẹ chắc chắn sẽ không bao giờ đi đâu nữa..."
"Ryo-chan?"
"Mẹ em bảo rằng đó là cách mà Kousei sẽ gọi Ryokumasa ở phần sau của câu chuyện."
Lúc đầu, thiếu niên tóc xanh có đặt ra một giả thuyết rằng sự xuất hiện của biệt danh 'Shin-chan' là bởi Kazunari vẫn chưa thể nói sõi cái tên 'Shintarou'. Nhưng có lẽ không phải như vậy. Nhờ sự 'chỉ dạy' của Fluffy, đứa bé ba tuổi ấy thậm chí đã có thể phát âm rất rõ một cái tên khá khó đọc như 'Ryokumasa'. Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất. Cách gọi thân thiết quá trớn như thế này chắc chắn là bắt chước của Kousei rồi.
"... Có vẻ cô ấy rất thích cậu ta nhỉ?"
"Đúng vậy. Ba đã bỏ rơi em và mẹ từ lâu rồi, nhưng mẹ vẫn tin rằng sẽ có thể tìm được Ryo-chan của mình vào một ngày nào đó."
Kazunari bày ra một biểu cảm mà cậu chẳng thể đọc được.
Shintarou mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Kousei rất yêu gia đình mình. Ngay từ những dòng đầu tiên, đã có thể thấy cái cách mà cậu ấy yêu Ryokumasa cũng là học được từ chính lòng tin tưởng vô điều kiện vào tình yêu của ba mẹ ngày xưa. Nếu thực sự giống như cậu ấy, thì cô Haruka đã không bỏ Kazunari ở lại một mình như vậy.
Mà có lẽ ngay từ ban đầu, Kazunari chưa từng nghĩ rằng bản thân đã bị mẹ mình bỏ rơi.
Shintarou khẽ lắc đầu, cố quên chuyện đó đi.
Cậu đứng dậy, thực hiện vài động tác giãn cơ trước khi tắt đèn học và leo lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Trong bóng tối, thiếu niên tóc xanh cảm nhận đứa bé nằm bên cạnh nép sát vào người mình, hai cánh tay bé xíu quấn lấy bắp tay cậu. Hai má cậu có hơi đỏ lên một chút, trong thoáng chốc có hơi sợ sẽ lại thêm một đêm mất ngủ. Khác hẳn với hồi chiều, thằng nhóc này trông vậy mà thả lỏng với người mới quen nhanh thật đấy. Tất nhiên vì trẻ con đứa nào cũng suy nghĩ đơn giản như thế, nên chúng kết bạn với nhau cũng dễ dàng hơn hẳn so với người lớn.
Suy cho cùng, Kazunari cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa thôi mà...?
Khi nãy kiểm tra, Shintarou nhận ra rằng hệ số phạm tội của cậu nhóc đã giảm xuống đáng kể chỉ nhờ vào việc đọc tiểu thuyết. Cũng dễ hiểu thôi, bởi từ rất lâu trước khi công nghệ hệ số phạm tội được áp dụng, các hoạt động giải trí đã luôn là cách nhanh nhất để giảm thiểu mức độ căng thẳng cho con người. Và đối với Kazunari, như em đã nói lúc chiều, hoạt động giải trí chính là những cuốn tiểu thuyết tình yêu chất đống ở chân giường kia. Nhìn con số 32 hiển thị trên màn hình, Shintarou cũng đã hiểu từ giờ bản thân phải chăm sóc đứa trẻ này như thế nào.
"Shin-chan, ngày mai anh lại đọc sách cùng em nhé?"
"Được rồi. Đi ngủ đi. Sáng mai chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại và sắm thêm đồ cho em."
"Trung tâm thương mại?"
"Em không biết nó là gì sao?"
Kazunari lắc đầu.
"Vậy thì ngày mai em sẽ biết."
"Vật may mắn của Cự Giải vào ngày mai là gì ạ?"
"Cái đó cũng phải đến sáng mai mới biết được."
"Em đoán nó sẽ là một thứ gì đó dễ thương giống như Kerosuke~"
"Ngủ đi nào, Takao."
"Shin-chan! Đã bảo đừng gọi em như vậy rồi mà!"
"Được rồi. Ngủ đi, Kazunari."
