Chap 8 :
Chifuyu được đưa tới bệnh viện, cả người cậu mềm nhũn, gương mặt trắng bệch, hơi thở ngày càng không đều, cậu không một chút sức sống. Baji theo chân bác sĩ đưa Chifuyu đến phòng phẫu thuật. Đèn phòng đã sáng lên, Baji cùng mọi người trong Toman chờ trước cửa. Tim gan Baji cứ lộn cả lên. Anh tự dặn lòng mình phải thật bình tĩnh, chắc chắn Chifuyu sẽ không sao. Nhưng anh chẳng thể bình tĩnh nổi, trong trường hợp của anh nào có ai bình tĩnh cho nổi chứ. Chifuyu quá nhỏ bé, cậu mảnh manh như thể thủy tinh vậy. Anh đã hứa với lòng rằng sẽ bên cậu, bảo vệ lấy nụ cười và hạnh phúc của cậu. Nhưng anh đã không làm được. Anh để cậu bị bắt cóc đi rồi bị vũ nhục, thậm chí anh còn để cậu bị bắt đi lần hai. Rốt cuộc câu bảo vệ cậu anh đã không làm tròn. Anh là đồ tồi, đồ yếu ớt bảo vệ một người cũng không xong, anh thật vô dụng.
Baji chờ ở ngoài phòng mổ, anh đứng ngồi không yên. Anh lo lắng, sợ hãi rằng tên tử thần sẽ đến rồi cướp cậu khỏi anh, mang cậu đi thật xa đến một nơi anh không thể tìm thấy cậu. Tất cả là lỗi của anh, nếu khi đó anh khôn ngoan hơn, nếu anh cẩn thận hơn, nếu anh chú ý tới xung quanh hơn Chifuyu đã không bị thương.
Takemichi nhìn thấy Baji có vẻ không ổn, liền tới động viên "Baji-kun Chifuyu nhất định sẽ không sao đâu"
Baji im lặng, có vẻ như anh không muốn nói gì cả. Takemichi cũng hiểu nên để Baji một mình. Baji cứ ngồi im trên ghế bệnh viện. Nếu Chifuyu có mệnh hệ gì anh sẽ không sống nổi mất.
Vài tiếng trôi qua đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt. Các bác sĩ cùng y tá bước ra, Ai nấy đều nín thở chờ kết quả của bác sĩ.
Người bác sĩ già trả lời từ tốn "cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, bây giờ cần phải tĩnh dưỡng thật tốt"
Mọi người ai cũng hô hào lên vui sướng. Dù biết rằng ở bệnh viện không được làm ồn nhưng nào có ai ngăn nổi sự sung sướng này chứ. Tim Baji như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng viên đá đè nặng lên vai anh cũng được gỡ bỏ. /Chifuyu may quá, em không sao hết/.
—————————————————
Kazutora nhìn mọi người trong bang Toman rời đi. Rốt cuộc anh vừa làm cái gì vậy chứ. Anh điên rồi, điên thật rồi. Thế mà anh lại nghe lời Kisaki mà làm tổn thương đến người khác. Chuyện anh gây ra thật điên rồ mà. Kazutora muốn theo chân Toman đến bệnh viện nhưng lại không dám. Anh nào có cái can đảm đó. Anh kà kẻ hèn nhát, yếu đuối.
Trời bắt đầu mưa rồi, mưa to, rất to. Những giọt nước mưa vừa lớn vừa lạnh lẽo tạt thẳng vào mặt Kazutora. Nó đau đấy nhưng sao đau bằng trái tim anh hiện giờ. Nó rát đấy nhưng tận cõi lòng anh nó còn đau sót hơn. Anh ngửa mặt lên trời, thâm tâm anh như bị xé nát. Chính anh đã gây ra tội, một tội rất lớn. Liệu người đó có tha thứ cho hành động ngu ngốc của anh không?
Còi xe cảnh sát hú vang từ phía xa. Ba Lưu Bá La bắt đầu rút dần. Một người nào đó quay lại nói với Kazutora
"Kazutora-kun về thôi"
Đợi mãi không thấy câu trả lời của anh, người nọ đành ra về. Kazutora đứng đó một lúc lâu rồi lững thững trở về.
trời mưa càng ngày càng to, mưa lớn bao trùm lấy Tokyo làm thành phố trắng xoá. Mưa buồn hoà cùng lòng người làm cho người ta càng não nề hơn. Kazutora trở về nhà. Căn nhà trống trải, im ắng. Anh khônng thay quần áo mà lên phòng rồi ngồi bệt xuống sàn. Bây giờ chỉ có Kazutora với bóng đêm, thâm tâm anh gào xé, anh chẳng hiểu nổi tại sao anh lại ng ngốc nghe theo lời Kisaki chứ. Từ tận đáy lòng Kazutora thầm cầu nguyện rằng Chifuyu vẫn bình an...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top