—
Shintarou chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có thể quen với việc dùng chung phòng ngủ với một đứa trẻ cách mình đến mười tuổi. Lại càng chẳng thể ngờ rằng bản thân sẽ có lúc nằng nặc đòi đem một đứa trẻ như thế về nhà. Bởi căn phòng này đã từng là nơi duy nhất cho cậu cái cảm giác thực sự được an toàn, cách biệt hoàn toàn khỏi những kẻ tầm thường lởn vởn khắp nơi ở thế giới ngoài kia.
Những cuốn tiểu thuyết tình yêu nằm gọn bên chân giường chờ ngày được mở ra. Hơi ấm còn sót lại ở phần giường bên cạnh vào những buổi sáng mà em vô tình dậy sớm hơn cậu một chút. Cho đến chiếc tủ quần áo mới toanh lấp hẳn đi một khoảng trống lạnh lẽo phía chân tường... Trước cả khi cậu kịp nhận ra, sự hiện diện của Kazunari đã tự ý lớn dần, lớn dần lên theo cái cách hết sức táo bạo, lấp đầy cả không gian, hòa mình một cách thật tự nhiên vào chiếc tổ ấm áp mà cậu chưa từng cho phép bất cứ một kẻ nào khác xâm phạm.
Kazunari có một trái tim yêu đến mãnh liệt. Dù cho mọi điều đối với em có khó hiểu, có kỳ lạ đến mức nào, thì em vẫn rất dễ bị ảnh hưởng bởi những thói quen, và cả những sở thích của những người mà mình yêu thương. Em thích nghe cậu nói về Oha Asa, thích cùng cậu tìm kiếm đồ vật may mắn cho ngày hôm nay, thích dự đoán cho ngày tiếp theo mỗi khi lên giường chuẩn bị đi ngủ. Em thích nghe cậu giảng giải những chi tiết vượt quá tầm nhận thức của bản thân trong những câu chuyện tình yêu mà hai người cùng say sưa tìm hiểu.
Chức năng hẹn giờ của Fluffy đã không còn được sử dụng nữa.
Hôm nào cậu không thể dành ra thời gian để cùng em theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện, hôm ấy em nhất quyết không chịu mở sách ra đọc.
Cậu tỏ vẻ không hài lòng, hỏi em rằng nếu làm chậm tiến độ như thế, thì đến bao giờ mới có thể đọc xong tập đầu tiên. Ngay cả khi tập thứ hai của cuốn sách đã bị thất lạc, thì việc tỏ ra thờ ơ với 'tín ngưỡng' của chính mình như vậy vẫn cứ là không nên. Thế nhưng em dường như chẳng quan tâm tới chuyện đó. Em bảo rằng, chỉ cần có cậu ở bên là được.
Mùa xuân năm 2092, Kazunari nhập học tại một trường mẫu giáo tư thục gần nhà để Shintarou có thể tiện đường đưa đón.
Hai tay ôm một con thỏ bông, vật may mắn của Thiên Yết, em hớn hở chạy về phía cậu thiếu niên tóc xanh đang đứng đợi ngoài cửa lớp.
"Shin-chan! Hôm nay em có bạn mới rồi nhé! Bạn ấy buồn cười lắm, để em kể cho anh nghe..."
"Đã có bạn luôn rồi sao?" Shintarou há hốc mồm.
Kể từ ngày Sibyl được tạo ra, các trường học còn có thêm một tiêu chí nữa bên cạnh học lực để có thể chia lớp một cách dễ dàng hơn, đó là dựa vào tính cách của từng học sinh. Những cá nhân có đặc điểm tính cách phù hợp với nhau nhất sẽ được xếp chung vào một lớp. Tiêu chí này còn được áp dụng cả khi lựa chọn câu lạc bộ ở các trường cấp Hai, các cơ sở giáo dục bậc cao, hay thậm chí là cả sau này khi lựa chọn công việc, cốt để giảm thiểu nguy cơ xảy ra mâu thuẫn nội bộ.
Đương nhiên Shintarou biết rõ điều này. Thế nhưng kể cả với sự giúp đỡ của Hệ thống Sibyl, thì kết bạn với tốc độ tên lửa như vậy chẳng phải vẫn quá đáng sợ hay sao?
Ấy vậy mà vì lý do gì, bản thân cậu chưa từng một lần có thể làm được điều đó?
"Trẻ con kết bạn rất nhanh mà." Cô giáo của Kazunari đến lúc này mới theo kịp cậu nhóc hiếu động, liền bật cười khúc khích. "Trong lớp có một bạn lúc nào cũng ngồi lì một chỗ. Nhiều khi mọi người còn không nhìn thấy bạn đang ngồi ngay đó luôn cơ, tại vì bạn ấy ít nói quá. Vậy mà Kazunari rất hay để ý, chạy ra rủ bạn chơi cùng. Dù có những lúc vẫn hơi xao nhãng chút xíu, nhưng em ấy thực sự là một đứa trẻ ngoan đấy. Chắc hẳn em ấy cũng đã được gia đình yêu thương nhiều lắm."
"Đúng rồi ạ!" Kazunari quay lại nhìn cô giáo, nhảy cẫng lên đầy phấn khích. "Mọi người trong nhà đều yêu em, cho nên em cũng yêu Shin-chan và ba mẹ rất nhiều!"
"N-Nói cái gì vậy hả?!" Cả khuôn mặt Shintarou đỏ bừng lên.
"Được rồi, về nhà cẩn thận nhé, Kazunari. Hẹn gặp lại em vào ngày mai." Cô vẫy tay tạm biệt cậu học sinh mới của mình, bụm miệng cười trước dáng vẻ lúng túng của Shintarou.
"Em chào cô ạ!" Kazunari một tay vẫy chào cô giáo, một tay đã nằm gọn lại trong lòng bàn tay to lớn của cậu thiếu niên bên cạnh.
Dạo gần đây, tâm trạng của Kazunari nhìn chung đã cải thiện đáng kể. Em chỉ toàn quấn lấy Shintarou, chẳng còn nhắc gì đến người mẹ tệ bạc của mình nữa. Chưa kể khác hẳn với đứa trẻ ngượng ngùng, lúng túng vào ngày đầu tiên chuyển nhà, ngay ngày đầu đi học, em đã có thể kết bạn mới và làm thân với cô giáo nhanh đến như vậy. Cậu đoán rằng cũng không có gì sai khi coi đó như một bước tiến triển tốt.
Tuy vậy, cũng không có nghĩa rằng cậu đã cho phép bản thân được lơ là.
"Tại sao cô giáo lại bảo em mất tập trung trong giờ? Em mải suy nghĩ chuyện gì vậy, Kazunari?"
Vừa dứt lời, cậu thiếu niên lập tức chuẩn bị thêm trong đầu một vài cách diễn đạt dễ hiểu hơn. Lũ trẻ ở tầm tuổi này chẳng biết đã có được nhận thức về những 'sự phân tâm' đột nhiên xuất hiện đưa con người ta lên mãi tận trời xanh, để rồi cản trở việc tiếp nhận thông tin ở thực tại đang diễn ra ngay trước mắt chưa nhỉ? Mà có vẻ như nhờ một vài tình huống hàng ngày đã học được trong tiểu thuyết, cậu nhóc tóc đen cũng lờ mờ hiểu được điều gì ở 'hiện tượng' này đã khiến đối phương cảm thấy không vui.
Kazunari suy nghĩ một lúc, rồi phồng má, bĩu môi ra chiều tủi thân.
"... Đi học thì cũng vui lắm, nhưng em muốn ở nhà đọc sách với Shin-chan hơn."
Thấy cậu bé không thực sự được thoải mái khi phải một mình ở một nơi chẳng ai quen biết, bất giác Shintarou có chút mủi lòng khi nhớ tới những gì em đã từng phải trải qua ngày trước. Nhưng rồi cậu nghiêm giọng lại.
"Anh không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh em được." Nói đoạn, cậu thiếu niên khựng lại một lúc khi thấy gương mặt em có chút bàng hoàng, liền vụng về tìm cách trấn an. "... C-Chẳng phải em đã kết bạn rất nhanh rồi đấy sao? Bạn mới của em như thế nào vậy, Kazunari?"
Kazunari đưa mắt ngắm nhìn những sắc hồng nhạt nở rợp trời, nhớ lại đủ thứ trải nghiệm mới lạ của ngày đầu tiên đi học.
"Bạn ấy lúc nào cũng ngồi một góc, chẳng cười đùa gì với mọi người cả. Em nghĩ là bạn ấy khá người lớn. Nói chuyện với bạn ấy vui lắm."
Rồi một ngày nào đó, Kazunari sẽ phải lớn lên, phải đi tìm cho bản thân một cuộc sống riêng, đi tìm những vui vẻ, hạnh phúc, để có thể thực sự sống đúng theo 'đức tin' của riêng mình. Không thể để cho em ấy dựa dẫm quá nhiều vào mình được.
"Cơ mà đến lúc tập hợp cả lớp lại ý, không hiểu sao bạn ấy ngồi ngay đó, mà ngoài em ra lại chẳng ai nhìn thấy cả! Bạn ấy cứ lên tiếng là mọi người lại được một phen hết hồn hết vía. Buồn cười lắm!"
Là kiểu người có sự hiện diện mờ nhạt sao? Shintarou suy nghĩ một lúc. Hình như cậu cũng đã từng gặp kiểu người này vài lần trước đây, dù không hiểu lắm 'cơ chế hoạt động' của họ là như thế nào. Nhìn những máy quét cymatic đầu phủ đầy cánh hoa anh đào chạy qua chạy lại trên phố, cậu tự hỏi liệu những người như thế có thể tránh khỏi tầm ngắm của chúng hay không.
"Tên bạn ấy là gì?"
"Tetsuya ạ. Kuroko Tetsuya." Cậu nhóc tóc đen đáp lại.
"... Kuroko...?"
Nhận ra cái tên quen thuộc, cả gương mặt Shintarou dần trở nên tái mét.
"Sao vậy, Shin-chan?" Kazunari ngước lên nhìn đối phương với ánh mắt khó hiểu.
"À không. Không có gì." Cậu thiếu niên nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.
Thực ra thì... dạo gần đây cũng vẫn còn tồn tại một vấn đề khiến Shintarou không khỏi băn khoăn, lo lắng.
Mỗi lần được đọc tiểu thuyết cùng với cậu, hệ số phạm tội của em sẽ lại giảm đi một chút. Những hoạt động giải trí được sinh ra là để phục vụ mục đích làm sạch sắc trạng cho con người. Cho nên sang đến ngày hôm sau khi mà họ phải tạm thời rời khỏi ngôi nhà thân thương và nói lời chia tay với những thứ mình yêu thích, con số đó có tăng lên vài đơn vị cũng là điều dễ hiểu. Miễn rằng nó vẫn ở trong tầm kiểm soát, thì cậu cũng cảm thấy chẳng cần phải bận tâm gì nhiều.
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại ở đây là hệ số phạm tội của Kazunari dường như đang có xu hướng tăng lên đáng kể.
Cứ cho là bởi cậu đã không thể dành nhiều thời gian để đọc sách cùng em trong thời gian ôn thi cuối kỳ vừa qua, thì '44' chẳng phải vẫn là hơi quá rồi hay sao?
Các loại thuốc giảm căng thẳng mà ông Masaki đã kê hầu như đều không có hiệu quả. Và bởi Kazunari vẫn còn quá nhỏ, ông cũng chẳng dám cho cậu nhóc thử quá nhiều loại thuốc hay ở lại bệnh viện trong thời gian quá dài.
Kể cả khi gặng hỏi, em cũng hoàn toàn không biết bản thân đang vướng mắc điều gì.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tetsuya, thanh tra Yukiya hẳn sẽ lấy danh nghĩa là người của Cục An ninh Dân sự để dễ dàng theo dõi Psycho-Pass của tất cả mọi người trong lớp. Nếu như sắc trạng của Kazunari còn tiếp tục bị vấy bẩn, Shintarou e rằng cho đến lần tiếp theo, cậu sẽ không thể giữ em ở lại được nữa.
Tuy nhiên, điểm mấu chốt vẫn là cuốn tiểu thuyết ấy... 'Tín ngưỡng' của Kazunari.
Nếu là như thế... thì mình chỉ cần ở bên em ấy bất cứ khi nào có thể... và rồi mọi chuyện sẽ lại ổn cả thôi mà...?
Sau tất cả, Shintarou vẫn tin tưởng tuyệt đối là như vậy.
—
"Shin-chan, em làm theo đúng như trong truyện, và Tetsuya cuối cùng cũng chịu làm quen với Taiga rồi đó! Để người ta cầm tay dắt ra tận nơi mới được cơ! Thích thì cứ nói ra thôi chứ. Đúng là không phải ai cũng được như Kousei, anh nhỉ?"
Kazunari lon ton chạy tới trong chiếc áo khoác dài tay cùng chiếc mũ len trùm kín đầu nom chẳng khác nào một cục kẹo bông, mồm mép liến thoắng ngay khi gặp Shintarou trước cửa lớp, không để cho đối phương hỏi han lấy nửa lời.
Theo thói quen, cậu đảo mắt nhìn xung quanh một lượt để chắc chắn sẽ không gặp phải đối tượng mà bản thân không mong muốn nhất.
"Kazunari, để lát kể sau đi." Shintarou vỗ nhẹ lên vai cậu nhóc lắm lời, ra hiệu cho em quay đầu lại phía sau. "Giờ em chào cô giáo đi để chúng ta còn về nào."
"A, phải rồi." Cậu nhóc tóc đen sực nhớ ra, mới nhanh nhảu ngoảnh đầu lại, giơ cao tay vẫy chào cô. "Em chào cô ạ!"
"Lần sau hãy cố gắng tập trung hơn nhé. Cô đã nhắc em rất nhiều lần rồi đấy." Cô giáo của Kazunari khoanh hai tay trước ngực, tỏ vẻ không hài lòng.
"Vâng ạ..." Em lập tức chuyển sang một giọng ỉu xìu trước lời nhắc nhở đã trở nên quá đỗi quen thuộc.
"Được rồi, đi về cẩn thận đấy, Kazunari." Cô bật cười dịu dàng, ngồi xổm xuống chỉnh lại trang phục cho cậu học sinh của mình, trước khi trả em lại cho Shintarou rồi vẫy chào tạm biệt hai người. "Sang năm mới hãy cố gắng thay đổi nhé."
... Năm mới? À, phải, ngày mai là sang năm mới rồi nhỉ.
Thiếu niên tóc xanh vỗ trán như thể muốn reset bộ nhớ đã quá tải. Cậu thực sự chẳng còn có thể nghĩ tới bất cứ một điều gì khác. Từ đầu năm học cho đến giờ, bất kể đã cố gắng đến như thế nào, cũng chẳng thể ngăn nổi tâm trạng tụt dốc không phanh. Cặp kính dày trên sống mũi phản chiếu đôi mắt màu ngọc lục bảo thâm quầng, khô khốc vì thiếu ngủ. Bầu trời xám xịt cùng những cơn gió rét buốt của ngày cuối thu thấm đẫm vào da thịt lại chỉ càng khiến cậu cảm thấy thêm bất lực và bế tắc.
Cậu thậm chí chẳng biết bản thân có còn muốn thức dậy vào ngày mai để cùng Kazunari đón chào mùa đông sắp tới nữa hay không.
Khi mà vào buổi sáng ngày 31 tháng Mười hai năm 2092, hệ số phạm tội của Takao Kazunari đã lên tới 81.
—
Khi thời đại thay đổi, mỗi đứa trẻ đều bị buộc phải tiếp xúc từ rất sớm với những khái niệm đầu tiên liên quan đến 'Hệ thống Sibyl' cũng như 'hệ số phạm tội', được dạy bảo rằng nên chơi với những kiểu người như thế nào, nên tránh xa những kiểu người ra làm sao. Thế nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, Kazunari vẫn giữ cho bản thân một trái tim yêu thuần khiết đến vô cùng. Được sự ủng hộ của gia đình, em tin tưởng tuyệt đối vào lựa chọn của bản thân, kết bạn với bất cứ ai mình thích, làm bất cứ điều gì mình muốn, hoàn toàn chẳng hề để tâm đến những con số khô khan, cứng nhắc mà Sibyl đã đưa ra.
... Như vậy thực sự là tốt quá rồi mà, đúng không...?
Việc đọc tiểu thuyết đã hoàn toàn chẳng còn tác dụng nữa. Phải chăng 'đức tin' của Kazunari đã hoàn toàn sụp đổ?
Cho đến tận bây giờ, Shintarou vẫn còn nhớ rõ gương mặt sầu khổ của ba mẹ mình khi ấy. Và cả nỗi bối rối đến tột cùng trên khuôn mặt non nớt của Kazunari, khi mà chẳng một ai nỡ lòng nói ra một sự thật như thế cho một đứa bé chỉ vừa mới tròn năm tuổi.
Vào buổi sáng ngày 21 tháng Mười một năm 2093, hệ số phạm tội của Takao Kazunari đã lên tới 120. Nhận được báo cáo từ thanh tra Kuroko Yukiya của Bộ phận Điều tra Hình sự, Cục An ninh Dân sự chính thức xác nhận đứa trẻ này đã trở thành một tội phạm tiềm ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top